Chương 34: Dượng Út ngầu thật!
Editor: Frenalis
"Bà Bành, bà ngồi xổm dưới cửa sổ nhà chúng tôi làm gì thế? Nhà chúng tôi có thứ gì khiến bà phải để ý vậy?"
Lê Hà Dương ba bước gộp làm hai chẳng mấy chốc đã chạy ra hành lang, chặn Bành Phương đang chưa kịp rời khỏi cửa sổ, chống nạnh hỏi bà ta.
Từ sau đêm hôm đó nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa người nhà và Quý Lâm, biết được Bành Phương thực ra khinh thường cô Út, còn ngấm ngầm phá hoại chuyện tình cảm của cô, Lê Hà Dương đã cực kỳ chán ghét bà ta.
Trong mắt cậu, nếu bà ta không thích cô Út thì cứ nói thẳng, sao phải giả vờ thân thiết rồi sau lưng lại phá đám như vậy?
Lê Hà Dương không biết bao nhiêu năm nay nhà họ Quý đã nhận được bao nhiêu lợi ích từ nhà họ Lê. Nhưng cậu đã nhiều lần chứng kiến Bành Phương vì đủ thứ chuyện mà đến tìm ông bà nội xin giúp đỡ, khóc lóc kể khổ. Ông bà nội mỗi lần đều rất khó xử, bởi vì điều đó có nghĩa là họ phải phá vỡ nguyên tắc để đi nhờ vả người khác. Nhà họ, trừ lần cô Út bị mất tích đã nhờ người khắp nơi tìm kiếm, ngày thường chưa từng làm chuyện như vậy, thế mà vì Bành Phương đã phá lệ mấy lần.
Hồi đó, cậu còn nghe thấy bà nội nói với ông nội: "Bên Bành Phương, tôi đã nói rõ với cô ta rồi, đây là lần cuối cùng, nếu còn lần sau thì hai nhà không cần qua lại nữa."
Rồi ông nội im lặng rất lâu, mới nói: "Thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, tôi nói với thằng Hai một tiếng, bảo nó đi làm. Cũng vì Quý Lâm đã cứu Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng thích nó."
Hồi đó cậu còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, không hiểu được sự bất đắc dĩ và khó xử trong câu nói đó. Cho đến bây giờ khi bản thân phải ra ngoài làm việc, chạy vạy khắp nơi, chịu đủ ánh mắt khinh thường và sự làm khó từ người khác, cậu mới nhớ lại những gì mình từng nghe và thấy lúc trước. Nhớ lại chuyện cô Út của cậu vì cãi nhau với Quý Lâm mà về nhà sốt cao không dứt, phải nhập viện. Trong lòng cậu hận đến mức không chịu được.
Tối qua nghe tin chú Hai đánh Quý Lâm, cậu hả hê nghĩ: "Đánh hay lắm! Nếu có thể đánh luôn mụ Bành Phương kia thì càng tốt!"
Xưa nay, chuyện gì cậu cũng không giấu cô Út, vậy mà lần này lại giấu nhẹm.
"Bác Bành, trẻ con còn biết không chào hỏi khi vào nhà người khác là hành động của kẻ trộm. Bác lớn tuổi thế rồi chẳng lẽ không biết? Đúng là không biết xấu hổ! Đến việc rình mò dưới cửa sổ nhà người ta mà cũng làm được!"
Mấy ngày nay Lê Hà Dương đi khắp nơi nhặt ve chai, rong ruổi qua các ngõ ngách. Cậu thường xuyên thấy người ta cãi nhau với giọng điệu mỉa mai, cảm thấy rất thú vị nên học vài câu. Hôm nay nhân dịp đem ra sử dụng, thấy cũng khá hợp tình hợp cảnh, liền mở miệng tiếp: "Còn nữa, nhà chúng tôi bây giờ không còn giám đốc hay trưởng phòng gì cả, không có tiền cho bà, cũng không có phiếu lợi ích đâu. Bà tốt nhất nên đi bám lấy nhà khác mà nịnh bợ đi!"
Bành Phương vốn dĩ thấy nhóm ông cụ Hà đến nhà họ Lê, lo lắng rằng ông cụ đến vì chuyện nhà máy, nên mới mò tới để xem rõ tình hình. Thấy cổng nhà họ Lê không khóa, bà ta lẳng lặng không nói gì, rón rén tới đứng dưới cửa sổ, định nghe ngóng một chút rồi rời đi.
Ai ngờ lại nghe được tin con nhỏ Lê Tinh cứu cháu trai của ông cụ Hà, nhà đó còn lấy ra hẳn mười vạn tệ để cảm ơn.
Mười vạn tệ!
Bà ta và lão Quý cực khổ cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.
Vậy mà con nhỏ chết tiệt đó lại từ chối.
Đúng là đồ phá gia chi tử. Chuyện bà ta không đồng ý cho con trai mình qua lại với nó quả nhiên là đúng đắn.
Quay đầu lại, bà ta liền nghe thấy ông cụ Hà nhận nó làm cháu gái nuôi, lại còn chuẩn bị sính lễ cho nó, thật khiến bà ta tức muốn chết. Không hiểu sao bây giờ bà ta lại không thể chịu nổi việc Lê Tinh sống tốt hơn mình.
Nếu nó sống tốt, chẳng khác nào tát vào mặt bà ta, chứng minh bà ta đã nhìn lầm. Nhưng bà ta khẳng định mình không sai! Con nhỏ đó chỉ tốt nghiệp cao đẳng, làm một kế toán nhỏ, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền mua sắm, chẳng giúp gì được cho con trai bà ta.
Bây giờ nhìn lại, nhà họ Lê có vẻ như vẫn còn chút quan hệ quen biết, nhà mẹ đẻ của Thẩm Phương Quỳnh cũng khá khẩm. Nhưng bà ta đã điều tra kỹ rồi, Thẩm Phương Quỳnh và anh chị mình không thân thiết, bình thường hiếm khi qua lại, đám con cháu trong nhà cũng chẳng liên hệ mấy. Đợi đến khi vợ chồng Thẩm Phương Quỳnh và Lê Vạn Sơn mất đi, quan hệ của nhà họ Lê và nhà họ Thẩm cũng xem như chấm hết.
Người duy nhất có thể trông cậy được chỉ có Lê Thừa đang ở trong quân đội. Nhưng Lê Thừa nhiều lắm cũng chỉ là một đoàn trưởng. Chẳng lẽ nó có thể leo lên làm tư lệnh quân khu?
Dù có đợi đến khi Lê Thừa lớn tuổi rồi leo lên vị trí cao hơn nữa, thì con đường nó đi cũng khác với con đường của con trai bà ta, chẳng giúp ích được gì. Huống hồ cái tên Lê Thừa kia lại là một đứa cứng đầu cứng cổ, còn hơn cả cái lão già Lê Vạn Sơn chết tiệt kia, nó căn bản sẽ không chịu luồn cúi, hoàn toàn không trông cậy được gì.
Nó còn bênh con nhỏ em gái nữa chứ.
Nếu nhà Bành Phương rước cái con nhỏ chết tiệt kia về, chẳng khác nào rước về một vị tổ tông.
Vậy nên bà ta không làm sai, cũng không thể sai được.
Chỉ là con nhỏ chết tiệt kia thật sự quá may mắn, may mắn đến mức khiến người ta ghen tị, bà ta có chút hối hận vì lúc trước đã vội vàng xé rách mặt với nó, nếu không thì chuyện của chồng bà ta còn có thể nhờ đến con nhỏ chết tiệt kia giải quyết.
Trong lòng bà ta nghĩ ngợi lung tung, nhất thời quên mất chuyện rời đi, kết quả lại bị bà tám Lý miệng rộng kia hét lên.
Bành Phương đứng bên cửa sổ nhìn đám người Lý miệng rộng đang đứng chặn ở cổng nhà họ Lê, lại nghe thấy Lê Hà Dương nói móc mỉa, bà ta chỉ cảm thấy như mặt mình bị người ta ấn xuống đất chà xát, mặt nóng bừng bừng, cả đời này bà ta chưa từng bị làm nhục như vậy.
"Hà Dương, sao cậu có thể nói chuyện với người lớn tuổi như thế?" Bành Phương nghiến răng nhịn cơn tức giận trong lòng, quát Lê Hà Dương: "Tôi nghe nói hôm nay đối tượng của Tinh Tinh đến nhà, nên đặc biệt đến xem!"
"Dù sao con cũng là nhìn Tinh Tinh lớn lên, nó sắp đính hôn với đối tượng, chẳng lẽ tôi còn không thể đến xem sao?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lê Hà Dương trợn trắng mắt, "Vậy thì bà phải gõ cửa đàng hoàng thông báo một tiếng chứ, lén lút như trộm để làm gì! Thật đúng là chổi rách nhiều chuyện, toàn kiếm cớ vớ vẩn, coi người khác là đồ ngốc sao!"
"Mày!"
Lê Hà Dương chẳng khách khí chút nào, trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của Bành Phương, Bành Phương tức đến run người, lúc trước bà ta còn muốn giả vờ ngất xỉu, lần này là thật sự cảm thấy trước mắt choáng váng muốn ngất, nào ngờ Lê Hà Dương nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bà ta, không biết nghĩ đến cái gì, liền vội vàng lùi lại hai bước, đưa tay ra làm động tác ngăn lại:
"Ê, tôi nói bà đừng có học theo cái trò trên tivi, cãi không lại thì trợn trắng mắt ngất xỉu ăn vạ người khác đấy nhé!"
"Tôi nói cho bà biết, tôi biết bấm huyệt nhân trung, nhưng mà dạo này tôi đi nhặt ve chai luyện được một thân sức lực, không biết nặng nhẹ đâu, lúc đó bấm cho bà bầm tím mặt mũi thì đừng có trách tôi đấy!"
Bành Phương nghẹn họng, trừng mắt nhìn Lê Hà Dương, ngực phập phồng không ngừng, tay cũng run lên bần bật, liếc mắt thấy đám người Thẩm Phương Quỳnh đi ra từ cổng lớn, bà ta vội vàng gọi Thẩm Phương Quỳnh: "Chị dâu, chị quản Hà Dương hộ em với, em chỉ đến xem Tinh Tinh thôi, vừa rồi em thấy..."
"Mọi người sao lại đến đây?"
Bành Phương đang tìm lý do giải thích với Thẩm Phương Quỳnh tại sao lại xuất hiện dưới cửa sổ, nào ngờ Thẩm Phương Quỳnh chẳng thèm để ý đến bà ta, bước xuống bậc thềm đi chào hỏi đám người Lý miệng rộng.
Đám người Lý miệng rộng cũng thụ sủng nhược kinh, Thẩm Phương Quỳnh trước khi nghỉ hưu rất bận, khi còn ở khu tập thể cũ mọi người rất khó gặp bà ấy một lần, sau khi nghỉ hưu bà ấy cũng không rảnh rỗi, ngày nào cũng ở hội phụ nữ, hội người tàn tật hoặc viện phúc lợi, lại còn chuyển đến căn nhà nhỏ ở sâu trong cùng, càng khó gặp hơn, nhà họ Lê không quen giao du với người ngoài, bọn họ cũng không dám đến quấy rầy, không ngờ lại được tiếp đón khách khí như vậy, lại nhìn thấy ông cụ Hà và những người khác đi ra phía sau Thẩm Phương Quỳnh, bọn họ càng thêm căng thẳng.
Trong lúc nhất thời, ai nấy đều há hốc mồm không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau Lý miệng rộng nắm chặt lấy chiếc quần vải thô, nói với Thẩm Phương Quỳnh: "Là thế này, chị Thẩm ạ, lúc nãy ở sân hoạt động chúng tôi có gặp xe đi qua hỏi đường đến nhà chị, chúng tôi chỉ cho họ, sau đó thì thấy phó chủ nhiệm Bành hớt hải chạy về phía nhà chị, chúng tôi tưởng có chuyện gì nên đến xem sao."
Thực ra đám người Lý miệng rộng đã đến được một lúc rồi, chỉ là khi đi ngang qua bồn hoa, họ nhìn thấy hai chiếc xe Tiger đậu ở đó, những chiếc xe sang trọng như vậy, cảm giác bánh xe cũng khác với những chiếc xe họ thường gặp, thấy lạ mắt nên tò mò lại gần xem.
Kết quả phát hiện trong xe có vệ sĩ tài xế ngồi, mà không chỉ một người. Những vệ sĩ tài xế đó đều là do Phạm Trường Hải đưa từ Hong Kong sang, ai nấy đều mặc vest thắt cà vạt, cả đời đám người Lý miệng rộng chưa từng thấy trận thế lớn như vậy.
Bình thường vốn thích buôn chuyện, nhìn thấy cảnh tượng này làm sao nhịn được.
Thấy tài xế của một chiếc xe xuống hút thuốc, bọn họ đánh bạo lại gần bắt chuyện. Tài xế chắc cũng đang buồn chán, nên thật sự nói chuyện với bọn họ.
Một người nói tiếng Quảng Đông, một đám người nói tiếng Ninh Thành, vậy mà nói chuyện rất vui vẻ, suýt nữa thì quên mất chuyện chính, đợi đến khi tài xế hút thuốc xong, trời nóng quá phải lên xe ngồi, bọn họ cũng bị nắng chiếu cho toát mồ hôi, mới nhớ ra mục đích ban đầu là đến nhà họ Lê.
Thực ra sau khoảng thời gian dài như vậy, đám người họ đều có chút muốn rút lui, nhưng đã đến rồi, không lại gần xem thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên vẫn cứ đến cổng sân nhà họ Lê.
Ai ngờ vừa đến nơi, đã thấy Bành Phương lén lút núp dưới bệ cửa sổ nhà họ Lê, Lý miệng rộng gần như không cần suy nghĩ, trực tiếp hét lên.
Lý miệng rộng cũng không phải ngu ngốc, chủ yếu là lúc trước ở quảng trường bà ta quá tức giận không nhịn được đã đắc tội với Bành Phương một lần rồi, bà ta biết Bành Phương nhỏ nhen lại hay thù dai, dù sao cũng đã bị bà ta ghi hận rồi, vậy thì chi bằng cứ thêm một chuyện nữa ở nhà họ Lê, như vậy sau này nếu bị Quý Hải Tường hoặc Bành Phương chơi xấu, bà ta ra ngoài than thở cũng có cái để nói.
Huống hồ Bành Phương là phó chủ nhiệm hậu cần, Hà Lệ Quyên lại là chủ nhiệm hậu cần, nếu không còn cách nào khác, bà ta còn có thể đi tìm chủ nhiệm Hà.
Lý miệng rộng lại liếc nhìn Bành Phương đang có sắc mặt khó coi rồi nói tiếp: "chúng tôi đến cũng được một lúc rồi, chỉ là thấy mấy chiếc xe đậu ở bồn hoa chưa từng thấy bao giờ, nên lại gần xem thử, còn nói chuyện với tài xế một lúc, sau đó mới đến đây định hỏi xem nhà chị có chuyện gì không, ai ngờ lại thấy phó chủ nhiệm Bành đang ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, cũng không biết đang làm gì, nên mới hỏi thử."
Nói xong, Lý miệng rộng lại liếc mắt nhìn vào trong sân, trong chốc lát tất cả mọi người đều đã ra ngoài, cửa ra vào dưới hành lang trong sân đều đầy người, bà ta liếm liếm môi, lại thử hỏi Thẩm Phương Quỳnh: "Chị Thẩm, nhà chị đang có chuyện gì à? Nếu là chuyện vui thì chúng tôi phải mừng tuổi, năm ngoái nhà chúng tôi có việc còn nhận được tiền mừng của nhà chị đấy."
"Không phải, chỉ là nhà có khách." Thẩm Phương Quỳnh mỉm cười trả lời, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi: "Mọi người đến đã lâu rồi sao? Vậy phó chủ nhiệm Bành chắc cũng vào sân nhà chúng tôi một lúc rồi nhỉ?"
Vừa nói, Thẩm Phương Quỳnh vừa thu lại nụ cười, quay sang nhìn Bành Phương.
Sắc mặt Bành Phương hơi biến đổi, "Không, em cũng vừa..."
"Bà giám đốc, họ Bành, là vợ của quyền giám đốc Quý Hải Tường phải không?" Bành Phương định chối, nhưng lúc này ông cụ Hà bước lên hai bước, nhìn bà ta với vẻ không chắc chắn.
Thần sắc ông cụ Hà không thay đổi gì, nhưng khí thế toát ra lại hoàn toàn khác hẳn, uy nghiêm mà không cần tức giận, đôi mắt hơi mờ đục vì tuổi tác dường như có thể nhìn thấu tâm can, Bành Phương bỗng thấy trong lòng căng thẳng, bà ta siết chặt tay gượng cười đáp: "Vâng, thưa ông Hà, tôi là vợ của Quý Hải Tường."
Bành Phương biết ông cụ Hà là vì năm ngoái Quý Hải Tường đã chuẩn bị quà cáp hậu hĩnh cùng bà ta đến nhà thăm hỏi, nhưng ông cụ Hà không nhận quà, chỉ mời họ uống chén trà rồi tiễn khách.
Hàng ngày ông cụ Hà phải gặp rất nhiều người, nhất thời không nhận ra Bành Phương, nhưng Bành Phương lại nhận ra ông cụ ngay.
Chỉ một câu nói của Bành Phương, ông cụ Hà đã hiểu ra, gật đầu nói: "Cô nhận ra tôi, lúc nãy chúng tôi hỏi đường cô đã nhận ra rồi, nên mới đi theo đến nhà họ Lê sao?"
"Không, không phải." Sắc mặt Bành Phương hốt hoảng, định cãi lại.
Ông cụ Hà căn bản không nghe bà ta giải thích, ông ấy khẽ giơ tay lên, giọng nói trầm xuống: "Thôi, không cần nói nhiều, về nói với Quý Hải Tường bớt nghiên cứu những mánh khóe, tập trung vào nhà máy mới là chính đạo."
Nói xong, ông cụ Hà không nhìn bà ta nữa, quay sang nói với Lê Vạn Sơn và Lê Tinh đang đứng bên cạnh: "Vạn Sơn, Tinh Tinh, vậy chúng tôi đi trước."
Ban đầu Lê Vạn Sơn định mời cơm, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện của Bành Phương, thân phận ông cụ Hà lại nhạy cảm nên không tiện giữ lại nữa, đành phải đồng ý, gọi Lê Tinh: "Tinh Tinh, con tiễn ông Hà và mọi người."
Lê Tinh đang nhìn chằm chằm Bành Phương, cô thật sự không ngờ người này lại trơ trẽn đến vậy, dám làm chuyện nghe lén, bà ta muốn làm gì chứ?
Đến nghe ngóng quan hệ giữa ông cụ Hà và nhà cô, muốn bám vào hưởng lợi, hút máu cô sao?
Bà ta là con đỉa ngoài ruộng à?
Nghe thấy lời Lê Vạn Sơn, Lê Tinh siết chặt tay, hoàn hồn định đáp lời, nhưng ông cụ Hà lại xua tay nói: "Không cần tiễn, chỉ mấy bước chân ở ngoài thôi, đừng ra ngoài nắng làm gì."
Lê Tinh quay đầu nhìn Phàm Phàm đang được Hà Trân dắt tay, đứa trẻ ngây ngô, nhìn mà thấy xót xa, không biết khi nào cậu bé mới hồi phục, nhớ đến lúc nãy cậu bé chủ động ra hiệu cảm ơn cô, cô ngẩng đầu nói với ông cụ Hà và Hà Trân:
"Ông Hà, chị Trân, hai người không cần con tiễn thì con sẽ không tiễn, nhưng con phải tiễn Phàm Phàm, cậu bé đặc biệt đến tìm con, khi nào rảnh con cũng sẽ đến thăm nó."
Ông cụ Hà và Hà Trân ngẩn người, trong lòng đều không khỏi cảm động, Hà Trân cười nói: "Tinh Tinh nói đúng, hôm nay chúng tôi cũng là đưa Phàm Phàm đến, Tinh Tinh muốn tiễn, chúng tôi thật sự không thể thay Phàm Phàm quyết định được."
Hà Trân cúi người nhìn Phàm Phàm hỏi: "Phàm Phàm muốn dì Tinh Tinh tiễn con không?"
Lúc hỏi, trong lòng Hà Trân rất hồi hộp, tuy trước đó đứa trẻ đã có vài lần phản ứng, nhưng chị ấy vẫn lo lắng nó có hiểu được không, khuôn mặt đen nhẻm của Phàm Phàm vẫn đờ đẫn, nhưng lúc này nó lại ngẩng đầu nhìn Lê Tinh.
"Chắc là muốn được tiễn rồi."
Ông cụ Hà chú ý đến cảnh này liền cười lớn, Phạm Trường Hải đứng bên cạnh vẻ mặt kích động, kéo tay Hà Trân như muốn nói gì đó với chị ấy, Hà Trân không để ý đến chồng, cười nói với Lê Tinh: "Vậy phiền Tinh Tinh tiễn một chút nhé, khi nào Tinh Tinh đến thăm Phàm Phàm, cũng bảo Phàm Phàm tiễn em."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lê Tinh cũng không ngờ Phàm Phàm lại có phản ứng với lời nói của mình, điều này chứng tỏ đứa trẻ thực ra đều hiểu, chỉ là hiện tại đang tự khép mình lại, việc nó thoát ra chỉ là vấn đề thời gian, cô rất vui, những cảm giác khó chịu do Bành Phương mang đến cũng tan biến không ít.
Cô mỉm cười nhìn Phàm Phàm, nói: "Được, lần sau dì đến nhà Phàm Phàm chơi, nhất định phải để Phàm Phàm tiễn dì."
Trong lúc nói chuyện, mọi người đi ra ngoài, đám người Lý miệng rộng đang đứng ở cửa thấy vậy liền tự động nhường đường, Thẩm Phương Quỳnh vốn đang đứng ở cửa, định đi theo tiễn nhưng ông cụ Hà ngăn lại: "Không cần, Tinh Tinh tiễn là được rồi, mọi người không cần tiễn."
Ngừng một chút, ông cụ Hà lại nói với Thẩm Phương Quỳnh: "Hôm nay đến đây đã làm phiền mọi người, là lỗi của tôi không suy xét chu toàn."
Chuyện phiền phức này, đương nhiên là chỉ Bành Phương.
Thẩm Phương Quỳnh liếc nhìn Bành Phương đang đứng chết trân tại chỗ, mỉm cười không quan tâm: "Ông Hà đừng nói vậy, chuyện này không có gì ảnh hưởng cả."
Nói xong, Thẩm Phương Quỳnh lại nói thêm vài câu khách sáo, đích thân tiễn ông cụ Hà, Hà Trân và Phạm Trường Hải ra khỏi cổng nhà.
Xe đang đậu ở bồn hoa bên ngoài, ông cụ Hà vừa ra, vệ sĩ trên xe lập tức xuống xe mở cửa cho họ.
Lê Tinh đứng trước xe vẫy tay chào tạm biệt.
Không lâu sau, bụi bay mù mịt, hai chiếc Tiger màu đen chạy ra khỏi con đường rợp bóng cây.
"Tinh Tinh này, đây là họ hàng nào nhà con thế? Trông oai phong quá." Lê Tinh nhìn xe đi xa, quay người định vào sân thì đám người Lý miệng rộng chào tạm biệt Thẩm Phương Quỳnh rồi cũng rời khỏi sân nhà họ Lê đi theo, vừa quan sát chiếc xe đã khuất bóng xa xa, vừa tò mò hỏi Lê Tinh.
"Không phải họ hàng nhà con, là một người chị mà con quen biết, con từng giúp chị ấy một việc, chị ấy đến thăm con."
Tối qua Lê Vạn Sơn có nhắc đến chuyện ông được mời làm việc lại ở nhà máy sợi, thân phận ông cụ Hà đặc biệt, tuy hai nhà sống ngay thẳng, không sợ lời ra tiếng vào, nhưng bớt một chuyện hơn một chuyện, còn chuyện Phàm Phàm bị bắt cóc, Lê Tinh cũng không định nói, cô chỉ kể qua về mối quan hệ giữa mình và Hà Trân.
"Trời ơi, Tinh Tinh còn quen biết cả người như vậy sao, là con quen lúc đi học đại học ở Thượng Hải à?" Lý miệng rộng kinh ngạc nhìn Lê Tinh.
Lê Tinh ở khu tập thể vẫn luôn là cô nàng ăn chơi chỉ biết mua sắm, không ai ngờ cô lại quen biết người đi xe sang, nhà còn có vệ sĩ tài xế, nhất thời mọi người đều như nhìn cô bằng con mắt khác, đầy vẻ tò mò.
Nhưng Lê Tinh không định nói nhiều, cô biết mấy bà thím dì này mà hỏi đến thì nói mãi không hết, cái gì cũng muốn moi ra, cô chỉ mỉm cười qua loa vài câu, rồi nói với Lý miệng rộng và những người khác:
"Thím à, hôm nay nhà con có khách, không trò chuyện lâu được. Để hôm khác con sang khu sinh hoạt tìm các thím nói chuyện nhé."
Bây giờ Lê Tinh đã không còn như trước, gặp người khác không dám chào mà chỉ biết lẩn trốn, bị nói xấu thì chỉ biết chạy về nhà khóc. Hiện tại, cô luôn mỉm cười khi gặp người, kể cả khi bị nói xấu cũng mỉm cười đáp lại, nhưng không ngại phản bác. Cô dần biết cách đối đáp và ứng xử.
Dù vẫn chưa thật sự quen với những tình huống như thế này, nhưng cô làm khá tốt.
Quả nhiên, vừa nghe cô nói, mấy người Lý miệng rộng liền nói ngay: "Không sao đâu, không sao! Khách nhà con quan trọng hơn, chuyện tán gẫu để khi nào cũng được mà."
"Dạ, vậy con xin phép vào trước."
Lê Tinh mỉm cười đáp, rồi dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt lóe lên, cô nói tiếp: "Hôm nay con phải cảm ơn thím Lý. Nếu không có thím thì nhà con cũng không biết thím Bành đứng bên ngoài nghe lén. Dù không rõ bà ta đến làm gì, nhưng việc nghe trộm vẫn rất khó chấp nhận."
"Cũng may hôm nay nhà con chỉ tiếp người thân. Nếu đổi lại là người ngoài, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ nhà con đang che giấu chuyện gì, sao lại có chuyện bị nghe lén như vậy được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều này thật oan uổng. Từ khi chú Quý làm phó giám đốc kiêm quyền giám đốc, bố mẹ con nghỉ hưu, thím Bành cũng lâu rồi không ghé nhà con. Chẳng ai nghĩ hôm nay bà ta lại đến."
Một câu nói của Lê Tinh đã khéo léo giải thích lý do nhà họ Lê không còn qua lại với nhà họ Quý, khiến mọi người đều gật gù hiểu ra. Nhìn khuôn mặt hơi buồn bã của Lê Tinh, Lý miệng rộng không khỏi an ủi: "Không sao đâu. Bà Bành ấy xưa nay là người như thế..."
Lý miệng rộng định nói rằng, thật ra hai nhà không qua lại nữa cũng tốt. Ngày trước ai mà không biết Bành Phương thường xuyên lợi dụng nhà họ Lê?
Khi nhà họ Lê còn sống trong khu tập thể cũ, tin đồn về Lê Tinh nhiều không kể xiết. Ngoài việc Bành Phương thỉnh thoảng lan truyền những chuyện không hay, còn do nhà họ Lê chỉ qua lại với mỗi nhà họ Quý, khiến người khác ghen tỵ khó chịu, từ đó lời ra tiếng vào.
Nhưng Lý miệng rộng không tiện nói thẳng, chỉ bảo: "Dù sao giờ biết rồi thì cũng nên cảnh giác. Dù trong nhà không có bí mật gì, nhưng bị nghe lén thế này thật khó chịu."
"Vâng, con cũng nghĩ vậy." Lê Tinh gật đầu đồng tình, nói thêm vài câu rồi quay vào sân.
Trong sân, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Bành Phương. Lê Vạn Sơn dù trầm tính đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn trước sự khiêu khích liên tục. Ông lạnh lùng nhìn Bành Phương nói: "Tôi đã nghỉ hưu hai năm rồi, không rõ trong tay tôi còn thứ gì để Quý Hải Tường nhớ nhung đến mức phải để vợ mình làm cái trò nghe trộm thế này."
Chỉ một câu nói, Lê Vạn Sơn đã thẳng thừng định tội hành động của Bành Phương. Mọi người trong sân, từ các anh em họ Lê đến Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ, đều nhìn Bành Phương với ánh mắt như muốn lột da bà ta.
Lê Thừa vừa trở về đêm qua, vẫn chưa rõ chuyện Bành Phương đã từng làm giữa Lê Tinh và Quý Lâm. Anh chỉ nghe gia đình nhắc qua rằng, từ khi bố mẹ nghỉ hưu và Quý Hải Tường làm phó giám đốc thì hai nhà đã cắt đứt quan hệ.
Ngay lúc này, anh nhạy bén nhận ra điều gì đó, ánh mắt sắc bén lướt qua Bành Phương. Trong khi đó, cậu nhóc nhỏ nhất trong nhà Thiên Tứ bất ngờ bước lên, làm mặt hổ thẹn nói: "Bà Bành à, bà xấu hổ quá, đến trẻ con còn biết không được nghe lén!"
Lê Hà Dương ở bên cạnh cũng hùa theo: "Thấy chưa bà Bành, ngay cả trẻ con cũng hiểu điều cơ bản này mà!"
Bị cả sân người nhìn như tội phạm, lại bị hai đứa trẻ mỉa mai, mặt Bành Phương đỏ bừng vì tức giận. Bà ta chống chế: "Tôi nói rồi, tôi không nghe lén! Tôi chỉ nghe nói bạn trai của Lê Tinh đến nên mới ghé xem thử, ai ngờ nhà đông người thế này, tôi..."
"Đủ rồi." Thẩm Phương Quỳnh lạnh nhạt ngắt lời.
Đối với loại người không biết xấu hổ, chỉ có cách đánh trúng điểm yếu mới trị được. Bành Phương hưởng lợi ích riêng suốt bao năm, giờ đây hậu quả đã đến. Thời điểm này Thẩm Phương Quỳnh không buồn tranh cãi nữa. Bà ấy trực tiếp gọi hai đứa con dâu: "Con dâu cả, con dâu hai, đưa vợ phó giám đốc Quý ra ngoài giúp mẹ. Nhân tiện nói với cô ta sau này đừng đi nhầm cửa nữa."
"Nhà họ Lê chúng ta và nhà họ Quý không cùng đường."
Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ vốn đã muốn xử lý Bành Phương từ lâu. Tối nọ, khi Lê Tinh trò chuyện với bố mẹ chồng, họ đều nghe hết mọi chuyện. Nếu không phải vì sự cố Lê Chí Quân đánh Quý Lâm, nhà họ Lê không muốn gây chú ý, thì họ đã ra tay từ trước.
Nghe Thẩm Phương Quỳnh lên tiếng, Hà Lệ Quyên lập tức đáp: "Vâng, mẹ yên tâm. Chúng con nhất định sẽ tiễn bà ta cẩn thận."
Nói xong, chị ấy liếc Thường Khánh Mỹ một cái, cả hai bước đến, một trái một phải túm lấy tay Bành Phương kéo ra ngoài.
"Đi nào, bà phó giám đốc. Chúng tôi đưa bà ra cửa. Lần này nhớ đường về nhé!"
Hà Lệ Quyên sức mạnh hơn cả Lê Chí Quốc nhờ thường xuyên nấu ăn, còn Thường Khánh Mỹ vốn trời sinh khỏe mạnh. Bình thường họ không để lộ gì, nhưng khi dùng sức lại khiến Bành Phương đau đến phát khóc.
Bành Phương vùng vẫy hét lên: "Không cần đưa, tôi tự đi được!"
Nhưng hai người kia phớt lờ, cười lạnh: "Chúng tôi nghĩ bà rất cần được tiễn."
Họ thẳng tay kéo bà ta đi.
Ra đến cổng, lại gặp Lê Tinh quay về. Thường Khánh Mỹ dịu dàng nhắc: "Tinh Tinh, trong bếp đang hấp món. Khi nào thấy bốc hơi thì nhớ tắt bếp giúp nhé. Chị cả và chị hai về ngay."
Lê Tinh nhìn Bành Phương bị kéo đi, khuôn mặt bà ta nhăn nhó. Cô hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu: "Dạ, em biết rồi."
Ở trong sân, Lục Kim Xảo đang xem kịch hay, nhìn Bành Phương bị kéo đi, tay chân bầm đỏ vì bị bóp mạnh, mặt méo xệch, liền rùng mình, vội xoa cánh tay nổi da gà. Bà ta vô thức nhìn sang Hách Lệ Hoa bên cạnh, ánh mắt không giấu được sự cảm thông.
"Khiến lão Lục cười rồi. Hai năm trước tôi về hưu, phó giám đốc nhà máy trước đây giờ đảm nhiệm vị trí quyền giám đốc. Có lẽ chuyện tôi được tái bổ nhiệm lan ra, cộng thêm việc hôm nay gặp ông Hà ở tổng cục dệt, thế là không ngồi yên được nữa." Sau khi đám đông lộn xộn do Bành Phương gây ra giải tán, sân vườn lại yên tĩnh. Lê Vạn Sơn quay đầu nói với ông cụ Lục đang đứng dưới mái hiên.
Ông cụ Lục vốn đã cảm thấy chuyện của Bành Phương có điều bất thường, nghe Lê Vạn Sơn nói vậy, mới hiểu ra. Sau khi hiểu rõ, ông ấy không khỏi kinh ngạc: "Lão Lê, nhà máy lại tái bổ nhiệm ông sao?"
"Tái bổ nhiệm?" Lục Kim Xảo nghe được cụm từ lạ lẫm này, liền thắc mắc. Bà ta không nhịn được chạm khẽ vào Hách Lệ Hoa bên cạnh, ghé sát tai hỏi nhỏ: "Tái bổ nhiệm là quay lại làm giám đốc nhà máy hả?"
Hách Lệ Hoa liếc bà ta một cái, như muốn nói chẳng cần phải hỏi. Không quay lại làm giám đốc thì vợ quyền giám đốc cần gì phải lén lút nghe lỏm người khác nói chuyện?
"Đúng vậy, tin tức mới được xác nhận hôm qua. Ngày mai, bên hội đồng nhà máy chắc sẽ ra thông báo." Lê Vạn Sơn cười đáp lời ông cụ Lục.
"Đúng là chuyện tốt! Ha ha, lão Lê, trước đây chẳng phải ông luôn lo lắng về tình hình của nhà máy sao? Giờ quay lại làm giám đốc rồi, quá hợp lý."
Ông cụ Lục và Lê Vạn Sơn đã làm bạn câu cá suốt hai năm nay, bình thường hai người nói chuyện đủ thứ, từ chuyện gia đình đến công việc trước đây. Ông cụ Lục biết rõ Lê Vạn Sơn dù đã về hưu nhưng vẫn luôn canh cánh tình hình của nhà máy. Nghe vậy, ông thật lòng vui mừng thay bạn mình.
Tuy rằng việc quay lại làm giám đốc không hề dễ dàng, chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề, nhưng hôm nay là ngày vui của con gái, Lê Vạn Sơn không muốn nói những chuyện mất hứng, chỉ cười nói: "Chỉ là từ nay sẽ ít thời gian rảnh đi câu cá hơn thôi."
"Đi nào, chúng ta vào nhà nói chuyện." Lê Vạn Sơn vừa nói vừa dẫn ông cụ Lục vào lại phòng khách.
Ông cụ Lục thuận theo gật đầu: "Ha ha, được, vào nhà trò chuyện."
Mọi người cùng trở về phòng khách, tiếp tục nói chuyện.
Lục Kim Xảo vừa kinh ngạc vừa tò mò về việc một giám đốc nhà máy đã nghỉ hưu lại được tái bổ nhiệm, kéo Thẩm Phương Quỳnh hỏi không ngừng.
Thẩm Phương Quỳnh kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc, tiện thể chuyển sang những chủ đề khác. Nhờ đó, bầu không khí ngột ngạt do Bành Phương gây ra dần tan biến.
Đến giờ ăn trưa, trong đầu Lục Kim Xảo chỉ còn lại một suy nghĩ: cả nhà họ Lê đều rất lợi hại, không thể động đến. Còn chuyện tấm chi phiếu mười vạn hay những trò của Bành Phương, bà ta không dám nghĩ đến nữa.
Ở một nơi khác, Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ dẫn Bành Phương quay về nhà họ Quý qua con đường tắt. Trên đường đi, họ cố tình lan truyền câu chuyện Bành Phương bị bắt gặp nghe lén, sợ đến mức mềm nhũn chân, phải nhờ họ đưa về nhà.
Danh dự của Bành Phương bị bôi nhọ hoàn toàn, nhưng bà ta không dám cãi lại. Chỉ cần lên tiếng một chút, bà ta liền cảm nhận hai cánh tay mình bị bóp đến mức xương như muốn gãy. Lo sợ bị tàn phế, bà ta đành nuốt cơn giận vào lòng.
Về đến nhà, nhìn thấy Quý Hải Tường thì mọi uất ức và giận dữ trong lòng bà ta không kìm được nữa, vừa khóc vừa mắng.
Quý Hải Tường từ sáng sớm đã chạy khắp nơi tìm cách hòa giải các vấn đề của mình, nhưng chỗ nào cũng bị từ chối. Lòng đã phiền, giờ lại nghe Bành Phương làm mất mặt trước ông cụ Hà, thậm chí còn bị ông ấy mắng là chỉ biết chơi chiêu trò. Bao nhiêu cơn tức tích tụ suốt buổi sáng bỗng chốc bùng nổ.
Không cần biết bà ta uất ức ra sao, ông ta vứt điện thoại xuống, quát lớn: "Bà gây ra chuyện lớn thế này mà còn mặt mũi khóc sao? Cả ngày không thể yên ổn một chút được à?"
"Ngày nào cũng gây rối, con trai cũng bị bà làm cho thành kẻ thù, giờ còn muốn hủy hoại cả tôi! Có phải bà muốn tôi chết thì mới vừa lòng không?"
Mắng xong một tràng, Quý Hải Tường giận dữ bỏ đi, sập cửa đánh rầm.
Bao năm nay Bành Phương tính toán khôn khéo, giúp nhà họ Quý tạo dựng được nhiều mối quan hệ. Dù không phải lúc nào Quý Hải Tường cũng chiều chuộng, nhưng chưa từng lớn tiếng hay nặng lời với bà ta. Đây là lần đầu tiên ông ta nổi giận trước mặt bà ta.
Bành Phương bị chồng mắng đến sững sờ, quên cả phản bác. Đợi đến khi nghe tiếng cánh cổng sắt đóng sầm, bà ta mới tỉnh ra, bật dậy nhìn cánh cổng đang đóng chặt, hét lên: "Quý Hải Tường, đồ khốn! Tất cả tôi làm là vì ai chứ?"
*****
Bành Phương trở về nhà ra sao, Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ không quan tâm. Đảm bảo việc Bành Phương nghe lén bị bêu xấu đã lan rộng, họ tùy tiện đặt bà ta vào một góc rồi quay về nhà chuẩn bị bữa trưa.
Hai chị em dâu phối hợp ăn ý, đúng giờ bày ra một bàn tiệc lớn.
Nào là hấp, hầm, xào, từ gà, vịt, cá đến hải sản, món nào cũng đủ. Hà Lệ Quyên có tay nghề nấu nướng, các món ăn không chỉ ngon mà còn trình bày đẹp mắt, không thua gì thực đơn trong nhà hàng.
Trước bữa ăn, Lục Kim Xảo còn nghĩ ngợi đủ thứ: nghĩ nhà họ Lê thật lợi hại, nghĩ Hách Lệ Hoa sau này sẽ khổ sở... Nhưng khi bắt đầu ăn, bà ta hoàn toàn quên sạch.
Các món ăn ngon trên bàn khiến đám đàn ông ngồi đó cũng bình tĩnh, chậm rãi uống rượu.
Lúc trước Lê Thừa nói sẽ uống vài chén với Lục Huấn vào buổi trưa, quả nhiên không phải nói suông.
Vài anh em cùng nâng chén với Lục Huấn. Giữa bữa, Lê Thừa đích thân đứng dậy rót rượu cho Lục Huấn, cười nói: "Cậu nói tửu lượng bình thường, tôi muốn xem thử 'bình thường' là thế nào. Nói thật, mấy anh em chúng tôi ai cũng uống không tệ. Nhưng Tinh Tinh luôn bảo uống rượu hỏng việc, nên bình thường tôi uống rất ít. Hôm nay hiếm có dịp, chẳng có việc gì gấp, nên có thể uống thoải mái rồi."
Ý tứ rõ ràng, Lục Huấn thừa hiểu mấy anh em họ đang thử thách mình. Nhưng anh cũng biết đây là cửa ải phải qua, không thể từ chối.
Rất nhanh, mấy chai Mao Đài mà Lê Vạn Sơn cất giữ được uống cạn. Dưới sàn đã xếp bảy tám vỏ chai.
Lê Tinh ăn xong một bát cơm nhỏ, cầm ly nước, nhìn cảnh mọi người uống rượu mà giật mình. Uống thế này, chắc cả bàn sẽ lăn ra ngủ hết, còn bàn chuyện gì nữa?
Cuối cùng, thấy khuôn mặt Lê Thừa và Lục Huấn đỏ bừng, còn anh Cả và anh Hai dù không đỏ nhưng ánh mắt đã mơ màng, cô không nhịn được kéo tay mẹ mình, nói nhỏ: "Mẹ, anh Ba không phải nói tối nay còn phải bay sao?"
Thẩm Phương Quỳnh vừa ăn xong, đang dùng khăn lau miệng. Nghe con gái nói thế, bèn liếc cô một cái.
Lê Tinh miệng nói "anh Ba", nhưng ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Lê Thừa và Lục Huấn, thậm chí còn dừng lại ở Lục Huấn lâu hơn. Nhìn vậy là biết ngay cô con gái này đang nghĩ gì rồi.
Tuy nhiên, nhớ lại cách Lục Huấn xử lý tấm chi phiếu mười vạn tệ của Hà Trân lúc nãy, bà cũng tạm cho cậu ấy điểm đạt, miễn cưỡng chấp nhận cái suy nghĩ muốn cưới sớm của cậu ấy.
Nhìn tình hình trên bàn, đúng là không thể uống thêm được nữa. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, người ta lại tưởng nhà họ Lê toàn một đám bợm rượu, con rể mới đến nhà lần đầu đã bị chuốc say bí tỉ.
"Thôi được rồi, thằng Cả, thằng Hai, thằng Ba, bảy chai là đủ rồi. Thằng Ba tối nay còn phải bay, uống nữa thì ngày mai làm sao họp hành được?"
"Đúng là không nên uống nữa, rượu trắng này nóng ruột, lát nữa say thật thì khổ." Thẩm Phương Quỳnh vừa dứt lời, ông cụ Lục lập tức tiếp lời. Ông thấy mấy anh em cứ ép Lục Huấn uống rượu thì lo lắng lắm. Đã nói ăn cơm trưa xong mới bàn chuyện chính sự, say xỉn thế này thì bàn bạc cái gì?
Lục Kim Xảo ngồi bên cạnh đã no căng bụng, miệng đang ngậm một miếng cá hoàng bao lớp đậu phụ dày cộm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị các đĩa thức ăn "vây hãm". Bà ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lục Huấn thì giật mình: "Tam Xuyến, con uống thành ra thế này, con..."
Lục Kim Xảo định nói "con còn cưới vợ được không?", nhưng nhận ra đang ở trên bàn ăn nên nuốt lại câu đó, đổi thành: "Thì còn làm được việc gì nữa?"
Lục Kim Xảo đã lên tiếng, Hách Lệ Hoa tất nhiên cũng không thể im lặng. Bà ta nhìn mặt Lục Huấn rồi nói: "Đúng là uống hơi nhiều rồi đấy."
Trên bàn chỉ có Lê Vạn Sơn, Hà Lệ Quyên, Thường Khánh Mỹ và hai đứa trẻ Lê Hà Dương, Thiên Tứ là không lên tiếng. Nhưng Lê Vạn Sơn liếc mắt nhìn con trai thứ ba Lê Thừa, còn Hà Lệ Quyên thì lặng lẽ đá Lê Chí Quốc một cái dưới gầm bàn. Thường Khánh Mỹ thì ôn hòa hơn, múc cho Lê Chí Quân một bát canh củ sen, còn Thiên Tứ ở bên cạnh phụ họa mẹ, gọi "bố ơi, bố uống ít thôi."
Lục Huấn rất ít khi uống rượu ở nhà họ Lục, cũng chẳng có ai uống với anh. Bố Lục bị dị ứng rượu nên không uống, ông nội Lục thời trẻ cũng hay uống rượu, nhưng về già có lẽ vì lo lắng cho con cháu nên bắt đầu dưỡng sinh, mấy năm trước đã cai rượu, thỉnh thoảng mới uống một ly. Lộ Phóng vì tính chất công việc, phải luôn giữ tỉnh táo nên cũng không uống rượu.
Không ai uống, mà Lục Huấn cũng không hảo rượu nên dĩ nhiên là anh cũng chẳng uống. Đầu năm ngoái Lộ Phóng kết hôn, anh bận đi công tác ngoài Bắc, chỉ ghé qua đám cưới một lát, nên đến giờ nhà họ Lục vẫn chưa ai từng thấy anh uống rượu.
Bản thân anh uống rượu rất dễ đỏ mặt, nhưng tửu lượng lại rất cao. Hồi còn ở trong quân đội, có một người được mệnh danh là ngàn ly không say từng so tửu lượng với anh. Kết quả là người kia say bí tỉ, ngủ li bì ba ngày; còn anh sau khi uống xong thì đi vệ sinh, rồi uống thêm chút nước đường glucose để giải rượu, tỉnh táo như thường, hôm sau vẫn tập luyện cùng đồng đội như bình thường.
Ngoài việc không chịu được cái cảm giác nóng rát của rượu trắng, anh uống rượu càng uống càng tỉnh. Đã lâu như vậy rồi, bản thân anh cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu. Tất nhiên, chuyện này chẳng ai biết cả.
Khi uống rượu, anh vẫn có thể quan sát xung quanh, chú ý đến mọi chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như nhân viên phục vụ vào mấy lần, ai đó ra ngoài, hay ai đó chạm vào điện thoại di động... Anh đều có thể suy đoán tâm lý của người đó, không bỏ sót bất cứ điều gì. Đây là kỹ năng anh rèn luyện được từ những năm đầu phải cảnh giác bị lừa gạt, tính toán trên bàn rượu.
Lần này uống rượu, mấy anh vợ cùng nhau ép, trên bàn còn có Lê Vạn Sơn và Thẩm Phương Quỳnh đang nhìn chằm chằm, anh không thể lơ là được.
Anh để ý thấy anh cả Lê Chí Quốc và anh hai Lê Chí Quân cùng lắm chỉ uống thêm được hai chén nữa là sẽ gục. Anh ba Lê Thừa tửu lượng tuy cao thật nhưng cũng giống họ, không thích cảm giác nóng rát của rượu mạnh, đã bắt đầu thấy khó chịu.
Còn có Lê Tinh, cô cứ lo lắng nhìn mấy chai rượu dưới đất, vừa lo cho mấy anh trai vừa lo cho anh.
Vậy thì không thể uống thêm nữa rồi.
Lục Huấn liếc nhìn rượu trước mặt. Rượu được đựng trong chén lớn, dùng muôi múc ra. Chén của anh còn khoảng một gang tay nữa là đầy, chén của anh ba Lê Thừa thì đầy một nửa, anh cả và anh hai mỗi người còn khoảng hai chén rưỡi đến ba chén.
Đều nằm trong phạm vi có thể uống được, nhưng anh cả và anh hai mà uống hết thì chắc chắn sẽ khó chịu, buổi chiều không thể bàn bạc gì được, cô có khi lại phải lo lắng chạy tới chạy lui.
"Đúng là không nên uống thêm nữa, lâu rồi em chưa uống nhiều như vậy." Lục Huấn nghĩ ngợi một lát, liếc nhìn Lê Tinh đang chăm chú nhìn đám đàn ông bên này, mỉm cười, đứng dậy rót hết rượu trong mấy chén kia vào chén của mình, sau đó lại múc thêm hai muôi vào chén của mỗi anh vợ, rồi tự rót đầy chén của mình, hai tay nâng chén cười nói: "Như anh ba vừa nói, em thường xuyên phải đi công tác xa, tiệc tùng nhiều."
"Tửu lượng của em không phải tốt lắm, nhưng cũng quen dần với phản ứng sau khi uống rượu rồi. Anh cả, anh hai không thường xuyên uống rượu, tuy tửu lượng cũng khá nhưng vẫn nên uống vừa phải. Anh ba tửu lượng tuy hơn em, nhưng ngày mai còn phải họp hành, cũng nên biết điều độ. Em mạo muội quyết định vậy, anh cả, anh hai, anh ba cứ uống chén trong tay hoặc tùy ý, số còn lại em uống hết, cũng không coi là lãng phí."
Lục Huấn nói xong, nâng chén lên tu ừng ực hai ngụm rồi uống cạn, sau đó lại múc đầy chén, ngửa đầu uống hết.
Anh uống rất nhanh nhưng không hề vội vàng, mọi người trên bàn theo bản năng nhìn anh.
Ánh mắt của Lê Tinh cũng không tự chủ được mà nhìn theo anh, nhìn yết hầu gợi cảm của anh chuyển động. Anh uống rượu rất dễ đỏ mặt, lúc này từ cổ đến mang tai và cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nhưng động tác nuốt rượu của anh trông lại càng cuốn hút hơn ngày thường.
Lê Tinh bất giác nuốt nước bọt theo nhịp chuyển động yết hầu của anh.
Chẳng mấy chốc, rượu trong chén lớn đã hết sạch.
"Wow! Anh Lục đỉnh quá! Uống hết luôn rồi!"
Lê Hà Dương tò mò đứng dậy, cầm chén lớn lên dốc ngược xuống, không một giọt nào chảy ra. Cậu đặt chén xuống, kinh ngạc kêu lên rồi vỗ tay bôm bốp. Thiên Tứ ngồi bên cạnh cũng theo phản xạ làm theo: "Wow, dượng Út đỉnh quá!"
Hai đứa nhóc vừa lên tiếng, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Lê Thừa nhìn chén rượu trước mặt, rồi lại liếc nhìn hai anh trai, chén của họ vẫn còn đầy quá nửa. Sau đó anh ấy nhìn Lục Huấn với ánh mắt sâu xa, một lát sau bỗng nhếch mép cười: "Được, hôm nay đến đây thôi, lần sau uống tiếp."
Nói xong, anh ấy nâng chén rượu trước mặt lên uống cạn.
Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân nhìn nhau, họ tự biết rõ tình trạng của mình. Những người bình thường không uống rượu, đột nhiên uống nhiều như vậy thì chắc chắn không chịu nổi. Chỉ là em ba đã đề nghị uống rượu, họ cũng thực sự muốn thử tửu lượng và nhân phẩm của Lục Huấn nên mới cố uống. Nhưng trong lòng họ cũng hiểu rõ, nếu uống hết rượu trong chén lớn, buổi chiều họ sẽ phải nằm liệt giường cả buổi.
Nếu người khác làm vậy, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ người đó đang khoe khoang tửu lượng. Nhưng vì trước đó Lục Huấn đã nói tửu lượng mình bình thường, cộng thêm việc anh uống hết số rượu kia rồi cố nén biểu hiện khó chịu, rõ ràng là anh đã đoán được tửu lượng của họ.
Đoán được rồi, lại còn lặng lẽ đỡ rượu thay họ...
Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân không nói gì, chỉ im lặng uống cạn chỗ rượu còn lại trong chén.
Lê Tinh đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lo lắng liếc nhìn Lục Huấn. Anh đang nhìn cô, đôi mắt đen ánh lên ý cười sau khi uống rượu. Hình như đang nói với cô rằng: Anh không sao, mà hình như còn có ý gì khác nữa.
Lê Tinh khẽ ngẩn người, đỏ mặt quay đi, vành tai hướng về phía anh, nắm chặt chiếc ly trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tửu lượng của anh tốt thật, lại còn thông minh nữa, đã hóa giải màn ép rượu của anh cả, anh hai và anh ba.
Biểu hiện cũng không tệ, cho chín mươi điểm.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro