Chương 150: Hài cốt dưới gốc cây
Edit: Shye
***
Rạng sáng, Quan Yếm đang say giấc nồng bỗng cảm nhận một luồng lạnh lẽo thấm sâu vào toàn thân.
Cô muốn tỉnh lại, nhưng ý thức rõ ràng đã tỉnh nhưng mắt không thể mở ra, tứ chi như bị trói chặt trên giường, dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được một ly.
Cô biết, mình gặp phải hiện tượng bóng đè rồi.
Cô chỉ có thể nằm bất động ở đó, bên tai nghe rõ tiếng thở đều đều của Hạ Thiền, mà hơi lạnh càng lúc càng nồng đậm, đang chậm rãi bao bọc lấy cô.
Quan Yếm không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần cô.
Đột nhiên, bên má cô bị một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, làm cô hơi ngứa ngáy.
Ngay sau đó là một tiếng khóc nỉ non u ám quỷ dị.
Âm thanh đó ở ngay trước mặt Quan Yếm, cùng với đó là cảm giác chất lỏng tanh tưởi nhỏ xuống mặt, và mùi máu tanh khó ngửi nồng nặc.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, giờ phút này trên người cô nhất định đang có một con quỷ nữ đáng sợ nằm sấp.
Nhưng ngay cả đến lúc này, cô vẫn không thể động đậy, thậm chí ngay cả đạo cụ cũng không thể lấy ra sử dụng.
Cô chỉ thụ động chấp nhận tất cả, cảm nhận rõ ràng những giọt chất lỏng tanh tưởi liên tục rơi xuống mặt, trong lòng khó chịu đến buồn nôn.
Ngay lúc này, một cái chạm nhẹ nhàng ngay trước trán.
Hình như đối phương đang dùng thứ gì đó vuốt ve cô, nhưng đó không giống ngón tay.
Cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp từ trán men theo xuống dưới, dọc theo má, lướt đến cằm.
Cảm giác chạm đó dừng lại ở đó, rồi biến mất. Đồng thời, tiếng khóc nỉ non quỷ dị cũng ngừng lại, giống như quỷ đang muốn rời đi.
Nhưng cô vẫn không thể động đậy, giống như một con rối có suy nghĩ, dù trong lòng kháng cự thế nào, cơ thể cũng chỉ có thể mặc người bài bố.
Quan Yếm chỉ biết hy vọng nó đi nhanh đi, nhưng kết quả lại trái ngược với mong đợi.
Vài giây sau, cô đột nhiên cảm nhận được, một mảng da lạnh lẽo cứng rắn chạm vào trán cô, rồi chóp mũi cũng chạm phải thứ gì đó.
Hình như đối phương đang áp trán vào cô.
Chẳng lẽ muốn hôn một cái hả? Thế thì không hợp lắm đâu nhỉ?
Ngay lúc vui sướng giữa khổ đau, Quan Yếm đã nghĩ như vậy. Sau đó, cô cảm thấy đầu như bị ai đó đánh mạnh một cái, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy trong cơ thể mình dần dần có thêm một vài thứ.
Thứ đó chậm rãi chiếm lấy lý trí của cô, tiếp quản tứ chi, đẩy cô vào một góc, biến thành một kẻ đứng xem mơ mơ màng màng.
Đến khi cô không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, "nó" cuối cùng cũng mở mắt ra.
Mọi thứ trong phòng không khác gì trước đây, Hạ Thiền vẫn đang ngủ say trên cùng một chiếc giường với Quan Yếm, dường như không hề phát hiện ra sự khác thường của người bên cạnh.
Những suy nghĩ mơ hồ của Quan Yếm bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình dưới sự điều khiển của người khác từ từ ngồi dậy, từng chút một đặt hai chân xuống, xỏ giày.
Đối phương dường như vẫn chưa quen với cơ thể này, ngồi bên giường tạm thời không hành động.
Tiếng động khi xuống giường làm Hạ Thiền tỉnh giấc.
Tiểu cung nữ dụi dụi mắt mơ màng, nhìn bóng lưng đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Nương nương, người muốn đi tiểu đêm sao?"
Miệng Quan Yếm không tự chủ mở ra, nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Bổn cung đột nhiên ngủ không được, muốn ra ngoài sân đi dạo. Ngủ đi, không cần hầu hạ."
Hạ Thiền "dạ" một tiếng, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lát sau, "Quan Yếm" cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước một đi về phía cửa phòng.
Lúc đầu động tác của ả cứng nhắc và lạ lẫm, nhưng rất nhanh đã quen thuộc, mỗi bước đi dường như đã trải qua luyện tập lâu năm, dáng đi uyển chuyển như liễu rủ trước gió, vừa có vẻ quyến rũ lại vừa mang nét thanh cao nhã nhặn.
Quan Yếm không thể làm gì, chỉ có thể nhìn ả mở cửa bước ra ngoài, đứng ở cửa nhìn quanh bốn phía, rồi đi đến dưới gốc cây cổ thụ cao lớn kia.
Trong ánh trăng, những cành cây giương nanh múa vuốt hệt như vô số ma quỷ tụ tập lại một chỗ, kỳ dị quái lạ khiến người ta lạnh sống lưng.
Ả đi đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc giữa những nhánh cây, thở ra một tiếng thở dài ai oán thườn thượt.
Một lát sau, ả lùi lại hai bước rồi ngồi xổm xuống, đưa tay không đào bới lớp đất bên cạnh gốc cây.
Lâu ngày không ai chăm sóc, trong Linh Lung Hiên cỏ dại mọc um tùm, vô số rễ cỏ chằng chịt như mạng nhện khiến việc đào đất của ả trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Nhìn dáng vẻ này, ả vốn không giống người làm việc nặng nhọc, dùng tay không đào chưa được bao lâu đã làm móng bật ra ngoài, đầu ngón tay lập tức truyền đến một cơn đau nhói.
Tuy nhiên, cơn đau này không chỉ con quỷ nữ đang chiếm giữ cảm nhận được, mà ngay cả Quan Yếm cũng có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào kháng cự, chỉ có thể thụ động chịu đựng.
Cô thật sự muốn hét lên rằng mày có khờ không vậy, mày bẻ một cành cây để đào còn ổn hơn dùng tay nhiều á!
Nhưng cô không thể hét lên, quỷ nữ cũng không nghe thấy tiếng lòng của cô.
Đối phương cúi đầu nhìn đầu ngón tay đỏ ửng và bẩn thỉu, khẽ nhíu mày, rồi thở dài từ bỏ việc này, cứ ngồi xổm ở đó rồi khóc nức nở hu hu hu.
Tiếng khóc này kéo dài đến hơn nửa tiếng đồng hồ.
Quan Yếm bị kẹt trong cơ thể, buộc phải lắng nghe, vừa bực bội vừa sốt ruột, nhưng lại không làm gì được đối phương.
Cuối cùng, quỷ nữ dần dần nín khóc, đi về phía cánh cửa viện đóng chặt, trước tiên thử kéo một cái, thấy cửa đã khóa, rồi dựa vào sau cửa, há miệng hát lên.
Nghe rất rõ là một đoạn hí khúc, nhưng dù một chữ Quan Yếm cũng không hiểu, chỉ biết ả vừa hát vừa khóc, trông vô cùng thê thảm.
Giọng của ả cố ý hạ thấp, Hạ Thiền đang ngủ say trong phòng cũng không nghe thấy.
Nhưng chính cái âm thanh nhỏ này, không ngờ sau đó đã thu hút một đám quỷ kéo đến.
Con quỷ đầu tiên là một tiểu thái giám xuyên thẳng qua bức tường viện bên trái mà vào.
Mũ của nó xiêu vẹo, quần áo cũng xộc xệch bẩn thỉu, như thể vừa lăn lộn vài vòng trên đất. Tóc tai bù xù, mặt mày bầm tím, nhưng lại không có vết thương chí mạng rõ ràng.
Nó xuyên từ ngoài tường vào, lặng lẽ quỳ xuống trước mặt "Quan Yếm".
Con quỷ thứ hai là một quỷ nữ bay từ trên đầu tường bên phải vào.
Trên đầu ả đội trang sức lộng lẫy, quần áo cũng phức tạp tinh xảo, nhưng cũng lộn xộn như tiểu thái giám. Mà đáng sợ nhất là, ả không có da mặt.
Khuôn mặt đó từ vị trí chân tóc kéo dài xuống tận cằm chỉ còn lại lớp thịt đỏ tươi, lớp da bên ngoài như bị ai đó lột sạch hoàn toàn, trông vô cùng kinh dị.
Vì không có da, mắt ả cũng không thể nhắm lại, hai con ngươi trắng dã lộ rõ trên mặt, đồng tử theo từng cử động của ả mà xoay về các hướng khác nhau. Khi ánh mắt ả chạm vào ánh mắt Quan Yếm, tim Quan Yếm cũng đột nhiên thót lại.
Sau đó, con quỷ thứ ba, thứ tư... ngày càng có nhiều quỷ đến trong tiếng hát hí khúc í a í a từ các hướng khác nhau.
Có cung nữ, có thái giám, còn có một số ít thị vệ, và cả những phi tần phải chịu những cách chết tàn khốc.
Trong số đó có vài cung nữ thái giám và tất cả thị vệ đều quỳ xuống, những con quỷ khác thì lặng lẽ đứng sang một bên, như thể đang tham gia một buổi lễ mặc niệm.
Khi quỷ nữ cuối cùng cũng hát xong đoạn hí khúc này, trong cái sân Linh Lung Hiên nhỏ bé này, vậy mà đã không còn chỗ đặt chân.
Quá nhiều hồn ma khiến nhiệt độ gần đó giảm xuống rất nhiều, rõ ràng đang giữa đêm hè oi bức ngột ngạt mà lại mát lạnh như ở hầm băng.
Quan Yếm rất muốn biết, nhiều quỷ tụ tập lại muốn làm gì, nhưng không ai trong số chúng lên tiếng.
Bao gồm cả kẻ đang chiếm giữ cơ thể cô, ả cũng chỉ đứng đó, lặng lẽ rơi lệ dưới ánh mắt của đám quỷ.
Chúng cứ đứng như vậy, cho đến khi chân trời ửng sáng.
Khi tín hiệu trời sắp sáng xuất hiện, "Quan Yếm" mới vung tay lên một cái, những con quỷ còn lại liền lập tức tan biến.
Đến khi tất cả biến mất sạch sẽ, ả mới điều khiển cơ thể này, chậm rãi đi về phòng, nằm thẳng đơ lên giường.
Hạ Thiền ngủ say sưa, không thèm động đậy một cái.
Mắt Quan Yếm cũng khép lại lần nữa, khoảng năm phút sau, trên cơ thể cảm giác có thứ gì đó dần dần rút đi, cuối cùng ấn đường đau nhói.
Vì cơn đau này nên cô vô thức mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mới phát hiện mình cuối cùng đã khôi phục quyền kiểm soát cơ thể.
Nghỉ ngơi một lát, Quan Yếm liền lập tức ra cửa, đi đến dưới gốc cây to bẻ một cành cây, nhắm vào khu vực quỷ nữ vừa đào nhanh chóng đào xới.
Vô số rễ cỏ trong đất khiến công việc này khó khăn hơn rất nhiều, Quan Yếm tốn rất nhiều sức lực, mất gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng khi lật một miếng đất lên, cô đã kéo theo một khúc xương trắng.
Động tác của cô khựng lại, khẽ dịch người để ánh sáng chiếu vào, nghĩ rằng đó chắc hẳn là một khúc xương sườn.
Bên dưới chắc chắn là một bộ hài cốt rồi, Quan Yếm nghĩ, và chắc là của con quỷ nữ kia.
Cô lau mồ hôi, tiếp tục đào xuống, dần dần lật lên nhiều xương trắng hơn trong đất.
Vì lo lắng làm xáo trộn sẽ khó khôi phục lại, cô cố gắng đào xung quanh những khúc xương đó, cuối cùng một bộ hài cốt gần như không biến đổi xuất hiện trong hố sâu
Có lẽ nói là "một bộ" thì không chính xác lắm, bởi vì nó chỉ có đầu và thân, hoàn toàn không có tứ chi.
Quan Yếm không khỏi nghĩ đến sự kiện "người lợn" rất nổi tiếng trong lịch sử.
Cô chợt hiểu ra, tại sao quỷ nữ sau khi chiếm giữ cơ thể cô lại cần thời gian để thích nghi, bởi vì rất có thể đối phương đã rất lâu không dùng đến tứ chi.
Người này là ai? Cho dù là phi tần bị vứt bỏ hay cung nữ đã chết, dù không chôn cất cũng sẽ bị ném ra bãi tha ma chứ sao mà bị chôn ở nơi này được?
Cánh cửa phía sau vang lên tiếng động một hồi, Hạ Thiền ngáp một cái đi ra, ngơ ngác hỏi: "Nương nương, người đang làm gì ở đó vậy? Cơ thể còn chưa khỏe hẳn mà, sao không ngủ thêm chút nữa? Sao người đào hố vậy ạ?"
Cô ấy vừa nói vừa đi tới, ánh mắt nhìn xuống hố, ngay sau đó sợ hãi hét lên.
Quan Yếm ném cây gậy gỗ đi, đợi cô ấy hét xong mới hỏi: "Ngươi có nghe nói trước đây có ai bị chặt mất tứ chi không?"
Hạ Thiền che miệng, vẻ mặt kinh hoàng lắc đầu.
Thấy trạng thái con bé không ổn lắm, Quan Yếm tạm thời bỏ qua, kéo người trở về phòng. Đợi một lát sau, Hạ Thiền chủ động lên tiếng: "Nương nương, sao người biết ở đó có chôn người?"
Quan Yếm nói: "Có người báo mộng để ta đi đào."
Hạ Thiền rất tin lời cô, kinh hãi thốt lên: "Vậy người này chắc chắn muốn nương nương báo thù cho nàng ta rồi! Đáng sợ quá! Nương nương, chúng ta mau thêu thêm khăn tay đi lo lót, để thị vệ đổi cho người chỗ ở khác đi ạ!"
Quan Yếm lại hỏi một lần nữa: "Ngươi thật sự không có ấn tượng gì sao? Nếu có người bị chặt mất cả tứ chi thì chắc hẳn là sẽ truyền khắp cung chứ nhỉ?"
Hạ Thiền lắc đầu, vẻ mặt áy náy đáp: "Nương nương, là nô tỳ vô dụng, từ tám tuổi vào cung đến giờ đã chín năm rồi, mà chưa từng nghe nói đến."
Quan Yếm xua tay: "Ta có trách ngươi đâu, không biết cũng bình thường mà."
Thi thể kia chỉ còn lại xương trắng và một tí y phục, hiển nhiên cũng đã chết rất lâu rồi, có lẽ còn trước khi Hạ Thiền vào cung.
Chỉ là nếu niên đại đã lâu như vậy, một người bị giam trong lãnh cung như cô làm sao có thể điều tra được?
Hơn nữa hôm nay là ngày cuối cùng của nhiệm vụ hệ thống đầu tiên, nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm.
Quan Yếm còn đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào, chiếc nhẫn trên tay lại động đậy.
Thích Vọng Uyên nói, "Thích khách" đã bị bắt.
Người đó bị đưa thẳng đến buổi chầu sớm của hoàng đế. Trước mặt văn võ bá quan đích thân thừa nhận chính anh ta muốn ám sát Bạch tướng quân. Nguyên nhân là vì trong lúc hỗn chiến trên chiến trường đối phương đã ra tay với người của mình, giết chết anh em ruột của anh ta.
"Thích khách" còn nói, anh trai anh ta trước đó từng úp mở nói với anh ta rằng hình như đã phát hiện ra bí mật gì đó của Bạch tướng quân.
Nói xong câu này, người đó liền đâm đầu vào cột điện mà chết ngay trên đại điện.
Vụ thích khách này hoàng đế coi như đã có lời giải thích với Bạch tướng quân, cũng không đề cập đến việc tiếp tục điều tra "bí mật" là gì, càng không truy cứu việc một vị tướng quân đường đường lại ra tay hèn hạ với chiến sĩ của mình. Nhưng buổi chầu vừa kết thúc không lâu, tin tức đã lan truyền nhanh chóng, trên dưới trong cung đều biết.
Quan Yếm thấy vị hoàng đế này cũng khá thú vị, nhìn bề ngoài là một kẻ nhu nhược bị người khác khống chế, nhưng thực tế có vẻ cũng không dễ bị bắt nạt như vậy.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô cả, cô nên lo lắng về việc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ "cung đấu" trong hôm nay, cũng như thân phận của chủ nhân bộ hài cốt kia.
Cô kể lại chuyện tối qua cho Thích Vọng Uyên, anh nói cũng sẽ đi điều tra xem sao.
Sau đó Quan Yếm vắt óc nghĩ, cuối cùng quyết định đánh cược một phen.
Trước tiên cô gọi Hạ Thiền cùng nhau lấp cái hố lớn lại, nhặt một hòn đá ở góc tường, dùng lực vừa phải gõ vài cái vào trán mình làm da rách nhiều chỗ, để lại một vết sưng đỏ dữ tợn.
Sau đó thu thập tất cả cỏ khô có thể đốt trong sân ném vào phòng, bắt đầu từ cái "giường" làm bằng cỏ khô trong phòng Hạ Thiền, một mồi lửa cháy bừng lên.
Thời gian châm lửa vừa vặn đúng lúc tiểu thái giám và thị vệ sắp đến đưa cơm.
Hạ Thiền đứng trong sân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn ngọn lửa ngày càng to hơn, mái nhà cũng bốc lên khói đen cuồn cuộn.
Quan Yếm bảo cô ấy cứ ở đó, đợi đến khi đoán chừng Tiểu An Tử và thị vệ sắp đến thì la lên kêu cứu.
Còn cô, tính toán thời gian xông vào phòng ngủ, ở lại vị trí gần cửa.
Nhà cửa thời cổ đại phần lớn là kiến trúc bằng gỗ, cháy rất nhanh.
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch, biến số duy nhất là Hạ Thiền.
Cô ấy rất sợ Quan Yếm sẽ tự làm hại mình, lo lắng đến mức thỉnh thoảng lại gọi cô một tiếng, nghe thấy cô đáp lời mới yên tâm.
Nhưng sau đó lửa lan rộng, khói xộc vào khiến Quan Yếm ho sặc sụa, xà ngang trên mái nhà cũng rới xuống một tiếng "ầm".
Hạ Thiền sợ hãi, không để ý đến lời dặn dò trước đó của Quan Yếm, vội vàng xông vào phòng.
Cũng may, lúc này thị vệ và tiểu thái giám bắt đầu đưa cơm đều đã phát hiện ra cột khói cao ngút trời bên này.
Quan Yếm nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét "cháy rồi mau dập lửa", cố gắng nhịn ho ra hiệu cho Hạ Thiền nhanh chóng kêu cứu.
Hạ Thiền hoảng loạn chạy ra ngoài cửa, lớn tiếng kêu: "Mau tới cứu người! Nương nương của chúng tôi sắp không xong rồi! Mau cứu người!"
Một thị vệ đi gọi người giúp đỡ, người còn lại đang mở cửa, rất nhanh đã xông vào, gầm lên: "Người đâu?"
Hạ Thiền chỉ tay vào trong phòng, anh ta liền nhanh chóng xông về phía phòng.
Mà ngay khi anh ta mở cửa thì Quan Yếm đã chạy ngược vào trong, tìm một chỗ trông có vẻ nguy hiểm nhưng tạm thời an toàn nằm xuống, nhắm chặt mắt giả vờ ngất xỉu với một tư thế kỳ lạ.
Thị vệ gọi cô hai tiếng, đồng thời dùng sức kéo cánh tay cô lên, bế thẳng người ra cửa, rồi lại nhanh chóng đặt xuống sân. Quan Yếm từ đầu đến cuối không "tỉnh", dần dần, cô nghe thấy bên ngoài ngày càng có nhiều tiếng bước chân và tiếng ồn ào, rất nhiều người mang nước đến dập lửa.
Đồng thời cũng có người đến giúp Hạ Thiền đỡ Quan Yếm dậy, dìu người đang hôn mê bất tỉnh đến căn phòng trống gần nhất để sắp xếp.
Chuyện lãnh cung bị cháy, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có lẽ hoàng đế hoàng hậu sẽ không để ý đến sống chết của một phi tần bị ruồng bỏ, nhưng người bên dưới chắc chắn phải báo cáo tin tức lên trên.
Quan Yếm giả vờ ngất xỉu suốt nửa ngày trời, cuối cùng nghe thấy Hạ Thiền hưng phấn chạy từ bên ngoài vào: "Nương nương, thái y đến rồi! Thái y đến rồi!"
Một phi tần bị ruồng bỏ rất bình thường, thường thì sẽ không thể được thái y khám bệnh, trừ khi có người bề trên đích thân giao việc.
Quan Yếm vẫn không động đậy, nằm thẳng trên giường như thể ngất thật.
Rất nhanh, cô nghe thấy có tiếng bước chân đều đặn đi vào cửa, không hề vội vàng đến bên giường cô.
Tuy nhắm mắt, nhưng ánh sáng đã cho cô biết, đối phương đang đứng bên cạnh cô xem xét.
Sau đó người đó lại giả vờ bắt mạch cho cô, thực tế ngay cả vị trí mạch đập cũng sờ nhầm rồi, nắm lấy phần bên phải cổ tay trái không biết đang làm gì.
Vài giây sau, người đó buông tay cô ra, chậm rãi nói: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị ngất đi thôi. Vết thương trên trán bôi chút thuốc là được, để ta xem ta có mang theo không."
Nói xong, anh ta quay người đi lục chiếc hộp mang theo bên mình, Quan Yếm khẽ hí mắt, nhìn anh ta lật tung cả chiếc hộp ở bên bàn, lấy hết lọ thuốc này đến lọ thuốc khác, cuối cùng mới nói: "Đúng rồi, là cái này, thuốc Kim Sang, thần dược trị thương tích do té ngã va đập."
Quan Yếm: "..."
Nếu đây không phải là một người cầu sinh, cô sẽ viết ngược tên mình.
Hạ Thiền vô cùng căng thẳng, lắp bắp nói: "Thái... thái y... ừm... nương nương nhà ta không phải bị thương ngoài ý muốn, là bị người ta đánh ngất đi. Ngài xem, trên đầu nô tỳ cũng có vết thương, đều bị một tên bịt mặt đánh. Tên đó còn phóng hỏa đốt Linh Lung Hiên, muốn thiêu chết nương nương và nô tỳ ở bên trong!"
Thái y còn căng thẳng hơn cô ấy: "Việc này nói với ta thì cungc vô dụng thôi, ta chỉ là một bác... không, ta chỉ là một đại phu, cũng không thể giúp các vị đi tìm hung thủ được."
Quan Yếm không nghe nổi nữa, khẽ "ừm" một tiếng, nhíu mày giả bộ vừa tỉnh lại, vô cùng khó chịu gọi một tiếng: "Hạ Thiền."
Tiểu cung nữ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới: "Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Đây là khoảnh khắc cô diễn giống thật nhất, bởi vì trong lòng cô thật sự nghĩ như vậy, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.
Quan Yếm đưa tay sờ trán: "Aizzz... Bổn cung... bổn cung sao vậy?"
Dừng một chút, cô lại nói: "Đúng rồi, bổn cung nhớ ra rồi. Hạ Thiền, mau đỡ ta dậy!"
Hạ Thiền dùng sức đỡ cô dậy, cô làm như vừa nhìn thấy thái y, khẽ ngẩn ra, rồi nói: "Vị thái y này trông lạ quá."
Khóe môi đối phương giật giật: "Vi thần họ Lý."
Hình như anh ta cảm thấy cách nói chuyện này rất trẻ trâu, cả khuôn mặt đều viết đầy chữ "ngượng ngùng", "muốn trốn".
Quan Yếm hỏi: "Lý thái y, xin hỏi ai phái ngươi đến?"
Anh ta ho nhẹ một tiếng, mới nói: "Là Hạ công công bên cạnh hoàng thượng ạ, nương nương đã tỉnh thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, vi thần còn phải về bẩm báo."
Quan Yếm lập tức nói: "Vậy xin Lý thái y giúp bổn cung một việc, chỉ cần nói rõ ta và cung nữ bên cạnh đều là bị người ta đánh ngất là được. Sau khi xong việc, bổn cung tặng ngươi một ca khúc mới của Kiệt Luân tiên sinh nhé."
Lý thái y: "..."
Khóe mắt anh ta giật giật: "Thần hiểu rồi, người cứ nghỉ ngơi đi."
Đến giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa, anh ta thu dọn hộp thuốc quay người rời đi, một chút lễ phép cũng không có.
Quan Yếm nằm trên giường nhịn cười, Hạ Thiền đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác.
Tối hôm đó hơn bảy giờ, mặt trời rực lửa cả ngày cuối cùng cũng lặn xuống trốn đi. Cũng vào lúc này, lần đầu tiên Quan Yếm được gặp vị hoàng đế tên Kỳ Lệ kia.
Ngay khi mới tiến vào phó bản, cô đã biết từ "Hệ thống cung đấu", chủ nhân của cơ thể này, Thôi Giai Nhân vốn rất được sủng ái, không lâu trước đây mới bị người ta hãm hại vào lãnh cung.
Kẻ hãm hại cô là một vị quý nhân nào đó, nhưng hệ thống nói chủ mưu đứng sau chính là Trinh phi, cho nên Quan Yếm mới đặt con rối gỗ về phía Trinh phi.
Mà vị hoàng đế này, tuy bề ngoài chịu sự chèn ép của nhà Bạch tướng quân, nhưng cũng không hoàn toàn buông xuôi chấp nhận số phận. Thậm chí tại buổi thiết triều sáng nay phản kích nhè nhẹ một đợt, tiết lộ tin tức Bạch tướng quân giết hại binh lính dưới trướng mình.
Trong khoảng thời gian tới, danh tiếng của Bạch tướng quân trong lòng dân chúng và binh lính chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì được.
Nếu anh ta vẫn luôn phái người thu thập nhược điểm của đối phương, hẳn cũng biết Trinh phi đã làm những gì sau lưng.
Cho nên lúc đó anh ta chưa chắc đã thật lòng muốn đưa sủng phi Thôi Giai Nhân vào lãnh cung, chỉ là trong tay không có quyền lực lớn, nên chỉ nhẫn nhịn giả vờ làm kẻ yếu.
Bây giờ đúng lúc Quan Yếm cho anh ta một cơ hội để thả người ra.
Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thái giám the thé "Hoàng thượng giá đáo", Quan Yếm liền dùng sức dụi mắt cho đỏ lên.
Cô nằm trên chiếc giường vừa rách nát vừa cứng rắn, trán cũng chưa băng bó, chỉ bôi chút thuốc rồi cứ để vậy. Tro bụi trên mặt chưa rửa sạch, quần áo trên người còn vương dấu bị cháy, thêm đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, trông vừa tiều tụy vừa đáng thương.
Hoàng đế bước vào căn phòng chật hẹp cũ kỹ, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy cô, sau đó bước chân khựng lại, vài giây sau mới tiếp tục tiến lên.
Quan Yếm cúi đầu, bắt chước giọng điệu của nữ phụ trong phim cổ trang, giọng điệu giống hệt một đóa bạch liên đang nở rộ: "Xin hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thân mang thương tích, thực sự không có sức đứng dậy hành lễ."
Nói đến đây, cô liền bày ra vẻ mặt tủi thân cúi đầu giả khóc.
Để không bị phát hiện, cô vừa khóc vừa kéo tay áo lau "nước mắt".
Hoàng đế đứng trước giường, khẽ thở dài, rồi nghiêng người ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, chiếc giường tồi tàn liền phát ra một tiếng "két" rất lớn.
Anh ta khựng người một chút, rồi nói: "Đây đâu phải là nơi người ở, Hạ Hải Quý, truyền lệnh xuống, dọn dẹp Phi Hạc Điện, cho Giai phi dọn đến ở."
Quan Yếm nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Tuổi khoảng hơn ba mươi một chút, tuy cố gắng bày ra vẻ mặt thâm tình, nhưng trong đáy mắt lại không có chút cảm xúc nào, chỉ lộ một sự thông tuệ hiếm thấy.
Anh ta quả thật không đẹp trai bằng Thích Vọng Uyên, nhưng cũng coi như là một trai đẹp theo kiểu ông chú trưởng thành hiếm có.
Hạ công công lĩnh mệnh, Quan Yếm cũng theo đó làm ra vẻ mặt mừng rỡ đến rơi lệ, muốn gắng gượng xuống đất tạ ơn.
Hoàng đế đỡ lấy cánh tay cô, ôn tồn nói: "Là trẫm khiến ái phi chịu khổ rồi, giờ chẳng qua chỉ là bù đắp thôi, hà tất phải tạ ơn?"
Anh ta quay đầu nhìn, phất nhẹ tay, Hạ công công liền cho tất cả mọi người lui ra, ngay cả Hạ Thiền cũng bị gọi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, đợi một lát, anh ta mới hỏi: "Nghe thái y nói, cô và cung nữ bên cạnh đều bị người ta đánh ngất, có nhìn rõ mặt người đó không?"
Quan Yếm lắc đầu: "Không ạ, hắn bịt mặt, đến rất đột ngột, thần thiếp còn chưa kịp la một tiếng đã bị hắn đánh ngất rồi, tỉnh lại đã ở đây."
Cô dừng một chút, nói: "Hoàng thượng, người đó hình như muốn phóng hỏa thiêu chết thần thiếp và Hạ Thiền."
Đôi mày đen rậm của hoàng đế khẽ nhíu lại, trầm giọng nói: "Các nàng đã đến lãnh cung rồi, ả vẫn không chịu buông tha. Ái phi, đều là trẫm vô dụng, hại nàng chịu khổ rồi. Nàng yên tâm, từ nay về sau trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
Anh ta vừa nói vừa nắm chặt tay cô, trong giọng nói tràn đầy chân tình.
Chẳng lẽ Thôi Giai Nhân này thật sự là người anh ta yêu à?
Quan Yếm không tin lắm, dù sao đồng đội của cô là Thích Vọng Uyên kia mà.
Anh thường sẽ dùng những biểu cảm đã luyện tập để hòa nhập vào đám đông khi không cảm nhận được cảm xúc, mà vẻ mặt của vị hoàng đế này bây giờ, chính là vẻ mặt giống như Thích Vọng Uyên khi giả vờ là người bình thường.
Giống như đeo một chiếc mặt nạ rất dễ làm người ta tin tưởng.
Quan Yếm cũng không ngu ngốc đến mức vạch trần đối phương, chỉ im lặng gật đầu.
Trước khi trời tối hẳn, cô và Hạ Thiền chuyển đến ở Phi Hạc Điện.
Đây là nơi ở của Thôi Giai Nhân trước khi vào lãnh cung, bởi vì là "sủng phi", bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, vừa bước vào đã như lạc vào tiên cảnh, khác biệt một trời một vực so với Linh Lung Hiên.
Và ngay khoảnh khắc Quan Yếm bước vào cửa, hệ thống cung đấu cũng phát thông báo nhiệm vụ thành công.
Cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại hơi nghi ngờ, chuyện này có phải thuận lợi đến mức hơi kỳ lạ không?
Trong kế hoạch của cô, chỉ định cố gắng tranh thủ ra khỏi lãnh cung, nếu không ra được, ít nhất cũng có thể nhờ chuyện này khiến hoàng đế nhớ ra trong lãnh cung còn có một sủng phi không lâu trước đây vẫn còn sống.
Hơn nữa, cô còn muốn nhân việc này dẫn người có liên quan đến bộ xương trắng trong sân ra ngoài.
Đáng tiếc hoàng đế không thèm hỏi dù chỉ một câu mà đã quy chụp luôn là Trinh phi muốn hãm hại cô.
Nhưng chuyện đó cũng không vội, đã ra được rồi thì sẽ có rất nhiều cơ hội để điều tra.
cô chỉ thấy, việc hoàng đế ân xá cho vị phi tần bị ruồng bỏ này có hơi quá dễ dàng.
Hạ Thiền thì vô cùng vui vẻ, nhảy nhót khắp nơi một vòng, thắp sáng tất cả đèn có thể thắp trong Phi Hạc Điện.
Cô ấy nói: "Nô tỳ muốn cho tất cả mọi người thấy, nương nương nhà nô tỳ đã trở lại rồi!"
Quan Yếm cười, nói: "Ngươi dứt khoát đi cướp cái trống canh ba về, vừa gõ vừa hô đi."
Cô ấy cười hì hì ngây ngô mấy tiếng, đang định nói gì đó, bên ngoài có một giọng nói the thé vang lên: "Giai phi nương nương, nô tài phụng mệnh chọn cho người mấy hạ nhân lanh lợi đến đây, đều đang đợi ở ngoài sân ạ."
Quan Yếm thật sự chịu không nổi cái kiểu nói chuyện điệu bộ ẻo lả vặn vẹo của tiểu thái giám.
Cô thầm bĩu môi, cho dù giọng có trở nên the thé đi thì cũng đâu cần làm giọng điệu cũng vậy chứ? Chẳng lẽ là cấp trên bắt buộc họ phải nói như thế?
Hạ Thiền khẽ hắng giọng, giả bộ nghiêm túc đỡ tay Quan Yếm, vừa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng nói: "Nương nương, hoàng thượng không ban thưởng gì cả, chúng ta bây giờ không có tiền, lát nữa người tuyệ đối đừng bảo nô tỳ thưởng cho họ đấy nhé!"
Quan Yếm cạn lời.
Làm phi tần đến mức này thì cũng không phải là người bình thường thật.
Ngoài sân có hai hàng người đứng thẳng tắp, một hàng cung nữ một hàng thái giám đều đang đợi cô chọn.
Nhưng vẻ mặt những người đó rõ ràng không được tốt lắm, tuy cố gắng cúi đầu che giấu, trên mặt vẫn viết mấy chữ to: TUYỆT ĐỐI ĐỪNG CHỌN TÔI.
Quan Yếm chọn bừa mấy người trông hợp mắt giữ lại, bề ngoài thì rất vui vẻ nhưng trong lòng lại thở dài, người càng đông hành động càng bất tiện.
Nhưng nếu không ra khỏi lãnh cung, rất nhiều tin tức không thể có được kịp thời, muốn tra manh mối gì cũng không tìm được người hỏi.
Cho nên nói tóm lại vẫn là ra ngoài tốt hơn.
Lúc này Quan Yếm còn tưởng rằng, đám hạ nhân không muốn bị chọn là vì chủ tử là cô không ra gì, không ngờ, lại có ẩn tình khác.
Ngay trong đêm đó, cô đang ngủ thì nghe thấy một tiếng khóc hu hu hu từ nơi rất xa vọng lại.
Hạ Thiền và một cung nữ mới tên Thu Sương canh đêm ở ngoài phòng, sau khi tiếng khóc vang lên không lâu, Thu Sương cũng bị dọa khóc theo, trở thành giọng nền cho âm thanh kia, lên xuống nhịp nhàng khá có tiết tấu.
Hạ Thiền đã luyện được gan dạ rồi, tiếng khóc này sao có thể dọa được cô ấy. Cô ấy còn thì thầm an ủi đối phương, nói chuyện khe khẽ ngoài cửa.
Quan Yếm lên tiếng gọi người vào, hỏi Thu Sương có biết chuyện gì xảy ra không.
Thu Sương do dự một lúc, mới nói: "Nương nương, mấy hôm trước người không ở đây nên không rõ, Lâm quý nhân ở Thụy Vân Điện... nàng ta... nàng ta không hiểu sao đã treo cổ tự tử rồi, nơi này đêm nào cũng có quỷ nữ khóc, cả cung trên dưới đều truyền tai nhau, nói là Lâm quý nhân có oan khuất, không phải tự tử, là bị người ta hại chết..."
Phi Hạc Điện của Quan Yếm là chủ vụ, Thụy Vân Điện của Lâm quý nhân là thiên điện trong cùng một cung, khoảng cách rất gần.
Mà Lâm quý nhân kia chẳng phải là người bị Trinh phi sai khiến, hãm hại Thôi Giai Nhân vào lãnh cung sao? Vậy mà chết rồi á!
Cô hỏi kỹ một chút, nhưng tiểu cung nữ này cũng không biết nhiều, chỉ nghe người ta nói thời gian tử vong là ba ngày sau khi Thôi Giai Nhân vào lãnh cung.
Quan Yếm nghĩ mãi không thông.
Nếu nói Trinh phi muốn bịt miệng, ả đã dám giết người rồi thì sao không tự tay hãm hại Thôi Giai Nhân, còn phải mượn tay người khác, làm xong rồi lại trừ khử người đó, thế có phiền phức không?
Hay là, cái chết của vị quý nhân này còn có ẩn tình khác?
Quan Yếm hít một hơi, chẳng lẽ lại phải phá án nữa sao? Muốn chết quá đi!
Cũng may, tuy tiếng khóc vẫn vang lên liên tục, nhưng cũng không xảy ra nguy hiểm gì.
Sáng sớm hôm sau cô liền đến Thụy Vân Điện một chuyến.
Nơi này đã bị bỏ trống, đồ đạc không động đến, cửa phòng đều mở toang, khắp nơi phủ một lớp bụi mỏng.
Quan Yếm đang xem xét xung quanh, Thích Vọng Uyên liên lạc với cô: "Tôi hỏi vài người rồi, không ai biết người nào bị chặt tay chân cả. Họ đều nói trong cung có quá nhiều người chết, cho dù có cũng rất ít người nhớ được, còn bảo tôi đừng hỏi nữa."
Bởi vì, nếu cái chết của một người trở thành bí mật, vậy thì người đi điều tra chuyện đó, sớm muộn cũng sẽ trở thành một bí mật mới.
Quan Yếm nói: "Vậy chuyện này anh đừng quan tâm nữa, tôi sẽ tìm cách điều tra. Chúng ta hiện tại cũng không thể gặp nhau, anh tự cẩn thận chút nhé."
Mặc dù nói vậy, nhưng cô căn bản chưa nghĩ ra được biện pháp hay nào để điều tra, bởi vì dưới tay không có ai.
Thế là cuối cùng, thứ gọi là tìm cách kia liền biến thành một đường thẳng tắp siêu to.
Xế chiều hôm đó, Quan Yếm dẫn theo hai tiểu thái giám dưới tay và một đám cung nữ đến Lăng Lung Hiên.
Cô lấy lý do tìm chiếc nhẫn bị mất để thuận lợi vào được cửa cung, đang đi trên đường, bên cạnh có một bà điên xông ra, vừa cười ha ha vừa chỉ vào Quan Yếm hét "Ngươi chết đi cho ta! Ai bảo ngươi cứ nhất định phải điều tra hả ha ha ha ha!"
Quan Yếm nhíu mày, cảm thấy lời nói này giống như đang đe dọa cô thật vậy.
Thị vệ đi theo nhanh chóng lôi bà điên đi, liên tục xin lỗi nói: "Nương nương thứ tội, bà ta đã điên nhiều năm rồi, một khi nhốt lại sẽ làm ầm ĩ, đành phải thả ra. Dù sao bà ta cũng không chạy ra ngoài, chỉ đi lại trong lãnh cung này thôi ạ."
Quan Yếm ừm một tiếng, tiếp tục làm việc chính của mình, rất nhanh đã đến Lăng Lung Hiên.
Ngôi nhà cũ nát gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại một mảnh phế tích đen kịt, ngay cả cây đại thụ dưới tường viện cũng bị liên lụy, cành cây phía trên cháy đen một mảng, cỏ xanh trên mặt đất cũng khô héo một vùng lớn, rơi đầy tro đen.
Quan Yếm đi đến dưới gốc cây, chỉ vào chỗ trước đây mình đã đào, chỉ bảo đám người làm: "Lại đây đi, đào xuống từ chỗ này."
Bởi vì người đông, hơn nữa chỗ đó đã bị đào xới, đất đai rất tơi xốp, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian đã đào được một cái hố sâu.
Nhưng...
Quan Yếm đứng phía sau nhìn đám hạ nhân đang bận rộn với vẻ mặt nghi ngờ, mày nhíu chặt. Nếu không nhầm thì cái hố này hiện tại đã vượt quá độ sâu mà cô đã đào trước đó.
Hạ Thiền đứng bên cạnh Quan Yếm cũng vô cùng nghi hoặc, thì thầm hỏi: "Nương nương, cái hố này sâu hơn trước mà sao vẫn chưa thấy gì vậy ạ?"
Chỉ có hai nguyên nhân.
Hoặc là có người đã lấy nó đi trước, hoặc là, nó tự bò ra đi mất rồi.
Cho dù ở trong phó bản có hiện tượng tâm linh, khả năng thứ hai không phải là không có, nhưng nếu hài cốt tự biến mất, mặt đất có thể bị lấp bằng lại được sao?
Hơn nữa trước khi đào, khu vực đó vẫn giống y như những nơi khác, có không ít cành cây cháy đen và tro đen rơi xuống.
Lửa là do Quan Yếm tự tay đốt vào trưa qua, sau đó có rất nhiều người đến dập lửa, thời gian "biến mất" của hài cốt chỉ có thể là sau đó.
Nói cách khác, có người không chỉ lén đi đào xương cốt mà còn cố ý lấp bằng hố đất, ở trên làm ra vẻ chưa từng bị động vào.
Lãnh cung này cũng không phải là nơi khó xông vào, chỉ cần có chút bản lĩnh là có thể vào lấy đồ đi thần không hay quỷ không biết.
Trong lòng Quan Yếm không thấy hơi hối hận, sớm biết lúc phóng hỏa đừng nghĩ đến chuyện bí mật điều tra, cứ bày hài cốt ra đó cho mọi người thấy, thế thì bây giờ cũng không có chuyện này rồi.
Cô quay đầu hỏi thị vệ đi theo: "Sau hỏa hoạn hôm qua, có người nào khác vào đây không?"
Đối phương hồi tưởng một lát, lắc đầu nói: "Không có. Nương nương, cái nơi như lãnh cung này, người thường sẽ không đến đâu ạ."
Nhưng lúc Thích Vọng Uyên đến, thị vệ ngoài cổng chính cũng có phát hiện ra đâu.
Quan Yếm nghĩ, mở miệng nói: "Tiếc quá đi, bổn cung mơ thấy một người con gái biết hát hí khúc, đêm qua đã báo cho bổn cung biết, dưới gốc cây đại thụ này có chôn một rương châu báu lớn. Giấc mơ quá chân thật, bổn cung hôm nay rảnh nên đến xem thử, xem ra bổn cung đã nghĩ nhiều rồi, giấc mơ quả nhiên chỉ là giấc mơ mà thôi."
Cô cố ý nói một tràng lời nghe có vẻ hơi buồn cười, chỉ cần trong số những người có mặt có một kẻ lắm mồm là sẽ đem chuyện cười này truyền ra ngoài.
Nhưng cô còn tiết lộ một điểm quan trọng - người con gái biết hát hí khúc.
Người khác không rõ, nhưng người lấy đi thi thể chắc chắn biết nội tình. Một khi tin tức truyền đến tai người đó, đối phương tất nhiên sẽ hoảng loạn.
Chỉ đăng tại WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro