Chương 117: Phe thứ ba
Edit: Shye
***
Bên đường có hai xác chết biến dạng, một nam một nữ.
Họ đều bị lột sạch quần áo, trên người không chỉ có vết thương do bạo lực gây ra, mà còn có dấu hiệu bị xâm hại.
Bây giờ, hai xác chết giống như hai con chuột chết bị vứt bên đường, người đi đường thậm chí lười nhìn.
Ngay cả khi có người nhìn họ, lời nói thốt ra cũng là: "Chậc, ai làm xong mà không mang xác đi, con đường này mấy ngày nữa lại bốc mùi nữa rồi."
Đi xa hơn, cửa hàng bên đường treo bốn chữ lớn "Thịt người ướp muối", bên cạnh là mấy cánh tay đỏ đen.
Mặc dù ở đây cũng có nhiều người bình thường sinh sống, nhưng ngay cả những người không chủ động gây chuyện, cũng phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình.
Hầu như trên người ai cũng có thể thấy dấu vết từng bị thương, có người trên đỉnh đầu có vết sẹo hói, có người mặt bị lệch, có người mất ngón tay...
Khi bản tính con người đen tối, ghê tởm, hỗn loạn, tàn nhẫn này bị phơi bày không chút che đậy trước mặt mọi người, máu me đầm đìa bày ra cho người ta xem, đối với những người luôn sống trong xã hội pháp trị mà nói, điều này tuy nằm trong dự đoán, nhưng lại khó chấp nhận.
Mặc dù Hi Hòa không phải là con người, nhưng cậu bé luôn sống cùng Khuất Ngô, khi mới đến thế giới này lại sống ở Quốc gia cực lạc, chỉ nhìn thấy con người sống dưới luật pháp hà khắc, cho nên bây giờ nhìn thấy Vùng đất bị lãng quên như vậy, cậu bé cảm thấy bị đả kích rất lớn.
Đồng thời, cậu bé cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đám người mà cậu bé đưa ra lúc đầu rõ ràng đều rất tốt.
"Cái này có gì đáng ngạc nhiên đâu," nụ cười nhạt nhẽo trên mặt Khuất Ngô dường như xen lẫn chút ý vị châm biếm: "Không có quy tắc ràng buộc, họ sẽ biến thành một đám dã thú uống máu ăn tươi. Hãy nhìn nơi này đi, cậu còn thấy tôi sai sao?"
Hi Hòa quay đầu nhìn Quan Yếm.
Hai ánh mắt nhanh chóng lướt qua nhau, sau đó, cậu bé cúi đầu, nói nhỏ: "Có lẽ tôi sai rồi."
Khuất Ngô cười khẽ: "Biết sai là tốt, bây giờ chịu về nhà với tôi chưa?"
"Chúng ta đi thôi." Hi Hòa khẽ thở dài, quay đầu đi không muốn nhìn không gian bẩn thỉu xung quanh nữa.
"Ừm."
Khuất Ngô dừng bước, khi anh ta quay người, giữa tầng tầng lớp lớp sương xám trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh mơ hồ.
Trong tiếng đó xen lẫn tiếng kêu trầm khàn, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rất xa đến rất gần.
Chúng xuyên qua sương mù, nhanh chóng đến xung quanh mấy người, xoay tròn nhanh chóng như một cơn lốc xoáy đen.
Quan Yếm chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong cuốn lấy mình, khiến cơ thể cô mất trọng lực ngay lập tức, sau đó bị cuốn lên trời.
Vô số quạ đen bao bọc họ hoàn toàn bên trong, khiến cô hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Không lâu sau, khi họ lại chạm đất, đã đến bên trong tòa lâu đài quen thuộc.
Hi Hòa đứng ngây người một lúc lâu trong sân đầy hoa, mới nói: "Đây là những hạt giống mà tôi đã rải sao?"
Khuất Ngô mỉm cười hiền hòa, chậm rãi gật đầu: "Phải."
"Không ngờ đã trở thành thế này rồi à..." Có vẻ Hi Hòa hơi kích động, ngay cả hình dạng con người cũng không duy trì được, biến thành một con chim đen khổng lồ.
Cậu bé vỗ cánh bay lượn trên không trung trong sân, thỉnh thoảng dừng lại trước một bông hoa nào đó để thưởng thức, dùng giọng nói trầm khàn của quạ nói những lời phấn khích: "Đẹp quá! Chúng đều thơm quá!"
Khuất Ngô mỉm cười nhìn cậu bé, không lên tiếng. Nhưng trong mắt anh ta rõ ràng có sự nuông chiều của chủ nhân đối với thú cưng, cảm xúc đó, giống như khi Quan Yếm trêu chọc Vượng Tài chơi đùa vậy.
Quan Yếm hắng giọng, mở miệng nói: "Bây giờ thánh vật mà anh muốn đã mang về rồi, đồ của tôi đâu?" Khuất Ngô nhìn cô, lại nhìn con quạ ba chân đang vui vẻ kia, khẽ gọi: "Hi Hòa, tôi cần cậu cho họ một món đồ ban phước."
Hi Hòa dừng lại, đứng giữa bụi hoa hồng đang nở rộ, dùng cánh đỡ lấy một con bướm, cẩn thận hạ giọng nói: "Được thôi, nhưng bây giờ tôi không muốn cho, tôi vẫn chưa chơi đủ, ngày mai cho cũng được mà."
Khuất Ngô nhìn Quan Yếm, bất lực nói: "Ngày mai đưa cho hai người thì sao?"
Cô nhún vai: "Cũng được, chỉ đợi một ngày thôi mà."
Dừng một chút, cô lại nói: "Nghe nói chỉ cần thánh vật ở bên ngoài, anh sẽ không động đến người của Vùng đất kia, vậy bây giờ anh sẽ giết hết họ sao?"
Khuất Ngô còn chưa nói gì, Hi Hòa đã kích động vỗ cánh hét lớn: "Không được! Không thể giết họ! Anh đã nói họ vì không có quy tắc ràng buộc mới biến thành như vậy, vậy thì đưa họ vào đây làm lại cuộc đời không phải tốt hơn sao? Nếu anh giết họ, tôi sẽ lập tức bỏ nhà ra đi, không bao giờ quay lại nữa!"
Những lời này của cậu bé khiến Quan Yếm yên tâm hoàn toàn.
Khuất Ngô nghĩ một lát, gật đầu: "Giữ thì giữ vậy, với hành vi xấu xa của họ, chắc chắn không bao lâu nữa cũng sẽ bị xử tử hết thôi."
Sau đó, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên được sắp xếp ở trong căn nhà trống gần đó.
Khuất Ngô ra ngoài một chuyến, mặc dù không nói đi làm gì, nhưng chắc chắn là đến Vùng đất bị lãng quên.
Sau khi anh ta rời đi, Hi Hòa đến tìm hai người nói chuyện.
Trước khi trời tối, Khuất Ngô trở về lâu đài, mang theo một tin tức: Tất cả người sống ở Vùng đất bị lãng quên đều đã được đưa về, còn có người chuyên trách lập hồ sơ tài liệu cho họ, phân phối nhà ở và công việc.
Sáng hôm sau, Hi Hòa giữ đúng lời hứa hôm qua, đưa cho Quan Yếm một đoạn gỗ khô: "Đây là cành cây bẻ từ cái cây mà tôi thích nhất, hai người phải cất giữ cẩn thận đấy nhé."
Cành cây khô to bằng cổ tay Quan Yếm, thẳng đuột, đã xuất hiện nhiều vết nứt.
Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, nó chỉ là một khúc gỗ bình thường, không có gì đặc biệt.
Cô cầm nó lên xem một lúc, liền nghe Hi Hòa nói: "Nếu cô sợ tôi lừa cô, có thể thử bẻ nó ra."
Quan Yếm cũng không giả vờ nói tin tưởng cậu bé, đưa ngay cho Thích Vọng Uyên.
Anh dùng sức bẻ hai lần, nhưng khúc gỗ nhìn có vẻ mục nát dễ gãy kia lại không hề nhúc nhích.
"Sao rồi, bây giờ tin rồi chứ?" Hi Hòa hừ một tiếng: "Tôi luôn giữ lời hứa, không bao giờ lừa người khác!"
Quan Yếm gật đầu, nhìn Khuất Ngô: "Bây giờ giao dịch đã hoàn thành, vậy chúng tôi có nên đi không?"
"Tùy hai người." Anh ta nói: "Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hai người nhất định phải đi."
Đối với loại boss cấp cao này, "nhiệm vụ" không phải là chuyện bí mật gì, ví dụ như Diêm Kỵ cũng biết rất rõ.
Quan Yếm hỏi thẳng: "Anh biết nhiệm vụ của chúng tôi là gì sao?"
"Đương nhiên."
Anh ta cười, chậm rãi nói: "Đám người năm đó đã dụ dỗ quạ ba chân đi, làm thú cưng của tôi trở mặt với tôi, thuận lợi tách ra một Vùng đất bị lãng quên. Bây giờ hai người lại dễ dàng đưa nó trở về như vậy..."
Anh ta không nói tiếp, ánh mắt lướt qua Hi Hòa và Quan Yếm một vòng, nụ cười đầy ẩn ý.
Rõ ràng là anh ta đã đoán ra mọi chuyện.
Không cần có năng lực đọc suy nghĩ hay tiên tri đặc biệt, với tư cách là một sinh vật mạnh mẽ tồn tại hàng ngàn năm, kinh nghiệm của anh ta vượt xa bất kỳ con người nào.
Trước mặt anh ta, chút mánh khóe nhỏ nhặt của con người chẳng là gì cả, có lẽ chỉ khiến anh ta cảm thấy ngây thơ buồn cười mà thôi.
Nhưng dù Quan Yếm đã hiểu ra điều này khi anh ta nói ra "Quân Liên hiệp Tự do" trước đó, bây giờ nghe anh ta nói như vậy, trong lòng vẫn không khỏi nặng trĩu.
Khó khăn rồi đây, khi đối phương hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của mình, mà mình vẫn phải mặt dày làm chuyện đó.
Khuất Ngô lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ phức tạp của cô: "Được rồi, hai người đi đi."
Quan Yếm không đi ngay, mở miệng nói: "Đi ngay á? Chúng tôi khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, anh với tư cách là một chủ nhà lịch sự nhã nhặn như vậy, không tặng chút quà gì cho chúng tôi mang về sao?"
Khuất Ngô: "..."
Anh ta thở dài: "Muốn gì?"
Quan Yếm: "Đương nhiên là tiền rồi. Đúng rồi, mấy viên đá quý mà anh tặng chúng ta hôm bữa vẫn còn gửi ở đây mà nhỉ, lần này cũng phải mang đi chứ."
Anh ta xoa trán, hơi bất lực: "Không hổ là con người, ngay cả người cầu sinh cũng tham lam như người bình thường vậy. Đợi tôi một chút."
Dù sao anh ta cũng không có ý định giết người, Quan Yếm cũng lười phản bác.
Một lát sau, anh ta mang đến một xấp tiền tệ thông dụng trong quốc gia này, cùng với hai viên đá quý, một lớn một nhỏ.
Viên lớn là Thích Vọng Uyên chọn, gần bằng đầu người. Viên nhỏ thực ra cũng không nhỏ, gần bằng miệng bát.
Hai người tay không đến, tay đầy về, mang theo đồ đạc được quạ đưa đến rìa thành phố, đoạn đường tiếp theo phải tự đi.
Việc đầu tiên Quan Yếm làm khi vào thành phố là mua quần áo.
Quần áo trên người họ đã mặc mấy ngày rồi, tuy rằng đã tắm trong lâu đài, nhưng không có quần áo thay, nên trông giống như hai người vô gia cư trông lịch sự hơn thôi.
Khi hai người bước vào cửa hàng quần áo, nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng đón tiếp họ ở cửa không khỏi cứng đờ, hoàn toàn không ngờ rằng ở Quốc gia cực lạc còn có thể nhìn thấy người như vậy.
Bị ánh mắt kỳ lạ của mọi người trong cửa hàng nhìn chằm chằm, mỗi người đến khu quần áo nam nữ chọn bộ đồ thể thao thoải mái tiện lợi, vào thẳng phòng thử đồ thay.
Đến khi hai người gặp nhau ở quầy thanh toán mới bất ngờ phát hiện, họ lại chọn cùng một kiểu.
Thích Vọng Uyên sau khi thay quần áo lại trở thành thanh niên sạch sẽ đẹp trai, dưới hào quang buff, mọi người trong cửa hàng đều bị anh thu hút ánh mắt.
Nhưng hai người vừa gặp nhau, hiệu ứng danh hiệu "trai bao" của anh liền được kích hoạt.
Cùng với danh hiệu "chiếm hữu" của Quan Yếm.
Trong lòng cô dâng lên một luồng xúc động kỳ lạ, hoàn toàn không nhịn được mà nói với đám người vây xem: "Đừng nhìn nữa, người này là của tôi đây!"
Những người đó thấy vẻ mặt tức giận của cô, sợ rằng sẽ đột nhiên cãi nhau khiến mình bị xử tử, nên đều quay đầu đi.
Quan Yếm hừ một tiếng, ngay sau đó mới nhận ra mình lại làm chuyện ngu ngốc gì.
Cô vỗ trán, muốn khóc không ra nước mắt: "Đợi tôi ra ngoài nhất định phải tra xem đạo cụ xóa danh hiệu đó làm thế nào mới có được, tôi không thèm cái danh hiệu chết tiệt này thêm một giây phút nào nữa!"
Thích Vọng Uyên suy nghĩ một lát, an ủi: "Không sao đâu, họ đâu có quen cô, cô sẽ không thấy họ cười nhạo cô đâu."
Quan Yếm: "..."
Không hề được an ủi chút nào.
Cô vội trả tiền rồi rời đi.
Hai người đi xe cả ngày trời mới về đến chỗ ở, Quan Yếm cắm sạc điện thoại hết pin, một lát sau khởi động lại liền nhận được tin nhắn bị nhà hàng sa thải.
Vì họ chỉ xin nghỉ hai ngày, nhưng sau đó lại đến thẳng Vùng đất bị lãng quên.
Thực ra không chỉ đơn giản là bị sa thải, Quan Yếm đã từng thấy người bị xử tử vì tội bỏ việc ở Vùng đất phán xét.
Có lẽ là Khuất Ngô để họ đi lấy "thánh vật", nên đã giúp hai người thôi việc trước khi hành vi bỏ việc xảy ra.
Nhưng bây giờ trong tay họ có tiền, cũng không cần phải đi tìm những công việc linh tinh đó nữa.
Trời đã tối, hai người ngủ một giấc, sáng hôm sau Quan Yếm liên lạc với Dư Thắng Lợi của Quân Liên hiệp Tự do.
Đối phương nhanh chóng bắt máy, còn chưa đợi cô mở miệng đã đầy địch ý: "Mấy ngày nay hai người đi đâu? Người của chúng tôi nhìn thấy hai người đến lâu đài của Khuất Ngô, quả nhiên hai người là người tên đó phái đến sao?"
Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên, bình tĩnh nói: "Nếu chúng tôi có quan hệ với hắn thì bây giờ cậu còn có thể nghe điện thoại được sao?"
"Hừ, tôi biết." Dư Thắng Lợi nói: "Nếu không phải gần đây bên chúng tôi không có động tĩnh gì, khi hai người bước vào khu thành thị đã bị giết chết rồi."
Cậu ta vừa nói xong, bên kia bỗng vang lên một giọng nói khác: "Alo, tôi là Tịch Quân."
"Chị Tịch!"
"Đừng nói." Tịch Quân ngăn cản Dư Thắng Lợi, trầm giọng nói: "Chúng tôi đã điều tra rồi, vào ngày hai người đến lâu đài của Khuất Ngô, trong tổ chức có người báo cáo đơn xin rời tổ chức đến Vùng đất bị lãng quên của hai thành viên nam nữ, và đã được thông qua ngay lập tức. Chúng tôi đã thẩm vấn đồng chí đưa người đi, theo miêu tả của cậu ấy, hai người ra ngoài chính là các người."
Quan Yếm không giấu giếm: "Đúng, chính là chúng tôi."
Tịch Quân có lẽ không ngờ cô lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, nhất thời im lặng.
Dư Thắng Lợi lại hét lên: "Chị Tịch, họ thừa nhận rồi! Họ chính là gián điệp!"
"Cậu im đi." Tịch Quân lại ngăn cản cậu ta, sau đó hình như cầm điện thoại đi chỗ khác, tiếng đóng cửa vang lên.
Một lát sau, cô ta mới lên tiếng: "Các người đã chủ động liên lạc với chúng tôi, chắc là có mục đích gì đó nhỉ? Xin cứ nói thẳng."
Quan Yếm cười một tiếng, nói: "Lý do chúng tôi đi gặp Khuất Ngô là chuyện riêng tư, không thể nói cho bên mọi người biết, nhưng có thể nói cho mọi người biết, hắn đã nhờ chúng tôi mang thánh vật về cho hắn."
"Thánh vật ư?" Giọng Tịch Quân thoáng ngạc nhiên: "Tôi biết Vùng đất kia có thánh vật, nghe nói chỉ cần nó tồn tại, Khuất Ngô sẽ không động đến những người đó. Các người đã lấy thánh vật đi rồi sao?"
"Không sai, không biết các người có phát hiện ra không, người của Vùng đất bị lãng quên đã bị Khuất Ngô đưa vào Quốc gia cực lạc rồi."
Quan Yếm bắt đầu chọn lọc những thông tin chân thật, nói hết cho đối phương.
Cô sẽ không giấu giếm Tịch Quân, hay nói đúng hơn là sẽ không giấu giếm Quân Liên hiệp Tự do, vì sau này họ vẫn phải hợp tác cùng có lợi.
Tịch Quân im lặng nghe hết, suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Ý của cô là, chúng tôi thực ra vẫn luôn ở dưới mí mắt của Khuất Ngô, làm những chuyện mà chúng tôi cho là rất bí mật."
Quan Yếm nói: "Cô hẳn đã đoán ra rồi, đúng không?"
"Đúng," cô ta cười khổ một tiếng, "Nhưng tôi không muốn tin."
Khi điều tra ra hai người rời khỏi Quốc gia cực lạc là Quan Yếm và Thích Vọng Uyên, cô ta và những thành viên tham gia tổ chức đã đoán ra.
Hai người rời khỏi lâu đài của Khuất Ngô, được đưa thẳng đến chỗ đường hầm bí mật. Người nộp đơn và người duyệt đơn này, rõ ràng đã làm những chuyện hoàn toàn không đúng quy tắc.
Chỉ có thể là do Khuất Ngô can thiệp, ít nhất hai người kia chắc chắn là người của anh ta.
Quan Yếm ngập tràn vẻ chân thành: "Ngoài chuyện riêng của chúng tôi ra, tất cả thông tin ở chỗ tôi đều đã nói cho cô biết. Nguyên nhân thì cô cũng hiểu rõ mà, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với mọi người, cùng nhau thay đổi thế giới này."
Tịch Quân im lặng một lúc, mới nói: "Thật sự không có vấn đề gì sao? Lời của con quạ ba chân đó, thật sự đáng tin không?"
Quan Yếm cười một tiếng: "Dù nó có đáng tin hay không, mục tiêu của chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa, Khuất Ngô đã sớm đoán ra chúng ta đang liên thủ với quạ ba chân để đối phó hắn, hắn đã có lòng đề phòng, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu."
"Nếu hắn mạnh đến mức đó..."
Tịch Quân hình như hơi nản lòng vì những thông tin mà Quan Yếm nói, nhưng cô ta chưa nói hết câu đã dừng lại, những lời tự đả kích đó cô ta tạm thời không nói ra được.
Quan Yếm rất hiểu cảm giác của cô ta, vì đó cũng là cảm giác của chính mình.
"Bên mọi người cứ bàn bạc trước đi," Quan Yếm nói, "Tôi cũng có một chuyện muốn biết, những người từ Vùng đất kia đến bây giờ được sắp xếp ở đâu?"
Những thông tin này thực ra có thể tra trên mạng, vì số người đến Quốc gia cực lạc một lần quá đông, chắc chắn sẽ gây ra bàn tán xôn xao.
Nhưng hỏi Tịch Quân rõ ràng là cách nhanh nhất.
Cô ta nhanh chóng báo địa chỉ.
Sau đó hai bên hẹn lần sau liên lạc, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên liền đến "Khu Thẩm phán".
Quốc gia cực lạc có diện tích rất lớn, nên chia ra rất nhiều khu, Khu Thẩm phán đúng như tên gọi, là khu vực chuyên xử lý tội phạm.
Đương nhiên, ngoài những tòa nhà xử tử và giam giữ tội phạm ra, ở đây cũng có nhiều cơ sở sinh hoạt và làm việc bình thường.
Vì gần nơi xử tử, người dân ở khu vực này thường xuyên nghe thấy tiếng kêu gào từ đó truyền ra, dẫn đến việc người dân sống ở đây cẩn thận hơn những khu vực khác.
Khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên ngồi xe đến Khu Thẩm phán mới biết, hóa ra đây chính là nơi họ đi qua khi mới vào Quốc gia cực lạc, bên cạnh chính là bức tường bao bọc cao lớn không nhìn thấy đỉnh.
Nghĩ cũng phải, nơi này gần lối ra vận chuyển xác chết nhất, sau khi xử tử tội phạm có thể dễ dàng đưa họ ra ngoài.
Họ tra được vị trí xử tử, chọn con đường gần nhất đi về phía đó, còn chưa nhìn thấy tòa nhà ẩn trong sương mù là đã nghe thấy đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc và chửi rủa.
Những nơi xung quanh yên tĩnh đến mức không một tiếng động, nơi này lại ồn đến đáng sợ.
Tuy nhiên, hai người không đến xem con người bị xử tử như thế nào.
Họ dừng lại, bên đường có một tòa nhà trắng tinh cao lớn sừng sững, hình dáng vỏ sò trông cực kỳ đẹp mắt.
Đây là một khu nhà ở rất lớn, có tới một nghìn phòng.
Tịch Quân nói, tất cả người từ Vùng đất bị lãng quên đến đều ở đây, số lượng hơn một nghìn một trăm người.
Vì trong đó có một số người là gia đình, nên đủ phòng để sắp xếp cho họ.
Quan Yếm thấy gần đó có rất nhiều người, nhìn biểu cảm phấn khích và kinh ngạc trên mặt họ là biết chắc chắn là cư dân của Vùng đất kia.
Họ bàn tán về mọi thứ ở đây, từ kiến trúc đến quần áo, rồi đến tiếng kêu thảm thiết từ trong làn sương mù xám ở đằng xa.
Những âm thanh đó đối với những người lớn lên ở Vùng đất bị lãng quên hình như không có gì to tát, thậm chí có người còn nói muốn đến đó xem tận mắt, nếu có thể làm việc ở đó thì càng tốt.
Quan Yếm cảm thấy hơi buồn cười.
Khuất Ngô cố ý sắp xếp những người này ở cạnh nơi xử tử, chính là muốn họ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đó, từ đó sinh ra sợ hãi và kiêng dè, biến thành những con rối ngoan ngoãn như những cư dân bản địa khác.
Nhưng có lẽ anh ta không ngờ rằng, những người này không những không sợ mà còn rất phấn khích.
Đây chính là kết quả mà Quan Yếm muốn thấy.
Khi một đám người chưa từng được dạy dỗ, mọi hành vi đều tuân theo nội tâm của mình, đến một nơi mà ở đâu cũng là ràng buộc, vĩnh viễn không có "tự do" để nói đến, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Hoặc là chết, hoặc là phản kháng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, dù toàn bộ loài người trên thế giới liên hợp lại cùng nhau phản kháng thì cũng tuyệt đối không thể địch lại Khuất Ngô.
Cho nên trong đầu Quan Yếm hiện lên một khuôn mặt có nụ cười như hồ ly.
Vì toàn bộ loài người trên thế giới cộng lại cũng không đấu lại Khuất Ngô, nên nhiệm vụ này căn bản không có cách nào hoàn thành. Trừ phi, có một sinh vật mạnh mẽ ngang ngửa anh ta đứng về phía loài người.
Trong những manh mối đã xuất hiện, chỉ có Diêm Kỵ.
Cô có thể khẳng định đối phương chắc chắn đang ở trong phó bản này, chỉ là đang ẩn nấp chứ chưa xuất hiện mà thôi.
Bước tiếp theo, là làm rõ mục đích của Diêm Kỵ, dẫn tên đó ra rồi tính tiếp.
Quan Yếm đã sắp xếp lại những manh mối trong tay.
Đầu tiên, Hi Hòa nói, trước khi cậu bé theo Khuất Ngô đến thế giới này, Diêm Kỵ từng nói chuyện riêng với Khuất Ngô, sau đó mới xảy ra những chuyện sau này.
Khuất Ngô xây dựng Quốc gia cực lạc, rồi để một bộ phận người theo Hi Hòa đến Vùng đất bị lãng quên sinh tồn, nhưng anh ta rất hoan nghênh người của Vùng đất bị lãng quên quay về bất cứ lúc nào, thực tế cũng đúng như vậy, vì Quan Yếm và Thích Vọng Uyên lúc đầu giả làm người của Vùng đất bị lãng quên, quả thật đã được đưa vào sắp xếp ổn thỏa.
Nhưng, trong khi anh ta hoan nghênh mọi người vào, Diêm Kỵ lại ngăn cản người bên ngoài vào Quốc gia cực lạc.
Để ngăn cản những người đó, anh ta thậm chí còn bố trí người ở con đường bắt buộc phải đi qua, giết chết tất cả những người đi đến nơi này.
Chuyện này chỉ có thể là do anh ta làm, nếu chỉ là người bình thường, Khuất Ngô chắc chắn đã ra tay giải quyết từ lâu rồi.
Đồng thời anh ta còn đặt những cạm bẫy phức tạp ở thánh điện khiến nhiều năm qua chưa ai lấy được thánh vật thành công.
Tóm lại, mọi hành vi của anh ta đều là ngăn cản người của Vùng đất bị lãng quên vào Quốc gia cực lạc.
Tại sao phải làm vậy? Chuyện này có liên quan gì đến anh ta?
Nhưng chính cái kẻ đứng sau màn này, lại chủ động nói cho Quan Yếm biết vật ban phước của quạ ba chân có thể khắc chế tà thần, lại tuyệt nhiên không nhắc đến mối liên hệ của mình với phó bản này.
Sau này, khi Quan Yếm thuận lợi tìm được "thánh vật", cùng Khuất Ngô trở về lâu đài vào đêm đó, cô xem xét lại những trải nghiệm đã xảy ra ở khu vực thánh điện trước đó, từ đó mới nhận ra có quá nhiều sự trùng hợp ở đó.
Vừa hay có một con quỷ già theo dõi cô, vừa hay gặp được con quỷ nam giả làm người sắp chết ở giữa năm mươi mốt khu vực của thánh điện, vừa hay thông qua bùa trừ tà mà Diêm Kỵ đưa cho khiến đối phương tin vào lời nói dối mà cô bịa ra.
Vì tất cả những "vừa hay" đó, quỷ nam cuối cùng đã đồng ý yêu cầu của cô, dẫn họ đến chính điện thật sự, rồi mới tìm được "thánh vật".
Giống như có người đang đẩy cô đi về phía trước.
Người đó, đương nhiên là sếp của những con quỷ đó, Diêm Kỵ.
Rõ ràng anh ta không muốn thánh vật bị lấy đi, cũng luôn ngăn cản người của Vùng đất bị lãng quên vào Quốc gia cực lạc, vậy tại sao lại âm thầm thúc đẩy Quan Yếm thuận lợi lấy được thánh vật?
Câu trả lời rất đơn giản, vì cô và Thích Vọng Uyên là người cầu sinh.
Quan Yếm vẫn nhớ rất rõ, lúc ở văn phòng của Diêm Kỵ, anh ta nói đến việc mình bị người ta gọi là "lão nhị muôn đời" vì sự tồn tại của tà thần, nên muốn trừ khử Chúc Nguyệt, anh ta từng nói: "Chỉ có các người là con người mới làm được. Có một sự tồn tại cao cấp hơn vẫn luôn giúp đỡ các người, nếu không những thứ như đạo cụ nhiệm vụ sao có thể tồn tại được?"
Cho nên Diêm Kỵ cần người cầu sinh giúp anh ta làm một việc mà bản thân không thể làm được.
Anh ta luôn ngăn cản người khác lấy "thánh vật", vì những người đó không phải là người cầu sinh mà anh ta đang chờ đợi.
CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro