Chương 83: Họ từ khi nào thân thiết vậy + Chương 84: Tựa như đã từng quen
Editor: Frenalis
Chương 83: Họ từ khi nào thân thiết vậy?
"Thằng bé, thằng bé được đưa đến cô nhi viện rồi." Phó Nhiễm nói.
"Cô nhi viện, tại sao?" Phó Vân Hải nhíu mày hỏi, "Trương Bình đâu?"
"Trương Bình bị bắt vào đồn cảnh sát, bây giờ vẫn chưa được thả ra!" Phó Nhiễm bực bội trả lời, anh Cả cũng thật là, vừa tỉnh lại đã hỏi người đàn bà vô lương tâm đó.
Chị Bố Y còn đang ở đây này!
"Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" A Bố Y quan tâm hỏi.
Phó Vân Hải nhìn A Bố Y, ánh mắt xa lạ và lạnh nhạt: "Cảm ơn cô, tôi không cảm thấy chỗ nào không thoải mái."
Thái độ của anh khiến những người khác cảm thấy kỳ lạ.
Phó Nhiễm lại gọi bác sĩ đến.
Ký ức của Phó Vân Hải dừng lại ở lúc anh ấy nhảy xuống sông, ném Hoàng Lỗi lên bờ, sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Nói cách khác, anh ấy không có ấn tượng gì về những chuyện xảy ra sau khi được A Bố Y cứu.
Trịnh Bảo Trân và dì Trương đến, ôm Phó Vân Hải khóc một hồi lâu. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của bác sĩ, họ không làm phiền Phó Vân Hải nghỉ ngơi nữa.
Phó Nhiễm kéo A Bố Y đến gặp bác sĩ một lần, muốn xác nhận lại tình hình của Phó Vân Hải.
"Đoạn ký ức sau đó của anh trai cháu rất quan trọng, có cách nào để anh ấy nhớ lại không?" Phó Nhiễm làm sao có thể cam tâm?
Chị Bố Y tốt như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
"Cấu tạo não bộ của con người rất phức tạp, về việc cậu ấy có thể nhớ lại hay không, chúng tôi cũng không thể chắc chắn." Bác sĩ khó xử nói.
Ra khỏi phòng khám, hai người đều mang tâm sự nặng nề.
"Chị Bố Y, chị đừng lo lắng, anh trai em sẽ nhớ ra thôi." Phó Nhiễm nắm lấy tay A Bố Y, sợ cô ấy buồn.
A Bố Y mỉm cười: "Phó Nhiễm, chỉ cần Vân Hải có thể khỏe lại, nhớ hay không nhớ chị thì có gì quan trọng?"
A Bố Y không phải là cô gái ngây thơ, đã nếm trải đủ sự ấm lạnh của cuộc đời, cô biết rõ Trịnh Bảo Trân không thích mình. Hơn nữa, thân phận của nhà họ Phó bày ở đó, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, có thể mang lại gì cho Vân Hải? Một cuộc hôn nhân không được bố mẹ chúc phúc, thì làm sao có thể hạnh phúc? Lần này cô thật sự phải rời đi.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
A Bố Y rời đi rất đột ngột, cô ấy không chào tạm biệt bất cứ ai, chỉ để lại một bức thư cho Tiểu Lạc rồi đi.
Phó Vân Hải khôi phục trí nhớ thì có thể trở lại quân ngũ, có thể tự chăm sóc bản thân, cũng có thể gánh vác trách nhiệm của mình.
Khi Tô Tiểu Lạc đưa bức thư cho Phó Nhiễm, Phó Nhiễm lập tức bật khóc: "Không thể để chị Bố Y đi."
Tô Tiểu Lạc kéo Phó Nhiễm lại, khuyên nhủ: "Duyên phận chưa đến, đừng cưỡng cầu."
"Không được, chị phải đi tìm chị Bố Y về." Phó Nhiễm vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của A Bố Y.
"Tìm về làm gì? Chăm sóc anh Cả chị? Chịu đựng sự soi mói của mẹ chị?" Tô Tiểu Lạc thở dài, "Tha cho chị Bố Y đi!"
Phó Nhiễm buông thõng tay xuống, Tiểu Lạc nói không sai chút nào. Anh Cả đã khôi phục trí nhớ, bây giờ anh ấy rất cần người chăm sóc. Chị Bố Y ở lại với thân phận gì?
Mẹ không thừa nhận chị ấy, anh Cả không nhớ chị ấy.
Người giúp việc? Sẽ không công bằng với chị Bố Y.
Đặt mình vào hoàn cảnh của chị Bố Y, rơi vào tình cảnh này sẽ đau lòng đến nhường nào.
"Là chị quá ích kỷ." Phó Nhiễm lẩm bẩm, "Tiểu Lạc, may mà có em nhắc nhở."
Tô Hòa nhất thời cũng không biết nên an ủi Phó Nhiễm thế nào, chỉ có thể nói: "Tôi tin vào duyên phận giữa họ, nếu hai người thật lòng yêu nhau, dù có qua mười năm, hai mươi năm, tình cảm vẫn sẽ như lúc ban đầu."
Tô Tiểu Lạc vỗ trán, liên tục xua tay: "Anh Sáu, anh bị tư tưởng gì đầu độc vậy? Xin anh đừng nói nữa được không? Đời người ngắn ngủi, anh dùng mười năm, hai mươi năm để chứng minh cái gì?"
Hèn gì anh Sáu đến năm bốn mươi lăm tuổi mới kết hôn.
Tình yêu thuần khiết này!
Không được, phải để họ làm hòa sớm một chút.
Phó Thiếu Đình đi tới ngồi xuống ghế sô pha, hai chân dài bắt chéo, cầm tờ báo bên cạnh lên đọc.
"Ơ, mặt anh làm sao vậy?" Tô Tiểu Lạc đến gần.
Dấu năm ngón tay trên mặt Phó Thiếu Đình vẫn chưa tan hết, mặt cũng hơi sưng.
Tô Hòa vội vàng nói: "Mau lấy thuốc trị thương của em cho anh ấy dùng đi, lần này Thiếu Đình cũng vì chuyện đào mộ mà bị đánh, em tính rẻ cho anh ấy một chút."
Phó Thiếu Đình không giống Tô Hoà, từ nhỏ đã trưởng thành sớm, là niềm tự hào của nhà họ Phó, càng là đứa con cưng ưu tú nhất trong cả đại viện. Thiên chi kiêu tử như vậy, hôm nay lại bị đánh vào mặt, ngay cả Tô Hòa cũng không nhìn được.
"Thuốc trị thương gì mà còn phải tốn tiền?" Phó Thiếu Đình nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại, "Nhóc con, bôi thuốc đi."
Tô Tiểu Lạc lấy ra một lọ sứ đưa cho anh: "Anh nằm mơ đi, tôi mới không bôi cho anh."
Tô Hòa hỏi: "Không lấy tiền?"
Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Không lấy, nhưng tiền cải táng mộ thì phải trả."
Hai người này, từ khi nào mà thân thiết vậy?
Không hiểu sao trong lòng Tô Hòa lại cảm thấy chua xót. Không phải nói là anh trai mới không lấy tiền sao?
Như để chứng minh điều gì đó, Tô Hòa hỏi: "Tiểu Cửu, nếu nhà chúng ta cải táng mộ có thu phí không?"
"Thằng nhóc thối tha này, cháu muốn cải táng mộ lắm à?" Tô Chính Quốc đi ra vừa lúc nghe thấy câu hỏi không được thông minh lắm của Tô Hòa, lập tức gõ vào gáy anh ấy một cái.
"Ái chà ông nội, không phải, cháu không có ý đó!" Tô Hòa đau đớn, vội vàng né tránh.
"Vậy cháu có ý gì? Cháu đào cái hố chôn ông xuống, cho cháu đào được không? Thằng nhóc thối tha này!" Tô Chính Quốc đuổi theo đánh Tô Hòa.
"Phụt" Phó Nhiễm bị chọc cười. Tô Hòa thấy Phó Nhiễm cười, càng kêu to hơn.
*****
Một tuần sau, Phó Vân Hải xuất viện. Mọi người quyết định đến mộ tổ một chuyến, tế bái tổ tiên.
Phó Thiếu Đình phải về căn cứ báo cáo, không thể đi cùng. Còn Phó Nhiễm xin nghỉ phép ở đoàn văn công để đi cùng, Tô Tiểu Lạc kéo Tô Hòa cùng đi.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, tối nay nhất định phải giải quyết chuyện của Tô Hòa và chị Phó Nhiễm.
Mọi người đến thôn Trường Nhạc, nhà thím Hồ và chú Trương đã thay đổi rất nhiều. Đồ đạc trong nhà cũng nhiều hơn không ít, thím Hồ cười nói: "Những thứ này đều là bà con hàng xóm tặng đấy."
"Đó chẳng phải là nhờ y thuật của chị Hồ cao siêu, khám bệnh cho chúng tôi đều không lấy tiền, chỉ cần trả tiền thuốc thôi sao."
"Đúng vậy, chị Hồ quả xứng đáng là người thủ thôn Trường Nhạc của chúng ta."
Những người đến khám bệnh đều hết lời khen ngợi thím Hồ.
Thím Hồ ngượng ngùng cười: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi."
Chú Trương thấy Phó Vân Hải không sao, liền hỏi: "Tiểu Lạc, hôm đó cải táng mộ thật sự có hiệu quả rồi à?"
"Đương nhiên rồi ạ." Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói. "Thím Hồ, thím xem cho anh Vân Hải xem, có cách nào để anh ấy hồi phục nhanh hơn không ạ?"
Thím Hồ bảo Phó Vân Hải ngồi xuống, bắt đầu bắt mạch cho anh ấy, sau khi hỏi về các triệu chứng, thím ấy ngượng ngùng nói: "Tình trạng của cậu ấy có thể uống một số loại thuốc bổ khí dưỡng thân. Còn về đầu óc, thật ra thím cũng có tự học châm cứu, nhưng chưa thử châm trên đầu bao giờ." Thím Hồ không dám chắc chắn.
"Châm cứu trên đầu ạ?" Phó Nhiễm cũng có chút do dự.
"Tôi nghe người ta nói, người nước ngoài còn mổ não đấy!" Tô Hòa nói xen vào.
Mấy ngày nay, Trương Bình vì anh Cả tỉnh lại mà được thả ra. Cô ta cứ luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc, đuổi cũng không đi.
Phó Vân Hải còn định sau khi khỏi hẳn sẽ đón Hoàng Lỗi về. Anh Cả thật sự muốn sống cùng với người đàn bà lòng dạ rắn rết này sao?
Phó Nhiễm càng nghĩ càng không cam tâm.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 84: Tựa như đã từng quen
"Phẫu thuật não sao?" Thím Hồ đột nhiên nhớ đến những ghi chép cổ trong sách y học mà mình từng đọc, cảm thán: "Ngày xưa Hoa Đà từng đề nghị Tào Tháo phẫu thuật sọ, nhưng lại bị giết. Không ngờ bây giờ con người đã có thể thực hiện được điều này!"
Tô Hòa mỉm cười nói: "Ngay cả với điều kiện y học hiện đại, ca phẫu thuật này vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng phải thừa nhận rằng, Hoa Đà khi đó thật có tầm nhìn xa trông rộng, không hổ danh là thần y. Nếu mọi người cứ mãi tuân theo quy tắc cũ, thì làm sao có đột phá?"
Phó Nhiễm gật đầu đồng tình: " Tô Hòa nói rất đúng. Con đường là do người ta đi mà thành. Dù bây giờ chưa thể làm được, nhưng tương lai nhất định sẽ thành công."
"Hai người các cháu kẻ xướng người hoạ. Nói chuyện cứ như hát đôi vậy, khiến thím nghe mà cũng phấn khởi theo." Thím Hồ bật cười.
Phó Nhiễm đỏ mặt, khẽ nói: "thím Hồ, thím lại trêu cháu rồi."
Tô Hòa gãi đầu, quay sang Phó Vân Hải nhẹ nhàng khuyên: "Anh Vân Hải, chẳng lẽ anh không muốn tìm lại những ký ức đã mất sao?"
Phó Vân Hải có chút ngơ ngác nói: "Mọi người anh đều nhớ, những chuyện trước đây anh cũng không quên, mà những chuyện sau đó cũng chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, không đáng để phiền mọi người thêm."
Phó Vân Hải vốn dĩ không thích làm phiền người khác. Lần tai nạn này đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều, giờ sức khỏe đã ổn định, anh ấy không muốn tiếp tục gây rắc rối nữa.
Mặc dù đôi lúc, anh ấy cảm thấy như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng có lẽ, trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất, đúng không?
Phó Nhiễm nhìn Phó Vân Hải, chìm vào dòng suy nghĩ. Đúng vậy, thực ra đối với mọi người, chuyện này không có gì đáng mất mát. Phó Vân Hải phục hồi ký ức, tất cả đều vui mừng. Mẹ cô ngày ngày đến chùa cầu khấn tạ lễ, ông nội và bố cô cũng quay trở lại với công việc.
Chỉ có chị Bố Y là bị lãng quên.
Suy nghĩ đó khiến lòng Phó Nhiễm nặng trĩu.
*****
Buổi trưa, thím Hồ gọi mọi người cùng ăn cơm, rồi buổi chiều cả nhóm lên khu mộ tổ. Phó Vân Hải quỳ lạy trước mộ, nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể làm quá sức. Đêm nay anh ấy sẽ nghỉ lại nhà họ Tô, sáng mai mới lên đường trở về.
Tô Tiểu Lạc đề nghị lên núi hái ít nấm và rau dại. Lần trước ăn thử, mùi vị thật sự rất ngon.
Phó Nhiễm và Tô Hòa đều không bận gì nên đương nhiên đồng ý ngay với lời đề nghị của cô. Phó Vân Hải sau nhiều ngày nằm viện, cũng vui vẻ tham gia. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Phó Nhiễm, Tô Hòa, hai em cẩn thận một chút. Đường núi quanh co phức tạp, rất dễ bị lạc." Phó Vân Hải nhìn hai người đang cười nói đi phía trước, không chắc họ có nhìn đường không, liền nhắc nhở.
"Anh Vân Hải, không ngờ anh lại hiểu biết về núi rừng như vậy." Tô Hòa cảm thán. "Chắc hồi đó trong lúc huấn luyện anh thường xuyên lên núi nhỉ?"
Phó Vân Hải hơi khựng lại: "Anh chưa từng lên núi, đây là lần đầu tiên."
Nhưng vì sao anh lại có cảm giác thân thuộc với nơi này?
"Cẩn thận một chút." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai anh. Âm thanh ấy khiến người ta cảm thấy gần gũi một cách khó tả. Phó Vân Hải đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.
Anh xoa thái dương, cảm thấy đầu óc choáng váng, liền dựa vào thân cây ngồi xuống.
"Anh, anh sao vậy?" Phó Nhiễm vội chạy đến, lo lắng nhìn anh ấy.
Phía trước mắt Phó Vân Hải bỗng trở nên mơ hồ, hình ảnh một cô gái mặc đồ xanh trắng hiện ra, đang chạy đến mỉm cười với anh: "Đã bảo đừng chạy lung tung mà! Lạc đường rồi phải không? Nếu em không đến tìm, anh chỉ còn cách ngủ lại đây thôi."
"Cô là ai?" Phó Vân Hải lẩm bẩm, vô thức hỏi.
"Anh ấy làm sao vậy?" Phó Nhiễm sốt ruột hỏi.
"Trước tiên đưa anh ấy về đã!" Tô Hòa cúi xuống cõng Phó Vân Hải, cả nhóm vội vàng xuống núi.
Về đến nhà họ Tô, thím Hồ bắt mạch cho Phó Vân Hải: "Có lẽ cậu ấy mệt, để thím nấu một thang thuốc an thần cho cậu ấy."
Thím Hồ đi nấu thuốc. Phó Nhiễm vô thức quay sang nhìn Tô Tiểu Lạc: "Tiểu Cửu, anh Cả chị không sao chứ?"
"Yên tâm đi!" Tô Tiểu Lạc cười thần bí.
Lời nói của cô khiến Phó Nhiễm nhẹ lòng hơn. Nhà họ Phó hiện giờ thật sự không thể chịu nổi thêm bất kỳ biến cố nào nữa.
Tối đến cả nhóm ăn cơm trong sân. Thím Hồ lại nấu một nồi gà hầm với nấm hái trên núi. Mùi vị thơm ngon đến lạ thường.
Phó Nhiễm cười trêu: "Tiểu Cửu mà về thêm vài lần nữa, e là gà nhà thím Hồ chẳng còn con nào đâu."
Tô Tiểu Lạc tựa vào thím Hồ, làm nũng hỏi: "thím Hồ, là gà quan trọng hay cháu quan trọng hơn?"
Câu hỏi của Tiểu Lạc khiến thím Hồ bật cười: "Chỉ cần Tiểu Cửu muốn đến, dù thím có phải bán cả nồi niêu xoong chảo cũng sẽ làm cho cháu món gà hầm nấm."
Nghe thế, Tô Tiểu Lạc liền nở nụ cười mãn nguyện: "Thấy chưa, em đã nói rồi, thím Hồ đâu có tiếc gì."
Dáng vẻ đáng yêu của cô khiến mọi người đều bật cười sảng khoái.
Phó Vân Hải ngồi yên tại chỗ, ánh mắt có chút mông lung. Trong lòng anh ấy như có một khoảng trống, một mảnh ghép thiếu sót không rõ là gì.
"Con bé ngốc, cậu ta đâu có liên quan gì đến cháu. Vì cậu ta mà cháu dùng chiếc vòng bạc của mình để đổi lấy con gà này, có đáng không?"
"Cháu đã cứu anh ấy, vậy là giữa cháu và anh ấy có duyên. Thân thể anh ấy yếu ớt cần ăn thứ bổ dưỡng, nếu không sẽ không qua khỏi."
Phó Vân Hải xoa trán, giọng nói này là của ai? Vì sao mỗi từ lại khiến tim anh ấy đau nhói?
Ăn cơm xong, Phó Vân Hải quay về phòng nghỉ sớm.
Tô Tiểu Lạc kéo Tô Hòa và Phó Nhiễm cùng mình đi dạo, nhưng không biết bằng cách nào cô lại lạc đi đâu mất. Chỉ còn hai người ở lại, bầu không khí quanh họ như mang theo chút mơ hồ khó tả.
Bầu trời đêm lấp lánh như một dòng sông ánh sao. Cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc Phó Nhiễm, và cả trái tim của Tô Hòa.
Tô Hòa liếc nhìn Phó Nhiễm, nói: "Không khí ở quê thật trong lành."
Phó Nhiễm gật đầu đáp: "Đúng vậy! Cả bầu trời đầy sao cũng thật đẹp!"
"Phó Nhiễm, đi theo tôi." Tô Hòa dẫn Phó Nhiễm trèo lên mái nhà. "Cậu còn nhớ hồi nhỏ, chúng ta thường nằm trên đống rơm nhìn lên bầu trời đầy sao không?"
"Nhớ chứ." Phó Nhiễm cười: "Lần đó cậu còn làm cháy cả đống rơm. Tội nhất là con Vượng Tài bị cháy mất. Người lớn quá đáng thật, còn mang nó đi cho người khác ăn."
Chuyện đó từng khiến Tô Hòa buồn rất lâu. Từ đó về sau, anh ấy không nuôi chó nữa.
"Hồi đó nghèo, có chút thịt cũng là quý rồi." Tô Hòa thở dài, nhảy lên mái nhà rồi đưa tay kéo Phó Nhiễm lên.
Hai người ngồi cạnh nhau. Tô Hòa nằm xuống nhìn bầu trời đầy sao: "Thật muốn trở về hồi còn nhỏ."
Phó Nhiễm cũng nằm xuống theo, cảm thán: "Giá mà con người không bao giờ phải lớn lên thì tốt biết mấy."
Hồi nhỏ không phải lo nghĩ gì, mọi thứ đều yên bình. Bố mẹ không thay đổi, Tô Hòa cũng không thay đổi.
Phó Nhiễm khẽ nhắm mắt lại.
Tô Hòa cũng nhắm mắt theo.
Ở đằng xa, Tô Tiểu Lạc ngồi thụp xuống, nghĩ thầm: Cuối cùng cũng bắt được cơ hội, để họ nói chuyện với nhau đi vậy.
"Ta muốn ăn gà." Con sói nhìn cô với ánh mắt đầy oán niệm.
"Ngươi không muốn ăn đâu." Tô Tiểu Lạc phát cáu, từ nãy đến giờ nó cứ nhắc mãi chuyện này.
"Ta thèm rồi, nếu không có ta sẽ phá đấy!" Con sói dọa dẫm.
"Ngươi có tin ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói không?" Tô Tiểu Lạc cau mày.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Thì ra tình yêu cũng có thể biến mất." Con sói quay lưng lại, giọng điệu đầy ấm ức: "Ngươi từng nói sẽ đối tốt với ta mà."
A a a a a!
Lại nữa rồi!
"Ngươi im miệng ngay cho ta!" Tô Tiểu Lạc không chịu nổi, liền đi vào bếp lấy chiếc đùi gà để dành làm bữa khuya ném vào miếng ngọc cổ.
Con sói há miệng ngoạm một miếng to, ăn ngấu nghiến rồi thốt lên: "Tiểu Cửu là tốt nhất!"
"Câm miệng đi!" Tô Tiểu Lạc bực bội. "Tham ăn như vậy không biết giống ai nữa!"
"..."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro