Chương 95: Vô tình lập đại công + Chương 96: Như nhìn thấy Niếp Niếp hồi nhỏ

Editor: Frenalis

Chương 95: Vô tình lập đại công!

Đi vào trong nhà, ông cụ Giả không ngừng nháy mắt với ông cụ Tôn, ông cụ Tôn cười nói: "Mắt bị chuột rút à?"

Bên trong có hai người đang ngồi, đều đeo kính râm, chắc là cùng một bọn với những người bên ngoài.

Khi ông cụ Tôn nhận ra có điều không ổn thì cửa đã bị đóng lại.

"Chuyện này không liên quan đến họ, họ không biết gì cả." Ông cụ Giả vội vàng nói, "Họ đến tìm tôi chơi thôi."

"Đã đến rồi thì đừng đi nữa." Tên cầm đầu nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc, nhếch mép cười, hỏi ông cụ Tôn, "Đây là cháu gái nhà ông à? Trông xinh xắn phết, bao nhiêu tuổi rồi, mười tám chưa?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định véo má Tô Tiểu Lạc. Cô giơ tay tát cho hắn một cái.

"Ồ, tính khí cũng lớn đấy." Tên đó vừa xoa xoa má mình vừa cười nham hiểm, "Cô bé, em không biết anh đây lợi hại thế nào đâu."

"Đi xử lý hắn đi, tôi không muốn nghe hắn nói nữa." Tô Tiểu Lạc nói với Tôn Đằng Phi.

"Hả? Tôi à?" Tôn Đằng Phi chỉ vào mũi mình.

"Mau đi." Tô Tiểu Lạc đẩy mạnh anh ta một cái, dán một lá bùa Thần Lực lên lưng anh ta.

Tên kia cũng không sợ, gọi tên đàn em: "Nhị Cẩu, cho nó một bài học."

Nhị Cẩu là một gã lực lưỡng, vóc dáng to gấp đôi Tôn Đằng Phi, đứng đó còn cao hơn hẳn một cái đầu. Hắn ta khoe cơ bắp cuồn cuộn với mọi người.

Tôn Đằng Phi không tự chủ được nuốt nước bọt, một cánh tay này mà vung xuống, anh ta còn không tan xác ư?

Ông cụ Tôn: "Đằng Phi, bảo vệ sư phụ cháu! Làm đàn ông tuyệt đối không để sư phụ bị thương! Cố lên!"

Ông cụ Tôn vừa nghiêm túc cổ vũ, mắt vừa liếc nhìn xung quanh, tìm cơ hội thoát thân.
Tôn Đằng Phi liều mạng, anh ta lao tới, nói với vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Sư phụ, chạy mau!"

Anh ta dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy người Nhị Cẩu, Chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc" của xương cốt, anh ta nhắm mắt thầm nghĩ, mình sắp chết rồi sao?

"Nhẹ tay thôi, anh muốn bóp chết hắn ta à?" Tô Tiểu Lạc ngồi xuống ghế, lên tiếng nhắc nhở.

Tôn Đằng Phi ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt Nhị Cẩu đỏ bừng, từ cổ trở lên đều đỏ ửng, vẻ mặt dữ tợn và đau đớn.

Anh ta vội vàng buông tay. Nhị Cẩu khôi phục lại tự do, tức giận hét lên: "Mày tìm chết!"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Hắn ta vung nắm đấm tới, Tôn Đằng Phi theo bản năng nắm lấy, vậy mà lại dễ dàng bắt được.

Tôn Đằng Phi mừng rỡ hét lớn: "Sư phụ, tôi bắt được hắn ta rồi."

"Đánh hắn ta!" Tô Tiểu Lạc tự rót cho mình một ly trà.

Ông cụ Tôn vẫn còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ bao giờ cháu trai ông lại lợi hại như vậy?

Tôn Đằng Phi không biết võ công, chỉ cảm thấy trong người như có sức mạnh vô tận. Nhị Cẩu cũng chủ yếu dựa vào sức mạnh, nhưng trước mặt Tôn Đằng Phi thì hoàn toàn không đáng để nhìn, rất nhanh đã bị đánh gục xuống đất.

Tôn Đằng Phi giẫm một chân lên eo hắn ta: "Cao to như vậy mà lại vô dụng."

"Lão Giả, ông có ý gì đây?" Tên cầm đầu nhíu mày.

"Cậu Hồ, tôi đã nói rồi, đây là đến tìm tôi chơi, cậu cứ nhất quyết lôi vào làm gì." Ông cụ Giả nhíu mày, vội vàng phủi sạch trách nhiệm.

"Đồ đệ nhỏ, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi bảo anh đánh hắn!" Tô Tiểu Lạc có thù tất báo.

Tôn Đằng Phi đi về phía tên Hồ, hắn bỗng rút ra một khẩu súng. Thấy vậy, ông cụ Tôn lập tức lao tới.

"Sói!."

Tô Tiểu Lạc ra tay còn nhanh hơn, thả con sói ra. Con sói phun ra một hơi, tên Hồ lập tức cứng đờ tại chỗ. Ông cụ Tôn chạy tới, một phát cướp lấy khẩu súng trong tay hắn.

"Đánh hắn! Còn dám dùng súng!" Tô Tiểu Lạc tức giận nói, lũ người xấu dưới núi này thật là không biết võ đức.

Tên Hồ trơ mắt nhìn mình bị đánh cho một trận, mặt mũi bầm dập, nằm thoi thóp trên mặt đất.

Ông cụ Giả dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, may mà người đắc tội với cô gái này không phải là ông ta.

"Lão Giả, rốt cuộc ông đã chọc phải người nào thế này, đến cả súng cũng có." Ông cụ Tôn cảm thấy chuyện này không đơn giản.

"Không có gì đâu, hắn chỉ đến để làm ăn thôi." Ông cụ Giả vẫn còn muốn giấu giếm.

"Tốt nhất ông nên nói thật." Tô Tiểu Lạc vô cùng nghiêm túc nói, "Nếu xử lý không tốt, ông sẽ bị tổn hại âm đức đấy."

Tô Tiểu Lạc vừa nói vậy, ông cụ Giả liền xót ruột: "Haiz, đúng là tổn thất lớn rồi."

Thì ra có người bán cho ông cụ Giả một lô hàng, ông ta chở về mới phát hiện sự việc có chút nghiêm trọng. Bên trong lại có cả bảo vật quốc gia, mua bán bảo vật quốc gia là tội nặng. Ban đầu ông ta muốn tìm Tô Tiểu Lạc để tìm ra người bán lô hàng này cho mình, đòi lại tiền. Không ngờ tin tức lại bị lộ ra ngoài.

Tên Hồ này chính là đến tìm ông ta để mua số bảo vật này, định mang ra nước ngoài bán.

Ông cụ Giả tuy là kẻ hám lợi nhưng cũng không phải loại người bán nước cầu vinh, sau khi ông ta từ chối, tên Hồ liền dẫn người đến bao vây nhà ông ta.

Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Cũng coi như ông còn chút lòng yêu nước, đạo lý tiêu tiền giải hạn chắc ông cũng hiểu."

"Vậy bây giờ ông phải làm sao?" Ông cụ Giả chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Giao những thứ này cho cảnh sát xử lý đi!" Ông cụ Tôn đề nghị.

"Vậy cảnh sát có bắt tôi luôn không?" Ông cụ Giả cả đời sợ nhất là cảnh sát, có thể không vào đồn cảnh sát thì sẽ không vào.

"Tiểu Lạc, cháu xem này, hay là cháu giúp ông ấy giải quyết đi!" Ông cụ Tôn biết thân phận của Tô Tiểu Lạc, có người quen ở quân đội, cho dù bị điều tra cũng sẽ không gặp rắc rối.

"Được rồi, cháu sẽ giúp ông giải quyết." Tô Tiểu Lạc sảng khoái đồng ý.

"Cảm ơn tiểu tổ tông." Ông cụ Giả vội vàng lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ trước đưa cho Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc báo cảnh sát, người đến xử lý là Ôn Dữ. Thấy người quen, Tô Tiểu Lạc bước tới hỏi: "Đồn cảnh sát các anh ngoài anh ra không còn ai khác nữa à? Hay là anh không cần nghỉ ngơi?"

Trên mặt Ôn Dữ lộ ra vẻ mệt mỏi: "Ban đầu tôi định về nhà rồi, nghe nói cô báo án nên đến xem sao."

Ôn Đình tuy đáng ghét, nhưng anh trai cô ta cũng được.

Tô Tiểu Lạc kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó dẫn Ôn Dữ đến chỗ cất bảo vật, là một chiếc vương miện.

Ôn Dữ kinh ngạc hô lên: "Vương miện của vua Hung Nô."

"Anh nhận ra à?" Ông cụ Giả không ngờ một cảnh sát lại nhận ra thứ này.

"Bên Nội Mông có một chiếc vương miện của vua Hung Nô bị mất, có lẽ chính là cái này." Ôn Dữ nhìn chằm chằm bọn họ, "Mọi người lập đại công rồi."

"Vậy sao?" Ông cụ Giả thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, khen thưởng cho mọi người." Ôn Dữ cười nói.

Tên Hồ bị người ta đưa đi, Tô Tiểu Lạc hoàn thành nhiệm vụ liền chào tạm biệt ông cụ Tôn và Tôn Đằng Phi. Trên đường về, cô gặp Phó Nhiễm.

Phó Nhiễm đang cùng đồng nghiệp đi mua quần áo cho buổi biểu diễn tiếp theo, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc liền vẫy tay với cô: "Tiểu Lạc lại đây, hôm nay tiệm này bán đồ rẻ lắm, em cũng chọn một bộ đi, chị mua cho."

"Phó Nhiễm, đây là em gái nào của cô thế? Sao chưa thấy bao giờ?" Đồng nghiệp Chân Mỹ Lệ cười hỏi.

"Tô Tiểu Lạc, chúng tôi đều gọi em ấy là Tiểu Cửu." Phó Nhiễm giới thiệu, "Đây là đồng nghiệp của chị, Chân Mỹ Lệ."

"Họ Tô, chẳng lẽ là em gái của cậu ngốc thường đến đoàn văn công kia à?" Chân Mỹ Lệ trêu chọc.

Tô Hòa thường đến đoàn văn công, nhưng chỉ đứng bên ngoài một lúc rồi đi. Lâu dần, mọi người đều quen mặt anh ấy.

"Họ Tô là chị nghĩ đến anh Sáu của em ngay, chẳng lẽ chị thầm mến anh Sáu của em à?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.

"Sao chị có thể thích anh Sáu của em được chứ?" Chân Mỹ Lệ đỏ mặt, "Phó Nhiễm, cô đừng nghe cô ấy nói bậy."

Ngày thường, Chân Mỹ Lệ luôn nói trước mặt Phó Nhiễm rằng Tô Hòa trông ngốc nghếch. Thì ra, cô ta lại có ý này ư?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 96: Như nhìn thấy Niếp Niếp hồi nhỏ

"Ồ, chị không thích anh Sáu của em." Tô Tiểu Lạc lặp lại một lần nữa, rồi vẫy tay với Tô Hòa đang đứng cách đó không xa.

"Tiểu Cửu, Phó Nhiễm, hai người làm gì ở đây thế?" Hai ngày nay Tô Hòa lại cùng Trần Tử Dương đi mua hàng, vừa về đã nhìn thấy Phó Nhiễm và Tiểu Cửu, lập tức cười toe toét.

"Chẳng trách người ta nói anh ngốc nghếch, chúng em ở đây dĩ nhiên là mua quần áo chứ làm gì nữa!" Tô Tiểu Lạc khinh bỉ liếc Tô Hoà một cái.

Tô Hòa gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

Phó Nhiễm cúi đầu, mỉm cười. Chân Mỹ Lệ thì bị nói trúng tim đen, lúng túng cúi đầu chọn đồ.

"Trong mắt Tiểu Cửu chỉ có anh Sáu của em thôi." Trần Tử Dương ở bên cạnh thở dài.

"Anh Tử Dương!" Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào gọi.

"Thế này còn tạm được." Trần Tử Dương đưa cho Tô Tiểu Lạc một túi dụng cụ học tập, "Tiểu Cửu sắp đi học rồi nhỉ! Này, đây là quà anh tặng em đấy."

Họ đi mua hàng mang về một lô dụng cụ học tập, ở đây bán theo chiếc, còn ở ngoài thì bán theo cân.

"Cảm ơn anh Tử Dương." Tô Tiểu Lạc nhận lấy, cười nói, "Trên này còn có hoa văn nữa! Đẹp quá!"

"Bọn anh đi làm việc trước đây, hai người cứ chọn đi." Trần Tử Dương kéo Tô Hòa đi ra ngoài.

"Được, Phó Nhiễm, tối gặp lại nhé." Tô Hòa nhỏ giọng nói.

Hai người đi rồi, Chân Mỹ Lệ tò mò hỏi: "Phó Nhiễm, cô và Tô Hòa có quan hệ gì vậy?"

Phó Nhiễm lại không biết trả lời thế nào, từ sau khi biết chuyện của Tống Thanh Hà, mối quan hệ giữa cô và Tô Hòa dường như đã thay đổi, nhưng dường như cũng không thay đổi gì.

Tô Tiểu Lạc nhìn trúng một bộ quần áo, ướm lên người hỏi: "Chị Phó Nhiễm, chị xem em mặc bộ này có đẹp không?"

Phó Nhiễm gật đầu: "Đẹp! Vậy mua bộ này đi!"

Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc, cũng chọn cho Phó Nhiễm một bộ: "Chúng cháu lấy hai bộ này."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Người bán hàng gói quần áo cho họ, Phó Nhiễm định trả tiền cùng với vải đã chọn, không ngờ Tô Tiểu Lạc lại trực tiếp giành trả trước.

"Tiểu Cửu, sao lại để em trả được?" Nói xong, cô ấy định lấy tiền đưa lại cho Tô Tiểu Lạc.

"Nếu để anh Sáu biết chị mua quần áo cho em, anh ấy sẽ mắng em đấy!" Tô Tiểu Lạc không nhận, "Chị muốn trả thì trả cho anh Sáu của em ấy."

Phó Nhiễm trừng mắt nhìn cô, đúng là quỷ linh tinh!

Tô Tiểu Lạc bật cười khúc khích.

Vải thì phải vào kho lấy, Phó Nhiễm đi theo để giúp. Chân Mỹ Lệ lười biếng không đi theo, nói muốn trông hàng giúp người bán. Cô ta đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc, cảm thán: "Phó Nhiễm cũng thật đáng thương."

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta. Cô ta tiếp tục nói: "Em không biết đâu, lần trước cô ấy xin nghỉ phép, có người thay cô ấy làm vai chính, kết quả lại xui xẻo gặp tai nạn gãy chân, e là sau này không thể nhảy múa được nữa. Bây giờ trong đoàn văn công chúng tôi, mọi người vẫn còn nói Phó Nhiễm là sao chổi!"

Tô Tiểu Lạc không để ý nói: "Vậy chị phải giữ gìn sức khỏe đấy, nhỡ đâu chị có mệnh hệ gì, lại đổ lên đầu chị Phó Nhiễm của em thì không hay đâu."

"Em nói chuyện kiểu gì vậy?" Chân Mỹ Lệ sốt ruột, "Chị chỉ muốn nhắc nhở em thôi, em nguyền rủa chị làm gì?"

Tô Tiểu Lạc nói: "Cũng được, nhỡ đâu chị bị gãy tay gãy chân, chị có thể đổ cho em, đừng đổ cho chị Phó Nhiễm của em là được!"

Chân Mỹ Lệ tức giận dậm chân, con bé này đúng là không biết điều!

Phó Nhiễm và người bán hàng đi tới, hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Tô Tiểu Lạc: "Không có gì đâu ạ, chị này hôm nay vận khí tốt lắm đấy!"

"Vậy sao?" Phó Nhiễm cười nói, "Tiểu Cửu nói cô vận khí tốt, vậy chắc chắn là vận khí tốt rồi."

Chân Mỹ Lệ cười gượng gạo, xách túi đựng vải tức giận đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa không lâu, cô ta hét lên một tiếng.

"Á! Chó nhà ai ị bậy ra đây thế này?"

Chân Mỹ Lệ giẫm phải một bãi phân chó, cô ta đi giày vải, dính hết cả lên giày.

"Á! Đi ra đi ra!"

Lại có ba bốn con chim đuổi theo ị lên đầu cô ta. Cũng coi như là kỳ quan, trên đường có bao nhiêu người mà chúng lại chỉ nhắm vào mỗi mình cô ta.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng không biết nên cười hay làm gì. Có một người đàn ông chạy ra, cầm chổi giúp cô ta đuổi lũ chim đi.

Chân Mỹ Lệ lắc đầu, làm văng cả phân chim lên người anh ta.

Lũ chim cuối cùng cũng bị đuổi đi, toàn thân Chân Mỹ Lệ lấm lem, áo khoác của người đàn ông kia cũng dính không ít chấm trắng.

Tô Tiểu Lạc đứng bên cạnh nói: "Chị, sao chị bất cẩn thế, bản thân xui xẻo thì thôi đi, sao còn liên lụy đến người khác nữa?"

Chân Mỹ Lệ xấu hổ không dám gặp ai, cô ta che mặt chạy mất.

Tô Tiểu Lạc bĩu môi, nhặt miếng vải trên đất lên, cười nói: "Chị Phó Nhiễm là sao chổi? Tôi mới là sao chổi của chị đấy!"

Cô quay đầu lại, thì thấy Phó Nhiễm đang nói chuyện với người đàn ông kia. Người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc bộ vest thẳng thớm, tóc tai bóng mượt như được vuốt keo, cách ăn mặc rất khác so với những người ở đây.

Anh ta cởi áo khoác ra, lộn mặt trong ra rồi cầm trên tay.

"À, Tiểu Cửu, để chị giới thiệu cho em, đây là Lục Bắc Thành, bạn học cùng trường cấp hai của chị, trên chị một lớp. Sau đó anh ấy theo gia đình ra nước ngoài, hiện tại mới về." Phó Nhiễm giới thiệu, "Đây là Tô Tiểu Lạc, em gái của Tô Hòa."

"Em gái của Tô Hòa?" Lục Bắc Thành nhìn Tô Tiểu Lạc, hỏi, "Tìm được rồi à? Hồi nhỏ anh từng bế em, em cào mặt anh suýt rách, em xem này, bên này vẫn còn hai vết sẹo."

Nhìn kỹ trên mặt anh ta quả thực có hai vết sẹo mờ mờ.

Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng sờ mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chuyện bao lâu rồi mà vẫn còn nhớ?"

"Gì cơ?" Lục Bắc Thành mỉm cười hỏi.

"Em nói em không nhớ." Tô Tiểu Lạc cười gượng.

"Cũng lạ thật, Tiểu Cửu hồi nhỏ không cho ai bế, chỉ cho anh Hai của em bế. Ai bảo anh không phục, cứ đòi giành lấy bế, kết quả bị cào cho mặt mũi nham nhở." Phó Nhiễm nhớ lại mà bật cười.

"Anh Hai của em cũng thương em ấy." Lục Bắc Thành cười, "Hồi đó bọn anh đều nói, nếu không phải tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, Niếp Niếp chắc bị bế nhầm mất."

Phó Thiếu Đình thương cô? Chuyện kiếp nào vậy?

Tô Tiểu Lạc không tin, không có ký ức chính là không có.

"Lần này về anh định ở lại đây luôn à?" Phó Nhiễm hỏi.

"Ừ, không về nữa, tổ quốc mới là gốc rễ." Lục Bắc Thành nói, "Nơi này mới là nhà của anh."

"Vậy anh ở đâu?"

"Căn nhà cũ vẫn còn, sửa sang lại một chút là ở được." Lục Bắc Thành cười nhìn Tô Tiểu Lạc, "Tiểu Cửu, chúng ta lại là hàng xóm rồi nhé."

"Chào anh hàng xóm." Tô Tiểu Lạc qua loa đáp.

"Tiểu Cửu vẫn đáng yêu như hồi nhỏ." Lục Bắc Thành cười.

"Phải không! Em cũng thấy Tiểu Cửu rất đáng yêu." Phó Nhiễm cười phụ họa.

"..." Tô Tiểu Lạc cạn lời, đã cào mặt anh ta rồi mà vẫn còn đáng yêu? Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?

Tô Tiểu Lạc không biết nói gì, bèn cùng Phó Nhiễm mang sấp vải đến đoàn văn công. Ánh mắt những người khác nhìn họ quả thực giống như đang tránh tà.

Lời người đáng sợ chính là như vậy đấy. Con người ta thường dễ dàng tin vào những điều xấu xa, lại càng thích thú với việc đạp người khác khi họ gặp nạn.

Ban đầu Phó Nhiễm đề nghị Lục Bắc Thành đến nhà ăn cơm, nhưng Lục Bắc Thành còn có việc phải xử lý, hơn nữa Phó Thiếu Đình phải mấy ngày nữa mới về, nên bữa cơm được dời lại đến năm ngày sau.

Tô Tiểu Lạc về đến nhà, liền vội vàng thử chiếc váy đỏ kia.
Chiếc váy mang phong cách bohemian, tà váy rộng, trên đó có thêu hoa văn, ống tay áo rất tinh xảo.

"Ông già, cháu mặc bộ này có đẹp không?"

Tô Tiểu Lạc đi xuống lầu, xoay một vòng trước mặt Tô Chính Quốc.

Trình Nhã vừa lúc đi chợ về. Nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, bà ấy không khỏi hoa mắt.

Mái tóc dài của cô được búi thành một búi tròn trên đỉnh đầu, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, chiếc váy như những con sóng lượn lờ. Khiến bà ấy như nhìn thấy Niếp Niếp hồi nhỏ.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro