Chương 114: Sếp là Diêm Kỵ
Edit: Shye
***
Quan Yếm nhất thời không có đầu mối, tạm thời đè nén những suy nghĩ này, hỏi: "Dạo này anh còn phát hiện gì đáng nhắc tới không?"
"Đã đến nước này rồi, cô vẫn không chịu từ bỏ sao?" Anh ta cười chế giễu một tiếng, "Không có gì cả, không phát hiện gì cả. Nếu nhất định phải nói, thì thịt người thối rữa thực sự rất khó ăn."
Lông mày Quan Yếm nhướng lên, dường như mơ hồ nắm bắt được điều gì đó.
Cô cụp mắt suy nghĩ một lát, trong lòng thầm cười lạnh.
"Thực ra tôi đã kiên trì ở đây mười ngày rồi." Người đàn ông thở hai hơi, chậm rãi vịn vào ván cửa quay người lại, nằm trên đất nhìn Quan Yếm: "Cô vẫn cho rằng, mình có thể sống sót ra ngoài sao?"
"Không thử làm sao biết được?" Cô nhìn ngọn đuốc sắp tắt, mở miệng nói: "Cố gắng chịu đựng đi, tôi đi trước đây. Nếu tôi thành công lấy được thánh vật, có lẽ vòng lặp tuần hoàn ở chỗ anh sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó anh cũng có thể sống sót."
Người đàn ông cười một tiếng, hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng nào nói: "Mong là như vậy."
Quan Yếm không nói gì nữa, quay người bước ra khỏi cửa.
Cô giơ ngọn đuốc nhìn xung quanh, cúi xuống nhặt một hòn đá nhọn.
Sau đó quay lại căn nhà gỗ nhỏ.
Người đàn ông thấy cô quay lại, thoáng ngạc nhiên: "Sao cô quay lại?"
Quan Yếm không nói một lời, bước đến trước mặt anh ta, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhân tiện dùng hòn đá trong tay đập mạnh vào tay phải đang đặt trên mặt đất của anh ta.
Đầu nhọn nhất của hòn đá giống như lưỡi dao đập mạnh xuống, trong chốc lát đã đâm vào mu bàn tay của đối phương.
Nhưng dưới tiếng hét thảm thiết của anh ta, vết thương không chảy một giọt máu nào, khiến màn kịch anh ta diễn ra có chút nực cười.
Quan Yếm rút hòn đá ra, nhướng mày nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, cười cười: "Đúng là không phải người mà. Anh giả vờ hay lắm, tôi suýt chút nữa là tin rồi."
Đầu tiên dùng mùi hôi thối trên người và ruồi nhặng bay trong phòng, cùng với hành vi tấn công của anh ta dẫn dắt cô cho rằng người này sống sót bằng cách ăn thịt người chết.
Sau đó, trong tình huống này, đưa ra vấn đề với đối phương, thì cô đương nhiên sẽ rất dễ dàng tin vào câu trả lời của anh ta với tư cách là một "con người".
Chỉ có một điểm đáng ngờ, cũng là điểm lớn nhất.
Anh ta nói trong thánh điện không có gì cả, tất cả chỉ là lừa đảo.
Sau đó, Quan Yếm nhớ đến con quỷ già nua đê tiện đã theo dõi mình từ lâu.
Một nhiệm vụ với chủ đề con người đối đầu với thủ lĩnh mạnh mẽ, ngay cả thủ lĩnh cũng là sinh vật thuộc loại tinh quái, không liên quan gì đến "tâm linh", vậy tại sao lại có quỷ?
Với tư cách là một "fan cuồng" cuồng nhiệt, khi Quan Yếm hỏi quỷ già, lão lại không biết gì cả. Ngay cả thông tin mà mọi người ở vùng đất này đều biết, mà lão cũng không nói một lời.
Điều này có hợp lý không? Rõ ràng là không hợp lý.
Lời giải thích duy nhất là con quỷ đó không phải là kẻ theo dõi đê tiện nào cả, lão theo dõi họ là có mục đích khác.
Vì Thích Vọng Uyên có buff khiến quỷ hồn sợ hãi, nên nó mới chọn theo dõi Quan Yếm.
Mục đích khác là gì? Quan Yếm nhớ lại lời người đàn ông ở sòng bạc trước đó, khi người ở Vùng đất bị lãng quên muốn đến Vùng đất cực lạc, họ sẽ bị chặn giết trên đường đi.
Khuất Ngô hoan nghênh họ, vậy ai là người cản trở họ? Ai có năng lực lớn đến mức Khuất Ngô cũng không can thiệp?
Trong nhiệm vụ này, ngoài boss Khuất Ngô và những con người cố gắng nổi loạn, thế lực thứ ba là quỷ.
Hi Hòa, người đã mang thánh vật ra ngoài nhiều năm trước, từng nói rằng chỉ cần thánh vật còn ở đó, nơi này sẽ tự do.
Đợi đến khi thánh vật bị lấy đi, Khuất Ngô có lẽ có thể cai trị toàn bộ thế giới mà không cần lo lắng gì nữa, có phải không? Quỷ ngăn cản con người ở Vùng đất bị lãng quên tiến vào Quốc gia cực lạc, vậy tương ứng, chúng cũng sẽ ngăn cản thợ săn thánh vật hoặc những người cầu sinh như Quan Yếm lấy đi thánh vật.
Vì vậy, chúng sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ.
Ví dụ như kế trong kế, giả trang thành fan cuồng nhiệt theo dõi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên, theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Ví dụ như giả trang thành một thợ săn thánh vật khô héo sắp chết tiết lộ một vài tin tức sai lệch cho Quan Yếm.
Mặc dù chỉ là kết quả suy đoán, nhưng cô cảm thấy độ tin cậy trên 80%.
Vì vậy, cô đã nhặt một hòn đá và trực tiếp thử nghiệm tại chỗ.
Kết quả cũng rất rõ ràng.
"Cô giỏi thật đấy."
Con quỷ gầy yếu kia cũng không giả vờ nữa, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, mặc dù vẫn tỏ vẻ "sắp chết", nhưng rõ ràng có tinh thần rất tốt.
Nó cười lạnh một tiếng, nói: "Đã bị cô nhìn thấu rồi, vậy thì trực tiếp chơi cứng đi."
Còn chưa dứt lời, Quan Yếm đã lấy ra viên đá Nữ Oa có sức mạnh của Chúc Nguyệt.
Viên đá đen dưới ánh lửa ngày càng mờ nhạt không có gì nổi bật, giống như một viên đá nhỏ nhặt được bên đường.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt của con quỷ đang chuẩn bị tấn công nhìn vào viên đá đó, con quỷ lập tức mềm nhũn.
Tên này không thể tin được nhìn chằm chằm vào viên đá một lúc, rồi lại nhìn Quan Yếm, hoảng sợ và bất ngờ hỏi: "Cô... cô làm sao có thứ mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của Tà thần ư?"
Dùng sức mạnh của Chúc Nguyệt để dọa những con quỷ cấp thấp, đúng là đặc biệt hiệu quả.
Quan Yếm xoay xoay món đồ trong tay: "Anh thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Nghe nói nó có thể hủy diệt mọi sinh vật, tôi cũng rất tò mò, quỷ bị hủy diệt sẽ biến thành cái gì nhỉ?"
Khuôn mặt gầy gò của con quỷ co giật hai cái, rồi rất biết điều đáp: "Tôi không biết nhiều lắm, nhưng tất cả những gì tôi biết đều có thể nói cho cô biết."
Quan Yếm hài lòng nói: "Được, nói đi."
Nó mím môi, bất lực nói: "Chúng tôi được sếp phái đến. Nhiệm vụ của ngài giao cho chúng tôi là bảo vệ thánh vật, không để ai lấy đi, đặc biệt là Khuất Ngô. Còn thánh vật là gì, có tác dụng gì, bên trong thánh điện như thế nào, tôi hoàn toàn không biết."
"Thật sao?" Quan Yếm nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ không tin.
Nó vội gật đầu: "Tôi nói thật, cô không tin thì tôi cũng chịu. Ngay cả khi cô muốn giết tôi thật thì tôi cũng chỉ có thể nói là không biết."
Cô hỏi câu quan trọng nhất trước tiên: "Sếp của các anh là ai?"
Nó do dự một lúc, dường như rất sợ đắc tội với cấp trên.
Nhưng khi nhìn thấy viên đá đen trong tay Quan Yếm, cuối cùng nó cũng nghiến răng nói: "Ngài họ Diêm, tên là Diêm Kỵ..."
Quan Yếm: "Cái gì cơ?"
Nó hơi căng thẳng, theo bản năng nói: "Không phải cái gì cả, ngài ấy cũng là quỷ."
Nói xong, nó cảm thấy mình ngu quá.
"Diêm Kỵ là sếp của các anh ư?"
Quan Yếm có cảm giác như mình bị lừa đảo qua điện thoại, mà đối phương đã lừa thành công toàn bộ tiền tiết kiệm của cô.
Cô đến thế giới này, là vì manh mối "Quạ đen" mà Diêm Kỵ đưa ra.
"Đúng vậy." Con quỷ khó hiểu: "Đừng nói là cô quen sếp của chúng tôi đấy chứ?"
Quan Yếm nhìn nó vài lần, trong lòng lóe lên một ý tưởng hơi ác độc, rồi giả vờ tức giận nói: "Hay lắm, thuộc hạ của tên đó dám bắt nạt tôi cơ đấy. Lần sau gặp tên đó, tôi nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Miệng thì xem tôi như chị gái ruột thịt, nhưng nói trắng ra thì chỉ là một câu nói suông thôi đúng không?"
Hừ, tên lão nhị muốn đời đó dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cô đến đây, cô chiếm chút lợi thế lừa đảo cũng không quá đáng chứ?
Con quỷ kinh ngạc há hốc mồm, một lúc lâu mới nắm bắt được trọng điểm: "Chị... chị gái ruột? Cô đang nói về sếp của chúng tôi sao?"
"Còn ai vào đây nữa?" Quan Yếm hừ một tiếng: "Không phải là Tiểu Diêm tinh ranh như cáo đó sao? Lần trước tôi còn đến công ty Marketing Quỷ Dữ của nó uống cà phê nữa đấy. Đúng rồi, cửa lớn văn phòng của nó đã thay chưa?"
"Hả? Cô thực sự đã đến đó rồi sao?" Tên này hoàn toàn ngơ ngác.
Quan Yếm hùng hồn giả vờ: "Không tin thì anh liên lạc với tên đó hỏi thử xem. Tôi thấy nó thực sự không coi tôi là chị gái ruột gì cả, còn không nhắc gì về tôi với đám thuộc hạ như các anh. Anh mau liên lạc với anh ta đi, tôi cũng tiện hỏi anh ta xem có ý gì đây!"
Cổ họng người đàn ông trượt lên xuống, rụt rè lắp bắp nói: "T... tôi, too chỉ là một con quỷ nhỏ nhoi mà thôi, làm sao có thể liên lạc được với sếp được chứ? Nhưng mà cô... nếu cô thực sự có quan hệ tốt với sếp, cô tự liên lạc với ngài ấy không phải tốt hơn sao?"
Quan Yếm lấy ra lá bùa trừ tà mà Diêm Kỵ đưa cho cô. Nó dùng để che chắn cảm nhận của tà thần.
Cô nói: "Anh vẫn không tin đúng không? Tôi là con người, không thể chủ động liên lạc với một con quỷ, ngay cả điều này anh cũng không biết sao? Thôi vậy, anh tự cảm nhận đi, đây có phải là đồ mà sếp của các anh tặng cho tôi không? Điều này đủ để chứng minh quan hệ của tôi với anh ta rồi chứ?"
Bất kể cô bịa ra cái gì, thứ này thực sự là do Diêm Kỵ đưa cho.
Con quỷ cảm nhận một hồi lâu, cuối cùng cũng gãi đầu tin: "Là khí tức của sếp... Thì ra cô là chị gái loài người của sếp chúng tôi à, thất kính thất kính."
Quan Yếm khoát tay, cất đồ đi rồi nói: "Vậy bây giờ anh chịu trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Nói cho tôi biết thánh vật rốt cuộc là gì, tình hình trong thánh điện như thế nào, làm sao tôi mới có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái này?"
Anh ta nghe xong, vẻ mặt như sắp khóc: "Tôi thực sự không biết thánh vật là gì, cũng chưa từng vào thánh điện bao giờ... Nơi này là bẫy do sếp chúng tôi tự tay thiết kế, tôi vừa đến đã ở trong này rồi, không biết làm sao để ra ngoài."
Một loạt câu hỏi, không có một câu trả lời nào.
Quan Yếm lại đe dọa anh ta hai lần, nói sau này sẽ mách "Tiểu Diêm", anh ta vẫn nói không biết.
"Hơn nữa, cho dù tôi có biết đi chăng nữa, tôi cũng không thể nói cho cô biết."
Con quỷ có sự mạnh mẽ của chính mình: "Nhiệm vụ mà sếp giao cho chúng tôi là không để ai lấy thánh vật đi, nếu tôi nói cho cô biết, cô thì không sao, nhưng tôi chắc chắn sẽ chết chắc."
Quan Yếm biết dù có ép hỏi thế nào cũng vô ích, nên nhân lúc đối phương chưa hoàn hồn sau vụ lừa gạt, cô nói: "Được rồi, được rồi, tôi cũng không làm khó anh, để tránh lúc đó anh khó ăn nói. Nhưng có một việc anh nhất định phải giúp tôi."
"Việc gì?" Anh ta nói: "Khó quá thì không được đâu đấy."
Quan Yếm nói: "Tôi có một đồng đội bị lạc mất rồi, anh dẫn tôi đi tìm anh ấy là được, không khó đâu nhỉ? Tiểu Diêm cũng không quy định không được làm vậy đúng không?"
Anh ta do dự: "Thì không có..."
"Vậy thì quyết định vậy nhé, đi thôi." Quan Yếm bước thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Anh quỷ này cũng được đấy, lần sau tôi gặp Tiểu Diêm sẽ nói tốt cho anh vài câu, điều cho anh một vị trí tốt."
Rồi con quỷ vui vẻ đi theo.
Quan Yếm được anh ta dẫn đi xuyên qua từng ngôi đền giống nhau, trong lòng cũng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa toàn bộ sự việc.
Tính kỹ lại, Diêm Kỵ cũng không hoàn toàn lừa cô, ít nhất chuyện quạ ở đây có thể khắc chế Chúc Nguyệt là thật.
Anh ta chỉ không nói cho cô biết, phó bản này cũng có mối quan hệ mật thiết nào đó với anh ta.
Tại sao anh ta muốn ngăn cản Khuất Ngô lấy đi thánh vật?
CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro