Chương 144: Chẳng phải là do anh giết sao?

Edit: Shye

***

Sau này những chuyện Lưu Hồng nói với Tạ Tư, từng chuyện một, Vạn Nhàn đều biết rõ.

Mà mỗi khi Tạ Tư nói cho cô ta một chuyện, cô ta luôn chuyển tiền đến kịp thời để cậu ta thấy được lợi ích mà mình có thể nhận được.

Việc dì Vương đến nhà Tô Nhã làm giúp việc cũng là do Vạn Nhàn và Tạ Tư thúc đẩy, họ cần biết động tĩnh của Tô Nhã và Vạn Lương Chí, ví dụ như cô bồ nhí kia có mang thai hay không, để họ sớm có tính toán.

Tạ Tư bảo dì Vương mỗi ngày đều kể chuyện công việc, cũng vì thế mà biết chuyện Bùi Lãng đi mua dao. Dì Vương than thở buổi trưa hôm đó đang định thái rau thì con dao đột nhiên gãy, còn làm xước tay chị ta cho nên Bùi Lãng lập tức đi mua một con dao để không làm trễ việc nấu cơm.

Hơn hai tháng trước, Lưu Hồng, cái người vẫn luôn không đích thân lộ diện đã tìm đến Tạ Tư, đề nghị làm giám định ADN, để xác nhận thân phận một trăm phần trăm.

Dù sao thì anh trai của cậu ta đã chết từ lâu, bà ta không còn cơ hội xác nhận nữa.

Vạn Nhàn cũng vì thế mà nảy ra ý tưởng, khóc lóc với Cảnh Phàm rằng "mình không phải là con ruột", muốn mượn tay đối phương trừ khử ba mẹ.

Nhưng sau đó, vì kết quả giám định chứng minh Tạ Tư đúng là con ruột của Lưu Hồng, đối phương đã kể cho cậu ta nghe chuyện tượng đất.

Thế là hai người liền dùng kế trong kế, lập tức thay đổi kế hoạch, phía Cảnh Phàm đương nhiên không dùng đến nữa.

Cho nên, có thể xác định Cảnh Phàm không có hiềm nghi giết người.

Quan Yếm nghĩ, nếu Dịch Trường Nhạc nghe được điều này thì có lẽ sẽ hoàn toàn yên tâm.

"Những chuyện sau đó, rất đơn giản thôi."

Tạ Tư không dám giấu giếm nữa, kể lại toàn bộ câu chuyện một lần.

Việc Vạn Nhàn đi theo Vạn Lương Chí đến vùng núi không phải là để điều tra manh mối, mà là để đảm bảo kế hoạch của Lưu Hồng không xảy ra sơ suất, đồng thời đạt được giao dịch mới với ông lão kia.

Nếu Vạn Lương Chí chọn tài trợ những đứa trẻ khác, cô ta sẽ dùng danh nghĩa của mình thêm "Tiểu Quang" vào, dù sao thì cũng phải để tượng đất đến được tay ông ta.

Sau khi có được tượng đất vào tay, rồi dùng cơ thể của "Tiểu Quang" để ông lão hoán đổi với Vạn Lương Chí, rồi dưới sự giúp đỡ của Vạn Nhàn hoàn thành việc bán cổ phần, phần này đối với ông lão mà nói rất khó khăn, không có người hiểu biết thì làm sao có thể làm được?

Mà Vạn Nhàn tuy mới mười bảy tuổi, nhưng đã bắt đầu nỗ lực học tập các kiến thức liên quan để trở thành người thừa kế đủ năng lực từ sớm, đương nhiên rất rõ cách thao tác, cũng biết những ai có năng lực mua mạnh mẽ như vậy.

Lưu Hồng thì bị Cảnh Phàm phân tán sự chú ý, Vạn Nhàn lợi dụng cậu ta để quyến rũ Lưu Hồng, khiến đối phương mê muội đến điên đảo linh hồn, mấy ngày liền không về nhà.

Cô ta nói với Cảnh Phàm rằng cần cậu ta thu thập chứng cứ ngoại tình của Lưu Hồng, nắm giữ nhược điểm của đối phương, uy hiếp Lưu Hồng che giấu kết quả giám định ADN.

Cảnh Phàm vẫn luôn ra sức giúp đỡ, còn buồn cười cho rằng sau khi hoàn thành chuyện này mình có thể cưới được Vạn Nhàn.

Về phần Vạn Lương Chí thật, ông ta dùng cơ thể của Tiểu Quang trốn khỏi bệnh viện tâm thần, việc đầu tiên nghĩ đến là về nhà mình chứng minh thân phận hoặc lấy tượng đất.

Nhưng ông ta vất vả lắm mới trà trộn vào khu biệt thự, lại không vào được nhà, còn bị quản gia đánh vào mông rồi đưa đến phòng bảo vệ.

Ông ta chỉ có thể bỏ chạy, sau đó, chỉ biết lẩn trốn ở gần đó, cho đến khi nhìn thấy con gái mình là Vạn Nhàn.

Vì trốn cỡ hai ba ngày, ông ta đến một miếng cơm mà cũng không có mà ăn, chỉ có thể uống nước trong nhà vệ sinh công cộng, thêm vào đó lại là cơ thể trẻ con, trông thảm hại đến đáng sợ.

Ông ta hết lời chứng minh thân phận với Vạn Nhàn, cô ta cũng giả vờ ngạc nhiên tin tưởng, thực ra trong lòng lại chế nhạo, còn nói với Tạ Tư rằng: "Tôi nhìn thấy cái vẻ ông ta khóc lóc cầu xin tôi giúp đỡ mà thấy lòng hả hê lắm."

Chỉ là có điều, chỉ cần người còn sống thì sẽ có bất ngờ, nhỡ đâu thật sự có người tin lời ông ta thì sao?

Vạn Nhàn vốn đã định đi tìm ông ta, không ngờ ông ta tự xuất hiện.

Thế là cô ta thuận nước đẩy thuyền nói có thể đưa ông ta về, nhưng dáng vẻ bây giờ không thích hợp, để người khác thấy cô ta dẫn một đứa trẻ về sẽ đồn đại.

Vạn Lương Chí đã cầu cứu vô vọng rồi, đương nhiên là cô ta nói gì thì là vậy.

Cô ta sắp xếp người ở một nhà trọ nhỏ, tự mình về lấy tượng đất, rồi tìm một người vô gia cư ngốc nghếch, làm theo cách ông lão dạy, hoán đổi Vạn Lương Chí vào cơ thể của người vô gia cư đó.

Bởi vì, nếu một đứa trẻ có tên có tuổi chết, rất dễ lan truyền trên mạng gây chú ý, nhưng người vô gia cư thì khác.

Có ai từng thấy trên mạng đưa tin một người vô gia cư không rõ danh tính chết ở đâu đó không? Chẳng lẽ họ sẽ mãi mãi không chết ư? Chỉ là chưa bao giờ có ai để ý đến thôi.

Ý tưởng của Vạn Nhàn là lừa Vạn Lương Chí đã biến thành người vô gia cư đến bờ sông rồi đẩy xuống cho chết đuối.

Thế nhưng, Vạn Lương Chí dù sao cũng lăn lộn trong giới làm ăn nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ ngốc. Ông ta nhạy bén phát hiện ra kế hoạch của cô ta, giả vờ phối hợp, nhưng lại tìm được cơ hội mang tượng đất bỏ trốn.

Sau đó là việc ông ta dùng thân thể người vô gia cư xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà Tô Nhã, lục lọi đồ đạc và sử dụng cơ thể của dì Vương.

Quan Yếm nghe đến đây, nói: "Nhưng nói như vậy thì cơ thể này lúc đó cũng đã sử dụng được hai lần rồi, cậu có biết không, một cơ thể chỉ có thể chịu đựng được ba lần trao đổi."

Tạ Tư ngẩn người, sau đó sắc mặt biến đổi cực độ: "Chỉ có ba lần thôi ư? Vậy... vậy sao cô không nói sớm? Bây giờ tôi phải làm sao? Phải làm sao đây?"

"Ai nói với cô? Ai nói vậy? Tôi không tin! Cô chỉ không muốn tôi trao đổi cơ thể nữa thôi đúng không?"

Cậu ta lập tức kích động, tuyệt vọng xông tới muốn nắm lấy vai Quan Yếm, nhưng bị Thích Vọng Uyên đẩy ra, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất.

Nhưng cậu ta không đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế ngã xuống, dường như đã tuyệt vọng.

Quan Yếm thấy cậu ta suy sụp như vậy, vội nói: "Là người đang dùng cơ thể cậu nói đấy, tôi cũng không dám chắc người nọ có nói dối không, nhiều khi nói dối thì sao?"

Nhưng không ngờ, khi nghe thấy câu này, Tạ Tư khẽ ngẩn người, sau đó lại vừa khóc vừa cười bò ra đất, trông như điên lên.

Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên, nhất thời không biết phải nói gì.

Một lát sau, cô khuyên: "Cho dù không đổi được cơ thể, bây giờ cậu cũng là một người lành lặn rồi, dù sao cũng tốt hơn trước kia đúng không? Còn tiền, cậu nói Vạn Nhàn chuyển cho cậu không ít, hay là cậu về lấy thẻ ngân hàng đi, cũng có thể sống rất tốt mà."

Thấy cậu ta như vậy, cô còn không dám nhắc đến chuyện "Tạ Tư" đã chết.

Đối phương nghe vậy, cười khổ một tiếng.

Lát sau nữa, cậu ta mới thất thần ngồi dậy, cúi đầu nói: "Tôi không nói dối, chỉ là không nói rõ thôi. Người vô gia cư mà Vạn Nhàn tìm ban đầu, không phải người này."

Người kia đã chết rồi.

Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Lãng, trong mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp: "Chẳng phải là do anh giết sao? Sao bây giờ anh có thể bình tĩnh được như vậy?"

Thích Vọng Uyên hơi nhướng mày, không nói gì.

Quan Yếm cũng vô cùng bất ngờ.

Điện thoại của Bùi Lãng tuy bây giờ nằm trong tay cảnh sát, nhưng những người còn sống chưa từng nhìn thấy, bên trong có manh mối gì, không ai biết được.

Nhưng năm triệu mà cảnh sát nữ vừa nhắc đến trong điện thoại, bây giờ chẳng phải đã có thể giải thích được rồi sao?

"Lúc đó thì tôi mới biết, thì ra Bùi Lãng cũng bị Vạn Nhàn dùng tiền mua chuộc."

Tên đàn ông lăng nhăng vô dụng này cậy mình đẹp trai, coi phụ nữ như cây ATM để lấp đầy nợ nần của anh ta, Vạn Nhàn chủ động đề nghị giúp anh ta trả nợ, đương nhiên anh ta lập tức vui vẻ đồng ý giúp cô ta làm việc. Ban đầu chỉ là giúp giám sát Tô Nhã và Vạn Lương Chí thỉnh thoảng đến đó, sau này Vạn Lương Chí dùng cơ thể người vô gia cư bỏ trốn, Vạn Nhàn đoán chắc ông ta sẽ lấy tượng đất để đổi lại cơ thể mình, mà việc trao đổi cần đồ đạc gần gũi.

Biệt thự nhà họ Vạn không chỉ có an ninh tốt mà còn có rất nhiều nhân viên ở lại, trước đó dùng cơ thể trẻ con còn có thể nhân lúc người ta không chú ý lẻn vào cổng lớn, nhưng cũng không vào được biệt thự.

Mà sau này cơ thể người vô gia cư bẩn thỉu dễ nhìn thấy như vậy, chắc chắn ngay cả cổng lớn cũng không vào được, nhưng bên Tô Nhã thì dễ dàng hơn nhiều.

Cho nên Vạn Nhàn biết chắc chắn ông ta sẽ đến chỗ Tô Nhã, thế là liên lạc với Bùi Lãng, bảo anh ta chú ý một người vô gia cư, một khi nhìn thấy người thì bắt lại, cho dù có giết chết cũng không sao.

Khi người vô gia cư xuất hiện bên ngoài biệt thự, không chỉ có dì Vương, mà Bùi Lãng cũng chú ý tới. Anh ta đứng trên lầu lặng lẽ chụp một bức ảnh toàn cảnh gửi cho Vạn Nhàn, xác nhận đối phương chính là người họ đang tìm.

Chỉ là anh ta không dám bắt người ở chỗ đó, đợi người đi rồi lặng lẽ đi theo.

Mà thứ người vô gia cư lượm được từ thùng rác là đôi tất ngắn bị rách một lỗ to mà dì Vương buộc phải vứt đi.

Món đồ riêng tư này sẽ khiến thời gian trao đổi diễn ra nhanh hơn, Vạn Lương Chí không hiểu điều này, nhưng ông ta vẫn luôn đi khắp nơi, muốn tìm một chỗ kín đáo để giấu tượng đất, đợi sau khi hoán đổi thân xác xong sẽ quay lại lấy.

Cho nên, ông ta tự tìm cho mình một nơi tối tăm hẻo lánh.

Bùi Lãng cũng không gan dạ đến vậy, ban đầu không dám tự mình ra tay, nấp ở gần đó gọi điện thoại cho Vạn Nhàn thông báo đã thấy người vô gia cư.

Vạn Nhàn bảo anh ta bắt người, anh ta ấp úng nói không dám, thế là cô ta liền đề nghị cho một khoản tiền lớn, đủ để anh ta trả hết nợ một lần.

Nói đến tiền thì anh ta lập tức hăng hái, lấy hết can đảm đi tới, định bắt lấy người vô gia cư đang ngủ say kia.

Đối phương bị đánh thức, vì xung quanh quá tối nên không nhìn rõ người, la làng lên tại chỗ. Bùi Lãng vốn đã sợ hãi, nghe ông ta la hét càng sợ bị người khác phát hiện, hoảng loạn vừa bịt miệng vừa bóp cổ, cuối cùng mò được từ bên cạnh nửa viên gạch đập rồi vào đầu đối phương.

Anh ta tưởng mình đã đánh ngất người, nhưng không ngờ người này chết luôn.

Anh ta hồn bay phách lạc lại liên lạc với Vạn Nhàn, đối phương chỉ nói: "Anh cứ việc vứt người xuống sông Toàn Hà là được rồi, ai thèm quan tâm đến sống chết của một người vô gia cư chứ? Anh không xem tin tức à? Năm nào chẳng vớt được không ít xác chết vô danh ở sông, chẳng ai thèm điều tra đâu. Anh tự đi mà xử lý đi, làm xong tôi chuyển tiền cho anh."

Bùi Lãng hoảng sợ tột độ, mất hết chủ kiến, chỉ có thể làm theo. Anh ta quay về biệt thự lái xe ra, chở xác chết ra ngoại ô vứt xuống sông lớn.

Sau đó Vạn Nhàn đề nghị gặp mặt nói chuyện.

Cô ta đưa tiền, anh ta giao điện thoại, xóa bỏ mọi liên lạc giữa hai người.

Quan Yếm nghe đến đây thì hiểu ra, thảo nào trong điện thoại của Tô Nhã, Bùi Lãng tuy mấy ngày trước còn đòi tiền, nhưng những đoạn chat sau đó lại không thấy anh ta thúc giục nữa.

"Đòi tiền" đã trở thành thói quen của anh ta, để chuyện giết người không bị nghi ngờ, anh ta dù có tiền cũng phải giả vờ không có.

Tương tự, phía chủ nợ cũng vậy, anh ta không thể trả hết tiền một lần, nếu không sẽ quá kỳ lạ.

Ngoài ra, chiếc điện thoại bị mất của Bùi Lãng hóa ra lại ở trong tay Vạn Nhàn.

Nếu vậy, việc cảnh sát gần đây tìm thấy nó ở bờ sông, chắc chắn là do Vạn Nhàn làm.

Hiện tại trong bốn người cầu sinh, đã có hai người là "hung thủ giết người".

Lương Lan thay thế dì Vương hạ độc giết con trai Tạ Tư, Thích Vọng Uyên thay thế Bùi Lãng vô tình giết chết người vô gia cư.

Dịch Trường Nhạc có vẻ không có hiềm nghi giết người, bởi vì Vạn Nhàn chỉ lợi dụng cậu ta để chuyển hướng sự chú ý của Lưu Hồng.

Tô Nhã với tư cách là người có hiềm nghi lớn nhất đã bị cảnh sát điều tra, hẳn cũng an toàn.

Sự sắp xếp nhiệm vụ này cũng coi như hợp lý. Nếu bốn người hợp tác tốt, cho dù cảnh sát bắt được hai hung thủ, hai người còn lại vẫn có thể nghĩ cách cứu người.

"Lúc đó chúng tôi đều tưởng là Vạn Lương Chí chết rồi," Tạ Tư nói, "Cho đến sáng hôm sau, tôi phát hiện mẹ tôi hình như đã thay đổi. Quan sát một ngày, tôi xác định chuyện này xong liền liên lạc với Vạn Nhàn."

Nếu dì Vương đã bị hoán đổi, vậy người vô gia cư đã chết là ai?

Tạ Tư lúc đó không hề đau buồn vì chuyện này, thậm chí còn cảm thấy mình đã bắt đầu bước đầu tiên của "cuộc sống mới".

Nhưng bây giờ biết được chân tướng vụ tai nạn xe cộ rồi nhắc lại, cậu ta lại không giấu nổi bi thương và hối hận. Đáng tiếc, quá muộn rồi.

Khi Vạn Lương Chí sử dụng thân thể dì Vương thì không biết Tạ Tư có quan hệ với Lưu Hồng. Bí mật của Lưu Hồng quả thực đã bị Vạn Lương Chí phát hiện ra một chút, nhưng bà ta chỉ nói với ông ta rằng đứa trẻ đó đã chết từ năm mười tuổi rồi, rồi còn đưa ra bằng chứng.

Sau khi Tạ Tư phát hiện ra chân tướng đã liên lạc với Vạn Nhàn, đối phương vốn định tìm một người vô gia cư khác để hoán đổi Vạn Lương Chí sang rồi giết chết, nhưng Vạn Lương Chí quả thực rất ranh ma, không dễ đối phó như vậy.

Thế là cậu ta bàn bạc với Vạn Nhàn rồi liên lạc với Lưu Hồng, thông báo với đối phương rằng Vạn Lương Chí đã trở về với thân phận của dì Vương, Lưu Hồng thì bảo cậu ta phá hủy tượng đất đi.

Điều này làm chút tình mẫu tử vốn đã chẳng còn bao nhiêu tan vỡ không còn một mống.

Tạ Tư giả vờ làm theo, thực tế thì chẳng làm gì cả, để Vạn Lương Chí thành công trở về cơ thể của chính mình.

Sau khi Vạn Lương Chí đổi lại cơ thể, việc đầu tiên là quay về tìm tượng đất.

Tạ Tư nằm trên giường, nghe thấy ông lão bị đổi vào cơ thể dì Vương nói: "Cậu yên tâm đi, tôi không cần dùng lại cái thân thể vừa xấu vừa béo của cậu nữa đâu, thứ cần lấy chúng tôi đã lấy hết rồi. Bây giờ cậu muốn cướp trắng sao? Xông vào nhà người khác cướp đồ, cậu nghĩ cho kỹ đi, đây là trộm cướp có vũ trang đấy, tôi có thể báo cảnh sát ngay lập tức đấy."

Vạn Lương Chí vẫn để ý đến hình tượng công chúng của mình, chỉ có thể tạm thời rời đi.

Ông ta cho rằng tất cả là do Vạn Nhàn và mẹ cô ta là Lưu Hồng cấu kết làm, sau khi rời đi liền tìm Lưu Hồng đối chất, sau đó Lưu Hồng gọi điện thoại chất vấn Tạ Tư tại sao không phá hủy tượng đất.

Hai người cãi nhau một trận lớn là thật, nhưng người đề nghị hai người họ đổi cơ thể không phải Lưu Hồng, mà là Tạ Tư.

Cậu ta lấy lý do điều tra tung tích số tiền kia, thuyết phục bà ta đổi cơ thể với Vạn Lương Chí một lần để đích thân đi điều tra.

Lưu Hồng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay. Thế là, cứ như vậy mà rơi vào bẫy.

Tạ Tư nói: "Cơ thể này là do Vạn Nhàn giúp tôi tìm lúc đó, cô ta nói cứ dùng tạm, bảo tôi tự ra ngoài tìm kiếm cơ thể mình muốn rồi đổi lại."

Quan Yếm bây giờ không còn quan tâm đến chuyện này nữa, cô chỉ muốn hỏi: "Sau đó thì sao? Ai đã giết Lưu Hồng và Vạn Lương Chí?"

Tạ Tư lắc đầu: "Tôi thực sự không biết, hơn nữa nghe chuyện này, chẳng lẽ các người sẽ cho rằng tiền đều ở trong tay Vạn Nhàn sao?"

Quan Yếm nhíu mày: "Không phải sao?"

Sau khi ông lão dùng cơ thể của Vạn Lương Chí, chính Vạn Nhàn đã giúp thao tác bán cổ phần, vậy tiền không ở trong tay cô ta thì còn đi đâu cho được?

Tạ Tư cười khổ: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Lúc trước tôi không nói dối, sau khi tôi đổi vào cơ thể này, cơ thể ban đầu đã biến thành một người khác, không phải người vô gia cư, mà là một người trông có vẻ rất cao quý ôn hòa."

Vạn Nhàn chỉ bán cổ phần lấy tiền mặt, còn chưa tiến hành bước tiếp theo, đợi đến khi cô ta phát hiện ra thì số tiền đó đã bị ông lão lặng lẽ chuyển đi mất, không biết tung tích.

Vạn Nhàn vừa tức vừa hận, nhưng dù thế nào cũng không tra hỏi ra kết quả.

Ông lão đó rất kín miệng, mà hiện tại ông ta lại nắm thế chủ động, Vạn Nhàn còn không dám làm gì ông ta, nếu không có lẽ số tiền đó sẽ không bao giờ tìm lại được.

Mà Tạ Tư phát hiện, mặc dù người kia cũng ốm yếu nằm trên giường như cậu ta, nhưng ông lão có thái độ cứng rắn kia lại rất nghe lời người đó.

Người đó chỉ nằm tại chỗ, mỉm cười nói: "Đưa tượng đất cho cậu ta đi, kế hoạch lần này của chúng ta đã hoàn thành rồi."

Sau đó ông lão liền đưa thẳng tượng đất cho Tạ Tư, và không hề xảy ra bất kỳ xung đột nào.

Chỉ đăng tại WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro