Chương 57: Tìm báu vật trên núi hoang

Edit: Shye

***

Khi cô lên lầu, Thích Vọng Uyên đã ở ngoài hành lang chờ.

Hiện tại còn lại bốn người, tình huống ghép cặp là: Quan Yếm và Vu Triết, Cận Dung và Thích Vọng Uyên.

Vu Triết, Cận Dung đều bị vứt bỏ quá hai lần, Quan Yếm không, Thích Vọng Uyên một lần.

Cho nên, kế tiếp chỉ cần Vu Triết và Cận Dung chủ động đưa ra lời mời ghép cặp thì Quan Yếm và Thích Vọng Uyên có thể đổi về.

Hai người đi vào phòng, Cận Dung nói với Vu Triết trước mặt họ: "Tình nguyện ghép cặp với tôi không?"

Vu Triết gật đầu.

Một đêm này cuối cùng sắp kết thúc.

Quan Yếm lấy thẻ đạo cụ ra, trước tiên trả lại thẻ cho Thích Vọng Uyên, sau đó nói với Vu Triết: "Lại đây lấy một nửa của anh này."

Trước đó đã bàn, đạo cụ của anh ta và Cận Dung đều phải phân một nửa cho họ.

Lúc ấy hai người nói với họ trước là bị cướp đi thẻ đạo cụ gì, cho nên bây giờ chỉ cần lấy riêng một nửa trong đống đó là được.

La Hùng giao ra tổng cộng sáu tấm, trong đó ba tấm của Vu Triết, bao gồm cái lưỡi dao trước đó đã bị La Hùng sử dụng, còn thừa một lần sử dụng.

Vu Triết chỉ lấy cái này, ngượng ngùng cười cười: "Tôi muốn cái này là được, lần này thật sự cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không phải hai người giúp đỡ thì tôi chắc chắn đã... haiz."

Trước khi cửa phòng bị đá văng ra, anh ta đã chuẩn bị liều mạng với La Hùng một phen.

Quan Yếm lại cầm một tấm đưa cho anh ta: "Anh lấy hai tấm đi, dù sao cũng nhiều."

Trong tay Thích Vọng Uyên tổng cộng có năm tấm, trong đó có hai tấm là cướp của Cận Dung.

Tổng số thẻ hai kẻ săn giết giao ra tầm 5 6 tấm, rõ ràng là chưa lấy ra hết. Nhưng có điều nhiêu đây cũng không tệ, còn hơn là không có gì.

Chờ đến khi trao đổi đạo cụ xong, người của hai bên về lại phòng.

Vu Triết và Cận Dung ở phòng trải đệm, hai người còn chưa tỉnh hồn nên nói chuyện rất lâu.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng về phòng, mang thẻ đạo cụ ra chia.

Trong đó có một tấm đáng để nhắc tới.

【Xin bạn nghe tôi nói】: Sau khi sử dụng đạt được năng lực dẫn dụ trong hai phút, có thể làm cho đối tượng hành động theo suy nghĩ của mình. Nhưng chỉ có thể sử dụng khi sinh vật ngủ say không đề phòng.

Đọc miêu tả này rất giống được sử dụng trong nhiệm vụ này, nửa đêm khi mọi người ngủ say thì kẻ săn giết đã sử dụng với Vu Triết và Cận Dung.

Hiện tại còn một lần sử dụng, không biết họ đã sử dụng mấy lần với hai người kia.

Đạo cụ này đặt vào trường hợp khác thì khả năng của nó chỉ là râu ria, thậm chí nằm trong tay người cầu sinh bình thường cũng chả có tác dụng gì quá lớn, cùng lắm dùng để khách sáo với NPC.

Nhưng nằm trong tay kẻ săn giết trong phó bản này liền trở thành một thứ vũ khí tuyệt vời.

Nhưng trước khi bốn người trao đổi thì hình như cũng không có cách để đạt được tới mức hai lần. Hoặc là chính họ lừa Vu Triết và Cận Dung, cơ bản không phải hai người đều bị đổi hai lần, hoặc là còn một đồng lõa khác.

Việc này không còn quan trọng. Dù cả hai cô gái còn lại đều là kẻ săn giết, ngày mai về thì cũng phát hiện La Hùng và Viên Khả đã chết thì sẽ không để lộ mình, vờ làm người cầu sinh bình thường thành thật hoàn thành nhiệm vụ.

Lần này Quan Yếm và Thích Vọng Uyên có tổng cộng tám tấm thẻ, vừa vặn mỗi người bốn tấm.

Sau đó hai người nhìn giá trị ngọt ngào.

Trước đó Thích Vọng Uyên đá cửa rồi đánh người bị trừ rất nhiều điểm, dù sau đó cộng thêm không ít, tổng điểm bây giờ chỉ mới 53 điểm, miễn cưỡng bù vào phần OOC nên bị trừ điểm mất.

Hai người rửa mặt xong đi ngủ là đã 12 giờ 3, kết thúc một ngày trao đổi thiết lập nhân vật.

Sáng hôm sau, Quan Yếm vốn muốn ngủ nướng thêm một lát, nhưng mới 8 giờ Thích Vọng Uyên đã gọi cô dậy.

Cô lười biếng trở mình, hừ hai tiếng: "Có việc gì không ạ? Không có việc gì thì em ngủ thêm một tí nha, tối qua mệt mỏi quá."

Tuy vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng không thể quên thiết lập nhân vật, dù gì cũng là ngày thứ tư rồi.

Thích Vọng Uyên kém hơn cô vài điểm, cũng không dám nói lung tung, im lặng vài giây mới nói: "Người phụ nữ này, em dậy cho tôi, tôi muốn em mở to mắt dậy ngay lập tức, có nghe không!"

Quan Yếm lập tức bị sốc mà tỉnh.

Cô mở mắt ra nhanh chóng ngồi dậy: "Sao đấy?"

"Nhiệm vụ mới." Thích Vọng Uyên vuốt nhúm tóc che mặt cô ra phía sau, gương mặt cô lộ ra: "Nửa tiếng sau tập hợp đi leo núi, mau dậy đi. Người phụ nữ này, em nghĩ rằng em trốn được sao?"

Quan Yếm: "..."

Cô chập choạng đi vào nhà vệ sinh.

Sửa soạn xong xuôi nhanh chóng, ăn bữa sáng xong là đã 8 giờ rưỡi.

Trong phòng khách chỉ bốn người cầu sinh giả là họ, hai cô gái rời đi hôm qua vẫn chưa về.

Quản gia xương khô xuất hiện đúng giờ, nói: "Ha ha... Thật là tiếc quá, đã xuất hiện khách quý bị đào thải rồi. Khán giả cũng cổ vũ một cách đặc biệt đấy, hình như các vị khách quý đạt được kha khá giá trị ngọt ngào đấy nhỉ ~"

Trong giọng điệu của quản gia toàn là sự vui vẻ: "Nhưng mà có điều, hôm nay đã ngày thứ tư, khoảng cách tới 100 điểm còn kém khá xa đấy. Cho nên tổ tiết mục cố ý thiết lập tiết mục lên núi tìm vật quý vì mọi người."

"Quy tắc rất đơn giản, đúng 10 giờ các vị khách quý sẽ ngồi xe tới núi U Linh, tìm kiếm hai vị khách quý nữ tổng giám đốc và cún con trốn trong núi! Cuối cùng, tổ tiết mục tổ sẽ căn cứ vào thời gian tìm được họ để tặng giá trị ngọt ngào cho các vị, số điểm sẽ không giống nhau! Thời hạn của nhiệm vụ này là 8 giờ tối ngày thứ năm."

Là hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa luôn giá trị ngọt ngào.

Vu Triết và Cận Dung thở phào trong lòng.

Họ vốn đang ở hạng thứ ba và thứ tư, tối qua lại OOC, tuy sau đó có tăng điểm nhưng bù qua sớt lại cũng chỉ mười mấy, hai mươi mấy điểm mà thôi.

Thật ra cả đêm qua, vì điểm mà hai người lo lắng không ngủ nổi.

Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội tìm thêm điểm, mắt họ đều sáng lên.

Rất nhanh đã tới giờ xuất phát, xe của tổ tiết mục dừng ngoài cửa chính đúng giờ.

Quản gia xương khô phát cho hai nhóm một tấm bản đồ và ba lô rỗng, nói: "Thức ăn và nước uống cần các vị tự tìm kiếm, nơi nào trong núi có cắm cờ đỏ thì xác suất sẽ tìm được, hy vọng mọi người sẽ trải qua một ngày thật vui vẻ!"

Hai nhóm người cầu sinh ngồi trên hai chiếc xe khác nhau, nửa tiếng sau rẽ vào hai lối khác biệt.

Ngoài cửa sổ là đồng không mông quạnh dài tít tắp, cỏ cây khô héo trải khắp một vùng xa, rồi chìm vào từng mảng sương mù rộng khắp.

Lại hơn mười phút trôi qua, theo chiếc xe tiến lên, cuối cùng sương mù phía trước cũng tan đi, dần dần lộ ra một ngọn núi hoang cao lớn.

Nhìn lướt qua, trên núi toàn là từng bụi cây thấp, vừa nhìn là biết không dễ tìm người.

Rất nhanh đã tới chân núi, xe dừng ở cạnh một con đường nhỏ dẫn lên núi.

Hai người vừa xuống thì xe đã vọt đi, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Thích Vọng Uyên nhìn bản đồ, đầu ngón tay dừng ở một chấm đỏ: "Chúng ta ở đây."

Quan Yếm: "Anh Thiết Ngưu, anh giỏi quá à, vậy mà biết xem bản đồ luôn!"

Thích Vọng Uyên: "..."

Vì lời khen này mà anh hơi xấu hổ.

Anh cất kỹ bản đồ, nhận lấy ba lô từ tay Quan Yếm, đưa tay nói: "Theo sát tôi, tôi sẽ bảo vệ em."

Quan Yếm đã chết lặng, nắm lấy tay anh nở nụ cười ngọt ngào.

"Đinh ——"

Thêm một điểm à? Quan Yếm hơi bất ngờ.

Xem ra trừ đi một cặp "khách quý", lượng người xem đúng là nhiều hơn rất nhiều... Trước đó đừng nói là nắm tay, ngay cả có kabedon mà cũng không thêm điểm.

Bởi vì trên bản đồ không hề đánh dấu bất kỳ địa điểm nào, hai người chỉ có thể vừa leo núi vừa quan sát bốn phía, cố gắng nhanh chóng tìm dấu vết di chuyển có người.

Đây là một quá trình buồn chán, khô khan lại vừa vô cùng mệt mỏi, hơn nữa theo thời gian trôi qua, trên bầu trời xuất hiện một ánh mặt trời rất gắt, làm người ta ướt đẫm mồ hôi.

Ước chừng nửa tiếng sau, Quan Yếm đã mệt đến thở hồng hộc, thật sự không đi nổi nữa.

Cô đi đến cạnh một tảng đá lớn, thở phì phò nói với Thích Vọng Uyên: "Anh Thiết Ngưu ơi, người ta thật sự không đi nổi nữa, mình có thể nghỉ chân một chút rồi đi tiếp được không ~"

Thích Vọng Uyên suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu: "Em là công chúa nhỏ của tôi, em nói gì cũng được cả."

Quan Yếm: "Ôi..."

Dù đã đoán trước sẽ có câu gì đó dọa người, nhưng cô thật sự không ngờ sẽ đáng sợ như vậy.

Rõ ràng đang nắng gắt, thế mà nghe vậy cô lại lạnh cả người, nổi da gà đợt đợt.

"Ting ting."

Là hai tiếng nhắc nhở cộng điểm.

Mấy khán giả này đúng là có vấn đề đúng không?

Tay Quan Yếm run run, nhận lấy hai balo rỗng mà Thích Vọng Uyên đưa qua, đặt xuống bên cạnh.

Bên cạnh có một tảng đá lớn, bóng hắt xuống đủ vừa vặn có thể che khuất mặt trời chói chang.

Hai người sánh vai ngồi xuống, dựa vào đá nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi Thích Vọng Uyên đứng lên trước: "Đợi ở đây không được đi, chờ tôi quay lại."

Quan Yếm ngẩng đầu, vẻ mặt lơ mơ: "Đừng đi xa quá nha."

Thích Vọng Uyên đáp: "Tôi đi xung quanh tìm đồ, môi em tróc da hết cả rồi. Làm người phụ nữ của tôi sao có thể chịu khổ như thế này được?"

Vẻ mặt Quan Yếm khổ sổ: "Anh đừng nói nữa mà, đi nhanh đi!"

Còn chưa nói xong lại cộng thêm một điểm.

Cô đợi mười phút, Thích Vọng Uyên tay không đã trở lại, bên thái dương còn có một giọt mồ hôi: "Tôi nhìn thấy một cái cờ đỏ, cách chỗ này hơi xa. Em khỏe chưa? Hay là em lên đi, tôi cõng em."

Quan Yếm nhanh chóng đứng lên, phủi hai balo sạch sẽ: "Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Bên kia, Vu Triết và Cận Dung cũng đã lên núi.

Vu Triết vẫn là thiết lập "em gái yếu đuối mảnh mai dịu dàng", cố tình thiết lập của Cận Dung là "cậu chủ nhỏ tập đoàn ốm yếu cố chấp", thế này bắt hai người leo núi đúng là làm khó người khác.

Rõ ràng Vu Triết là một người đàn ông cơ thể cường tráng, thế mà lại không thể kéo tay Cận Dung, đi vài bước lại éo éo la lên: "Em mệt quá, đi không nổi nữa, mình nghỉ một lát được không?"

Cận Dung lại giả vờ ho một tràng, càng leo càng ho nhiều hơn, cuối cùng kết hợp vừa ho vừa thở dốc, khó chịu đến nỗi làm anh ta muốn chảy nước mắt.

Cũng không biết có phải là do tổ tiết mục tính toán tới thiết lập nhân vật của họ hay không, vì sau khi lên núi được nửa tiếng là họ đã tìm được một địa điểm cắm cờ hồng chứa đồ đạc.

Hai người nhanh chóng đi qua xem, thế rồi phát hiện bên trong trống không.

Lúc đầu họ rất thất vọng, nghĩ rằng xui xẻo tìm trúng điểm giả, nhưng nhanh chóng Cận Dung đã phát hiện, bụi cỏ bên kia điểm để đồ cứu viện rõ ràng có dấu vết có người từng đi qua.

Ánh mắt Cận Dung lóe lên, trầm giọng nói với Vu Triết: "Chắc chắn không phải nhóm người cùng lên núi với chúng ta, nếu không đã gặp từ lâu rồi."

Vu Triết gật đầu, giọng õng ẹo đáp: "Đúng vậy, chúng ta lần theo dấu vết này đi, nói không chừng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đó!"

Trên núi hoang hình như toàn là bụi cây, bụi cỏ, nếu có người từng đi qua thì rất dễ để lại dấu vết. Cẩn thận lần theo tìm, chỉ cần dấu vết không đứt đoạn thì xác suất tìm được người rất cao.

Thích Vọng Uyên dắt Quan Yếm đi một lát thì đã nhìn thấy cờ đỏ ở phía xa xa, thuận lợi tìm được một chai nước và một phần bánh mì to ở nơi.

Bánh mì tạm thời dùng sau cũng được, nhưng nước là thiết yếu.

Ánh mặt trời quá gắt, trên ngọn núi này không hề có một bóng cây đại thụ, rất khó tìm được chỗ có bóng râm, hai người đi một lát thì vừa nóng vừa khát, rất cần bổ sung nước gấp.

Thích Vọng Uyên vặn nắp bình, đưa cho Quan Yếm trước.

Phản ứng đầu tiên của cô là không chạm đến miệng chai, để tiên cho anh uống.

Nhưng nghĩ đến giá trị ngọt ngào... Cô nhắm mắt lại, đưa lên miệng uống mấy ngụm rồi đưa cho anh.

Hình như Thích Vọng Uyên không ngại mấy chuyện nhỏ nhặt này, một chút biểu cảm cũng không có, môi chạm lên miệng chai, ngẩng đầu tu mấy ngụm.

Ánh mặt trời chiếu vào nước trong chai ánh lên sóng sánh lên cổ anh, yết hầu theo từng lần nuốt mà nhấp nhô lên xuống.

Quan Yếm nhìn sang nơi khác, đôi tai bị mặt trời chiếu vào đỏ bừng lên.

Ngay sau đó, đồng hồ của hai người vang lên hai tiếng.

Cho đến giờ, giá trị ngọt ngào của Quan Yếm đã được 70 điểm, còn Thích Vọng Uyên mới 59 điểm.

Anh buông chai nước rồi vặn nắp chặt, mím môi, rõ ràng vẫn chưa đã cơn khát.

Nhưng không còn nhiều nước, trước khi tìm thấy đồ cứu trợ khác thì không thể lãng phí tùy tiện.

Hai người lại tiếp tục dò la khắp núi dưới ánh mặt trời chói chang, mục tiêu chủ yếu là tìm được hai cô gái kia, tiện thể tìm thêm một số nhu yếu phẩm.

Nhưng mãi đến chiều, mặt trời dần xuống núi mà họ vẫn không phát hiện được tung tích hoạt động của những người khác.

Bên kia, Vu Triết và Cận Dung lần theo dấu vết của cỏ cây tìm kiếm, trên đường đi, dấu vết bị đứt hai lần làm họ phải từ từ tìm kiếm xung quanh mãi một hồi mới tìm được.

Sắc trời dần dần tối đen, cuối cùng họ tìm được một hang động ở phía trước.

Đây là một hang động thoải nghiêng về phía trước, là hình dạng được hình thành một cách tự nhiên, cửa động rất nhỏ, chỉ đủ cho một người lách vào.

Hang động vốn bị cây cối cỏ dại che đậy lại, nếu nhìn từ xa lại thì chẳng nhìn thấy được gì.

Nhưng khi hai người lần theo tung tích tìm tới, đi tới gần nhìn thử thì phát hiện ra gì đó không thích hợp.

Vu Triết nhẹ nhàng vạch đám cỏ dại ra, anh ta nhìn thấy bùn đất trước cửa động rõ ràng đã bị thứ gì đó chà qua, có vật còn sống chui vào đây, hoặc là nói là từ trong ra cũng được.

Anh ta quay đầu lại nhìn Cận Dung, rồi đối phương suy nghĩ, sau đó đưa mắt ra hiệu, ý bảo anh ta rời khỏi chỗ này trước đã.

Hai người lặng lẽ đi xa, tránh ở một nơi có thể nhìn qua bên này, Cận Dung mới thì thầm bảo: "Bây giờ không xác định được liệu bên trong có người hay không, nếu tùy tiện đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm, không bằng ở đây ôm cây đợi thỏ."

Vu Triết ngẩng đầu nhìn lên không trung: "Trời tối đen rồi..."

Nghĩa là, chỉ còn lại một ngày cuối cùng.

Cả ngày nỗ lực phối hợp cùng nhau, giá trị ngọt ngào hiện tại của cả hai người chỉ được 35 với 26, thêm bao nhiêu cũng không đủ 100 điểm.

Mà điều kiện hoàn thành nhiệm vụ là, giá trị ngọt ngào hai bên đều phải đạt được 100.

Áp lực lớn hệt như một ngọn núi to sừng sững, nặng trĩu đè lên lòng họ.

Cận Dung im lặng trong giây lát, quay đầu nhìn về phía anh ta, trong đôi mắt vẻ tàn nhẫn vô cùng phù hợp với thiết lập "cố chấp": "Em còn nhớ tối qua chúng ta tăng thêm rất nhiều điểm không?"

Vu Triết ngẩn ngơ, đáp với vẻ sững sờ: "Ý anh là..."

Cận Dung nhắm mắt, đè nén vẻ không đành lòng xuống: "Ai biết được liệu hai cô ấy có phải kẻ săn giết hay không, người không vì mình, trời tru đất diệt, nếu hai người đó ở chỗ này, tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ em muốn từ bỏ ư, cứ ngồi ngoan ngoãn chờ chết thế à?"

Môi Vu Triết mím mím, rồi cuối cùng mới nói ra một câu: "Em nghe anh hết."

"Đinh ——"

Đồng hồ của hai người đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở tăng điểm liên tục.

41, 32—— nhiều hơn khi nãy 6 điểm.

Đặt vào lúc không có nhiệm vụ, đây là số điểm mà họ có cố gắng cả ngày trời cũng không thể nào đạt được.

Vu Triết sửng sốt một hồi, rồi mới cười khổ sở: "Thì ra đây mới là thứ họ thật sự muốn xem."

"Giá trị ngọt ngào" đấy... Hai "người yêu nhau" cùng tính toán giết chết đồng loại của mình, đây cũng là thứ mà đám "người xem" ma quỷ đó muốn xem họ phối hợp một cách ngọt ngào đấy sao?

Cận Dung mím chặt môi, một lát sau mới nói: "Xin các vị khán giả định bấm like tạm thời khoan hãy bấm, chúng tôi đang ẩn nấp, nếu tiếng thông báo kinh động tới con mồi thì không hay đâu. Nhưng hy vọng mọi người đừng quên mất nhé, đợi đến lúc thích hợp nhất định phải like thật nhiều cho chúng tôi."

Vu Triết nghe thế thì nhìn xuống, không lên tiếng.

Đây là không đúng, tiếng lòng anh ta đang rống to lên.

Nhưng anh ta muốn sống thì có gì mà không đúng đâu? Quy tắc là vậy, là cá lớn nuốt cá bé kia mà?

Chỉ cần không bắt anh ta làm hại hai người đã cứu họ... thì không có gì không thể.

Anh ta nghiến răng, tự bóp mạnh vào tay mình.

Nhất định phải quyết tâm tàn nhẫn, lúc người khác muốn giết anh ta thì cũng hung ác giống thế này mà?

Vừa ngẩng đầu lên, Vu Triết và Cận Dung cùng nhìn nhau.

Dường như trong một đêm, hai người đều phải trưởng thành không thể trái đi được.

Trời đã tối sầm, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, ánh trăng đã bay ra thay thế, cả một khoảng trời đều được sao trời lấp kín, ngẩng đầu ngắm nhìn đẹp không sao tả xiết.

Nhưng Quan Yếm và Thích Vọng Uyên không có tâm tình thưởng thức bất kỳ cảnh đẹp nào.

Đã qua một ngày, tuy tìm được một chút đồ dùng nhưng hoàn toàn không phát hiện dấu vết hoạt động của những người khác, bóng dáng của hai cô gái cùng không thấy.

Quan Yếm cảm thấy hai người này cũng nhận được nhiệm vụ, quy tắc là trốn đi đừng để họ tìm được.

Trên núi lùm cây um tùm, cả ngọn núi lại rất rộng lớn, nếu đối phương cố tình muốn trốn thì thật sự rất khó tìm ra.

Hiện tại trời đã tối, muốn tìm người đã khó càng thêm khó.

Nhưng dù có khó khăn đến thế nào thì họ cũng không thể dừng lại rồi nghỉ ngơi, dù gì ngày mai chính là ngày cuối cùng.

Hai người chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn một chút rồi lại tiếp tục đi.

Quan Yếm gặm bánh mì nói với Thích Vọng Uyên: "Chúng ta không thể lãng phí thời gian, anh ngẫm lại xem còn câu âu yếm nào chưa nói không, nói hết đi, em chịu được!"

Thích Vọng Uyên nuốt miếng bánh mì vào, uống thêm hai ngụm nước, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói: "Đáng chết, tôi có thích hay không thì không lẽ em không cảm nhận được sao? Vật nhỏ yêu tinh này, tôi nên bắt em làm gì bây giờ đây?"

Quan Yếm: "..."

Cô sai rồi, cô vẫn không thể chịu được.

Nhưng cô vẫn tươi cười mà nhìn lại anh, trong mắt đều là sự cảm động: "Anh Thiết Ngưu à, anh thật sự quan tâm em đến thế sao?"

Thích Vọng Uyên suy nghĩ, rồi đặt đồ trong tay xuống, ngón trỏ nâng cằm cô lên, ghé sát vào, đáp với vẻ thản nhiên: "Sự kiềm chế mà tôi luôn lấy làm tự hào cũng sụp đổ trước mặt một cô gái nhỏ như em!"

"..."

Thích Vọng Uyên: "Ai, không ngờ rằng, tôi chẳng thèm ngó ngàng gì tới phụ nữ, thế mà lại có phản ứng với em!"

Quan Yếm: "..."

Vậy mà cũng nói được à? Vậy mà cũng nghe vào sao?

Có lẽ là do cố gắng nên người xem cũng không thể nào không cho thêm, sau một hồi âu yếm ngọt ngào, mỗi người tăng thêm 3 điểm.

Lúc họ ở bên này "ân ái ngọt ngào", Vu Triết thì đang trốn ở lùm cây bên cạnh, không dám động đậy.

Anh ta và Cận Dung chia ra trốn ở hai chỗ khác nhau, như vậy sẽ càng tiện để "đi săn".

Bọn họ đã bàn bạc, đợi ở đây hai tiếng, nếu có người từ trong hang động đi ra hoặc từ bên ngoài trở về, chỉ cần cả hai cô gái đều ở đây thì liền lập tức động thủ.

Bởi vì nhiệm vụ là tìm được hai cô, chỉ cần thấy người thì tự nhiên sẽ tính là hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành xong ra tay giết hai người luôn, có lẽ điểm tích lũy cũng kha khá đủ rồi.

Dù gì chỉ còn thiếu một chút, cả ngày mai cũng đủ để tìm thêm rồi.

Nhưng nếu trong hai tiếng không có động tĩnh gì thì người có hình thể nhỏ gầy như Cận Dung sẽ chui vào động xem xét tình huống. Dù gì họ cũng không dám xác định, hai người chắc chắn đang trốn ở chỗ này.

Chờ đợi dễ chán nản, Vu Triết mới trốn được hai mươi phút thì đã ngáp vài cái.

Nước mắt trào ra, anh ta lại không dám giơ tay lau, tránh đụng chạm tới lùm cây xung quanh sẽ phát ra tiếng rất to.

Trong mắt đầy nước làm tầm mắt hơi mơ hồ.

Cứ chờ như thế, sợ chưa tới hai tiếng mà anh ta lại ngủ quên đi mất?

Anh ta đang nghĩ thế thì đột nhiên, một tiếng sột soạt thì cửa hang động bên kia vang lên.

Vu Triết đã lấy lại tinh thần hoàn toàn.

Anh ta cố gắng chớp mắt, hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào hướng kia, tay phải đã lấy thẻ đạo cụ ra.

Anh ta hơi sợ, cổ họng nhấp nhô hai lần, trái tim đập bịch bịch.

Rất nhanh, tiếng động đó đã lớn hơn rất nhiều.

Một tiếng "lẹt xẹt" vang lên, bụi cây dựng bên cạnh cửa bị xốc mạnh lên, một cái đầu nhỏ nhắn chui ra.

Là cô gái tóc đen thẳng — Ngải Vũ.

Cô ấy nhanh chóng bò ra khỏi cửa động, trước tiên nhìn xung quanh một vòng, sau đó đứng tại chỗ hoạt động cơ thể cứng đơ.

Vu Triết và Cận Dung đều ăn ý mà án binh bất động.

Nhưng đợi một hồi lâu, mãi đến khi Ngải Vũ nhặt mấy cành cây và cỏ khô che kín cửa hang rồi từ từ rời đi, họ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô gái còn lại.

Cận Dung không nhịn được.

Nơi anh ta trốn trùng hợp là hướng Ngải Vũ đang muốn đi tới.

Đối phương vừa đi vừa lấy bản đồ trong túi ra, để dưới ánh trăng xem một cách cẩn thận, hình như trên đó có gì rất đáng xem.

Khi cô ấy cúi đầu đi vào gần hơn, cuối cùng Cận Dung không kìm được, đột nhiên từ lùm cây nhảy ra, hét to lên: "Đừng nhúc nhích!"

Hành động này không phù hợp với thiết lập nhân vật làm anh ta bị trừ 1 điểm.

Nhưng sau đó, Vu Triết cũng từ bên kia chạy như bay tới, cùng anh ta ngăn cản Ngải Vũ.

Vì thế, âm thanh nhắc nhở vang lên liên tiếp.

Ngải Vũ chưa kịp phòng bị bị hai người làm hoảng sợ, cả người run lên, tay làm rơi bản đồ xuống đất: "Hai người... tại sao hai người lại hành động cùng nhau."

Vu Triết muốn trả lời thì Cận Dung nói trước: "Cô không cần biết, chỉ cần nói cho chúng tôi biết đồng đội cô đang ở đâu?"

Ngải Vũ lắc đầu: "Tôi sẽ không nói cho hai người đâu, chúng tôi nhận được nhiệm vụ là không thể bị mấy người tìm được. Chỉ cần thành công trốn đến 8 giờ tối mai thì giá trị ngọt ngào sẽ đạt được điểm tối đa. Tuy hai người đã tìm được tôi nhưng đồng đội tôi vẫn trốn được, hai người không tìm được chị ấy thì không được tính là hoàn thành nhiệm vụ."

Cận Dung cụp mắt: "Thế mà được điểm tối đa luôn à? Tổ tiết mục đối xử với hai cô tốt quá nhỉ."

"Nhiệm vụ của mấy người được bao nhiêu?" Bởi vì đồng đội còn đang trốn nên Ngải Vũ cũng không hoảng loạn, còn có tâm tình hỏi chuyện.

Vu Triết vuốt vuốt giọng, nói với thiết lập dịu dàng: "Không có con số cụ thể, không rõ lắm á."

Cận Dung nhìn Ngải Vũ rồi hỏi: "Hai người là tách ra trốn sao?"

Ngải Vũ nhún nhún vai: "Đúng vậy, đâu ai ngốc đến nỗi trốn cùng nhau đâu?"

Cận Dung im lặng một lát, rồi mở miệng nói: "Nếu cô đã bị chúng tôi tìm được rồi, vậy thì đi theo chúng tôi. Nếu không, tìm được người khác rồi phải lê khắp núi tìm cô nữa. Nếu cô không chịu... Chúng tôi phải hai đánh một thôi."

Ngải Vũ cũng rất rõ tình cảnh hiện tại của cô ấy, từ lúc hai người họ một trước một sau ngăn cô ấy lại, cô ấy đã biết họ đã có ý đồ.

Hai quyền khó địch bốn tay, cô ấy vốn không định phản kháng.

Nghe vậy, cô ấy đáp ngay: "Được thôi, tôi có thể cùng các anh, nhưng các anh đừng nghĩ moi được manh mối nào tìm được chị Tiết, tôi và chị ấy tách nhau ra trốn, tôi cũng không biết chị ấy ở đâu."

"Không sao đâu, đi thôi."

Cận Dung nghiêng người nhường nhường: "Theo chúng tôi sang bên này."

Ngải Vũ mím môi, cất bước về phía trước đi đến.

Cùng lúc đó, hai người đàn ông nhìn nhau một cái.

Khi cô ấy đi đến bên cạnh Cận Dung, anh ta lập tức ra tay không chút do dự, muốn bắt cô ấy, chỉ cần trên đường Ngải Vũ tùy tiện phát ra âm thanh gì đó thì cũng có thể cảnh báo trước cho đồng đội cô ấy.

Ai mà muốn mang theo một người làm hòn đá ngáng chân không muốn họ tìm được người kia chứ?

Bên kia, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nương theo ánh trăng, đi chậm rãi từng bước đạp lên đám cỏ khô.

Xung quanh thỉnh thoảng có tiếng dế kêu, thì cũng chỉ có tiếng bước chân của họ.

Trên mặt đất có rất nhiều đá vụn, hai người cần dìu nhau để tránh té ngã.

Quan Yếm lau mồ hôi, thở phì phò thì thầm bảo: "Anh Thiết Ngưu, đi thêm vài phút nữa rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi nha, em mệt quá."

"Được." Anh dừng một chút, bồi thêm một câu: "Người phụ nữ này, em đi cùng tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn em."

Quan Yếm: "..."

Cô đang muốn đáp lại vài câu sến súa cỡ như anh để kiếm thêm giá trị ngọt ngào, nhưng vừa mới quay qua, khóe mắt nhìn thấy một thứ gì đó nằm lún xuống ở đằng xa.

Cô hất cằm ý bảo Thích Vọng Uyên đi xem, hai người lập tức đi qua.

Quan Yếm khom người dạt cỏ qua, dưới ánh trăng lờ mờ, cô nhìn thấy một thứ gì đó rất nữ tính, một chân trái xinh xắn.

Theo chiếc chân này hướng lên trên, vén cỏ khô lên thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Đó là Tiết Giai... người sắm vai thiết lập nữ tổng giám đốc trong cặp đôi hai cô gái.

Hai giây sau, Quan Yếm đột nhiên nhào vào lòng Thích Vọng Uyên: "Hứ hứ hứ, anh Thiết Ngưu ơi em sợ quá! Tại sao Tiết Giai lại chết ở chỗ này?!"

"Đừng sợ, tất cả đã có tôi."

Thích Vọng Uyên làm theo thiết lập, một tay đỡ vai cô, vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, chậm rãi nói: "Tổ đội hai người, một người chết thì người còn lại cũng sẽ chết. Thứ chúng ta cần tìm không phải người sống, mà là hai thi thể."

Quan Yếm khoa trương che tai lại: "A a a người ta không muốn nghe nữa! Tại sao lại có chuyện đáng sợ như vậy! Người ta sợ lắm á! Muốn anh Thiết Ngưu ôm một cái mới hết!"

Thích Vọng Uyên: "..."

Anh chậm rãi đưa tay ôm lấy cô, đáp: "Không ai được làm người phụ nữ của tôi sợ, dù là kẻ đã chết. Tôi lập tức tìm người chém thành nghìn mảnh, để chúng vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa!"

Quan Yếm nheo mắt.

Anh trai tổng tài à, bầm thây thành nghìn mảnh không phải càng đáng sợ hơn sao!

CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro