Chương 20: Không phải cô ấy thì không được

Editor: Frenalis

"Đỏ ghê thế này, tối nay cô ăn gì vậy?" Đèn trong phòng ngủ không sáng lắm, lại là màu vàng ấm, Lê Hà Dương hơi cận, nhìn không rõ nên lại tiến sát hơn. "Nếu bị dị ứng, trên người cũng sẽ có phản ứng đúng không? Cô Út, cô có thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Hay là đến bệnh viện khám nhé? Cô quên mẹ con trước đây cũng bị dị ứng rồi mới bị nổi mề đay sao?"

"Không có! Cô không bị dị ứng!" Lê Hà Dương vừa nói vừa sốt ruột tiến lại gần hơn, Lê Tinh vội vàng che miệng mình.

"Con đừng làm ầm lên, cô chỉ là tối nay ăn cá cay, bị cay thôi, không phải dị ứng."

"Cá cay mà khiến cô như vậy sao? Trước đây nhà mình ăn cá cay cũng có thấy cô như vậy đâu."

Lê Hà Dương nghi ngờ muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Lê Tinh đã quay mặt đi, không cho cậu nhìn.

"Ông chủ nhà hàng đó là người ở Cù Thành, ớt nhà ông ấy rất cay, nên mới bị vậy..."

"Thôi được rồi, muộn rồi, con mau về phòng đi, cô phải đi tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm."
Lê Tinh chột dạ, nói dối vài câu rồi đuổi cậu đi.

Lê Hà Dương không lập tức rời đi, cậu thẳng lưng nhìn cô với đôi mắt sáng ngời: "Dậy sớm? Cô Út, cô định ngày mai đi thu mua phế liệu cùng con sao?"

"..."

"Cô mà đi cùng con, con dám dẫn theo không?" Lê Tinh nhìn cậu, nói với vẻ đe dọa. "Ông nội con vẫn đang "giám sát" con đấy."

"..."

Lê Hà Dương lập tức ỉu xìu, cậu gãi đầu: "Hay là để hôm nào khác đi, dạo này trời nóng, đợi qua tháng mười trời mát hơn con sẽ rủ cô. Nhưng cô không đi thu mua phế liệu với con, vậy cô dậy sớm làm gì?"

"Đi chơi, lâu rồi không đến bách hóa số một, cô đi dạo."

Lê Tinh vừa bị bắt quả tang, trong lòng ngại ngùng vô cùng, chỉ muốn mau chóng đuổi Lê Hà Dương đi. Cô định nói với cậu ngày mai cô làm gì, nhưng với tính cách của cậu chắc chắn sẽ hỏi dồn dập nên cô ậm ừ cho qua chuyện. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lại nhìn cậu: "Ngày mai đừng đi nhặt ve chai nữa. Chỗ toà nhà bách hóa số sáu, cô đã liên hệ với chú Liêu quản lý kho, chú ấy đồng ý cho chúng ta thu gom toàn bộ thùng carton ở đó. Chỉ là chúng ta phải tự tháo dỡ và sắp xếp lại thôi. Hôm nay cô đến kho xem qua rồi, họ chất thành cả một đống. Con cứ đến đó thu gom, khi gặp chú Liêu thì nói là cô bảo con đến là được."

"Thùng carton của bách hoá số sáu? Toàn bộ luôn ạ?"  Hà Dương ngơ ngác, há hốc miệng hỏi.

Lê Tinh liếc cậu một cái, "Đương nhiên rồi, đã thu gom thì phải thu gom toàn bộ chứ."

Hôm đó nhìn Lê Hà Dương chạy ngoài trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại chảy cả vào mắt, cô thật sự xót xa. Cậu nhóc ngốc nghếch này còn lo cô không có tiền tiêu, móc từ trong túi quần ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ ướt sũng đưa cho cô, nói là tiền kiếm được mấy hôm trước.

Tim cô bỗng chùng xuống, định bảo cậu đừng làm nữa, nhưng thấy cậu nói về việc nhặt ve chai với vẻ mặt hớn hở, cô lại không mở miệng được. Cô chỉ còn cách nghĩ cách giúp cháu trai đỡ vất vả hơn.

Trước đây, số thùng carton phế liệu của bách hoá số sáu được bán trực tiếp cho trạm thu mua phế liệu. Nhưng dạo gần đây trạm thiếu người, không sắp xếp được người và xe đến thu gom, nên số thùng đó cứ chất đống trong kho không ai xử lý. Tình cờ Lê Tinh thấy chú Liêu dẫn mấy công nhân bốc xếp đang tháo dỡ thùng carton, cô bỗng nảy ra ý định, liền tiến đến chào hỏi và nhắc đến chuyện này.

Chú Liêu là người luôn nhìn vào tiền và lợi ích. Lúc đó chú ấy không từ chối cũng không đồng ý, chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Cô không bỏ cuộc. Trưa hôm đó, cô về nhà lấy hải sâm và sâm Mỹ mà Lục Huấn tặng, rồi tiện tay lấy thêm một bao thuốc lá của Lê Vạn Sơn mang đến nhà chú Liêu. Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được chú ấy với giá thu mua rẻ hơn trạm thu mua phế liệu 10%.

Nghĩ đến đây, Lê Tinh lại nói với Lê Hà Dương: "Giá carton đã được ấn định rồi, dù có biến động thế nào chúng ta cũng chỉ lấy lời 10%. Bây giờ chúng ta không có vốn, không thuê được kho lớn, cũng không thể tích trữ chờ giá lên, nên cứ làm vậy trước đã, kiếm chút tiền công. Chú Liêu thích hút thuốc, con đến đó nhớ mang theo. Ngoài ra, sau khi thu gom xong thùng carton, con nhớ dọn dẹp kho cho sạch sẽ, để lại ấn tượng tốt. Dù sao con cũng phải khéo léo một chút, sau này còn phải thường xuyên qua lại với chú ấy."

Lê Hà Dương hoàn toàn ngây người. Thùng carton phế liệu của bách hoá số sáu mỗi ngày ít nhất cũng phải 70-80 cái, cậu chạy hai chuyến chắc chắn bằng cả ngày đi nhặt ve chai ngoài đường.

Cậu chưa bao giờ biết việc kinh doanh phế liệu còn có thể làm như vậy. Trong phút chốc, cậu như được mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Cậu không khỏi nghĩ: "Nếu bách hoá số sáu cho chúng ta thu gom thùng carton, vậy những cửa hàng bách hóa khác có được không?"

Điều Lê Hà Dương nghĩ, Lê Tinh tất nhiên cũng đã nghĩ đến. Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào họ đang cướp miếng cơm của trạm thu mua phế liệu. Chỉ riêng chuyện bách hoá số sáu, cô đã phải nhờ chị Trương ở đó, tặng chị ấy mấy cân cá vàng lớn mà Lục Huấn biếu, rồi nhờ mẹ chồng chị ấy đi thuyết phục bên trạm thu mua phế liệu.

Nếu muốn "ăn" hết cả mấy toà nhà bách hóa, chỉ một mình mẹ chồng chị Trương thì không đủ sức.

Phế liệu của họ cuối cùng cũng phải bán cho trạm thu mua, không thể gây mâu thuẫn với họ được. Nếu không, chỉ cần họ gây khó dễ một chút, việc kinh doanh của Lê Hà Dương sẽ không thể tiếp tục.

Lê Tinh nhíu mày: "Bây giờ tạm thời chưa được. Cô còn phải suy nghĩ xem nên làm thế nào. Nếu chúng ta muốn làm ăn với tất cả các toà nhà bách hóa, chẳng khác nào đang cạnh tranh trực tiếp với trạm thu mua phế liệu. Nhất định phải "làm luật" với họ trước đã. Chuyện bách hoá số sáu, cô cũng phải nhờ người đi nói chuyện đấy."

Thực ra, nếu không có mấy món đồ Lục Huấn tặng, cô cũng không dám làm chuyện này. Carton phế liệu lời 10% chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ riêng số quà tặng chú Liêu thôi, cũng đủ cho Lê Hà Dương chạy xe chở phế liệu của bách hoá số sáu cả chục ngày mới bù lại được.

Cô cũng không thể cứ mãi tặng quà. Không nói đến việc nhà có đủ quà để cô mang đi biếu xén hay không, làm ăn mà chỉ dựa vào tặng quà thì không thể lâu dài, rất dễ bị người khác hớt tay trên.

Nếu thực sự muốn làm tốt công việc kinh doanh này, họ phải có lợi thế của riêng mình. Dù là giao thiệp với cửa hàng bách hóa hay trạm thu mua phế liệu cũng vậy.

Lê Tinh chưa từng kinh doanh, cô cũng không biết phải làm thế nào, đầu óc rối bời, tay che miệng nóng ran cũng thấy khó chịu, cô lại giục: "Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu, đừng làm bừa. Tham thì thâm, chỉ có chết thôi. Trước tiên cứ thu gom carton của bách hoá số sáu đã rồi tính. Thôi muộn rồi, về ngủ sớm đi. Cô phải lấy quần áo đi tắm đây."

Lê Hà Dương chẳng muốn đi chút nào, cậu còn muốn thảo luận với Lê Tinh về chuyện thu mua phế liệu. Cậu phát hiện ra cô mình có chút đầu óc kinh doanh, nếu họ làm ăn nghiêm túc, biết đâu lại kiếm được bộn tiền.

Trong lòng Lê Hà Dương như có một ngọn lửa đang bùng cháy, vô cùng phấn khích. Nhưng Lê Tinh rõ ràng không muốn nói thêm, cậu cũng không dám cãi lời, chỉ đành thất vọng đáp: "Vâng ạ. Vậy ngày mai con sẽ đến thu gom thùng carton ở bách hoá số sáu trước."

"Ừ." Lê Tinh gật đầu, đưa tay che miệng, đứng dậy khỏi giường đi đến tủ quần áo tìm đồ mặc ngày mai. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô dặn dò thêm: "Nếu chú Liêu không có ở đó, con cứ tìm học trò của chú ấy là Khâu Đại Hải. Anh ta cũng thích hút thuốc. Dù sao mang theo thuốc lá cũng không bao giờ sai."

"Vâng, con biết rồi. Mấy hôm nay con cũng mang theo thuốc lá khi ra ngoài, thỉnh thoảng phải đưa cho ông lão ở trạm thu mua phế liệu."

Lê Hà Dương nghĩ thầm thuốc lá của bố cậu vẫn còn kém quá, phải lấy một bao của ông nội mới được. Còn chuyện bỏ tiền ra mua thuốc lá, cậu chưa từng nghĩ đến.

Tự mình kiếm tiền rồi mới biết khó khăn đến nhường nào. Tiền của cậu phải để dành thu mua phế liệu và nuôi cô, góp tiền cho cô đi lấy chồng, những thứ khác có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm.

Nghĩ vậy, cậu chợt nhớ ra lúc nãy hình như có hai bao thuốc lá để trên bàn trà, bèn không nán lại nữa: "Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi ạ." rồi vội vàng chạy xuống lầu lấy thuốc.   Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Lê Hà Dương vừa đi khỏi, Lê Tinh bỏ tay ra khỏi miệng, nhớ đến lời cậu nói lúc nãy, cô dừng việc tìm quần áo, đi đến trước bàn trang điểm.

Rốt cuộc thì sưng đỏ đến mức nào?

Đèn trong phòng nhỏ là loại đèn chùm kiểu cũ, bóng đèn công suất thấp, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, không quá sáng nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mặt người.

Lê Tinh nhìn vào gương thấy rõ dáng vẻ hiện tại của mình. Mái tóc vốn được chải gọn gàng giờ đã bung ra vài sợi lòa xòa, hai bím tóc hai bên cũng trở nên lỏng lẻo, trông chẳng khác nào vừa mới rời khỏi giường. Đôi mắt cô hôm nay có chút khác lạ so với ngày thường, ánh lên vẻ long lanh, mơ màng và thoáng nét quyến rũ khó tả. Nhìn xuống đôi môi vốn dĩ đã đầy đặn, hơi cong tự nhiên, giờ lại còn hơi sưng, đỏ như thoa son, nổi bật đến mức không thể không chú ý.

Lê Tinh giật mình, bị chính dáng vẻ của mình làm cho hoảng hốt. Nghĩ lại việc trước đó ở dưới nhà trò chuyện cùng Thẩm Phương Quỳnh và Lê Vạn Sơn một lúc lâu, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực, may mà lúc đó chẳng ai để ý đến cô.

Nhưng sao cô lại thành ra thế này chứ?

Lê Tinh cúi người tiến sát lại gương hơn, cẩn thận nhìn kỹ đôi môi mình. Lúc này, cô mới phát hiện không chỉ có vết tụ máu ở phần môi dưới mà ngay tại hạt môi còn hằn rõ một dấu răng.

Hình ảnh anh mấy lần dùng răng nhẹ nhàng cắn mân mê đôi môi cô bất chợt hiện lên trong đầu, khiến gương mặt Lê Tinh lập tức đỏ bừng.

Anh là... chó hay sao mà lại dùng răng để cắn cô, còn để lại dấu thế này nữa?

Lê Tinh chạm nhẹ vào vết răng trên môi, rồi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức hình chú ếch trên đầu giường. Đã gần 11 giờ. Lúc nãy cô vì quá gấp gáp mà chẳng để ý đến anh. Giờ này, có lẽ anh cũng đã về đến nhà rồi, đúng không?

Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà bước đến bên cửa sổ nhìn về phía cổng sân. Nhưng giờ đã khuya, bên ngoài tối om, yên tĩnh đến mức không thấy được gì cả.

*****

Lục Huấn dĩ nhiên vẫn chưa về đến nhà. Trước đó, khi bị Lê Tinh đẩy ra vì hoảng hốt, anh mới ý thức được rằng bản thân vừa không kìm lòng được mà làm một việc mạo phạm: hôn cô ngay trước cửa nhà cô.

Anh lo lắng việc này nếu bị người trong nhà cô phát hiện sẽ khó giải thích. Vì vậy, anh đứng bên ngoài đợi một lát, cho đến khi nghe thấy Thẩm Phương Quỳnh gọi cô vào nhà, anh mới yên tâm phần nào. Nhưng anh cũng không lập tức rời đi mà nán lại, đứng dưới gốc cây lớn trước cửa nhà cô, không biết đã đứng bao lâu.

Đến khi thấy ánh đèn bật sáng ở một căn phòng trên tầng hai, rồi rèm cửa màu cam được kéo ra, bóng dáng thướt tha của cô thấp thoáng hiện lên bên khung cửa sổ, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Chờ thêm một lúc, không thấy cô xuất hiện lại, đoán rằng cô đã đi rửa mặt rồi chuẩn bị ngủ, anh mới quay người rời khỏi khu nhà, lái xe về hướng nhà Vũ Tiến.

Chạy xe với tốc độ cao, khi đến nhà Vũ Tiến đã là 11 giờ 10 phút. Nhưng đêm nay, định mệnh không cho anh được ngủ yên.

Trong nhà, Vũ Tiến còn chưa ngủ, Thuận Tử cũng vẫn đang ở đó. Bàn ăn ngổn ngang đầy thức ăn chưa kịp dọn. Bên ngoài sân, tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Thuận Tử ôm bụng hét lớn: "Chết tiệt! Đừng để thằng khốn đó chạy thoát!"

Cuộc gọi của giám đốc Hạ lúc chiều, như anh dự đoán là một cuộc gọi cảnh báo.

Đến khoảng 10 giờ rưỡi, khi mọi người còn đang uống rượu vui vẻ, hai con chó sói lớn được buộc ở trại chăn nuôi của Vũ Tiến bỗng sủa dữ dội. Những người mà anh đã bố trí theo dõi từ trước lập tức xuất hiện, bắt quả tang một người ngay tại chỗ. Sau đó, Vũ Tiến dẫn theo một con chó lớn, bắt thêm được một tên khác đang giám sát từ xa.

Hai người bị bắt; một là dân trong làng, nổi tiếng là tay trộm cắp vặt Vương Mặt Rỗ; người còn lại là một gã lạ mặt, da đen, thân hình vạm vỡ. Những người được Vũ Tiến cử đi canh gác không phải hạng tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn bị gã đánh gục. Nếu không nhờ một người nhanh trí dùng cần câu điện để khống chế, chắc gã đã chạy thoát.

Trong khi thẩm vấn, Vương Mặt Rỗ nhanh chóng khai ra hết. Hắn nói rằng gã đàn ông to khỏe kia đã tìm đến mình cách đây vài ngày, đưa cho gã 100 tệ để nhờ theo dõi người nhà họ Vũ và trại chăn nuôi. Nếu hắn chịu giúp đỡ để gã lẻn vào, sau khi xong việc, gã sẽ trả thêm 1.000 tệ và đảm bảo không ai biết.

Vương Mặt Rỗ vốn là kẻ lười biếng chẳng chịu làm ăn gì. Ruộng đất chia cho cũng không nhận, đem cho người khác cày cấy để đổi lấy lương thực và rượu. Hắn sống nhờ trộm cắp trong làng, nay nhà này mất con gà, mai nhà khác mất con vịt. Ai cũng biết thủ phạm là hắn, nhưng vì hắn khôn lỏi, chẳng ai làm gì được.

Ở trong làng, chỉ có một nơi hắn chưa từng trộm thành công, đó là nhà họ Vũ và trại chăn nuôi của họ. Không phải hắn không muốn, mà lần nào cũng bị chó của nhà họ cắn cho đến thảm hại, giờ chân hắn vẫn còn vết sẹo.

Hắn hận những con chó đó thấu xương. Vì vậy, khi gã đàn ông kia đề nghị sẽ xử lý đám chó và trả tiền, hắn đồng ý ngay lập tức. Nhưng kế hoạch không thuận lợi. Trước đó bố của Vũ Tiến bị ngã ở trại chăn nuôi, không thể trông coi vào ban đêm, khiến hắn và gã đàn ông kia tưởng thời cơ đã đến. Nhưng đêm đó Vũ Tiến lại bất ngờ trở về, khiến Vương Mặt Rỗ sợ hãi bỏ chạy.

Gã đàn ông to khỏe vì không rõ tình hình nên tạm thời từ bỏ kế hoạch. Nhưng sau đó gã nâng giá, hứa sẽ trả 5.000 tệ nếu hắn giúp gã đổ thuốc vào trại chăn nuôi, kèm theo lời đảm bảo sẽ đưa hắn đi trốn sau khi xong việc.

Nghe đến 5.000 tệ, Vương Mặt Rỗ không thể cưỡng lại, cắn răng đồng ý.

Khi biết nhà Vũ Tiến tối nay có khách, cả hai nghĩ rằng đây là cơ hội tốt. Nhưng không ngờ Vũ Tiến đã nhận được cảnh báo từ trước. Hơn nữa, đám chó lớn của nhà họ Vũ khi thấy thịt sống bị tẩm thuốc được ném tới không những không ăn, mà còn sủa vang.

Câu chuyện gần như đã rõ ràng, chỉ còn một điều chưa được làm sáng tỏ: thân phận của gã đàn ông to khỏe kia.

Gã quả là một kẻ lì lợm. Thuận Tử đấm đến mức tay cũng đau, nhưng gã vẫn không hé môi. Ngay cả khi Vũ Tiến dùng cách của mình để thẩm vấn, gã vẫn không khuất phục.

Cuối cùng Thuận Tử bực tức, túm lấy cổ áo gã quát lớn: "Mẹ kiếp! Mày không khai mày là ai hả? Cho dù bây giờ mày không nói, đợi lên đồn công an rồi mày trốn nổi không?"

"Tao có nói gì nào? Tao chỉ đến làng mua cá thôi, Vương Mặt Rỗ đang vu khống tao đấy." Gã đàn ông to khoẻ chối ngay.

"Mẹ kiếp, mua cá mà mang theo thuốc độc cho chó, lại còn mang theo hai thùng thuốc đánh cá nữa hả?"

Gã đàn ông to khoẻ ngẩng đầu, cười khẩy một tiếng: "Thuốc gì cơ? Tao không biết, tụi mày tìm thấy ở đâu? Còn thuốc độc cho chó, chẳng phải là do Vương Mặt Rỗ bỏ đấy sao? Hắn nói với tao ở đây có chó dữ cắn người hung lắm, không muốn bị cắn thì mang theo miếng thịt là vừa, tao chỉ nghe lời hắn thôi, nào biết miếng thịt có thuốc độc."

"Mẹ kiếp!"

Gã đàn ông to khoẻ mở to mắt nói dối, rõ ràng là đang chối bay chối biến. Thuận Tử và mọi người quả thực vẫn chưa tìm thấy thuốc đánh cá của gã ta ở đâu, giống như quả bom hẹn giờ khiến lòng người bất an. Thuận Tử vốn tính nóng nảy, anh ta tức đến nổ đom đóm mắt, siết chặt nắm đấm lại định đấm vào gã đàn ông đó.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nào ngờ lúc này, không biết từ bao giờ gã đàn ông to khoẻ đã cởi trói được dây thừng, ánh mắt hung dữ, gã bất ngờ tung cú đấm vào bụng Thuận Tử rồi xoay người bỏ chạy. Vũ Tiến thấy tình hình không ổn, lập tức xông lên chặn lại.

Nhưng gã đàn ông to khoẻ nhanh tay lẹ mắt túm lấy Vương Mặt Rỗ đang nằm dưới đất ném thẳng về phía Vũ Tiến. Vũ Tiến bị cản trở, hai người lúc trước bắt gã to khỏe thì đang bị thương ngồi bôi thuốc trên ghế đẩu ở đằng xa, bố Vũ đang giúp đỡ, nhất thời không ai kịp ngăn cản.

Lục Huấn đúng lúc này bước vào, đụng mặt gã đàn ông to khoẻ đang định chạy trốn. Nghe thấy tiếng Thuận Tử hét lên, mắt anh lóe lên tia sắc lạnh, tung thẳng cú đấm vào mặt gã ta.

Lục Huấn ra đòn như gió, gã đàn ông trúng một cú đấm vào mặt còn chưa kịp phản ứng, cú đấm tiếp theo đã ập đến, tiếp đó là một cú đá vào đầu gối, gã ta đau đớn quỳ sụp xuống đất.

Gã đàn ông còn định phản kháng nhưng Lục Huấn nhanh chóng túm lấy cánh tay gã bẻ ngược ra sau, rồi dùng tay còn lại khóa chặt, ghì hắn xuống đất.

"Dây thừng đâu."

Lục Huấn lên tiếng, Vũ Tiến bên cạnh phối hợp ăn ý, vừa dứt lời, một đoạn dây thừng đã nằm gọn trong tay Lục Huấn.

Dùng cách trói khác với Vũ Tiến lúc trước, Lục Huấn lúc này mới nhìn kỹ gã đàn ông to khoẻ, chỉ một cái liếc mắt lông mày anh đã nhíu lại: "Hắc Tam?"

"Tam Xuyến, cậu quen gã à?" Thuận Tử lúc trước trúng một cú đấm vào bụng vẫn chưa hoàn hồn, ôm bụng đi tới, nghe vậy vội vàng hỏi.

Vũ Tiến bên cạnh cũng nhìn Lục Huấn.

"Hắc Tam, tay đấm của Nhạc Thiên Địa."

Nhạc Thiên Địa là vũ trường mới mở hai năm nay, cũng là vũ trường lớn nhất Ninh Thành hiện giờ, nơi các ông chủ mới nổi thường đến bàn chuyện làm ăn.

Công việc làm ăn của Lục Huấn và mọi người khá phức tạp, thường xuyên phải giao thiệp với các ông chủ mới nổi. Ban đầu lời nói của họ chưa có trọng lượng, những dịp như vậy không thể tránh khỏi, Lục Huấn, Vũ Tiến và Thuận Tử đều thay phiên nhau đến đó vài lần.

Sau này, vợ Vũ Tiến phát hiện ra, dù biết Vũ Tiến chỉ đến uống rượu nhưng cô ấy vẫn không chịu được, sợ Vũ Tiến không cưỡng lại được sự cám dỗ của những cô nàng uốn éo, nên đã làm ầm ĩ lên.

Vợ Thuận Tử lúc đó đang mang thai, biết chuyện cũng làm ầm lên.

Hai người vợ đều chỉ đích danh Lục Huấn phải đi, nhưng thực ra Lục Huấn là người ghét nhất những nơi như vũ trường. Anh cũng quyết đoán, nghĩ ra cách để cả ba anh em không phải đến vũ trường nữa. Từ đó về sau ba anh em không bao giờ bước chân vào vũ trường, đều tổ chức tiệc rượu mời các ông chủ mới nổi đến bàn chuyện làm ăn.

Vì vậy, Vũ Tiến và Thuận Tử đều không quen biết Hắc Tam.
Lục Huấn quen Hắc Tam là vì Hắc Tam còn một thân phận khác: "Em họ của Đỗ Kiến."

"Cái gì? Đỗ Kiến?"

Vừa nghe Lục Huấn nói xong, giọng Thuận Tử lập tức cao vút: "Vậy là, mày là do thằng khốn Đỗ Kiến phái đến?"

Thuận Tử tức đến mức bụng càng đau hơn, mặt mày tái mét, vẫn không nhịn được chửi ầm lên: "Con mẹ nó thằng khốn Đỗ Kiến, mẹ kiếp, lúc trước bọn tao đào mộ tổ nhà nó à? Tốt bụng rủ nó cùng làm ăn, mẹ nó lại đi cướp tàu cá của bọn tao, không thực hiện được thì thôi đi, lôi kéo mấy người dưới trướng không nói, còn cướp mất một nửa khách hàng của trạm thu mua, bây giờ lại giở trò bỏ thuốc độc? Đồ chó má, đẻ con không có lỗ đít..."

Vũ Tiến cũng nhíu mày nhưng anh ta không nói gì. Thuận Tử mới quen Đỗ Kiến hơn hai năm, còn anh ta và Lục Huấn quen biết đã bảy tám năm rồi, năm đó cũng từng kề vai sát cánh chiến đấu.

Không biết sao người ta lại trở nên như vậy.

Lục Huấn lại tỏ ra bình thản, nhìn rõ người là Hắc Tam, anh thậm chí còn đi vòng ra sau lưng cởi trói cho gã, rồi đưa tay nắn lại khớp xương cánh tay.

"Hắc Tam, mẹ cậu sao rồi? Sức khỏe đỡ hơn chưa?"

Thái độ của Lục Huấn ôn hòa, Hắc Tam lại không còn cứng đầu như lúc trước, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thậm chí không dám đứng dậy. Hắn từng chịu ơn Lục Huấn, cũng từng chứng kiến Lục Huấn từng bước giăng bẫy khiến anh họ mình khốn đốn đến mức nhảy sông tự tử, nhưng cuối cùng cũng là Lục Huấn xuất hiện, căn đúng thời gian đích thân nhảy xuống nước vớt người lên, nói với anh họ rằng ân oán đã xóa bỏ. Những hình ảnh đó đến nay Hắc Tam nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

Một lúc lâu sau, Hắc Tam khó nhọc mở miệng: "Anh Huấn, chuyện này chủ yếu là do ông chủ Thường sai khiến, hắn muốn nhân chuyện thủy sản này thăm dò, mục đích là lô thép phế liệu anh vừa mua, anh Kiến muốn ngăn cản nhưng không được."

Lời Hắc Tam vừa dứt, sắc mặt Thuận Tử và Vũ Tiến đều thay đổi, Thuận Tử hiếm khi không buông lời chửi bới.

"Ừ, tôi biết rồi." Vẻ mặt Lục Huấn bình thản, hời hợt đáp lại một tiếng, cầm dây thừng đứng dậy: "Cậu về đi, nói với Đỗ Kiến, cơm của Thường Hùng không dễ ăn đâu. Nếu cậu ta muốn quay lại, đội xe của tôi còn thiếu một người quản lý."

Hắc Tam nằm sấp dưới đất nhìn anh một cái, từ từ đứng dậy, cúi đầu nói: "Tôi sẽ về nói với anh Kiến, anh Huấn, anh cũng cẩn thận..."

Hắc Tam nói xong, lại nói vị trí cất giấu thuốc độc, sau đó siết chặt nắm tay rồi bỏ đi.

Hắn vừa đi, Thuận Tử lập tức lo lắng hỏi Lục Huấn: "Tam Xuyến, ông chủ Thường bên kia..."

"Không sao."

Lục Huấn giơ tay ngắt lời Thuận Tử, nhìn ra phía sân. Bố Vũ và hai người đang bôi thuốc vì Hắc Tam đột nhiên gây rối, lúc này đã vây quanh lại. Hai thanh niên cởi trần lộ ra những vết bầm tím trên người, trên ghế đẩu ở đằng xa còn có chai dầu đánh gió, quần áo của họ cũng ở đó.

"Bị thương à?" Lục Huấn nhíu mày.

Hai thanh niên này là người trong làng, làm việc ở trại nuôi trồng. Nửa năm nay Vũ Tiến không ở nhà, Lục Huấn thường xuyên đến đây nên đôi bên đều quen biết cả, hai người họ cũng rất khâm phục Lục Huấn.

Thấy Lục Huấn hỏi, họ vội vàng đáp: "Không sao đâu ạ, ông chủ Lục, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Vẫn nên cẩn thận, Hắc Tam ra tay rất tàn nhẫn lại còn có võ nữa, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra một chút."

Lục Huấn hồi mười mấy tuổi từng thấy một người bị đánh trên chợ đen, lúc đó người nọ vẫn khỏe mạnh đi lại bình thường, vậy mà mấy ngày sau đột nhiên lăn ra chết. Từ đó về sau anh rất coi trọng việc bị thương. Anh nhìn Vũ Tiến một cái, Vũ Tiến hiểu ý lập tức nói:
"Dương Tử, Siêu Tử, tối nay hai cậu vất vả rồi. Hai cậu về nghỉ ngơi đi, mai đến bệnh viện kiểm tra, trại sẽ thanh toán chi phí. Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa vết thương lành rồi thì đi làm lại."

"Vậy còn trại bên này, với cả việc bắt cá ngày mai thì sao ạ?" Dương Tử và Siêu Tử do dự, họ biết Vũ Tiến nói nghỉ ngơi thường là vẫn được trả lương, nhưng hai người lại không yên tâm về trại.

Vũ Tiến xua tay: "Bắt cá đã có Đại Tráng và mấy người kia lo liệu rồi, chỉ là hơi tốn công một chút thôi, không sao. Còn trại bên này..."

"Trại bên này không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, sẽ không có ai đến gây rối nữa." Lục Huấn tiếp lời.

Lục Huấn đã lên tiếng, Dương Tử và Siêu Tử không do dự nữa, cảm ơn Lục Huấn và Vũ Tiến rồi đi lấy quần áo ở ghế đẩu, ra về.

Trong sân chỉ còn lại Vũ Tiến, Thuận Tử và bố Vũ. Lục Huấn chào hỏi bố Vũ. Bố Vũ làm việc luôn có chừng mực, ông ấy thấy chuyện lần này không nhỏ, không phải chuyện mà một lão già như ông có thể giải quyết được. Ông ấy chỉ biết nuôi cá, chuyện bên ngoài ông ấy không hiểu cũng không hỏi nhiều. Biết bọn họ có chuyện cần bàn, ông ấy cũng không làm phiền nữa, chỉ dặn Vũ Tiến lát nữa mang bát đũa vào bếp để sáng mai rửa, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi.

Bố Vũ về phòng, ba người Lục Huấn, Vũ Tiến và Thuận Tử vào nhà chính ngồi.

"Cậu đến muộn, thức ăn nguội hết rồi. Hay là để tôi vào bếp lấy ít đậu phộng, chúng ta vừa nhắm rượu vừa nói chuyện?" Vũ Tiến dọn bát đũa thừa và mấy đĩa thức ăn trống sang một bên, cười nói với Lục Huấn.

Vũ Tiến năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, tướng mạo đường hoàng. Anh ta và Lục Huấn từng vào sinh ra tử, luôn đối xử với nhau như anh em ruột thịt, không khách sáo.

Lục Huấn cũng không vòng vo, tự mình đi đến tủ lấy ấm nước nóng rót một cốc, kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn mấy đĩa thức ăn đã gần đông cứng trên bàn: "Đậu phộng để dành lần sau đi. Mấy hôm nay tôi không uống rượu, lát nữa còn phải về."

Ba người họ tụ tập mà không uống rượu thì quả là chuyện lạ. Vũ Tiến ngẩn người, không hiểu chuyện gì nhìn Lục Huấn: "Mấy hôm nay không uống rượu? Sao vậy?"

"Anh Tiến, đừng để ý đến cậu ấy. Từ tối qua, cậu ấy bỗng dưng không uống rượu nữa, nói là ngửi mùi rượu thấy buồn nôn, đúng là mắc bệnh."

Thuận Tử ban nãy còn lo lắng chuyện ông chủ Thường, giờ thấy Lục Huấn thản nhiên như không, cứ như chuyện này không có gì khó giải quyết, anh ta cũng dần yên tâm, kéo ghế ngồi xuống. Nghe thấy mấy chữ "không uống rượu", anh ta nhớ đến hai bữa tiệc trước đó, không nhịn được buông lời than thở.

"Cậu ấy nói không uống là thật sự không động đến một giọt. Mà lần này tôi đến Từ Thành đi gặp ông chủ kia lại là người nghiện rượu, cậu ấy không uống, một mình tôi gánh hết, tối qua nôn thốc nôn tháo. Trưa nay lại tiếp tục uống kha khá, chưa bao giờ tôi thấy dạ dày nóng rát như vậy. May mà ông chủ nọ cũng có lương tâm, trên đường về cứ để tôi ngủ bù, nếu không tối nay tôi cũng không đến gặp anh được."

"Quả thật là sợ mùi rượu."
Lục Huấn thừa nhận rất thẳng thắn, còn nhìn hai người họ: "Hai người không thấy trời nóng nực, người đầy mồ hôi lại còn lẫn với mùi rượu rất khó ngửi sao?"

"...."

Thuận Tử bày ra vẻ mặt "xem cậu nói năng kiểu gì thế này": "Trước đây trời nóng nực, người đầy mùi mồ hôi cậu có uống ít đâu. Ba chúng ta, mẹ kiếp cậu là người uống khỏe nhất, giả vờ cái gì chứ."

Nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy Lục Huấn nghe điện thoại trên xe, Thuận Tử dừng lại, như phát hiện ra điều gì, lại liếc nhìn Lục Huấn: "Là bản thân cậu thấy mùi khó ngửi, hay là sợ hun người ta đấy?"

Sắc mặt Lục Huấn không đổi, anh bưng cốc nước lên uống một ngụm, nhướng mày: "Chẳng phải như nhau sao?"

Giống nhau cái rắm.

Thuận Tử thầm mắng một câu, ngoài miệng lầm bầm: "Anh Tiến với tôi, ai mà chẳng là bậc tiền bối của cậu trong chuyện này, sợ mùi trên người hun bạn gái thì cứ nói thẳng ra, anh Thuận đây chẳng lẽ lại không ủng hộ cậu, cứ phải vòng vo tam quốc làm tôi đoán già đoán non cậu có phải bị bệnh không, cậu rảnh quá hả?"

Lục Huấn mặc kệ Thuận Tử lải nhải, anh cười khẽ: "Tôi thấy rảnh đấy."

"Hầy, cái cậu này..."

Thuận Tử còn định nói gì đó, nhưng lúc này Lục Huấn đã nghiêm mặt lại: "Anh Tiến, lúc trước ông chủ Thường tìm anh, cụ thể là nói thế nào?"

Chuyến này Vũ Tiến đi miền Bắc, chủ yếu là vì khi làm ăn thủy sản ở Thượng Hải, họ vô tình nhận được một đơn hàng thép phế liệu từ bên đó.

Mấy năm nay Ninh Thành, nói chính xác là cả tỉnh Z đều đang trong tình trạng thiếu thép. Để bù đắp sự thiếu hụt này, ngành thép phế liệu dần dần được thị trường hóa, ngày càng nhiều người đổ xô vào.

Lục Huấn và Vũ Tiến tiếp xúc với thép phế liệu là nhờ ông chủ Thái. Ông chủ Thái là người phóng khoáng hào hiệp, trọng nghĩa khí, quen biết rộng. Mấy năm trước, vợ ông ta lo lắng ông ta làm ăn thua lỗ, phá sản nhà hàng, nên đã giao nhà hàng cho người khác quản lý, dẫn ông ta ra ngoài kinh doanh điện máy. Nhà vợ ông chủ Thái có nhiều người làm lái buôn, chuyên buôn bán ở phía Bắc.

Người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Ông chủ Thái đi theo cũng kiếm được một khoản kha khá, nhưng tình hình phía Bắc hai năm nay rất loạn, cửa khẩu càng loạn hơn. Đầu năm ngoái, ông chủ Thái và mấy anh em bên nhà vợ bị cướp trên cửa khẩu, mấy toa tàu chở hàng bị cuốn sạch, cuối cùng may mắn giữ được mạng.

Ông chủ Thái vì chuyện này mà tổn thất nặng nề, việc kinh doanh điện máy gần như không duy trì nổi.

Để gầy dựng lại sự nghiệp, ông chủ Thái tìm đến Vạn Gia Bảo, người đang làm ăn phát đạt trong lĩnh vực thép phế liệu, được mệnh danh là "Vạn gia thép", nhờ ông ta giúp đỡ.

Vạn Gia Bảo dựa vào quan hệ gia đình, nguồn lực trong tay dồi dào, biết rõ chỗ nào có thép phế liệu, cũng biết bán cho ai. Chỉ có điều, Vạn Gia Bảo không thích vất vả chạy ngược chạy xuôi.

Ông chủ Thái là bạn từ thuở nhỏ của ông ta, tính tình ông chủ Thái thế nào ông ta rõ như lòng bàn tay, đáng tin cậy. Có ông chủ Thái tham gia thì ông ta có thể nghỉ ngơi một chút, nên chẳng do dự gì mà đồng ý hợp tác.

Nhưng ông chủ Thái trước đó đi xa bị dọa sợ quá, dù muốn kiếm tiền nhưng cũng không dám đi một mình. Lúc này, ông ta nghĩ đến Lục Huấn và Vũ Tiến, những người có trong tay cả đội xe toàn lính giải ngũ.

Những vụ giao dịch lớn phải đi xa, ông ta sẽ tìm Lục Huấn và Vũ Tiến đi cùng, sau đó trích một phần lợi nhuận cho hai người. Lục Huấn và Vũ Tiến coi như là được nếm mùi vị ngọt ngào của ngành thép phế liệu từ ông chủ Thái.

Chỉ là lợi nhuận cao thì rủi ro cũng lớn.

Ở Ninh Thành, Vạn Gia Bảo, Thường Hùng của nhà họ Thường khởi nghiệp từ những năm 70 và Kim Bưu - ông chủ đứng sau vũ trường Nhạc Thiên Địa, ba người này nắm chắc mọi hoạt động kinh doanh thép phế liệu ở Ninh Thành.

Người ngoài muốn chen chân vào, không có người dẫn dắt thì đừng hòng húp được chút canh thừa.

Lục Huấn và Vũ Tiến ngay khi nhận được đơn hàng đã ý thức được đây là một cơ hội. Nếu thương vụ này thành công, coi như họ đã móc nối được với công ty thương mại Thượng Hải, sau này có thể bỏ qua Ninh Thành, bỏ qua Vạn Gia Bảo, độc chiếm miếng thịt béo bở này.

Nếu có thể nuốt trọn miếng thịt này, Lục Huấn sẽ có vốn để mở rộng quy mô, công nghiệp hóa tất cả các dự án trong tay. Vấn đề duy nhất là không động đến các mối quan hệ của Vạn Gia Bảo, cần phải tự mình tìm kiếm nguồn thép phế liệu.

Lục Huấn và Vũ Tiến đã lăn lộn bên ngoài hai ba năm, lên cửa khẩu nhiều lần, tất nhiên họ biết phải tìm nguồn hàng ở đâu.

Đúng lúc ông chủ Thái nhờ Vũ Tiến hộ tống một lô hàng qua cửa khẩu, Lục Huấn bèn đề nghị Vũ Tiến nhân tiện thử vận may, tìm được hàng thì thử làm, không tìm được thì đưa đơn hàng cho ông chủ Thái làm, cũng coi như nợ ân tình.
Nhưng không biết có phải ông trời muốn họ phát tài hay không, khi xuống cửa khẩu, Vũ Tiến gặp phải một nhóm người đang đấu súng, anh ta đã cứu được một ông lão. Ông lão này là giám đốc một nhà máy thép sắp đóng cửa, trong tay có một lượng lớn thép phế liệu tồn đọng gần mười năm nay của nhà máy, vượt xa số lượng trong đơn hàng mà họ nhận được.

Ông lão đồng ý bán thép phế liệu cho họ, và sau này sẽ tiếp tục cung cấp nguồn hàng ổn định, chỉ cần lần này họ giúp ông lão vượt qua khó khăn, mua hết số thép phế liệu này.

Nhưng mấy năm nay, họ cũng chỉ kiếm được chút ít, lại dồn hết vào đầu tư cho cửa hàng điện máy Hồng Thái Dương và trại nuôi trồng, lấy đâu ra tiền để mua hết số hàng lớn như vậy.

Lục Huấn liên lạc với phía Thượng Hải, họ rất hứng thú nhưng số lượng quá lớn, họ cũng khó mà nuốt trọn. Lại thêm bản tính thương nhân, biết rõ tình hình của Lục Huấn và Vũ Tiến, họ còn định ép giá. Giá đưa ra thấp hơn một nửa so với thỏa thuận ban đầu. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí vận chuyển, các loại thuế phí, cuối cùng họ chỉ kiếm được chút tiền công, chẳng khác gì chạy theo ông chủ Thái làm thuê, lại còn có nguy cơ đắc tội với Vạn Gia Bảo nếu để lộ thông tin.

Ai mà thèm làm chứ.

Hai bên cứ thế giằng co, nhưng họ có thể chờ được, còn ông lão thì không.

Để tránh công cốc, Lục Huấn đã tìm đến Vạn Gia Bảo. Anh biết Vạn Gia Bảo đang nắm trong tay thị trường tiêu thụ của nhiều nhà máy quốc doanh lớn, bao gồm cả nhà máy thép ở Bán Sơn. Dù không ăn hết, ông ta cũng có thể gặm được phần lớn.

Phần còn lại, Lục Huấn quen biết một số người ở Thượng Hải, tìm kiếm khắp nơi, tiêu thụ cũng không phải vấn đề lớn. Quan trọng nhất là, Lục Huấn tin chắc rằng, một khi cửa ải bên anh thông suốt, công ty thương mại cũng sẽ nhượng bộ. Đơn hàng ban đầu là do công ty thương mại sốt ruột muốn ký kết, họ cũng đang thiếu hàng.

Lục Huấn đã tính toán kỹ càng, chỉ không ngờ rằng, ngày anh gọi điện cho ông chủ Thái và Vạn Gia Bảo, tên Vạn Gia Bảo kia lại vui vẻ chạy đến vũ trường Nhạc Thiên Địa nhảy nhót, còn gặp Thường Hùng và Kim Bưu. Say rượu, Vạn Gia Bảo đã lỡ miệng tiết lộ chuyện này.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Lục Huấn nhận được điện thoại của cả Thường Hùng và Kim Bưu.

Lục Huấn và Vũ Tiến hiện tại mới chỉ đang trong giai đoạn khởi nghiệp, đối với những nhân vật như Vạn Gia Bảo, Thường Hùng và Kim Bưu, họ chưa đủ sức đối đầu, chỉ có thể hòa hoãn, đề nghị mỗi người chia một phần.

Vạn Gia Bảo làm việc không đáng tin cậy, lười biếng lắm tật xấu, nhưng có một điểm tốt là không tham lam. Chuyện do ông ta lỡ lời nói ra cũng đành chịu, phải chia phần cho người khác, ông ta đồng ý rất sảng khoái.

Kim Bưu ban đầu còn do dự, nhưng sau khi Vạn Gia Bảo đến nói chuyện, hắn cũng đồng ý. Chỉ có mỗi Thường Hùng, gã làm ăn không chừa đường sống cho ai, lại có ý đồ khác trong chuyện này, nên vẫn chưa gật đầu.

Ban đầu, gã gọi điện cho Lục Huấn, Lục Huấn dùng Thái cực quyền đẩy qua.

Không biết gã lấy đâu ra số điện thoại của Vũ Tiến, gọi điện cho Vũ Tiến. Trước mặt Vũ Tiến, gã thậm chí còn không che giấu ý đồ của mình, muốn Vũ Tiến giao toàn bộ hợp tác với ông lão cho gã.

"Chính là những điều tôi đã kể với cậu đấy. Gã nói, thép phế liệu không phải ngành nghề chính của chúng ta, không cần thiết phải nhúng tay vào, ngành này cũng không dễ làm. Nếu chúng ta đồng ý nhường đường cho gã, gã sẽ cho chúng ta 30 vạn để làm việc khác."

Nói đến đây, Vũ Tiến cười lạnh: "30 vạn, Huấn Tử, nói thật với cậu, nếu là hai năm trước, Thường Hùng nói vậy có khi tôi đã động lòng rồi. Nhưng bây giờ, chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc kinh doanh trái cây khô, hải sản khô làm thêm thôi, một tháng doanh thu bao nhiêu rồi."

"Thật sự là ăn không biết chùi mép. Lúc đó tôi đã từ chối thẳng thừng, gã bảo tôi đừng hối hận, không ngờ lại giở trò này với chúng ta. Lão già này chơi bẩn! Ở Ninh Thành không ai làm ăn thất đức như gã." Vũ Tiến tức giận, đập bàn cái rầm.

Họ làm ăn thủy sản, lo lắng nhất là người ta giở trò bỉ ổi, bởi vì chỉ cần xảy ra một lần, toàn bộ công việc kinh doanh của họ sẽ sụp đổ.

"Vậy bây giờ làm sao, nói chuyện này với Vạn Gia Bảo hay Kim Bưu?" Thuận Tử thường xuyên chạy Thượng Hải, loay hoay với điện máy và thủy sản nhiều hơn, hoàn toàn không hiểu biết về thép phế liệu, chỉ biết sốt ruột hỏi.

Lục Huấn im lặng, một lúc sau mới nói: "Ông chủ Thái nói với tôi, dượng họ của Vạn Gia Bảo hình như sắp về hưu rồi, nghe nói còn bị tố cáo, có thể sẽ bị điều tra. Nếu ông ta xảy ra chuyện, Vạn Gia Bảo chưa chắc đã gánh nổi số lượng lớn như vậy. Kim Bưu thì có chút quan hệ."

Lục Huấn không nói rõ, nhưng Vũ Tiến lập tức hiểu ra, anh ta nhíu mày: "Vạn Gia Bảo sắp tiêu rồi?"

"Gần như vậy." Lục Huấn bưng cốc nước lên uống một ngụm: "Ông chủ Thái định rút dần ra rồi, ông ta tìm được một người bạn định làm dự án nhà bỏ hoang. Ông ta hỏi tôi có muốn tham gia không, còn nói đến mấy khu nhà, một khu ở đường  Đường Tây, một khu ở ven sông, đều là của một thương gia họ Phạm người Hồng Kông đầu tư xây dựng. Mấy năm trước con trai ông ta mất tích ở đây, ông ta bận đi tìm con khắp nơi, mấy khu nhà đó cứ thế bị bỏ hoang. Bây giờ cấp trên muốn quy hoạch lại khu vực này..."

Nói đến đây, Lục Huấn dừng lại một chút: "Bên phía phòng quy hoạch, chủ nhiệm mới vừa nhậm chức, chắc chắn sẽ có động tĩnh lớn."

"Cậu có hứng thú à?"

"Phải, tôi có hứng thú." Lục Huấn cụp mắt, tập trung suy nghĩ. "Hồng Thái Dương cần một trung tâm điện máy để làm thương hiệu, đường Đường Tây rất phù hợp."

Lục Huấn đặt cốc nước xuống, nhìn Vũ Tiến: "Anh Tiến, hiện tại thủy sản vẫn là nguồn sống chính của chúng ta. Hôm nay Thường Hùng có thể sai người đến trại bỏ thuốc độc, ngày mai gã có thể cho xe đến đổ xăng đầu độc cả làng, thậm chí ra tay trên tàu cá của chúng ta."

"Gã làm việc tàn nhẫn không có điểm dừng, trước đây Vạn Gia Bảo không phải đối thủ của gã, sau này càng không phải. Chỉ có Kim Bưu mới có thể đấu với gã, nhưng Kim Bưu là người như thế nào, tôi đã tiếp xúc hai lần rồi, không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi ích đủ lớn, hắn sẽ không ra tay đối phó với Thường Hùng."

"Tôi định nhường toàn bộ phần của chúng ta và của Thường Hùng bên thép phế liệu cho Kim Bưu."

"Huấn Tử!"

"Tam Xuyến!"

Vừa nghe Lục Huấn nói xong, Vũ Tiến và Thuận Tử đồng thời gọi tên anh. Lục Huấn hơi cụp mắt, khẽ nhếch môi: "Hai phần lợi nhuận này, cộng thêm việc Vạn Gia Bảo sắp rút lui, đủ để hắn dốc toàn lực đè bẹp Thường Hùng."

Vũ Tiến và Thuận Tử lập tức im bặt. Tam giác thế chân vạc, hai hổ tranh đấu, chỉ cần thế chân vạc mất đi, hổ tất tranh giành. Lục Huấn muốn nhân cơ hội Vạn Gia Bảo rút lui để làm một cú lớn.

Vì vậy, lúc trước khi nghe thấy Hắc Tam nói, anh không hề lo lắng.

"Vậy sau này chúng ta không làm ăn thép phế liệu nữa à?" Thuận Tử không nhịn được hỏi.

Thép phế liệu thật sự là ngành hái ra tiền, chỉ cần mua đi bán lại còn dễ dàng hơn cả điện máy và thủy sản, giống như cái bát vàng, từ bỏ thì đúng là tiếc thật.

"Làm chứ, sao lại không làm."
Lục Huấn cười cười: "Kim Bưu dù có bản lĩnh đến đâu, một mình hắn cũng không thể nuốt trọn Ninh Thành. Thường Hùng không còn nữa, hắn nhất định phải lôi kéo người mới vào cuộc. Chúng ta còn có nguồn hàng từ ông lão kia, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

"Có lý!"

Vũ Tiến không nhịn được cười lớn, anh ta cầm chai rượu trên bàn rót đầy cốc rồi uống cạn: "Được, nghe theo cậu. Lần này coi như trả công cho Kim Bưu giúp chúng ta dẹp yên Thường Hùng, sau này chúng ta lại kiếm tiền."

Thuận Tử nhìn Vũ Tiến rồi nhìn Lục Huấn. Anh ta thường nghe theo chỉ thị làm việc, không hiểu rõ lắm về những chuyện này. Hai người kia đã quyết định rồi, anh ta cũng nói: "Vậy cứ làm như thế đi, trước tiên xử lý lão già họ Thường kia đã."

"Nhưng mà Tam Xuyến, cậu thật sự định đụng vào nhà bỏ hoang à? Tôi thấy lão Thái kia có vẻ hơi xui xẻo. Cậu xem, ông ta hợp tác với anh em bên nhà vợ buôn bán điện máy: thất bại; hợp tác với Vạn Gia Bảo làm thép phế liệu: Vạn Gia Bảo cũng sắp sập..."

Mẹ Thuận Tử là Minh Tâm Liên, một người rất mộ đạo Phật, khác với kiểu vừa niệm Phật vừa mắng người của Lục Kim Xảo, bà ấy rất thành tâm, năm nào cũng đến chùa ở một thời gian. Thuận Tử chịu ảnh hưởng của mẹ nên cũng hơi mê tín. Anh ta nghĩ đến lão Thái, người đàn ông hào phóng nhưng đen đủi kia, có chút lo lắng.

Nhưng anh ta vừa nói xong, Lục Huấn còn chưa kịp lên tiếng, Vũ Tiến đã rót cho anh ta một cốc rượu: "Uống rượu của cậu đi. Tôi với Huấn Tử mệnh cứng, Diêm Vương nhiều lần không thèm bắt, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hiện tại chúng ta đang mượn gió bẻ măng, đông không sáng tây sáng, kiểu gì cũng kiếm ra tiền, cứ làm như thế đi. Nếu thật sự làm theo ý tưởng của Huấn Tử, Hồng Thái Dương chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp Ninh Thành. Đến lúc đó, chỉ cần tập trung làm tốt mảng điện máy là chúng ta không lo thiếu tiền tiêu."

Mấy năm nay tình hình bên ngoài ngày càng loạn, Vũ Tiến suốt ngày chạy vạy bên ngoài, tối đến cũng không dám ngủ yên. Nếu có một ngành nghề kinh doanh ổn định, thu nhập lâu dài, anh ta có thể buông bớt những công việc phải chạy chọt bên ngoài, ai mà chẳng muốn ngày ngày ở nhà với vợ con.

Lục Huấn nhìn Vũ Tiến: "Anh Tiến, chuyến này anh đi lâu rồi, chuyện còn lại tôi sẽ đi nói chuyện với Kim Bưu. Mấy ngày nay cứ ở nhà với chị dâu và Cát Cát đi, hôm trước Cát Cát còn hỏi tôi đòi bố đấy."

Vũ Tiến nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Nó hỏi cậu đòi bố là đúng rồi, chính cậu bảo tôi đi miền Bắc mà, không hỏi cậu thì hỏi ai. Không cần cậu nói, tôi cũng định giao chuyện còn lại cho cậu rồi. Tôi sẽ giúp cậu trông coi trại nuôi trồng, hết thời gian cấm đánh bắt lại bận rộn ngay."

"À đúng rồi, Thuận Tử nói mai cậu định dẫn đối tượng xem mắt đến xem bắt cá? Nghe nói quen nhau nửa tháng rồi? Không tệ, cuối cùng cậu cũng biết tìm hiểu rồi đấy. Trước đây tôi còn lo cậu cứ ở vậy, kiếm nhiều tiền thế mà không có ai tiêu."

Kiếm nhiều tiền thế mà không có ai tiêu.

Trong đầu Lục Huấn hiện lên hình ảnh Lê Tinh ở cửa hàng bách hóa, tay xách túi lượn lờ từ quầy này sang quầy khác như con bướm. Anh cụp mắt cười: "Bây giờ có rồi."

Nhớ đến việc Lê Tinh từng nói muốn xem anh bắt cá, anh ngẩng đầu hỏi Vũ Tiến: "Ngày mai chị dâu có rảnh không? Cô ấy muốn xuống ao chơi, lại muốn xem tôi bắt cá. Sau khi tôi xuống ao thì không thể chăm sóc cô ấy được, muốn nhờ chị dâu giúp tôi trông chừng cô ấy một chút."

Nghĩ một lúc, anh lại nói: "Nếu chị dâu không rảnh thì để Cát Cát chơi với cô ấy cũng được, cô ấy rất thích trẻ con."

Thực ra Lục Huấn không muốn cho Lê Tinh xuống ao, bọn họ bắt cá vào giữa trưa là lúc nắng gắt nhất, làn da của Lê Tinh mỏng manh không chịu được nắng. Nhưng nếu cô ấy muốn thử, anh có thể dẫn cô ấy chơi một lúc, rồi để cô ấy dẫn Cát Cát đến chỗ râm mát xem anh bắt cá.

Cát Cát trắng trẻo đáng yêu giống như cháu trai nhỏ của cô ấy, cũng không bẩn như những đứa trẻ khác, Lê Tinh chắc sẽ thích chơi với con bé.

Vũ Tiến nhìn thấy vẻ dịu dàng hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của Lục Huấn, anh ta nhướng mày: "Hiếm khi cậu dẫn bạn gái tới chơi, chị dâu cậu dù bận cũng phải rảnh, nhất định phải tiếp đãi người ta chu đáo. Chẳng lẽ cậu đã xác định rồi à?"

"Ừ, xác định rồi."

Lục Huấn cười, thừa nhận một cách thoải mái: "Không phải cô ấy thì không được."

Thuận Tử nhìn chằm chằm Lục Huấn, đột nhiên đưa tay xoa xoa cánh tay nổi da gà. Trời ạ, cả đời anh ta chưa từng thấy qua bộ dáng này của Tam Xuyến, giống như động vật vào mùa xuân, chịu không nổi.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro