Chương 11: Đối tượng hào phòng

Editor: Frenalis

"Xin lỗi!"

Đôi môi nóng bỏng lướt qua một vùng mềm mại mát lạnh, vị ngọt của kẹo sữa tan trên đầu lưỡi, Lục Huấn mới sực tỉnh nhận ra mình vừa làm gì. Tai anh bỗng chốc nóng bừng như lửa, mặt nhanh chóng quay sang một bên.

"Kẹo ngon lắm, ngọt lắm." Không muốn thất lễ hay lúng túng hơn nữa, Lục Huấn hắng giọng rồi nói thêm một câu.

Lê Tinh ngây người nhìn đầu ngón tay mình đang giơ lên, hoàn hồn lại vội vàng rụt tay ra sau lưng. Đầu lưỡi vô thức cọ xát vào đầu ngón tay vừa chạm vào môi anh, cảm giác ẩm ướt hòa quyện với sức nóng như lửa, khiến tim cô đập thình thịch.

Một lúc sau, cô cố gắng kìm nén đôi má đang nóng bừng, khẽ mím môi đáp nhỏ: "Ừm, kẹo ngọt thật."

"Thực ra, đánh nhau một trận cũng không tệ." Trong xe rơi vào im lặng ngắn ngủi, Lục Huấn liếc nhìn Lê Tinh rồi tìm chuyện nói.

Lê Tinh nghe vậy ngẩn người, theo bản năng lại nhìn anh: "Vì bọn họ không dám đến gây sự với anh nữa sao?"

"Cũng có một phần nguyên nhân đó, bọn họ không dám gây sự với tôi nữa, tôi quả thật thanh tịnh hơn nhiều."

Lục Huấn cười: "Sau đó, thằng nhóc bị tôi cắn đã đến xin lỗi tôi."

"Thằng nhóc bị anh cắn?" Lê Tinh có chút bất ngờ.

"Ừm, mẹ nó là người rất hiểu chuyện, sau khi đưa nó đi bệnh viện xem vết thương, bà ấy đã gặng hỏi ra sự thật, rồi bắt nó đến xin lỗi tôi."

"Vậy bác gái đó thật tốt bụng." Lê Tinh cong môi cười.

Tâm trạng Lục Huấn cũng thoải mái theo: "Ừm, rất tốt, sau này tôi còn thường xuyên đến nhà bà ấy ăn cơm."

Thời buổi đó lương thực quý giá, nhà nào cũng khó khăn, có thể giữ người ta lại ăn cơm đều là người rộng rãi.

"Vậy đúng là người tốt thật đấy, trên đời vẫn còn nhiều người tốt." Lê Tinh cười nói.

Cô không hỏi Lục Huấn vì sao lại đến nhà người ta ăn cơm, cô từng nghe Lê Vạn Sơn nói, hai người em sinh đôi của nhà họ Lục chỉ nhỏ hơn anh tám tuổi. Năm thứ ba nhà họ Lục nhận nuôi anh, mẹ nuôi đã có con của mình, lại còn là sinh đôi. Là con nuôi nên chắc hẳn anh đã phải trải qua nhiều khó khăn. Hiện tại, họ chưa thích hợp để nói về những chuyện đó, quá nặng nề.

"Vậy cuối cùng anh có kết bạn với đứa trẻ đó không?"

"Có, làm anh em rồi." Lục Huấn cười gật đầu.    Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Cậu ấy tên là Thuận Tử, hiện giờ đang làm cùng tôi. Mẹ cậu ấy gọi là thím Minh, đôi giày lúc trước là mua cho thím ấy." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, "Thím Minh nấu ăn ngon lắm, hải sản và bánh trôi nước làm đặc biệt ngon, hôm nào tôi dẫn em đi nếm thử."

Lê Tinh nhẹ nhàng liếc nhìn anh, không từ chối, khóe môi cô khẽ nhếch lên: "Được thôi, chỉ cần thím ấy không chê."

"Không đâu, thím ấy chắc chắn rất vui khi em đến."

Nhận được câu trả lời mong muốn, tâm trạng Lục Huấn rõ ràng vui vẻ hẳn lên. Anh ngậm kẹo trong miệng, tăng tốc xe.

*****

Nhà máy sợi cách toà nhà bách hóa số hai không phải sáu trăm mét mà gần hơn, lái xe nửa tiếng, đến nơi đã hơn chín giờ sáng.

Diện tích toà nhà bách hóa số hai lớn gần gấp đôi số sáu, quảng trường bên ngoài cũng rộng, lại còn tổ chức các hoạt động triển lãm bán hàng mỗi tuần, thu hút rất đông người.

Lúc này, bên ngoài toà nhà bách hóa số hai đâu đâu cũng thấy người, bãi đậu xe chật kín xe đạp, xe ba gác, còn có lác đác vài chiếc xe máy và ô tô. Lục Huấn lái xe đến suýt chút nữa không có chỗ đậu.

Cuối cùng cũng đậu xe xong, Lê Tinh và Lục Huấn đi bộ đến toà nhà. Bình thường từ chỗ đậu xe đi qua chỉ có một trăm mét, hôm nay quảng trường có triển lãm bán hàng chắn hết đường, phải đi vòng qua quảng trường.

Mặt trời bắt đầu gay gắt, Lê Tinh bung chiếc ô nhỏ mang theo ra, chợt nhớ đến điều gì đó, cô quay đầu nhìn Lục Huấn: "Nói trước nhé, tôi rất thích dạo phố, đến anh Ba tôi còn chịu không nổi, nếu lát nữa anh mệt có thể đến quán trà Cư Nhã bên kia đợi tôi, hoặc đi trước cũng được."

Lục Huấn khẽ nhướng mày cười: "Có lẽ em chưa hiểu rõ về thể lực của tôi, em cứ yên tâm mà dạo phố đi, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu."

Lê Tinh không tỏ ý kiến, cô đâu chỉ nói đến thể lực. Hôm nay cô mang đủ tiền, lại lâu rồi không đến bách hóa số hai, cho dù cô không muốn mua thì mấy chị nhân viên bán hàng ở đó cũng sẽ không tha cho cô.

Cô lấp lửng nói: "Anh Ba tôi thể lực cũng tốt." Rồi xoay người đi về phía trước.

Quảng trường lúc này rất náo nhiệt, mỗi điểm triển lãm đều chật kín người, ồn ào náo động, dưới cái nắng hè oi ả càng thêm huyên náo. Hôm nay triển lãm bán một số mặt hàng gia dụng, vải rẻ tiền, và một phần đồ dùng vệ sinh cá nhân như xà phòng, dầu gội đầu,... giá cả đặc biệt rẻ, gần bằng lúc trước khi có chương trình "Giá cả đại đột phá", cũng khó trách có nhiều người chen chúc vào như vậy.

Lê Tinh làm việc ở bách hóa tổng hợp, anh Cả chị dâu làm ở nhà máy sợi, hai nơi này mỗi dịp lễ tết đều phát đồ dùng gia dụng và đồ dùng vệ sinh cá nhân, nhà cô không thiếu mấy thứ này.

Lê Tinh lướt qua một lượt rồi không để ý nữa, đi thẳng vào bên trong. Toà nhà bách hóa số hai sau khi mở rộng, cả bên ngoài lẫn bên trong đều thay đổi diện mạo mới. Vừa bước vào cửa đã cảm nhận được luồng khí lạnh mạnh hơn nhiều so với toà nhà bách hóa số sáu. Để thu hút khách hàng, họ còn chuyển nhiều quầy hàng đặc trưng vốn đặt ở tầng hai, tầng ba xuống tầng một.

Túi xách, trang sức, phụ kiện pha lê, mỹ phẩm dưỡng da,... được bày la liệt trên những kệ hàng mới tinh, trông vô cùng lộng lẫy, khiến người ta hoa mắt.

"Trước tiên..." Lục Huấn chưa từng đi dạo phố cùng con gái, bước vào toà nhà bách hóa nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thu hồi tầm mắt định hỏi Lê Tinh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lê Tinh quen thuộc chào hỏi mấy nhân viên bán hàng gần đó.

"Chị Quyên, chị Oánh, chị Hạ Lợi..."

Ngày cuối tuần, nhân viên bán hàng ở bách hóa ai nấy đều bận rộn, có mấy người còn cáu kỉnh vì bị làm phiền, nhưng khi nghe thấy Lê Tinh chào hỏi, không ai không mỉm cười đáp lại cô.

Nhân viên bán hàng ở quầy mỹ phẩm và thú nhồi bông bên kia còn bỏ mặc khách hàng bên cạnh, hào hứng gọi Lê Tinh: "Trời ơi, Tinh Tinh, lâu lắm rồi không gặp em, hơn một tháng rồi đấy. Chị hôm trước còn nói chuyện với người ta, không biết em có phải mua sắm đã đời ở bách hóa tổng hợp khác, mà quên mất bọn chị ở bách hóa tổng hợp số hai rồi không."

"Đúng rồi, lần trước em không phải muốn mua kem dưỡng da ngọc trai sao? Sau đó có hàng chị đã giữ lại cho em, em còn muốn lấy không?"

"Bên chị cũng vậy, em không phải thích gấu trúc nhỏ sao? Có mẫu mới ăn lá trúc, lông xù mềm mại, sờ thích lắm, chị đã giữ lại cho em rồi, có muốn xem không?"

Có hai người nhắc đến chuyện giữ hàng, những người khác cũng nhớ ra liền gọi cô. Thế là ở lối đi vang lên giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô: "Muốn ạ, muốn ạ, em xem thử ạ..."

Tiếp đó, Lục Huấn thấy cô như một chú ong nhỏ cần mẫn chạy khắp các quầy hàng, chỉ thấy tà váy bay phấp phới trong không trung, tốc độ nhanh đến mức người khác khó lòng đuổi kịp.

Nhìn cô như vậy, Lục Huấn thoáng chốc lo lắng không biết phải giúp cô thanh toán thế nào. May mà Lê Tinh lâu rồi không đến bách hóa số hai, có rất nhiều thứ muốn mua, cộng thêm mọi người đều gọi cô, cô thật sự bận không xuể nên cứ mỗi quầy hàng chọn xong đồ, cô lại nhờ các chị nhân viên xuất hóa đơn gói hàng, rồi lại chạy sang quầy khác, định bụng khi nào xong xuôi sẽ thanh toán một thể.

Lục Huấn đi theo sau cô lần lượt thanh toán từng món.

Đến khi Lê Tinh chọn xong hết mọi thứ, quay lại lấy đồ và trả tiền, nhận được câu trả lời giống nhau từ các chị nhân viên: "Đồ của em bạn trai em cầm rồi, tiền anh ấy cũng trả rồi."

Còn có chị trêu chọc cô: "Tinh Tinh, bạn trai được đấy."

Lê Tinh đỏ mặt quay đầu lại, mới chú ý đến tay Lục Huấn đã xách hai túi lớn, chắc là đã gom hết đồ cô mua vào chung.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Mỗi lần bắt đầu mua sắm, Lê Tinh sẽ không còn để ý đến những thứ khác, trong đầu chỉ có: đẹp, tốt, muốn mua. Mua quá đà, cô hoàn toàn quên mất Lục Huấn, nào ngờ anh vẫn luôn đi theo sau cô, thu dọn "bãi chiến trường", lấy đồ và trả tiền...

"Sao anh lại trả tiền trước rồi?" Muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu, ấp úng mãi, nửa ngày Lê Tinh mới thốt ra được một câu. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào túi đồ trên tay anh, không dám nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của anh.

"Hết bao nhiêu vậy?" Cuối cùng Lê Tinh cũng ngẩng đầu nhìn anh, lát nữa cô phải đưa lại tiền cho anh.

Lục Huấn nhìn thoáng qua vành tai ửng hồng của cô, không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười hỏi lại: "Còn muốn mua gì nữa không? Lên tầng hai hay tầng ba?"

Tầng một Lê Tinh chỉ mua một số thú nhồi bông, đồ trang trí nhỏ, mỹ phẩm, ví nhỏ,... quần áo giày dép gì đó đều chưa mua. Nhìn tình hình "càn quét" vừa rồi của Lê Tinh, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua những thứ đó.

Anh không chịu nói.

Lê Tinh nhìn anh rồi suy nghĩ một chút, đồ cô mua đại khái đều biết giá, lát nữa tính toán lại cũng ra, cô không hỏi nữa, ngón tay nhẹ nhàng kéo dây túi xách, nói: "Lên tầng hai trước đã."

Tầng hai của bách hóa số hai là một siêu thị lớn, bên trong có đủ loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm chức năng,...

Lê Tinh trước tiên đến khu vực bánh kẹo lấy một hộp sô cô la, sau đó đến khu vực thực phẩm chức năng lấy một hộp bột protein và một hộp bột canxi.

Lục Huấn không ngờ cô lại mua những thứ này, không khỏi hỏi: "Đây là mua cho bác Lê và mọi người sao?"

"Vâng, cho mẹ và chị dâu tôi."

Lê Tinh gật đầu, đây không phải chuyện gì không thể nói. Thấy Lục Huấn có vẻ nghi hoặc, cô giải thích:
"Mẹ tôi trước đó bị ngã gãy tay vẫn chưa khỏi hẳn, mọi người nói uống bột canxi có thể giúp xương cốt mau lành. Chị dâu tôi thì bị nổi mề đay mãn tính, cũng là mọi người nói uống cái này có thể tăng cường sức đề kháng, cải thiện thể trạng."

"Tôi cũng không biết có hiệu quả không, cứ thử xem sao, nhỡ đâu có tác dụng thì sao. Không có tác dụng thì cứ coi như uống nước vậy."

Lê Tinh vừa nói vừa cười: "Lúc mới mua về, tôi sợ mẹ và chị dâu uống vào sẽ thấy khó chịu, nên tự mình pha mỗi loại một bát uống thử. Phải nói là, vị cũng khá ngon."

Bách hóa số hai sau khi sửa sang lại, đèn được lắp đặt đầy đủ, Lê Tinh đứng trước kệ hàng, cả người trắng đến phát sáng. Đường nét tinh xảo trên khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ tinh nghịch khi cười càng thêm thu hút.

Lục Huấn nhìn cô, ánh mắt ôn hòa vô thức trở nên dịu dàng: "Hai hộp đó đủ không? Có cần lấy thêm hai hộp nữa không?"

"Đủ rồi, một hộp vừa đủ uống một tháng, hết tháng sau lại mua, nếu không mua nhiều về sẽ bị mắng."

Lê Tinh đưa tay định ôm hai hộp đó đi thanh toán, bên cạnh cô, Lục Huấn nhanh tay hơn một bước lấy hai hộp đó nói "để tôi", rồi sải bước dài xoay người đi đến chỗ thu ngân.

Cũng giống như lúc nãy ở dưới lầu, anh nhanh chóng trả tiền.

Nợ nhiều không sợ phiền, Lê Tinh cũng không tranh với anh.

Đi ngang qua quầy bán móc khóa và một số đồ trang trí nhỏ, Lê Tinh chọn cho mỗi người đàn ông trong nhà một chiếc móc khóa. Mua xong đồ cho mọi người trong nhà, Lê Tinh và Lục Huấn lên tầng ba xem quần áo, giày dép và túi xách.

Tình hình ở tầng ba cũng gần giống tầng một, vừa lên đã có người gọi cô, mời cô thử quần áo, phối túi xách giày dép.

Lục Huấn chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể được chào đón như vậy ở bách hóa tổng hợp. Cô như được "ngôi sao vây quanh", được các nhân viên bán hàng vốn thường thờ ơ vây lấy, liên tục gọi "Tinh Tinh, Tinh Tinh", phối đồ cho cô, thân thiết đẩy cô vào phòng thử đồ.

Chú ý thấy anh đi cùng Lê Tinh, họ còn bỏ mặc khách hàng đang chọn đồ để chào hỏi anh: "Anh là bạn trai của Tinh Tinh à?"

"Tinh Tinh nhà chúng tôi rất tốt, anh phải đối xử tốt với em ấy đấy nhé."

Lục Huấn từng có thời gian hợp tác với bách hóa tổng hợp số hai, anh đại khái cũng hiểu rõ tình hình cơ bản của các nhân viên bán hàng ở đây, hầu như ai cũng có chút "lai lịch", điều này cũng khiến họ thường tỏ ra thờ ơ với khách hàng. Anh không khỏi tò mò về việc Lê Tinh làm thế nào mà thân thiết với họ như vậy.

Chị bán hàng như nhìn ra sự tò mò của anh, chủ động giải thích cho anh: "Chúng tôi quen Tinh Tinh cũng được bảy tám năm rồi, lúc đó hình như em ấy mới mười bốn, mười lăm tuổi, là anh trai đưa em ấy đến. Váy múa của em ấy bị rách một lỗ to, mắt sưng húp như thể bị tủi thân lắm, trông rất tội nghiệp. Tôi thấy anh trai em ấy xót đến mức mắt cũng đỏ hoe."

"Bị tủi thân khi học múa sao?"

Lục Huấn từng nghe ông nội nhắc đến việc cô biết múa, đoàn trưởng đoàn ca múa Đông Phương trước đó còn đích thân đến muốn nhận cô vào đoàn, nhưng cụ thể thế nào thì ông nội không nói. Trước đây anh chỉ nghe loáng thoáng không để tâm lắm, bây giờ nghe chị bán hàng nhắc đến, anh không khỏi nghĩ, rốt cuộc lúc đó cô đã chịu tủi thân gì, nếu có năng khiếu múa như vậy, tại sao lại không tiếp tục theo đuổi...

Nghĩ đến đôi mắt sáng ngời kia ướt đẫm vì tủi thân, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Cụ thể tôi cũng không biết." Chị bán hàng xua tay. "Lúc đó Tinh Tinh không hoạt bát hay nói như bây giờ, em ấy chưa bao giờ lên tiếng, chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu. Sau này chắc là thân thiết với chúng tôi rồi, mới dần dần chịu mở miệng. Cô gái này tốt bụng lắm, đôi khi chúng tôi nói chuyện phiếm có nhắc đến chuyện gì buồn phiền, em ấy đều giúp chúng tôi nghĩ cách. Phải nói là, đầu óc em ấy nhanh nhạy lắm, cách nào em ấy đưa ra cũng hiệu quả..."

Trong lúc nói chuyện, Lê Tinh đã thay quần áo xong và bước ra, cô mặc một chiếc váy đỏ dây mảnh kết hợp với giày cao gót, trông khá gợi cảm. Cô có vóc dáng cân đối, bờ vai thon thả, eo nhỏ, đường cong lả lướt, đúng là người mẫu trời sinh, mặc gì cũng đẹp, hợp với nhiều phong cách khác nhau. Dù là trẻ trung đáng yêu, đoan trang xinh đẹp hay gợi cảm, mỗi bộ đồ cô mặc lên đều vô cùng xinh đẹp, mang một vẻ đẹp khác biệt.

Lục Huấn vốn là người không có kiên nhẫn dạo phố, bình thường nếu muốn mua gì, anh bước vào bách hóa tổng hợp chưa đến mười phút đã rời đi. Đây là lần đầu tiên anh đi cùng người khác dạo phố thử quần áo, nhìn Lê Tinh thay đổi liên tục, đẹp như tranh vẽ, kỳ lạ là anh không hề cảm thấy chán hay lãng phí thời gian, ngược lại còn thấy mới mẻ.

Cổ họng anh hơi ngứa, theo bản năng đưa tay vào túi quần tìm bao thuốc, nhưng nhớ ra điều gì đó bèn dừng lại, buông bao thuốc ra, chỉ chỉnh lại tư thế đứng rồi nhìn cô.

"Thế nào?" Lê Tinh nhìn qua chiếc gương thử đồ mới lắp của bách hóa tổng hợp, cuối cùng cũng chú ý đến anh. Có lẽ do liên tục bị hỏi "bạn trai em", "bạn trai em",  nên cô đã quen dần và cũng có chút ý thức rằng anh là người yêu của mình, nên hiện tại Lê Tinh đã thoải mái hơn nhiều với Lục Huấn.

Cô khẽ mím đôi môi được tô son kỹ lưỡng trước khi ra ngoài, sau đó vuốt ve mái tóc xoăn, tạo kiểu cho phù hợp với chiếc váy, nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi một cách tự nhiên.

"Rất đẹp!" Lục Huấn nhìn cô, cong môi cười nói.

Thật sự rất đẹp, màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, giống như đồ sứ cao cấp dưới ánh đèn được phủ lên lớp vải đỏ, vô cùng quyến rũ.

Diễm lệ mà không tục, chắc cũng chỉ như vậy.

Không ai không thích được khen, huống chi lúc này ánh mắt Lục Huấn nhìn cô chằm chằm không hề rời đi, mang theo chút ý tứ thẳng thắn, rõ ràng là thật lòng nghĩ như vậy.

Lê Tinh vừa ngại ngùng vừa vui mừng, khóe mắt cô cong cong: "Vậy sao? Vậy tôi mua nhé?"

"Ừ, mua đi. Mấy bộ lúc nãy cũng được, tuy phong cách khác nhau nhưng em mặc bộ nào cũng đẹp, mấy cái túi xách giày dép kia cũng vậy." Nói xong, Lục Huấn liền nhờ chị bán hàng vừa rảnh việc xuất hóa đơn: "Mấy cái túi xách giày dép kia cũng lấy luôn, chị giúp tôi nhé, nhờ các chị ở quầy khác xuất hóa đơn và gói lại giúp tôi."

Giọng điệu Lục Huấn khi nói xuất hóa đơn và thanh toán giống như đang mua một rổ rau ngoài chợ, Lê Tinh ngẩn người, cô nhanh chóng quay đầu nhìn đống quần áo, túi xách và giày dép mình vừa thử, cộng lại phải được mười mấy bộ, hơn hai mươi món, nhiều gấp đôi số cô thường mua.

"Chờ, chờ đã!" Lê Tinh khó khăn lắm mới thoát khỏi sự hưng phấn khi mua sắm, cô gọi anh lại.

"Tất cả, tất cả đều lấy sao? Có phải nhiều quá không?"

"Nhiều lắm sao?"

Lục Huấn nhìn theo ánh mắt cô đến giá treo quần áo và giày dép dưới đất, bày ra quả thật có chút "hoành tráng". Tuy nhiên, có lẽ vì mỗi món đồ ở đây anh đều tận mắt nhìn cô mặc thử, anh cảm thấy bộ nào cũng đẹp, bỏ món nào cũng tiếc, nghĩ vậy nên anh lại thấy bình thường.

"Tôi thấy cũng được mà. Nếu em thấy nhiều thì trong này có món nào em không thích không?"

"Không thích..."

Câu hỏi này làm khó Lê Tinh rồi. Cô mua đồ, chỉ cần đã mặc thử thì cơ bản đều là đồ cô ưng ý, rất ít khi có món nào không thích. Lê Tinh nhìn chằm chằm vào đống quần áo và giày dép, cảm giác bệnh khó lựa chọn lại tái phát.

"Thích thì thích thật, bộ nào cũng được, chỉ là, chỉ là không biết có bộ nào không hợp với tôi, không đẹp không..."

"Đều đẹp mà! Sao lại không đẹp được!"

Lục Huấn còn chưa lên tiếng, chị bán hàng bên cạnh đã chen vào: "Tinh Tinh à, mấy bộ này em mặc lên đẹp không còn gì để nói, không có bộ nào không hợp với em đâu. Em phải tin tưởng vào mắt nhìn của mình và của chị em chứ, chị em có bao giờ lừa em đâu, đều là lấy đồ hợp với phong cách của em mà. Hơn nữa vóc dáng em đẹp thế, có bộ nào mà không hợp."

"Cũng hiếm lắm, hôm nay chọn toàn là size nhỏ nhất em mặc được, tốt quá còn gì. Chứ như mọi khi, có lúc chúng ta ưng ý mà lại không có size của em, đúng không? Quần áo size nhỏ nhất vốn đã ít mà."

Lê Tinh mua đồ vốn đã khó lựa chọn, chị bán hàng vừa nói vậy, cô càng thêm do dự. Ngón tay cô theo thói quen cuộn lại định đưa lên miệng cắn, nhưng chú ý đến Lục Huấn bên cạnh, cô lại bỏ xuống, hỏi anh: "Anh thấy sao?"

"Tôi cũng thấy bộ nào cũng đẹp, không có bộ nào không hợp với em hay không đẹp cả." Lục Huấn cười nói, sau đó ra hiệu cho chị bán hàng xuất hóa đơn: "Làm phiền chị, lấy hết cho tôi."

"Không phiền, không phiền gì! Nhanh lắm, chờ chút nhé, xong ngay đây!"

Chị bán hàng vội vàng cười đáp, cũng không chần chừ, lấy túi đựng quần áo ra gói ghém, rồi lại hét lên ra ngoài, các quầy khác nghe thấy cũng vội vàng chạy đến vui vẻ xuất hóa đơn và đóng gói.

Thấy vậy, Lê Tinh cũng không ngăn cản nữa. Cô thật sự rất thích tất cả, tính toán số tiền trong túi, hình như, vẫn đủ? Thôi kệ, cứ mua trước đã.

"Còn cần mua gì nữa không? Trang sức có muốn xem lại không?"

Mua xong quần áo, giày dép, túi xách, hai tay Lục Huấn đã đầy ắp đồ nhưng anh không có ý định rời đi. Anh để ý thấy Lê Tinh vừa rồi mua đủ thứ, chỉ có đồ trang sức bằng bạc hay vàng là không đụng đến, anh không khỏi hỏi.

"Không mua nữa, mua đủ rồi. Trang sức tôi không mua đâu, bình thường tôi toàn mua đồ trang sức nhỏ nhỏ để đeo thôi, đồ mắc tiền tôi không dám đeo ra ngoài, sợ bị cướp."

Hôm nay Lê Tinh coi như mua sắm thỏa thích, cảm thấy đi dạo phố với Lục Huấn cũng khá thoải mái. Nhưng khi tính toán số tiền, cô bỗng có cảm giác hoang mang vì tiêu xài quá tay, cô không dám tiêu nữa, cũng không còn tiền để tiêu nữa.

Vàng bạc đá quý thì càng khỏi nghĩ, hiện tại giá vàng phải chín mươi mấy tệ, cô không mua nổi.

Trước đây cô cũng không hay xem, vẫn là mấy món đồ trang sức nhỏ nhỏ ba năm tệ thu hút cô hơn, cô cũng không quan tâm người khác nói cô đeo đồ giả, ai cũng đeo mà.

Nhưng hôm nay cô không đeo đồ trang sức nhỏ, chiếc vòng ngọc bích hạt gạo trên cổ tay là do Thẩm Phương Quỳnh tặng cô vào sinh nhật mười tám tuổi, còn có một đôi khuyên tai đi kèm, nhưng cô sợ đau nên không bấm lỗ tai, nên cứ để vậy.

Lục Huấn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc vòng trên cổ tay cô, màu xanh lá cây đậm, từng hạt đều màu, rõ ràng không phải đồ trang sức bình thường. Nhưng thấy Lê Tinh kiên quyết như vậy, anh không nói gì, chỉ đưa tay xem giờ, đã hơn mười một giờ rồi, họ đã dạo phố được hơn hai tiếng đồng hồ.

"Vậy, chúng ta đi ăn nhé? Ăn xong có thể đi xem phim, nghe nói gần đây có mấy bộ phim mới công chiếu."

Lê Tinh không có ý kiến, gật đầu: "Ừm, được."

Thống nhất xong, Lục Huấn đi vệ sinh một lát, rồi hai người cùng ra khỏi tòa nhà bách hóa số hai.

Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, như một chiếc vung nồi lớn đỏ rực úp xuống, không khí nóng như thiêu đốt. Thế nhưng quảng trường vẫn chưa hề lắng xuống, thậm chí người còn đông hơn trước, đến mức người chen chúc nhau, có người vì tranh giành mua đồ mà xô đẩy, cãi cọ ầm ĩ.

"Chúng ta..."

"Cẩn thận!"

Lê Tinh đi trước Lục Huấn, vừa quay đầu định nói chuyện với anh, thì đám đông bên cạnh bỗng nhiên ẩu đả, những người xung quanh sợ bị liên lụy nên vội vàng lùi sang hai bên, dòng người chen lấn xô đẩy, thấy có người sắp va vào Lê Tinh, Lục Huấn nhanh tay kéo cô lại, che chắn cho cô phía trước.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro