Chương 23: Đăng ký sớm, không tốt sao?
Editor: Frenalis
"Đồ con đàn bà thối!"
Động tác của Lê Tinh nhanh như chớp, cú đá lại dồn hết sức lực. Gã đàn ông trung niên đen gầy vừa mới móc từ trong túi quần ra chiếc khăn để bịt miệng người, còn chưa kịp đứng dậy đã bất ngờ lãnh trọn cú đá vào vai, ngã sóng soài xuống đất. Nghe Lê Tinh gào lên, gã không nhịn được buột miệng chửi thề.
Sắc mặt Lê Tinh hơi thay đổi. Ban đầu cô định mượn cớ bị quấy rối để câu giờ thêm hai phút, không ngờ gã đàn ông này lại mở miệng nói. Cô đột nhiên nhận ra mình không thể chờ Quý Viễn Dương được nữa. Ngay lập tức, cô nghiêm giọng quát: "Hay lắm! Hoá ra ông giả câm điếc! Ông có ý đồ gì? Tên buôn người ở đằng kia là đồng bọn với ông phải không? Thằng bé... Thằng bé kia là do ông bắt cóc phải không? Chắc chắn là thế! Chả trách ông không lo lắng gì đến vết thương của nó!"
Bỗng nhiên có chuyện ồn ào, ánh mắt đám đông vừa dời đi lại đổ dồn về phía này. Nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng có người tỏ vẻ phẫn nộ khi hiểu ra: "Hắn ta giả vờ! Lừa đảo! Chẳng lẽ hắn ta là một trong những tên buôn người?"
"Tìm chết!" Gã đàn ông đen gầy không ngờ mình lại sơ suất để lộ, nhìn tình hình trong đám đông, gã hoàn toàn bị chọc giận. Mặt gã méo xệch, nhanh chóng bò dậy rút con dao nhọn giấu trong chiếc túi vải đen ra.
"Có dao! Hắn ta có dao!"
Tiếng la hoảng sợ vang lên khắp đám đông. Nhiều người sợ hãi lưỡi dao sắc nhọn kia sẽ đâm vào mình, vội vã lùi sang hai bên. Vài người bế con nhỏ thì mau chóng tìm chỗ nấp.
Vụ náo loạn ở nhà vệ sinh vừa rồi đã khiến các nhân viên an ninh và những người can đảm ở quảng trường chạy đi hết. Lúc này chẳng còn ai dám manh động đến gần gã đàn ông đen gầy kia nữa.
Nhìn cảnh tượng xung quanh, Lê Tinh thấy lạnh sống lưng. Gã đàn ông đen gầy không còn che giấu vẻ hung ác, lưỡi dao nhọn lăm lăm trong tay gã lóe lên những tia sáng chói mắt dưới ánh nắng. Cô biết bọn buôn người rất tàn nhẫn, nhưng kẻ dám ngang nhiên rút dao giữa ban ngày ban mặt thế này chắc chắn không phải là loại tầm thường.
Cô lùi dần từng bước, đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, trong đầu không ngừng hiện lên những gì anh ba đã dạy: cách né tránh, cách phòng thủ, cách chống trả, cách chế ngự đối phương... và cách chạy trốn.
Quý Viễn Dương phóng xe ba bánh của đội tuần tra lao vào quảng trường thì vừa hay trông thấy cảnh gã đàn ông đen gầy cầm dao xông về phía Lê Tinh. Anh ta sợ hãi đến mức đồng tử co rút lại, hét lớn: "Lê Tinh!"
Trong chớp mắt, một bóng người từ bên cạnh lao tới. Ngay khi Lê Tinh cúi người né tránh, người đó đã tung một cú đá vào gã đàn ông đen gầy, rồi nhanh chóng co chân quét một cú trời giáng vào chân gã. Chỉ nghe một tiếng "bịch" vang lên trên nền đá, gã đàn ông đen gầy ngã ngửa ra đất.
"Em không sao chứ?" Lục Huấn xoay người lại hỏi Lê Tinh.
Lục Huấn xuất hiện quá nhanh, Lê Tinh đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, bỗng nhiên nhìn thấy anh, có chút ngỡ ngàng. Cô ngây người nhìn anh, trái tim đập liên hồi bỗng chốc bình tĩnh trở lại. Cô lắc đầu: "Em không sao."
Lục Huấn nhìn cô từ trên xuống dưới, xác định cô không bị thương, nét mặt mới dịu lại. Anh nắm chặt tay cô, nói: "Chờ anh một lát." Sau đó anh bước tới, giẫm chân lên gã buôn người đang định bò dậy. Anh nắm lấy cánh tay cầm dao của gã, dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cánh tay của gã buôn người liền mềm oặt.
Con dao rơi xuống đất, anh giẫm lên nó, rồi cúi người nắm lấy cánh tay còn lại của gã đàn ông đen gầy, lại thêm một tiếng "rắc" nữa. Thông thường, Lục Huấn chỉ cần hai chiêu này là đủ để chế ngự đối phương.
Nhưng trong đầu anh lại hiện lên cảnh gã cầm dao đâm về phía Lê Tinh, ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo, lập tức bẻ gãy một chân của gã, lại thêm một tiếng "rắc" nữa. Trong phút chốc, trên quảng trường chỉ còn vang lên tiếng kêu la thảm thiết của gã đàn ông trung niên đen gầy.
"Tinh Tinh, em không sao chứ?" Quý Viễn Dương chạy đến, nhìn Lục Huấn đang "xử lý gọn ghẽ", lại nhìn gã buôn người đang nằm la hét dưới mặt đất, anh ta không nhịn được nuốt nước bọt, quay sang hỏi Lê Tinh.
"Em không sao đâu anh Viễn Dương."
Lê Tinh trả lời rồi vội vàng chạy đến chỗ Lục Huấn: "Sao anh lại đến đây? Bên nhà vệ sinh thì sao?"
"Giải quyết xong rồi, Lộ Phóng đang ở bên đó." Lê Tinh đã đến, Lục Huấn không tiện ra tay tàn nhẫn nữa, anh đá gã buôn người về phía Quý Viễn Dương.
"Lộ Phóng?"
Lê Tinh nghi hoặc, liền nghe thấy một giọng nam vang lên: "Thế nào? Không sao chứ?"
Lê Tinh nhìn theo tiếng nói, một người đàn ông mặc đồ đen, dáng người thẳng tắp, gương mặt cương nghị chính trực, toát lên vẻ "chính nghĩa" sải bước tiến lại gần.
"Cậu đến đây làm gì? Đứa trẻ và người phụ nữ kia đâu?" Lục Huấn cau mày nhìn Lộ Phóng hỏi.
Lộ Phóng chỉ tay ra sau: "Tiểu Đặng đang canh chừng trên xe, em đến xem tình hình bên này thế nào, có cần giúp đỡ không?"
"Đội trưởng Lộ."
Quý Viễn Dương đang còng tay gã buôn người đen gầy, quay đầu thấy Lộ Phóng, anh ta dừng lại, đứng dậy chào hỏi.
Lộ Phóng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Quý Viễn Dương: "Phó đội trưởng Quý cũng ở đây à? Trùng hợp thật."
"Không phải trùng hợp, là Tinh Tinh gọi điện cho tôi, nói ở đây có kẻ buôn người, còn nhìn thấy đứa trẻ bị bắt cóc ở công viên thiếu nhi ba năm trước." Quý Viễn Dương giải thích, nhớ đến việc Lộ Phóng vừa nói người phụ nữ và đứa trẻ đang bị khóa trên xe, anh ta dừng lại: "Chắc là đứa trẻ mà Tiểu Đặng đang canh chừng trên xe, đó là con trai Phạm Trường Hải."
Lộ Phóng nhìn Quý Viễn Dương đang ấp úng, hiểu ra mọi chuyện. Vụ án ở công viên thiếu nhi ba năm trước, đứa trẻ bị mất tích là con trai duy nhất của Phạm Trường Hải, người từ Hồng Kông trở về đầu tư.
Con trai Phạm Trường Hải bị lạc, ông ta tìm kiếm khắp nơi, biết được Quý Viễn Dương từng nhận được điện thoại báo án của Lê Tinh nhưng đến muộn, nên giận cá chém thớt, mấy năm nay luôn tìm cách kiện cáo Quý Viễn Dương. Dù Quý Viễn Dương có người bảo vệ nhưng cũng không chịu đựng nổi, việc Quý Viễn Dương quan tâm đến đứa trẻ là điều dễ hiểu.
"Ra là vậy, lát nữa về cậu liên lạc với Phạm Trường Hải nhé. Tôi với Tiểu Đặng đến muộn, không phải chúng tôi bắt được bọn chúng."
Nói xong, Lộ Phóng liếc nhìn Lục Huấn đang nắm tay Lê Tinh quan sát kỹ lưỡng, ra vẻ sợ cô xảy ra chuyện, anh ta khẽ nhướng mày: "Không giới thiệu một chút sao?"
Lục Huấn nhìn anh ta, rồi quay sang nói với Lê Tinh: "Lộ Phóng, con trai của cô anh."
Lê Tinh từng nghe Lục Huấn nhắc đến cô Lục Kim Xảo, nên có ấn tượng, chủ yếu là không quên được việc bà ta vừa niệm Phật vừa mắng người. Cô mỉm cười chào Lộ Phóng: "Chào anh."
Lộ Phóng gật đầu đáp lễ, rồi cảm ơn Lê Tinh: "Lần này may mà có chị dâu kịp thời phát hiện ra bọn buôn người, nếu không hôm nay e là lại xảy ra vụ việc giống như ở công viên thiếu nhi ba năm trước."
Hôm nay Lộ Phóng xuất hiện ở bách hóa tổng hợp số một là vì trước đó anh ta vừa phá được một vụ buôn bán trẻ em ở ga tàu, từ đó khai thác được thông tin có một nhóm buôn người cấu kết với nước ngoài đến Ninh Thành, có thể sẽ ra tay ở cửa hàng bách hóa.
Mấy hôm nay, anh ta luôn lảng vảng bên ngoài, nhưng do gần đây bách hóa tổng hợp số hai có nhiều hoạt động, nên sáng nay họ đến đó trước. Sau khi đến bách hóa tổng hợp số một, anh ta vừa đỗ xe xong đã nghe thấy tiếng động bên nhà vệ sinh.
Chạy đến nơi thì thấy Lục Huấn đã giải quyết xong mọi chuyện, một tay xách đứa trẻ, dưới đất là người phụ nữ buôn người không còn đường chạy, nhìn Lục Huấn với vẻ mặt như nhìn thấy ma.
Thấy anh ta đến, Lục Huấn lập tức giao những việc tiếp theo cho anh ta, rồi chạy đến quảng trường.
Không ngờ chuyện này là do Lê Tinh phát hiện và báo án.
Nhìn cảnh tượng anh ta vừa thấy lúc trước, cũng khó trách Lục Huấn lại căng thẳng như vậy.
"Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi." Lê Tinh mỉm cười, những ngón tay khẽ cuộn lại. Thật ra cô rất sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Cô từng bị bắt cóc, ở cùng bọn buôn người mấy ngày, cô hiểu rõ sự đáng sợ và tàn nhẫn của chúng. Sau khi đứa trẻ kia bị mất tích, cô mất ngủ một thời gian dài, đêm nào cũng mơ thấy đứa trẻ giống Thiên Tứ bị hành hạ, bị bọn buôn người đối xử bằng những thủ đoạn mà chúng từng định dùng với cô. Chuyện này dần dần trở thành nỗi ám ảnh mới của cô. Cô không thể quên được chuyện này, lại biết Quý Viễn Dương bị bố mẹ đứa trẻ trù dập, càng thấy áy náy. Ba năm qua, không ngày nào cô không nhớ đến đứa trẻ đó, bình thường đi dạo phố gặp người ăn xin, hoặc trẻ em đi một mình, cô đều theo bản năng nhìn kỹ, hy vọng đó là nó.
Bất ngờ gặp lại, cô chỉ nghĩ đến việc phải cứu đứa trẻ, không thể để thêm một đứa trẻ vô tội nào gặp nạn. Chỉ là bọn buôn người tàn nhẫn, khó lòng phòng bị, cô lại vô tình đặt mình vào nguy hiểm.
May mà Lục Huấn đã kịp thời quay lạ cứu cô, cũng cứu đứa trẻ đó. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Nhớ đến đứa trẻ với những vết thương đầy mình, cô vội vàng nói: "Những vết bỏng trên người đứa trẻ trông rất nghiêm trọng, cần phải xử lý kịp thời. Còn nữa..."
Lê Tinh mím môi, ngập ngừng hỏi: "Em có thể hỏi, nếu mấy năm nay nó luôn sống cùng bọn buôn người..."
Lê Tinh muốn hỏi, nếu mấy năm nay đứa trẻ đó sống cùng bọn buôn người, còn tham gia "phạm tội" với chúng, thì nó sẽ bị đối xử thế nào?
Nó mới tám tuổi, đáng lẽ ra nó phải có một tương lai tươi sáng.
Lộ Phóng không ngờ Lê Tinh lại quan tâm đến đứa trẻ đó, anh ta đoán ra Lê Tinh muốn hỏi gì, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Phải xem nó đã tham gia bao nhiêu vụ việc, và thái độ hợp tác của nó thế nào. Nhưng nó còn nhỏ, tam quan vẫn chưa hình thành, nhiều chuyện là bị ép buộc, chắc là sẽ được xem xét xử lý."
Lộ Phóng đang vội về thẩm vấn hai gã buôn người, cố gắng bắt thêm nhiều người đứng sau. Anh ta giơ tay xem giờ: "Muộn rồi, tôi phải đưa bọn chúng về cục ngay, hai người chắc còn có việc, cứ đi làm việc của mình đi. Sau này nếu cần lấy lời khai, tôi sẽ liên lạc."
Nói xong, Lộ Phóng nhìn Quý Viễn Dương: "Phó đội trưởng Quý đi cùng tôi nhé? Lát nữa bảo Tiểu Đặng đưa đứa trẻ đến bệnh viện, cậu với tôi phụ trách thẩm vấn hai người này."
"Được."
Quý Viễn Dương đang ghì chặt gã buôn người đen gầy bị trật khớp tay, còng tay gã lại nhưng gã vẫn không ngừng giãy giụa. Nghe vậy, anh ta sảng khoái đáp lại, xách tên buôn người lên, suy nghĩ một chút rồi giao cho Lộ Phóng:
"Tôi đi xe của Tiểu Đặng, anh đưa gã về trước đi, cẩn thận đấy, gã vẫn chưa từ bỏ ý định gây rối đâu."
"Được." Lộ Phóng đồng ý, nói với Lục Huấn rằng tối nay anh ta sẽ về nhà ăn cơm, sau đó nhận lấy gã buôn người, kéo đi về phía chiếc xe ba bánh.
Quý Viễn Dương nhìn anh ta đi xa một đoạn, mới hạ giọng nói với Lê Tinh: "Đứa trẻ đó không cần lo lắng, bố nó là Phạm Trường Hải, hiện tại ông ấy có hai quốc tịch. Lúc xảy ra chuyện nó mới năm tuổi, còn nhỏ như vậy cái gì cũng không biết, chưa chắc đã làm ra những chuyện đó, nó sẽ không sao đâu."
"Còn nữa Tinh Tinh, em đừng suy nghĩ nhiều, lúc trước anh đã nói với em rồi, dù là chuyện của đứa trẻ đó hay chuyện thăng chức của anh, đều không liên quan đến em. Nếu nói có lỗi, thì chỉ trách lúc đó anh không coi trọng lời em nói. Bây giờ tìm được nó, đã là điều may mắn lắm rồi."
"Em biết rồi, anh Viễn Dương."
Lê Tinh gật đầu, mỉm cười đáp. Suy nghĩ một chút, cô vẫn không yên tâm, bèn nhờ vả: "Nếu sau này có tin tức gì về đứa trẻ đó, anh Viễn Dương báo cho em biết với nhé."
"Được, anh sẽ báo cho em, hôm nay anh lại nợ em một ân tình." Quý Viễn Dương định đưa tay vỗ vai Lê Tinh, nhưng nhìn thấy Lục Huấn đang nắm chặt tay cô, anh ta từ từ thu tay về.
"Đây là, người yêu em à?" Quý Viễn Dương nhìn Lục Huấn, do dự một chút vẫn không nhịn được hỏi.
Quý Viễn Dương cũng lớn lên ở khu tập thể nhà máy sợi, anh ta và Quý Lâm là anh em họ, nhưng lớn hơn Lê Tinh mười mấy tuổi, không chơi chung với nhau, lại có quan hệ rất tốt với anh ba Lê Thừa.
Nhưng dù không chơi chung, anh ta cũng biết quan hệ giữa Quý Lâm và Lê Tinh tốt đến mức nào. Anh ta từng cho rằng Quý Lâm sẽ trở thành em rể Lê Thừa. Đương nhiên, Lê Thừa luôn không ưa Quý Lâm, chỉ coi Quý Lâm là "trò tiêu khiển" của em gái.
Mấy hôm trước, anh ta nghe mẹ mình nói thím út đang khoe khoang con gái lãnh đạo rất thích Quý Lâm, đó mới là "tiểu thư khuê các" mà bà ta mong muốn.
Lúc đó anh ta nghe xong chỉ biết cau mày. Thím út là người quá thực dụng, lúc trước anh ta từng tận mắt chứng kiến bà ta nịnh bợ nhà họ Lê, bây giờ giám đốc Lê và chủ nhiệm Thẩm đã nghỉ hưu, bà ta lại tìm chỗ dựa mới, vậy nhà họ Lê và Lê Tinh thì sao?
Lê Thừa mà biết chuyện này, chẳng phải sẽ lột da nhà họ Quý sao?
Nhưng bây giờ xem ra là mỗi người đều buông bỏ rồi?
Lê Tinh không biết Quý Viễn Dương đang nghĩ gì. Bố mẹ Quý Viễn Dương và nhà Quý Lâm không hợp nhau, Quý Viễn Dương lại lớn hơn Quý Lâm nhiều tuổi, hai người tuy cùng họ Quý, là anh em họ, nhưng không có nhiều giao tiếp. Trong lòng Lê Tinh, Quý Viễn Dương là bạn tốt của anh ba Lê Thừa nhiều hơn. Nghe anh ta hỏi, cô theo bản năng nhìn Lục Huấn, rồi nhìn xuống tay hai người đang nắm chặt, sau đó mỉm cười gật đầu: "Vâng, đúng ạ, đây là người yêu em, Lục Huấn."
"Phó đội trưởng Quý." Lê Tinh giới thiệu xong, Lục Huấn chào hỏi Quý Viễn Dương.
"Haha, được, tôi là bạn tốt của anh ba Tinh Tinh, hãy đối xử tốt với Tinh Tinh nhà chúng tôi nhé, con bé là một cô gái tốt."
Quý Viễn Dương chưa từng ứng phó với tình huống này, anh ta cười lớn đáp lại, rồi hỏi Lê Tinh: "Em đã nói chuyện này với anh ba chưa?"
"Vâng, mấy hôm trước em đã gọi điện rồi ạ." Lê Tinh gật đầu.
Anh ba Lê Tinh - Lê Thừa, từ khi Lê Tinh chào đời đã luôn nói Lê Tinh là con gái Thẩm Phương Quỳnh sinh cho anh ấy. Lúc Lê Tinh gặp tai nạn bị điếc, Lê Thừa đã nổi trận lôi đình, cầm dao muốn "xử" Lê Vạn Sơn và Lê Chí Quân.
Sau khi bị mọi người can ngăn, anh ấy không nói chuyện với Lê Vạn Sơn và Lê Chí Quân nữa, chỉ nói với Thẩm Phương Quỳnh rằng sau này anh ấy sẽ là đôi tai của Tinh Tinh, anh ấy sẽ không kết hôn, chỉ nuôi em gái, anh ấy sẽ dựa vào chính mình tranh đấu cho em gái một chỗ dựa vững chắc.
Lê Thừa nói được làm được, mười bảy tuổi vừa đến tuổi nhập ngũ, anh ấy đã một mình gia nhập quân đội. Năm sau, kỳ thi đại học được khôi phục, anh ấy thức khuya dậy sớm học bài, thi đỗ trường quân đội. Hai mươi bảy tuổi đã lập được nhiều chiến công, trở thành cán bộ cấp đoàn trẻ nhất trong quân khu. Bây giờ ba mươi mốt tuổi, sắp được thăng chức.
Anh ấy rất coi trọng Lê Tinh, mỗi tháng ngoài tiền tiêu vặt, anh ấy đều gửi tiền lương về cho Lê Tinh đúng hạn, khi gọi điện thoại về nhà đều hỏi han đủ thứ chuyện về Lê Tinh. Nếu biết Lê Tinh yêu đương mà không báo cho anh ấy biết, anh ấy sẽ nổi điên đến mức chạy thẳng từ quân đội về. Vì vậy ngày hôm sau khi Lê Tinh và Lục Huấn xác định quan hệ, cô đã gọi điện thoại báo cho anh ba biết.
Lúc đó Lê Thừa đã nổi trận lôi đình, tức giận vì "ông già" Lê Vạn Sơn tự ý quyết định mà không báo cho anh ấy biết. Nhưng anh ấy cũng không ngăn cản em gái yêu đương.
Với anh ấy, yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau. Giống như lúc trước, anh ấy coi việc Lê Tinh và Quý Lâm thân thiết là niềm vui của em gái.
Anh ấy hỏi Lê Tinh có vui vẻ khi ở bên Lục Huấn không, rồi hỏi han Lê Chí Quốc, biết Lục Huấn cũng đáng tin cậy, Lê Tinh cũng không còn ý gì với Quý Lâm nữa, nên anh ấy không phản đối.
Anh ấy chỉ nhấn mạnh nếu định kết hôn, phải báo cho anh ấy biết, anh ấy sẽ đích thân về xem mặt.
"Được rồi, em đã nói với anh ấy là tốt rồi. Vậy nhé, hôm khác anh sẽ mời hai người ăn cơm, hôm nay anh phải về cục trước đã." Nghe Lê Tinh nói Lê Thừa đã biết chuyện, Quý Viễn Dương cũng yên tâm, nói thêm vài câu rồi rời đi.
Vừa xảy ra vụ việc buôn bán trẻ em trên quảng trường, toàn bộ nhân viên bảo vệ của bách hóa tổng hợp số một đều được huy động, lúc này đang dọn dẹp hiện trường, có chút hỗn loạn.
Mà một số người trong đám đông vẫn không nhịn được tò mò nhìn Lê Tinh - người đã đá gã buôn người, và Lục Huấn - người đã khống chế gã ta, thỉnh thoảng lại bàn tán vài câu.
Những ánh mắt và lời bàn tán đó không có ác ý, nhưng Lê Tinh không thích bị người ta vây xem, chuyện này cũng không hay ho gì, lỡ như nổi tiếng, nếu bọn buôn người còn đồng bọn thì dễ bị trả thù.
Quý Viễn Dương vừa đi, cô liền nhìn Lục Huấn: "Chúng ta cũng đi thôi, muộn rồi." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lục Huấn nhìn cô, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Cảnh tượng lúc trước khi gã buôn người cầm dao lao về phía cô, đến giờ anh vẫn còn sợ hãi. Nếu là Lục Huấn hoặc Lục Cẩn trong nhà họ Lục, anh đã nổi giận mắng người rồi, nhưng đối mặt với cô, anh luôn cảm thấy chỉ cần nói nặng lời một chút là cô sẽ sợ hãi.
"Đi thôi." Không nỡ nói nặng lời với cô, anh nắm chặt tay cô dẫn cô đi.
Lúc này đã hơn mười giờ sáng, mặt trời bắt đầu gay gắt, ngay cả dưới bóng cây cũng có thể cảm nhận được cái nóng oi bức, nhiệt độ mặt đất tăng lên, theo gió luồn vào mắt cá chân.
Điều hòa trong xe vẫn bật, cửa kính xe mở hé, Lê Tinh thấy ổn rồi mới lên xe. Lục Huấn đóng cửa xe cho cô, ngồi vào ghế lái nhưng không lập tức khởi động xe, mà quay sang hỏi cô:
"Tinh Tinh, em biết ngôn ngữ ký hiệu, là trước đây đã học sao?"
Lê Tinh ngẩn người, quay sang nhìn Lục Huấn. Thực ra cô không bất ngờ khi anh hỏi chuyện này, dù sao ai cũng có tính tò mò, với những chuyện không biết luôn muốn tìm hiểu, huống hồ họ là người yêu của nhau.
Giống như khi cô nghe anh nhắc đến chuyện cũ, cô cũng sẽ hỏi, cũng muốn tìm hiểu. Dù anh không hỏi, trước đây cô cũng đã định kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Chỉ là những chuyện thời thơ ấu, kể ra sẽ rất nặng nề, nên ban đầu cô định hôm nay sau khi đi bắt cá về, sẽ tìm một nơi nào đó để nói chuyện này với anh, rồi mới nói đến chuyện của Quý Lâm. Nhưng anh đã hỏi rồi, bây giờ nói cũng không sao.
"Em không chỉ biết ngôn ngữ ký hiệu, mà còn biết đọc khẩu hình." Lê Tinh mím môi nói.
"Năm em sáu tuổi gặp tai nạn bị thương ở đầu, bị điếc một thời gian, còn bị tật nói lắp nhiều năm, mãi đến năm mười sáu tuổi mới khỏi hẳn."
"Từng bị điếc sao?" Lục Huấn giật mình, theo bản năng nhìn tai cô. Đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn, không hề có dấu vết tổn thương nào.
Lê Tinh đưa tay sờ tai theo ánh mắt anh, mỉm cười: "Không nhìn ra sao? Vì em bị thương ở đầu."
Lê Tinh vừa nói vừa đưa tay ra sau đầu khoảng hai tấc: "Chính là chỗ này bị va đập, lúc đó chảy rất nhiều máu, trong tai cũng chảy máu."
"Lúc đó bác sĩ cũng không chắc em có thể hồi phục, đến Thượng Hải, họ khuyên em nên phẫu thuật, nói là trong đầu em có máu tụ, phải lấy máu tụ ra."
"Cuối cùng em có phẫu thuật không?" Lục Huấn nhìn cô chằm chằm, cổ họng hơi nghẹn lại, giọng nói khàn đi.
"Không có." Lê Tinh lại cười: "Lúc đó anh ba em không đồng ý, anh ấy nói thà rằng lấy dao giết anh ấy còn hơn là để người ta khoan một lỗ trên đầu em gái anh ấy. Anh ấy rất tức giận, ôm em chạy ra ngoài..."
Lê Tinh vẫn còn nhớ, hôm đó ở Thượng Hải gió rất to, thổi đến mặt cô đau rát. Lê Thừa mười lăm tuổi ôm cô vừa chạy ra ngoài vừa khóc, nói bên tai cô. Nhưng lúc đó cô không nghe thấy gì, trong tai chỉ có tiếng ù ù, cô chỉ có thể ôm chặt cổ anh ba, nhìn anh ba khóc trong gió lớn.
Đến khi về đến nhà dì, anh ấy lấy giấy bút trong túi ra viết cho cô: "Tinh Tinh, chúng ta đừng sợ, sau này anh ba sẽ là đôi tai của em."
Lê Tinh đưa tay lau nước mắt, nói tiếp: "Mẹ em và anh ba không muốn em mạo hiểm phẫu thuật, nên chúng em từ Thượng Hải trở về, điều trị bảo tồn."
Lục Huấn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, siết chặt tay, anh thấy trong xe hơi ngột ngạt nên đưa tay tăng điều hòa lên.
"Sau đó uống thuốc điều trị bảo tồn là khỏi?"
"Không phải." Lê Tinh lắc đầu: "Là năm em chín tuổi, tình cờ khỏi."
"Lúc đó anh hai nghe nói trình độ y tế ở Hồng Kông rất cao, bệnh điếc của em có thể chữa được ở đó. Anh ấy muốn kiếm nhiều tiền để tìm cách đưa em ra nước ngoài chữa trị, nên luôn kiếm tiền ở chợ đen. Bố em tức giận đến mức đuổi anh ấy ra khỏi nhà."
"Em lo lắng cho anh ấy, tan học liền đến chợ đen tìm anh ấy, kết quả lại thấy Thường Hùng và một người nữa đang nói chuyện trong hẻm. Họ nói muốn đổ tội cho anh hai em làm gì đó, còn nhắc đến chữ "chết", em sợ anh hai xảy ra chuyện, muốn nhanh chóng tìm thấy anh ấy để nói cho anh ấy biết, nên đi đường tắt qua con hẻm nhỏ, lúc ra khỏi hẻm thì bị bọn buôn người bịt miệng, đánh thuốc mê..."
Kinh nghiệm bị bắt cóc thật sự rất đáng sợ, Lê Tinh nghẹn ngào, cô cúi đầu, giọng nói cũng trở nên trầm lắng.
"Bọn buôn người thấy em xinh xắn, định bán em cho một gia đình mà chúng đã nhận đặt hàng, kết quả sau khi bắt cóc mới phát hiện em bị điếc. Bọn chúng thấy mình công cốc, tức giận tát em một cái, sau đó bắt đầu bàn bạc xem nên xử lý em thế nào: là huấn luyện em, sau này cùng chúng đi bắt cóc trẻ em; hay là đánh gãy tay chân em, để em đi ăn xin. Chúng nói bây giờ "gió đã đổi chiều", việc truy quét chợ đen không còn nghiêm ngặt nữa, sau này có nhiều cách để lợi dụng em kiếm tiền. Lúc đó em rất sợ hãi, muốn trốn đi...."
Lê Tinh siết chặt hai tay, lúc đó cô mới chín tuổi, ba năm bị điếc luôn sống trong nơm nớp lo sợ, thấy bọn chúng quyết định tương lai của cô chỉ bằng vài câu nói, cô sợ đến mức run rẩy cả người.
Cô không thể tưởng tượng được mình bị đánh gãy tay chân, đi ăn xin sẽ như thế nào, càng không thể tưởng tượng được mẹ và mọi người biết cô mất tích sẽ lo lắng, đau khổ đến mức nào. Còn anh hai, cô vẫn chưa nói cho anh ấy biết Thường Hùng định đổ tội cho anh ấy, nếu anh ấy không rút khỏi chợ đen thì sẽ mất mạng.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Lê Tinh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô phải trốn, phải tìm cách trốn thoát.
Lê Tinh dường như có khả năng kháng thuốc mê, trên đường bị bọn buôn người đưa đi, cô đã tỉnh lại một lần. Lúc đó cô biết mình đang gặp nguy hiểm, vì trước đây ở khu tập thể, cô từng nghe nói đến chuyện trẻ em bị bắt cóc. Anh ba còn nói với cô, nếu anh ấy bị bắt cóc, anh ấy sẽ tìm cách để lại dấu vết như thế nào.
Vì vậy trên đường bị bọn buôn người đưa đi, Lê Tinh đã giật dây buộc tóc trên đầu, sợi dây đỏ trên cổ tay, vứt ngôi sao giấy mà cô và Quý Lâm cùng gấp trong túi ra ngoài. Cô mong người nhà có thể nhìn thấy những thứ cô đánh rơi mà đến tìm cô.
Vì trong lòng còn có chút hy vọng nên cô ép mình bình tĩnh lại, tìm cách trốn thoát. Lúc mấy gã buôn người uống rượu say khướt, cô đã tìm cách giấu một chai rượu đi.
Mà lúc đó, nhà họ Lê vì Lê Tinh mất tích đã phát điên, Thẩm Phương Quỳnh gọi điện cho anh cả nhà họ Thẩm, rồi gọi cho chị hai nhà họ Thẩm.
Đó là lần đầu tiên sau năm 1960, ba anh em nhà họ Thẩm dùng mọi cách để tìm kiếm một người. Đường sắt, đường bộ, đường thủy đều bị phong tỏa, các nhà nghỉ đều có người đến kiểm tra giấy giới thiệu, kể cả những nhà cho thuê trọ, nhà nào có họ hàng đến chơi cũng có người của khu phố đến hỏi han, tìm hiểu tình hình.
Bọn buôn người nhận ra mình đã bắt cóc nhầm người, chúng đánh thức Lê Tinh, ép cô nói ra thân phận.
Lê Tinh đoán được là mẹ đã nhờ cậu và dì giúp đỡ, nhưng cô không ngốc, lúc này mà nói ra thân phận của mình, lỡ như bọn chúng làm điều xấu với cô thì sao? Cô bèn không nói.
Quá sợ hãi nên cô lấy chai rượu đã giấu ra, định khi nguy cấp sẽ dùng nó để phản kháng, kết quả bị phát hiện, chọc giận bọn buôn người. Chúng túm tóc cô, đập đầu cô vào tường.
Đúng lúc đầu cô bị đập đến chảy máu, mắt cô tối sầm lại, thì người của khu phố hình như phát hiện có gì đó bất thường, không yên tâm nên lại đến hỏi han. Bọn buôn người dùng lý do có họ hàng đến thăm để làm giấy giới thiệu, nhưng thực chất chúng không phải là họ hàng.
Chuyện này chỉ cần phát hiện một chút bất thường, điều tra kỹ lưỡng là sẽ bị bại lộ. Bọn buôn người hoảng sợ, lại thêm việc kiểm tra đường sắt nghiêm ngặt, nhất là những hành khách nữ đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, mỗi nhân viên phục vụ đều cầm theo ảnh của Lê Tinh, chúng muốn đưa Lê Tinh ra khỏi thành phố đã khó, không đưa được ra ngoài lại không muốn dễ dàng thả cô, nên định giết cô diệt khẩu.
Lê Tinh nói đến đây thì dừng lại, cô nhìn Lục Huấn: "Lúc đó, anh ba em và Quý Lâm cùng đến, anh ba đang vật lộn với một kẻ buôn người khác, Quý Lâm xông đến đỡ cho em một nhát dao. Cũng chính lúc đó, em bỗng thấy tiếng động."
Bây giờ nhớ lại lúc đó, Lê Tinh vẫn cảm thấy mơ hồ không chân thật, giống như một giấc mơ. Cô tưởng mình sắp chết, máu không ngừng chảy ra từ trán, mắt hoa lên, cô nhìn thấy mũi dao mà gã buôn người giơ lên, nhưng không còn sức để né tránh. Đúng lúc cô nhắm mắt chờ chết, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi "Tinh Tinh".
Giống như xuyên thấu không gian, xuyên qua màng nhĩ cô, rõ ràng đến vậy. Tiếng ù ù trong tai dường như biến mất trong khoảnh khắc đó, cô mở mắt ra, lờ mờ thấy Quý Lâm bị một nhát dao đâm vào lưng, nhưng tay vẫn đang ôm mặt cô gọi: "Tinh Tinh."
Lục Huấn im lặng nhìn Lê Tinh, tâm trí anh rối bời.
Anh hỏi Lê Tinh là vì anh phát hiện mình biết quá ít về cô, những gì anh biết về cô đều là do ông nội kể, là do "ghép" lại từ những lần tiếp xúc ngắn ngủi. Anh không biết cô từng bị bắt cóc, cũng không biết cô biết ngôn ngữ ký hiệu...
Sau khi xác định muốn có được cô, anh muốn tìm hiểu về cô, nhưng không ngờ lại hỏi ra được một đoạn quá khứ như vậy. Sáu tuổi bị điếc, chín tuổi bị bắt cóc, nói lắp mười năm... Anh chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy tim mình thắt lại. Những điều này đáng lẽ không nên xảy ra với cô.
Lục Cẩn từ nhỏ đã ốm yếu, người trong khu tập thể gọi cậu ấy là đồ bệnh tật. Cậu ấy thường xuyên chán ghét bản thân, còn từng uống thuốc tự tử. Bây giờ cậu ấy cũng sống khép kín, suốt ngày ở trong nhà, lầm lì ít nói.
Còn cô? Mấy năm đó cô đã sống như thế nào?
Nhà họ Lê bảo vệ cô rất kỹ, nhưng dù có bảo vệ thế nào thì cô cũng phải đến trường, đối mặt với thầy cô, bạn bè, những ánh mắt kỳ thị đó, làm sao cô có thể chịu đựng được?
Không nghe thấy lại còn có vẻ ngoài yếu đuối, có khi nào cô bị những đứa trẻ hư bắt nạt không...
Anh bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện của họ trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cô nói chị dâu hai là người rất dịu dàng, nhưng khi động đến chuyện của cô, chị ấy sẽ trở nên không dễ chọc.
Anh hỏi có phải không ai dám động đến cô không, cô đáp: "Cũng coi như vậy."
"Coi như" nghĩa là cũng có người động đến cô, hơn nữa cô còn bị cô lập. Vậy mà cô vẫn giữ được sự ngây thơ, lạc quan, cầu tiến, dịu dàng...
Mùa hè nóng bức, hôm nay trời lại càng oi ả như sắp mưa.
Lục Huấn đưa tay lên muốn chạm vào tai cô, nhưng lại dừng lại, chỉ khẽ chạm vào lớp lông tơ trên tai cô, với sự cẩn thận mà chính anh cũng không nhận ra: "Bây giờ có còn đau, còn khó chịu không?"
Lê Tinh ngây người nhìn anh, cô tưởng anh sẽ hỏi về Quý Lâm trước, không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện tai của cô. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn vành tai mình, vừa dè dặt vừa có chút xót xa, lòng cô khẽ rung động.
"Không ạ." Lê Tinh nghiêng tai về phía anh: "Từ trước đến nay không đau. Mấy năm không nghe thấy, thỉnh thoảng tai em có ù ù, nhưng phần lớn thời gian đều im ắng... Bây giờ em nghe thấy rồi, cũng giống như người bình thường, nghe rõ mọi âm thanh."
Lê Tinh nói đến đây, dừng lại một chút: "Chỉ là mỗi lần bị cảm thì hơi khó chịu. Em dễ bị sốt khi cảm, sốt cao không hạ thì dễ bị viêm tai giữa, lúc đó trong tai sẽ có tiếng ồn, em không quen..."
"Nhưng em rất cẩn thận, cố gắng không để mình bị lạnh, bị cảm, tình trạng đó một năm cũng chỉ xảy ra vài lần."
Lê Tinh không muốn nhắc đến việc mỗi lần trong tai có tiếng ồn, cô đều sợ mình lại bị điếc. Cô mím môi cười, cúi đầu nhìn những ngón tay đang nắm chặt dây túi xách, do dự một chút rồi nói về Quý Lâm: "Hôm qua em không biết nên nói với anh về Quý Lâm thế nào, vì nếu nói về anh ta, em phải kể rất nhiều chuyện."
"Em..." Lê Tinh liếm môi. "Năm em sáu tuổi, sau khi bị điếc, em rất sợ gặp người lạ. Quý Lâm là do mẹ anh ta đưa đến nhà em lúc đó..."
Đã quyết định nói rõ mọi chuyện, Lê Tinh không giấu giếm điều gì.
Từ khi cô và Quý Lâm quen biết nhau năm sáu tuổi, anh ta dạy cô ngôn ngữ ký hiệu, đến ba năm trước thì hai người cãi nhau, không còn liên lạc, anh ta lén tìm người nhà cô, đặt ra giao ước ba năm, rồi đến hiểu lầm trong ba năm đó, lý do tại sao gia đình sắp xếp cho cô đi xem mắt, cô đều kể rõ ràng.
"Chuyện là như vậy đó, ba năm nay chúng em gần như không liên lạc. Tối qua, khi bố em nói với em về giao ước ba năm đó..."
"Đầu óc cậu ta có vấn đề à?" Lục Huấn bỗng nhiên lạnh giọng nói.
Thực ra, khi biết Quý Lâm từng cứu Lê Tinh, anh đã đoán được người đàn ông đó từng có vị trí phần nào trong lòng cô. Từ nhỏ đã ở bên cạnh cô, lúc cô gặp chuyện không may còn liều chết cứu cô.
Cô là người trọng tình cảm, không thể nào không cảm động. Mười mấy tuổi, cái tuổi mới biết yêu, bên cạnh chỉ có mỗi một người đó, không thể nào cô không rung động, không thể nào không thích cậu ta.
Ông chủ Thái quen biết vô số người, quan hệ rộng, những vị khách đến ăn cơm ở quán của ông ta không ai là ông ta không tìm hiểu rõ ràng. Vị chủ nhiệm mới của phòng kế hoạch, từ trước khi người ta bước chân vào quán ăn, ông ta đã nắm rõ mọi thông tin.
Quý Lâm, hai mươi tư tuổi, sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp ở lại Bắc Kinh phát triển, sau đó theo lãnh đạo đến Thiên Tân, rồi lại về Bắc Kinh. Lần này nhảy dù đến Ninh Thành, là bước đệm để cậu ta thăng tiến. Cậu ta sống trong sạch lại có tài, tương lai rộng mở, là đối tượng khiến mọi phụ nữ say mê.
Anh đều biết, nhưng vậy thì sao?
Anh chưa bao giờ là người tốt bụng, không thể nhường nhịn. Người đàn ông đó đã bỏ lỡ rồi, thì cứ để cậu ta hối hận, liên quan gì đến anh.
Lúc nãy anh không ngắt lời cô, là vì muốn hiểu thêm về cô thông qua câu chuyện của hai người. Nhưng anh cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng để nghe được những gì?
Việc tiếp cận cô lúc nhỏ là có chủ đích, cố ý tung tin đồn thất thiệt về cô bé sáu tuổi, khiến cô bị cô lập, mất đi cơ hội có bạn bè.... Biết chuyện mẹ mình làm nhưng không có bất kỳ hành động nào, cũng không xin lỗi mà còn bao che...
Hứa hẹn rồi không thực hiện, còn trơ trẽn quay về định dụ dỗ cô đi đến nơi xa lạ không người thân thích, không đồng ý thì buông lời cay độc, chiến tranh lạnh?
Còn có "giao ước ba năm" nực cười đó...
Vô liêm sỉ!
Lục Huấn đã nhiều năm không có cảm giác muốn bóp nát thứ gì đó, anh nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, không nhịn được ngắt lời cô.
"Anh có để tâm không?" Đây là lần đầu tiên Lê Tinh thấy anh lạnh lùng, tức giận trước mặt cô, cô mím môi ngẩng đầu hỏi anh.
"Để tâm điều gì? Để tâm việc em gặp phải một tên khốn nạn sao?"
Khóe môi Lục Huấn lộ ra vẻ lạnh lẽo, ngực anh phập phồng. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nhìn Lê Tinh: "Nếu nói để tâm, anh càng để tâm đến việc lúc trước khi biết sự thật, em lại quá mềm lòng, không nói với gia đình. Để tâm đến việc tại sao cậu ta dám lớn tiếng với em, nói em không thể múa, không muốn đến Bắc Kinh là đồ vô dụng?"
"Cậu ta là cái thá gì..." Lục Huấn không kìm nén được cơn giận dữ, sợ dọa Lê Tinh, anh hơi nghiêng mặt, cổ gắng hít sâu nhưng không có tác dụng mấy. Sắc mặt anh vẫn lạnh như băng, quai hàm siết chặt, môi mím thành một đường thẳng, đôi mắt đen như vực sâu không đáy đang ẩn chứa cơn bão tố.
Anh vốn là người ghi thù, không ai được phép làm tổn thương người anh yêu quý, tương lai của họ còn dài, từ từ tính
Lê Tinh ngây người nhìn Lục Huấn, cô không ngờ anh lại có phản ứng như vậy.
Cô tưởng mình sẽ mất nửa ngày để giải thích mối quan hệ giữa cô và Quý Lâm, rồi nói với anh rằng cô và Quý Lâm không thể nào đến được với nhau. Nếu anh hỏi về suy nghĩ hiện tại của cô dành cho Quý Lâm, cô cũng có thể trình bày rõ ràng, tối qua trước khi đi ngủ cô đã liệt kê ra rồi.
Kết quả, anh không quan tâm đến những điều đó, anh chỉ quan tâm đến việc cô bị ủy khuất...
"Bây giờ em có thể múa rồi, cũng không sợ sân khấu nữa." Một lúc sau, Lê Tinh mới thốt ra một câu có vẻ không liên quan.
Lục Huấn quay sang nhìn cô.
Lê Tinh siết chặt tay: "Năm mười sáu tuổi, sau khi phát hiện mình không thể đứng trên sân khấu nữa, em đã thử tìm kiếm niềm vui và con đường mới, nhưng cuối cùng em nhận ra, dù có sở thích mới, em vẫn không thể từ bỏ múa."
"Mẹ nói với em, nếu không muốn từ bỏ thì đừng từ bỏ, không thể múa trên sân khấu, chúng ta có thể múa ở nơi khác. Mẹ bảo anh cả, anh hai dọn dẹp gác mái làm phòng tập múa cho em. Để em không bị áp lực, gác mái không cho ai lên cũng không khóa, khi nào em muốn lên tập múa thì có thể tự do lên đó tập. Cách đó đúng là có hiệu quả, sau khi không còn áp lực tâm lý, em lại múa được trôi chảy tự nhiên. Nhưng không thể nghe thấy tiếng người đi lại dưới nhà, em sẽ sợ..."
Mắt Lục Huấn khẽ rung động, anh không thể tưởng tượng được một người yêu múa như vậy, làm sao có thể vượt qua nỗi tuyệt vọng khi không thể đứng trên sân khấu. Anh không nhịn được nắm chặt tay cô: "Tinh Tinh."
Lê Tinh để mặc anh nắm tay, ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười: "Em lén tập múa trên gác mái ba năm. Năm mười chín tuổi..."
Một tháng sau khi không còn qua lại với Quý Lâm, cô đã sắp xếp lại quá khứ của mình, nhận ra một con người yếu đuối tự ti, không có chút dũng khí và năng lực nào để đối mặt với khó khăn.
Nhưng rõ ràng cô không nên như vậy, gia cảnh cô không tệ, người nhà dành hết sự quan tâm và yêu thương cho cô, bây giờ cô cũng là một người bình thường khỏe mạnh, ngày nào cũng có tiền để mua những thứ mình thích, đáng lẽ phải tràn đầy sức sống.
Vậy mà sao cô lại không thể đứng dậy, vẫn không thể đối mặt với quá khứ? Rõ ràng bây giờ cô đã có thể cười nói với mọi người, giao tiếp, kết bạn với mọi người rồi. Cô tự hỏi bản thân vô số lần, nhưng không hiểu tại sao.
Đúng lúc đó, bách hóa tổng hợp số sáu tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Ban đầu cô không định tham gia, kết quả khi đồng nghiệp nói với cô về chuyện này, cô đang bận nên nghe nhầm, cuối cùng lỡ ghi danh.
Sau khi phát hiện ra, cô định đến nhờ phòng nhân sự gạch tên mình, nhưng đi được nửa đường thì lại do dự. Cô rất thích múa, những bước múa đó, cô nhắm mắt cũng có thể múa được.
Chỉ là một buổi biểu diễn đơn giản, trước mặt chưa đến một trăm người, cần gì phải sợ hãi như vậy?
Cô đã học múa hơn mười năm, chẳng lẽ cả đời chỉ có thể trốn trên gác mái, không dám lộ diện sao? Quý Lâm mắng cô vô dụng cũng không sai. Người muốn làm vũ công, sao có thể trốn tránh người khác mà tập múa được?
Cô bỗng nhiên muốn thử lại một lần nữa. Coi như là để từ biệt quá khứ, từ biệt Quý Lâm.
"Lần đó em rất hồi hộp, em sợ mình lên sân khấu lại gặp sự cố, hoặc bộ đồ múa chuẩn bị lại bị hỏng, hoặc lớp vải tuyn treo trên cao lại bị cắt đứt..."
"Lúc đó để tự trấn an bản thân, không suy nghĩ lung tung, nửa tiếng trước khi lên sân khấu, em vẫn còn mua sắm ở dưới lầu bách hóa tổng hợp số sáu, mua đủ thứ. Hôm đó em tiêu rất nhiều tiền, tiêu hết cả tiền của anh ba cho, của mẹ cho, của chị dâu cho, và cả tiền lương của em, mua sắm thỏa thích. Sau đó khi lên sân khấu, em chỉ nghĩ đến những món đồ mình vừa mua, vậy mà lại biểu diễn suôn sẻ!"
"Lần đó biểu diễn, em còn được giải nhất, phiếu mua hàng trị giá một trăm tệ của bách hóa tổng hợp số sáu."
"Giỏi thật đấy." Lục Huấn nhìn Lê Tinh, thấy lúm đồng tiền trên má cô, đôi mắt sáng lấp lánh, anh cũng mỉm cười theo.
Thật sự rất giỏi, cô đã dựa vào chính mình, vật lộn để thoát khỏi quá khứ. Chỉ là, càng khiến người ta đau lòng hơn.
"Vậy bây giờ, em có còn muốn quay lại con đường múa chuyên nghiệp không?"
Nụ cười trên mặt Lê Tinh hơi cứng lại, nhanh chóng lắc đầu: "Không muốn nữa."
"Sau khi em vượt qua được khó khăn khi đứng trên sân khấu, mẹ cũng hỏi em câu này. Mẹ nói nếu em muốn, mẹ có thể sắp xếp cho em, bây giờ mẹ đã nghỉ hưu, có thể ở bên cạnh mọi lúc chăm sóc em. Nhưng em suy nghĩ rồi, em yêu thích múa, em có thể biểu diễn trước mặt mọi người, cũng có thể tự mình múa, dù sao cũng là múa, ở đâu cũng có thể múa, tại sao em phải bó buộc bản thân trên sân khấu đó?"
"Hơn nữa, tuy bây giờ em có thể hòa đồng với mọi người, nhưng nghĩ đến việc phải tiếp xúc với cả nhóm, sống chung với đồng đội, em vẫn thấy hơi sợ... Còn nữa, tuy em rất chán công việc kế toán, nhưng em lại thích tính toán những con số."
Thực ra, cô thích tiếp xúc với những con số hơn, vì những con số sẽ không lừa dối cô, sẽ không vì ghen ghét mà nhốt cô trong nhà vệ sinh, sẽ không bỏ lưỡi dao, đinh ghim vào giày múa của cô.
Lúc trước, sau khi không thể múa nữa, cô có rất nhiều lựa chọn, cuối cùng lại chọn học kế toán. Một là vì công việc kế toán đúng là dễ sắp xếp, dễ dàng xin việc; hai là vì công việc, ngành nghề này phù hợp với cô lúc bấy giờ.
Nhưng thực ra, cô vẫn sợ hãi.
Lúc trước ở bách hóa tổng hợp số hai, anh nghe chị bán hàng nhắc đến việc cô từng bị ủy khuất khi học múa, nhưng không ngờ lại là nỗi ủy khuất vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, chôn vùi cả sự nghiệp múa của cô.
Anh có thể hiểu được cảm giác của cô, lúc anh còn nhỏ, vì mới từ quê lên, được ăn ngon mặc đẹp mà anh cũng bị ghen ghét, bắt nạt.
Lúc đó cô không nghe thấy, nói chuyện ngọng nghịu, lại được thầy cô yêu quý, có thể do gia cảnh nên khiến bạn bè hiểu lầm rằng sự thiên vị của thầy cô có vấn đề, nên họ đều bắt nạt cô...
Mà cô, vì thật sự yêu thích múa, vì thầy cô luôn dạy cô phải đoàn kết với đồng đội, nên dù bị ủy khuất cũng không dám về nhà kể với gia đình, cứ như vậy cho đến khi chịu hết nổi.
"Như vậy cũng tốt, coi múa là sở thích, em sẽ tự do hơn. Nếu em thích múa, có thể làm một phòng tập múa ở nhà, khi nào muốn múa thì múa, hoặc có cơ hội còn có thể nhận dạy vài đứa trẻ..." Một lúc lâu sau, Lục Huấn mới khàn giọng nói.
"Vâng, em cũng nghĩ vậy, ở đâu cũng là múa, chỉ cần em thích là được. Đương nhiên, sau này nếu có cơ hội biểu diễn một mình trên sân khấu, em cũng sẽ không từ chối."
Lê Tinh nói với vẻ thoải mái, sau khi kể hết mọi chuyện, tảng đá lớn trong lòng cô hoàn toàn được trút bỏ, cô không nhịn được mỉm cười, nụ cười lần này chân thật và rạng rỡ hơn trước.
Lục Huấn nhìn cô chằm chằm: "Tinh Tinh, tối qua về nhà, em đã nói chuyện cuối tuần với hai bác Lê chưa?"
Lê Tinh ngẩn người, một lúc sau mới khẽ gật đầu: "Vâng, em đã nói rồi ạ."
Lục Huấn đoán chắc là cô đã nói. Tối qua cô lên lầu cũng hơi muộn, chắc chắn đã nói chuyện với Lê Vạn Sơn, có thể có cả chủ đề về người đàn ông kia. Nhưng hôm nay cô vẫn đến gặp anh, còn kể hết mọi chuyện cho anh nghe, chứng tỏ trong lòng cô đã có quyết định. Đã có quyết định, thì chắc chắn cô cũng sẽ nhắc đến chuyện lúc trước họ đã nói.
"Vậy họ nói sao? Có thời gian không?"
Anh không để tâm đến điều gì khác, vậy thì đương nhiên là có thời gian rồi.
Lê Tinh mân mê dây túi xách, ngước nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Hình như là có ạ."
Lục Huấn nhìn những ngón tay đang mân mê dây túi xách của cô: "Vậy cuối tuần sau, anh sẽ để ông nội bàn bạc với nhà em về chuyện đính hôn của chúng ta, rồi ấn định ngày cưới, em thấy thế nào?"
"Ấn định ngày cưới?" Lê Tinh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.
"Đúng vậy, ngày cưới." Lục Huấn nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, mỉm cười. "Không phải em nói, chỉ có vợ chồng mới có tài sản chung sao? Chúng ta đăng ký kết hôn sớm, anh sẽ đưa hết tiền cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, muốn mua gì thì mua, anh không can thiệp, chỉ phụ trách xách đồ cho em, em thấy được không?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro