Chương 148: Có phải bị ấm đầu không vậy?
Edit: Shye
***
Lúc này đang là giữa hè, mặc dù hoàn cảnh sống tại lãnh cung không tốt, nhưng ve sầu lại chẳng kén chọn, kêu râm ran trên những tán cây gần đó.
Quan Yếm cẩn thận đưa đồ ra ngoài qua khe cửa, thì thầm nói gì đó, Thích Vọng Uyên không nghe rõ.
Anh tiến lại gần nhận lấy đồ, cúi người ghé sát vào cửa, hơi nghiêng đầu hỏi: "Cô nói gì?"
Gương mặt đẹp ngời ngời cận cảnh ập đến khiến lòng Quan Yếm bấn loạn, một lúc sau mới đáp: "Phải nói, anh hóa trang đẹp thật đấy."
Thích Vọng Uyên: "Tôi biết."
"..." Cô khẽ hắng giọng, nói: "Ờm thì... đồ tôi đưa cho anh đừng để người khác thấy, nếu anh có cơ hội thì giúp tôi giấu nó đến chỗ cung của Trinh phi, không có cơ hội thì thôi. Dù sao anh cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để người ta phát hiện, bị chém đầu đấy!"
Anh gật đầu: "Được, nhớ rồi."
Quan Yếm quay đầu nhìn căn nhà "lọt gió" kia, nói: "Vậy anh mau đi đi, bị người ta phát hiện thì phiền phức lắm."
Anh cười khẽ: "Đưa tay ra đây."
"Làm gì?" Quan Yếm vừa hỏi vừa thò tay ra ngoài qua khe cửa.
Cái khóa bên ngoài khiến khe hở cửa chỉ vừa đúng một bàn tay cô, nếu cô to con hơn chút nữa thì ngay cả tay cũng không thò ra được.
Thích Vọng Uyên lấy ra một gói nhỏ từ túi áo bên trong trước ngực đặt vào tay cô.
Gói giấy dầu màu trắng đã hơi thấm dầu, còn tỏa ra chút hương hoa hồng nhàn nhạt, không cần nghĩ cũng biết là đồ ăn.
Anh nói: "Là bánh ngọt ngự thiện phòng làm cho buổi trưa, tôi giấu lại mang cho cô. Ăn thử xem, cơ hội này hiếm lắm."
Gió nhẹ lay động mái tóc anh, trong đôi mắt tươi cười phản chiếu ánh nắng rực rỡ, cảnh tượng này quả thực mê người.
Quan Yếm thở dài một tiếng: "Anh mau đi đi."
Không đi nữa thật muốn bắt anh về nhốt vào bể kính đấy.
Thích Vọng Uyên lùi lại hai bước, khi sắp xoay người lại nói: "Nếu cô tạm thời không ra ngoài được, tôi sẽ tìm cơ hội mang đồ ăn cho cô, đừng đi thêu khăn tay gì cả."
Quan Yếm cười nói: "Tôi muốn làm mà không biết làm ấy chứ, trừ khi họ chịu nhận lấy một cục chỉ. Đúng rồi, cẩn thận xíu, nhiệm vụ của anh hình như rất nguy hiểm. Bên tôi tuy hoàn cảnh tệ, nhưng dù sao cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, anh đừng lo."
"Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây." Anh cười gật đầu, vẫy tay, xoay người rời đi.
Khi đi, con dao dài đeo bên hông trái phát ra tiếng va chạm nhẹ, anh đưa tay nắm lấy chuôi dao, cử chỉ tự nhiên không chút gượng gạo.
Khe cửa quá nhỏ, Quan Yếm giống hệt một tù nhân bị nhốt trong ngục, đáng thương nhìn Thích Vọng Uyên biến mất ở cuối tầm mắt, rồi mới đóng cửa lại, xoay người mở gói giấy dầu.
Hương bánh hoa hồng xộc vào mũi, khiến người ta thèm thuồng.
Quan Yếm nếm thử một miếng nhỏ, hơi thất vọng, thực ra không ngon như tưởng tượng. Mặc dù là đồ "hoàng gia", nhưng hương vị thực tế không khác biệt nhiều so với đồ hiện đại, ngược lại còn kém một chút.
Nhưng mà chắc chắn ngon hơn rất nhiều so với cái bánh bao khô trước đó cô gặm.
Cô mang đồ vào phòng, gọi Hạ Thiền: "Lại đây, có đồ ngon này, hai chúng ta mỗi người một nửa."
Đối phương ngẩn ra, nhìn thấy đồ ăn trong tay cô, ngơ ngác nói: "Nương nương, cái này từ đâu ra vậy? Vừa nãy chẳng lẽ có người đến đưa đồ ăn sao ạ? Nhưng mà, họ sẽ không cho đồ ăn ngon như vậy đâu."
Quan Yếm khẽ hừ một tiếng: "Ngươi thì biết cái gì, cho dù bổn cung bây giờ sa cơ lỡ vận, ở cái nơi này vẫn có người của bổn cung! Chẳng bao lâu nữa, bổn cung nhất định có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái này!"
Hạ Thiền: "Vậy trước đây sao không có ai giúp người?"
Quan Yếm: "..."
Cô cầm một miếng bánh nhét vào miệng Hạ Thiền: "Ăn thì cứ ăn, hỏi nhiều làm gì?"
Hạ Thiền bị nhét đồ ăn đột ngột, hoảng hốt hai tay nâng niu, do dự không dám ăn: "Nương nương, nô tỳ không ăn đâu, bánh hoa hồng này khó có được, thân thể người cũng không tốt lắm..."
"Im miệng!" Quan Yếm cắt ngang giọng nói mềm mại của cô ấy, kiên quyết nói: "Đây là mệnh lệnh!"
Con bé cung nữ này, trung thành thì cũng rất trung thành, cũng tốt bụng nhưng mà nói nhiều vô cùng.
Hai chủ tớ ăn xong bánh ngọt, lại giải quyết nốt chỗ cơm trắng và dưa muối còn lại từ bữa trưa, coi như xong bữa tối.
Trong sân nhỏ này có một cái giếng nước, nhưng không có bếp để đun nước, họ chỉ có thể dùng nước lạnh rửa ráy qua loa, tranh thủ trước khi trời tối hẳn thì về phòng nghỉ ngơi.
Quan Yếm vẫn ngủ trên chiếc giường mà cô tỉnh lại trước đó, Hạ Thiền thì ở căn phòng nhỏ hơn bên cạnh, ngay cả giường tử tế cũng không có, chỉ là trải rơm và chiếu.
Chăn màn thì bẩn không chịu nổi, may mà là mùa hè, Quan Yếm không đắp cũng được.
Nhưng giường gỗ nằm cấn người quá, cô nhất thời không ngủ được, trở mình mấy lần, giường cũng kêu cọt kẹt theo.
Đến lần thứ năm cô trở mình, ngoài cửa bỗng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Động tác Quan Yếm khựng lại, mặc dù phản ứng đầu tiên trong lòng là Hạ Thiền, nhưng cô cũng cân nhắc đến những khả năng khác, cho nên không lập tức lên tiếng.
Cô thả nhẹ hơi thở, nằm im đó với tư thế hơi khó chịu, còn nhắm cả mắt lại.
Nếu là Hạ Thiền lắm lời, chắc chắn sẽ lên tiếng ngay.
Nhưng hoàn toàn không có ai nói gì.
Một lát sau, tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" lại vang lên lần nữa.
Ngoài tiếng đó ra, không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Quan Yếm nhắm mắt giả vờ ngủ, coi như không biết gì.
Sau lần này, bên ngoài quả nhiên im lặng, rất lâu sau cũng không có tiếng động nào nữa.
Tư thế của cô rất vướng víu, vì duy trì quá lâu mà càng lúc càng khó chịu. Cố gắng thêm vài phút, Quan Yếm nghĩ chắc là an toàn rồi, liền muốn từ từ mở mắt ra nhìn một chút.
Trong phòng tuy không có ánh đèn, nhưng vì nhà dột nát quá, có không ít ánh trăng lọt vào, đủ để nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Quan Yếm cẩn thận chậm rãi mở mắt, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng vừa mở mắt ra sẽ đối diện với một mặt quỷ, nhưng trong phòng lại trống trơn không có gì.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng dậy, xoa xoa xương sườn bị thanh gỗ ngang dưới giường cấn đau nhức.
Ngồi một lúc lâu, vẫn không có chuyện gì xảy ra, chắc là thực sự an toàn rồi.
Quan Yếm quét qua toàn bộ căn phòng lần cuối cùng, chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên cánh cửa gỗ kia, trong lòng lại chợt ngẩn ra. Không đúng! Cô nhớ cánh cửa này cũng rách nát, trên đó có một vết nứt rất lớn.
Nhưng bây giờ, nó lại không hề hở một chút ánh sáng nào.
Mắt Quan Yếm cứ nhìn chằm chằm vào vị trí trong ký ức, sự chú ý như vậy khiến thứ bên ngoài cửa lập tức hiểu ra nó đã bị phát hiện.
Thế là ngay sau đó, một con mắt đỏ tươi phát ra ánh sáng đỏ nhạt, hiện lên từ khe hở kia.
Nó vẫn luôn ở đó, nhìn chằm chằm Quan Yếm giả vờ ngủ, lại lặng lẽ nhìn cô ngồi dậy, cho đến tận bây giờ.
Không khí oi bức dường như lập tức mát mẻ hơn rất nhiều.
Đồng thời, một tiếng khóc ai oán lạnh lẽo như được thêm hiệu ứng đặc biệt bay vào cửa, quanh quẩn quanh phòng hù dọa người ta.
Con mắt đỏ trong khe cửa cũng động đậy, con ngươi đen nhánh ở giữa xoay tròn mấy lần, ẩn chứa sự ác ý sâu sắc.
Tiếng khóc âm thanh vòm này còn hiệu quả hơn cả điều hòa, Quan Yếm bất giác nổi hết da gà.
Cô hắng giọng, vừa xoa xoa cánh tay, vừa nhìn chằm chằm vào con mắt kia nói: "Mi cứ nhìn trộm người khác như vậy thì không lịch sự lắm đâu."
Tiếng khóc ngừng lại một chút, sau đó trở nên càng thêm ai oán thê lương.
Quan Yếm hơi bực bội: "Ngươi khóc cái gì, đâu phải ta giết ngươi đâu, khóc như sói hú ấy, chẳng giống mỹ nữ chút nào."
Ma nữ: "..."
Vì hình tượng "mỹ nữ" của mình, tiếng khóc biến mất.
Quan Yếm cười cười: "Thế này mới đúng chứ, quỷ lớn tới vậy rồi, sao cứ hở ra là khóc thế? Ai hại ngươi thì ngươi hại lại đi."
Con mắt đỏ tươi kia động đậy, hình như thấy cô nói không sai.
Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" lại vang lên.
Lần này khác với vừa nãy, âm thanh càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng cao vút, dữ dội và mạnh mẽ như tiếng trống trận.
Quan Yếm ngơ ngác, ý này là, người hại chết cô ta chính là "mình" sao?
Cánh cửa mỏng manh rách nát làm sao chịu nổi sự đập phá này. Theo động tác của đối phương càng lúc càng mạnh, nó cũng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, rất nhanh, một tiếng "ầm" vang lên rồi bị đạp đổ hoàn toàn, đổ thẳng vào trong nhà.
Quan Yếm nheo mắt lại, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh lơ lửng giữa cửa, được ánh trăng phác họa ra thân hình uyển chuyển thướt tha.
Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, còn có mái tóc rối bù thì cũng có thể thấy đây quả thực là một mỹ nhân.
Đồng thời, cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng động mạnh.
Hạ Thiền hét lớn "a a a", liều mạng xông tới, giống như trâu húc đầu vào con quỷ nữ kia.
Khoảnh khắc lao tới, cô ấy còn hét lên: "Nương nương đừng sợ, nô tỳ bảo vệ người!"
Nhưng ngay sau đó, cô ấy xuyên qua giữa cơ thể con quỷ nữ không chút trở ngại nào, "ầm" một tiếng đập vào tường.
Cô ấy lập tức ngơ ngác, lơ ngơ ngẩng đầu nhìn Quan Yếm một cái, rồi mắt trợn trắng ngất xỉu tại chỗ.
Quan Yếm: "..."
Quỷ nữ chẳng làm gì: "..."
Cô ta phát ra tiếng cười quái dị "hi hi", rồi lập tức như mãnh thú thấy mồi, nhào về phía Quan Yếm.
Quan Yếm không mấy lo lắng, dù sao trong tay cũng có một đống đạo cụ, trở tay lấy ra máy liên lạc của Quỷ Vương.
Món này là chiếc nhẫn liên lạc mà Diêm Kỵ đưa cho trước khi trở mặt, sau này trở thành đạo cụ trói buộc vô dụng nhưng không thể vứt bỏ.
Cô không rảnh mà liên lạc với Diêm Kỵ để cãi nhau, nhưng thứ này cũng có thể có tác dụng khác mà.
Cảm nhận được sức mạnh to lớn đến từ Diêm Kỵ, quỷ nữ quả nhiên khựng lại, dừng ở vị trí cách Quan Yếm chưa đến hai mét. Ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào thứ trong tay cô, do dự không biết có nên tiến lên nữa hay không.
Mặc dù vì đắc tội Diêm Kỵ mà Quan Yếm nhận một cái debuff, khiến tất cả quỷ quái đều tăng mạnh sự thù địch với cô, nhưng thù địch thì thù địch. Diêm Kỵ không thể mang chuyện mình bị một con người chơi xỏ mà thông báo với thiên hạ, bọn chúng chắc chắn không biết nguyên nhân của sự thù địch mà chỉ cảm thấy sự uất hận với con người này.
Cho nên, mặt Quan Yếm không đổi sắc lên tiếng: "Ngươi muốn làm gì thì nghĩ cho kỹ rồi nói, cẩn thận ta lập tức bảo thằng em Diêm Kỵ của ta tặng cho ngươi một gói hồn phi phách tán!"
Khuôn mặt quỷ nữ giấu trong mái tóc rối bù hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có đôi mắt quỷ đỏ lóe lên hai lần, dường như vẫn còn do dự.
Quan Yếm dứt khoát xuống giường, làm bộ muốn đi về phía cô ta.
Đối phương bị động tác của cô làm giật mình, bỗng nhiên hét chói tai "a" một tiếng, xoay người bay vọt ra cửa, giống như diều đứt dây bay lên trời, biến mất sau bức tường.
Quan Yếm: "..." Nhát gan vậy mà cũng dám ra làm quỷ hả.
Không biết Hạ Thiền thế nào rồi, chắc là không bị đập đầu chết luôn đấy chứ?
Cô đang định cất nhẫn đi xem thử, đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn trong tay tỏa ra hơi lạnh thấu xương, lạnh như một tảng băng lớn.
Sau đó, từ bên kia có một giọng nói còn lạnh hơn cả hơi lạnh này vang lên: "Hừ, còn dám dùng đồ của tôi ư?"
Quan Yếm cười: "Trả đồ cho anh hả? Anh cho tôi từ lâu rồi mà, bây giờ cái này gọi là đồ của tôi."
Diêm Kỵ tức giận nói: "Cô có biết xấu hổ không?"
Quan Yếm nói móc lại anh ta: "Thế nào, anh muốn bán hả? Nhưng anh có không?"
"..." Anh ta nhẫn nhịn, giọng lạnh lùng đáp: "Cô cứ đợi đấy cho tôi."
Quan Yếm: "Câu này hình như anh nói lâu rồi ấy nhỉ, tôi sắp ngủ gật đến nơi rồi đây này."
Nếu anh ta thực sự ở đây, cô chắc chắn không dám cứng rắn như vậy, còn phải nghĩ cách nhận thua cầu xin tha mạng, nhưng dù sao trong phần giới thiệu đạo cụ cũng nói rồi, anh ta không thể tìm được cô qua chiếc nhẫn.
Dứt khoát chọc tức chết anh ta luôn cho xong.
Diêm Kỵ xưa nay vốn được coi là có giáo dục, đánh người giết người thì không vấn đề, nhưng hoàn toàn không biết nên mắng người thế nào.
Anh ta chỉ có thể đáp với giọng điệu kỳ quái: "Có vài người thật sự không biết xấu hổ là gì, một bên từ chối người khác, một bên lại hưởng thụ sự giúp đỡ của người khác, kiểu ở chỗ loài người gọi là gì nhỉ? Nuôi lốp dự phòng hửm? Hừ, nếu không phải cái tên lốp dự phòng Chúc Nguyệt ngốc nghếch kia cam tâm tình nguyện, cô nghĩ đến bây giờ tôi vẫn không tìm được cô sao?"
Quan Yếm cũng đáp với giọng điệu kỳ quái: "Có vài con quỷ thật sự không biết xấu hổ là gì, đánh không lại người ta chỉ có thể dùng miệng lưỡi chiếm hời mắng người khác ngu ngốc, đáng tiếc bản thân lại là một tên ngốc bị con người chơi xỏ."
"Cô..."
Diêm Kỵ tức muốn chết, nghẹn cả hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, im bặt.
Quan Yếm vốn định cất nhẫn đi, nhưng cảm thấy không khí xung quanh đều bị nó làm cho lạnh lẽo, nên tiện tay đặt bên gối làm điều hòa.
Cô đi xem Hạ Thiền, thấy trên đầu con bé sưng một cục to, nhưng may mà hô hấp ổn định, chắc chỉ bị đập đầu ngất thôi, không có nguy hiểm gì.
Phải nói, con bé cung nữ này trung thành thật sự, vì bảo vệ chủ tử mà ngay cả quỷ cũng dám đâm vào.
Hồi trước Quan Yếm xem ti vi không tài nào hiểu được, tại sao lại có những nhân vật làm bia đỡ đạn trung thành đến vậy. Vì một người thậm chí không phải là "bạn bè" mà không chút do dự hy sinh cả tính mạng, chẳng phải quá nực cười rồi sao?
Nhưng khi đích thân trải nghiệm tình tiết này, cô lại không thấy hành vi của đối phương nực cười nữa, ngược lại còn cảm động vô cùng.
Cô cõng Hạ Thiền đặt lên giường, vừa vặn mượn chiếc nhẫn lạnh lẽo kia chườm đá cho đối phương một lúc, mình thì nằm bên cạnh ngủ.
Sáng sớm hôm sau khi Quan Yếm tỉnh dậy, Hạ Thiền vẫn còn đang hôn mê.
Thích Vọng Uyên liên lạc với cô: "Đồ đã đặt xong rồi, chôn ở bên chân tường cung Phiêu Miểu. Tôi còn gặp một người cầu sinh khác."
Đó là một cô gái trẻ lấy được thân phận cung nữ, chỉ nói rõ thân phận người cầu sinh, nhưng không nói gì khác.
Thích Vọng Uyên đương nhiên cũng không nói nhiều với cô ta.
Quan Yếm biết, theo số lượng thành viên của tổ chức kẻ săn giết tăng lên, còn có một số người cầu sinh tự do cũng nảy sinh ý đồ xấu. Chuyện cướp đoạt đạo cụ xảy ra ngày càng thường xuyên, dẫn đến việc mọi người càng khó tin tưởng lẫn nhau, phần lớn thời gian đều chiến đấu đơn độc hoặc chỉ hợp tác với đồng đội.
Thích Vọng Uyên nói: "Hôm nay hình như có dạ tiệc gì đó, thị vệ phải phụ trách bảo vệ hoàng đế."
Quan Yếm rất mong chờ: "Vậy anh nhìn kỹ xem hoàng đế trông như thế nào, là một ông già xấu xí hay là một anh chàng đẹp trai."
Anh hỏi: "Nếu đẹp trai thì sao?"
Cô cười, nói: "Vậy thì cung đấu càng thêm thú vị chứ sao!"
Thích Vọng Uyên: "Sủng phi phải thị tẩm đấy."
"..." Quan Yếm quên mất còn có chuyện này: "Vậy thì thôi đi, mỹ nữ đây không phải là thứ mà một tên NPC có thể xứng, đẹp trai hơn anh cũng không được!"
Anh cười khẽ, nói: "Khoảng một giờ chiều tôi sẽ mang cơm cho cô."
"Được thôi," Quan Yếm dừng một chút, nói với anh: "Đúng rồi, tối qua chỗ tôi có ma xuất hiện, anh cẩn thận một chút, nhiệm vụ lần này có lẽ không đơn giản đâu."
Mặc dù con quỷ nữ tối qua rất vô dụng, nhưng đây dù sao cũng là hoàng cung! Tổng số người sống trong cả cung có lẽ còn không nhiều bằng số người chết ở đây.
Chưa kể đến đủ loại hãm hại mưu sát rải rác, chỉ riêng chuyện cung biến khi thay đổi triều đại thôi cũng đủ đáng sợ rồi.
Nếu những oan hồn chết oan đó cùng nhau hiện ra, cả hoàng cung chắc cũng không chứa hết nổi!
Quan Yếm thuật lại cuộc trò chuyện với Diêm Kỵ một lần, vừa nói vừa cười: "Tên đó tức chết đi được, tôi đoán nếu anh ta có khả năng chắc chắn đã nhảy ra khỏi nhẫn giết tôi tại chỗ rồi!"
Thích Vọng Uyên cũng cảm thấy cô biết chọc tức người khác thật, cười cười: "Chắc tạm thời anh ta sẽ không tự tìm đau khổ đâu."
Khoảng mười giờ sáng, Hạ Thiền cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cô ấy mơ mơ màng màng phát hiện mình đang nằm trên giường của "nương nương", giật mình một cái, còn chưa tỉnh táo đã muốn lật người xuống giường, suýt nữa lại tự làm mình ngất xỉu.
Quan Yếm đỡ cô ấy dậy, câu đầu tiên cô ấy nói là: "Nương nương, mấy giờ rồi ạ? Khăn tay còn chưa làm xong, chẳng lẽ sắp không kịp nữa rồi!"
Sao có người như vậy được thế?
Quan Yếm bảo cô ấy ngồi xuống, nói: "Không sao, hôm nay sẽ có người mang cơm cho chúng ta, chúng ta không ăn mấy thứ bỏ đi đó nữa."
"Thật sao ạ?" Hạ Thiền yên tâm hơn chút: "Vậy thì tốt... khoan đã, nương nương, người không sao chứ? Tối qua chẳng lẽ lại có ma đến nữa ạ?"
Vừa nãy cô ấy còn mơ mơ màng màng, đến chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất.
Quan Yếm nói: "Không sao, con ma đó bị ngươi đâm cho sợ chạy mất dép rồi!"
Cô ấy cười hì hì hai tiếng, đưa tay sờ cái u to trên đầu, đau đến mức hít sâu một hơi.
Hai chủ tớ kỳ quái cứ ngồi đó nói chuyện linh tinh không đầu không cuối cả buổi, đến trưa, thái giám Tiểu An Tử phụ trách đưa cơm đúng giờ xuất hiện.
Cậu ta có một chiếc xe cút kít nhỏ, trên đó đặt hai thùng gỗ lớn, một thùng là cơm canh thừa thiu thối, thùng còn lại là đồ ăn bình thường có thể ăn được.
Hai thị vệ đi theo phía sau phụ trách đóng mở cửa, tránh cho những phi tần điên lên thừa cơ hội chạy trốn.
Hạ Thiền vẫn còn khó chịu, bữa cơm hôm nay do Quan Yếm đi lấy.
Tiểu An Tử đi tới ngoài cửa Linh Lung Hiên, đợi người mở cửa, liền vênh váo đưa tay ra trước mặt cô.
Quan Yếm còn hếch cằm cao hơn cậu ta: "Không có, sau này cũng không có nốt!"
Tiểu An Tử trợn mắt, rõ ràng cực kỳ bất mãn, hơn nữa còn muốn mắng người. Nhưng dù sao người ta vẫn là "nương nương", bên cạnh cũng có thị vệ nhìn, cậu ta cũng không dám thật sự ngang nhiên phạm thượng vậy.
Cậu ta chỉ hừ một tiếng, cúi đầu lấy bát múc hai bát cơm canh lẫn lộn mấy thứ ghê tởm, không chỉ hư thối mà còn nhớp nháp.
Quan Yếm ngay cả chạm vào mà cũng thấy bẩn tay, mở miệng nói: "Thôi đi, bổn cung không ăn, mang đi đi."
Tiểu An Tử lập tức kéo đồ lại đổ vào thùng, tiện thể thì thầm lẩm bẩm: "Còn bổn cung cái gì chứ, tưởng mình vẫn là sủng phi thật à?"
Quan Yếm lười để ý đến cậu ta, tự chủ động đóng cửa lại.
Hạ Thiền cứ suy nghĩ là chóng mặt, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô thì ngồi trong bóng râm dưới mái hiên, chờ Thích Vọng Uyên đến.
Cuộc sống trong cung này thật sự rất nhàm chán, không có gì để tiêu khiển, ngay cả chờ cơm cũng toát ra một cảm giác thê lương "mỏi mắt mong chờ".
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ trèo lên tường, nhanh nhẹn nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng.
Quan Yếm nhướng mày, đứng dậy nghênh đón: "Sao anh vào được thế?"
"Sợ người khác thấy." Thích Vọng Uyên nói: "Hôm qua còn tìm cớ nói là đi tuần tra mới vào được, hôm nay không tiện dùng lại lý do đó nữa."
Anh vừa nói vừa tháo chiếc túi vải lớn buộc bên hông xuống đưa cho cô: "Dùng tạm này đi, bây giờ tôi nắm rõ đại khái tình hình bên ngoài rồi, tối nay tới ngự thiện phòng trộm chút đồ ngon, ngày mai mang cho cô."
Quan Yếm cười gian xảo: "Thế mà định đi ăn trộm á, anh Thiết Ngưu, anh hư quá đi, người ta thích lắm đó nha!"
Thích Vọng Uyên: "Cô đừng mà có diễn vai yêu phi."
Quan Yếm mở túi ra, ngửi thấy mùi gà nướng thơm lừng, mắt sáng lên.
Một miếng gà nướng không to lắm được gói riêng bằng giấy dầu, ngoài ra còn có hai cái bánh bao trắng và một ít bánh ngọt.
Quan Yếm ngẩng đầu hỏi anh: "Cái này từ đâu ra vậy? Anh không lấy phần của mình đấy chứ?"
Thích Vọng Uyên lắc đầu: "Không phải, đãi ngộ của thị vệ rất tốt, sẽ có đồ ăn thừa không hết."
Nói vậy cũng đúng, người ta là thị vệ đeo đao mà, tương đương có chức quan đàng hoàng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cung nữ thái giám gì đó.
Thế là Quan Yếm yên tâm: "Vậy thì tốt, nếu anh không ăn mà nhường cho tôi thì tôi không nỡ ăn đâu."
Anh cười: "Anh là kiểu người đó sao?"
"Phải chứ sao." Quan Yếm nhướng mày: "Ai lần trước ở thánh điện Hi Hòa cod một ngụm nước cũng không nỡ uống?"
Thích Vọng Uyên đột nhiên nghẹn lời, chỉ nói: "Tóm lại lần này không phải, cô cứ yên tâm ăn đi."
Quan Yếm gật đầu, mở gói gà nướng ra ngửi ngửi, một tay vỗ ngực: "Anh Thiết Ngưu, anh là thần của tôi!"
Thích Vọng Uyên bó tay: "Sau này bớt xem mấy chương trình giải trí xưa đi."
Anh suy nghĩ, nói: "Buổi chiều đám tôi sẽ đi qua cung Phiêu Miểu, đến lúc đó tôi sẽ đi 'vô tình' phát hiện ra cái tượng gỗ đó."
"Được thôi," Quan Yếm cắn một miếng bánh bao, lầm bầm: "Anh tự liệu mà làm, tuyệt đối đừng để liên lụy đến bản thân."
Hai người lại nói chuyện vài câu, rồi anh rời đi trước.
Quan Yếm mang đồ ăn vào nhà bày ra từng món, Hạ Thiền thấy gà nướng mắt liền đỏ hoe: "Là thịt kìa! Nương nương, là thịt đó! Chúng ta lâu lắm lâu lắm rồi chưa được ăn thịt! Hu hu hu... người đó thật là một người tốt bụng!"
Quan Yếm thở dài một tiếng, nhét cả giấy dầu lẫn thịt gà vào tay cô ấy: "Ăn đi, cái này của ngươi hết, vừa nãy ở ngoài ta đã ăn rồi."
Có lẽ đầu óc Hạ Thiền vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cũng có lẽ bị thịt gà dụ dỗ đến mất lý trí, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô đang nói dối, há miệng gặm một miếng to.
Thật là một đứa trẻ đáng thương quá!
Buổi chiều khoảng hơn năm giờ, nhẫn của Quan Yếm rung lên, nhận được tin nhắn của Thích Vọng Uyên.
Giọng điệu anh hơi kỳ lạ: "Tượng gỗ bị đào lên thuận lợi rồi, nhưng mà, kết quả không như cô mong đợi. Vị hoàng đế nghe tin chạy đến hiện trường, rồi ôm chặt Trinh phi vào lòng như thằng ngốc..."
Rồi nói: "Trẫm hiểu rồi, vì trẫm dạo này không đến thăm ái phi, ái phi nhớ trẫm quá nên mới cố ý khắc tượng gỗ này để vơi bớt nhớ mong... Xem này, trên đó còn có tên trẫm nữa chứ. Đều là tại trẫm không tốt, ái phi đừng khóc, tối nay trẫm xong việc ở yến tiệc sẽ đến thăm nàng."
Thích Vọng Uyên bình thản lặp lại những lời nói đó với vẻ mặt không cảm xúc.
Quan Yếm nghe xong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Có phải cái tên hoàng đế này bị ấm đầu không vậy?"
Chỉ đăng tại WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro