Chương 13: Anh thật sự có chút hiểu cô
Editor: Frenalis
"Tìm chỗ nào ăn chút gì nhé?"
Ra khỏi phòng chiếu phim, Lục Huấn đưa tay xem giờ, phim chiếu một tiếng bốn mươi phút, lúc này đã gần bốn giờ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy.
"Mấy thứ anh mua còn chưa ăn hết kìa."
Trong đại sảnh sáng sủa náo nhiệt, lại có tay vịn để bám, cảm giác ngại ngùng trong lòng Lê Tinh đã vơi đi nhiều. Nghe Lục Huấn hỏi, cô nhìn anh chỉ vào chai nước ngọt và bỏng ngô trên tay anh.
Suốt cả bộ phim kinh dị, ngoại trừ đoạn kết, còn lại toàn là những cảnh giật gân, cô hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, cứ thế nào xách vào thì lại xách ra như thế. Lê Tinh từng trải qua một tháng nghèo khó, bây giờ rất tiếc tiền, cô không khỏi nói: "Biết thế lúc nãy không mua."
Lục Huấn nhìn theo ánh mắt cô đến mấy thứ trên tay, chỉ là vài món đồ lặt vặt, anh không để tâm lắm, bèn cười nói: "Không sao, cũng không có bao nhiêu thứ."
"Em có muốn ăn gì không? Bên kia có một quán nước giải khát, chúng ta qua đó ngồi một lát nhé?"
Lê Tinh không muốn ăn gì cả, trưa nay cô đã ăn rất no, hiện giờ không hề thấy đói. Nhưng cô nhận ra Lục Huấn vẫn chưa muốn đưa cô về nhà ngay.
Cảm giác này thật kỳ lạ, cô vừa muốn chiều theo anh lại vừa không muốn chiều theo anh. Đã để anh nắm tay rồi, không thể chuyện gì cũng nghe theo anh, nếu không sau này biết làm sao.
"Thời gian không còn sớm nữa, nếu đến quán nước giải khát chắc chắn về sẽ muộn, để hôm khác nhé, hôm nay về trước đã."
Lê Tinh nói cũng là sự thật, đến quán nước giải khát chắc chắn phải ngồi khoảng một tiếng, rồi mới về nhà, lúc đó trời cũng sắp tối rồi. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, không nên về quá muộn, người nhà sẽ không yên tâm.
Hôm khác...
Lục Huấn cúi đầu nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, ánh mắt dịu dàng: "Được, vậy chúng ta về thôi."
Xe đậu ngay bên ngoài rạp chiếu phim, Lục Huấn bảo Lê Tinh đợi trong sảnh một lát, anh ra ngoài nổ máy, bật điều hòa cho mát rồi mới lái xe đến cửa đón Lê Tinh.
"Bình thường không nghỉ em có kế hoạch gì không? Sau khi tan làm ấy."
Xe chạy về phía khu tập thể, Lục Huấn thấy phía trước không có xe, trên đường cũng không có nhiều người, anh quay sang nhìn Lê Tinh hỏi.
Lê Tinh ngẩn người, không biết tại sao anh lại hỏi vậy, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có kế hoạch gì cả. Mùa hè nóng nực, em lại sợ nóng nên chẳng muốn đi đâu cả. Thỉnh thoảng tan làm em sẽ đi dạo ở bách hóa số sáu rồi về nhà. Cuộc sống của em tương đối đơn điệu, bình thường chỉ đi dạo hoặc ở nhà tập múa, đọc sách. Những nơi như vũ trường em không đến đâu, tai em không chịu được môi trường quá ồn ào..."
Nhận ra mình vừa nói gì, Lê Tinh có chút mất tự nhiên, cô khẽ mím môi quay sang nhìn Lục Huấn: "Còn anh, bình thường anh làm gì?"
"Anh à?" Lục Huấn không nhận ra điều gì khác thường, anh cười nói: "Cuộc sống của anh chắc còn đơn điệu hơn em, ngoài ăn với ngủ gần như không có thời gian giải trí, ngày nào cũng làm việc, đội xe, trạm thu mua hải sản, trang trại nuôi trồng... Thỉnh thoảng phải đến Thượng Hải bàn chuyện làm ăn, bây giờ lại thêm nhà máy bên Từ Thành."
Nói xong, anh do dự một chút: "Ngày mai anh phải đến Từ Thành một chuyến, muộn nhất là cuối tuần sẽ về, mấy ngày nay có lẽ không thể đi cùng em được."
"Hả? Không sao đâu, công việc mà, em hiểu. Mấy ngày nay em cũng đi làm, anh muốn đi cùng em cũng không được."
Lê Tinh không cho rằng đang hẹn hò thì đối phương phải ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, chỉ cần không đột nhiên biến mất, không liên lạc, hoặc mười ngày nửa tháng không gặp nhau một lần là được.
"Anh định đưa đón em đi làm." Lục Huấn lắc đầu cười nói.
"Không phải em sợ nóng sao? Phơi nắng nhiều sẽ hại da, mùa hè đi xe máy bụi bặm, ngồi ô tô vẫn tốt hơn."
"Ơ, không cần đâu." Lê Tinh ngẩn người, chuyện sợ nóng sợ nắng chỉ là lúc trước khi ăn cơm, cô thuận miệng nhắc đến một lần, không ngờ Lục Huấn lại nhớ kỹ, còn định đưa đón cô. Cô vội vàng nói: "Em đi xe máy đều quấn khăn che mặt, cũng không xa, chỉ mười mấy phút, phơi nắng một chút cũng không sao."
"Từ chỗ anh đến nhà em hoặc bách hóa số sáu cũng gần." Lục Huấn xoay nhẹ vô lăng, quay sang nhìn cô: "Bên Từ Thành anh đã sắp xếp một người qua đó phụ trách, lần này chủ yếu là đến để bàn giao công việc cho cậu ấy, sau này anh sẽ ở Ninh Thành nhiều hơn, đưa đón em không thành vấn đề."
"Ồ, vậy chắc chắn sẽ không làm chậm trễ việc của anh chứ?"
Lê Tinh hỏi câu này với đôi mắt cong cong, rõ ràng là cô rất vui. Lục Huấn cũng mỉm cười, gật đầu khẳng định: "Ừm, không đâu." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lục Huấn đã nói vậy, Lê Tinh cảm thấy mình không thể từ chối nữa. Họ hẹn hò rồi mà, anh muốn đối xử tốt với cô, cô không thể cứ từ chối mãi được. Từ chối nhiều, anh sẽ quen dần mà không còn quan tâm đến cô nữa, vậy chẳng phải càng tệ hơn sao.
Hơn nữa, có người đưa đón, không phải chịu nắng cùng hít bụi, tốt biết mấy. Cô cũng thích cảm giác anh để tâm đến mình như vậy, giống như uống nước mật ong ướp lạnh, ngọt ngào dễ chịu.
Giọng cô cũng trở nên dịu dàng hơn: "Vậy cũng được, nếu anh bận thì cứ nói với em, em không sao đâu."
"Ừm, được."
Đường về dường như đặc biệt nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu tập thể. Chào hỏi bác bảo vệ xong, xe chạy thẳng vào trong, dừng lại bên bồn hoa ở góc đường đối diện nhà họ Lê, vị trí ngay trước cửa nhà họ Lê. Cổng sân đóng kín nhưng không khóa, chắc là có người ở nhà.
Lục Huấn xuống xe trước, lấy đồ mà cô đã mua.
Lê Tinh tranh thủ lúc này lấy tiền đã tiêu lúc sáng ra khỏi túi xách, nghĩ ngợi một chút rồi lại lấy ra một chiếc móc khóa hình gấu trúc bằng gốm.
Ban đầu cô mua cái này cho mình, cô rất thích gấu trúc, sáng nay vừa nhìn thấy đã thích rồi. Nhưng hôm nay anh đã đi dạo cùng cô lâu như vậy, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, lúc nãy anh còn nói muốn đưa đón cô đi làm, cô cũng nên bày tỏ chút gì đó.
Trên người cô không có thứ gì khác, vậy thì tặng anh món đồ nhỏ này vậy, "lễ nhẹ nghĩa tình" mà.
"Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
Đặt tiền và móc khóa lên ghế, Lê Tinh mở cửa xe bước xuống. Lục Huấn vừa lúc lấy hết đồ xuống xe, đóng cửa xe lại, Lê Tinh không khỏi hỏi anh. Đã đưa đến tận cửa nhà rồi, cô cũng nên hỏi một tiếng.
Lục Huấn nhìn cánh cổng đóng kín của nhà họ Lê, nếu còn sớm, chắc chắn anh sẽ vào nhà ngồi một lát. Nhưng lúc này đã hơn bốn giờ, anh vào nhà ngồi một lát thì cũng gần năm giờ, đến lúc chuẩn bị bữa tối. Không báo trước, đột ngột đến nhà người ta ăn cơm tối thì thật là thất lễ.
"Hôm nay muộn quá rồi, lúc nãy cũng không gọi điện báo trước, để hôm khác nhé. Lúc đó anh sẽ cùng ông nội đến nhà thăm bác Lê và các anh trai em uống trà."
"Ồ." Anh đã từ chối, Lê Tinh không biết nói gì hơn, cô đứng một lúc, đưa tay vén mấy sợi tóc mai rơi xuống: "Vậy đưa đồ cho em đi, anh lái xe cẩn thận nhé."
"Hơi nặng, để anh đưa em vào nhà."
Lê Tinh đưa tay định nhận lấy mấy túi đồ trên tay Lục Huấn, nhưng anh không đưa cho cô. Anh chuyển túi đồ sang một tay, tay kia lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp viền vàng đỏ đưa cho Lê Tinh: "Cái này cho em."
"Đây là gì vậy?"
Lê Tinh vừa nhìn đã nhận ra chiếc hộp trước mặt là đồ của quầy vàng bạc đá quý ở bách hóa số hai. Cô nhớ lại lúc sắp rời khỏi bách hóa số hai, anh bảo cô đợi một lát rồi đi vệ sinh, chắc là lúc đó anh đã mua. Cô ngẩng lên nhìn Lục Huấn, do dự không nhận.
"Nhận lấy đi, không phải đồ quý giá gì đâu."
Thấy cô không nhận, Lục Huấn lại cười: "Bên bách hóa số hai vòng ngọc bích, ngọc trai ít mẫu mã, cũng không đẹp lắm. Vừa hay anh thấy món đồ nhỏ này, nghĩ em sẽ thích nên mua."
Nghĩ cô sẽ thích?
Lê Tinh không khỏi tò mò bên trong là gì. Họ mới gặp nhau ba lần, tính ra cũng chỉ đi dạo được một ngày rưỡi, vậy mà anh đã hiểu rõ sở thích của cô rồi sao?
Không biết có đắt quá không, họ còn chưa đính hôn, nếu cô nhận món đồ này chắc chắn phải tặng lại quà đáp lễ có giá trị tương đương. Bây giờ trong tay cô không có mấy tiền, e là không mua nổi.
Nghĩ đến quà đáp lễ, Lê Tinh theo bản năng quay đầu nhìn qua cửa sổ xe đến chiếc móc khóa hình gấu trúc trên ghế, so sánh với chiếc hộp này, bỗng cảm thấy nó thật rẻ tiền, không dám lấy ra.
Bây giờ cô có thể mở cửa xe lấy lại không?
"Em đang nhìn gì vậy?" Thấy Lê Tinh mất tập trung, Lục Huấn nghi hoặc hỏi một tiếng, rồi nhìn theo ánh mắt cô.
"Không có gì!"
Lê Tinh hoàn hồn vội vàng lên tiếng, cô nghiêng người theo bản năng muốn che cửa sổ xe, nhưng Lục Huấn đã nhìn thấy. Anh bước tới mở cửa xe, lấy tiền và móc khóa trên ghế, nhìn Lê Tinh: "Đây là gì?"
"Cái này á, là tiền em mua đồ lúc sáng..."
Vẻ mặt Lục Huấn không thay đổi nhiều, giọng điệu dường như cũng bình thường, nhưng Lê Tinh rõ ràng cảm nhận được anh không vui, khiến cô nói chuyện với giọng nhỏ dần, còn có chút chột dạ. Cô đưa tay vén tóc mai, liếm môi rồi nói tiếp: "Còn chiếc móc khóa này, coi như là một món quà nhỏ? Em rất thích mấy thứ nhỏ nhỏ này, mỗi lần nhìn thấy đều mua, không đáng bao nhiêu tiền, chỉ để treo chơi thôi."
"Anh rất thích chiếc móc khóa này." Sắc mặt Lục Huấn dịu lại, anh nắm nhẹ chiếc móc khóa rồi cất vào túi quần, nhìn số tiền trên tay. Việc Lê Tinh trả lại tiền tiêu vặt cho anh, anh vừa bất ngờ vừa không bất ngờ.
Nhà họ Lê có vẻ khá coi trọng việc Lê Tinh thích mua sắm và tiêu tiền. Trước khi xem mắt, Lê Vạn Sơn đã nhấn mạnh với ông cụ Lục về chuyện này. Sau khi xem mắt, Lê Vạn Sơn lại cùng ông cụ Lục đi câu cá, rồi nhắc lại chuyện này một lần nữa.
Thái độ của nhà họ Lê rất rõ ràng, nếu không thể chấp nhận thì nhân lúc chưa tiếp xúc nhiều nên sớm kết thúc, không làm lỡ dở nhau, họ không muốn con gái mình bị tổn thương.
Ông cụ Lục rất thích Lê Tinh, sau khi gặp mặt ông càng khen ngợi cô hết lời, liên tục nói với Lục Huấn rằng nhất định phải nắm chắc cơ hội. Ông không để tâm đến việc Lê Tinh thích mua sắm, nhưng nhà họ Lê lại tỏ ra nghiêm túc, nên ông cũng coi trọng chuyện này.
Dù sao, người sống với nhau sau này là Lục Huấn và Lê Tinh, chủ yếu vẫn phải xem Lục Huấn.
Hôm kia ông cụ Lục còn cố ý gọi điện cho Lục Huấn nói về chuyện này, bảo anh nếu không thể chấp nhận thì nói rõ với nhà họ Lê, nếu có thể chấp nhận thì hôm nay mang theo nhiều tiền một chút.
Lục Huấn hiểu ý của ông nội, ông hy vọng nếu anh đã chấp nhận thì hãy đối xử tốt với Lê Tinh, sau này đừng vì chuyện này mà tức giận hay cãi vã. Nhưng thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy ảnh của Lê Tinh, anh đã biết cô là cô gái được gia đình yêu thương, chiều chuộng hết mực, là viên ngọc quý được nâng niu trong tay. Cô gái như vậy, gia đình bình thường không nuôi nổi cũng không nuôi dạy tốt được. Anh muốn hái viên ngọc quý này, đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc cô cẩn thận.
Anh không thấy việc yêu thích mua sắm, tiêu tiền có gì không ổn. Tiền kiếm ra là để tiêu, hai năm nay anh kiếm được không nhiều, nhưng nuôi cô thì vẫn nuôi nổi.
Hơn nữa, đi cùng cô mua sắm, nhìn cô vui vẻ đi khắp các quầy hàng mua đồ, thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, cũng là một điều thú vị. Anh thậm chí đã lên kế hoạch cho lần sau sẽ đưa cô đi đâu.
Việc cô trả lại tiền cho anh, anh cũng đoán được lý do, là vì sợ sau này nếu anh không chấp nhận được, hai nhà sẽ vì chuyện tiền bạc mà xảy ra mâu thuẫn.
Người nhà họ Lê rất kỹ tính, lại càng thương con gái.
"Số tiền này, Tinh Tinh, em phải cầm lại." Lục Huấn ngẩng lên nhìn Lê Tinh, nghiêm túc nói.
"Đi cùng em mua sắm, tiêu tiền vì em, đều là việc anh nên làm, anh rất vui khi được làm những việc này."
Lục Huấn nói, dừng một chút rồi hỏi: "Hay là, em không hài lòng về việc chúng ta hẹn hò, hay anh có chỗ nào đắc tội với em?"
"Không phải, không có." Lê Tinh cảm thấy Lục Huấn hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích: "Ý em không phải vậy, chỉ là sáng nay em tiêu hơi nhiều..."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Anh thấy cũng bình thường." Lục Huấn như biết Lê Tinh muốn nói gì, anh không để cô tiếp tục, nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm: "Bây giờ anh là đối tượng của em, chúng ta cũng đang tìm hiểu nhau nhiều hơn, đúng không?"
"Sở thích, thú vui, chi tiêu của em... đều là một phần để anh tìm hiểu. Anh thấy mình hoàn toàn có thể chấp nhận, cũng gánh vác được, hơn nữa còn rất sẵn lòng vui vẻ với điều đó."
"Tương tự, đây cũng là một phần để em hiểu anh, hiểu tấm lòng của anh dành cho em, anh có thể làm gì cho em... Em không cho anh thực sự làm, không cho anh trả giá vì em, thì làm sao em có thể chắc chắn rằng tấm lòng của anh là thật, anh thật sự có thể chấp nhận, bao dung, yêu thương mọi thứ của em?"
"..."
Lời Lục Huấn nói rất thẳng thắn, Lê Tinh vừa nghe đã hiểu.
Tuy có hơi "lệch lạc", nhưng lại có lý.
Lê Tinh cũng đang nghĩ, đúng vậy, chỉ cho anh nhìn, không cho anh thật sự cảm nhận, thì làm sao anh có thể chắc chắn rằng mình chấp nhận được việc cô tiêu xài hoang phí? Cô không tiêu tiền của anh, thì làm sao có thể chắc chắn rằng anh không để tâm đến chuyện này, có thật sự rộng rãi hay không, có phải đang giả vờ hay không?
Nếu như hai người hợp nhau, không có gì bất ngờ xảy ra thì rất có thể sẽ tiến đến hôn nhân, sống với nhau cả đời. Lỡ như sau khi kết hôn, cô thật sự tiêu tiền của anh, mà anh lại không chấp nhận được thì sao?
Còn nữa, hôm nay cô đúng là đã tiêu khá nhiều, ngoài tiền của mẹ và chị dâu cho, cô còn bỏ thêm cả chín mươi tệ của mình vào. Trả lại cho Lục Huấn, cô lại thành kẻ trắng tay rồi!
Tháng này, còn hơn hai mươi ngày nữa mới đến ngày lĩnh lương...
Thật sự rất thiếu tiền.
Lê Tinh lập tức dao động, tuy có hơi xấu hổ, nhưng...
Ngón tay thon dài mân mê quai chiếc túi xách, hồi lâu, Lê Tinh đỏ mặt ngập ngừng nói:
"Chẳng trách anh làm ăn phát đạt, em nói không lại anh rồi."
Lục Huấn nghe vậy bật cười: "Vậy em thấy lời anh nói có lý không?"
"Cũng có một chút." Lê Tinh lấp lửng đáp.
"Có là được rồi, vậy coi như chúng ta đã đạt được sự đồng thuận, sau này không tranh luận nữa nhé. Ngoài kia nắng quá, đi thôi, anh đưa em vào nhà."
Lục Huấn nắm lấy tay Lê Tinh, nhét tiền và chiếc hộp vào tay cô, thuận tay đóng cửa xe lại, định đưa cô vào sân.
Lê Tinh nhìn đồ trên tay, đáp lại một tiếng với anh, còn định nói gì đó thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói.
"Ồ... Tinh Tinh? Đây là đối tượng của cô à?"
Bành Phương bước nhanh đến, dùng ánh mắt như đang chọn rau củ ngoài chợ đánh giá Lục Huấn từ trên xuống dưới.
"Sáng nay nghe nói cô lên xe của một người đàn ông, không ngờ là thật đấy."
"Cô cũng nhanh thật, như vậy cũng tốt. Quý Lâm lo lắng cho cô em gái này của nó nhất, cô tìm được đối tượng, nó chắc chắn sẽ vui mừng..."
"Tôi tìm được người như ý, người vui nhất vẫn là tôi, không liên quan lắm đến người khác." Thấy Bành Phương, nụ cười trên mặt Lê Tinh nhạt dần: "Thím đến đây có việc gì sao? Mẹ tôi lúc này chắc đang ở nhà đấy."
Nghe thấy tên Thẩm Phương Quỳnh, sắc mặt Bành Phương cứng lại: "Tôi không tìm mẹ cô, tôi cũng không phải cố ý đến đây, chỉ là đi ngang qua thôi. Tinh Tinh, cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ gần sân nhà cô, người khác không được đi qua đi lại nữa à?"
"Không phải vậy, đường là để cho người ta đi mà. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, thím cũng đừng suy nghĩ nhiều."
Nhà họ Lê ở sâu bên trong khu tập thể, trong này chỉ có mỗi căn nhà của nhà họ Lê, hóng mát cũng không đến tận đây.
Nhưng Lê Tinh không muốn đôi co với Bành Phương, cô cứ hễ phơi nắng là thấy khó chịu, lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Cô cười nhạt với Bành Phương, cất tiền và chiếc hộp vào túi xách, rồi xoay người cười với Lục Huấn: "Em không khách sáo với anh nữa, em nhận đồ đây, về nhà rồi xem là gì, dù sao em cũng sẽ thích. Là quà thì ai cũng sẽ thích. Nếu anh không vào nhà ngồi thì đừng đưa em đến cửa nữa, lát nữa mẹ với mọi người biết được sẽ mắng em đấy."
"Đưa đồ cho em đi, anh lái xe về cẩn thận nhé."
Lục Huấn liếc nhìn Bành Phương, chỉ là một người phụ nữ bình thường, lại đang ở trước cửa nhà họ Lê, chắc cũng không đến mức bắt nạt Lê Tinh được.
Thấy Lê Tinh đưa tay ra, có ý không muốn anh ở lại nữa, anh dừng một chút rồi đưa đồ cho cô: "Cẩn thận, hơi nặng đấy."
"Không sao, em xách được, cũng chỉ mấy bước chân thôi."
Lê Tinh nhận đồ, lại ngẩng lên nhìn anh. Hôm nay thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải chia tay, trong lòng cô còn có chút không quen. Nhớ đến việc anh nói phải đến Từ Thành mấy hôm, cảm giác không quen đó như nhân lên, có chút buồn bã, cô khẽ mím môi: "Anh đến Từ Thành mấy ngày, không biết bên đó có nhiều muỗi không, anh mang theo thuốc chống muỗi nhé. Trời nóng, anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
Mấy năm nay Lục Huấn đã quen với việc đi đây đi đó, đi công tác cũng như đi làm bình thường, nhưng nghe Lê Tinh nói vậy, trong lòng anh bỗng thấy ấm áp. Anh cong môi cười nói: "Ừm, buổi tối bên đó đúng là muỗi hơi nhiều, anh sẽ chú ý."
Nói xong mấy câu, Lục Huấn lên xe. Ánh mắt Lê Tinh dõi theo anh, nhìn anh quay đầu xe, lái đến trước mặt cô rồi hạ cửa kính xe xuống: "Anh đi đây, em mau vào nhà đi, ngoài này nắng lắm."
Cảm xúc lưu luyến dâng lên, còn chưa rời đi đã bắt đầu thấy bồn chồn. Ánh mắt Lục Huấn không khỏi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. "Anh sẽ về sớm nhất có thể, đến lúc đó sẽ gọi điện cho em."
"Lái xe cẩn thận." Lê Tinh nhìn anh, lại dặn dò một câu.
"Được, anh biết rồi." Lục Huấn khẽ cười, ngón tay thon dài siết chặt vô lăng, cuối cùng cũng khởi động xe.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy ra khỏi con đường nhỏ trong khu tập thể, rẽ ngoặt rồi khuất hẳn, Lê Tinh mới từ từ thu hồi ánh mắt.
Bành Phương nhìn nụ cười trên mặt Lê Tinh dần tắt, vẻ mặt như luyến tiếc, trong lòng bà ta lập tức thấy khó chịu. Bà ta không muốn con trai mình cưới Lê Tinh là đúng, cũng là bà ta cố ý đến chỗ Lê Vạn Sơn nói xấu Lê Tinh, còn nói Quý Lâm sắp cưới con gái lãnh đạo, đến lúc đó sẽ cùng con dâu chuyển về đây.
Bà ta muốn Lê Tinh sớm lấy chồng, để khi Quý Lâm trở về sẽ hết hy vọng.
Nhưng hai người họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, Quý Lâm còn vì cô mà sống chết, thậm chí từ bỏ tương lai tươi sáng ở Bắc Kinh để tìm cách trở về. Kết quả con trai bà ta còn chưa về, cô thì hay rồi, đã nhanh chóng tìm được đối tượng mới, lại còn rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.
Quả nhiên là một đứa con gái vô tâm, uổng phí tấm lòng si tình của con trai bà ta.
"Không ngờ cô nhanh như vậy đã tìm được đối tượng rồi, cậu ta làm nghề gì?" Sắc mặt Bành Phương khó coi, bà ta siết chặt tay, kìm nén sự bực bội và khó chịu trong lòng.
Chú ý đến những túi lớn túi nhỏ Lê Tinh đang xách, bà ta lại không nhịn được khinh thường: "Hai người mới quen nhau, cũng không biết che giấu trước mặt cậu ta một chút, cẩn thận cậu ta cuối cùng không chịu nổi cô đấy."
Lê Tinh quay đầu nhìn Bành Phương, nếu nói trong cả khu tập thể này cô ghét nhất ai, thì đó chính là Bành Phương.
Chồng của Bành Phương - Quý Hải Tường, ban đầu chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng của nhà máy sợi, làm việc dưới trướng Lê Vạn Sơn. Lúc đó, Bành Phương tìm mọi cách để lấy lòng gia đình họ. Nhưng nhà họ Lê luôn sống khiêm tốn, không nhận quà cáp gì cũng không giao du nhiều, Bành Phương căn bản không tìm được cơ hội.
Cho đến năm Lê Tinh sáu tuổi, xảy ra một tai nạn, cô bị thương ở đầu, không biết do vấn đề gì mà hai tai bị điếc, nói chuyện cũng ngọng nghịu, sợ gặp người lạ, sợ bị người ta cười nên không chịu ra khỏi nhà.
Vì chuyện này mà nhà họ Lê lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, Thẩm Phương Quỳnh còn vì Lê Tinh mà đòi ly hôn với Lê Vạn Sơn.
Bành Phương nghe nói chuyện này, nhìn con trai Quý Lâm ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ lớn hơn Lê Tinh hai tuổi ở nhà, Bành Phương bỗng nảy ra ý định tiếp cận nhà họ Lê.
Bà ta chủ động dẫn Quý Lâm đến nhà họ Lê, nói Quý Lâm cứ đòi bà ta muốn có em gái, nhưng bây giờ bà ta cũng không thể biến ra em gái cho con trai được, nghĩ cả khu tập thể này chỉ có Lê Tinh là đáng yêu ngoan ngoãn nhất, nên dẫn Quý Lâm đến thăm em gái.
Quý Lâm luôn là đứa trẻ ngoan nhất khu tập thể, ngày nào cũng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, lại có gương mặt thư sinh nho nhã. Lê Tinh biết Quý Lâm, phải nói là trong khu tập thể này không ai không biết anh ta.
Năm Lê Tinh học lớp mẫu giáo, Quý Lâm còn nhặt được bông hoa đỏ của cô. Cô luôn rất thích anh trai sạch sẽ, đẹp trai này.
Khi Quý Lâm đến gần cô, anh ta cũng không giống những đứa trẻ khác đến thăm cô, tò mò nhìn ngắm hay cố ý há to miệng khi nói chuyện. Lê Tinh càng có ấn tượng tốt với anh ta, chủ động cho kẹo anh ta.
Từ đó về sau, Quý Lâm trở thành đứa trẻ thường xuyên ra vào nhà họ Lê, cũng là người bạn duy nhất của Lê Tinh. Anh ta cùng cô học ngôn ngữ tay, dạy kèm cho cô và xem cô múa.
Vì bị điếc và nói chuyện ngọng nghịu, nên Lê Tinh thường xuyên bị bắt nạt, Quý Lâm luôn xuất hiện giúp cô giải quyết những kẻ bắt nạt đó. Vài năm sau, bệnh điếc của Lê Tinh tình cờ khỏi hẳn, cô cũng quen với việc chỉ làm bạn với Quý Lâm.
Cho đến năm Lê Tinh mười sáu tuổi, cuối cùng cô quyết định không tiếp tục theo đuổi con đường múa chuyên nghiệp nữa. Cô buồn bã đến tìm Quý Lâm, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Bành Phương và Quý Lâm. Năm đó chồng Bành Phương đã lên chức phó giám đốc nhà máy, Quý Lâm cũng thi đỗ đại học Bắc Kinh, tương lai rộng mở.
Cô nghe thấy Bành Phương nói với Quý Lâm: "Bố con bây giờ đã là phó giám đốc, đợi thêm hai năm nữa ông Lê nghỉ hưu, nếu ông ta giúp đỡ thì vị trí giám đốc cũng có thể với tới được. Vì vậy, con đừng cắt đứt liên lạc với con bé Tinh Tinh đó."
"Nhưng con cũng đừng quá thân thiết với nó, năm nay nó cũng mười sáu tuổi rồi, thêm hai năm nữa là có thể lấy chồng, nếu hai đứa còn thân thiết như trước thì không hay đâu."
"Bây giờ con là sinh viên đại học Bắc Kinh, sau này vợ con phải là người có học thức cao, hoặc là con gái nhà lãnh đạo. Nhà họ Lê bây giờ nhìn thì có vẻ tốt, nhưng đợi hai ông bà già kia nghỉ hưu thì còn gì nữa. Hơn nữa, tuy bây giờ nó đã khỏi bệnh điếc, nói năng cũng đỡ ngọng hơn, nhưng ai biết được nó có bị điếc lại không. Lúc trước nó bị thương ở đầu, tình cờ khỏi cũng có thể tình cờ bị điếc lại."
"Con phải nghe lời, biết chưa? Đi theo con đường mẹ đã vạch sẵn cho con chắc chắn không sai. Nếu lúc trước mẹ không dẫn con đến nhà họ Lê, sau đó lại phao tin đồn con bé ngọng nghịu kia khó chịu, nói ngọng có thể lây sang người khác, thì làm sao bên cạnh con bé chỉ có mỗi mình con, làm sao nhà họ Lê đưa cho con tài liệu ôn thi đại học loại một, để con học vượt cấp mà thi đỗ đại học Bắc Kinh, bố con cũng không thể dễ dàng lên chức phó giám đốc như vậy."
(Mụ này tồi dễ sợ, tính kế cả đứa nhỏ 6t)
Lê Tinh không nhớ lúc đó Quý Lâm đã nói gì, hình như anh ta nổi giận, vừa không thể tin nổi vừa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng Lê Tinh không nghe tiếp được nữa, cô chỉ thấy Bành Phương thật đáng sợ.
Khoảnh khắc đó, cô nhìn gương mặt bà ta méo mó, người ngày thường luôn miệng gọi "Tinh Tinh" một cách thân thiết, vậy mà từ khi cô sáu tuổi đã tính kế cô, không ai hay biết.
"Anh ấy có chịu nổi hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến thím."
Lê Tinh nói một câu, rồi bước qua Bành Phương bỏ đi. Năm đó Quý Lâm liều mạng cứu cô, suýt chút nữa mất một cánh tay, cô không thể vạch trần những chuyện bỉ ổi của Bành Phương năm xưa, sẽ khiến anh ta xấu hổ. Chỉ là hai năm nay, vì con trai thành đạt mà bản chất xấu xa của Bành Phương ngày càng lộ rõ, cô không muốn nhịn bà ta nữa.
Cô đại khái đoán được mục đích Bành Phương đến đây hôm nay, bà ta luôn cho rằng cô sẽ có gì đó với Quý Lâm, sẽ bám lấy Quý Lâm không buông. Nhưng thật ra, từ khi Quý Lâm tốt nghiệp, quyết định ở lại Bắc Kinh phát triển, cô và Quý Lâm gần như không còn liên lạc nữa.
Nghĩ đến đây, Lê Tinh dừng bước, quay người lại: "Tôi biết hôm nay thím đến đây vì lý do gì. Thím yên tâm, tôi và anh Quý Lâm trước đây không có gì, sau này cũng sẽ không có gì. Chỉ là thím tốt nhất đừng có ý định đến quấy rầy tôi, nếu không tôi không đảm bảo được điều gì đâu."
Sắc mặt Bành Phương hơi thay đổi, bà ta không ngờ Lê Tinh lại chủ động nói rõ mọi chuyện như vậy.
Mấy năm nay, vì con trai có thái độ cứng rắn, luôn cảnh cáo bà ta không được gây phiền phức cho Lê Tinh, nên bà ta không dám làm gì quá đáng, chỉ âm thầm thể hiện sự không thích Lê Tinh trong một số trường hợp.
Lê Tinh được gia đình bảo vệ kỹ lưỡng nhưng cũng khá nhạy cảm, bà ta vừa thể hiện thái độ, Lê Tinh cũng tự giác, mỗi lần gặp bà ta đều chủ động tránh mặt, cũng không còn viết thư cho con trai bà ta nữa.
Bà ta rất hài lòng với thái độ này của Lê Tinh.
Nếu không phải thời hạn thỏa thuận giữa bà ta và con trai đã đến, nó còn tìm cách chuyển từ Bắc Kinh về, quyết tâm quay lại để ở bên Lê Tinh, thì bà ta cũng sẽ không đến trước mặt Lê Vạn Sơn để nói bóng gió.
Vào lúc này, bà ta thật sự không thể kích động Lê Tinh.
Sắc mặt Bành Phương âm trầm, một lúc sau bà ta mới nói: "Cô tốt nhất nhớ kỹ lời hứa của mình đấy."
"Nếu thím có thể không làm phiền tôi, tôi chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Tôi đã có đối tượng rồi, đúng không?"
Lê Tinh mỉm cười, điều chỉnh vị trí ngón tay trên túi đồ, rồi bỏ đi.
Sau khi đối phó với Bành Phương, tâm trạng tốt đẹp cả ngày của Lê Tinh đã tiêu tan phân nửa, những chuyện năm xưa như lại hiện về, đè nặng khiến cô có chút nghẹt thở.
Mãi cho đến khi bước vào căn nhà nhỏ, ngửi thấy mùi thơm của kẹo tỏa ra từ trong nhà, tâm trạng cô mới dần tốt hơn.
Cô đóng cổng sân lại, xách túi bước nhanh vào nhà chính: "Con về rồi, chị dâu Cả, chị lại làm kẹo à?"
"Cuối cùng cũng về rồi, vừa nãy mẹ còn nói, nếu em không về nữa thì sẽ gọi điện hỏi thăm hai đứa đấy." Lúc này trong nhà chỉ có Thẩm Phương Quỳnh và Hà Lệ Quyên. Buổi chiều, Hà Lệ Quyên làm một mẻ kẹo hạnh nhân và kẹo thập cẩm, trên bàn trà, bàn ăn trong phòng khách đều bày la liệt. Trời nóng, kẹo dễ tan chảy, Thẩm Phương Quỳnh và Hà Lệ Quyên đang bận rộn đóng gói.
Họ đã nghe thấy tiếng động ngoài sân từ sớm, còn đứng dậy nhìn qua cửa sổ, nhưng vì tay dính đầy bột kẹo nên không ra ngoài. Nghe thấy giọng Lê Tinh, Hà Lệ Quyên liền cười nói.
Thẩm Phương Quỳnh nhìn những túi lớn túi nhỏ trên tay cô: "Lục Huấn đưa con về à? Cậu ấy đâu? Sao không mời cậu ấy vào nhà ngồi một lát?"
Kẹo mới làm xong, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp nhà. Lê Tinh rất thích mùi này, cô hít một hơi thật sâu, trên mặt lại nở nụ cười: "Không có, muộn quá rồi, anh ấy sợ làm phiền chúng ta nên nói lần sau sẽ đến nhà thăm bố, uống trà."
"Cậu ấy cũng khách sáo quá."
Hà Lệ Quyên nói một câu, chợt nghĩ lúc này mấy người đàn ông trong nhà đều chưa về, nếu Lục Huấn thật sự đến nhà, chỉ có cô và mẹ chồng tiếp đãi thì hơi bất tiện. Ấn tượng của Hà Lệ Quyên về Lục Huấn lại tốt hơn vài phần, chị ấy tiếp tục hỏi: "Vậy hôm nay hai đứa đi chơi có vui không? Đi đâu chơi vậy?"
Lê Tinh biết mẹ và chị dâu Cả sẽ hỏi chuyện này, cô thay dép lê đi trong nhà, vào phòng khách đặt túi đồ xuống ghế sô pha, rồi lấy một miếng kẹo hạnh nhân trên bàn trà cho vào miệng: "Cũng vui ạ."
"Đi dạo ở toà nhà bách hóa số hai, ăn cơm, xem phim..."
Khi Lê Tinh kể những chuyện này, trong đầu cô tự động hiện lên hình ảnh Lục Huấn ôm cô ra khỏi đám đông, lau chân cho cô, đưa cô đi xem phim, cô nép trong lòng anh vừa được anh dỗ dành vừa xem phim, trên mặt cô không tự chủ được nở nụ cười.
Nhớ ra điều gì đó, cô lấy chiếc túi xách bên cạnh, lấy hộp đựng trang sức và tiền Lục Huấn đưa cho cô ra.
"Hôm nay tiền tiêu vặt đều là anh ấy trả, con định trả lại cho anh ấy, nhưng anh ấy không lấy..."
Lê Tinh kể lại những lời Lục Huấn nói với cô cho Thẩm Phương Quỳnh và Hà Lệ Quyên nghe.
Thẩm Phương Quỳnh và Hà Lệ Quyên đều có chút bất ngờ khi Lục Huấn lại nói như vậy.
"Lời cậu ấy nói cũng có lý."
Hà Lệ Quyên nói một câu, rồi nhìn sang mẹ chồng Thẩm Phương Quỳnh: "Mẹ, mẹ thấy sao?"
Thẩm Phương Quỳnh khá hài lòng với biểu hiện của Lục Huấn, nhưng bà không thể hiện ra mặt. Bà đặt túi kẹo vừa đóng gói xong sang một bên, lấy một chiếc túi khác ra, mới nói: "Cậu ấy đã nói vậy rồi, cứ làm theo lời cậu ấy cũng được. Nhưng con tiêu hết bao nhiêu thì tự mình ghi chép lại nhé. Còn quà cậu ấy tặng con, tốt nhất nên tặng quà đáp lễ. Mẹ không phải..."
Thẩm Phương Quỳnh còn muốn nói gì đó với con gái, nhưng ngẩng lên lại thấy Lê Tinh đã mở hộp trang sức ra, đang nhìn món đồ bên trong mỉm cười.
Để tiện làm việc, Thẩm Phương Quỳnh ngồi trên ghế đẩu nhỏ, thấp hơn chỗ Lê Tinh ngồi một chút, nhưng cũng nhìn thấy rõ món đồ trong hộp, là một chiếc vòng tay bằng vàng khảm ngọc bích hình khúc tre, màu xanh ngọc gần giống "chính dương lục", dưới vòng tay còn có một mặt dây chuyền hình gấu trúc bằng vàng nhỏ xinh.
Thẩm Phương Quỳnh hiểu rõ, Lê Tinh rất thích những món đồ nhỏ xinh đáng yêu này: "Đây là cậu ấy chọn cho con à?"
"Vâng, lúc trước con không hề biết anh ấy mua cái này cho con, lúc xuống xe anh ấy mới đưa."
Lê Tinh mỉm cười nói, nghĩ ngợi một chút rồi lấy chiếc vòng tay trong hộp ra, tháo chiếc vòng ngọc bích hạt gạo trên tay xuống, thay chiếc vòng mới vào. Đuôi vòng tay có khóa điều chỉnh, cô cài đến nấc cuối cùng, kích thước vừa vặn.
Thấy mẹ và chị dâu Cả đều nhìn mình, cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn giơ cổ tay thon thả lên, khoe chiếc vòng tay.
"Đẹp không?"
"Đẹp!" Hà Lệ Quyên luôn ủng hộ, khen trước.
Thẩm Phương Quỳnh đã từng thấy không ít đồ tốt, cảm thấy chiếc vòng này cũng bình thường, nhưng bà không bao giờ làm mất hứng con gái, cũng cười khen: "Ừm, đẹp."
"Con cũng thấy đẹp."
Lê Tinh cười càng tươi hơn, cô giơ cao cổ tay, hướng về phía cửa sổ để quan sát. Trong nhà có đủ ánh sáng, những khúc tre xanh mướt căng mọng, ánh sáng lấp lánh, kết hợp với một chút vàng trên cổ tay trắng nõn, trông thật đẹp mắt.
Anh nghĩ đúng rồi, cô thật sự rất thích, nếu nhìn thấy cũng sẽ muốn mua, anh thật sự có chút hiểu cô rồi đấy.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro