Chương 138: Hai tháng trước

Edit: Shye

***

Quan Yếm bước vào cửa như một người bạn đến thăm, đặt trái cây lên bàn trà, nhưng lại đi thẳng về phía phòng ngủ của Tạ Tư một cách không hề khách sáo.

Vẻ mặt Lương Lan thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh lại dùng giọng điệu bình thường nói: "Đứng lại, đây là nhà tôi, cô không được tự tiện xông vào."

Tay Quan Yếm đã đặt lên tay nắm cửa, nghe vậy quay đầu lại cười: "Chỉ là bạn bè đến thăm con trai dì Vương thôi mà, ngay cả mặt cũng không cho nhìn sao?"

Lương Lan cũng cười, chỉ là nụ cười hơi gượng gạo: "Không phải, nó vừa uống thuốc xong, đã ngủ rồi. Hơn nữa chúng ta đều là người cầu sinh, cho dù không xét thân phận, theo tuổi tác của chúng ta, cô cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ."

Quan Yếm thấy hơi bất ngờ, người này trước đây rất để ý tuổi tác, hy vọng mọi người cứ gọi thẳng tên chị ta, bây giờ lại dùng tuổi tác để ép cô.

Cô buông tay nắm cửa ra, nói: "Chẳng lẽ cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Đạo cụ có thể hoán đổi cơ thể đã ở trong tay tôi rồi, cho dù cuối cùng điều tra ra cơ thể này của cô là hung thủ, tôi cũng có thể đổi cô sang cơ thể khác trước tiên, cô không cần lo mình sẽ chết."

Lương Lan cụp mắt xuống, giống như không nghe thấy lời cô nói, nói từ từ: "Nhiệm vụ này tôi chỉ muốn tự làm, không cần người khác nói cho tôi bất kỳ manh mối nào, tôi cũng sẽ không chia sẻ thông tin với các cô. Nếu cô không muốn mọi người trở mặt khó coi, bây giờ hãy đi đi."

Quan Yếm nhìn cánh cửa đóng chặt, nói: "Được thôi, coi như tôi phí công một chuyến."

Còn chưa nói xong, cô đột nhiên đưa tay ấn tay nắm cửa, đẩy mạnh cửa ra.

Trong tiếng chất vấn "Cô đang làm gì vậy?" của Lương Lan, cô nhìn thấy trong căn phòng tối tăm quả thật có một người đang nằm.

"Tạ Tư" nằm ngửa ở đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ.

Ngay sau đó, Lương Lan nhanh chóng đi tới, mạnh mẽ kéo Quan Yếm ra sau, đồng thời đóng sầm cửa lại, giận dữ: "Có ai bất lịch sự như cô không? Cô cút đi cho tôi! Cút ngay lập tức!"

Trong lúc nói chuyện, trong tay chị ta thậm chí còn xuất hiện một tấm thẻ đạo cụ đen kịt.

Ít nhất đã xác định được một chuyện, chị ta quả thật vẫn là một người cầu sinh, không bị người lạ nào thay thế.

Quan Yếm không muốn đánh nhau với chị ta, dưới ánh mắt giận dữ của đối phương chậm rãi rời đi.

Xuống lầu, cô quay đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai đã kéo rèm, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, "Tạ Tư" nằm bất động ở đó, giống như đã chết vậy.

Nếu chỉ đang ngủ, cô chỉ nhìn một cái thôi mà, Lương Lan cần gì phải phản ứng dữ dằn vậy?

Cô bất lực, nhiệm vụ này đã đủ phiền phức rồi, người cầu sinh còn phải giấu giếm lẫn nhau khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp.

Còn bên Dịch Trường Nhạc không biết thế nào rồi.

Quan Yếm nhớ lại phần giám định quan hệ mà Tạ Tư nhắc đến tối qua, Lưu Hồng trước khi biết Vạn Lương Chí bán cổ phần đã có ý định bắt đầu một cuộc sống mới, còn cố ý làm giả giấy giám định quan hệ.

Mà lần trước khi Dịch Trường Nhạc nói chuyện với Vạn Nhàn cũng đã nhắc đến chuyện này.

Quan Yếm vừa nghĩ vừa đi thì đã đến ngã tư, rất nhanh nhìn thấy một chiếc taxi đi tới.

Cô vẫy tay rồi lên xe, báo một địa chỉ, xem giờ thì chưa đến mười giờ.

Thích Vọng Uyên bị đưa vào lúc hơn bảy giờ tối qua, cảnh sát chắc chắn sẽ cố gắng giữ anh ở đó, sẽ không thả người nhanh tới vậy.

Nhưng điện thoại cũ của Tô Nhã không biết đã bị Tạ Tư cầm đi đâu rồi, trong tay cô chỉ có chiếc cô mua sau này, không lưu số liên lạc của Dịch Trường Nhạc, cũng không biết phải đi đâu tìm người.

Cho nên bây giờ cô muốn đến nhà Vạn Lương Chí.

Lần trước đi có người quen "Cảnh Phàm" dẫn theo, bảo vệ cho đi thẳng qua, lần này lại không thuận lợi như vậy, cô ở ngoài cổng tốn không ít công sức mới thuyết phục được bảo vệ gọi điện thoại thông báo có khách đến thăm nhà họ Vạn, nhưng đúng lúc người bảo vệ này gọi điện thoại, một bảo vệ khác đột nhiên nói: "Này, tôi nhớ ra rồi, căn nhà của nhà họ Vạn đang rao bán kia mà? Hình như trong nhà không có ai."

Quả nhiên, gọi rất lâu không có người nghe máy.

Quan Yếm phí công một chuyến, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát bắt chuyện với mấy bảo vệ, hy vọng từ họ biết được chút gì đó.

Vụ án vợ chồng nhà họ Vạn liên tiếp bị sát hại gần đây gây xôn xao dư luận, đương nhiên mấy bảo vệ cũng quan tâm. Mà chuyện người bình thường thích bàn tán nhất chính là hình tượng nhà từ thiện giả tạo của Vạn Lương Chí và chuyện ông ta ngoại tình.

Quan Yếm giả bộ biết chút nội tình, thần bí nói chuyện với họ một lúc, tiết lộ bí mật Lưu Hồng ngoại tình với nhiều người đàn ông trong thời gian dài, mấy bảo vệ bừng tỉnh, trách sao hay thấy mấy người đàn ông khác nhau đi cùng Lưu Hồng về nhà, hóa ra không phải vì công việc.

Sau đó, một trong số các bảo vệ nhắc đến: "Nói vậy tôi mới nhớ ra, trước có lần tôi đi tuần tra, vừa hay thấy Lưu Hồng về nhà, bà ta còn bảo tài xế giúp bế một người lên xe lăn đẩy vào nữa chứ, chẳng lẽ gu bà ta nặng vậy, người tàn tật không cử động được mà cũng..."

Quan Yếm vừa nghe thấy câu này liền vội hỏi: "Anh còn nhớ chuyện đó xảy ra khi nào không?"

Anh ta hồi tưởng một lát, không chắc chắn lắm: "Thời gian cụ thể thì không nhớ rõ, chắc là khoảng hai tháng trước thì phải. Tôi chỉ nhớ là sau đó tôi đã nhận hai lần lương rồi."

Hai tháng còn sớm hơn gấp đôi thời gian Vạn Lương Chí đi làm từ thiện trên núi.

Tạ Tư đúng là đang nói dối!

"Mà có điều, tuy chân của người đàn ông bất tiện, nhưng anh ta đẹp trai thật." Người bảo vệ kia nhớ lại: "Anh ta nhìn không giống người có tiền, nhưng toàn thân đều là hàng hiệu, cái nghề trai bao này làm sướng thật."

Là bảo vệ của khu biệt thự cao cấp này, mắt nhìn của họ đã được rèn giũa từ lâu. Ai là người giàu có thật sự, ai là kẻ nghèo hèn dựa vào quần áo khoác lên, họ phân biệt được rất dễ dàng.

Đột nhiên Quan Yếm thấy không chắc chắn, cô đã lục lọi tủ quần áo của Tạ Tư, bên trong không giống như có quần áo hàng hiệu gì cả.

Có phải là vì hai tháng trước cậu ta luôn giấu mẹ mình, trước khi về nhà đều thay quần áo không?

"Haiz, nếu tôi mà đủ đẹp trai đi, tôi cũng muốn làm một thằng trai bao, có ăn có mặc lại có tiền, không cần đi làm nốt."

Hai người bảo vệ bắt đầu mơ mộng về tương lai trở thành đồ chơi của phú bà, lạc đề mất rồi.

Quan Yếm giả bộ rất tò mò, hỏi họ Lưu Hồng còn dẫn đàn ông nào khác về không, một người nghĩ ngợi, đùa: "Sau này thì không có ai khác, chỉ có Cảnh Phàm thường xuyên đi cùng bà ta về thôi, chẳng lẽ cậu ta cũng làm trai bao rồi à?"

Cảnh Phàm là thư lý của Vạn Lương Chí, thường xuyên ra vào đây, họ đều khá quen thuộc với cậu ta.

Quan Yếm liền thuận miệng nhắc đến: "Nhưng tôi nghe người ta nói, cậu ta đang bí mật hẹn hò với cô chủ nhà họ Vạn đó."

"À, cô nói Vạn Nhàn á?" Đối phương ngẩn ra, tỏ vẻ rất bất ngờ, sau đó bật cười: "Ai nói với cô vậy? Vạn Nhàn sao mà để mắt tới cậu ta được trời? Cô đừng thấy cô gái đó mới mười bảy tuổi, chín chắn lắm đấy, hơn nữa lòng tự trọng cao ngút trời, không thể nào để mắt tới một thư lý quèn được."

Một người khác phụ họa: "Đúng đó, bình thường thái độ của cô ta với chúng tôi kém lắm, mũi muốn hếch lên trời luôn. Công việc của Cảnh Phàm cũng chẳng cao quý hơn chúng tôi là bao, mặt mũi trông cũng bình thường thôi, còn lớn hơn cô ta nhiều vậy, chắc chắn cô ta không thích đâu."

Quan Yếm trước đây đã nghĩ, có lẽ Vạn Nhàn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bây giờ lời của bảo vệ dường như cũng chứng minh điều đó.

Cô lại trò chuyện với họ một lúc, không thu được manh mối mới nào, nhưng đã xin được số điện thoại của Cảnh Phàm, chính là Dịch Trường Nhạc.

Đã gần trưa, cô vào bừa một quán mì bên đường, gọi một bát mì bò ăn.

Mì ở đây không ngon bằng mì Thích Vọng Uyên làm.

Mỗi khi cô muốn ăn mì, anh sẽ đi mua xương ống và khung gà về ninh cùng nhau thành nước dùng tươi ngon và đậm đà nhất, thịt bò cũng tự anh chế biến gia vị và om, ngon đến nỗi cô chỉ cần nghĩ đến hương vị đó là đã chảy nước miếng.

Quan Yếm nhìn bát mì trước mặt có hương vị kém xa, lặng lẽ thở dài.

Ngay lúc này, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô nhẹ nhàng rung lên.

Cô nhướng mày, bắt máy rồi lập tức nói: "Tôi vừa nghĩ đến mì bò của anh thì anh đã liên lạc với tôi rồi."

Thích Vọng Uyên cười nhẹ, sau đó nói: "Có tí vấn đề, họ đã tìm thấy bằng chứng liên quan đến tôi, muốn tạm giam hình sự, tôi không ra được."

Tạm giam hình sự, nói trắng ra là đã tìm thấy một số bằng chứng nhất định, nhưng không phải là bằng chứng quyết định tội danh, có thể tạm giam nghi phạm hơn ba ngày.

Lòng Quan Yếm trầm xuống: "Có nói cho anh biết là bằng chứng gì chưa?"

"Điện thoại." Anh nói, "Họ tìm thấy điện thoại của tôi, nói bên trong có tin nhắn tôi đe dọa Vạn Lương Chí. Họ không cho tôi xem, chỉ nói nhắc đến việc muốn giết ông ta, còn gửi ảnh chụp dao cho ông ta xem."

Trớ trêu thay, con dao đó là hung khí thật sự.

Lòng Quan Yếm thấy lo lắng: "Điện thoại tìm thấy ở đâu vậy?"

Thích Vọng Uyên: "Định vị lần cuối khi mở máy là ở ven sông, nghe nói trên điện thoại chỉ có vân tay của tôi."

Ven sông...

Hai chữ này làm Quan Yếm nhớ lại chuyện Tạ Tư nói tối qua, mẹ cậu ta - dì Vương đã chết ở sông trong cơ thể của một người vô gia cư.

Nếu câu đó là thật, vậy thì điện thoại của Bùi Lãng xuất hiện ở ven sông, có phải có liên quan đến chuyện này không?

Ví dụ như, có người đang cố tình hướng hiềm nghi giết người về phía Bùi Lãng.

Nếu vậy, tiếp theo chắc chắn sẽ có thêm nhiều "bằng chứng" xuất hiện, cho đến khi kết tội anh ta và chính thức bắt giữ.

Quan Yếm nén lại suy nghĩ, đặt đũa xuống nhanh chóng lau miệng, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, đồng thời nói với Thích Vọng Uyên: "Anh đừng làm gì quá khích nhé, bây giờ tượng đất đang trong tay tôi, tôi tới biệt thự tìm một món đồ của Bùi Lãng rồi dùng người khác hoán đổi anh ra."

Nói xong cô ngẩn người, trong lòng tự chế giễu, lời Tạ Tư nói hoàn toàn đúng, thứ gọi là "không thể hại người vô tội", là vì sau đó Tạ Tư ra sao thì cũng không liên quan đến cô mà thôi.

Khi đối phương đổi thành Thích Vọng Uyên, cô thậm chí đã quyết định tìm người hoán đổi anh ra không chút do dự.

Tuy nhiên, khi Quan Yếm đến biệt thự của Tô Nhã, lại phát hiện ở cổng biệt thự có một người bảo vệ đang ngồi, vừa thấy có người đến gần liền cảnh giác đứng dậy hỏi cô có việc gì.

Quan Yếm hỏi nguyên nhân, anh ta nói là vì biệt thự này đã bị người ta xông vào trộm đồ, cảnh sát đã cảnh cáo ban quản lý, họ liền phái người đến trông coi, cho đến khi vụ án này được phá xong.

Cô nói mình là chủ nhà "Tô Nhã", muốn vào một lát, đối phương lại nói tất cả các phòng có khóa trong nhà đều bị cảnh sát khóa rồi, đừng nói là không cho cô vào, cho dù cô vào được cũng chỉ có thể đi dạo trong phòng khách.

Quan Yếm lo lắng cho Thích Vọng Uyên, không muốn để cho qua như vậy, thế là lại sử dụng đạo cụ.

Đầu tiên dùng【Món hời từ sếp】để bảo vệ cùng cô đi vào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh không lên tiếng.

Sau khi vào biệt thự lại dùng "Trung tâm báo cáo nói gì cũng được" mở khóa phòng quản gia.

Mặc dù một lần dùng hết hai đạo cụ, nhưng vẫn tốt hơn là để Thích Vọng Uyên bị giam trong đồn cảnh sát.

Nhỡ đâu kéo dài thời gian, anh không kiềm chế được tính mình động tay động chân thì trò chơi thám tử này sẽ biến thành trốn chạy sinh tử mất.

Bởi vì đồ càng thân mật thì thời gian có hiệu lực càng nhanh, Quan Yếm mở tủ quần áo của Bùi Lãng, kéo ngăn kéo phía dưới ra, lấy một chiếc quần lót cũ nhìn là biết đã mặc và giặt rồi.

Sau đó, cô trùm đồ vật lên tượng đát rồi quấn chặt lại, đưa cho bảo vệ đang bị cô khống chế, đã tiện có người bên cạnh như vậy thì cứ sử dụng anh ta luôn.

Thậm chí trong lòng Quan Yếm không có mấy cảm giác tội lỗi, đối với cô, chỉ cần có thể cứu Thích Vọng Uyên ra, có thêm mấy người bị liên lụy cô cũng sẽ làm.

Nhưng thực ra làm như vậy cũng không có vấn đề gì to tát, bởi vì vụ án hình sự thời gian kết tội rất dài, còn phải trải qua rất nhiều quy trình. Trước đó, bọn họ nhất định đã tìm ra hung thủ thật sự rồi.

Sau đó, cô tìm đồ trói bảo vệ lại, trong lúc đó anh ta tỉnh lại vì hành động của cô, Quan Yếm sợ anh ta giãy giụa, đành phải dùng thêm【Tôi là phú bà tôi sợ ai】làm anh ta mê muội trong năm giây, trói chặt người kia hoàn toàn.

Sau đó, bảo vệ vô tội này ngã xuống đất giãy dụa như côn trùng, miệng bị bịt kín không ngừng phát ra tiếng "ư ư", vẻ mặt kinh hãi tột độ.

Quan Yếm đe dọa: "Anh mà còn lộn xộn nữa tôi giết anh ngay lập tức!"

Anh ta giật mình, cứng đờ người không dám động đậy nữa.

Cô sợ anh ta làm hỏng tượng đất, cô liền đặt đồ ở chỗ gần anh ta rồi nhìn chằm chằm, cho đến khi đối phương buồn ngủ không kiểm soát được mà ngủ thiếp đi.

Đợi hơn hai tiếng, bảo vệ đang ngủ say mở mắt ra.

Quan Yếm luôn nhìn anh ta, vừa chạm mắt, cô đã biết đây là Thích Vọng Uyên.

Ẩn sau khuôn mặt xa lạ là ánh mắt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của anh.

Cô cười nhẹ, cởi miếng vải trên mặt anh ra, vừa giúp anh cởi trói vừa nói: "Đây là cơ thể của một bảo vệ, cứ dùng tạm vậy đi."

Anh khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Làm phiền cô rồi."

"Đâu phải lỗi của anh." Quan Yếm nhặt hết những thứ đã dùng bỏ vào túi, cầm bức tượng lên, lấy chiếc quần lót trên đó xuống bỏ lại vào tủ, nói với anh: "Đi thôi, anh đi xin nghỉ việc trước đi."

Vẻ mặt Thích Vọng Uyên có vẻ kỳ lạ liếc nhìn ngăn kéo kia.

Khi ra khỏi biệt thự, Quan Yếm đi phía sau nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ người này đẹp hay không thật sự có liên quan đến khí chất. Bảo vệ khom lưng trước đó hoán đổi linh hồn, rõ ràng tướng mạo rất bình thường nhưng có vẻ lập tức đẹp trai hơn rất nhiều.

Thích Vọng Uyên đi xin nghỉ việc, đội trưởng bảo vệ nói phải làm hết tháng mới được đi, nhưng ai quan tâm chuyện đó chứ?

Quan Yếm đi mua cho anh một bộ quần áo, anh tìm chỗ thay, tại chỗ bỏ lại bộ đồng phục bảo vệ rồi đi luôn.

Khi rời đi Quan Yếm nhận ra anh ngáp liên tục, nhớ lại tối qua anh không ngủ được, liền nói: "Chúng ta ra ngoài thuê một phòng, anh ngủ một giấc cho ngon đi."

Thích Vọng Uyên lắc đầu: "Không sao, tối ngủ cũng được. Tiếp theo cô muốn làm gì?"

Quan Yếm mím môi, khẽ nói: "Làm kẻ ác."

Hai người bắt một chiếc xe ở ven đường, thẳng tiến đến nhà dì Vương.

Nhưng lần này, vẫn không có ai mở cửa.

Quan Yếm gọi điện thoại cho Dịch Trường Nhạc, xin số điện thoại của Lương Lan từ cậu ta, rồi lại gọi một cuộc điện thoại nữa.

Đối phương nghe thấy giọng cô, lập tức giọng điệu trở nên có hơi khó chịu: "Cô lại muốn làm gì nữa? Tôi đã nói rõ với cô rồi mà."

Quan Yếm cười, đáp: "Tôi đang ở trước cửa nhà cô, cô tự ra mở cửa cho chúng tôi, hoặc là tôi đạp cửa xông vào."

Đối phương im lặng một lát, mới nói: "Tôi đang ở bên ngoài, về nhà phải mất nửa tiếng."

Quan Yếm: "Được thôi, tôi đợi cô."

Lương Lan: "..."

Chị ta im lặng cúp điện thoại, tiếng "tút tút" cuối cùng dường như còn mang theo sự tức giận khó tan.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên xuống lầu tìm một bồn hoa ngồi trò chuyện, nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Lương Lan quả nhiên xuất hiện đúng giờ.

Chị ta nhìn thấy hai người ở dưới lầu, trợn mắt khinh bỉ không chút che giấu, nhanh chân đi tới, hỏi: "Có chuyện gì? Sao anh ta thay đổi cơ thể rồi?"

Những đặc điểm khác biệt của Thích Vọng Uyên quá dễ nhận ra, ngay cả những người không quen thuộc cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

Quan Yếm đứng dậy nói: "Cô muốn nói chuyện ở đây à?"

Chị ta nhìn những người đi ngang qua, mím môi: "Đi thôi."

Nói rồi liền dẫn đầu quay người lên lầu.

Hai người đi theo sát phía sau, cùng Lương Lan bước vào nhà.

Quan Yếm đi cuối cùng, khi đi vào đóng mạnh cửa một cái rầm.

Lương Lan bị tiếng vang này làm khó chịu quay đầu lại nhìn, và gần như cùng lúc chị ta quay đầu, một con dao mỏng sắc bén đã kề vào cổ chị ta.

Mặt Thích Vọng Uyên không biểu cảm cầm ngang con dao, nói với vẻ lạnh nhạt: "Đừng động đậy, bén lắm."

Lương Lan giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Nhân lúc tôi không chú ý mà đánh lén thì có gì giỏi?"

Quan Yếm nói: "Mình đâu có đang thi đấu giữ thể diện đâu, đánh lén hay không, chỉ cần đạt được mục đích là được."

"Hai người không động thủ với người cầu sinh thật chứ?" Vẻ mặt Lương Lan không hề sợ hãi, chậm rãi nói: "Nếu vậy, thì khác gì kẻ săn giết đâu?"

Quan Yếm khẽ cười: "Tôi không quan tâm nhiều như vậy. Tôi cũng muốn từng bước tìm manh mối phá án đàng hoàng, nhưng bây giờ, có người đe dọa đến tính mạng của chúng tôi rồi, tôi chỉ đành dùng chút thủ đoạn đặc biệt thôi."

Hôm nay là Thích Vọng Uyên, ngày mai có lẽ chính là cô.

Đã không thể dùng cách tìm manh mối đàng hoàng, vậy thì chơi một ván kích thích vậy.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro