Chương 63: Tặng cho em gái

Edit: Shye

***

Đôi chân dài ngoằn vừa mới nhấc lên của đối phương, ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói này đã dừng lại giữa không trung.

Sau đó nó chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh đèn chập chờn, dùng khuôn mặt trắng bệch với nụ cười cứng nhắc nhìn chằm chằm vào cô.

Quan Yếm không động đậy, tiếp tục lớn tiếng hô: "Đồ vừa xấu xí vừa ngu ngốc, tới đây, tao cho mày năm giây, tao đứng đây không động đậy, mày tới đánh tao đi này!"

"Cô... cô điên rồi! Cô làm vậy sẽ hại chết chúng tôi đó!"

Trong bóng tối, thiếu niên học sinh trung học thì thào rất nhỏ.

Quan Yếm không để ý đến cậu ta, cô cảm thấy rằng phần bị tước đoạt của cậu ta chắc chắn bao gồm cả "trí tuệ".

Cô nhìn chằm chằm vào con vật khổng lồ bên kia, lại hô to lên lần nữa: "Ngây ngốc ở đó làm gì, mi sợ à?"

Còn chưa dứt lời, đối phương tại kêu lên "ục ục ục".

Cái miệng to lớn của nó không động đậy nhiều, nhưng âm thanh lại vừa lớn vừa đầy giận dữ, rõ ràng là bị cô chọc giận.

Sau đó nó quay người lại, giơ cao chiếc rìu trong tay, vừa kêu lớn "ục ục ục", vừa bước những bước chân nặng nề lao về phía Quan Yếm.

Đuôi mắt Quan Yếm nhướng lên, xoay người chạy thục mạng về phía sâu trong hành lang phía sau... Rõ ràng trước đó nó luôn đi chậm rãi, vậy mà bây giờ lại chạy!

Không chỉ là đang chạy, mà tốc độ lại không hề chậm, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển liên tục theo bước chân của nó.

Hành lang bên này tối đen như mực, Quan Yếm không nhìn thấy gì, nhưng may mắn là trong hành lang không có vật cản, cô một tay sờ vào tường chạy thẳng về phía trước, tốc độ cũng không chậm lắm.

Chỉ là ước chừng khoảng cách không sai biệt lắm, cô giảm tốc độ đôi chút, mò mẫm đến vị trí cửa sắt, chạy ra khỏi cửa.

Nửa trên cầu thang cũng tối đen, nhưng phía dưới có một chút ánh sáng có thể chiếu sáng vài bậc cuối cùng.

Quan Yếm vịn vào tường cẩn thận đi xuống, rất nhanh đã đến khu vực có thể nhìn thấy.

Và lúc này, con quái vật khổng lồ kia đã đến bên ngoài cửa sắt.

Cô nghe thấy tiếng ục ục giận dữ của nó, và tiếng bước chân như sấm rền.

Cô không dám quay đầu lại, nhân lúc có ánh sáng ở đây, cô lao với tốc độ nhanh nhất xuống lầu.

Lầu một vẫn như trước, hành lang lộn xộn đến mức không hợp lý, đôi khi ngay cả phương hướng cũng bị xáo trộn.

Quái vật vẫn đuổi theo phía sau không tha, Quan Yếm cũng chỉ có thể chạy bừa theo cảm giác.

Đồng thời, đèn trên lầu hai cuối cùng cũng sáng trở lại, những người khác cũng lần lượt bắt đầu hành động.

Thích Vọng Uyên không có ý định giúp đỡ đồng đội, anh tin rằng cô nhất định sẽ không sao.

Anh lặng lẽ đến bên ngoài phòng bệnh 204 của cậu bé, vừa muốn gõ cửa, thì thiếu niên học sinh trung học đã lớn tiếng gọi: "Này, anh làm cái gì vậy? Chúng ta vất vả lắm mới có thể cử động được, anh gọi nó ra thì chẳng phải chúng ta lại bị khống chế sao?"

"Bang" một tiếng, Vệ Ung đấm một phát vào mặt cậu ta, vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh nói: "Im miệng! Ông đây sớm đã nhìn rõ tên học sinh ngu ngốc này rồi, nhìn mày thấy ghét vãi!"

Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu, rồi lại cau mày nói: "Xin lỗi, ông đây không thể kiềm chế được, bây giờ đang vô cùng tức giận, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, bọn mày đều đừng chọc ông!"

Học sinh trung học đương nhiên không phục, lập tức chửi bới và vung nắm đấm tới, hai bên cứ thế đánh nhau.

Người phụ nữ trung niên bị anh ta dọa sợ, lại òa khóc hu hu.

Mặt xấu của mỗi người dường như đều bị phóng đại lên rất nhiều.

"Anh Lưu" gãi gãi đầu, bước mấy bước đẩy mạnh cửa phòng bệnh 204: "Có ra sao thì mở ra xem chẳng phải sẽ biết ư? Dù sao cũng còn người khác ở đây, cho dù chúng ta bị khống chế cũng không sao cả, đúng không?"

"Cạch" một tiếng, cửa gỗ bị anh ta dễ dàng mở ra.

Dưới lầu, con vật khổng lồ kia vẫn luôn đuổi theo phía sau cách Quan Yếm chưa đầy ba mươi mét.

Tốc độ của cả hai dường như đã đạt đến một trạng thái cân bằng nào đó, đều không thể chạy nhanh hơn nữa.

Nhưng thể lực của Quan Yếm sẽ liên tục tiêu hao, còn quái vật này thì không. Cho nên không bao lâu nữa, cô nhất định sẽ bị đuổi kịp.

Nghĩ cách thoát khỏi nó.

Cô vừa nghĩ cách, vừa nhanh chóng rẽ qua góc tiếp theo, sau khi nhìn rõ tình hình phía trước, trong lòng hơi ngạc nhiên... Trong hành lang có một xác chết nam úp mặt xuống đất, máu tươi bên dưới người này đã tụ thành một vũng, xem ra đã chết khá lâu.

Khi đến gần, Quan Yếm phát hiện ra người chết lại là cậu học sinh trung học trên lầu.

Nhìn vết máu trên mặt đất thì người này đã chết được một lúc rồi, nhưng trước khi cô xuống lầu thì người trên đó vẫn không sao.

Vậy người này chết đi, thật sự sẽ không ảnh hưởng đến người kia sao?

Nhưng nếu như vậy, người còn sống có còn được coi là một người hoàn chỉnh không?

Khi đi qua bên cạnh xác chết, Quan Yếm quay đầu lại nhìn thêm vài lần. chỉ úp tại wattpad_tichha_

Chính là vì nhìn vài lần này khiến cô lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được "Thích Vọng Uyên" không bị kiềm chế sẽ biến thái đến mức nào.

Hai mắt của xác chết đều không còn, vừa nhìn là biết bị thứ gì đó đâm vào trong rồi khuấy nát... Cô nhớ lại trước đây đã từng thấy "anh" cầm một cây gậy gỗ, rất có thể là thứ đó.

Ngoài đôi mắt, quần áo của người chết cũng bị xé rách, trên bụng để lại một lỗ hổng lớn, còn một đoạn ruột nhỏ bị lôi ra ngoài.

Thật sự là một vụ tàn sát máu lạnh chỉ có trong các chương trình pháp luật.

Là một "Thánh mẫu", Quan Yếm thực sự không thể chịu được cảnh tượng đẫm máu tàn nhẫn này, vừa chạy về phía trước vừa không kìm được mà rơi nước mắt thương xót cho người chết.

Cô lau nước mắt, tiếp tục chạy về phía trước, rẽ trái ở hành lang xuất hiện ở giữa.

Sau khi chạy qua vài hành lang như vậy, từ góc rẽ phía trước đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc:

"Anh... anh muốn làm gì? Mọi người đều là người cầu sinh, sao anh có thể giết người? Anh Tĩnh ca, anh Tĩnh, anh đừng cười ngu ngốc như vậy nữa, cứu tôi với!"

Lòng Quan Yếm chìm xuống, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng phía trước lại chỉ có một con đường đó.

Trước có sói sau có hổ, so sánh ra thì phía sau còn đáng sợ hơn, cô chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước.

Khi sắp đến góc rẽ, cô nghe thấy bên kia có tiếng kêu: "Ai đến đấy? Mau tới cứu tôi với!"

Quan Yếm chuyển hướng, vượt qua góc tường.

Điều đầu tiên nhìn thấy là Thích Vọng Uyên toàn thân đẫm máu.

Má "anh" bị dính một vệt máu bắn lên, áo thun đen thì không nhìn ra gì, nhưng cả cánh tay phải lại đỏ rực một mảnh, như thể đã từng nhúng cả cánh tay vào một nơi toàn là máu... Chẳng hạn như trong bụng của cậu học sinh trung học trước đó.

Lúc này "anh" đang dùng bàn tay đẫm máu kia nắm cái cổ mỏng manh của cô gái tóc hime.

Hình như đối phương đã dùng đạo cụ gì đó, toàn thân tỏa ra một lớp ánh sáng yếu ớt, khiến "anh" không thể bóp chết cô ta.

Mà em trai trẻ trâu trước đó đi cùng với cô gái này, hiện tại cả cánh tay phải đã biến thành một cái chân trước hình bọ ngựa có răng cưa.

Cậu ta đứng bên cạnh Thích Vọng Uyên, giơ cao cánh tay, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu đối phương.

Nhưng Thích Vọng Uyên hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười dữ tợn tàn nhẫn với cậu ta.

Rõ ràng là một hình ảnh cực kỳ kinh khủng khiến người ta rùng mình, nhưng cậu em trẻ trâu kia dường như đã nhìn thấy thứ gì đó tuyệt vời nhất trên đời, hai mắt mê ly nhìn hắn, lắc lư thân thể với vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, người vào một trạng thái cực kỳ mê mẩn.

Quan Yếm không chuẩn bị tâm lý, cũng nhìn thấy nụ cười của Thích Vọng Uyên.

Nhưng cô đứng ở khá xa, phản ứng lại ngay lập tức, hơi lắc lư một chút rồi khôi phục lại.

Cô không ngừng chạy về phía họ, hét lên: "Đừng đánh nhau nữa, có thứ đáng sợ hơn đang đuổi tới rồi kìa!"

Thực ra không cần cô nói, tiếng bước chân do con vật khổng lồ kia phát ra giống như sấm rền làm rung chuyển cả mặt đất, bọn họ không thể không nghe thấy.

Cô gái tóc hime như được buông tha, vội vàng nói: "Buông ra! Mau buông ra! Anh cũng phải chạy trốn! Vì giết tôi mà anh cũng muốn bị vướng vào sao?"

Trong lúc nói chuyện, ánh sáng trên người cô ta đã bắt đầu biến mất.

Đồng thời, tay trái của Thích Vọng Uyên đã nắm lấy cánh tay biến thành bọ ngựa kia, siết chặt một cái không do dự, rồi hung hăng quăng ra.

"Đừng mà!" Mặt thiện lương quá mức của Quan Yếm bị đả kích, cả người dường như có thêm chút sức lực, chạy trốn lâu tới vậy rồi mà vẫn tăng thêm sức lực.

Cũng may khoảng cách đã rút ngắn lại, khi cô đuổi kịp thì cái chân trước hình răng cưa sắc bén vừa vặn đưa đến cổ của em trai kia.

Cô dùng hết sức kéo người về phía sau, khó khăn lắm mới kéo ra một chút, tuy rằng vẫn bị thương, nhưng không đến mức trí mạng.

Một ít máu tươi theo cái chân trước kia bắn xuống, bắn lên mặt cô.

Quan Yếm khựng lại, sau đó lý trí lại chiếm thế thượng phong, đè nén sự thiện lương đáng buồn cười này xuống, nhanh chóng đẩy em trai kia ra, vòng qua Thích Vọng Uyên, chạy thục mạng về phía trước với tốc độ nhanh nhất.

Đồng thời, cuối cùng em trai cũng khôi phục lại từ trạng thái si mê kia.

Cậu ta lập tức hiểu rõ tình hình, ngay lập tức muốn chạy về phía trước, sau đó lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt.

Trước mặt cậu ta xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng ác độc của sát thần điên cuồng kia, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ hình cái bóng của cậu ta trong mắt "anh".

Cảm giác ngạt thở mãnh liệt cùng với cơn đau ở cổ ập đến không báo trước, đồng thời, cậu ta nhìn thấy cô gái tóc hime đã từ phía sau Thích Vọng Uyên lao về phía trước.

Chắc chắn là cô ta đã sử dụng đạo cụ... một loại đạo cụ nào đó có thể hoán đổi vị trí cho hai người.

Em trai sững sờ, trong một khoảnh khắc lại nghe thấy cổ mình vang lên một tiếng "rắc" giòn tan.

Cùng lúc đó, cậu ta nhìn thấy hung thủ hướng về phía mình nở một nụ cười cực kỳ hưng phấn.

Sau đó, hai mắt cậu ta hoàn toàn tối đen.

Quan Yếm nghe thấy tiếng bước chân phía sau có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn thấy cô gái tóc hime khập khiễng đuổi theo làm cô hơi bất ngờ.

Phía sau, Thích Vọng Uyên đã buông tay, ném cái xác xuống đất cái "bộp", giống như đang vứt một túi rác rưởi.

Mà lúc này, con vật khổng lồ kia đã chạy tới chỗ "anh" từ lâu.

Nhưng nó dường như không có hứng thú với những người khác, ngay cả đầu cũng không quay lại, đầu cứ chăm chăm nhìn về phía trước, như thể chỉ muốn đuổi giết một mình Quan Yếm.

Nhưng, do hình thể của nó quá lớn, gần như có thể chặn cả hành lang, muốn đuổi kịp Quan Yếm thì phải giải quyết những người cản đường nó trước.

Thế là, nó "ục ục ục" kêu lên, giơ rìu lên vung về phía tên cản đường không hiểu chuyện kia.

Lúc này, Thích Vọng Uyên trên lầu đi vào phòng 204. chỉ úp tại wattpad_tichha_

Mấy người khác đều không đáng tin, Vệ Ung cáu kỉnh kia vẫn đang đánh nhau với học sinh trung học, một người mất đi phẩm chất ôn tồn lễ độ, một người mất đi trí thông minh của mình biến thành một tên ngốc.

Người phụ nữ trung niên cuộn người ở một bên khóc to, giống như một đứa trẻ vô dụng chỉ biết làm người khác đau đầu.

Hành động mở cửa bất cẩn của "anh Lưu" càng là một tên ngu ngốc đang tìm chết.

Nhưng tâm trạng của Thích Vọng Uyên đang rất bình tĩnh, đây là một cảm giác đặc biệt kỳ lạ.

Nếu là trước đây, trong lòng anh đã sớm bắt đầu nảy sinh những ý niệm "giết chết hết đám ngu ngốc phiền phức kia" rồi, nhưng bây giờ thì không.

Anh không có bất kỳ gợn sóng nào... dường như giống như những cao tăng đắc đạo trong TV.

Tình hình trong phòng 204 không giống với tất cả các phòng bệnh khác.

Nó sạch sẽ gọn gàng, ấm áp sáng sủa, rõ ràng là một phòng ngủ thuộc về bé trai.

Trên tường dán áp phích siêu nhân, trên bàn học bày rất nhiều sách vở và bài tập, bên cạnh còn có một tấm bảng đen nhỏ, trên đó vẽ những nét vẽ trừu tượng và ngây ngô.

Giường đơn màu xanh đậm, bên dưới chăn phồng lên giấu một đứa bé đang run rẩy.

Cậu bé không ngừng phát ra tiếng nức nở kinh hãi, giống như đà điểu trốn ở đó, sợ hãi chờ đợi tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thích Vọng Uyên lại không hiểu gì về việc dỗ dành trẻ con, anh đi qua lật chăn lên.

Nhưng điều khiến người ta không hiểu được là, khi chăn được vén lên, phía dưới lại không phải là cậu bé sợ hãi nào mà con con thú bông mà nó luôn ôm vào ngực.

"Ba."

Phía sau vang lên tiếng gọi nhỏ mang theo tiếng khóc của cậu bé.

Thích Vọng Uyên quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa gỗ bị mở ra từ từ xoay chuyển, lộ ra cậu bé đang trốn phía sau.

Đôi mắt cậu bé ngấn lệ nhìn anh, rồi nói: "Ba, mẹ vừa mới cứu con mà, ba không nên ở đây, tại sao ba không đi cứu mẹ? Ba không yêu mẹ sao? Ba mẹ muốn ly hôn sao? Đừng ly hôn được không? Đừng ly hôn được không? Đừng ly hôn..."

Cậu bé vốn đang nói chuyện rất đáng thương, nhưng càng nói, giọng trẻ con non nớt kia bắt đầu thay đổi giọng điệu, âm thanh vừa quỷ dị vừa lạnh lẽo không ngừng lặp lại câu cuối cùng.

Thích Vọng Uyên vẫn rất bình tĩnh, nhưng dường như mơ hồ có thêm một chút cảm xúc không nói ra được.

Anh cau mày, không nghĩ ra được đó là cảm giác gì, chỉ biết là có liên quan đến đồng đội của mình.

Thế là anh nói: "Không ly hôn, bây giờ ba sẽ đi cứu cô ấy, nhưng ba không tìm được cô ấy, con dẫn ba đi nhé."

Giọng nói lặp đi lặp lại của cậu bé đột nhiên dừng lại.

Trên mặt cậu bé vẫn còn nước mắt, khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ: "Ba nói thì phải giữ lời nhé, không được ly hôn với mẹ nha!"

Thích Vọng Uyên gật đầu.

Sau đó cậu bé quay người lại, giơ ngón trỏ chỉ vào bức tường đối diện: "Mẹ ở ngay chỗ đó đó, ba mau đưa mẹ về đi!"

Còn chưa nói xong, rõ ràng là chỗ vách tường lại đột nhiên biến thành một hành lang mờ tối.

Thích Vọng Uyên không do dự, trực tiếp sải bước chạy vào trong.

Quan Yếm vừa quay người chạy vào một hành lang thì nhìn thấy Thích Vọng Uyên từ đối diện chạy tới.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là quay người chạy ngược lại, chạy được hai bước mới phản ứng trên người của người này hình như không có máu...

Cô đột ngột dừng lại, quay đầu lại nói: "Anh không đến giết tôi đúng không?"

Thích Vọng Uyên cười một cái: "Đương nhiên không phải, đi theo tôi lên lầu đi."

Quan Yếm lúc này mới nhìn ra, lối đi phía sau anh thực ra không phải là "hành lang".

Cô đang muốn tăng tốc chạy qua, lại nghe phía sau truyền đến tiếng kêu lớn của cô gái tóc hime: "Chờ tôi... chờ tôi với!"

Cô ta đang cố gắng chạy, nhưng cổ chân từng bị trật nên khập khiễng, tốc độ hơi chậm.

Mà phía sau còn có tiếng bước chân của con quái vật khổng lồ kia, vừa nghe là biết đang đuổi về phía này.

Lý trí của Quan Yếm là không muốn để ý đến cô ta, nhưng cảm xúc quá mức thiện lương khiến cô không thể cứ thế bỏ lại một người sống mà chạy trốn.

Cô cắn răng, quay đầu lại mấy bước dìu đối phương, dùng sức kéo người cùng chạy về phía trước.

Thích Vọng Uyên cau mày một cái, trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng lại không thể nắm bắt chính xác loại cảm xúc đó.

Anh chỉ có thể nhanh chân nghênh đón, tuân theo ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu, giật bàn tay của đối phương đang nắm lấy cánh tay Quan Yế xuống, kéo Quan Yếm vừa chạy về phía trước vừa bỏ lại một câu nói lạnh lùng vô tình: "Không có chân à?"

Cách lối ra rất gần, vài giây sau, Quan Yếm và anh đã đến nơi.

Đây là một tình huống rất kỳ diệu... Rõ ràng bọn họ đang ở giữa những hành lang lộn xộn ở lầu một, nhưng cuối hành lang lại thông vào một phòng bệnh trên lầu hai.

Thậm chí Quan Yếm có thể nhìn thấy cậu bé đang nghiêng đầu cười với mình bên trong.

Cảm xúc thiện lương của cô vẫn chiếm thế thượng phong, tuy rằng không dìu cô gái kia nữa, nhưng vẫn đứng ở cửa ra chờ đối phương, không rời đi.

Trong mắt cô gái tóc hime lóe lên một vẻ chán ghét, vừa ngẩng đầu lại đầy vẻ tiều tụy và bất lực.

Cũng may khoảng cách không xa, mặc dù cổ chân bị thương đau đến thấu tim, nhưng cũng có thể nhanh chóng lết qua.

Mà ngay lúc này, tiếng đuổi theo phía sau càng ngày càng rõ ràng.

Một tiếng bước chân khác bị che lấp hiện tại cũng rõ ràng, dưới một loạt tiếng bước chân dồn dập, "Thích Vọng Uyên" toàn thân là máu từ đầu hành lang kia xông đến.

Hai bên đồng thời nhìn thấy đối phương.

Ánh mắt Thích Vọng Uyên nặng nề rơi xuống người mình, nhìn khuôn mặt đầy máu và vẻ mặt điên cuồng hưng phấn kia, anh nhíu mày.

Anh nghiêng đầu, nói với Quan Yếm: "Tôi không muốn biến thành như vậy."

Quan Yếm ngẩn người, sau đó cười: "Anh sẽ không đâu, tôi sẽ giám sát anh, nếu anh dám thì tôi sẽ tự tay giết anh."

Cô không dám chờ nữa, chạy mấy bước kéo cô gái tóc hime lại, vừa kéo vừa đẩy người tới: "Mau vào đi!"

Đối phương căn bản không cần cô thúc giục, ngược lại là người đầu tiên xông vào.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên theo sát phía sau.

Vào khoảnh khắc bước vào lối đi, bức tường phía sau bắt đầu từ từ khép lại.

Hai người quay người lại, nhìn thấy Thích Vọng Uyên kia không cam lòng dừng lại ở năm mét bên ngoài.

Trước khi bức tường hoàn toàn khép lại, "anh" nhìn chằm chằm vào bên này, nở nụ cười lạnh lẽo, lớn tiếng hô lên: "Mi cho rằng giả vờ là một người bình thường sẽ có người thật lòng thích mi sao? Mày chẳng qua chỉ là một tên quái thai chết tiệt mà thôi! Ngay cả đồng đội của mày cũng chỉ đang lợi dụng mày!"

Chưa nói xong, ngay trước mắt chỉ còn lại bức tường dày cộp.

Quan Yếm quay đầu lại nhìn anh: "Đồng đội chính là những người bạn giúp đỡ lẫn nhau không rời không bỏ, không phải lợi dụng, không khó nghe như vậy đâu."

Thích Vọng Uyên cúi đầu xuống, không nói gì.

Trong lòng có một cảm giác buồn bực chắn lại.

"Mẹ ơi!"

Cậu bé bất ngờ nhào tới, ôm lấy Quan Yếm.

Do chiều cao không đủ, hai cánh tay đều treo trên chân cô.

Quan Yếm lập tức cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt bao trùm lấy cô, da gà nổi cả lên.

"Mẹ ơi, mẹ đúng là mẹ tốt của con, mẹ đã cứu con khỏi tay kẻ xấu! Con yêu mẹ quá!"

Cậu bé không hề để ý đến cảm giác của cô, cố gắng ôm lấy chân cô, vui vẻ ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Ba đã nói rồi, sẽ không ly hôn với mẹ, con và em gái hạnh phúc quá!"

Quan Yếm cứng ngắc cười cười, thuận theo lời cậu bé nói: "Con vui là được."

Nhưng cậu bé lại bĩu môi: "Nhưng mấy ba mẹ khác đều không tốt, vẫn còn đánh nhau ở bên ngoài, con không thích họ nữa! Con muốn đem họ tặng cho em gái!"

Vừa nghe là biết chắn chắn không phải chuyện gì tốt lành gì, Quan Yếm vội vàng ngăn cản: "Nhóc con, con không hiểu rồi, người lớn đánh nhau đôi khi cũng là một cách giao tiếp tình cảm, đợi bọn họ đánh xong, tình cảm sẽ càng sâu đậm hơn."

Cậu bé lại cau mày, ánh mắt trầm hẳn: "Mẹ đang lừa con! Tại sao mẹ lại lừa con? Có phải người lớn các người đều coi bọn trẻ chúng con là đồ ngốc không?"

Quả nhiên không dễ lừa gạt.

Quan Yếm còn đang nghĩ nên nói gì, Thích Vọng Uyên đã trầm giọng nói: "Không được nói chuyện với mẹ như vậy, như vậy không phải là con ngoan của ba mẹ."

Quan Yếm: "..."

Cậu bé ngẩn người, bĩu môi, oa một tiếng liền khóc: "Ba mẹ bắt nạt con! Bắt nạt con!"

Quan Yếm nhân lúc này lớn tiếng hô ra ngoài cửa: "Đừng đánh nhau nữa! Đánh nhau nữa là chết người đó! Mấy người kiềm chế một chút không được sao?"

Hai người đánh nhau cảm thấy hành lang bên này không thể ra chiêu được, từ lâu đã đánh nhau đến khu hoạt động.

Mà bà thím nhút nhát nhìn thấy cậu bé thì sợ hãi, cho nên cũng đi theo trốn ở một góc.

Anh Lưu bất cẩn không biết chạy đi đâu rồi, có thể là đi tìm manh mối.

Cho nên lời vừa rồi của cậu bé họ không hề nghe thấy.

Bây giờ nghe thấy tiếng Quan Yếm nhắc nhở, người đánh nhau cuối cùng cũng dừng lại.

Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống trước mặt cậu bé, nghiêm túc nói: "Con đừng khóc, mẹ không lừa con nữa. Mẹ nói cho con biết, đánh người là không đúng, người một nhà đánh nhau càng không đúng. Nhưng con có thể tha thứ cho họ lần này không? Xem như mẹ đã cứu con, đừng đem họ tặng cho em gái có được không?"

Thực ra cô không hề biết "tặng cho em gái" là có ý gì, nhưng nghe có vẻ không phải chuyện tốt.

Cậu bé nghiêng đầu, có chút khó xử: "Nhưng em gái đã chọn xong rồi, chuyện con đã hứa với em ấy là không thể nuốt lời."

Lời cậu bé còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng thét vô cùng kinh hãi của học sinh trung học.

"A! Tôi bị sao vậy? Cứu mạng! Cứu mạng với! Ai tới cứu tôi với!"

Sắc mặt Quan Yếm thay đổi, cùng Thích Vọng Uyên xông ra khỏi cửa, phía sau còn có cô gái tóc hime khập khiễng theo sau.

Chỉ thấy ở vị trí khu hoạt động không xa, học sinh trung học đang ngồi trên mặt đất, ôm lấy hai chân của mình sợ hãi đến mức cả khuôn mặt đều biến dạng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Quan Yếm nhìn thấy rõ ràng, hai chân của cậu ta vậy mà đều biến thành giống như con rối được nhồi bằng bông và vải.

Ngay lúc cậu ta kêu la kinh hãi, sự biến hóa kia vẫn còn lan lên trên, rất nhanh đã đến phần eo.

Sau đó toàn thân cậu ta mềm nhũn, mềm oặt nằm xuống, còn dùng tư thế kỳ quái ôm lấy đôi chân biến dạng, không thể ngồi dậy được nữa.

Cậu ta vẫn tuyệt vọng kêu la: "Cứu mạng! Cứu với! Đừng chỉ nhìn như thế chứ!"

Trong chốc lát, hai cánh tay của cậu ta cũng biến dạng, lóc cóc hai tiếng đã lan xuống hai bên mặt đất, cả người đều thành tư thế té ngửa.

Ngay sau đó, sự biến hóa này lan đến cổ họng... Thế là cậu ta không thể kêu được nữa.

Lên trên nữa là cả cái đầu của cậu ta. Từng tấc từng tấc, biến một con người sống sờ sờ hoàn toàn biến thành một con rối hình người không biết nói không biết động, không có sinh khí!

Không chỉ có vậy, ngay sau đó, con rối khổng lồ này còn lập tức thu nhỏ lại mấy lần, chỉ còn khoảng ba mươi cm.

Giống như những con búp bê mà mấy cô bé luôn ôm trong lòng khi xem phim hoạt hình.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro