Chương 136: Chân tướng
Edit: Shye
***
Trong quá trình trao đổi phức tạp này, ngoại trừ Tạ Tư đang dùng thân thể Vạn Lương Chí, người đàn ông đổi vào thân thể Tạ Tư, người đang dùng cơ thể dì Vương và Lưu Hồng ra, còn có một nhân vật quan trọng nữa là chính dì Vương.
Cơ thể chị ta bị người đàn ông nhặt rác tráo đổi, vậy chẳng phải bản thân chị ta đã trở thành anh ta sao?
Trong câu chuyện mà Tạ Tư kể, dì Vương vô tội bị đổi xác vẫn không xuất hiện, chị ta đã đi đâu rồi?
Tạ Tư mang khuôn mặt của Quan Yếm, vẻ mặt u ám bệnh hoạn nhìn cô, cười: "Cho dù bà có hoán đổi cơ thể thì bà vẫn là mẹ tôi. Một người mẹ vĩ đại có thể một mình nuôi một đứa con tàn tật từ nhỏ đến lớn."
Cậu ta nhấn mạnh hai chữ "vĩ đại", nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy chế nhạo.
"Người mẹ vĩ đại, đương nhiên sẽ tình nguyện tin tưởng tất cả những gì con trai nói rồi."
Cậu ta nói: "Cho nên, tôi chỉ cần nói với bà là Lưu Hồng dùng những thứ mờ ám hãm hại chúng tôi biến thành như vậy, chỉ có giết bà ta thì tôi mới có thể trở lại như cũ, cho dù bà không vì bản thân mình thì cũng nhất định sẽ làm vì tôi. Ha ha, ai bảo bà ta có tình mẫu tử vô tư đến vậy chứ?"
Quan Yếm nheo mắt: "Nhưng có vẻ cậu không thích chị ta."
Cậu ta cười: "Đúng vậy, có ai quy định con trai nhất định phải thích mẹ đâu?"
"Vậy sau đó thì sao?" Quan Yếm cũng khá quan tâm đến chuyện chính.
Sau đó, dì Vương dùng cơ thể tên vô gia cư thật sự đã giết "Lưu Hồng".
Sau khi người nọ chết, chị ta mới phát hiện mình bị con trai lừa, hoảng hốt muốn đi tìm cậu ta hỏi cho rõ, nhưng đã muộn rồi.
Lưu Hồng và Tạ Tư trước đó đã tìm một vài người vô gia cư để làm thí nghiệm với tượng đất, cậu ta đã tìm được một người từ lâu rồi, trong khi dì Vương hoàn toàn không biết gì, cậu ta đã tính toán thời gian để đổi cơ thể của họ.
Một người vô gia cư hôi hám, dù có chết ở gầm cầu, chết ở cống rãnh hôi thối, hay chết ở sông lớn biển cả thì cũng chẳng ai quan tâm.
Dì Vương sau khi bị đổi xác, còn chưa kịp phản ứng đã mang cơ thể xấu xí của người vô gia cư rơi xuống dòng sông sâu thẳm, trở thành một trong vô số xác chết vô danh.
Đối với Tạ Tư mà nói, đây là thay đổi diện mạo, hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Quan Yếm hỏi: "Vậy số tiền lớn như vậy bây giờ đều là của cậu ư?"
"Đâu có chuyện tốt vậy." Cậu ta bĩu môi, "Người nọ chỉ nói với tôi là tiền đã chuyển vào một tài khoản ẩn danh ở nước ngoài, Lưu Hồng đã dùng người của mình điều tra, hoàn toàn không tra ra được đối phương là ai."
Nhưng mà có điều, mặc dù không tra ra được tung tích của tiền, họ lại tra ra được một tin khác: Khi Vạn Lương Chí chuyển tiền, Tô Nhã ở cùng với ông ta.
Để tra ra thân phận của đối phương, lấy được số tiền kếch xù đó, họ phải cạy miệng Tô Nhã.
Nhưng Tạ Tư hoàn toàn không hiểu gì về Vạn Lương Chí, nếu để cậu ta dùng thân phận này đi điều tra, e rằng còn chưa tra ra được gì đã bị Tô Nhã phát hiện ra điều bất thường rồi.
Cậu ta cười: "Vậy cô đoán xem là ai đi?"
Quan Yếm nghĩ ngợi, đáp: "Có hai người có khả năng, một là Lưu Hồng, hai là Vạn Lương Chí."
Cậu ta nhướng mày, hơi bất ngờ: "Tại sao cô đoán là Vạn Lương Chí?"
"Chúng tôi đã điều tra được rất nhiều manh mối, chỉ là vẫn chưa thể kết hợp thành thông tin có ích mà thôi."
Quan Yếm nói: "Vạn Lương Chí chỉ bị người ta hoán đổi cơ thể, ông ta không những không chết mà còn tìm cách lấy được tượng đất. Sau đó ông ta lợi dụng tượng đất chuyển đổi mình vào một cơ thể người vô gia cư, và nhân cơ hội tiếp cận nhà của Tô Nhã, muốn lục lọi trong rác tìm một món đồ thích hợp để đổi mình thành một người nào đó trong biệt thự, rồi đổi lại thành Vạn Lương Chí."
"Cho nên ông ta đã tìm được một thứ thuộc về dì Vương giúp việc, thuận lợi vào được cơ thể chị ta, và chỉ còn một chút xíu nữa thôi là có thể trở về thân thể Vạn Lương Chí, đúng lúc này, cậu vô tình phát hiện ra tượng đất và mang nó về bên mình, cho nên hiệu quả của nó đã biến thành cậu và Vạn Lương Chí đổi chỗ cho nhau."
"Dì Vương vẫn đi làm bình thường, chưa phát hiện ra chuyện này nhanh tới vậy, cho nên lúc đầu cậu về nhà gặp Tạ Tư giả kia thì Vạn Lương Chí không có ở đó. Nhưng sau đó ông ta phát hiện ra điều bất thường, đương nhiên sẽ vội trở về, sau khi liên lạc với Tạ Tư giả thì có thể biết được đầu đuôi câu chuyện."
Quan Yếm một hơi xâu chuỗi lại diễn biến sự việc, cười nói: "Mà này, nói đi thì cũng phải nói lại, hai người họ mới là kẻ địch lớn nhất, vậy mà có thể vì lấy lại tượng đất mà hợp tác tạm thời."
Người ở trong cơ thể Tạ Tư giả, chẳng phải là ông lão thôn quê già khọm đã đổi cơ thể của Vạn Lương Chí sao?
Hai người họ vốn nên là kẻ thù gặp nhau thì trừng mắt mới đúng, nhưng vì tình thế bức bách, lại tạm thời trở thành đồng minh.
Vậy thì, lý do mà lão già thuyết phục Vạn Lương Chí hợp tác với ông ta có lẽ là có thể lợi dụng tượng đất để ông ta chuyển đổi vào một cơ thể khác.
Trẻ hóa, từ một ông nông dân nghèo khó trong chớp mắt trở thành một phú hào với tài sản hàng trăm tỷ, trở thành một ngôi sao sáng chói, quay trở lại thời học sinh, thậm chí có thể đổi giới tính...
Nó còn không giới hạn số lần, chỉ cần có tượng đất, tương đương với trường sinh bất lão vĩnh viễn không chết, ai có thể từ chối sự cám dỗ này được?
Nhưng sau đó Tạ Tư giả kia lại hoán đổi cơ thể với Lưu Hồng, và bị dì Vương giết chết trong thân thể Lưu Hồng.
Lão già đã chết, Vạn Lương Chí ở trong cơ thể dì Vương chỉ có thể lùi một bước, nghe theo sự sắp xếp của Tạ Tư.
Vả lại, số tiền kia vốn là của ông ta, ông ta lấy lại cơ thể mình để điều tra tung tích của tiền chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?
Quan Yếm nói: "Vậy thì, Vạn Lương Chí cuối cùng bị giết chết, chính là ông ta?"
Tạ Tư nhún vai: "Chắc vậy, tôi đâu phải toàn tri toàn năng, giữa chừng có xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ."
"Nhưng mà," Quan Yếm nói, "Có phải cậu đã quên một chuyện gì đó rồi không? Tượng đất đó từ đâu mà ra?"
Cậu ta nghiêng đầu: "Tôi biết, cô muốn nói tượng đất do người kia tự tay nặn ra, vậy thì ông ta có khả năng nặn cái mới, lúc đó không cần phải chịu sự khống chế của tôi, thậm chí ngu ngốc đến mức tự hại chết mình. Nhưng tôi đã điều tra rồi, không dễ gì mà nặn tượng đất như vậy, người trong thôn nói ông ta cần vài năm mới hoàn thành một bức tượng, cho nên, ông ta không hề có thời gian để nặn cái tiếp theo."
Quan Yếm cười khẽ: "Đúng là không có thời gian để nặn bây giờ, vậy những cái trước đây của ông ta thì sao? Ông ta chưa bao giờ bán tượng đất của mình, hơn nữa cái mà ông ta tặng cho Vạn Lương Chí..."
Cô cúi đầu nhìn tượng đất được bọc trong vải: "Rõ ràng là đồ cũ rồi."
Tượng đất này vừa xấu xí vừa trẻ con, nhưng nếu cần vài năm mới có thể nặn ra một tượng đất có năng lực đặc biệt, vậy thì cái mà lão già tặng cho Vạn Lương Chí chắc chắn không phải là đồ mới nặn gần đây.
Nhưng giúp việc nhà họ Vạn nói, lúc đó tượng đất mang về vẫn là được Cảnh Phàm mang đi sấy khô rồi mới mang qua, chỉ có tượng đất vừa mới nặn bằng đất ướt mới cần được sấy khô đúng không?
Giúp việc còn nhắc đến việc tượng đất bị nứt.
Đây có thể là vết nứt tự nhiên do đất quá khô, vậy có khả năng nào là bên trong lớp đất bên ngoài còn ẩn chứa một tượng đất thật sự hay không?
Tạ Tư không hề biết những manh mối này.
Sắc mặt cậu ta khẽ biến đổi, trầm giọng: "Ý cô là, người chết trong thân thể Lưu Hồng không phải là người kia ư?"
Quan Yếm lắc đầu: "Tôi không biết, tôi chỉ đưa ra một lỗ hổng thôi. Ông ta mới là người tạo ra tượng đất, là người hiểu rõ nó nhất. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, ông ta không phải là một ông lão thôn quê."
Một cái thôn trên núi hẻo lánh đến nỗi đi lại cũng bất tiện, mọi thông tin đều vô cùng tắc nghẽn, một người dân bình thường làm sao có thể học được tay nghề cao siêu như vậy? Hơn nữa, đã có năng lực mạnh mẽ thế, tại sao còn phải đợi đến khi biến thành một ông lão mới hoán đổi thân thể?
Cô cảm thấy có lẽ tuổi thọ của đối phương không chỉ có vậy, ẩn náu trong cơ thể ông lão kia, chỉ là tạm thời trốn tránh điều gì đó mà thôi.
Tạ Tư im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng nếu ông ta còn sống thì đáng lẽ đã xuất hiện rồi chứ? Chẳng lẽ ông ta không muốn báo thù sao? Cho dù tôi không giết được ông ta thì cũng làm ông ta không thể quay lại cơ thể Vạn Lương Chí được nữa mà."
"Báo thù ư?" Quan Yếm cười khẽ: "Trẻ con quá. Nếu tôi có được năng lực mạnh mẽ như ông ta, có thể tùy ý đổi hoán đổi cơ thể, thứ gọi là thù hận của cậu trong mắt tôi chỉ là một hạt cát không đáng nhắc đến. Hơn nữa cậu thử nghĩ xem, loại người như vậy có để ý đến cái thân xác thối rữa như heo chết của Vạn Lương Chí không? Ông ta muốn gì mà không có?"
"Nhưng..."
Tạ Tư muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện mình đã bị thuyết phục.
Cậu ta cười cười, nói: "Nói cũng phải, mục đích của ông ta đều đã đạt được rồi. Số tiền lớn như vậy đã vào tay ông ta, tiếp theo cho dù có hoán đổi vào cơ thể của ai thì cũng có thể sống một cuộc sống thần tiên."
Quan Yếm không đáp, nhưng cô không cảm thấy như vậy.
Nếu người kia muốn tiền tiêu không hết, ông ta đã không trốn trong ở một nơi thôn quê sống một cuộc đời khổ sở.
Mà một người có thể sống cuộc sống khổ sở như vậy, tuyệt đối sẽ không phí công tốn sức chỉ để kiếm tiền cho mình.
Hơn nữa, mục đích ban đầu của ông ta rõ ràng chỉ là hoán đổi vào cơ thể cháu trai mà thôi, việc Vạn Lương Chí và những phú hào khác xuất hiện ở cái thôn đó là một sự trùng hợp ngoài ý muốn.
"Những gì tôi nên nói đều đã nói rồi, bây giờ cô có thể bỏ dao xuống được rồi chứ?" Tạ Tư dùng giọng của Quan Yếm nói với cô.
Quan Yếm không nhúc nhích: "Vẫn còn một vấn đề, cậu có biết ai giết Vạn Lương Chí không?"
Tạ Tư ngẩn người, sau đó nói: "Không biết, sao tôi biết nhiều vậy được? Sau khi bản thân ông ta đổi lại cơ thể, tôi đã dùng cơ thể mẹ tôi, vừa hay cũng có thể giám thị hành động của ông ta mà, cứ dùng tạm vậy. Nhưng cái tên Bùi Lãng kia lại muốn tống tiền tôi."
Quan Yếm nghe đến đây thì hiểu ra, thì ra lúc bị đuổi việc, người trong cơ thể dì Vương là con trai chị ta, Tạ Tư.
"Người đã bị đuổi việc rồi, đương nhiên cơ thể cũng vô dụng, để tiện hơn, tôi đã đổi với tên vô gia cư, chính là cơ thể hiện giờ của cô đó."
Một người vô gia cư bẩn thỉu, chính là nhân vật vừa dễ thấy nhất vừa khó thấy nhất trong thành phố này, mặc dù mọi người đều sẽ nhìn cậu ta dăm ba lần, nhưng ai cũng tránh đi, chỉ cần không phạm pháp thì làm gì cũng không ai quản.
Cậu ta cần dùng cơ thể này để giám thị Tô Nhã và Vạn Lương Chí, tìm ra tung tích số tiền kia.
Linh hồn ở lại trong cơ thể dì Vương là một người đàn ông chỉ cần có tiền là làm gì cũng được, Lưu Hồng mặc dù tạm thời sử dụng cơ thể tàn tật của Tạ Tư, nhưng bà ta lén lút tích lũy không ít tiền, chỉ huy người này chăm sóc bà ta không khó.
Nhưng đúng lúc này, Vạn Lương Chí bị người ta giết chết.
Cho nên, bây giờ Lưu Hồng vẫn còn ở trong cơ thể Tạ Tư.
Vạn Lương Chí chết, biệt thự của Tô Nhã bị phong tỏa thành hiện trường vụ án, Lưu Hồng lại mất liên lạc, Tạ Tư lo lắng cảnh sát tìm thấy thi thể Lưu Hồng, và điều tra ra hung thủ chính là "cậu ta" - tên vô gia cư này, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát nhân lúc mọi chuyện chưa vỡ lở lẻn vào biệt thự tìm đồ, đổi lấy thân thể Tô Nhã.
Nhưng...
Quan Yếm nhớ lại "Tạ Tư" mà cô đã thấy ở nhà dì Vương, hỏi: "Cậu có chắc người trong cơ thể của anh là Lưu Hồng không?"
Người có khí chất phi phàm kia, cho dù chỉ nằm trên một chiếc giường chật hẹp, nhưng trong lòng dường như chứa đựng cả thế giới, nhìn thế nào cũng không giống một người phụ nữ ngoại tình với nhiều người, cướp bạn trai của con gái mình.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro