Chương 97: Con người đều là cô độc + Chương 98: Đắc tội với người không nên

Editor: Frenalis

Chương 97: Con người đều là cô độc

Niếp Niếp hồi bé đã rất thích làm đẹp. Mẹ Tô và bà nội Tô mỗi ngày đều ăn mặc cho cô bé như một cô công chúa nhỏ.

"Mẹ, Niếp Niếp đúng là điệu đà."

"Niếp Niếp vốn đã xinh đẹp mà." Tống Tĩnh Thư trêu chọc cô bé, "Niếp Niếp, xoay một vòng cho chúng ta xem nào."

Niếp Niếp bé nhỏ còn chưa đứng vững, nghe vậy liền vụng về xoay một vòng, loạng choạng suýt ngã.

Trình Nhã bế cô bé lên, hôn lên mặt cô bé một cái, cười nói: "Niếp Niếp thật xinh đẹp."

"Niếp Niếp của chúng ta là xinh đẹp nhất."

****

"Đẹp đấy." Tô Chính Quốc tháo kính ra, "Nhóc con đi dạo phố à?"

"Vâng, trên đường về cháu gặp chị Phó Nhiễm ạ." Tô Tiểu Lạc lấy từ phía sau ra một đôi giày, "Đây là mua cho ông, thử xem."

"Ồ, ông cũng có quà à!" Tô Chính Quốc cười toe toét, cầm lấy đôi giày thử ngay, "Vừa khít, ha ha."

Ông cụ cởi giày ra cất đi, Tô Tiểu Lạc thắc mắc hỏi: "Vừa khít mà sao ông không mang?"

"Không nỡ mang." Tô Chính Quốc cười nói.

"Sau này mỗi tháng cháu đều mua cho ông, ông cứ mang đi."

Dưới sự yêu cầu liên tục của Tô Tiểu Lạc, Tô Chính Quốc mới chịu thay giày.

Trình Nhã liếc nhìn họ rồi đi vào bếp. Sắc mặt bà ấy không được tốt, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy, không khỏi trầm mặt xuống.

"Hay là, nói cho mẹ cháu biết?" Tô Chính Quốc hỏi.

"Thôi ạ, bà ấy không thích cháu." Tô Tiểu Lạc nhún vai, "Có ông nội thương là đủ rồi! Thay vì để bà ấy vỡ mộng, chi bằng cứ để bà ấy sống mãi trong ảo tưởng. Sư phụ cháu từng nói, là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình có cưỡng cầu cũng không được."

Tô Chính Quốc cũng bất lực, mẹ ruột mà không nhận ra con gái mình. Con bé đáng yêu như vậy, sao con dâu lại không thích chứ?

Tô Tiểu Lạc vào bếp định giúp đỡ, nhưng lại bị Trình Nhã đuổi ra: "Ở đây không cần con, đừng làm bẩn quần áo."

Buổi tối, Phó Nhiễm đến gặp Trình Nhã. Trình Nhã cũng không dọn bát đũa liền đi theo Phó Nhiễm, Tô Vãn cũng đi cùng.

Tô Chính Quốc rất lo lắng, Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán: "Không có chuyện gì lớn đâu, ông đừng lo." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc dọn dẹp bát đũa, quét dọn nhà cửa xong, lúc này mới cùng Tô Chính Quốc thong thả đi dạo.

Là nhà họ Ôn xảy ra chuyện.
Ôn Đình phát hiện ra mình không phải con ruột của mẹ hiện tại, đang nháo nhào tuyệt thực, ai khuyên cũng không được.

Ôn Dữ đứng bên đường hút thuốc, ánh mắt có chút hoang mang. Tô Tiểu Lạc và Tô Chính Quốc đi tới, anh ta không khỏi ngước mắt lên.

"Thế nào rồi?" Tô Chính Quốc hỏi.

"Em ấy không chịu ăn cơm, cũng không chịu ra ngoài gặp ai." Ôn Dữ dập tắt điếu thuốc, "Ai khuyên cũng không nghe, thật ra mẹ kế đối xử với Ôn Đình rất tốt."

Mẹ Ôn tuy là mẹ kế, nhưng lại chiều chuộng Ôn Đình hết mực. Bà ta cũng có con riêng, là một cậu con trai.

Còn Ôn Dữ khi đó đã có ký ức, cho dù mẹ kế đối xử tốt với anh ta, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn nhớ đến mẹ ruột của mình.

Sự tốt đẹp của bà ta dành cho Ôn Đình, Ôn Dữ đều nhìn thấy. Thế nên, nhìn thấy họ sống vui vẻ hòa thuận, tuy Ôn Dữ có chút cô đơn nhưng cũng cảm thấy vui mừng cho Ôn Đình. Cho dù tất cả mọi người dường như đã quên mất mẹ ruột, nhưng anh ta vẫn còn nhớ.

Trong mắt Ôn Dữ mang theo nỗi cô đơn sâu sắc.

Tô Tiểu Lạc nói: "Người đã khuất thì đã khuất rồi, nếu anh cứ mãi đau buồn, người thân của anh dù có yên nghỉ dưới suối vàng cũng sẽ không được thanh thản."

Ôn Dữ mỉm cười: "Tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi."

Tô Chính Quốc vỗ vai anh ta, cùng Tô Tiểu Lạc đi dạo tiếp. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, Ôn Dữ vẫn đang dựa vào gốc cây, châm một điếu thuốc khác.

Màn đêm như mực, nỗi cô đơn như một cây cổ thụ trên vách đá, trải qua bao năm tháng thăng trầm, nhìn thấy bốn mùa luân chuyển, nhưng chỉ có gió cùng trò chuyện.

Xem như nể tình anh ta đã giúp đỡ mình nhiều, giúp anh ta một chút vậy.

Tô Tiểu Lạc búng tay một cái.
Ôn Dữ ngẩng đầu lên, một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt anh ta. Nước mắt lưng tròng, khóe miệng lại nở nụ cười. Ôn Dữ khẽ gọi: "Mẹ."

Ôn Đình vốn là người đơn giản, người đầu óc đơn giản thì phiền não cũng không kéo dài lâu.

Bản thân cô ta không có ấn tượng gì về mẹ ruột, cộng thêm mẹ Ôn hiện tại đối xử với cô ta rất tốt, ồn ào một hôm, mọi người khuyên can một chút là ổn thỏa.

Lúc Tô Vãn cùng Trình Nhã về nhà, Tô Tiểu Lạc đang chơi cờ với Tô Chính Quốc.

Tô Vãn hừ một tiếng: "Có người đúng là máu lạnh."

Tô Tiểu Lạc tự nhiên biết cô ta đang nói mình, nhếch mép nói: "Tôi không giống ai đó, vì lười biếng mà đi xem náo nhiệt, hôm nay là tôi rửa bát lau nhà. Ngày mai đến lượt cô đấy."

Trình Nhã vỗ vỗ tay Tô Vãn: "Thôi, đừng nói nữa, bài tập làm xong chưa?"

Mỗi lần cãi nhau Tô Vãn đều bị Tô Tiểu Lạc chọc tức đến chết đi sống lại, con bé Vãn Vãn này cũng chẳng biết rút kinh nghiệm, thật khiến người ta lo lắng.

Tô Vãn nhớ ra còn bài tập chưa làm, nghiến răng đi lên lầu.

Trình Nhã nói: "Tiểu Lạc, con cũng nên đi học rồi đấy."

"Mấy hôm nữa rồi tính." Tô Tiểu Lạc đầu cũng không ngẩng lên, chuyên tâm chơi cờ, "Chiếu tướng! Ông nội thua rồi!"

"Ôi chao, ông nội lại thua rồi, nhóc con này sao không chịu nhường ông nội một chút?" Tô Chính Quốc vẻ mặt buồn bực.

Trình Nhã thấy họ không để ý đến mình, cũng không ở lại nữa, thật là bực mình.

Tô Tiểu Lạc nhìn bóng lưng bà ấy rời đi, không khỏi nghĩ, chuyện của anh Sáu và chị Phó Nhiễm không thể kéo dài thêm được nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết!

Không giải quyết xong, làm sao cô có thể yên tâm đi học được?

****

Ngày hôm sau, Tô Tiểu Lạc nài nỉ Phó Nhiễm đưa mình đến đoàn văn công chơi. Phó Nhiễm dặn dò một số điều cần chú ý, rồi dẫn Tô Tiểu Lạc đi cùng.

Bản thân Phó Nhiễm đã là mỹ nhân nổi tiếng của đoàn văn công, mặc dù cô ấy đã bị gắn mác "sao chổi", nhưng vẫn có không ít nam đồng chí lén nhìn cô ấy.

Thực ra danh tiếng của Phó Nhiễm càng ngày càng xấu đi, cũng là do những nam đồng chí "chua ngoa" này thêm mắm dặm muối. Vì đã không có được, chi bằng hủy hoại đi.

Còn có một số kẻ tâm địa xấu xa, nghĩ đến chuyện danh tiếng xấu đi rồi mới ra tay.

Không chỉ có nam đồng chí, các nữ đồng chí ghen tị với sắc đẹp của Phó Nhiễm, càng truyền tai nhau thêm thắt đủ điều.

Chân Mỹ Lệ là một trong số đó, cô ta nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Phó Nhiễm, sao cô lại đưa con bé này đến đây? Hôm nay chúng ta tập duyệt, có rất nhiều việc phải làm, không rảnh trông nó đâu."

"Tôi đâu phải trẻ con." Tô Tiểu Lạc tiến lại gần cô ta, sau đó bịt mũi chạy ra, "Chị hôm qua giẫm phải phân chó, không rửa sạch à, sao mà hôi thế?"

"A, Mỹ Lệ, hôm qua cô giẫm phải cứt chó à? Haha!" Những người khác cười hả hê, Trịnh Lệ Lệ càng nói móc mỉa: "Chẳng trách, tôi cứ bảo sao phòng tập có mùi lạ!"

"Mấy người, mấy người..." Chân Mỹ Lệ đỏ mặt tía tai, tức đến mức mắt đỏ hoe, "Tôi đi tìm trưởng đoàn!"

Chân Mỹ Lệ là cháu gái của trưởng đoàn, việc cô ta có thể vào đoàn văn công, mọi người đều hiểu rõ. Ngày thường cô ta càng thêm kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lần này cô ta bị bẽ mặt, những người khác đều đang xem trò cười của cô ta!

"Hừ, tôi đi tìm trưởng đoàn!" Một người bắt chước dáng vẻ của Chân Mỹ Lệ, khiến mọi người cười ồ lên.

Không lâu sau, Chân Mỹ Lệ đi tới nói: "Phó Nhiễm, Trịnh Lệ Lệ, trưởng đoàn gọi hai người!"

Trịnh Lệ Lệ vốn là trụ cột của đoàn văn công, nhưng từ khi Phó Nhiễm đến, địa vị của cô ta đã giảm sút nghiêm trọng.
Ban đầu mọi người đều cho rằng Phó Nhiễm dựa vào "cửa sau".

Nhưng Phó Nhiễm không chỉ có gia thế tốt, mà bản thân cũng rất nỗ lực, điều kiện ngoại hình lại càng khỏi phải bàn. Trịnh Lệ Lệ vừa ghen tị với Phó Nhiễm, vừa có cảm giác "sinh ra không đúng thời", quan hệ hai người luôn không tốt.

Nhưng Chân Mỹ Lệ thì khác với Phó Nhiễm, cô ta không chỉ dựa vào "cửa sau", mà ngay cả kỹ năng cơ bản cũng rất kém, Trịnh Lệ Lệ đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt rồi.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 98: Đắc tội với người không nên đắc tội

Mọi người thấy hai người họ bị gọi đi, cũng không dám nói gì thêm, ai làm việc nấy.

Tô Tiểu Lạc thấy không ai chú ý đến mình, liền lặng lẽ đi theo sau.

Trưởng đoàn Chân ở văn phòng, ngẩng đầu lên hỏi: "Các cô nói xấu đồng nghiệp sau lưng, làm ảnh hưởng đến đoàn kết. Phó Nhiễm, Trịnh Lệ Lệ, các cô là thành viên lâu năm của đoàn văn công, sao còn phạm lỗi như vậy?"

"Nói xấu đồng nghiệp là sao?"

Bị gọi đến văn phòng hỏi chuyện, không ai dám cãi lại. Giọng nói đột nhiên vang lên khiến trưởng đoàn Chân nhíu mày.

"Ai đang nói đấy?"

"Là cháu." Tô Tiểu Lạc đột nhiên bước vào từ ngoài cửa.

Phó Nhiễm dùng ánh mắt hỏi Tô Tiểu Lạc sao lại vào đây, Tô Tiểu Lạc đưa cho cô ấy một ánh mắt trấn an.

"Cô là ai?" Trưởng đoàn Chân chưa từng gặp Tô Tiểu Lạc, liền hỏi. "Là người của đoàn chúng ta sao?"

"Trưởng đoàn, cô ấy không phải người của đoàn. Cô ấy là em gái của Phó Nhiễm, đến đoàn văn công chúng ta chơi, chính là cô ta nói người cháu có mùi!" Chân Mỹ Lệ vội vàng mách lẻo.

"Sao lại dẫn người ngoài vào đây chơi?" Trưởng đoàn Chân cau mày. "Cô gái này là con nhà ai, đến đây gây chuyện à?"

"Cháu không có gây chuyện!" Tô Tiểu Lạc nói với vẻ vô tội, "Hôm qua chúng cháu đều thấy chị ta giẫm phải phân chó, còn có mấy con chim đuổi theo ị vào người chị ta. Cháu thấy chắc chắn là chị ta đã đắc tội với người không nên đắc tội, nên mới bị báo ứng."

"Vớ vẩn!" Trưởng đoàn Chân tức giận nói, "Báo ứng gì chứ? Nói năng lung tung! Phó Nhiễm, đây là em gái cô, cô không quản à?"

Phó Nhiễm thản nhiên đáp: "Em gái tôi nói đều là sự thật, còn tại sao chim lại đuổi theo cô ta thì tôi không biết."

Trịnh Lệ Lệ nhướng mày: "Tôi chưa từng thấy chim đuổi theo người ta ị bao giờ, nhưng mà Mỹ Lệ, tóc cô trông cũng giống tổ chim đó! Hay là, cắt tóc đi!"

Giọng nói của cô ta mang theo sự hả hê quá rõ ràng, Chân Mỹ Lệ tức đến nghiến răng nghiến lợi, tóc cô mới giống tổ chim ấy!

"Phó Nhiễm, Trịnh Lệ Lệ, hai cô đi viết bản kiểm điểm, tôi không muốn nghe thấy chuyện kiểu này nữa." Trưởng đoàn Chân khó chịu nói. Edit tại Facebook Frenalis và
Frenalis

Bản thân chuyện này chỉ là cãi vã giữa đồng nghiệp, không đến mức phải làm lớn chuyện, nhưng cháu gái bà ta đến mách lẻo, bà ta không thể không quản.

Ra khỏi văn phòng, Trịnh Lệ Lệ rất bất mãn: "Người gì đâu! Dựa vào việc là cháu gái của trưởng đoàn, ra vẻ cái gì chứ!"

Phó Nhiễm không nói gì, chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ kỳ lạ. Con bé hôm nay im lặng thế, khiến cô ấy hơi không quen.

"Nhà cô chẳng phải cũng là quân trưởng gì đó sao? Cô có thể nhịn được ư?" Trịnh Lệ Lệ khó hiểu hỏi.

"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến nhà tôi?" Phó Nhiễm hỏi ngược lại.

Trịnh Lệ Lệ ghét nhất điểm này ở Phó Nhiễm, rõ ràng có chỗ dựa nhưng lại không thèm dùng. Chỉ dựa vào bản thân lại có thể từng bước vượt qua cô ta. Khiến cô ta ngay cả cái cớ cũng không tìm được.

Trịnh Lệ Lệ tức giận bỏ đi.

Cô ta đi rồi, Phó Nhiễm kéo Tô Tiểu Lạc lại hỏi: "Hôm nay sao lại nhịn được thế?"

"Em lúc nào cũng nhịn được mà!" Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Nhiễm nói, "Dù sao tai nghe không bằng mắt thấy."

"Hửm?" Phó Nhiễm luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hình như Tô Tiểu Lạc nói cũng không sai.

Phó Nhiễm quay lại, tiếp tục tập luyện. Chân Mỹ Lệ còn cố ý giẫm vào giày của Phó Nhiễm, suýt chút nữa khiến Phó Nhiễm ngã.

Tô Tiểu Lạc chỉ thiếu mỗi lấy sổ nhỏ ra ghi lại tội trạng của cô ta.

Buổi trưa Phó Nhiễm không về nhà, ăn cơm ở đoàn văn công. Phó Nhiễm lấy phiếu cơm, cũng lấy giúp Tô Tiểu Lạc một phần.

Tô Tiểu Lạc ăn rất nhanh, Phó Nhiễm không nhịn được cười, dịu dàng nói: "Cơm nhà ăn của đoàn văn công ngon vậy sao? Em ăn chậm thôi, cẩn thận kẻo nghẹn."

"Chị Phó Nhiễm, chị cũng ăn nhanh lên, lát nữa còn phải đi xem kịch." Tô Tiểu Lạc giục.

"Xem kịch?" Phó Nhiễm cười nói, "Em nghiện xem rồi à, chị thấy kịch bản lần này cũng được, chị rất kỳ vọng vào vở kịch này."

"Thật sao? Vậy lúc đó bảo anh Sáu đến xem." Tô Tiểu Lạc cười.

Phó Nhiễm lại đỏ mặt, cô biểu diễn mà Tô Hòa chưa đến xem lần nào!

Hai người ăn cơm xong, Tô Tiểu Lạc liền kéo cô ấy đến cái đình nhỏ trong đoàn văn công, còn mua hai chai nước ngọt. "Chị Phó Nhiễm, cho chị này."

"Cảm ơn."

Phó Nhiễm rất ít khi đến đây ngồi, trong đoàn văn công cô ấy quen với việc độc lai độc vãng, ăn cơm xong liền quay lại chỗ ngồi của mình, không tập luyện thì cũng là xem kịch bản.

Cảnh sắc trong sân cũng không tệ lắm, ở góc sân có một bức tường phủ đầy hoa bìm bìm, nhiều màu sắc trông khá đẹp mắt.

"Chị Phó Nhiễm, nhìn kìa."

Phó Nhiễm nhìn theo hướng Tô Tiểu Lạc chỉ, trưởng đoàn Chân và Chân Mỹ Lệ cũng ăn cơm xong đi ra từ nhà ăn.

Đúng lúc này, có mười mấy con chim đột nhiên bay đến từ bốn phương tám hướng, bay thẳng về phía hai người. Tiếng thét chói tai vang lên liên tục, hai cô cháu bị chim ị tấn công.

"Trời ơi, mau đến cứu với."

"Chết tiệt!"

Những con chim này hung hãn quá, những người xung quanh không ai dám đến gần. Trưởng đoàn Chân và Chân Mỹ Lệ chỉ có thể ngồi xổm xuống đất ôm đầu.

Cảnh tượng kỳ lạ này nhanh chóng bị những người khác trong đoàn văn công nhìn thấy.

"Trời ơi, Lệ Lệ, sao mấy con chim này lại đuổi theo hai người họ thế?"

Trịnh Lệ Lệ nhìn sang, trong đầu không khỏi nhớ đến lời của cô gái trông giống búp bê lúc nãy.

"Cháu thấy chắc chắn là cô ta đã đắc tội với người không nên đắc tội, nên mới bị báo ứng."

Quả đúng là vậy!

Ở đây nhiều người như vậy, lại chỉ nhắm vào Chân Mỹ Lệ để ị.

"Chân Mỹ Lệ này gây ra nghiệp chướng gì thế? Không lẽ đi bới tổ chim à!"

"Kỳ lạ thật đấy!"

Mọi người xôn xao bàn tán, những con chim này cuối cùng cũng ị xong, rồi bay đi.

Trưởng đoàn Chân và Chân Mỹ Lệ cả người nồng nặc mùi hôi thối, họ ngẩng mặt lên nhìn thấy Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc đứng cách đó không xa.

Đầu óc Chân Mỹ Lệ cuối cùng cũng hoạt động trở lại, cô ta chỉ vào Tô Tiểu Lạc nói: "Từ khi gặp cô, tôi toàn gặp phải chuyện kỳ quái, chắc chắn là cô giở trò."

Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói: "Đã bảo rồi, chị đắc tội với người không nên đắc tội, là bị báo ứng đấy."

"Cô đợi đấy, cô đợi đấy, tối nay tôi sẽ đến nhà cô." Trưởng đoàn Chân tức đến nghẹn lời, Phó Nhiễm thì bà ta không dám động đến, nhưng cô gái này, bà ta không tin là không trị được!

"Có cần cháu dẫn đường cho cô không ạ?" Tô Tiểu Lạc chẳng sợ gì. "Cháu là cháu gái của Tô Chính Quốc, đừng tìm nhầm đấy."

Trưởng đoàn Chân không biết Tô Chính Quốc, hơn nữa Tô Chính Quốc đã nghỉ hưu từ lâu, bà ta lập tức gào lên: "Cô cứ đợi đấy."

Ở đây càng lúc càng đông người, trưởng đoàn Chân không chịu nổi sự mất mặt, liền cùng Chân Mỹ Lệ lủi thủi bỏ chạy.

Tô Tiểu Lạc cười ngặt nghẽo, Phó Nhiễm cũng không nhịn được cười theo: "Em đúng là nghịch ngợm quá."

"Nào có." Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận. "Tối nay đến nhà em, nói giúp em nhé."

"Không cần lo, chồng của trưởng đoàn Chân trước đây là cấp dưới của ông nội Tô, bà ta không dám làm gì em đâu." Phó Nhiễm cười nói.

"Chả trách chị chẳng lo lắng gì, cũng không ngăn cản em." Tô Tiểu Lạc ghé sát vào tai Phó Nhiễm, nhỏ giọng nói, "Nói nhỏ nhé, có phải chị sớm đã không ưa hai người họ rồi không?"

Phó Nhiễm lắc đầu mỉm cười: "Chị có nói gì đâu!"

*****

Buổi tối, Tô Tiểu Lạc ăn cơm xong như gió cuốn tàn mây, liền bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ sốt ruột.

Tô Chính Quốc tò mò hỏi: "Nhóc con, cháu nhìn gì thế?"

Tô Tiểu Lạc thờ ơ nói: "Không có gì ạ, cháu đợi người."

Tô Chính Quốc hỏi với vẻ tám chuyện: "Đợi Thiếu Đình à?"

Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên mở to mắt: "Ông nội, ông lẫn rồi à?"

Tô Chính Quốc khẽ khụ một tiếng, lúng túng nói: "Gần đây ông thấy cháu với thằng nhóc Thiếu Đình kia đi với nhau khá thân thiết..."

"Đến rồi đến rồi." Tô Tiểu Lạc ngồi ngay ngắn, chờ họ tự đưa đến cửa.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro