Chương 59: Kết thúc nhiệm vụ

Edit: Shye

***

"Không biết Ngải Vũ thế nào rồi, không biết họ đang tra hỏi em ấy ở đâu đây..."

Tiết Giai nôn nóng đi bên cạnh Quan Yếm hỏi chuyện, rồi đột nhiên im bặt.

Quan Yếm quay đầu thì thấy người đã biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa từng tồn tại.

"Đi thôi," Thích Vọng Uyên nói, "Cẩn thận chút."

Hai người ẩn nấp đều đã chết, còn cẩn thận làm chi nữa?

Tất nhiên phải cẩn thận hai người đàn ông mà họ đã từng cứu kia kìa.

Tuy mọi người không rõ giá trị được phân cụ thể là bao nhiêu, nhưng trong lòng đều biết rõ đại khái.

Chỉ có giết người, nhưng không hoàn thành được nhiệm vụ tìm người, hai người kia chắc chắn chưa đủ điểm.

Tới thời điểm cùng đường bí lối, họ sẽ lựa chọn tiếp tục đi tìm thi thể của Tiết Giai, hay là...

Quan Yếm im lặng trong giây lát, thì thầm: "Em đoán hiện tại họ đang ở nơi Ngải Vũ chết."

Đến bây giờ, sự việc phát triển đều đã rất rõ ràng.

Hai nhóm không phải ở hai khu vực khác nhau trên núi mà là tới ở hai khoảng thời gian khác nhau.

Nhưng hiện tại, thời gian đã trùng khớp - Tiết Giai biến mất, thế thì có nghĩa hai người bên kia vừa mới giết chết Ngải Vũ.

Nếu bây giờ Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đuổi tới nơi Ngải Vũ chất thì sẽ nhìn thấy Cận Dung và Vu Triết vừa mới giết người.

Nhưng mà có điều... phải cẩn thận một chút.

Nếu hai người kia nổi lên sát tâm khi đối mặt với những người cầu sinh khác thì khó đảm bảo họ sẽ không lấy oán trả ơn ra tay với họ.

Quan Yếm đặt tất cả vật nặng trong ba lô xuống dưới tảng đá, tiện thể tìm một cục đá sắc nhọn để làm vũ khí phòng thân rồi cùng Thích Vọng Uyên chạy tới hướng mà Tiết Giai chỉ dẫn trước khi biến mất.

Bây giờ trên người hai người đều có kha khá đạo cụ, hơn nữa họ biết rõ Cận Dung và Vu Triết có những gì.

Tuy rằng có khả năng đối phương còn giấu giếm đạo cụ không giao ra ngay từ đầu, nhưng nếu thật sự phải đánh nhau thì chắc chắn bên Quan Yếm sẽ chiếm ưu thế.

Vài phút sau, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nhìn thấy hai người đang đi từ xa tới, và Vu Triết đang cõng một thi thể.

Vu Triết duy trì thiết lập yểu điệu, vừa cõng thi thể Ngải Vũ không tốn sức nào vừa giữ vẻ kệch cỡm la lên: "Người ta mệt mỏi quá à, thật sự không đi nổi nữa..."

Cận Dung ho khan liên tục đi ở bên cạnh, phụ trách ba lô và xem bản đồ.

Bọn họ đã thương lượng qua, tuy không biết Ngải Vũ làm sao lại chạy từ dưới mắt họ chạy ra, nhưng cô ấy xuất hiện ở bên tảng đá kia chắc chắn là đang đi tìm Tiết Giai báo tin.

Nói cách khác, chỉ cần đi về hướng bên kia thì chắc chắn có thể tìm được thi thể của Tiết Giai.

Tìm được thi thể thì có tính là hoàn thành nhiệm vụ không, quản gia xương khô đưa ra quy tắc nhưng chưa nói đến là tìm người sống.

Vì thế, cả hai nhóm cứ vậy mà gặp nhau.

Dưới ánh trăng, Vu Triết cõng thi thể máu chảy đầm đìa, cả lưng đều nhão nhão dính dính, anh ta bị gió lạnh một thổi vào làm cả người anh ta lạnh toát.

Anh ta và Cận Dung đứng ở một gò núi khá cao, cách gần 50 mét, họ cùng hai người xa xa phía bên dưới nhìn nhau.

Rõ ràng không nhìn rõ được gương mặt đối phương, càng không thấy rõ ánh mắt họ, nhưng giờ phút này, Vu Triết lại có hơi hổ thẹn, chột dạ mà cúi đầu.

Bình thường mọi người sẽ ra tay cứu người dưới tình huống chẳng quen biết nhau, mà người được cứu như họ... trái lại đi giết người.

"Đi xuống đi, không cần phải nói gì cả, hỏi họ có nhìn thấy thi thể nào khác không, rồi cùng đi tìm."

Cận Dung vừa nói vừa cất bước chân, không nhanh không chậm đi về phía trước.

Anh ta thì thầm: "Sau đó nếu tìm được thi thể, nếu điểm đầy thì tất cả đều vui, nếu không đầy... biết nên làm gì rồi chứ."

Vu Triết đi bên cạnh, nghe vậy bỗng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta: "Không được, tôi sẽ không làm tổn thương họ! Đó là lấy oán trả ơn! Huống hồ họ có nhiều thẻ đạo cụ như vậy, chúng ta đánh không lại đâu, không bằng......"

"Chẳng lẽ trước khi anh động thủ phải nhắc nhở họ anh muốn giết người à?"

Thấy khoảng cách kéo lại gần, Cận Dung nói với tốc độ rất nhanh: " "Tấn công bất ngờ đánh họ không kịp trở tay, mặc xác họ có bao nhiêu đạo cụ thì cũng phải chết thôi mà? Cái gì mà lấy oán trả ơn... Cái suy nghĩ buồn cười này quan trọng hay lại cái mạng anh quan trọng hơn? Bỏ mẹ cái cảm giác đạo đức vô dụng của anh đi, chờ xong nhiệm vụ hoàn thành phó bản này, anh không nói tôi không nói thì có ai biết anh đã làm gì đâu?"

Vu Triết mím môi không nói gì, bởi vì khoảng cách hai bên đã rất gần.

Quan Yếm nhìn cái đầu gục bên vai trái anh ta, cô còn chưa kịp nói gì thì Cận Dung đã nói trước: "Đây là Ngải Vũ, cô ta chết rồi, hai người có gặp Tiết Giai không?"

"Mới gặp," Thích Vọng Uyên nghiêng người chỉ về phía sau phương, "Ở bên kia."

Cận Dung ho khan vài tiếng, nói: "Thế thì tốt quá... Chỉ cần tìm được cô ta thì hai nhóm đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, đưa chúng tôi qua đó với!"

Quan Yếm: "Được chứ, cách nơi này không xa lắm, đi thôi."

Cô nói xong thì đi về hướng bên trái, cách Cận Dung chừng hai mét.

Thích Vọng Uyên đi hướng bên phải, tới gần Vu Triết.

Cận Dung đẩy đi một màng tối đen trong ánh mắt, vừa đi vừa nói: "Hai người đừng hiểu lầm nhé, lúc chúng tôi tìm được Ngải Vũ thì cô ta đã chết rồi."

Quan Yếm hơi ngả người ra sau, nhìn lướt qua Ngải Vũ ướt đẫm máu sau lưng, đáp với vẻ thản nhiên: "Chết thảm quá, có lẽ tối qua cô ấy gặp trúng quỷ trên núi."

Mí mắt Vu Triết giật lên, chột dạ đến nỗi không dám ngẩng đầu.

Con đường sau đó, mọi người đều im lặng.

Không lâu sau, bốn người đi tới một lùm cây có treo một chai nhựa.

Thích Vọng Uyên đứng bên cạnh Vu Triết và Cận Dung, thi thể Ngải Vũ đã đặt xuống, một mình Quan Yếm tiến lên vạch bụi cỏ lộ ra Tiết Giai mặt xanh lè.

Ngay sau đó, đồng hồ hai người điên cuồng vang lên tiếng "keng keng keng".

Nhưng, chỉ có hai người.

Sắc mặt Cận Dung biến đổi, anh ta không kịp suy nghĩ, lấy ngay thẻ đạo cụ ra, vừa nghĩ lướt qua đã khởi xướng tấn công.

【Anh ta vẫn là một đứa trẻ à!】

Đạo cụ trói chặt không thể giao dịch, số lần sử dụng còn lại: 1

Sau khi sử dụng, tất cả sinh vật trong phạm vi 5 mét sẽ xem bạn như một đứa trẻ 7 tuổi trong mười giây.

Trong khi hiệu ứng kéo dài, bạn sẽ làm một đứa trẻ nghịch ngợm giết người mà không phạm pháp. Đừng sợ, con mồi của bạn sẽ bỏ chạy, ai lại sẵn sàng tấn công một đứa trẻ kia chứ?

Đây là đạo cụ trói chặt, cho nên trước đó chưa hề lấy ra, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng không biết tới sự tồn tại của nó.

Sau khi sử dụng, Cận Dung lập tức lấy ra một tấm đạo cụ mang tính tấn công. Chỉ có vật mới có thể đảm bảo mức độ tập kích thành công.

Nhưng giây tiếp theo, chân anh ta đột nhiên bị người ta đá một cái rất mạnh, chân không chịu nỗi mềm nhũn, quỳ xuống đất một cái bịch.

Mặt Thích Vọng Uyên không biểu cảm nhìn "đứa trẻ" trước mặt, không hề có cảm giác sai trái khi khi đánh một đứa trẻ muốn giết họ.

Anh giơ nắm đấm lên, đánh về phía mặt đứa trẻ kia một cách chính xác.

Cùng lúc đó, bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều lá trà bay lơ lửng. Chúng vừa mềm mại vừa mịn màng, lại tràn ngập sát khí.

Khi phiến lá lao vùn vụt như ám khí đến, Quan Yếm đứng tại chỗ, trong lòng nguội lạnh chớp mắt một cách

Danh hiệu【Người đi xuyên thời không】, kỹ năng bổ sung.

Quay lại thời khắc: Mỗi màn nhiệm vụ sử dụng một lần, có thể nghịch chuyển 5 giây tùy ý trong dòng thời gian.

Tất cả mọi thứ đều đảo ngược, quay lại năm giây trước trong một cái chớp mắt.

Quan Yếm đứng trước bụi cỏ, vừa mới chuẩn bị duỗi tay vạch bụi cỏ ra.

Lúc này đây động tác của cô dừng lại, quay đầu lại cười: "Anh Thiết Ngưu ơi, em hơi sợ, anh tới đây có được không?"

Đuôi lông mày Thích Vọng Uyên giật giật.

Vốn dĩ anh đứng bên cạnh Vu Triết và Cận Dung là vì đề phòng họ đột nhiên đánh lén, anh không tin Quan Yếm không rõ chuyện này.

Thế thì... cô thật sự không phải đang gọi anh qua.

Anh nghiêng đầu, không hề báo trước mà nhích qua, giơ tay đấm một quyền lên huyệt thái dương của Cận Dung!

Tuy Cận Dung đã chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào nhưng anh ta hoàn toàn không đoán được Thích Vọng Uyên sẽ tấn công mình bất ngờ mà không đầu không đuôi.

Anh ta không kịp phản ứng, bị đánh trúng huyệt thái dương ở khoảng cách gần, đầu anh ta lập tức đau nhức, hai mắt hoa lên, "ầm" một tiếng ngất tại chỗ.

Mãi cho đến khi người ngã xuống đất thì Vu Triết mới có phản ứng, anh ta hoảng sợ bất ngờ lui về phía sau vài bước, lắp bắp: "Anh, vì sao hai người lại... "

Khóe môi Quan Yếm cong lên, vén bụi cỏ để lộ thi thể của Tiết Giai, dưới âm thanh leng keng vang lên liên tiếp, cô chậm rãi nói: "Tôi có ở kia liên tiếp leng keng thanh lúc sau, mới chậm rãi nói: "Tôi có một kỹ năng là hồi tưởng thời gian, lần trước, là các người động thủ trước."

Vu Triết sững sờ tại chỗ, môi run rẩy: "Không... Không phải chúng tôi, là anh ta. Cho dù không đủ giá trị ngọt ngào không hoàn thành được nhiệm vụ thì tôi cũng sẽ không làm hại hai người, tuyệt đối sẽ không."

Quan Yếm cảm thấy lời anh ta nói có hơi buồn cười, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Thích Vọng Uyên giẫm lên bàn tay Cận Dung đang hôn mê, cúi đầu nhìn mặt anh ta, nói với vẻ lạnh nhạt: "Nếu thật sự không muốn làm hại chúng tôi thì nên mở miệng nhắc nhở trước. Đừng nói hay ho như thế, anh chẳng qua chỉ là một người xem ngồi mát ăn bát vàng mà thôi, để đồng đội của mình đấu tranh anh dũng một mình, anh còn không bằng một người có dũng cảm tấn công chúng tôi... tuy rằng đều ngu xuẩn như nhau."

Quan Yếm ngẫm lại lời anh nói, nhún nhún vai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vu Triết, nói: "Nếu hai người đã có ý giết người, bây giờ đừng trách tôi, hoặc là các người chết thì chính là chúng tôi sống."

Cô còn chưa nói hết, hai tay bỗng sáng ngời.

Một luồng sáng xanh vàng chiếu rọi, dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Đây là đạo cụ giành từ chỗ kẻ săn giết, cũng là đạo cụ của Vu Triết bị cướp trước đó.

【Băng hỏa lưỡng trọng thiên 】

Số lần sử dụng còn lại: 2

Sau khi sử dụng, hai tay trái phải sẽ xuất hiện hiện hai luồng băng hỏa khác nhau có thuộc tính ma pháp quang cầu, có thể gây ra một đòn tàn khốc cho kẻ thù.

Mỗi lần chỉ có thể triệu hồi một quả cầu băng và lửa và sẽ tiếp tục tồn tại trước khi phát động tấn công. Không giới hạn thời gian.

Quan Yếm nghiêng nghiêng đầu, cười dịu dàng phù hợp với thiết lập nhân vật, hai mắt cong cong vô cùng đáng yêu nhìn Vu Triết, nói: "Nể tình cái này đã từng là đạo cụ của anh, tôi cho anh mười giây, nếu anh chạy được thì chúng tôi không biết các người. Cho nên là... chạy nhanh lên, chạy nhanh lên nha~"

Vu Triết há miệng thở dốc, lời xin tha lượn một vòng, cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời.

Anh ta khẽ cắn môi, xoay người chạy như bay.

Quan Yếm nhìn bóng lưng anh ta với vẻ lạnh nhạt, hai tay từ từ nâng lên, thầm đếm đến người, bàn tay đẩy về phía trước.

Một xanh một vàng như hai con đom đóm đang luân phiên xoay tròn giữa không trung, rồi bay với tốc độ cực nhanh.

Chúng nó chiếu sáng vùng cỏ hoang xung quanh, sau đó lại chiếu tới Vu Triết đang quay đầu lại nhìn, gương mặt sợ hãi mà tuyệt vọng.

Cận Dung đang hôn mê gần bên chân Thích Vọng Uyên rên rỉ một tiếng rồi lập tức không còn phản ứng.

"Leng keng leng keng leng keng......"

Âm thanh nhắc nhở vang lên liên tục, điên loạn chui vào tai hai người.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nhìn nhau, im lặng nâng tay lên nhìn đồng hồ.

Thích Vọng Uyên: 125

Quan Yếm: 133

Tìm được thi thể hai cô gái trước đó đã thêm một phần điểm nhiệm vụ, có lẽ lúc ấy Quan Yếm cũng đã đủ 100, chỉ có Thích Vọng Uyên còn thiếu vài điểm.

Hiện tại tăng thêm nhiều điểm như vậy, tất nhiên đã vượt ra ngoài 100.

Quan Yếm vui vẻ vì nhiệm vụ kết thúc, cũng thở dài vì sự lựa chọn cuối cùng của hai người kia.

Ngay từ đầu, vào thời điểm Cận Dung và Vu Triết quyết định muốn kiếm thêm giá trị ngọt ngào nhờ vào việc giết chết Tiết Giai, Ngải Vũ thì lúc đó đã định rằng họ sẽ không có kết quả tốt.

Nếu việc Quan Yếm và Thích Vọng Uyên nhìn thấy thi thể được cộng thêm điểm lúc sau, vậy chứng tỏ nhiệm vụ của nhóm còn lại nhất định phải tìm được hai cô gái còn sống.

Nếu không nổi lên sát tâm thì chắc hẳn ba nhóm bây giờ đều còn sống.

Nhớ lại lúc đó, lúc Cận Dung sử dụng đạo cụ thì hẳn là cũng biết rõ điều này đấy chứ?

Lúc ấy liệu anh ta có một chút gì đó hối hận hay không?

Quan Yếm cúi đầu nhìn đôi tay mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ sở.

Thật ra cô cũng giống thế thôi, ở nhiệm vụ đầu tiên ra tay phóng hỏa thiêu chết cả trăm người mù, lúc đó cô đã không quay lại được nữa.

Theo như lời Mạc Kinh Tuyết nói thì giảm số nhiệm vụ càng ít càng tốt, đối cô mà nói từ lúc bắt đầu đã không thể — Thích Vọng Uyên cũng thế.

"Chúc mừng hai vị khách quý, không những tích cóp đủ giá trị ngọt ngào mà cũng trở thành cặp đôi duy nhất may mắn còn sống sót trong chương trình mùa này!"

Giọng nói của quản gia xương khô đột ngột vang lên sau lưng hai người.

Quan Yếm xoay người, câu đầu tiên cô hỏi chính là: "Bây giờ có cần giữ thiết lập nhân vật hay không?"

"Ha ha ha..." Quản gia cười một trận: "Giá trị ngọt ngào đã đủ, đã tổng kết rồi thì đương nhiên không cần nữa! Đồng thời chiếu theo quy tắc của tổ tiết mục chúng tôi thì hai vị sẽ được khen thưởng đặc biệt!"

Một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xuất hiện phía trên bàn tay xương xẩu của nó, nó cầm món quà đi tới, động tác ưu nhã đưa cho hai người.

Hai người nhìn nhau, Quan Yếm đưa tay nhận lấy, sau khi mở ra thì nhìn thấy hai chiếc nhẫn long lanh chiếu sáng màu đỏ au như máu. Giống nhau như đúc, chỉ là có chiếc lớn chiếc nhỏ.

Cô đưa tay cầm lên, trong nháy mắt đầu ngón tay vừa chạm vào, hai chiếc nhẫn hóa thành hai tấm thẻ đạo cụ.

【Tương tư vĩnh hằng】

Đạo cụ vĩnh cửu.

Đạo cụ trói chặt không thể giao dịch.

Sau khi sử dụng sẽ hóa thành một chiếc nhẫn, Khi cả hai bên đeo nhẫn vào thì có thể sử dụng để thực hiện một cuộc gọi duy nhất trong 5 phút, với thời gian làm mát là 3 giờ.

"Khen thưởng đã đưa đến, thế thì, cung tiễn hai vị."

Quản gia xương khô còn chưa lứt lời, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên thấy hoa mắt, trong nháy mắt đã về tới phòng khách.

Đột nhiên thay đổi từ đêm hôm khuya khoắt đến sáng sớm chói rọi làm hai người không kìm được nheo nheo mắt.

Dừng một hồi mới thích ứng ánh sáng, hai người cũng không nói gì, mỗi người tự xem khen thưởng lần này.

【Chúc mừng khách quý Quan Yếm hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi】

Nhiệm vụ khen thưởng cơ bản: Số ngày sinh tồn +300, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 600 nghìn tệ...

Quan Yếm không đọc hết, cô mở thẳng điện thoại ra xem bảng liệt kê.

Đầu tiên là danh hiệu.

【Bá đạo tổng tài yêu tôi】

Cô thành công giành được yêu thương duy nhất từ tổng giám đốc bá đạo, vinh dự đạt được danh hiệu này.

Có danh hiệu này, trong mắt người khác, nhìn cô có vẻ càng thêm yếu đuối làm người ta rất muốn bảo vệ!

Quan Yếm: "..."

【Người phụ nữ đa tình phụ lòng người】

Hừ, cô rõ ràng là vị hôn thê của tà thần, thế mà cũng dám kết hôn với người đàn ông khác!

Từ nay về sau, cô càng dễ dàng đạt được hảo cảm từ người khác phái. Nhưng xin vui lòng cẩn thận, có lẽ họ chỉ giống với cô, là một người đàn ông phụ tình.

Quan Yếm: "Cái quỷ gì đây, quá đáng quá!"

Thích Vọng Uyên ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Khóe miệng cô giật giật: "Không có gì, danh hiệu dở hơi quá thôi."

Mấu chốt cô cũng chỉ có hai danh hiệu này mà thôi.

Nhưng mà có điều thu hoạch được kha khá đạo cụ, trong nhiệm vụ lấy được từ kẻ săn giết bốn tấm, sau đó quản gia xương khô lại tặng thêm "bộ đàm", bây giờ còn một đạo cụ ngẫu nhiên chưa mở.

Quan Yếm ấn mở cột vật phẩm, rút đạo cụ luôn.

【Chị là bà hoàng diễn sâu】

Số lần sử dụng còn lại: 3

Sau khi sử dụng, có thể thay đổi vẻ bề ngoài và giọng nói của chính mình theo ý thích, thời hạn sử dụng đơn: 30 phút.

Không thể nói là quá tốt, nhưng hình như cũng không kém lắm.

Quan Yếm đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Thích Vọng Uyên: "Chúng ta cùng xem chung nhe?"

Anh do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.

Quan Yếm nhìn một cái là đã thấy được danh hiệu bắt mắt kia.

【Người đàn ông đội nón xanh cho tà thần】: Ôi trời đất ơi, bạn đúng là một chàng trai dũng cảm! Lòng hận thù của tà thần đối với bạn ngày càng tăng gấp đôi, ngay cả những sinh vật tà ác khác cũng bị sự hận thù này ảnh hưởng!

Từ nay về sau, xin cẩn thận khi đang trong nhiệm vụ, có lẽ sẽ có một vài sinh vật ác độc nào đó không kìm được tấn công bạn đấy!

Quan Yếm: "Anh Thiết Ngưu ơi, anh thảm quá."

Thích Vọng Uyên giương mắt nhìn cô: "Làm người phụ nữ phụ lòng làm như tốt hơn sao?"

Quan Yếm: "..."

Vẫn nên đừng làm tổn thương nhau thì hơn.

Anh còn một cái nữa là【Tổng tài bá đạo khí chất đế vương】, nói chung là trong nhiệm vụ sẽ trung sẽ có vầng sáng của đấng tối cao, làm người ta cảm thấy anh là một tổng giám đốc bá đạo đỉnh cao có giá trị con người trăm tỷ.

Đạo cụ【Cướp của mày đấy, còn muốn giảng đạo lý à?】

Số lần sử dụng còn lại: 3

Sau khi sử dụng vào một mục tiêu duy nhất, bạn có thể cưỡng ép cướp một vật phẩm ngẫu nhiên từ đối phương.

Chú ý: Hãy cẩn thận đừng sử dụng tùy tiện khi giá trị vận may quá thấp, cẩn thận lấy trúng cái quần nhỏ bẩn thỉu đấy.

Vẻ mặt Quan Yếm đồng tình: "Tôi nhớ hình như anh có danh hiệu nào đó làm giảm số vận may đúng không?"

Thích Vọng Uyên lấy điện thoại lại lướt vài cái: "Cho cô đó"

Cô lấy tấm thẻ đạo cụ, chọn trong bốn tấm cướp được lấy ra tấm chưa dùng đưa cho anh.

Chưa đến hai tiếng, Mạc Kinh Tuyết đã gọi tới, hẹn Quan Yếm ra ngoài chơi.

Ngày hôm sau Quan Yếm về nhà một chuyến, lấy lý do gần đây viết tiểu thuyết có tiền lời, cô đưa cho họ 10 vạn tệ.

Nếu đưa một lần quá nhiều, ba mẹ chắc chắn sẽ lo cô đang làm chuyện xấu.

Ở với họ ba ngày, sau đó cô mới về lại chỗ ở.

Mới bước vào cửa, Vượng Tài nhào đến làm như nhiều năm không gặp cô, vừa nhào vừa sửa, thân thiết vô cùng.

Thích Vọng Uyên ngồi trên sô pha đọc sách, chỉ ngước lên hỏi: "Về rồi à?"

Quan Yếm mở đồ ăn biệt chuyên biệt cho Vượng Tài ra, vừa vuốt chó vừa đáp: "Anh đang xem diễn đàn à, Bắc Cực Tinh với kẻ săn giết nhốn nháo vô cùng, nói là muốn đấu gì đó."

Là tìm một chỗ hẹn ngày gặp mặt, sau đó một người tốt với một người lập đội và sử dụng thẻ tổ đội để tham gia nhiệm vụ, cuối cùng xem bên nào có nhiều người sống sót hơn.

Đây là do bên Bắc Cực Tinh, bởi vì có một thành viên của Bắc Cực Tinh bị bại lộ thân phận trong nhiệm vụ, rồi bị hai tổ đội kẻ săn giết hành hạ đến chết.

Tuy rằng nhìn việc này có vẻ không liên quan gì tới những người cầu sinh như Quan Yếm và Thích Vọng Uyên, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ phó bản sẽ càng thêm hỗn loạn vì những việc này. Ngoài nhiệm vụ của bản thân ra thì người cầu sinh còn phải đề phòng đồng loại đâm sau lưng một đao.

Quan Yếm vẫn luôn chú ý động tĩnh trên diễn đàn, bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận nhiều hơn.

Ngày thứ tư, hai tổ chức bắt đầu thi đấu.

Trưa hôm đó, người của hai bên đều đăng bài tuyên bố mình thắng, nhưng cách nói của Bắc Cực Tinh có vẻ đáng tin hơn.

Lúc sau mấy ngày diễn đàn chướng khí mù mịt, bọn họ tung rất nhiều lời chửi bới lẫn nhau rất nhiều.

Bảy ngày ngắn ngủn thấm thoát trôi qua, sáng ngày thứ tám, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng nghênh đón nhiệm vụ tiếp theo.

【Thư mời thứ bảy】

Nhiệm vụ thứ bảy bữa tiệc tử vong: Người trong mộng.

Nhiệm vụ khen thưởng: Số ngày sinh tồn +400, đạo cụ ngẫu nhiên x1, tiền mặt 700 nghìn tệ.

Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.

Sau một cơn hoa mắt quen thuộc, Quan Yếm xuất hiện tại một lối đi cũ kỹ kỳ lạ.

Hai bên vách tường cao lớn mọc đầy rêu xanh, mặt đất có rất nhiều vũng nước to, nước từ trên nóc nhà cao cao rơi xuống róc rách làm văng bọt nước lên.

Ánh sáng từ sau lưng chiếu tới, phía trước chỉ là một màu đen kịt, không biết đi đến nơi nào.

Bên cạnh ngoại trừ Thích Vọng Uyên thì còn tám người khác.

"Nhiều người thế?"

Một người đàn ông thứ nhất trên mặt có một vết sẹo, dáng vẻ hệt như chim trĩ cau mày mở miệng: "Người nhiều thì có nghĩa càng nguy hiểm hơn, mọi người cẩn thận chút."

"Anh Lưu, giờ chúng ta làm gì bây giờ? Đi bên nào đây ạ?" Một cô gái mặc váy cắt tóc hime nhìn người đàn ông bên cạnh.

Ánh mắt Quan Yếm dừng lại tại người đàn ông cuối cùng, cô không ngờ có thể gặp được người quen.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cơ chế ghép cặp là vậy, gặp lại cũng bình thường.

Người kia đeo cặp kính bạc, người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng nhã nhặn nhìn cô cười, khẽ gật đầu một cái.

Anh ta là thầy giáo trong phó bản thứ 2 - Khách trọ, Vệ Ung.

"Đương nhiên là đi về hướng sáng hơn rồi, ai muốn xông vào chỗ tối om kia đâu?"

"Anh Lưu" bị cô gái tóc hime hỏi thì lớn tiếng đáp lại, nói xong quay người đi về hướng có ánh sáng chiếu rọi rực rỡ phía sau.

Nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên, một tấm cửa đá nặng nề từ chỗ tít trên cao ầm ầm rơi xuống, tiếng "đùng đùng" vang lên rất lớn rồi chặn tất cả lối ra.

Ánh sáng bị chặn lại hoàn toàn, lối đi trở nên tối đen.

Trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay, không biết là ai hô lên một tiếng kêu hoảng loạn.

Ngay sau đó, trên hai vách tường cũ kỹ bỗng có một ánh đèn điện tối tăm vàng vàng sáng lên.

"Người... Người đâu rồi?!"

Cô gái tóc hime khiếp sợ la lên: "Anh Lưu!"

Giongj cô ta thanh thúy êm tai quanh quẩn trong lối đi vừa cao vừa rộng, bay đi trong màn đêm tối tăm rồi bị vọng lại đây, đẩy ra từng lớp tiếng vang quỷ quái, nhưng không hề có ai đáp lại.

Quan Yếm nhíu mày, biến mất không chỉ có có "anh Lưu " mà còn có Thích Vọng Uyên và ba người khác.

Có mười người cầu sinh tiến vào, giờ chỉ còn lại năm người.

CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro