Chương 105: Mọi chuyện kết thúc
Edit: Shye
***
Giật lấy quyển vở rất dễ dàng, trước mặt Thích Vọng Uyên, Thạch Trấn không hề có một chút sức phản kháng nào.
Khi anh, Quan Yếm và Ninh Giai rời đi, đứa trẻ đó vẫn còn đang khóc thảm thiết trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, ngay cả mấy ô cửa sổ xung quanh cũng sáng đèn.
Bây giờ vị trí của quyển vở đã được tìm thấy, họ có hai lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất là cứ thế trải qua ngày hôm nay, ngày mai lúc ban ngày đến nhà Trương Long trộm bút chì trước, sau đó lại đến nhà Ninh Giai lấy gọt bút chì, cuối cùng đợi đến đêm để lấy quyển vở bài tập. Như vậy gần như không cần phải xảy ra xung đột với NPC.
Hoặc là không đợi nữa, bây giờ xông vào nhà Trương Long, lấy đi cây bút chì đó luôn.
Ý tưởng của Ninh Giai là bình tĩnh lại, đừng quá kích động, chỉ cần ghi lại toàn bộ manh mối của ngày hôm nay, ngày mai dù họ có mất trí nhớ cũng có thể thu thập đủ đồ vật để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng Thích Vọng Uyên không phải là người tuân thủ quy tắc như vậy.
Bây giờ còn hơn một tiếng nữa mới đến mười hai giờ, hoàn toàn đủ thời gian, không cần thiết phải trì hoãn.
Anh nghĩ ngợi rồi dẫn Quan Yếm nhanh chóng quay về "nhà" của mình, lặng lẽ vào nhà lấy đi bật lửa và một thùng dầu lớn trong bếp, đồng thời mang theo rất nhiều quần áo trong tủ.
Ninh Giai thấy không khuyên được anh, chỉ có thể đi theo phía sau, cùng nhau đến nhà Trương Long.
Thích Vọng Uyên bảo Quan Yếm đi theo Ninh Giai ở bên ngoài, còn mình mang theo đồ trèo tường vào sân, tưới xăng lên những vật dễ cháy trong sân rồi châm lửa, sau đó đốt cháy quần áo mang theo, nhặt đá đập vỡ cửa sổ, ném toàn bộ quần áo đang cháy vào trong.
Chúng rơi xuống ghế sofa, rơi xuống bên cạnh rèm cửa hoặc bàn gỗ, khi đèn trong phòng ngủ tầng hai sáng lên, ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng.
Thích Vọng Uyên trốn vào bóng tối bên ngoài nhà, lặng lẽ nghe người trong nhà la hét chạy xuống lầu.
Trong nhà này chỉ có trẻ con, người già và một người đàn ông trung niên, so với việc cứu hỏa, tất nhiên bảo vệ an toàn thì quan trọng hơn.
Người đàn ông trung niên kéo Trương Long chạy ra sân, hét lớn bảo cậu bé nhanh chóng ra ngoài, sau đó quay vào đưa người già chậm chạp ra ngoài.
Đợi họ rời đi, Thích Vọng Uyên nhanh chóng chạy vào nhà, đi thẳng lên tầng hai.
Vì người nhà vội tránh nguy hiểm, cửa phòng đều mở toang nên có thể dễ dàng nhận ra phòng nào là phòng ngủ của đứa trẻ.
Sau khi vào phòng, anh lập tức khóa trái cửa, nằm xuống gầm giường nhìn vào bên trong, trông thấy cây bút chì màu xanh đậm dán trên tấm ván gỗ.
Việc tiếp theo là...
Thích Vọng Uyên đi đến bàn học mở quyển vở bài tập mới tinh, dùng cây bút chì này viết một dòng chữ theo lời Quan Yếm để lại:
"Hy vọng vòng lặp ngày Quốc tế Thiếu nhi kết thúc tại đây, mọi thứ trở lại quỹ đạo."
Cô viết trên giấy là: "Không biết sau khi kết thúc vòng lặp, thời gian sẽ tiếp tục trôi từ từ hay là lập tức chuyển đến thời điểm Thạch Trấn viết những điều ước đó, nhưng dù thế nào cũng phải dùng gọt bút phá hủy hoàn toàn bút chì hoặc vở bài tập vào ngày 2/6. Chỉ cần một trong hai thứ đó biến mất, mọi chuyện mới thực sự kết thúc."
Và khi Thích Vọng Uyên viết xong dòng chữ đó, trước mắt anh đột nhiên tối sầm, môi trường xung quanh lập tức biến thành con hẻm nhỏ lộn xộn lúc hoàng hôn.
Cây bút chì đang cầm trên tay biến mất, mấy tờ giấy và trang nhật ký còn sót lại trong túi cũng biến mất không dấu vết.
Nhưng ngay lúc này, những ký ức đã mất ùa về như thủy triều.
Quan Yếm và Ninh Giai cũng đứng bên cạnh, mọi người cùng lúc nhớ lại tất cả những chuyện đã quên trong mấy hôm nay.
Mặc dù có rất nhiều ký ức phức tạp, nhưng việc nhồi nhét tất cả vào đầu cũng không mất nhiều thời gian.
Khoảng vài phút sau, Quan Yếm ngẩng đầu nhìn Thích Vọng Uyên đang đứng phía trước.
Cô nhìn đối phương một lúc, sau đó bực bội vỗ trán, khóc không ra nước mắt nói: "Tôi đã làm gì vậy?"
Vì sao sau khi mất trí nhớ, cô lại làm ra những chuyện đáng sợ như vậy? Còn nói muốn bắt anh nhốt lại nuôi? Này mà là chuyện con người làm à?
Thích Vọng Uyên cũng nhớ lại tất cả, tất cả ký ức đều rõ ràng như thể đang ở ngay trước mắt.
Anh thấy trên mặt Quan Yếm viết rõ ba chữ "quá xấu hổ" to đùng, lần đầu tiên thực sự cảm thấy rất buồn cười.
Thế là anh cười rộ lên, nói với cô: "Bây giờ có thể bắt tôi rồi."
Quan Yếm che mặt: "Anh đừng nói nữa, anh cứ mất trí nhớ tiếp đi."
Anh vẫn còn đang cười, khuôn mặt được hiệu ứng buff cộng dồn vào làm người ta hoa mắt dưới ánh hoàng hôn dịu dàng.
"Ừm thì..."
Ninh Giai - người đã khôi phục lại toàn bộ ký ức, ngại ngùng lên tiếng: "Xin lỗi rất rất nhiều, hình như tôi chẳng giúp được gì trong nhiệm vụ này. Ngày đầu tiên, khi tôi tìm manh mối trong cặp, tôi vô tình làm đứt sợi chỉ, lúc đó thực sự không ngờ rằng chuyện này sẽ gây ra những thay đổi lớn như vậy cho cốt truyện sau này. Sau đó thì..."
Càng không tìm thấy manh mối thì càng lo lắng, càng lo lắng thì càng tìm kiếm khắp nơi, không còn ngoan ngoãn đi theo cốt truyện nữa.
Quan Yếm xua tay: "Dù sao bây giờ cũng sắp hoàn thành rồi, nhắc lại những chuyện đó cũng vô ích. Lần này coi như rút kinh nghiệm nhé, lần sau gặp phải chuyện này sẽ không bỏ lỡ nữa."
Cô nói xong nhìn về phía ngôi nhà phía trước: "Đây là nhà Thạch Trấn, xem ra chúng ta đã đi thẳng đến trước khi sự kiện vòng lặp xảy ra."
Cô còn chưa dứt lời, cô nhìn thấy một bóng đen ở góc hẻm bên trái.
Khi cô quay đầu nhìn lại thì đối phương đã trốn mất.
Mặc dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua nhanh chóng, nhưng người đó có vẻ là ông lão mà cô đã gặp dưới ánh đèn đường.
"Tiếp theo phải làm gì?" Ninh Giai hỏi.
Quan Yếm không nhìn nữa, đáp: "Nếu mọi chuyện diễn ra theo cốt truyện ban đầu mà không có người cầu sinh tham gia thì bây giờ bút chì đang ở nhà Trương Long bên cạnh. Vở bài tập đã đến tay Thạch Trấn vào tối qua, còn gọt bút chì thì ở nhà Ninh Giai. Vì vậy, bây giờ cần phải hành động riêng lẻ, Ninh Giai đi lấy gọt bút chì, chúng tôi chịu trách nhiệm lấy vở bài tập và bút chì."
Nếu không ngăn cản cốt truyện tiếp theo, hôm nay Thạch Trấn vẫn sẽ viết những điều ước đó khiến ngày Quốc tế Thiếu nhi lại bắt đầu vòng lặp.
"Được, tôi đi ngay đây." Ninh Giai cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể làm được việc gì đó hữu ích, đáp lời rất tích cực, còn chưa nói xong thì đã chạy đi.
Bên cô ấy thực ra rất đơn giản, chỉ cần về nhà lấy đồ là được. Khó khăn là ở chỗ Trương Long và Thạch Trấn, trong nhà họ đều có người, muốn lấy hai món đó sẽ khá phiền phức.
Giữa ban ngày ban mặt thế này cũng không tiện xông vào cướp.
Quan Yếm suy nghĩ một chút, rồi nói: "Trương Long biết bút chì của mình kỳ diệu như thế nào thế nên không yên tâm cho Thạch Trấn mượn mang đi, vậy thì Thạch Trấn chỉ có thể mang vở bài tập đến nhà cậu ta, sau đó vì lý do nào đó mà dùng đến cây bút đó. Vì vậy, chúng ta có thể đợi một lát trước đã, Thạch Trấn sẽ tự ra ngoài."
Cô vừa nói xong, chưa đầy một phút sau, trong nhà Thạch Trấn đã vang lên tiếng chửi rủa giận dữ của đàn ông: "Mẹ, mày đúng là thứ vô dụng, sao sao lại đẻ ra thứ như mày vậy trời?"
Tiếp theo là một tràng dài những lời lẽ nhục mạ không thương tiếc.
Họ rõ ràng đang ở trong phòng khách, cách nhau một cái sân và hai bức tường mà giọng nói vẫn rõ ràng đến vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng được Thạch Trấn đang phải chịu đựng cơn giận dữ đó như thế nào.
Quan Yếm đặt mình vào vị trí của đứa trẻ, chỉ cần nghĩ đến việc sinh ra trong một gia đình như vậy đã thấy ngột ngạt.
Bây giờ những trang nhật ký còn sót lại trong tay họ đã biến mất, nhưng cô vẫn có thể nhớ đại khái nội dung nhật ký "hôm nay". Sau trận chửi rủa này, Thạch Trấn trốn trong phòng khóc rất lâu, sau đó nghe thấy ba mẹ bàn nhau có nên sinh thêm một đứa con nữa không, và từ đó nảy sinh ý định tự tử để làm hài lòng bố mẹ.
Hai người đứng bên tường, nghe thấy tiếng chửi rủa bên trong cuối cùng cũng dừng lại, hình như Thạch Trấn đã lên lầu.
Khoảng mười phút sau, Ninh Giai chạy đến mang theo đồ gọt bút chì.
Mười mấy phút sau, trong sân truyền có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Rất nhanh, Thạch Trấn mở cửa sân bước ra, sau lưng còn đeo một chiếc cặp sách.
Ban đầu thằng nhóc cúi đầu, sau khi ra khỏi cửa thì cố lau mặt thật mạnh rồi ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ, sau đó mới quay người nhanh chóng đi về nhà Trương Long bên cạnh.
Đúng lúc này, đám Quan Yếm đi tới.
Ninh Giai vẫn giữ thân phận học sinh lớp 2, là bạn cùng lớp với Thạch Trấn.
Cô ấy là người đầu tiên tiến lên chào hỏi, cười nói: "Tiểu Trấn, bạn định đến nhà anh Trương Long à? Mình có thể đi chung với bạn được không? Anh đó học giỏi vậy, mình cũng muốn hỏi anh ấy vài câu mà mình không hiểu."
Thạch Trấn bất ngờ, có vẻ như kế hoạch ban đầu của cậu bé đã bị phá vỡ.
Nhưng sau vài giây do dự, cậu bé vẫn gật đầu, nở nụ cười tươi rói: "Được chứ, vậy tụi mình đi chung đi, anh Trương Long tốt lắm. Nhưng còn hai người này thì sao? Bạn Hàn, Hàn Mỹ Mỹ cũng đi à?"
Cậu bé lắp bắp, Quan Yếm nhớ ra, lúc đầu khi cô đóng vai Thạch Trấn, có một cậu bé nói rằng Thạch Trấn thích Hàn Mỹ Mỹ.
Nghĩ kỹ lại thì, có lẽ đó là do trẻ con không phân biệt được thế nào là "thích", thực ra nên là ngưỡng mộ mới đúng.
Ngưỡng mộ cô bé này, không có ba mẹ mà vẫn có thể sống vui vẻ như vậy. Không ai gây áp lực cho cô bé, ông nội cũng đối xử với cô bé rất tốt, chỉ mong cô bé sống vui vẻ mà thôi.
Tất cả những gì Thạch Trấn không có được, cô bé đều có, vì vậy cậu bé muốn đến gần cô bé, rồi xem đó là kiểu thích cần phải tỏ tình.
Quan Yếm không có thân phận, nhưng "Hàn Mỹ Mỹ" là bạn học của Trương Long.
Thích Vọng Uyên đáp với vẻ thản nhiên: "Mình đến tìm Trương Long."
Thế là bốn người cùng đến nhà họ Trương.
Vì có nhiều người đến, nên dù ba của Trương Long không muốn họ làm phiền con trai ngoan của mình học tập nhưng cũng không tiện đuổi hết mọi người đi, chỉ có thể để họ vào.
Quan Yếm và những người khác đều ở phía sau không lên tiếng, Thạch Trấn đi đầu tiên.
Cậu bé vào phòng ngủ của Trương Long, cười híp mắt lấy cặp sách xuống, vừa mở khóa kéo vừa nói: "Anh Trương Long, em đến đây có vài món muốn tặng anh, sau này em không dùng đến nữa."
Trong cặp sách nhét đầy ắp, có đồ văn phòng phẩm, vở, đồ chơi và một chiếc mũ len đen mới.
Trương Long thấy lạ: "Sao lại không dùng nữa? Tiểu Trấn, mấy món này anh không nhận được đâu, nếu không ba mẹ em sẽ la anh đấy. Với lại, em về nhà cũng sẽ bị mắng mà."
Thạch Trấn không nói với cậu ta là mình không định về nhà nữa, chỉ nói: "Ba mẹ em biết em muốn tặng đồ cho anh, không sao đâu, họ đồng ý em mới đến. Anh Trương Long, anh học giỏi như vậy, mấy đồ dùng học tập này cho anh chắc chắn sẽ có ích hơn là em giữ lại."
Cậu bé lấy từng món đồ ra, đồ dùng học tập mang theo gần như đều mới tinh, đồ chơi trông cũng không bị hỏng.
Giữa những đồ dùng học tập đó, có cục tẩy và quyển vở bài tập rất quen thuộc với Quan Yếm và những người khác.
Dù sao Trương Long cũng học lớp 5, hơn nữa vốn đã trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, lúc này cậu ta cảm thấy Thạch Trấn có gì đó không ổn, nhìn những người đi cùng rồi nói: "Tiểu Trấn, nếu em có chuyện gì buồn thì cứ nói với anh, hoặc viết ra để giải tỏa cũng được, đừng giữ trong lòng, sẽ buồn phiền thành bệnh đấy."
Thạch Trấn mím môi, cười với vẻ cay đắng: "Em không sao ạ."
Dừng một chút, cậu bé vẫn không nhịn được: "Anh Trương Long, nếu thành tích của em cũng giỏi như anh thì ba mẹ có còn ghét em như vậy không ạ?"
Trương Long khuyên nhủ: "Họ không ghét em đâu, chỉ là muốn dùng cách này để ép em cố gắng học tập thôi."
"Tiểu Long ơi, cháu xuống đây một lát."
Tiếng gọi của người già từ dưới nhà vọng lên: "Các bạn đến rồi, rót nước mời họ đi cháu."
Lời của Trương Long bị cắt ngang, cậu ta cắn môi, nói nhanh: "Vậy mọi người cứ ngồi chơi tự nhiên nhé, mình xuống ngay đây."
Nói xong cậu ta chạy xuống.
Trước khi Quan Yếm và những người khác đến, cậu ta đang làm bài tập về nhà, vì vậy trên bàn học có một cây bút chì màu xanh đậm.
Ánh mắt Thạch Trấn dừng lại trên cây bút đó. Cậu bé đã gặp người bán đồ vật kỳ diệu vào rạng sáng ngày Quốc tế Thiếu nhi, nên bây giờ cậu bé đã biết cây bút chì này có thể giúp mình đạt điểm tối đa.
Mắt cậu bé lóe lên, trên mặt thoáng qua một tia thôi thúc, nhưng lập tức bị đè nén xuống.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bé rất muốn trộm cây bút này, từ đó thay đổi cuộc đời, trở thành một học sinh ưu tú được ba mẹ yêu thích.
Nhưng cậu bé nghĩ, nếu mình lấy đi thì anh Trương Long sẽ thế nào?
Mình đã từng cảm nhận được sự ghét bỏ của ba mẹ đối xử với mình làm mình đau buồn và tuyệt vọng đến mức nào, sao có thể để người khác cũng phải chịu đựng điều này được?
Vì vậy, cậu bé nhìn ba người im lặng trong phòng, đưa ra quyết định.
Cậu bé đi đến bàn học, lấy ra quyển vở bài tập mới tinh mình mang theo, cầm lấy cây bút đó, muốn để lại một lời nhắn ngắn gọn cho Trương Long ở đây.
Cậu bé muốn nói với anh Trương Long rằng, nhất định phải cất kỹ cây bút thần kỳ này, đừng để người khác phát hiện.
Muốn nói rằng ngày Quốc tế Thiếu nhi hôm qua, tất cả các bạn nhỏ trong trường đều vui vẻ như vậy, ngay cả cậu bé cũng chơi rất vui, dù ba mẹ vẫn còn giận cậu bé, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với ngày thường, nếu có thể mãi mãi là ngày Quốc tế Thiếu nhi thì tốt biết mấy.
Muốn nói rằng nếu có thể, thật sự hy vọng có một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn thay thế cậu bé trở thành niềm tự hào của ba mẹ, còn cậu bé, một kẻ vô dụng này, biến mất cũng không sao.
Nhưng Thạch Trấn còn chưa kịp viết chữ đầu tiên, Thích Vọng Uyên đã tiến lên giật lấy cây bút đó.
Cậu bé ngẩn người, vừa định mở miệng thì thấy đối phương lại cầm lấy quyển vở bài tập, quay người đưa cho Quan Yếm.
Quan Yếm nhận lấy, nhanh chóng viết một đoạn văn:
Hy vọng tất cả các bậc phụ huynh đều hiểu rằng, con cái của bạn không phải là tài sản riêng của bạn. Con trẻ có linh hồn và cảm xúc của riêng mình, cũng có cuộc sống độc lập tự chủ. Đừng áp đặt kỳ vọng của bạn lên con cái, hãy cho tất cả trẻ em một tuổi thơ vui vẻ và thoải mái.
Cô viết xong, lập tức đưa bút chì cho Ninh Giai, còn mình thì xé tờ giấy đã viết chữ ra rồi cất đi, xé nát quyển vở bài tập còn lại.
Ninh Giai lấy gọt bút chì ra, nhanh chóng gọt bút, bẻ gãy đầu bút một tiếng "cạch".
Vô số vụn bút chì theo động tác của cô bay xuống như những bông tuyết, rơi đầy đất.
Thích Vọng Uyên khóa trái cửa, tránh để Trương Long chạy lên.
Thạch Trấn ngây người chứng kiến cảnh tượng này, một lúc lâu sau mới kinh hãi kêu lên: "Mọi người đang làm gì vậy? Mau bỏ bút chì xuống!"
Cậu bé vừa nói vừa lao tới giật lấy, nhưng Thích Vọng Uyên dễ dàng ngăn cản cậu bé, đè người xuống cạnh giường, tiện tay bịt miệng cậu bé lại.
Ninh Giai càng ngày càng thành thạo, động tác nhanh nhẹn, dốc hết sức xoay bút chì.
Ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Long: "Ủa, sao đóng cửa rồi? Tiểu Trấn, bạn Hàn Mỹ Mỹ ơi, mở cửa giúp mình với, mình đang bưng nước đây."
Không ai để ý đến cậu ta.
Quan Yếm đã xé nát toàn bộ quyển vở thành từng mảnh vụn, vô số mảnh giấy trắng nhỏ bằng ngón tay cái bị ném vào thùng rác.
Còn cây bút chì trong tay Ninh Giai, cũng chỉ còn lại một chút xíu.
Trán cô ấy đã đổ mồ hôi, sợ rằng chậm một chút sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.
Cuối cùng, toàn bộ cây bút bị gọt đến mức không thể tiến thêm một phân nào nữa, chiều dài còn lại chưa đến 2cm.
Đầu bút cuối cùng cũng bị cô ấy cạo vào lưỡi dao, một tiếng giòn tan vang lên, đầu bút hoàn toàn gãy lìa, không thể viết được nữa.
Ban đầu Thạch Trấn vẫn đang giãy giụa, khi trông thấy vậy thì ngây người ra, hoàn toàn buông xuôi.
Quan Yếm đi đến trước mặt cậu bé, nhìn vào mắt cậu bé nói: "Chị biết hôm nay em không muốn sống nữa, nếu là chị thì có lẽ cũng không khá hơn em là bao. Nhưng hãy tin chị, hãy cho bản thân và ba mẹ em một ngày, ngày mai họ chắc chắn sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Nếu đến lúc đó vẫn không thay đổi, em muốn làm gì cũng được."
Thích Vọng Uyên buông cậu bé ra, cậu bé ngơ ngác nhìn Quan Yếm, một lúc lâu sau mới nói: "Sao chị biết được... Nhưng sao có thể chứ? Chỉ một ngày thôi họ sẽ không ghét em nữa sao? Em thật sự không muốn sống nữa, chỉ cần có em ở đây, ba mẹ sẽ không vui, em sống rất mệt mỏi..."
"Nhưng mà," Quan Yếm cười nói, "Chính em là người gọi tụi chị đến cứu em mà."
Thạch Trấn ngơ ngác: "Sao ạ?"
Cô nói: "Về nhà đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ biết thôi."
Cô kéo cậu bé đứng dậy, giúp cậu bé chỉnh lại quần áo xộc xệch, cười nói: "Mang đồ của em về đi, sau này còn dùng được đấy."
Thích Vọng Uyên tiến tới mở cửa.
Vừa bước vào nhà, Trương Long đã nhìn thấy đầy vụn bút chì trên sàn, cùng với cây bút chì màu xanh đậm ngắn ngủn bị vứt trên đất.
Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, kinh hoàng sợ hãi trợn tròn mắt, ngay cả nói cũng không nên lời.
Quan Yếm nhận lấy khay đựng bốn cốc nước từ tay cậu ta, nói với cậu ta: "Không sao đâu, em không cần phải đạt điểm tuyệt đối để làm hài lòng người khác nữa."
Trương Long vẫn còn chìm trong cú sốc lớn, ngây người không phản ứng, Quan Yếm và những người khác đã nhân cơ hội này rời khỏi nhà họ Trương.
Vừa bước ra khỏi cổng, cô đã nhìn thấy bóng dáng ông lão còng queo ở bên trái con hẻm.
Đối phương đứng giữa đường không nhúc nhích, bộ râu trắng rậm rạp che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt.
Quan Yếm bước tới, dừng lại trước mặt ông ta, nhìn đôi mắt hơi quen thuộc đó, lên tiếng: "Mọi chuyện kết thúc rồi. Bị mắc kẹt trong vòng lặp này rất đau khổ phải không, Thạch Trấn?"
Đầu ông lão đội một chiếc mũ len đen. Chiếc mũ đó không lâu trước đây vẫn còn nằm trong cặp sách của Thạch Trấn, định tặng cho Trương Long.
Ông lão khẽ giật mình, rồi bật cười, dùng giọng nói khàn khàn kỳ lạ nói: "Cảm ơn các cháu."
Khi viết ra đoạn văn đó, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thành sự thật.
Ông ta viết rằng hy vọng có một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn thay thế ông ta trở thành niềm tự hào của ba mẹ, còn bản thân ông ấy biến mất cũng không sao.
Nhưng "biến mất" lại có nghĩa là ông ta trở thành một "quái vật" lang thang bên ngoài thế giới.
Rõ ràng thời gian luôn lặp lại vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, mọi người đều giữ nguyên hình dáng ban đầu, chỉ có một mình ông ta lớn lên, trưởng thành, già đi.
Bắt đầu từ năm ông ta bảy tuổi, ngày Quốc tế Thiếu nhi lặp lại vô số lần, cho đến khi tuổi già sức yếu.
Nhiều năm như vậy, nhiều ngày như vậy, ông ta đau khổ nhìn mọi người sống một cuộc sống không hề thay đổi, đến sau này thậm chí có thể thuộc lòng từng câu nói của mỗi người.
Ông ta cũng từng nghĩ đến việc thay đổi tất cả, nhưng mọi người đều phớt lờ sự tồn tại của ông ta như thể ông ta chỉ là bụi bặm vô hình trong không khí.
Ông ta "biến mất", ngoài bản thân ông ta, không ai có thể nhìn thấy hay nhớ đến.
Trớ trêu thay, vì thời gian lặp lại vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, ông ta còn phải nhìn thấy bản thân mình ngày xưa lặp lại cái ngày đầy áp lực đó, còn Thạch Trấn "thông minh ngoan ngoãn" thì không xuất hiện vì vấn đề vòng lặp.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi khô khan và đáng sợ như vậy, ông ta đã cô đơn trải qua vô số lần, nhiều đến mức không đếm xuể. Mãi đến gần đây, cuối cùng cũng có sự thay đổi.
Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc.
Bốn chữ "mọi chuyện kết thúc" khiến ông lão râu tóc bạc phơ rơi lệ đau thương.
Đúng mười hai giờ đêm hôm đó, Quan Yếm, Thích Vọng Uyên và Ninh Giai, ba người chơi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phức tạp này, thành công trở về nơi ở của mình.
Quan Yếm nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu xem phần thưởng.
Số ngày sinh tồn mà nhiệm vụ này mang lại nhiều hơn rất nhiều so với trước đây, tận 1000 ngày.
Số ngày sinh tồn tích lũy từ chín nhiệm vụ trước đó chỉ vỏn vẹn 600, nếu cứ tiếp tục nhận phần thưởng ở mức độ đó, có lẽ sau khi hoàn thành hai mươi nhiệm vụ cũng không sống được bao nhiêu năm.
Vì vậy, từ nhiệm vụ thứ mười trở đi, phần thưởng nhiệm vụ phía sau sẽ ngày càng nhiều hơn.
Về đạo cụ, lần này vẫn là một đạo cụ ngẫu nhiên, Quan Yếm rút được một món đồ có cái tên rất kỳ lạ:
【Cây đại thụ】
Số lần sử dụng còn lại: 3
Con đường này là tôi mở, cây này là tôi trồng, muốn qua đây, để lại tiền mua đường
Sau khi sử dụng, có thể trồng một cái cây to tại chỗ. Những người ở gần cây nhất trong phạm vi đường kính mười mét sẽ bị bạn thừa cơ hội cướp đoạt, ngẫu nhiên cướp đi một món đồ trên người đối phương.
Quan Yếm: "..."
Chẳng phải cô cướp đồ của mấy đứa trẻ chung với Thích Vọng Uyên mà, đâu đến mức đưa cho cô cái đạo cụ này chứ?
Hai danh hiệu nhận được lần này cũng hơi...
【Thiếu nữ mất trí nhớ bất lực】
Trong nhiệm vụ này, bạn đã mất hết ký ức, thành công biến thành một thiếu nữ yếu đuối cần được người khác bảo vệ.
Sở hữu danh hiệu này, bạn sẽ nhận được hào quang "yếu đuối bất lực", từ nay về sau dễ dàng khơi dậy lòng bảo vệ của người khác hơn.
【Bệnh có lòng chiếm hữu mạnh mẽ】
Không ngờ bạn lại là loại người này! Xin hỏi bác sĩ, nhìn thấy trai đẹp là muốn bắt về nhốt lại nuôi là bệnh gì vậy?
Sở hữu danh hiệu này, lòng chiếm hữu của bạn sẽ tăng mạnh, từ nay về sau không ai được phép đến gần "con mồi" mà bạn nhắm trúng, nếu không bạn sẽ điên lên.
Quan Yếm: "..."
Cô nhìn Thích Vọng Uyên.
Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại của cô, một lúc sau mới nói: "Khi nào đi mua bể cá? Tôi có thể tự chọn cái thoải mái được không?"
Mặt Quan Yếm không cảm xúc: "Ha ha, hài nhạt quá rồi đó."
*
Shye: Thêm 1 phó bản kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ~
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro