Chương 116: Có phải là sự kiện ngẫu nhiên không?
Edit: Shye
***
Quan Yếm rời khỏi tầng hầm một mình.
Khi cô bước lên cầu thang, cô mới phát hiện phía trên xuất hiện một lớp màng mỏng, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới.
Thích Vọng Uyên bên ngoài hoàn toàn không nhận ra những gì đã xảy ra bên trong, ngay cả đoạn dây thừng trong tay anh cũng giữ nguyên trạng thái căng ra, như thể đầu kia vẫn còn buộc vào eo Quan Yếm.
Cô không hề ngạc nhiên về điều này, nếu không phải hai nơi bị ngăn cách, thì khi đèn trong tầng hầm đột nhiên tắt, anh chắc chắn đã lao xuống từ lâu rồi.
Quan Yếm bước qua lớp màng mỏng đó, chỉ nghe thấy tiếng "bụp", nó vỡ tan biến mất như bong bóng.
Thích Vọng Uyên thấy cô đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ngạc nhiên lùi lại một bước, theo bản năng rút dao ra, may mà nhanh chóng nhận ra là ai.
Ánh mắt anh rơi vào cánh tay phải của cô, cau mày nói: "Bị thương à? Đã xảy ra chuyện gì?"
Quan Yếm nói: "Anh xuống cùng tôi một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói."
Trong tầng hầm không còn con quạ ba chân khổng lồ đó nữa, chỉ còn chiếc hộp lớn màu đen vàng đặt trên mặt đất.
Nó nằm trong đó, lại biến thành một bộ xương trông rất kỳ lạ.
Quan Yếm không nhìn kỹ mà đậy nắp lại, vì trước khi nó vào đó, nó nói phải làm như vậy.
"Con quạ ba chân này tính tình nóng nảy, nhưng lòng dạ không xấu."
Quan Yếm nói: "Nó kể cho tôi nghe chuyện xảy ra bảy mươi năm trước, lúc đó đúng là có một nhóm người cầu sinh đến."
Vào thời điểm đó, Vùng đất bị lãng quên chưa tồn tại, những người cầu sinh được đưa thẳng đến Quốc gia cực lạc, và gia nhập tổ chức phản loạn.
Quạ ba chân cũng chưa có ý nghĩ "độc lập tự do" như bây giờ, vẫn luôn là thú cưng ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh chủ nhân của nó, Khuất Ngô.
Khuất Ngô bảo nó đi giải quyết những kẻ phản loạn đó, không ngờ con quạ ba chân đơn thuần lại bị những người cầu sinh thuyết phục, những lời lẽ về tự do khiến nó nhiệt huyết sôi trào.
Và sau đó, việc nhóm người đó có thể thuận lợi rời khỏi Quốc gia cực lạc, xây dựng Vùng đất bị lãng quên cũng không thể tách rời khỏi sự đấu tranh giữa quạ ba chân và chủ nhân nó.
Đối với Khuất Ngô, con người chẳng khác nào cát bụi dưới chân, anh ta không hề quan tâm đến cảm xúc của họ. Nhưng quạ ba chân thì khác, nó là thú cưng đã đồng hành cùng anh ta hàng nghìn năm, là người bạn đồng hành duy nhất của anh ta giữa thời không dài đằng đẵng này.
Vì vậy, Khuất Ngô vừa tức giận lại không nỡ giết nó thật, cuối cùng trong cơn giận dữ tột độ đã đưa ra một yêu cầu: "Chẳng phải cậu muốn phản bội tôi vì cái gọi là tự do của loài người sao? Vậy thì dùng tự do của cậu để đổi lấy đi."
Anh ta cho rằng nó sẽ không đồng ý, chỉ là loài người nhỏ bé thôi mà, bọn họ đáng là gì đâu?
Nhưng nó đã đồng ý. Nó và những người cầu sinh mang theo chiếc hộp gỗ chế tạo đặc biệt mà Khuất Ngô đưa cho, đưa một nhóm người ra khỏi Quốc gia cực lạc.
Sau đó, quạ ba chân tự chui vào chiếc hộp gỗ đó, tự phong ấn mình, đổi lấy tự do cho những con người này.
Họ đã thỏa thuận, chỉ cần nó còn ở trong hộp gỗ, Khuất Ngô sẽ không bao giờ được làm hại người của Vùng đất bị lãng quên.
Tất nhiên, trong đó cũng vì tính tình nóng nảy và bướng bỉnh của nó, làm việc này ít nhiều cũng có phần muốn chọc tức Khuất Ngô, nhưng dù thế nào, nó thực sự đã tự phong ấn mình suốt bảy mươi năm vì tự do của loài người.
Tiếc rằng dù nó đã làm đến mức này, Khuất Ngô vẫn cố chấp, không những không có ý định cho con người sống tự do, mà còn liên tục đặt ra những quy tắc mới, khiến cuộc sống của họ ngày càng khó khăn.
Khi Quan Yếm nghe xong những điều này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là: Có phải Khuất Ngô đang giận dỗi với thú cưng của mình nên mới làm mọi chuyện ngày càng quá đáng không?
Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, vì sự tồn tại của người thứ ba là Diêm Kỵ. Rốt cuộc anh ta đã đóng vai trò gì trong chuyện này?
Cô cũng hỏi quạ ba chân về Diêm Kỵ, nó nói trước khi đến thế giới này quả thực đã gặp tên này, nhưng khi anh ta và Khuất Ngô trò chuyện, nó không ở bên cạnh, không biết họ đã nói gì.
Vì tự phong ấn mình quá lâu, hiện tại năng lực của quạ ba chân đã yếu đi rất nhiều, ngay cả hình dạng con người cũng không thể biến ra được.
Để không gây náo động, nó lại quay về trong hộp.
Hai người khiêng chiếc hộp gỗ lớn nặng nề lên trên, khi bước ra khỏi cửa chính thánh điện, cảm thấy sương mù xung quanh đã tan đi rất nhiều.
Họ thử đi về một hướng, không ngờ lại thuận lợi rời khỏi khu vực thánh điện, nhìn thấy ánh đèn đường phố ở phía xa.
Đi thêm một đoạn nữa, tiếng người cũng xuyên qua sương mù xám bay vào tai hai người, khiến Quan Yếm nhất thời có ảo giác như đang mơ.
Họ không chú ý rằng, trên thánh điện phía sau, một bóng người lặng lẽ đứng trên mái nhà, nhìn hai người đi xa.
Khóe miệng Diêm Kỵ cong lên nụ cười tinh ranh khi kế hoạch thành công, thấp giọng nói: "Các ngươi phải cố lên đó!"
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên mang theo hộp gỗ tìm một căn nhà trống gần đó để tạm nghỉ, đợi đến khi nghỉ ngơi đủ rồi, hành động tiếp theo là liên lạc với Khuất Ngô.
Cô lấy ra chiếc lông vũ mà đối phương đưa trước đó, xé một chiếc, sau đó liền nghe thấy giọng nói của anh ta truyền đến qua không gian ảo: "Tình hình thế nào rồi?"
Quan Yếm nhìn chiếc hộp gỗ vàng đen bên cạnh, mở miệng nói: "Đã lấy được hộp rồi, chúng tôi có thể mở ra xem trước không?"
"Không được." Anh ta nói: "Các người mang đồ về, hoặc tôi đến lấy."
Quan Yếm hỏi một câu: "Nếu giao đồ cho anh, người của Vùng đất bị lãng quên có phải sẽ bị bắt vào Quốc gia cực hết hết không?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến hai người?" Khuất Ngô nói: "Thứ cô muốn chỉ là vật phẩm được quạ ba chân ban phước, và tôi nhất định sẽ cho cô."
Cô và Thích Vọng Uyên nhìn nhau, nói: "Được, vậy anh tự đến lấy đi, chúng tôi khó mang theo chiếc hộp to như vậy đi được."
"Chờ đấy." Khuất Ngô nói xong liền im bặt.
Thích Vọng Uyên ra ngoài mua chút trái cây về, hai người ăn xong, dọn dẹp một chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ Khuất Ngô đến.
Không lâu sau, nhiều nhất là nửa tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của mọi người.
Qua ô cửa sổ không có kính của căn nhà, hai người họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm lại.
Dường như bầu trời đột nhiên bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, nhuộm đen cả thế giới.
Hai người bước đến cửa sổ ngẩng đầu nhìn làn sương mù ngày càng đen kịt, dần dần nghe thấy những tiếng quạ kêu ngắn ngủi nhưng dày đặc.
Tiếp theo đó, là tiếng vỗ cánh vô số càng lúc càng rõ ràng.
Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống "tuyết đen", từng mảng lông quạ bay lượn trong gió, chậm rãi rơi xuống.
Quan Yếm đưa tay đón lấy một chiếc lông vũ, dùng sức thổi một cái, cười nói: "Xem ra mấy con quạ này nên dùng dầu gội chống rụng tóc rồi."
Còn chưa nói xong, một đám quạ đã xuất hiện từ trong sương mù, dày đặc bay lượn quanh tòa nhà họ đang ở.
Tiếp theo đó, một bóng người vỗ đôi cánh lông vũ đen khổng lồ từ từ hạ xuống, đến thẳng trước mặt hai người.
Người đàn ông da đen mắt vàng trong bối cảnh này, hoàn toàn mất đi khí chất ôn hòa bên ngoài, thay vào đó là sát khí lạnh lẽo kinh khủng.
Đây mới là bộ dạng thật sự của một kẻ thống trị tàn bạo.
Anh ta lơ lửng bên cửa sổ tầng hai, đôi mắt vàng nhìn xuyên qua hai người về phía chiếc hộp gỗ.
Quan Yếm nghiêng người, mở miệng nói: "Đồ bây giờ đã ở trước mặt anh rồi, đồ của tôi khi nào thì đưa?"
Ánh mắt anh ta chuyển sang mặt cô, khẽ mỉm cười, hơi thở đáng sợ trên người anh ta nhanh chóng biến mất, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
Giọng điệu vẫn ấm áp như mọi khi: "Bây giờ, cô có thể mở hộp ra rồi."
Anh ta không biết, Quan Yếm đã sớm hiểu ra ý đồ của anh ta.
Cô cũng giả vờ không biết, lập tức quay người bước tới, mở nắp hộp ra.
Bộ xương quạ khổng lồ, ngay sau đó từ từ động đậy, rồi nhanh chóng mọc ra da thịt và lông vũ, trong chớp mắt, đôi mắt đen láy của nó đã mở ra.
Quan Yếm và nó nhìn nhau, biểu cảm ngay lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên vừa đủ.
Cô nhanh chóng lùi lại, nhìn chằm chằm vào con quạ ba chân bay ra từ chiếc hộp, kinh ngạc nói: "Đây... đây chính là thánh vật sao? Nó..."
Khuất Ngô không quan tâm đến sự kinh ngạc của cô.
Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào thú cưng đã tỉnh lại, im lặng vài giây rồi mới nói: "Đến lúc về nhà rồi nhỉ?"
Quạ ba chân rung rung bộ lông, giả vờ như vừa mới tỉnh lại lần đầu, lạnh lùng hỏi: "Quốc gia cực lạc vẫn còn chứ?"
Khuất Ngô nghe vậy, khẽ cười một tiếng, giọng điệu dịu dàng nói: "Đã bảy mươi năm rồi, vẫn chưa nghĩ thông sao? Bọn người đó chỉ lợi dụng cậu mà thôi. Hơn nữa, có lẽ cậu nên ra ngoài nhìn tận mắt."
Nói xong, anh ta giơ ngón trỏ lên, đầu ngón tay khẽ xoay tròn, một làn sương đen từ đầu ngón tay bay ra, như một con cá bơi lội trong không trung, nhanh chóng bơi đến đỉnh đầu quạ ba chân.
Sau đó hình dạng con người mà nó không thể duy trì được đã thành công biến hóa nhờ sự giúp đỡ của làn khí đen này.
Khi nó trút bỏ bộ lông dày và dần biến thành một con người, Quan Yếm mới biết, hóa ra nó vẫn còn là một đứa trẻ.
Một cậu bé có vẻ ngoài chỉ khoảng bảy tám tuổi.
Giống như Khuất Ngô, cậu bé có làn da đen, chỉ là con ngươi cũng đen như quạ, điều này khiến đôi mắt cậu bé càng thêm đen trắng rõ ràng.
Mặc dù trong ánh mắt vẫn mang theo sự không phục và tức giận quá mức không phù hợp với vẻ ngoài, nhưng vẻ mặt hơi bầu bĩnh vẫn rất đáng yêu.
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài đáng yêu, "đứa trẻ" này có thể ra tay tàn nhẫn để giết Quan Yếm.
Ánh mắt Quan Yếm từ trên người Hi Hòa chuyển sang Thích Vọng Uyên, trong lòng thầm nghĩ: May mà đây là quạ ba chân chứ không phải con nít thật, nếu không với cái buff khiến trẻ con ghét bỏ của anh, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ càng rắc rối hơn.
"Chúng ta, cùng đi xem đi."
Khuất Ngô đưa tay về phía Hi Hòa, cậu bé do dự một chút, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn ngượng ngùng bước tới.
Hai người nắm tay nhau, làn da đen cũng ngay lập tức biến thành màu lúa mạch bình thường, ngay cả con ngươi vàng của Khuất Ngô cũng biến thành màu đen, quần áo trên người biến thành trang phục phổ biến nhất, nếu không nhìn kỹ, trông giống như một cặp anh em hoặc cha con bình thường.
Khuất Ngô nhìn Quan Yếm: "Hai người cũng đi đi."
Vô số quạ bao quanh bên ngoài đã biến mất, tiếng người ồn ào bên ngoài cũng giảm đi rất nhiều.
Mặc dù vẫn có người bàn tán về cảnh tượng đó, nhưng dù sao cũng chỉ là tiếng sấm to kèm với mưa thôi nên họ cũng không hoảng sợ lắm.
Hơn nữa, khu vực xảy ra hiện tượng này chỉ có ở gần đây, do sương mù xám tồn tại, người ở xa hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Khuất Ngô dẫn Hi Hòa, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đi theo sau, bốn người rời khỏi khu vực này từ phía bên kia, đi thật xa rồi thong thả dạo chơi trên đường.
Lúc đầu, khi Hi Hòa nhìn thấy các cửa hàng và người đi đường bên đường, cậu bé còn nói nhỏ: "Không phải rất tốt sao? Mọi người trông đều rất vui vẻ mà."
Nhưng dần dần, cậu bé đã nhìn thấy bản chất của con người "tự do" bị phơi bày.
Có người đánh nhau giết người giữa đường, có người trước mặt nhiều người đi đường tiểu tiện ngay trên đường, không hề để ý đến bộ phận của mình bị lộ ra trước mặt người khác.
Khi họ đi ngang qua một quán ăn, họ nhìn thấy mấy người đàn ông bụng phệ đang ép hai người phụ nữ uống rượu cùng họ, một người trong số họ trực tiếp sờ soạng cơ thể người phụ nữ, hai người phụ nữ phản kháng không được bị họ đánh đập ngay trên đường, những người xung quanh đều huýt sáo cổ vũ xem náo nhiệt.
Vẻ mặt của Hi Hòa trở nên cứng đờ, không nhịn được muốn dùng năng lực của mình để ngăn cản, vừa giơ tay lên đã bị Khuất Ngô ngăn lại.
Anh ta cúi đầu nhìn thú cưng không nghe lời của mình, cười như không cười nói: "Mới thế mà đã không chịu nổi sao? Đây chính là tự do mà cậu muốn."
Hi Hòa nghiến răng, không phục nói: "Đây chỉ là sự kiện ngẫu nhiên mà thôi!"
Khuất Ngô hoàn toàn trái ngược với vẻ nóng nảy của cậu bé, cười nói: "Mới tỉnh lại ngày đầu tiên đã gặp trúng, thế mà gọi là ngẫu nhiên sao? Hãy nhìn cho kỹ đi, khi không có quy tắc, không có luật pháp, bản chất của con người luôn thô tục thấp kém như vậy."
Đi xa hơn, họ nhìn thấy một sòng bạc lộ thiên.
Ở đây đánh cược không phải xúc xắc bài tây, mà là mạng người.
Nhà cái trói người bị bắt lên một cây thánh giá, phía trước bày ba tờ giấy, trên đó viết số dao mà người này có thể chịu được.
Sau khi mọi người đặt cược xong, nhà cái sẽ ra tay, dùng dao cắt từng miếng thịt của người bị bắt.
Tiếng kêu thảm thiết của người bị hành hạ, tiếng hò reo của người xem và người đặt cược hòa lẫn vào nhau, như một bản nhạc kinh dị cao vút dữ dội.
Vẻ mặt của Hi Hòa càng trở nên khó coi hơn.
Khuất Ngô lại cười càng tươi hơn: "Bây giờ, cậu còn cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?"
Cậu bé mím môi quay đầu đi không nói gì.
"Năm ấy, đám người đó không đáng để cậu hy sinh bản thân." Khuất Ngô không có ý định dừng lại, tiếp tục nói với giọng điệu ấm áp bình tĩnh: "Cậu cho rằng tôi đang hạn chế tự do của họ, thực tế, tôi chỉ đang làm cho con người trở nên tốt đẹp hơn. Tẩy rửa tội lỗi của họ, thanh lọc tâm hồn của họ."
"Nhưng," ánh mắt Quan Yếm lướt qua mặt Hi Hòa, nhìn Khuất Ngô, "Trước khi anh đến thế giới này, con người không như vậy. Họ vốn có quan điểm đạo đức và ràng buộc pháp luật của riêng mình, mặc dù vẫn có người xấu tồn tại, cũng không thể nói là hoàn toàn tự do, nhưng cuộc sống của mọi người ít nhất là bình thường, không cần phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như ở Quốc gia cực lạc. Không có sự kiểm soát cực đoan, cũng không có sự buông thả cực đoan, đó mới là hình dáng của một thế giới nên có."
Cô phải nói gì đó, nếu không nhỡ Hi Hòa lại bị Khuất Ngô thuyết phục thì mọi việc họ đã thống nhất trước đó sẽ đổ sông đổ biển.
Hi Hòa chưa từng nhìn thấy thế giới trước đây, nghe Quan Yếm nói vậy, cậu bé mới nghĩ đúng là như thế, lập tức có thêm tự tin: "Đúng vậy, nói cho cùng thì chính anh đã biến nơi này thành như vậy, bây giờ anh có tư cách gì mà nói những lời này?"
Khuất Ngô nhìn Quan Yếm, trong đáy mắt lộ vẻ bất lực.
Giống như đứa con nghịch ngợm của mình đột nhiên tìm được chỗ dựa khác, càng muốn chống đối mình hơn.
CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro