Chương 149: Thăng chức tăng lương
Edit: Shye
***
Điều khó chịu nhất không phải là phí công vô ích, mà là tin tức của Thích Vọng Uyên vừa mới báo cho Quan Yếm xong. Sau đó cô nghe thấy "hệ thống cung đấu" phát ra một tiếng "bíp": "Bày mưu thất bại, mời người chơi cố gắng hơn nữa! Còn mười lăm tiếng nữa là đến lần trừ điểm đầu tiên đó!"
Đúng là không để người ta sống yên.
"Còn một chuyện nữa," Thích Vọng Uyên nói khi Quan Yếm đang thở dài than ngắn: "Thấy rồi, hoàng đế không đẹp trai bằng tôi."
Quan Yếm: "Vậy dứt khoát không muốn cung đấu nữa, hai chúng ta bỏ trốn thôi."
Thích Vọng Uyên cười nhẹ, lên tiếng: "Chi bằng cô lên làm nữ đế đi."
"Cũng không phải là không được."
Quan Yếm híp mắt: "Đợi tôi ra khỏi đây đi, sinh một đứa con trai, giết chết hoàng đế, tự làm thái hậu buông rèm nhiếp chính. Rồi lũng đoạn con trai, phong cho nó làm quốc sư đại thần gì đó, giao hết quyền lực của đám đại thần cho nó quản, đợi thời cơ chín muồi tôi liền xưng đế... Tôi tính xem nhé, cũng chỉ cần ba bốn mươi năm thôi."
Nói linh tinh một hồi, Thích Vọng Uyên liền phải đi chuẩn bị cho yến tiệc.
Nghe nói có một vị Thần Uy đại tướng quân khải hoàn về triều, hoàng đế muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho người nọ.
Mà Thích Vọng Uyên cũng vừa vặn nhân cơ hội này làm một vố lớn, để hoàn thành nhiệm vụ mật thám của mình.
Phía trước bận rộn, Quan Yếm ở lãnh cung phía sau cũng bận nghĩ cách khác.
Cô thực sự không có thủ đoạn "cung đấu" cao siêu gì, huống chi bây giờ còn bị nhốt ở cái nơi rách nát này ra còn không ra được, còn cung đấu thăng cấp nữa chứ, đúng là làm khó người ta quá.
Gượm đã... Quan Yếm đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cô thầm kêu trong lòng: "Hệ thống ra đây! Ngươi chỉ nói giúp ta giành lấy một tương lai tươi sáng, không nói ta nhất định phải ở lại cái cung này làm phi tần đấy chứ?"
Hệ thống cung đấu: "Người chơi có thể tự do lựa chọn đó!"
Đó cái quần, nghe ghét chết được.
Quan Yếm nghĩ thầm, thật ra "cung đấu" cũng có rất nhiều loại.
Có người vì báo thù rửa hận, có người vì thăng chức tăng lương làm hoàng hậu, có người thì vì tự bảo vệ mình, còn có người vì trốn ra khỏi hoàng cung.
Giống như câu "bỏ trốn" mà cô nói đùa lúc chiều, rời khỏi cái lồng giam hoàng cung này, đối với cô thì cũng coi như là một tương lai tươi sáng rồi.
Đêm xuống, yến tiệc trong cung đã chật kín các quan đại thần và gia quyến. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, phía dưới bên trái chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay - Thần Uy đại tướng quân.
Các thị vệ đứng nghiêm trang hai bên yến tiệc, Thích Vọng Uyên trà trộn trong đó, lặng lẽ thu hết mọi thứ vào mắt.
Lời mở đầu của hoàng đế chính là hết lời ca ngợi vị Bạch tướng quân này, sau đó nâng chén kính rượu, những người khác đều đồng loạt nâng chén, nể mặt đối phương hết mực.
Tên của Bạch tướng quân tạm thời không rõ, cũng không ai dám gọi thẳng tên người đó trong dịp này.
Thích Vọng Uyên không lộ vẻ gì, bình tĩnh đứng phía sau chờ đợi.
Rất nhanh nghi thức ca ngợi tướng quân kết thúc, nhường chỗ cho màn ca múa.
Bạch tướng quân ngồi ở vị trí dưới hoàng đế, giữa những điệu múa tiếng hát nâng chén đổi ly, không biết đã uống bao nhiêu rượu.
Đợi đến khi ca múa cũng kết thúc, hoàng đế tìm cớ rời tiệc, chính là cố ý để lại thời gian tự do giao lưu cho mọi người.
Hoàng đế rời đi quả nhiên rất giữ lời, đi thẳng tới chỗ Trinh phi.
Thích Vọng Uyên nhìn bóng dáng đối phương được đám người vây quanh đông nghịt đằng xa xa, trong đầu hiện lên câu nói của Quan Yếm: "Có phải cái tên hoàng đế này bị ấm đầu không vậy?"
Anh không nhìn nữa, tiếp tục quan sát Bạch tướng quân không lộ vẻ gì.
Các quan đại thần khác đều đang chúc mừng nịnh bợ ông ta, người đến kính rượu không ngớt.
Mặc dù trông ông ta có vẻ rất biết uống, nhưng cũng không chịu nổi chiến thuật biển người, rất nhanh đã say khướt lắc lư sắp ngã.
Ông ta nói: "Không được rồi, bản tướng không uống nổi nữa, về nhà thôi... về nhà thôi... mọi người giải tán đi!"
Thế là, có tùy tùng tiến lên đỡ người muốn rời đi.
Thích Vọng Uyên thừa cơ tiến lên giúp đỡ, nói: "Tướng quân hình như say lắm rồi, ta dẫn mọi người đi đường tắt."
Bởi vì anh là thị vệ, đương nhiên không ai nghi ngờ. Hai tùy tùng và Bạch tướng quân cùng anh đi về phía nơi vắng vẻ ít người qua lại.
Sau đó, anh sử dụng 【Hòn đá trông rất đắt】
Sau khi sử dụng lên một đối tượng được chỉ định duy nhất, đối phương sẽ rơi vào trạng thái mê ảo, kéo dài 30 giây. Trong thời gian này nếu bị tấn công sẽ lập tức tỉnh lại.
Đối tượng đương nhiên là Bạch tướng quân rồi.
Sau khi đạo cụ được sử dụng thành công, ông ta đột nhiên hét lớn về một hướng: "Ai ở đó?"
Hai tên tùy tùng theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Cùng lúc đó, Thích Vọng Uyên rút con dao sắc bén như chém bùn của mình ra, vèo vèo hai tiếng liền kết thúc hai mạng người.
Người đầu tiên chết hoàn toàn không kịp phản ứng, người thứ hai thì muốn chống cự, nhưng khi đưa tay ra rút đao mới nhớ ra khi vào cung vũ khí đều bị tịch thu rồi.
Hai cái đầu người lăn xuống đất, thi thể không đầu phun ra dòng máu như suối.
Thích Vọng Uyên thuận tay tự rạch một đường trên cánh tay trái, bôi máu người chết lên tay áo, rồi đỡ Bạch tướng quân đi về.
Đợi đến khi nửa phút kết thúc, anh mới hỏi: "Tướng quân không sao chứ? Có thích khách muốn giết ngài!"
Đối phương mơ mơ màng màng, còn ợ một tiếng rượu.
Rất nhanh phía trước đã xuất hiện bóng dáng của những người khác, Thích Vọng Uyên hô lớn: "Mau lên! Có thích khách!"
Những người kia nghe thấy động tĩnh, các quan đại thần sợ hãi mặt mày tái mét, các thị vệ thì đồng loạt rút đao xông tới.
Thích Vọng Uyên chỉ về phía sau: "Hai tùy tùng của tướng quân đuổi theo rồi, ta đưa tướng quân về trước."
Thế là câu chuyện liền biến thành tùy tùng đuổi theo thích khách bị giết ngược, còn Thích Vọng Uyên bảo vệ Bạch tướng quân say rượu, bản thân còn bị thương vì chuyện đó.
Chuyện này không hề nhỏ, hoàng đế vừa đến cung Trinh phi còn chưa kịp làm gì đã bị gọi ra.
Mà đi cùng anh ta còn có Trinh phi với vẻ mặt lo lắng.
Sau khi nghe một hồi đoạn đối thoại thì Thích Vọng Uyên mới biết, thì ra Trinh phi chính là em gái ruột của Bạch tướng quân, cha của họ cũng là một mãnh tướng nổi tiếng, hiện đang trấn thủ biên cương.
Thích Vọng Uyên còn liên lạc với Quan Yếm, bảo cô cũng nghe cho vui.
Quan Yếm nói: "Xem ra không phải tên hoàng đế bị ấm đầu mà là không đủ thực lực."
Đây chính là mô típ cũ rích thường thấy trong phim cung đấu, phi tần được sủng ái nhất chắc chắn không phải là chân ái, mà là hoàng đế bị gia tộc đối phương khống chế nên không thể không làm vậy.
Bạch tướng quân được đưa về nhà an toàn vô sự, nhưng chuyện này vẫn chưa xong.
Yến tiệc mừng công bị ám sát, thích khách cũng không bắt được, đúng lúc hoàng đế lại vừa hay kiêng kỵ nhà bọn họ...
Một nước cờ này của Thích Vọng Uyên quả thực khiến hoàng đế nghẹn họng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đầu tiên ngay tại chỗ.
Thậm chí, cái tên hoàng đế ngốc nghếch không hiểu chuyện còn phải quay lại ban thưởng cho anh, thăng chức thẳng lên thành trưởng thị vệ.
Quan Yếm nghe thấy anh thăng chức thì vui mừng muốn chết.
Nhưng dù đã trở thành trưởng thị vệ, Thích Vọng Uyên vẫn chạy đến ngự thiện phòng trộm đồ lúc nửa đêm.
Đầu tiên anh chọn một ít đồ không dễ bị hỏng, rồi lấy thêm hoa quả, sau đó lấy không ít thịt nguội còn lại từ yến tiệc, cuối cùng tay xách nách mang, giống như đi thăm người thân chậm rãi mò đến lãnh cung.
Cửa lớn lãnh cung bình thường chỉ có một thị vệ canh giữ, đến tối người đó dựa vào tường ngủ luôn, dù sao nơi này cũng chẳng có ai đến.
Thích Vọng Uyên vòng ra bức tường phía ngoài, nhẹ nhàng ném đồ vào trong trước tiên rồi trèo qua, quen đường quen lối đi về phía Linh Lung Hiên.
Nhưng vừa đi chưa được bao xa, anh liền cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh lẽo âm u lướt qua.
Quay đầu nhìn lại không thấy gì, nhưng sau đó có những tiếng cười quái dị vang lên.
Đầu tiên là một tiếng, từ từ lại thêm một tiếng, lát sau, âm thanh nối tiếp nhau, tựa như có rất nhiều lệ quỷ vô hình đang lơ lửng giữa không trung cười lớn.
Thích Vọng Uyên không cảm thấy nguy hiểm gì, liền nhanh chân đi tiếp vào trong, rất nhanh đã đến Linh Lung Hiên, vừa hay nhìn thấy một con quỷ nữ từ trên không trung từ từ đi vào trong.
Anh nhướng mày, lập tức ném đồ vào trong, trèo qua tường, rồi thấy con quỷ nữ đang bò trước cửa phòng Quan Yếm nhìn vào trong.
Sao thích nhìn trộm vậy chứ?
Thích Vọng Uyên khẽ hắng giọng, hình như quỷ nữ lúc này mới phát hiện ra anh, cả người run lên, quay đầu dùng đôi mắt đỏ tươi trừng trừng nhìn anh.
Đôi mắt ẩn sau mái tóc rối bời kinh hãi trợn to, ngay sau đó lại hét chói tai một tiếng, y chang diều đứt dây bay vút lên trời, rất nhanh biến mất sau bức tường.
Thích Vọng Uyên chỉ hắng giọng nhẹ một tiếng mà thôi.
Anh có danh hiệu khiến quỷ quái phải e sợ - "Đại đao chém đầu đám quỷ", những con quỷ bình thường nhìn thấy anh đều sợ hãi như cháu gặp ông, chỉ có những con gan dạ lắm mới dám tiếp tục tấn công.
Mà con quỷ nữ này, hình như vốn đã rất nhát gan.
Thích Vọng Uyên nhặt gói đồ lên, nhẹ nhàng đi đến trước cánh cửa rách rưới, định đặt đồ xuống rồi đi, nhưng rõ ràng tiếng hét vừa rồi của quỷ nữ đã đánh thức người trong phòng.
Khi anh đi đến trước cửa, Quan Yếm vừa hay mở cửa ra, còn ngáp một cái nói: "Sao là mày nữa vậy? Tối muộn rồi còn làm ồn người ta ngủ! Hả, là anh à?"
Thích Vọng Uyên cười cười: "Không định làm ồn đến cô đâu, cô ta bị tôi dọa sợ rồi."
Còn chưa nói xong, anh liền chú ý thấy trong phòng còn có một người.
Hạ Thiền ngồi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác, ngây ngốc nhìn người đàn ông xa lạ xuất hiện ngoài cửa, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Hai mắt nhắm nghiền, ngã thẳng xuống, miệng lẩm bẩm: "Nô tỳ không thấy gì hết, nô tỳ không biết gì hết, nô tỳ chỉ là đang mộng du..."
Quan Yếm bật cười, nói với Thích Vọng Uyên: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Thực ra cũng không có gì muốn nói, anh đưa đồ cho cô, hai người nói chuyện vài câu, rồi anh liền theo đường cũ trở về.
Đợi đến khi Quan Yếm quay lại, Hạ Thiền vẫn còn nằm trên giường giả vờ ngủ.
Cô chọc chọc vào mặt đối phương: "Này, ngươi giả vờ cũng phải giả vờ cho giống chút chứ! Với cái diễn xuất này của ngươi, nếu sau này ta nhờ ngươi làm chuyện xấu, sợ là ngươi sẽ làm hỏng việc ngay tại chỗ đấy!"
Hạ Thiền đành phải mở mắt ra, ngồi dậy cười ngây ngô: "Nương nương, vừa nãy là thị vệ trong cung phải không ạ? Người với hắn... hì hì hì hì... khó trách mấy ngày nay đều có đồ ngon. Sau này người gặp hắn không cần giấu nô tỳ, miệng nô tỳ kín lắm, chắc chắn không nói với ai đâu!"
Quan Yếm: "Ngươi đúng là một con quỷ nhỏ tinh ranh."
Cô mở gói đồ ra xem, trước tiên rửa hai quả cà chua bị dập, vừa hay cũng khát nước, thế nên cùng Hạ Thiền mỗi người ăn một quả.
Nhưng, con quỷ nữ kia rốt cuộc bị làm sao vậy?
Một là đến gõ cửa, hai là lén lút nhìn trộm ngoài cửa, y như một kẻ biến thái.
Cô thử hỏi Hạ Thiền có biết không, đối phương lắc đầu, nói: "Người chết ở đây nhiều lắm, nô tỳ chỉ biết người trước đây ở Linh Lung Hiên là Lệ phi nương nương, vì cha nàng ta phạm tội chết nên nàng ta bị giam vào lãnh cung, nghe nói là tự sát vào ngày cha mẹ bị chém đầu."
Cô ấy còn chỉ lên xà nhà phía trên: "Người ta treo cổ ở đây, mười mấy ngày sau mới phát hiện. Lúc đó là mùa đông, tiểu thái giám nói người đã gần như khô thành thịt khô luôn rồi."
Cà chua trong miệng Quan Yếm cũng không còn thơm nữa: "Cũng không cần phải nói chi tiết như vậy đâu."
Chỉ đăng tại WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro