Chương 172: Bí pháp thực sự

Edit: Shye

***

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đang đứng cạnh nhau thì thầm, thì Trinh phi đột nhiên đi tới với vẻ mặt khó coi.

Cô ta lướt nhìn Thích Vọng Uyên, thầm nói với Quan Yếm: "Tỷ tỷ, ta muốn nói chuyện với tỷ."

Vì giọng điệu và biểu cảm trông rất khó chịu, Quan Yếm không từ chối, cô và cô ta tìm một nơi vắng người để trò chuyện.

Bạch Âm Âm cúi đầu im lặng một lúc lâu, mới nói: "Ca ca ta nói, đợi chuyện này xong xuôi, ta sẽ làm hoàng hậu của Kỳ Hề."

Chưa dứt câu, giọng cô ta đã nghẹn ngào.

Quan Yếm thấy hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên chê trách nhà họ Bạch này hay là Kỳ Hề.

Nhưng không nghi ngờ gì nữa, trong chuyện này, nhà họ Bạch và Kỳ Hề đều là những người hưởng lợi, họ là đôi bên cùng có lợi.

Nạn nhân duy nhất, chính là Bạch Âm Âm.

Cô ta cần phải hy sinh cả đời mình, vì nhà họ Bạch, và cũng vì hoàng đế tương lai, nhưng duy nhất không thể vì chính cô ta.

Quan Yếm lắc đầu, thở dài khe khẽ.

Mặc dù nghe có vẻ làm hoàng hậu rất oai phong, nhưng bối cảnh câu chuyện của phó bản này đủ để mọi người hiểu rằng, "thâm cung" chính là một con thú dữ ăn thịt người không nhả xương.

Bạch Âm Âm trông rất không muốn, nhưng Quan Yếm cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng.

Cô đâu thể khuyên đối phương nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, tự mình ra ngoài sống cho được?

Ngay cả ở thời hiện đại, một người bươn chải một mình bên ngoài đã không dễ dàng gì, huống hồ là một phụ nữ trong bối cảnh thời đại này?

Bạch Âm Âm hình như cũng không có ý định nhờ Quan Yếm giúp đỡ điều gì, chỉ muốn tìm người để tâm sự mà thôi.

Cô ta hỏi Quan Yếm: "Tỷ tỷ, đợi hỗn loạn trong cung bình ổn, tỷ có tính toán gì không?"

Còn có thể làm gì nữa, hoàn thành nhiệm vụ về nhà đợi bảy ngày sau vào phó bản tiếp theo thôi.

Câu này không thể nói ra, Quan Yếm tiện thể bịa chuyện: "Mang theo tiền tích góp tìm một nơi đẹp đẽ, yên tĩnh xây một căn nhà nhỏ, sống bình dị cả đời. Hoặc là, dùng tiền mua một cửa hàng mở quán bán mì bò cũng được."

Bạch Âm Âm lắng nghe, như thể đang tưởng tượng những cảnh đó, đột nhiên bật cười: "Tốt quá đi, tuy nghe có vẻ hơi tẻ nhạt, nhưng cũng tự do tự tại, dù sao cũng tốt hơn chốn thâm cung đáng buồn nôn này."

Cô ta vốn đang cười, nói đến cuối cùng lại biến thành mặt mày ủ dột.

Quan Yếm không cách nào an ủi cô ta, cũng không thể nói những câu như "cô cứ cam chịu số phận đi", chỉ có thể im lặng.

Lúc này, hai con quỷ cung nữ đẫm máu từ phía bên kia bức tường gần đó bay ra, vẫn đang nói chuyện với nhau, rồi bất ngờ nhìn thấy hai người đứng bên ngoài. Người còn chưa kịp phản ứng gì thì hai con quỷ đã giật mình trước.

Hai đứa chúng nó "a" lên một tiếng ôm chầm lấy nhau, thoáng chốc lại bẽn lẽn buông ra, khuôn mặt đầy máu tươi cười với hai con người kia.

Điều này khiến Bạch Âm Âm bị chọc cười trong một hồi, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, rất nhanh toàn bộ cõi lòng lại bị nỗi buồn sâu sắc lấp đầy.

Nhìn hai quỷ nữ bay đi xa, cô ta cúi đầu, tự giễu cợt: "Quỷ còn sống tự do hơn ta nữa."

Cuối cùng Quan Yếm vẫn không nhịn được nói: "Nếu ngươi thực sự không muốn, có lẽ có thể tuân theo trái tim mình."

Vừa dứt lời, từ xa đã có một tiếng hô lớn vang lên: "Tìm thấy rồi! Chỗ này có cửa ngầm!"

Âm thanh vang lên từ căn bếp nhỏ cách đây một bức tường ở phía bên trái.

Quan Yếm lập tức chạy tới, những người và quỷ ở các nơi khác cũng đổ dồn về phía đó, chỉ có Bạch Âm Âm đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

Cô ta không biết phải làm sao, khuôn mặt tràn đầy sự bối rối.

Bên trong căn bếp nhỏ, mặt đất được lát đầy gạch đá, sau khi lật tấm gạch dưới đống củi lên, mới có thể nhìn thấy một cửa ngầm rất kín đáo bên dưới.

Bạch tướng quân nghe tin chạy đến, cau mày trầm giọng: "Nếu người đã trốn ở đây thì chắc chắn có người đã giúp hắn ta đậy gạch lại sau khi hắn ta đi vào."

Trọng tâm hiện tại là tìm Kỳ Lệ, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, những người giúp anh ta cũng đừng hòng thoát thân.

Ông ta nhận lấy bó đuốc từ tay cấp dưới, dẫn theo mười mấy người lần lượt đi xuống.

Trước ông ta, đã có không ít quỷ đã xuống trước một bước.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đi theo sau cùng, men theo đường hầm bí mật một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét chói tai phía trước.

Mấy tiếng kêu la vang lên liên tiếp, đinh tai nhức óc, khiến người ta lập tức cảm nhận được nỗi đau xé lòng.

Có người bắt đầu la lớn: "Mau lùi lại! Mọi người lên trên đi!"

Thế là những người ở phía trước Quan Yếm đều quay người chạy về phía này.

Hai người còn chưa hiểu rõ tình hình, đương nhiên không muốn cứ thế chạy theo như ruồi không đầu. Họ áp sát vào tường hai bên để nhường đường cho mọi người, đồng thời nghe thấy Bạch tướng quân quát lên: "Nhanh lên! Tất cả nhanh lên trên đi!"

Mọi người điên cuồng chạy ngược lại, đợi một nhóm người rời đi Quan Yếm mới nhìn thấy, phía sau những người ở tuyến đầu, hình như có một đám sương mù đen đặc đang đuổi theo họ.

Trong đám sương mù đen đó, có tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ – đó là những con quỷ nữ đã vào đường hầm sớm nhất.

Bạch tướng quân tuy không tốt lắm với em gái mình, nhưng lúc này lại thể hiện đúng chất của một nhà lãnh đạo giỏi.

Ông ta không vượt qua lính của mình để chạy trước, mà ngược lại đỡ những người bị xô ngã xuống đất, kéo họ cùng chạy ngược lại.

Nhưng làm như vậy đương nhiên hành động sẽ chậm đi rất nhiều, không lâu sau, đám sương mù đen đã chạm vào lưng một người tên lính.

Cơ thể đối phương lập tức cứng đờ, ngay sau đó gào thét vô cùng đau đớn.

Bạch tướng quân cố kéo người đó về phía trước, nhưng lại phát hiện đám sương mù đen đó lại men theo cơ thể của người này lan rộng ra, nhìn như sắp lan sang cả người mình.

Giữa tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của đối phương, Bạch tướng quân cuối cùng đành bất lực buông tay, tăng tốc chạy thoát thân.

Số người trong đường hầm ngày càng ít đi, tình hình ở đó cũng ngày càng rõ ràng.

Đám sương mù đen gần như đã bịt kín toàn bộ lối đi, như một quái vật sống dậy không ngừng cuộn trào tiến đến gần họ.

Quan Yếm nhìn rõ tình hình, mới thì thầm: "Ra ngoài trước đi."

Thế là hai người theo sau đội quân, nhanh chóng chạy ra khỏi đường hầm bí mật.

Bạch tướng quân là người cuối cùng ra ngoài, quay đầu nhìn thấy đám sương mù đen sắp sửa chui ra từ cửa ngầm, liền hô to: "Đóng nhanh lên! Đừng để thứ đó thoát ra!"

Nhưng, khi hai thuộc hạ nhanh chóng đóng tấm ván gỗ lại, đám sương mù đen đó lại như có tính ăn mòn, cứ thế làm tan chảy hoàn toàn tấm ván gỗ.

Đúng lúc này, ngày càng nhiều sương mù đen từ đường hầm chui ra.

Bạch tướng quân đã chứng kiến sức mạnh của nó, điều duy nhất ông ta có thể làm là ra lệnh cho mọi người nhanh chóng trốn đi.

Tất cả mọi người chạy ra khỏi căn bếp nhỏ, đóng cánh cửa lớn lại, không ngừng lao ra khỏi Dưỡng Tính Điện.

Phần lớn mọi người đã bị Bạch tướng quân điều đi, chỉ còn lại ông ta và hơn chục cận vệ thân tín ở lại bên ngoài điện, nhìn chằm chằm về phía trước như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất.

Trước đó Bạch Âm Âm không nhìn thấy gì, chỉ biết mọi người đột nhiên rất hoảng loạn, còn kéo cô ta cùng chạy ra ngoài, lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng ở lại bên ngoài Dưỡng Tính Điện, trong khi trên bầu trời vẫn còn rất nhiều linh hồn bay lượn, Lệ phi cũng ở trong số đó.

Vì vị trí của đám quỷ rất cao, có thể nhìn thấy tình hình bên trong sớm hơn những người ở dưới đất, không lâu sau có một tiểu thái giám quỷ la lớn: "Ra rồi! Khói đen bay ra rồi!"

Tất cả những con quỷ đã vào đường hầm ngầm trước đó đều không thoát khỏi, những người chạy thoát ra cũng không hề giải thích chuyện gì đã xảy ra trong đường hầm. Những linh hồn trên không trung đều cảm nhận được sự nguy hiểm của đám khói đen đó, không muốn dính dáng đến thứ đó, liền tản ra khắp nơi, dừng lại ở một khoảng cách khá xa.

Không lâu sau, mấy người Quan Yếm cũng nhìn thấy những sợi khói đen mỏng manh từ bên trong Dưỡng Tính Điện bay ra.

Chỉ là lần này nó không còn là một khối sương mù đen nguyên khối như trong đường hầm, mà biến thành những dải dài, giống hệt những con rắn đen đang bơi lượn.

Chúng như có sinh mạng đang tản ra, một đám tấn công con người, đám còn lại bay ra bốn phương tám hướng.

Vài luồng khói đen lao về phía Quan Yếm và Thích Vọng Uyên, nhưng lại bị Thích Vọng Uyên vung dao chém nhanh mấy nhát, tan ra thành một đám khói đen gần như không nhìn thấy được.

Nhưng đây chỉ là tạm thời, chúng bắt đầu nhanh chóng phục hồi ngay lập tức.

Quan Yếm nói nhỏ: "Nó từ dưới lòng đất chui lên, muốn giải quyết triệt để thì chắc chắn phải xuống đó lần nữa."

Giờ đây, vô số những làn khói đen mỏng manh đang như "bạo vũ lê hoa châm"* tản ra từ trên không trung của Dưỡng Tính Điện, và dần dần trở nên thưa thớt.

*Trong võ thuật hoặc chiến đấu, dùng để miêu tả một loạt đòn đánh nhanh, liên tục, đẹp mắt nhưng lại mang tính sát thương cao, không chừa đường lui cho đối thủ.

Đợi đến khi chúng không còn bay lên nữa, nhiều khi có thể vào lại đường hầm xem xét.

Bạch tướng quân và những người khác hoàn toàn không có cách nào đối phó với thứ vật thể quỷ dị không thể lý giải này, hơn nữa trong lòng ngập tràn sợ hãi. Thấy nó thoát ra ngoài, điều duy nhất họ có thể làm là nhanh chóng chạy trốn.

Ông ta kéo Bạch Âm Âm, nhưng Bạch Âm Âm lại quay đầu gọi Quan Yếm: "Giai phi tỷ tỷ, Địch thị vệ, hai người mau chạy đi!"

Chỉ một lần quay đầu, đúng lúc cô ta nhìn thấy hai người họ đang đứng rất gần nhau nói chuyện.

"Địch Lâu" cầm một thanh trường đao đen sì không ngừng vung vẩy, bình thản phá hủy những làn khói đen cố gắng tiếp cận, trông vô cùng dũng mãnh và không hề sợ hãi.

Còn bên cạnh anh, "Giai phi" cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, bình tĩnh đứng đó nói gì đó.

Họ đứng rất gần nhau, và chẳng hiểu sao, Bạch Âm Âm luôn cảm thấy khi họ đứng cạnh nhau, khí chất mạnh mẽ của "Địch Lâu" dường như bị áp chế hoàn toàn, như thể anh là một tùy tùng ngoan ngoãn bên cạnh "Giai phi".

Chẳng lẽ lời đồn trước đây là thật? Giữa họ...

Bạch Âm Âm sững sờ đôi chút, vì bị anh trai kéo chạy về phía trước, không cẩn thận vấp chân, suýt nữa thì ngã.

Bạch tướng quân kịp thời đỡ cô ta, cũng không kịp nói gì, chỉ lo đưa người rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Cô ta lại quay đầu nhìn một lần nữa, rồi khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ như vậy cũng tốt.

Ngoài con người, đám ma quỷ trên không trung cũng bị tấn công. Một nhóm không tránh kịp, vừa bị làn khói đen chạm vào liền hét lên tiếng kêu thảm thiết chói tai, sau đó rơi thẳng xuống, nhưng tiếng la hét lại đột ngột dừng lại trước khi chạm đất.

Những người khác đều đã bỏ chạy, ở đây chỉ còn lại Quan Yếm và Thích Vọng Uyên. Cả hai cùng nhìn thấy, biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của con quỷ nữ vừa rơi xuống lập tức biến mất, ngay sau đó biến thành vẻ mặt vô cảm.

Nó đổ vật xuống đất, trông như một con búp bê đáng sợ, trợn tròn mắt không hề phản ứng.

Liên tiếp, vài con quỷ bị tấn công khác cũng xuất hiện tình huống tương tự.

Trước đây trong đường hầm dưới đất mọi người bận chạy trốn, hơn nữa khói đen cứ truy đuổi không ngừng, nên không ai nhìn thấy những người bị tấn công đã biến thành hình dạng gì, chắc hẳn cũng giống tình hình bây giờ đi?

Đám quỷ quái tản ra xung quanh nhưng không muốn rời đi, dưới sự tấn công liên tục của khói đen cũng không chịu nổi, cuối cùng lần lượt tản đi, không biết trốn vào đâu.

Chỉ còn lại hai người cầu sinh là họ ở đây, đối mặt với đám khói đen ngày càng nhiều hơn, họ chỉ có thể dựa vào thanh đao trong tay Thích Vọng Uyên để tạm thời duy trì an toàn.

Chưa đầy hai phút, quỷ nữ đầu tiên rơi xuống đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị.

Quan Yếm nhìn theo tiếng động, chỉ thấy ả chớp mắt một cái, rồi từ từ bò dậy với tư thế vô cùng cứng nhắc và kỳ quái.

Cô ta rõ ràng đang nằm ngửa trên đất, nhưng khi muốn đứng dậy, hai tay và hai chân lại gập xuống chống đỡ mặt đất, khiến ả lơ lửng như một con nhện kỳ lạ.

Ngay sau đó, một tay và một chân đồng thời dùng sức lật mình, toàn bộ cơ thể lật ngược lại, sau đó hai cánh tay dùng sức, chống đỡ cơ thể đứng lên.

Cảnh tượng kỳ quái này vừa kết thúc, con quỷ thứ hai lại xuất hiện phản ứng tương tự.

Và nữ quỷ đầu tiên, lúc này đã dùng ánh mắt âm hiểm, đầy ác ý nhìn chằm chằm vào Quan Yếm và Thích Vọng Uyên.

Quan Yếm nhớ ra một chuyện: Trong thư của nhà họ Bạch có nhắc đến bí pháp truyền đời của Hằng Tuyên Quốc, có thể điều khiển ma quỷ, biến quỷ dữ thành vật để mình sử dụng.

Kỳ Lệ trước đây chỉ lợi dụng xương của Lệ phi để giam cầm các hồn ma trong cung vào lãnh cung, đồng thời khiến chúng không thể suy nghĩ hay nói chuyện.

Bây giờ mới thật sự là vận dụng bí pháp chân chính.

Anh ta muốn chế ngự ma quỷ, nhưng không chỉ đơn thuần là "ma quỷ".

Làn khói đen đó rõ ràng có thể giết người, con người sau khi chết sẽ biến thành ma quỷ, và anh ta có thể điều khiển linh hồn.

Trong hoàng cung này, cộng thêm những binh lính tấn công vào, bây giờ sẽ có bao nhiêu người đây?

Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro