Chương 115: Thánh vật

Edit: Shye

***

Lớp sương mù đêm khuya vốn mỏng manh lúc ban đầu trở nên dày đặc hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt của quỷ nam, Quan Yếm đi xuyên qua làn sương mù đến khu vực thánh điện mới. Cô lột quần áo xác chết trông có vẻ lành lặn nhất, quấn vào thanh gỗ, làm cho ngọn đuốc sắp tắt sáng lên.

Con quỷ nam đứng chờ ở phía xa, vẻ mặt ghê tởm, cuối cùng không nhịn được mà phàn nàn: "Không biết ở đâu ra có nhiều người cứ nhất quyết đến đây tự tìm chết như vậy. Xác nằm đây vừa hôi vừa gớm."

Quan Yếm nhìn nó: "Chẳng phải mấy người thích ăn thịt người sao?"

"Nhưng chúng tôi có ăn loại thịt thối rữa này đâu," anh ta hừ một tiếng đầy khinh bỉ, "Giống như con người ăn động vật đấy, có ai ăn thịt thối rữa đầy giòi bọ không?"

Quan Yếm cầm đuốc tiếp tục đi cùng anh ta, tò mò hỏi: "Nhưng lúc họ mới chết chẳng phải vẫn còn tươi sao, tại sao mấy người không ăn?"

"Còn không phải là để làm việc cho nhàn sao." Anh ta bĩu môi, "Lúc đầu có rất nhiều người vì tò mò mà chạy đến thánh điện xem, rồi vô tình rơi vào bẫy của sếp, chúng tôi cũng phải bận rộn theo, sợ có người lấy mất thánh vật. Sau đó, bọn quỷ chúng tôi bàn nhau, ném một bộ phận xác chết ra giữa đường để hù dọa người ta, cho họ biết điều, tránh xa nơi này ra."

Anh ta còn thở dài: "Haizz, thời buổi này làm công thật không dễ dàng gì mà."

Quan Yếm nói: "Không ngờ làm người làm quỷ còn phải làm công, anh còn thảm hơn con người, con người dù sao cũng chỉ 996, anh đây là 007 đó."

Con quỷ nam thấy cô thông cảm cho mình như vậy thì không khỏi trút hết nỗi khổ, kể chi tiết những khó khăn trong công việc của anh ta.

Quan Yếm nhân cơ hội gặng hỏi, dần dần biết được từ cuộc trò chuyện rằng có mười con quỷ được Diêm Kỵ sắp xếp ở khu vực này, mỗi con quỷ phụ trách năm "ngôi điện chia nhỏ", đồng thời quản lý "chính điện". Nói cách khác, khu vực tưởng chừng vô tận này thực chất được tạo thành từ năm mươi mốt thánh điện ngẫu nhiên.

Họ có thể đi từ 1 đến 3, cũng có thể từ 3 nhảy thẳng đến 51, rồi đi tiếp lại quay về 13.

Nếu chỉ có năm mươi mốt khu vực, thì trong mấy chục năm qua, chắc chắn đã có người đánh dấu ở mỗi khu vực. Nhưng mười con quỷ này thường xuyên xóa bỏ những dấu vết đó, những gì Quan Yếm nhìn thấy chỉ là những thứ chúng tạm thời lười biếng chưa kịp xử lý.

Ngoài thánh điện, Vùng đất bị lãng quên còn có một vài con quỷ rải rác, luôn theo dõi động thái của những thợ săn thánh vật. Cả hai người Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đều có nhiều buff, vừa đến đã thu hút sự chú ý của con quỷ già kia, rồi bị theo dõi.

Sau đó, Quan Yếm lại hỏi ra một vấn đề: Những người vào thánh điện tuy không tìm được thánh vật, nhưng cũng không chết trong đó, đều sống sót ra ngoài.

Còn câu "Tôi cũng không biết làm thế nào để ra ngoài" mà con quỷ nam nói hoàn toàn là nói dối.

Bởi vì xác chết trong mấy chục năm qua đều bị chúng xử lý. Nếu ngay cả chúng cũng không thể rời khỏi khu vực này, thì những bộ xương đó đã đi đâu? Thịt thì rất dễ phân hủy, nhưng xương cốt tuyệt đối không thể biến mất sạch sẽ như vậy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau khi đi qua vài khu vực giống nhau, con quỷ nam nhíu mày: "Anh ta lại đi nữa rồi, đi cả đêm thế này, sao anh ta cứ đi lung tung thế? Chúng ta phải nhanh lên mới được, nếu không thì không đuổi kịp anh ta đâu!"

Quan Yếm nói: "Vậy thì chạy luôn đi."

Một người một quỷ lập tức chạy, cuối cùng sau khi đi qua hai thánh điện nữa, họ nhìn thấy Thích Vọng Uyên đang cầm đuốc ở phía trước.

Anh đứng trước căn nhà gỗ bên trái gõ cửa, vì không có ai trả lời, anh định quay người rời đi.

Quan Yếm thấy anh không sao, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng gọi: "Anh Thiết Ngưu, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!"

Ở đây không có người ngoài, gọi tên cũ vẫn quen miệng hơn.

Thích Vọng Uyên dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhưng vì khoảng cách còn hơi xa, cả hai chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng và ánh lửa mờ ảo của nhau.

Quan Yếm chạy đến trước, sau đó thấy anh cười, cũng bước về phía cô.

Anh lấy chiếc túi đơn giản tự làm sau lưng, vặn nắp chai nước đưa cho cô: "Uống đi."

Quan Yếm nhận lấy uống mấy ngụm, dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng.

Trong một khoảnh khắc, cảm giác như cả người sống lại.

Cô lau khóe miệng, đánh giá anh rồi hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao." Anh nhìn ra sau lưng cô: "Ai vậy?"

"Một con quỷ."

Quan Yếm nói sơ qua tình hình, anh nghe xong lại lấy bánh mì đưa cho cô ăn.

Cô ăn được hai miếng mới phản ứng lại, nhìn gói đồ của Thích Vọng Uyên, bên trong còn hai chiếc bánh và một bình nước đầy.

Cộng thêm nước và bánh mì cô vừa uống, đồ đạc đều là thứ họ mang theo trước khi đến thánh điện, không thiếu thứ gì.

Cô dừng lại, hỏi: "Anh không ăn gì sao?"

Thích Vọng Uyên không biểu cảm gì, nói một cách đương nhiên: "Cô không mang theo thức ăn, tôi lo khi tìm thấy cô thì sẽ trễ lắm, cô sẽ cần chúng."

Đối với anh, đây có lẽ chỉ là trách nhiệm của đồng đội, nhưng Quan Yếm nghe xong lại vô cùng cảm động.

Cô bẻ phần bánh mì mình chưa ăn đưa cho anh, nói: "Chúng ta mỗi người ăn một ít, anh cũng uống miếng nước đi, phần còn lại sau này từ từ chia."

Bánh mì vốn không to, chia đôi thì mỗi người chỉ được một miếng nhỏ.

Trong lúc họ ăn, con quỷ nam đứng im lặng bên cạnh không dám lên tiếng, vì trên người Thích Vọng Uyên có buff khiến quỷ quái khiếp sợ.

Sau đó, Quan Yếm kéo Thích Vọng Uyên ra xa một chút, nói nhỏ: "Tụi nó bị Diêm Kỵ phái đến đây, nhiệm vụ là ngăn cản người khác lấy đi thánh vật."

"Diêm Kỵ?" Anh cũng có chút bất ngờ, "Đã hỏi ra nguyên nhân chưa?"

"Chưa, nhưng tôi giả vờ có quan hệ rất tốt với Diêm Kỵ, con quỷ này hiện tại đang tin tôi."

Quan Yếm đang kể lại tình hình sau đó, con quỷ nam không nhịn được lên tiếng gọi: "Ê... tôi có thể đi trước không? Tôi đã giúp cô tìm thấy đồng đội rồi, không còn gì có thể làm nữa."

Quan Yếm nghe vậy liền quay đầu nói: "Anh còn chưa nói cho tôi biết tên anh mà, sau này tôi biết nói tốt cho anh với Tiểu Diêm thế nào đây? Còn nữa..."

Cô vẫy tay với anh ta, ra hiệu anh ta lại gần nói chuyện.

Đối phương nhanh chóng chạy tới: "Tôi tên Lục Ất, tôi cảm ơn cô trước nhé!"

Quan Yếm ho khan một tiếng, hạ giọng nói: "Anh có muốn thăng chức lên vị trí cao hơn làm quản lý gì đó không? Không phải làm 007 như bây giờ nữa, tốt biết bao, đúng không?"

Đôi mắt sâu hoắm của anh ta sáng lên: "Được luôn à?"

Quan Yếm gật đầu: "Đương nhiên là được rồi, nhưng chắc chắn là có điều kiện."

"Cô nói thử xem."

"Dẫn chúng tôi đến chính điện."

"Không được!"

Anh ta vội lắc đầu: "Nếu tôi làm vậy, đừng nói là thăng chức, không bị sếp ném vào nhà máy luyện quỷ là may rồi. Tôi không muốn vào chảo dầu đâu!"

Quan Yếm an ủi: "Anh đừng kích động như vậy, nghe tôi nói đã. Anh cứ giả vờ rời đi, chúng tôi sẽ lặng lẽ đi theo sau, anh không biết gì cả. Đến lúc đó Tiểu Diêm cũng không thể trách anh được. Hơn nữa, quan hệ của tôi với anh ấy đâu thể so với người lạ được? Không phải tôi khoe khoang, nếu nó ở đây, tôi bảo nó đưa thánh vật đến tận tay tôi, nó cũng sẽ làm theo, anh tin không?"

Trong lòng con quỷ nam thực sự không muốn tin, nhưng nghĩ đến việc cô có đồ của sếp trong tay, cộng thêm vẻ tự tin của cô lúc này, anh ta nửa tin nửa ngờ.

Anh ta do dự gãi đầu, vừa không dám đồng ý bừa, lại sợ sau này cô đi tìm sếp nói xấu anh ta.

Làm một con quỷ nhỏ bé cấp thấp thật sự rất khó khăn.

Quan Yếm thấy anh ta do dự, lại tiếp tục dụ dỗ vài câu, nói sẽ bảo Tiểu Diêm sắp xếp cho anh ta một công việc tốt nhàn hạ và có mặt mũi, cuối cùng anh ta cũng quyết định đánh cược trước miếng "bánh" này.

Sau đó, hai người chậm rãi đi theo sau cách anh ta không xa, xuyên qua sương mù đến khu vực tiếp theo.

Khi bóng dáng hai người và một quỷ biến mất, trước thánh điện trống trải này, không khí dần vặn vẹo, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người cao lớn.

Người đàn ông có lông mày và ánh mắt dịu dàng cong môi cười lạnh lùng, nhìn về phía hướng đã không còn bóng người, lười biếng tự nhủ: "Chị gái thân yêu của Tiểu Diêm à? Đúng là một con người biết cách tìm đường chết."

Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua sau lưng Quan Yếm, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng lại không cảm thấy gì nữa.

Thích Vọng Uyên thấy động tác kinh ngạc của cô, lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Cô xoa xoa mũi ngứa: "Không có gì, hình như có người đang chửi tôi."

Có quỷ quen đường dẫn lối, hai người nhanh chóng đi qua mười mấy khu vực thánh điện, sau đó đối phương dừng lại ở cổng lớn của khu vực cuối cùng vừa đến, nói với vẻ rất buồn cười: "Cái chính điện này nhìn chẳng khác gì những nơi khác cả!"

Nói xong, anh ta nhanh chóng chạy mất.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên xem xét xung quanh, phát hiện thực ra có sự khác biệt: Chính điện trông sạch sẽ hơn một chút, bên trong nhà gỗ bên cạnh cũng không có dấu vết bị lục lọi.

Ở những khu vực giống nhau khác, hai căn nhà gỗ này vì quá nổi bật nên luôn là mục tiêu quan trọng để mọi người không ngừng tìm kiếm và nghỉ ngơi.

Mấy chỗ mà Quan Yếm đã xem xét kỹ trước đó, nhà gỗ đều bị lục lọi lung tung.

Mà nơi này lại sạch sẽ như vậy, chứng tỏ khu vực chính điện này gần như chưa từng có ai đến.

Rõ ràng, nó không chỉ được giấu giữa năm mươi khu vực gần giống nhau, mà xác suất bị người ta ngẫu nhiên xông vào cũng nhỏ hơn nhiều so với những nơi khác.

Diêm Kỵ quả là tốn nhiều công sức để không ai lấy được thánh vật.

"Tên đó đúng là một con cáo già, nếu không phải tôi vừa hay lừa được con quỷ kia thì không biết phải mất bao lâu mới tìm được nơi này. Có lẽ đến lúc chúng ta đến nơi thì đã đói chết khát chết rồi."

Quan Yếm vừa nói xấu Diêm Kỵ với Thích Vọng Uyên, vừa cẩn thận tìm kiếm mọi thứ trong nhà gỗ.

Bên ngoài thánh điện, hai bóng người một cao một thấp nhìn từ xa nhìn vào căn nhà gỗ hắt ra ánh lửa, khóe môi của người cao hơn khẽ giật giật, thầm nghĩ: Thôi thì cứ coi như cô ta đang khen mình đi.

"Sếp ạ..." Lục Ất trông như một con chim cút, rụt cổ cười lấy lòng, "Em làm cũng được chứ ạ? Làm theo lời anh dặn hết, tuyệt đối không dám làm bậy!"

Diêm Kỵ liếc nhìn anh ta, nở một nụ cười hiền hòa: "Không tệ, từ ngày mai, cậu sẽ được điều đến nhà ăn phụ trách chia cơm."

Công việc chia cơm ở nhà ăn vừa nhàn hạ vừa có phúc lợi tốt! Lục Ất kinh ngạc vui mừng, hai mắt sáng lên: "Cảm ơn sếp! Cảm ơn sếp!"

Diêm Kỵ không để ý đến anh ta, tiếp tục nhìn về phía căn nhà gỗ.

"À..." Lục Ất thực sự tò mò, "Sếp, nhiều năm như vậy anh không cho ai chạm vào thánh vật, sao bây giờ lại bảo em dẫn người đến đây?"

Chẳng lẽ sếp và người phụ nữ loài người kia thực sự có mối quan hệ mờ ám nào đó?

Diêm Kỵ cười khẩy, quay đầu nhìn anh ta từ trên cao xuống, nụ cười trên mặt vẫn hiền hòa vô hại: "Bởi vì, mấy năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi cô ấy."

Lục Ất ngẩn người, hình như câu này hơi mập mờ thì phải?

Diêm Kỵ quay người: "Đi thôi, không có chuyện gì của cậu nữa. Gọi tất cả quỷ đến đây, các cậu có thể tan làm rồi." Không lâu sau, Quan Yếm mò ra một cuốn sổ cũ kỹ ố vàng từ dưới gầm giường. Đây là thứ hoàn toàn không xuất hiện ở những nơi khác.

Trang đầu tiên viết mấy chữ lớn: Nhật ký thường ngày của người bảo vệ thánh điện Hi Hòa.

Tiếp theo là từng trang ghi chép viết tay ngày tháng, bắt đầu từ ngày đầu tiên, cột "Sự kiện" đều là trống không.

Nhưng đến ngày thứ một trăm ba mươi tám, cột sự kiện xuất hiện nội dung hữu ích: Hôm nay trên thánh điện xuất hiện một con quạ, mọi người đều rất hoảng sợ, đã dùng súng bắn chết nó.

Sau đó lại qua một thời gian, nội dung mới xuất hiện: Lại xuất hiện quạ! Nhưng rất kỳ lạ, rõ ràng tôi đã ném đá trúng nó, nó lại không bị thương, mà còn biến mất.

Thời gian đến một năm sau: Tôi nghi ngờ nơi này đã bị nguyền rủa, hôm nay đi tuần tra, nghe nói những cư dân sống gần đây đều liên tục gặp chuyện không may.

Lại qua khoảng nửa năm: Gia đình cuối cùng cũng chuyển đi.

Con trai của họ mắc một bệnh truyền nhiễm, với khả năng hiện tại của vùng đất bị mất, căn bản không có cách nào chữa trị, vài bác sĩ ít ỏi cũng không giỏi về các bệnh này, chỉ biết rằng nếu cứ kéo dài sẽ có người chết, tốc độ lây nhiễm cho người khác cũng rất nhanh. Vì vậy, cuối cùng có vài người đàn ông ép đôi vợ chồng này giết con trai họ, xác chết cũng phải đốt đi. Họ không đồng ý, một người trong số đó đã nổ súng, bắn chết đứa trẻ ngay tại chỗ.

Đây có phải là thế giới không có người lãnh đạo đặt ra quy tắc không? Có lẽ rời khỏi Quốc gia cực lạc không phải là quyết định đúng đắn.

Một thời gian sau: Hôm nay có rất nhiều người mang theo đủ loại vũ khí đến bên ngoài thánh điện, muốn đập phá nơi này. Vì họ cảm thấy cái gọi là "thánh vật" thực chất đã mang lại tai họa cho họ. May mắn là ông Trương đã đi thông báo cho những cư dân bình thường khác, mới ngăn cản được họ.

Đương nhiên, những người này đều không có kết cục tốt đẹp.

Những ghi chép sau đó liên quan đến chính người ghi chép: Tôi cảm thấy cơ thể mình có vấn đề... Ông Trương bệnh nặng sắp chết rồi, cả ngày ho như muốn rớt cả phổi ra ngoài. Bây giờ tôi cũng bắt đầu ho, hôm nay thậm chí còn ho ra máu.

Có lẽ chúng tôi nên từ bỏ công việc này, nếu không e rằng sẽ giống như những cư dân trước kia, chết thì chết, tàn phế thì tàn phế.

Mặc dù trước đây đã hứa với ngài Hi Hòa sẽ bảo vệ thánh vật thật tốt, nhưng làm đến bây giờ, cũng coi như không nuốt lời rồi nhỉ?

Ghi chép ở trang cuối cùng: Không ra ngoài được... Khi tôi dìu ông Trương, quyết định cùng nhau rời khỏi đây tìm một nơi để sống, lại phát hiện dù thế nào chúng tôi cũng sẽ quay lại nơi này.

Rõ ràng chúng tôi là người bảo vệ thánh vật, là đang bảo vệ nó, tại sao nó lại đối xử với chúng tôi như vậy?

Trên tờ giấy này có một vết máu, nhưng mặt đất hoặc giường gần đó đều rất sạch sẽ, có lẽ sau đó đã bị quỷ xử lý.

Quan Yếm đoán rằng, khi người ghi chép viết đoạn nội dung cuối cùng này, có lẽ đang trong giai đoạn Diêm Kỵ bắt đầu bố trí cạm bẫy.

Cạm bẫy chưa hoàn thành, nên họ chỉ liên tục quay lại nơi này, chưa bước vào các chỗ thánh điện phân chia khác, nên mới có thể để lại ghi chép hoàn chỉnh này.

Theo những ghi chép này có thể thấy, thánh vật đó mặc dù có khả năng mang lại xui xẻo và cái chết từ từ, nhưng không gây hại ngay lập tức cho con người.

Phạm vi bức xạ "xui xẻo" của nó cũng có hạn, chỉ đuổi hết những người ở gần đây đi.

Vậy thì hai người họ có thể vào thánh điện, không đến mức vừa vào đã gặp ngay "cửa tử".

Nhưng trước đó, họ vẫn tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh, xác định không còn manh mối nào khác, mới quyết định nghỉ ngơi rồi mới vào thánh điện.

Hai người họ qua đêm trong nhà gỗ, khi tỉnh dậy trời đã sáng choang.

Thánh điện ban ngày không thần bí quỷ dị như ban đêm, chỉ là cửa hang đen ngòm vẫn giống như vực sâu khủng bố.

Họ đến trước cửa, Quan Yếm buộc sợi dây đã chuẩn bị trước vào eo, đầu kia đưa cho Thích Vọng Uyên.

Anh nắm chặt sợi dây, nhìn cô nói: "Nhất định phải cẩn thận."

Bây giờ Quan Yếm sẽ là người vào trong trước. Cô có danh hiệu có thể chống đỡ sát thương chí mạng một lần trong mỗi nhiệm vụ, còn có ba đạo cụ có thể chống đỡ sát thương là "Nơi an toàn nhất thế giới", "Búp bê vải cũ nát" và "Nước mắt Tà thần".

Nếu bên trong có nguy hiểm gì, cô chắc chắn có thể sống sót rút lui trước khi tất cả đạo cụ hết tác dụng.

Thánh điện Hi Hòa ở ngay trước mắt, bên trong và bên ngoài cánh cửa hình thành một ranh giới sáng tối rõ ràng, bên trong tối đen như mực, giống như một tấm vải đen che trước mắt.

Quan Yếm cầm đuốc, cười với Thích Vọng Uyên, rồi bước vào cửa.

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như đang lặn xuống nước, xuyên qua một lớp màng mỏng nhẹ.

Sau đó, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Không cần dùng đến đuốc, bên trong sáng trưng.

Hai bên đều có một bóng đèn sợi đốt màu vàng mờ nhạt, phía trước là một cánh cổng sắt gắn vào bức tường đá, trên đó quấn mấy vòng xích sắt to bằng cổ tay, rồi khóa một ổ khóa lớn, nếu không có chìa khóa thì tuyệt đối không thể mở ra dễ dàng.

Quan Yếm nhanh chóng xem lại các đạo cụ của mình, hiện tại có hai cái có thể sử dụng.

Đầu tiên là bàn phím của tác giả, gõ ra vài chữ để tấn công ổ khóa này, có thể sẽ đập vỡ được nó.

Nhưng cái thứ hai có lẽ sẽ hữu dụng hơn—Trung tâm tố cáo muốn nói sao cũng được.

Chỉ cần bạn bịa ra một lý do khi tố cáo, dù có vớ vẩn đến đâu thì nó nhất định sẽ phán là báo cáo thành công.

Cô dùng cái thứ hai, sau khi sử dụng thì nói với ổ khóa đó: "Tôi muốn báo cáo cái cửa này, nó ngăn cản tôi mở cửa đi vào, nó có ý đồ xấu."

Vừa dứt lời, cánh cửa sắt lớn gỉ sét kia đột nhiên rung lắc "cạch cạch", ngay sau đó "ầm" một tiếng đổ về phía bên trong.

Mặc dù một đầu vẫn còn xích sắt khóa lại, nhưng đầu kia đã hoàn toàn rơi xuống, mở ra một con đường đủ để đi qua.

Không gian bên trong rất nhỏ, chỉ có một đoạn cầu thang đi xuống.

Quan Yếm lo lắng sẽ thiếu oxy, không đi xuống ngay, quay đầu nhìn ra bên ngoài đại điện.

Giống như có một tấm kính một chiều, cô có thể nhìn thấy Thích Vọng Uyên đang đứng ở cửa, tay nắm chặt sợi dây, rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bên trong.

Vì chỗ cô đang đứng hiện tại không có nguy hiểm, vậy thì có thể để anh vào trước.

Quan Yếm đi ngược trở lại, xuyên qua màn đen nói cho anh biết tình hình, rồi nhặt một đoạn gỗ nhỏ gần đó.

Sau đó hai người cùng quay lại, châm lửa đốt đoạn gỗ ném xuống dưới cầu thang, quan sát một lúc thấy ngọn lửa không bị dập tắt, Quan Yếm mới bắt đầu đi xuống.

Thánh điện bằng đá nhìn từ bên ngoài có vẻ nhỏ bé, nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Sau khi cô bước xuống cầu thang, những gì cô nhìn thấy là một tầng hầm rộng lớn.

Người xây dựng nơi này ban đầu không biết lấy nguồn điện từ đâu, bên trong này luôn có đèn sáng, nhưng có hai bóng đèn bị hỏng, nên ánh sáng hơi mờ ảo.

Nhưng dù vậy cũng đủ để nhìn rõ, Quan Yếm nhìn thấy chiếc thùng gỗ lớn đặt ngay phía trước.

Nó được đặt trên một bệ đá rộng lớn, trên mặt đất phía trước vẫn còn dấu vết cúng tế từ không biết từ bao giờ.

Chiếc thùng gỗ này có màu vàng đen, chẳng phải nói thánh vật được đựng trong hộp màu vàng đen sao?

Quan Yếm nhìn xung quanh, cẩn thận tiến lại gần, phát hiện trên đó không có khóa.

Cô bước tới, đưa tay giữ hai bên nắp thùng, dùng sức, dễ dàng mở được thùng ra.

Lớp bụi dày trên nắp thùng bay lên, khiến cô ho khan hai tiếng.

Ngay sau đó một tiếng thở dài kỳ quái kéo dài vang lên không hề báo trước.

Toàn thân Quan Yếm cứng đờ, đồng thời nhìn thấy trong thùng gỗ, có một bộ xương cuộn tròn.

Ngay khi tiếng thở dài đó vang lên, ánh đèn xung quanh lập tức biến mất, toàn bộ tầng hầm chìm vào bóng tối vô tận.

Ngay cả ngọn đuốc mà Quan Yếm mang xuống cũng "phụt" một tiếng tắt ngúm.

Cô đứng trong bóng tối không thấy gì, nhưng trước mắt vẫn hiện rõ hình dáng bộ xương vừa rồi.

Chiếc thùng không lớn lắm, nó cuộn tròn bên trong, đầu nghiêng sang một bên, trông hơi không phù hợp với tỷ lệ. Bên cạnh còn có thứ gì đó kỳ lạ, nhưng Quan Yếm không kịp nhìn rõ.

Bây giờ, cô đang đứng trước bộ xương đó, xung quanh tối đen như mực, dường như ẩn chứa vô vàn mối nguy chết chóc.

Đột nhiên, một tiếng răng rắc nhẹ vang lên từ phía trước, Quan Yếm gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bộ xương đó đang di chuyển từng chút một, muốn bò ra khỏi thùng.

Cô mò mẫm lùi lại, tay nắm lấy sợi dây thừng bên hông, đi theo hướng của nó chính xác về phía cầu thang, nhưng ngay sau đó, cô chợt đạp phải một thứ gì đó mềm mềm.

"Cô đạp phải tôi rồi." Trước mắt tối đen như mực, một giọng nam trầm khàn vang lên.

Quan Yếm vội nhấc chân lên, hoàn toàn không biết đối phương là ai, chỉ có thể xin lỗi trước: "Xin lỗi, tối quá tôi không nhìn thấy, không cố ý."

Đối phương hình như cười một tiếng, rồi nói tiếp: "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ tha thứ cho cô."

Nhưng chỉ trong nháy mắt, giọng điệu của người nọ đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén lạnh lẽo: "Nhưng cô đã đánh thức tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô!"

Còn chưa nói xong, Quan Yếm đã cảm thấy một luồng sát khí nồng nặc ập đến.

Cô không nhìn thấy gì cả, việc duy nhất có thể làm là theo bản năng né sang bên trái.

Gần như cùng lúc đó, có thứ gì đó sượt qua người cô lao nhanh tới, "vút vút vút" mấy tiếng.

Tim cô đập nhanh hơn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc phía trước, mở miệng nói: "Đánh thức anh không phải là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ anh thích ở trong cái thùng gỗ chật hẹp đó à? Nếu anh thích, tôi giúp anh chui vào lại nhé?"

Nói xong câu này, cô mới phát hiện cánh tay mình hơi đau, đưa tay sờ thì thấy một ít máu.

Hóa ra vừa rồi khi né tránh đòn tấn công cô đã bị thương.

Vì không phải vết thương chí mạng, nên năng lực danh hiệu của cô không được kích hoạt.

"Ha ha ha..."

Đối phương cười lạnh lẽo, một lúc sau mới dừng lại hỏi: "Nói, có phải Khuất Ngô bảo cô đến không?"

Quan Yếm bán đứng người ta ngay lập tức: "Đúng vậy."

"Hừ, đúng là tên đó!" Giọng nói kia nghe có vẻ rất tức giận, hầm hừ nói: "Đã đến rồi thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây!"

Chuông cảnh báo trong lòng Quan Yếm vang lên, cô nắm lấy sợi dây bên hông nhanh chóng chạy về phía đó.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy rất nhiều tiếng xé gió từ phía sau truyền đến.

Ngay sau đó, một luồng sáng xanh nhạt bao trùm toàn thân.

Quan Yếm chạy đến chân cầu thang, vì không nhìn thấy gì, không biết mình đang ở đâu, một chân đá vào bậc thang, ngã mạnh xuống.

Cô lập tức bò dậy dùng cả tay chân chạy lên, lại nghe thấy giọng nói kinh ngạc của đối phương từ phía sau.

"Hử? Là sức mạnh của tà thần? Trở lại đây cho tôi!"

Tiếng nói còn vang vọng trong tầng hầm trống trải, Quan Yếm đã bị một lực hút cực mạnh kéo ngược trở lại.

Không biết từ lúc nào, ngay cả sợi dây thừng bên hông cô cũng bị cắt đứt.

Cô hết cách rồi, chỉ có thể lấy ra đạo cụ tấn công mạnh nhất.

"Ồ!" Đối phương cảm nhận được, cười một tiếng: "Đây cũng là đồ của hắn ta à? Rốt cuộc cô là ai?"

Quan Yếm nắm chặt đạo cụ, lùi lại một đoạn theo hướng ngược lại với nơi phát ra âm thanh: "Tôi là người ngoài hành tinh bí ẩn, đến từ một hành tinh xa xôi ngoài Trái Đất."

"Bây giờ đã có người ngoài hành tinh rồi sao?" Giọng nói của người nọ có vẻ hơi nghi ngờ.

Quan Yếm nhân cơ hội nhanh chóng suy nghĩ, rồi nói: "Đúng vậy, nếu không thì anh nghĩ tôi đến đây bằng cách nào? Trong mấy chục năm qua, số người muốn tìm thánh vật nhiều vô kể, chỉ có tôi thành công đến được đây."

"Vậy sao?" Người nọ hỏi xong im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau mới nói: "Tại sao Khuất Ngô muốn lấy thánh vật?"

"Anh không biết sao?" Quan Yếm hỏi ngược lại: "Thánh vật chẳng phải là anh sao?"

Ai mà ngờ được, thánh vật không phải là đồ vật, nó là một con quái vật.

"Tôi không biết." Người đó hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có hơi quái lạ, nhưng Quan Yếm không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhất thời cũng không nghe ra được cảm xúc của người đó.

Anh ta lại nói: "Nói cho tôi biết, rốt cuộc tà thần có quan hệ gì với cô? Tại sao cô lại có đồ của hắn? Chỉ cần cô trả lời đàng hoàng, tôi có thể không giết cô."

Không biết có phải vì bị giam ở đây quá lâu hay không, giọng nói của anh ta rất khàn khó nghe, còn có một âm điệu rất kỳ quái.

Quan Yếm suy nghĩ một lát rồi nói: "Tà thần với Khuất Ngô rất thân thiết, Khuất Ngô bảo tôi đến lấy thánh vật, nên đã đưa đồ của tà thần cho tôi để bảo vệ tính mạng."

Cô không biết quan hệ giữa đối phương và Chúc Nguyệt, có thể nói ít thì nói ít.

"Ha!" Người nọ cười khẩy một tiếng, không biết đang cười gì.

"Hòn đá trong tay cô, không chỉ đơn giản là dùng để bảo vệ tính mạng."

Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp hơn truyền đến: "Tên đó chỉ muốn cô mang đồ về, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi, đúng không?"

Câu này nghe hơi kỳ lạ, giống như con nít giận dỗi.

Quan Yếm còn chưa trả lời, anh ta lại hỏi: "Đã bao nhiêu năm rồi? Từ khi tôi ra ngoài đến giờ, đã bao nhiêu năm rồi?"

Cô nói: "Khoảng bảy mươi năm rồi."

"Tôi bây giờ vẫn còn ở Vùng đất bị lãng quên sao? Bên ngoài thế nào rồi? Tự do không?"

"Nơi này là thánh điện của Vùng đất bị lãng quên. Bên ngoài tự do hơi thái quá rồi." Quan Yếm nói: "Mọi người muốn giết người thì giết, muốn cướp bóc thì cướp, thật sự rất tự do."

Đối phương im lặng một lúc, hỏi: "Trước khi cô đến, tên kia đã nói gì?"

Câu này khiến Quan Yếm càng cảm thấy, quan hệ giữa anh ta và Khuất Ngô không phải là kẻ thù sống chết gì.

Thế là cô bịa ra một lời nói dối: "Ý anh là Khuất Ngô sao? Anh ta nói anh ta rất cần người giúp anh ta lấy lại thánh vật, anh ta thật sự rất nhớ nó."

"Tên đó thật sự nói vậy sao?"

Giọng điệu cũng tốt hơn nhiều.

Quan Yếm chắc nịch gật đầu: "Thật mà, nếu tôi nói dối thì tôi không phải họ Vương."

Đột nhiên anh ta hỏi: "Cô tên gì?"

Quan Yếm: "Vương Thải Phượng."

"Khó nghe quá." Anh ta không hề che giấu niềm yêu thích của mình, tự hào nói: "Tên tôi nghe hay hơn nhiều."

Quan Yếm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, dò hỏi: "Anh không phải là Hi Hòa đấy chứ?"

"Cô không biết sao?" Trái lại anh ta hơi ngạc nhiên: "Những người ra ngoài cùng tôi lúc đầu chẳng phải đều biết tên tôi sao? Chỉ mới bảy mươi năm ngắn ngủi thôi mà họ quên tên rồi sạch sẽ rồi à?"

Quả nhiên là thế!

Quan Yếm vẫn luôn cho rằng, Hi Hòa là tên của một người cầu sinh.

Nhưng nếu anh ta là Hi Hòa, vậy thì "thánh vật" mà anh ta mang theo lúc đó là gì? Theo lời người của Vùng đất bị lãng quên, một người tên là Hi Hòa đã mang thánh vật ra ngoài, còn nói với họ rằng chỉ cần thánh vật còn ở đây, nơi này sẽ mãi mãi tự do.

Bản thân anh ta là thánh vật, vậy nên thứ anh ta mang ra chỉ là một tấm bình phong không tồn tại.

"Nếu tên đó nói nhớ tôi, vậy thì..." Anh ta lại hừ một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo, "Cuối cùng tên đó có tự kiểm điểm bản thân đã sai ở đâu chưa?"

Quan Yếm càng nghe càng cảm thấy câu này có gì đó không đúng.

Người nào sẽ hỏi người khác câu hỏi kiểu này? Người... người yêu?

Cô đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, những ngọn đèn đã tắt lại sáng lên.

Lúc này cô mới phát hiện, người đứng trước mặt cô không phải là "người".

Đó là một con quạ, to lớn hơn con người rất nhiều.

Kích thước của nó có lẽ còn lớn hơn một con chim ưng, ngực ưỡn cao, trông rất kiêu ngạo.

Trên tường bên cạnh ghim rất nhiều lông quạ màu đen, đây chính là vũ khí vừa rồi tấn công Quan Yếm.

Cô thoáng kinh ngạc nhìn đối phương, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Ánh mắt chuyển sang chân con quạ.

Quả nhiên, là quạ ba chân.

Đúng vậy, Khuất Ngô chưa từng nói mình là "quạ ba chân", Diêm Kỵ cũng chỉ nói là quạ, không hề nhắc đến tên nó là Khuất Ngô.

Chỉ vì thế giới này bị Khuất Ngô mạnh nhất cai trị, Quan Yếm theo bản năng coi hắn ta là mục tiêu mình đang tìm kiếm.

"Nhìn cái gì? Chưa từng con quạ nào đẹp trai thế này à?"

Con quạ tên Hi Hòa nghiêng đầu, đôi mắt đen kịt gần như hòa vào lông vũ xung quanh.

Quan Yếm hoàn hồn, mở miệng nói: "Anh có muốn đi cùng tôi không? Đi gặp Khuất Ngô. Hoặc là, anh không muốn đi cũng được."

Nó nói: "Cô còn chưa trả lời tôi đấy, rốt cuộc tên đó có tự kiểm điểm bản thân đã sai ở đâu chưa?"

Giọng nói trầm khàn đó được một con quạ khổng lồ thốt lên, nghe có vẻ bình thường hơn nhiều.

Quan Yếm nói thật: "Tôi không biết, tôi còn không biết mâu thuẫn giữa hai người là gì, làm sao biết anh ta có tự kiểm điểm hay không?"

Hi Hòa phát ra tiếng kêu trầm thấp của quạ, cánh vỗ mạnh mấy cái: "Tôi là thú cưng của anh ta thì đúng, nhưng tôi cũng có nhân cách! Tại sao tên đó lại hạn chế sự tự do của tôi? Còn những con người đó nữa, họ cũng nên được tự do! Tại sao anh ta lại đặt ra nhiều quy tắc để hạn chế họ như vậy? Haiz, sách đã từng nói, sinh mệnh đáng quý, tình yêu lại càng quý giá, nếu vì tự do, cả hai thứ đều có thể vứt bỏ! Rốt cuộc anh ta có giải tán Quốc gia cực lạc chưa?"

Hóa ra là mâu thuẫn giữa thú cưng và chủ nhân.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Diêm Kỵ? Tại sao anh ta lại ngăn cản người khác lấy đi "thánh vật"? Chẳng lẽ anh ta rảnh rỗi đến mức ngăn cản chủ nhân và thú cưng làm hòa?

Hi Hòa cười lạnh: "Hừ, cô không nói gì, chắc chắn là chưa rồi. Tôi sẽ không quay về đâu, tôi không chỉ không quay về mà tôi còn muốn lật đổ quốc gia của anh ta!"

Quan Yếm nghĩ ngợi rồi hỏi: "Đúng rồi, anh có quen biết tà thần không? Nghe nói đồ vật được quạ ba chân ban phước có thể làm tà thần bị thương, có thật không?"

Một con quạ sẽ không có biểu cảm, nó tuy nghiêng đầu nhìn chằm chằm Quan Yếm, nhưng cô thực sự không nhìn ra được ý của nó là gì.

Nhưng nó đã hỏi ra: "Đương nhiên là thật rồi, nhưng tại sao cô lại hỏi chuyện này? Cô muốn đánh hắn?"

Cô muốn đánh hắn?

Bốn chữ cuối cùng được nó nói với giọng điệu cao vút, giống như rất kích động và mong đợi vậy.

Thế là Quan Yếm gật đầu: "Hắn ta bắt nạt người nhà tôi, tôi muốn đánh hắn ta một trận."

Thực ra dù có lấy được đồ vật cũng chưa chắc đã dùng, giống như sức mạnh của tà thần vậy, cô chỉ cần lấy ra cầm trong tay là có thể tránh được rất nhiều tổn thương.

Hy vọng vật phẩm được quạ ban phước cũng vậy, không cần cô sử dụng, chỉ cần khiến Chúc Nguyệt kiêng dè, không còn ra ngoài đi quấy rầy, ai sống cuộc đời người nấy là được.

"Vậy cô giúp tôi một việc, tôi sẽ cho cô một vật phẩm ban phước."

Đôi mắt của quạ ba chân đảo vài vòng, đôi cánh lại kích động vỗ mấy cái, rồi nói: "Cô cùng tôi lật đổ sự thống trị của Khuất Ngô, giải phóng hoàn toàn Quốc gia cực lạc, tôi sẽ cho cô!"

Tính riêng thì việc trói nó lại giao cho Khuất Ngô sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó anh ta đã đồng ý, lấy lại thánh vật sẽ cho cô đồ.

Nhưng nếu tính chung, hợp tác với Hi Hòa chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Vì ngoài việc cần có được món đồ đó, họ với tư cách là người cầu sinh còn phải hoàn thành nhiệm vụ của phó bản này.

Quốc gia cực lạc tương ứng với "Thế giới mới tốt đẹp" trong chủ đề nhiệm vụ, lật đổ chính quyền của Khuất Ngô chắc chắn là cách hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy nên, căn bản không cần do dự.

Quan Yếm gật đầu: "Được, tôi đồng ý với anh, nhưng sau khi thành công anh sẽ không nuốt lời chứ? Tôi không thể dễ dàng tin tưởng anh được."

"Hừ." Nó khinh thường nói: "Đúng là một con người đa nghi, không hề đơn thuần như tôi chút nào."

Quan Yếm: "..."

Con người thực sự sẽ không tự khen mình như anh đâu.

Hình như nó cũng không nghĩ ra được cách hay, cuối cùng chỉ có thể nói: "Dù sao cô cũng có đồ của tà thần trong tay, nếu tôi không giữ lời hứa, cô cứ giết tôi đi."

Quan Yếm mượn cớ nghi ngờ để hỏi ra chuyện mình tò mò: "Vật phẩm được quạ ba chân ban phước có thể làm tà thần bị thương nặng, vậy sức mạnh của tà thần làm sao có thể làm hại đến anh được?"

"Việc này giống nhau sao?"

Nó không muốn nhận thua, nhưng không giải thích rõ ràng thì con người này lại không tin, nó do dự một hồi lâu mới nói: "Vật phẩm tôi ban phước có thể xem như một con dao, nó cần có người nghĩ cách đâm vào cơ thể hắn ta. Nhưng hắn ta... hắn ta lợi hại như vậy, tùy tiện vung tay một cái là tôi mất mạng rồi!"

Câu cuối cùng nói lí nhí, đầu cũng rũ xuống.

Nếu kích thước nhỏ hơn một chút thì đúng là một con thú cưng rất đáng yêu.

CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro