Chương 42: Chú rể tới
Editor: Frenalis
Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng trắng mờ trên đường chân trời. Trong phòng vũ đạo, bóng tối cũng dần bao trùm. Những làn khói trắng từ máy băng khô ở góc phòng đã tan hết từ lúc nào, chỉ còn lại những dải lụa trắng hồng vẫn đang nhẹ nhàng bay lượn.
Lê Tinh bị anh hôn đến mức đầu óc mơ màng, cơ thể không biết đã run rẩy bao nhiêu lần. Đôi mắt ngập nước ửng đỏ, ánh nhìn mờ mịt. Khi nhận ra ánh sáng trong phòng đã mờ dần đến mức khó thấy rõ màu của những dải lụa, cô mới lờ mờ nhớ ra rằng mình cần phải về nhà. Cô đẩy người đàn ông đang ôm chặt lấy mình ra, khẽ khàng nói:
"Trễ quá rồi, em phải về thôi."
Người phía trên không hề động đậy, chỉ khẽ mút vào làn da cô lần nữa. Cơ thể Lê Tinh lại run lên, không tự chủ được mà ngả về phía anh, giọng pha chút bực bội: "Không cho nữa đâu, em phải về rồi."
Cô đẩy đầu anh ra, không cho anh tiếp tục "ăn" nữa.
Cuối cùng Lục Huấn cũng chịu ngẩng đầu lên, sau đó lại khẽ dụi vào hõm cổ cô một chốc, hơi thở mới dần trầm ổn lại, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả thật đã rất muộn. Anh còn chưa cầm điện thoại lên xem, không biết gia đình cô có gọi điện tìm cô không. Nếu không nghe máy, có lẽ gia đình cô sẽ tìm đến đây.
"Được, anh đưa em về." Anh cúi xuống khẽ hôn lên má cô, sau đó ôm đầu vai cô bế lên, khàn giọng nói: "Đi thôi."
Vừa nói anh vừa thở dài. Cả buổi chiều lửa không những không tắt, mà còn có cảm giác càng cháy càng mạnh. Thở ra cũng như có lửa, cổ họng khô khốc.
Dừng lại một chút, anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài kéo dây áo cho cô, tay kia vòng ra sau lưng định giúp cô. Nhưng cô lại ngăn lại, đẩy anh ra, lườm một cái: "Để em tự làm."
Lê Tinh không dám để anh giúp nữa, lúc nãy chính là, giúp giúp rồi lại dịu dàng dỗ dành "Tinh Tinh, một lát nữa...", toàn là dỗ dành thôi.
Lúc nào cũng một lát nữa, rồi lại một lát nữa, đến tối luôn.
Đôi mắt cô long lanh, đâu phải đang lườm anh, Lục Huấn thấy vậy, hai mắt càng thêm tối, nhưng không đưa tay ra nữa, chỉ cúi đầu nhìn cô hỏi: "Em tự làm có tiện không?"
"Anh nhắm mắt lại!" Trời đã tối, Lê Tinh có chút sốt ruột, thấy anh nhìn chằm chằm, cô không kịp sửa sang quần áo, đưa tay lên che mắt anh.
Giọng nói như mèo con tức giận muốn cào lòng người.
Lục Huấn không dám trêu chọc cô nữa, anh giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Được rồi, không nhìn, anh không nhìn."
Mắt anh chớp chớp trong lòng bàn tay cô, hàng mi dài khẽ cọ, Lê Tinh thấy nhột, vội vàng rút tay về sửa sang quần áo.
Sườn xám mặc lên tuy đẹp, nhưng không dễ mặc. Như dây áo, kéo ra thì dễ, cài lại thì khó.
Tay Lê Tinh mềm nhũn, trong lòng lại sốt ruột cứ cài nhầm khuy, mãi mới cài xong. Nhưng cài xong lại phát hiện ra vấn đề mới, khuy cài của sườn xám bị hỏng! Tệ hơn là, quần áo bằng lụa, ngồi hay đứng đều phải cẩn thận, cả buổi chiều đều đã bị nhàu nát.
Thế này làm sao mặc về được?
Lê Tinh ngẩn người.
Người gây ra chuyện trên đỉnh đầu cô vẫn còn hỏi: "Xong chưa?"
Lần này anh ngoan ngoãn hẳn, nửa ngày không mở mắt, ngồi ngay ngắn như nhà sư.
Ra vẻ đạo mạo!
"Sao vậy?" Thấy Lê Tinh không trả lời, Lục Huấn không khỏi mở mắt ra, thấy cô đang phụng phịu, ánh mắt theo bản năng nhìn tay cô đang nắm khuy cài, anh khựng lại, nhớ ra chuyện gì đó.
"Hay là thay bộ khác? Hình như lần trước em còn mua hai bộ sườn xám để trong phòng ngủ?"
Lục Huấn ngượng ngùng không thôi, lúc hai người ở bên nhau, anh quen dùng miệng cởi cúc áo của cô, mấy hôm trước cũng đã giúp cô thử quần áo khi mua sắm về.
Nhưng trước đây đều không sao, ngày nào cô cũng đi mua sắm, thay quần áo mới rồi về nhà là chuyện bình thường. Hôm nay thì không được, họ ra ngoài từ chiều, đã nói là đến biệt thự cổ, hiện tại mà thay quần áo rồi về nhà, lại còn muộn như vậy...
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Lát nữa về nhà, nói là lúc tưới hoa bị ướt quần áo?" Do dự một chút, Lục Huấn thử đề nghị.
"..."
Lê Tinh không muốn để ý đến anh nữa, đúng là giống như chó con suốt ngày gặm cắn cô, nhưng bây giờ về nhà là quan trọng hơn, không rảnh đôi co với anh, chủ yếu là một bàn tay không vỗ nên tiếng, cô trách anh thì cũng phải trách bản thân mình đã mềm lòng với anh....
Đôi giày cao gót đã bị đá sang một bên từ lâu, cô cũng mặc kệ mà đứng lên, chân hơi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống. Lục Huấn vội vàng đỡ lấy, sau đó đứng dậy bế ngang cô lên, cúi đầu nhìn cô nói: "Để anh đi tìm, em vào phòng đợi anh nhé?"
Căn phòng mà Lục Huấn nói là phòng ngủ dành cho khách. Từ khi căn biệt thự cổ được sửa sang xong, ngày nào hai người cũng đến đây, Lục Huấn vì tiện nên ít khi về nhà ở phố Dương Liễu, mỗi lần đưa Lê Tinh về xong đều quay lại nơi này ngủ.
Mỗi lần hai người tới đây, cơ bản là ở trong phòng dành cho khách, hai người ngầm hiểu sẽ để dành phòng ngủ chính đến đêm tân hôn mới cùng nhau ngủ.
"Vậy anh nhanh lên, muộn rồi." Lê Tinh giận nhanh quên cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói tuy vẫn còn hơi giận dỗi nhưng đã dịu hơn nhiều.
Ánh mắt Lục Huấn dịu dàng, nhìn cô nói: "Được," rồi cúi người nhặt đôi giày cao gót nằm trên mặt đất, cùng bế cô vào phòng ngủ dành cho khách.
Quần áo mua về, mỗi bộ đều là do Lục Huấn giặt giũ và gấp gọn, nên tìm cũng nhanh.
Anh nhanh chóng lấy một bộ sườn xám nền trắng in hình thủy mặc cho cô, đợi cô thay xong, anh mới vào tết tóc cho cô.
Làm xong mọi thứ, cầm bó hoa hồng xuống lầu đã hơn sáu giờ tối, nhà họ Lê đã đến giờ ăn cơm, vừa ra đến xe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lê Tinh vội vàng lên xe, cầm điện thoại nghe máy, là Lê Hà Dương, giọng nói oang oang của cậu nhanh chóng vang lên: "Cô Út, cô đang làm gì vậy? Sao không nghe máy, con còn định đạp xe đến tìm cô đây. Tới giờ ăn tối rồi!"
"Về rồi, về rồi, lúc nãy tưới hoa!" Lê Tinh đỏ mặt nói một câu rồi cúp máy.
"Gọi em về ăn cơm à?" Lục Huấn đóng cửa xe, hỏi.
Lê Tinh oán trách liếc nhìn anh, "Anh nói xem? Lúc nãy em đã nói là nên về rồi, anh cứ nói còn sớm, đợi thêm một lát nữa."
Lục Huấn hơi xấu hồ, không thể cãi lại, ban đầu anh đưa cô đến đây, định chỉ ở lại một hai tiếng rồi đưa cô về, nhưng vừa dính vào cô, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô đã không kìm chế được.
Hôm nay cô còn mặc sườn xám. Nửa kín nửa hở, lại còn e ấp...
Anh chỉ ước gì ăn cô mãi, dù có nổ tung cũng được.
"Đúng là lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý." Lục Huấn thành khẩn nhận lỗi, vội vàng cài số khởi động xe.
Lần này anh lái xe rất nhanh, cứ như chưa đầy năm phút, xe đã dừng lại bên cạnh bồn hoa trước căn biệt thự nhỏ.
"Anh vào cùng em nhé?" Trước đây cũng không phải là chưa từng về muộn, nhưng đều gọi điện thoại báo trước là ăn cơm ở ngoài. Hôm nay để nhà họ Lê đợi là lần đầu tiên, dù hai người đã đính hôn nhưng anh vẫn lo lắng cô bị mắng, anh vào giải thích một chút thì hơn.
"Thôi, chắc chú Hai vẫn còn đang ở nhà em, chú ấy tửu lượng kém, uống say lại thích tìm người nói chuyện phiếm, có thể sẽ nói chuyện với anh đến nửa đêm. Ngày mai không phải anh còn phải đến Thượng Hải sao? Hôm nay cũng bận rộn cả ngày rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi."
Lục Huấn bận rộn với nhiều công việc, bên công ty mậu dịch ở Thượng Hải đang thiếu người xử lý. Chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn, anh cần hoàn tất mọi việc sớm để có thể dành thời gian nghỉ phép cho hôn lễ. Anh đã nói với Lê Tinh từ hai ngày trước rằng ngày mai anh phải đi công tác một chuyến.
Dự định của anh là lái xe đi ngay tối nay để sáng mai có thể quay về. Nhưng việc lái xe đêm khiến cô không yên tâm, nên anh không nhắc gì đến chuyện này.
Nghe cô nói, anh quay lại nhìn cô một chút, kiểu tóc cô đã thay đổi, trang phục cũng khác. Bộ váy buổi chiều có chút mềm mại và ngọt ngào, còn bộ hiện tại lại mang nét thanh lịch quyến rũ, cả hai đều đẹp, cô thật sự rất hợp với sườn xám. Ở Thượng Hải có mấy thợ may sườn xám rất giỏi, lần này tới đó anh sẽ ghé qua đặt một bộ cho cô.
"Được rồi, anh biết rồi. Em vào nhà đi, bác Lê và mọi người đang chờ. Anh sẽ cố gắng về vào tối mai, nếu không thì là ngày kia."
"Được, em biết rồi. Anh đừng vội, nhớ nghỉ ngơi." Lê Tinh gật đầu, trong lòng có chút luyến tiếc vì ngày mai không được gặp anh. Nhưng cô cũng hiểu anh cần kiếm tiền, mà cô lại tiêu rất nhiều, cô liếc nhìn anh lần nữa, ngượng ngùng nói: "Em vào nhà đây."
Cô bước vào sân, đi vài bước lại quay đầu nhìn anh.
Trong nhà họ Lê, mọi người đang chờ Lê Tinh để bắt đầu bữa tối. Trên bàn đã dọn sẵn chén đũa, mỗi người đều đã được múc cơm. Một chiếc bàn tròn lớn, chỉ có vị trí của Lê Tinh là còn trống.
Không ngoài dự đoán, khi Lê Tinh ôm bó hoa hồng bước vào, ánh mắt của cả nhà đồng loạt hướng về cô.
Cậu nhóc Thiên Tứ ngồi gần cô nhất, đang cầm một chiếc đùi gà cắn dở, nhìn thấy cô liền reo lên: "Cô Út, cuối cùng cô cũng về rồi! Lần sau cô đi biệt thự cổ thì nhớ gọi con nhé. Chỗ đó vui lắm, con thích đi!"
Biệt thự cổ sau khi được sửa sang và lắp đặt nội thất đã trở thành một nơi quen thuộc với Thiên Tứ và Hà Dương. Cả hai đứa coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Trước đây bọn nhỏ còn định đạp xe đến đó chơi, nhưng gia đình không cho phép.
"Được, lần sau cô sẽ gọi con." Lê Tinh gật đầu, sau đó ngập ngừng chào mọi người trong nhà: "Bố, mẹ, chú Hai..."
"Con về rồi à? Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi." Chú hai Lê Vạn Phong lên tiếng trước cả khi bố mẹ cô kịp nói gì.
"Vâng, con ra ngay đây, chú Hai."
Lê Tinh đặt bó hoa hồng lên cái tủ bên cạnh, vừa lúc Lê Hà Dương cầm chén cơm nhìn thấy, liền tò mò hỏi: "Bó hoa này là anh Lục tặng ạ? Anh ấy gọi cô ra ngoài chỉ để tặng hoa thôi sao?"
Câu nói khiến cả bàn ăn dừng lại trong chốc lát. Thẩm Phương Quỳnh liếc nhìn con gái một lượt từ trang phục, tóc tai, đến đôi môi đỏ hơi sưng lên, lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng vì hai người sắp cưới, bà cũng không muốn can thiệp gì.
Thẩm Phương Quỳnh không nói gì, nhưng Lê Vạn Sơn thì không nhịn được. Lúc chiều còn bảo sẽ về sớm, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này. Ông cầm đũa, nhìn Lê Tinh hỏi: "Cậu ấy đưa con đến biệt thự cổ để làm gì nữa? Không phải mọi thứ đã bày trí xong xuôi hết rồi sao? Chuyện tưới hoa cậu ấy không làm được à?"
"Không chỉ là tưới hoa thôi đâu." Lê Tinh hơi ngượng, nhưng nếu không giải thích rõ ràng, sợ rằng bố sẽ có thêm thành kiến về Lục Huấn. Cô bước đến bàn, cố nén sự xấu hổ giơ tay ra trước mặt mọi người: "Anh ấy tặng nhẫn cho con. Ông chủ Phạm có kể ở Hồng Kông, các cặp đôi trước khi kết hôn đều cầu hôn trước. Thế là anh ấy đã sắp xếp mọi thứ ở đó, rồi tặng hoa và nhẫn cho con."
"Cầu hôn? Giống như trong mấy quyển tiểu thuyết mà em hay đọc ấy hả?" Chị dâu Hà Lệ Quyên ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. "Cậu ấy lãng mạn thế à?"
Hà Lệ Quyên vốn thích xem phim tỉnh cảm, cũng hay lật qua những cuốn tiểu thuyết của Lê Tinh. Trong nhà họ Lê, ngoài Thẩm Phương Quỳnh từng học qua giáo dục phương Tây, chỉ có chị dâu Cả là hiểu rõ việc cầu hôn. Nghe xong, chị ấy lập tức đứng lên, kéo tay Lê Tinh sang để nhìn chiếc nhẫn, trầm trồ khen ngợi:
"Trời ơi, nhẫn kim cương! Viên lớn thế này chắc đắt lắm! Đẹp quá đi!"
Thẩm Phương Quỳnh không lên tiếng nhưng trong lòng rất hài lòng với việc làm này của Lục Huấn. Bà liếc nhìn chiếc nhẫn con gái đang đeo, rồi thong thả múc chén chè ngọt để ăn.
Mấy người phụ nữ trên bàn ai cũng tỏ ra cực kỳ ưng ý với Lục Huấn. Còn đám đàn ông, dù có ý kiến gì cũng không tiện nói. Dù sao thì đám cưới đã cận kề, nhiều chuyện cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lê Vạn Sơn cuối cùng chỉ thở dài, nhắc nhở: "Các con sắp cưới rồi, theo lệ cũ, trước hôn lễ tốt nhất đừng gặp nhau nhiều. Những ngày tới cố gắng nhịn một chút, nếu có gặp thì đừng để đến tối thế này, người ngoài nhìn vào không hay."
Lê Tinh vốn không bao giờ phản bác lời bố trước mặt đông người. Huống hồ, lời ông nói cũng có lý, cô liền ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con biết rồi ạ."
Mấy ngày sau, Lê Tinh thực sự ít gặp Lục Huấn hơn. Đầu tiên là do anh phải đi Thượng Hải công tác hai ngày. Sau đó, cháu trai Lê Hà Niên đang học ở học viện Điện Ảnh cũng trở về để chuẩn bị cho đám cưới của cô. Ngay ngày hôm sau, anh ba Lê Thừa cũng về nhà.
Hai người này vừa về, thời gian của Lê Tinh gần như bị chiếm trọn. Cô chẳng còn một phút nào rảnh để gặp Lục Huấn.
Lê Hà Niên từ nhỏ đã có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, tính tình lại không nghịch ngợm như Thiên Tứ. Cậu rất biết cách làm nũng, là người giỏi nhất trong nhà về khoản tranh giành sự yêu chiều. Nhưng thay vì tranh giành với bố mẹ, cậu lại chỉ giành tình thương từ cô Út.
Vừa về đến nhà, cậu đã dính chặt lấy Lê Tinh. Cô đi đâu, cậu theo đó. Lê Tinh cầm chén, cậu lấy đũa. Cô ngồi xem tivi, cậu ngồi bên cạnh quạt mát. Khi cô ra ngoài, cậu lập tức đi theo giúp cô xách túi.
Lâu ngày không gặp cháu trai lớn, Lê Tinh cũng chiều chuộng cậu hơn. Cô thậm chí xin nghỉ phép để dành cả ngày đi đây đó cùng cậu, khi thì đi lấy cảm hứng, khi thì đi ngắm cảnh.
Khi Lê Thừa trở về, ba cô chú cháu càng thêm náo nhiệt. Lê Thừa mượn được một chiếc xe Jeep, ngày nào cũng lái xe đưa hai cô cháu đi khắp thành phố.
Lục Huấn lúc này đang bận rộn với việc chuẩn bị hôn lễ, còn phải lo phát thiệp mời các kiểu, khó khăn lắm mới dành chút thời gian gọi điện cho Lê Tinh. Điện thoại gọi đến nhà họ Lê, người bắt máy luôn luôn là Lê Hà Niên với khuôn mặt tươi cười: "Dượng Út hả, chú tìm cô Út ạ? Cô ấy đang tắm trên lầu, hôm nay? Hôm nay e là không được rồi, chúng con đã hẹn với chú Ba đi dạo chơi ở phía Đông, con đi sưu tầm phong tục, lần này con mang theo nhiều phim lắm, để chụp ảnh cho cô Út, cô ấy rất thích con chụp ảnh cho. Con khó khăn lắm mới về được một chuyến, mấy ngày nay con mượn cô Út dùng một chút, cảm ơn dượng Út thông cảm nhé, đến lúc đó con sẽ rửa thêm một bộ ảnh tặng dượng."
Lời nói tuy nhanh nhưng ôn hòa lễ phép, không chê vào đâu được.
Lục Huấn từ khi đi công tác Thượng Hải về vẫn chưa gặp được Lê Tinh, đến nhà tìm người thì không thấy, nghe nói là đi chơi với cháu trai lớn, thỉnh thoảng gọi điện được thì chưa nói được hai câu, bên kia Lê Hà Niên lại tìm cô có việc nên vội vàng cúp máy. Hôm nay anh cố tình chọn sáng sớm gọi điện, không ngờ lại chạm phải cây đinh mềm.
Nhìn điện thoại đã cúp máy, trên mặt Lục Huấn lộ vẻ bất đắc dĩ. Trước đây anh từng nghe Lê Tinh nhắc đến người cháu trai lớn này, đủ lời khen ngợi, nào là nghe lời, ngoan ngoãn... Nhưng chỉ qua một cuộc điện thoại, anh đã nhận ra người cháu trai này chỉ ngoan với cô Út của cậu, còn với người khác, tất cả đều là giả tạo.
Có người cháu trai này ở đây, anh đoán trước khi cưới chắc khó mà gặp được cô ấy.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên điện thoại, Lục Huấn quay đầu nhìn tờ lịch trên tường, ngày 8 tháng 10, còn ba ngày nữa...
*****
Còn ba ngày nữa là đến đám cưới. Ba ngày này, ngoài Lê Tinh, hai người cháu trai và Lê Thừa khó khăn lắm mới về được một chuyến chỉ muốn dành thời gian bên em gái, thì trên dưới nhà họ Lê đều bận rộn.
Bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho Lê Tinh. Sính lễ của Lục Huấn rất hậu hĩnh, khiến mọi người đều phải trầm trồ, nhưng thực ra của hồi môn mà Thẩm Phương Quỳnh chuẩn bị cho con gái nếu mang ra mới thực sự khiến người ta kinh ngạc.
Nhà họ Thẩm ngày trước có thể quyên góp đều đã quyên góp hết, nhưng Thẩm Phương Quỳnh là con gái út trong nhà nên được yêu thương chiều chuộng hết mực.
Dù là anh cả, chị hai hay người mẹ già đều để lại cho Thẩm Phương Quỳnh một khoản tiền kha khá. Số tiền này, dù trong lúc khó khăn nhất, Thẩm Phương Quỳnh cũng chưa từng động đến.
Lúc trước khi mấy anh trai nhà họ Lê kết hôn, Thẩm Phương Quỳnh đã nói rõ với họ, những thứ bà chôn dưới đất sau này đều là của Lê Tinh, mấy anh em họ đừng ai mơ tưởng đến.
Lê Chí Quốc, Lê Chí Quân quả thực cũng không mơ tưởng đến, thậm chí còn cho rằng mẹ già hai bàn tay trắng, muốn gì thì bản thân cũng phải tự mình kiếm lấy.
Giờ đây Lê Tinh sắp kết hôn, Thẩm Phương Quỳnh mới lấy số tài sản này ra.
Một hòm vàng miếng, một hòm châu báu quý giá, trong đó kim cương, ngọc lục bảo, phỉ thúy chiếm đa số. Đây là những thứ để Lê Tinh cất vào két sắt, Thẩm Phương Quỳnh còn chuẩn bị riêng cho con gái một cuốn sổ tiết kiệm, cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Ngoài Thẩm Phương Quỳnh, Lê Vạn Sơn cũng có một cuốn sổ tiết kiệm làm của hồi môn cho con gái, làm giám đốc nhà máy hơn ba mươi năm, tiền thưởng hàng năm của ông đều được gửi vào một cuốn sổ tiết kiệm riêng, chỉ để dành dụm của hồi môn cho con gái.
Đây là những gì hai ông bà già chuẩn bị, ngoài ra mấy anh trai Lê Chí Quốc, Lê Chí Quân, Lê Thừa cũng có chút lòng thành.
Lê Thừa hàng tháng đều gửi tiền trợ cấp cho em gái tiêu xài, nhưng trước đây anh từng được mẹ nhắc nhở, tiền thưởng khi làm nhiệm vụ đều tự mình giữ lại để dành dụm của hồi môn cho em gái. Lần này trở về, Lê Thừa đưa sổ tiết kiệm cho Thẩm Phương Quỳnh, hai ông bà nhìn thấy số tiền con trai út tiết kiệm được đều giật mình.
Lê Thừa ở trong quân đội mười mấy năm, nhiệm vụ không ít, lập được vô số chiến công, số tiền tiết kiệm được gần bằng tổng số tiền của hai ông bà.
Có sổ tiết kiệm của con trai út, Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân mang sổ tiết kiệm đến, họ trực tiếp không nhận, chỉ bảo hai anh trai lớn chuẩn bị những món đồ cưới bên ngoài có thể nhìn thấy cho Lê Tinh.
Đồ cưới bên ngoài, không gì khác ngoài đồ nội thất, đồ điện gia dụng, máy may....
Lục Huấn mang đến những chiếc tivi màu, điều hòa, tuy anh nhấn mạnh là để lại nhà họ Lê cho Lê Tinh sau này về ở, nhưng nhà họ Lê không thực sự có ý định đó; họ giữ lại một chiếc giường cho Lê Tinh, còn lại đều cho hồi môn hết, lại thêm máy may, xe đạp... ba món đồ lớn truyền thống. Lê Chí Quân còn đi mua cho em gái một chiếc đầu VCD đang thịnh hành trên thị trường, thêm một cặp đồng hồ đeo tay.
Hà Lệ Quyên từ lúc Lê Tinh đi xem mắt đã bắt đầu chuẩn bị các loại vải với nhiều màu sắc khác nhau để may ga trải giường, vỏ chăn, rồi ruột bông, dù là để lót hay để đắp, chị ấy đều trực tiếp chuẩn bị gần mười chiếc, mấy năm liền không cần mua chăn.
Ngoài ra, rèm cửa, vỏ bọc ghế sofa, Thường Khánh Mỹ cũng lấy vải về tự tay làm cho cô mấy bộ. Những thứ khác như chậu cưới, đôi chén, tủ gỗ hồng, thùng con cháu...., những thứ này Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
Ngoài những thứ trong nhà chuẩn bị, nhà họ Hà cũng có chút lòng thành.
Lúc trước đã nói rõ Lê Tinh kết hôn, họ sẽ tặng một phần của hồi môn, Hà Trân tặng một bộ trang sức bằng hồng ngọc mà chị ấy mua được từ nhà đấu giá ở Hong Kong, giá trị vượt xa số tiền trên tấm chi phiếu mà Lê Tinh đã từ chối trước đây gấp nhiều lần. Món quà của ông cụ Hà trông có vẻ khiêm tốn hơn nhiều, chỉ gửi đến một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất cũ kỹ, nhưng lại là một mặt tiền cửa hàng, diện tích không lớn, nhưng vị trí lại nằm trên phố buôn bán của Ninh Thành, hiện tại mỗi tháng thu tiền thuê cũng được kha khá.
Vì trước đó đã nói rõ đây là của hồi môn cho em gái nuôi cháu gái nuôi, nên nhà họ Lê cũng khó mà từ chối.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ của hồi môn, việc còn lại là mời khách tham dự tiệc cưới.
Lê Tinh kết hôn, Lê Vạn Sơn và Thẩm Phương Quỳnh rất muốn con gái nhận được lời chúc phúc của mọi người, hai vợ chồng thay đổi cách sống kín tiếng trước đây, mời tất cả bạn bè thân thích mà họ có thể mời.
Trong đó quan trọng nhất là nhà anh Cả, chị Hai của Thẩm Phương Quỳnh. Là con gái nhỏ nhất được cưng chiều của gia đình, Lê Tinh luôn là đứa cháu được nhà cậu, nhà dì coi trọng nhất, cô sắp kết hôn, họ không thể không đến.
Cậu cả của Lê Tinh là Thẩm Mậu Huân và dì hai Thẩm Phương Hoa dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn là những nhân vật có tiếng nói, họ đi đâu cũng có người đi cùng, cháu gái út cũng là cháu gái duy nhất kết hôn, các anh chị họ không thể không bày tỏ chút lòng thành, hiện tại vị trí công tác của họ không tiện rời đi, nên mỗi nhà cử một đại diện đi cùng hai ông bà đến đây.
Nhà Thẩm Phương Hoa có hai cháu nội, một cháu ngoại đi cùng; nhà Thẩm Mậu Huân thì đông hơn, ông ấy có năm người con trai, năm người con trai lại mỗi người có mấy đứa con, mỗi nhà cử một đại diện là có năm đứa cháu trai đi cùng, còn có ba đứa cháu gái muốn đến chung vui xem đám cưới của cô họ. Một đoàn người hùng hậu, sân ngoài nhà họ Lê dựng thêm lều bạt cũng chật kín người.
May mắn là Lê Chí Quân đã lắp điều hòa cho nhà từ trước, nếu không những người này đến lại phải chịu nóng.
Mấy anh chị em nhà họ Thẩm nhiều năm nay mỗi người một phương, lần này khó có dịp tụ họp đông đủ như vậy, đều đến từ hôm trước, còn chuẩn bị thêm của hồi môn cho Lê Tinh.
Thẩm Mậu Huân thì thiết thực, trực tiếp cho cô cháu gái Út một hộp vàng miếng nhỏ, Thẩm Phương Hoa thì tặng cổ phiếu công ty điện tử chân không ở Thượng Hải mà hiện giờ chỉ có thể mua được từ nhóm đầu cơ.
Của hồi môn của hai người họ cộng thêm nhà họ Hà và của Thẩm Phương Quỳnh chuẩn bị, Lê Tinh bỗng chốc trở thành cô gái có của hồi môn dày nhất Ninh Thành.
Không chỉ người ngoài kinh ngạc, ngay cả Lê Tinh cũng ngẩn người. Tối đi ngủ, cô ôm vàng miếng vàng nhỏ, châu báu trang sức, sổ đỏ cửa hàng, cổ phiếu mà mọi người cho, nằm mơ cũng mỉm cười.
*****
Âm lịch ngày 23 tháng 9, dương lịch ngày 11 tháng 10.
Sáng sớm tinh mơ, trời còn tờ mờ sáng, Lê Tinh đã bị mẹ Thẩm Phương Quỳnh gõ cửa phòng.
Lê Tinh đang ngủ mơ màng, bò dậy hất con thú bông lông xù trên người sang một bên, mắt nhắm mắt mở đáp: "Dạ? Mẹ, sao vậy ạ?"
Thẩm Phương Quỳnh đứng ngoài cửa, vừa nghe đã biết con gái còn chưa tỉnh ngủ, chắc quên mất hôm nay là ngày cưới rồi, bà mỉm cười nói: "Con nói xem, con gái ngoan, con quên hôm nay là ngày gì rồi à? Dậy rửa mặt đi, chị dâu con nấu chè long nhãn với bánh bao hấp rồi, lát nữa Hà Niên mang lên cho con, mẹ còn mời cả bà toàn phúc, lát nữa người ta sẽ đến."
Hôm nay là ngày gì nhỉ, à hôm nay cô cưới.
Đầu óc Lê Tinh bỗng chốc tỉnh táo. Mấy hôm nay được anh Ba và cháu trai dẫn đi chơi khắp nơi, rồi hôm qua lại có vàng miếng vàng nhỏ, châu báu trang sức, thoáng chốc đã đến ngày cưới rồi. Đến lúc này, cô mới cảm thấy hơi hồi hộp.
"Ồ, vâng, con biết rồi mẹ, con dậy ngay đây."
Lê Tinh theo thói quen ngoan ngoãn đáp lời, đợi Thẩm Phương Quỳnh yên tâm rời đi, cô lại ôm đầu ngã vật xuống giường, tiện tay túm lấy một con thú bông. Nghĩ đến tối nay sẽ không ngủ ở đây nữa, trong lòng cô bỗng thấy trống trải.
Nhưng rất nhanh, cô lại nghĩ đến căn biệt thự cổ kia cách đây không xa, phòng ốc bên đó cũng là do chính tay cô trang trí, giường ngủ được đặt làm riêng, to gấp đôi cái giường đang nằm này, lại còn êm ái, trên giường cũng có rất nhiều thú bông. Cô đưa tay lên đầu giường mở một cái rương, lấy một thỏi vàng miếng ra ngắm nghía, lại thấy ổn rồi.
Số hồi môn này là của cô, sau khi cưới cô sẽ dùng thẻ Lục Huấn đưa, số này có thể cất đi, sau này cô cũng là người có tiền tiết kiệm rồi.
Lê Tinh áp thỏi vàng lên mắt một lúc, rồi nhanh chóng cất vàng miếng vào chiếc rương gỗ lê hoa, khóa kỹ lại, cất vào két sắt mà Lục Huấn cho người mang đến hôm qua, sau đó dậy đi vào phòng vệ sinh bên cạnh rửa mặt.
Theo thói quen, buổi sáng cô đi tắm và gội đầu, lấy máy sấy tóc cho khô bớt rồi ra khỏi phòng tắm, đã thấy Lê Hà Niên đang bưng chè ngọt lên. Nhìn thấy cô, khuôn mặt trẻ con trắng trẻo của cậu nở nụ cười ấm áp: "Cô Út ăn chè ngọt ạ."
"Để đây đi, con ăn chưa? Còn cậu Cả, dì Hai thì sao?"
Tóc Lê Tinh vừa sấy xong xoăn tít, lúc này đang phồng lên, cô túm túm hai cái, kéo bàn nhỏ và đệm ngồi bên cạnh lại để Lê Hà Niên đặt chén chè lên.
Khác với Lê Hà Dương đen nhẻm như khỉ, hôm nay Lê Hà Niên ăn mặc rất chỉnh tề, tóc xoăn vuốt ngược ra sau, áo sơ mi trắng quần đen, trông tuấn tú tràn đầy sức sống, trước mặt cô cười càng thêm ngoan ngoãn: "Con chưa ăn, cô ăn xong con sẽ xuống, ông Cả và bà Hai đang ăn ở dưới nhà, các anh chị họ vẫn còn ở nhà khách chưa đến, Lê Hà Dương đạp xe đi gọi họ rồi ạ."
Nhà Thẩm Mậu Huân và Thẩm Phương Hoa đến đông người, nhà không đủ chỗ ở, chỉ có hai người họ ở nhà Lê Tinh, những người còn lại ở nhà khách bên cạnh, ăn cơm thì vẫn ăn chung, nhưng đám thanh niên kia đều trạc tuổi Lê Hà Dương, Lê Hà Niên, dậy muộn cũng là chuyện bình thường.
Lê Tinh nghe vậy gật đầu, vén váy lên ngồi xếp bằng trên đệm, nói với Lê Hà Niên: "Vậy con xuống ăn trước đi, cô còn phải một lúc nữa."
Lê Hà Niên không muốn đi, cậu cũng lấy một cái đệm ngồi xuống trước mặt cô, học theo dáng cô hai tay đặt trên đầu gối: "Không sao đâu ạ, con đợi lát nữa ăn cũng được, cô cứ ăn trước đi, không vội."
Lê Hà Niên bây giờ rất hối hận, lúc trước không nên thi vào cái trường điện ảnh gì đó học đạo diễn, vừa xa nhà vừa tốn tiền, nửa năm cậu không về, cô đã lấy chồng rồi.
Nghĩ đến người đàn ông sắp đến đón dâu, mí mắt Lê Hà Niên hơi cụp xuống. Tuy bố cậu đã gặp qua rồi, nhưng cậu vẫn phải gặp người đó, xem người đó có thật lòng quan tâm đến cô Út hay không. Có bài học kinh nghiệm từ Quý Lâm nguỵ quân tử kia, bây giờ cậu không mấy tin tưởng những người đàn ông tiếp cận cô Út.
Lê Tinh không biết cháu trai đang nghĩ gì, cậu không muốn đi, cô cũng mặc kệ, cầm muỗng nhỏ ăn từng miếng chè.
Ăn xong chè ngọt, lại ăn hai cái bánh bao hấp, uống hai ngụm nước súc miệng, Thẩm Phương Quỳnh, Thẩm Phương Hoa và bà toàn phúc cũng lên.
Thập niên 90 rồi, một số nhà không còn câu nệ chuyện cạo mặt chải đầu nữa, nhưng Thẩm Phương Quỳnh muốn con gái cả đời thuận lợi, vẫn mời bà toàn phúc nổi tiếng nhất Ninh Thành đến cạo mặt chải đầu cho Lê Tinh.
Lê Tinh chưa từng cạo mặt bao giờ, sợi chỉ bông từng chút từng chút quấn qua, để lộ gương mặt trắng hồng xinh đẹp như hoa đào, chỉ cần trang điểm thêm chút là tuyệt sắc.
Thẩm Phương Quỳnh và chị gái Thẩm Phương Hoa thời trẻ cũng là người thích ăn diện, còn biết trang điểm kiểu Tây. Sau khi bà toàn phúc làm xong, đợi Lê Tinh thay váy cưới mà Lục Huấn gửi đến, hai chị em họ Thẩm vào phòng cùng nhau trang điểm cho Lê Tinh.
Không bao lâu sau, một gương mặt xinh đẹp, yêu kiều đã hiện ra trước mắt mọi người.
Ngày cưới, cô dâu là quan trọng nhất, mọi người cũng muốn ngắm cô dâu nhất.
Lúc này phòng Lê Tinh đã chật kín người, Hà Lệ Quyên, Thường Khánh Mỹ, còn có mấy cô cháu gái họ mười bảy mười tám tuổi của Lê Tinh, cùng mấy cô gái nhỏ trong khu tập thể mạnh dạn đến xem náo nhiệt.
Nhìn thấy dáng vẻ của Lê Tinh, cô con gái út mười lăm tuổi của anh họ thứ năm là Tú Tú đã há hốc mồm kinh ngạc: "Oa, cô họ Út của chúng ta đẹp quá đi, còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh! Dượng rể thật có phúc!"
Hà Lệ Quyên bên cạnh nghe vậy liền tiếp lời: "Chứ còn gì nữa, Tinh Tinh của chúng ta lúc nào cũng xinh đẹp. Nhưng hôm nay là cô dâu lại càng lộng lẫy hơn."
Lê Tinh được khen ngợi đến mức hai má đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng không nói được lời nào.
Thẩm Phương Hoa lấy chiếc vương miện kim cương đã chuẩn bị sẵn đội lên đầu cháu gái, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lê Tinh, ánh mắt hiện lên sự hài lòng cùng yêu thương. Bà quay sang cảm thán với Thẩm Phương Quỳnh: "Đúng là rất đẹp. Em gái à, hồi trẻ em là người đẹp nhất khu này, nhưng chị thấy Tinh Tinh còn vượt xa em đấy."
Thẩm Phương Hoa hơn Thẩm Phương Quỳnh năm tuổi, năm nay đã 68. Bà ấy rất chú ý chăm sóc sức khỏe, từ ăn uống đến sinh hoạt đều rất cẩn thận, vì thế trông vẫn trẻ trung. Khi đứng cạnh em gái, người tinh mắt nhìn qua là biết hai người là chị em.
Được chị gái khen ngợi, Thẩm Phương Quỳnh nhìn con gái rồi cười, nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì đôi mắt đã hơi đỏ lên. Hai mươi mấy năm dốc lòng nuôi dưỡng, hôm nay con gái phải rời xa vòng tay mình để lập gia đình. Dù người con rể có tốt đến đâu, làm mẹ vẫn khó mà yên lòng.
"Con gái em không chỉ đẹp mà còn ngoan ngoãn, lại có phúc khí. Sau này nhất định sẽ sống hạnh phúc."
Thẩm Phương Quỳnh hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc đưa quả táo đã chọn sẵn từ trước cho Lê Tinh: "Con gái ngoan, chị dâu Cả, chị dâu Hai của con và các chị em họ sẽ ở đây với con. Dưới lầu đã bắt đầu có khách, mẹ phải xuống tiếp đón."
Nhiều năm làm chủ nhiệm Hội Phụ Nữ, Thẩm Phương Quỳnh quen biết không ít người ở Ninh Thành. Lần này bà đã mời tất cả những mối quan hệ thân thiết, thêm vào đó là sự xuất hiện của hai nhân vật quan trọng trong dòng họ Thẩm, khiến lượng khách đến vượt ngoài dự kiến.
Bên nhà họ Lê cũng không kém phần nhộn nhịp. Những người trong khu nhà tập thể nghe tin, có giao tình với Lê Vạn Sơn, Lê Chí Quốc và Hà Lệ Quyên đều đến chúc mừng. Căn biệt thự nhỏ đã chuẩn bị sẵn bốn mươi bàn tiệc, bàn ghế được bày kín từ trong sân ra ngoài, chỉ chừa lại một lối nhỏ cho xe cộ ra vào.
Số lượng khách đông đảo khiến cả nhà họ Lê bận rộn tiếp đón.
Lúc này đã hơn chín giờ sáng. Theo kế hoạch, Lục Huấn sẽ đến đón dâu vào khoảng hơn mười giờ. Khoảng 11 giờ đến 11 giờ rưỡi, tiệc trưa sẽ bắt đầu, trùng với thời gian khách khứa tề tựu đông đủ.
Lê Tinh đã nghe mẹ nhắc qua chuyện này từ hôm qua nên hiểu rõ tình hình. Cô nhận quả táo từ tay mẹ, mỉm cười nói:
"Vâng, mẹ cứ yên tâm đi tiếp khách, con ở đây không có vấn đề gì đâu."
Thẩm Phương Quỳnh căn dặn thêm vài câu, sau đó cùng chị gái Thẩm Phương Hoa xuống lầu.
Người lớn đi rồi, không khí trong phòng chẳng những không bớt náo nhiệt mà còn thoải mái hơn hẳn. Mấy cô gái trẻ ùa đến, chăm chú ngắm nhìn Lê Tinh hết lần này đến lần khác rồi xuýt xoa: "Đúng là đẹp thật! Lông mi vừa dài vừa cong, da lại trắng mịn, trông như người bước ra từ tranh vẽ vậy. Cô họ Út à, cô đẹp quá trời luôn! Nếu không phải nhà xa, chúng con đã đến tìm cô chơi từ lâu rồi!"
Quyên Quyên, Nhã Cầm và Tú Tú, mấy cô cháu gái họ của Lê Tinh vừa mới đến hôm qua. Vì đã nhiều năm không gặp, một số còn chỉ nhớ mang máng hình ảnh hồi bé của cô họ Út. Sau một đêm trò chuyện, mọi người đã thân thiết hơn. Ở tuổi mười bảy mười tám, các cô gái nói chuyện không ngớt, lại còn tò mò đủ điều về chú rể chưa gặp mặt, thi nhau hỏi Lê Tinh: "Cô họ, dượng họ là người như thế nào vậy?"
"Hai người là do mai mối phải không? Lần đầu gặp mặt có ngại không?"
Ban đầu Lê Tinh còn chưa quen với việc bị vây quanh, khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng không biết làm thế nào. Nhưng dần dần cô cũng thích ứng được, trả lời từng câu hỏi của các cháu gái, thỉnh thoảng còn phụ Hà Lệ Quyên và Thường Khánh Mỹ tiếp đón các cô gái trong khu nhà tập thể.
Trong bầu không khí náo nhiệt, không biết đã trôi qua bao lâu, Lê Tinh bỗng nghe thấy tiếng hò hét từ đám cháu trai dưới lầu: "Mau lên! Mau lên! Chú rể đến rồi! Chú rể đến rồi! Chặn lại!"
"Chặn lại đi!"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro