Chương 65: Bên ngoài giấc mơ
Edit: Shye
***
Lúc đến thì tốn rất nhiều thời gian, bởi vì còn phải tìm con đường ngắn nhất. Nhưng lúc quay về thì mọi chuyện lại khác.
Những hành lang phức tạp chằng chịt thông nhau, sau khi tìm được đường đi tốt nhất, thật ra có thể đi ít đường vòng hơn rất nhiều.
Quan Yếm vẫn dựa vào tiếng bước chân ầm ầm của con quái vật lớn kia để tránh né trước, chưa đến mười phút đã thuận lợi trở về lầu một.
Phim hoạt hình trên tivi vẫn chưa chiếu xong.
Cô chạy đến giữa nhà, nằm thẳng xuống tấm thảm lông xù kia, thở hổn hển liên tục.
Những người khác đều nhìn sang, nhưng vẫn bị thằng bé khống chế, không thể nói gì.
Thằng bé luyến tiếc rời mắt khỏi tivi, nhìn cô hỏi: "Mẹ ơi, mẹ mệt lắm hả? Đã đuổi được người xấu đi chưa ạ?"
Quan Yếm nuốt nước bọt, cảm thấy khô cổ họng, một lúc lâu mới lắc đầu, vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi, do mẹ vô dụng quá, mẹ vừa làm xong dấu hiệu đuổi nó thì đã mệt đến không xong rồi, chỉ có thể lên đây nghỉ một lát."
Hơi thở của cô vẫn còn rất không ổn định, nói chuyện đứt quãng.
Thằng bé nghĩ một lát rồi nói: "Không sao đâu, mẹ đã rất giỏi rồi, mẹ là người mẹ tốt nhất với con trên cả thế giới!"
Quan Yếm cố gắng ngồi dậy, đưa tay xoa đầu nó: "Con để mẹ nghỉ một lát, lát nữa mẹ lại xuống dưới một chuyến, lần này nhất định sẽ giúp con đuổi người xấu đi hoàn toàn, được không?"
Nó có vẻ rất thích được xoa đầu, híp mắt cười rất ngoan: "Dạ! Con tin mẹ! Chỉ có mẹ là tốt với con nhất thôi!"
Quan Yếm lại chỉ vào Thích Vọng Uyên: "Con để ba kia dìu mẹ vào phòng ngồi một lát được không?"
"Đương nhiên là được ạ!" Thằng bé vừa dứt lời, Thích Vọng Uyên liền được thả lỏng người.
Anh nắm chặt tay, lập tức đi tới đưa tay kéo Quan Yếm dậy.
Quan Yếm đúng thật không còn chút sức lực nào, gần như là tựa vào người anh, từ từ di chuyển đến một phòng bệnh gần nhất.
Cô muốn nói với Thích Vọng Uyên về kế hoạch tiếp theo, nhưng thằng bé có thể cảm nhận được họ đang nói gì, nên cô nghĩ ra một cách là nói tiếng Anh.
Đứa bé nhỏ như vậy, cho dù có học từ vựng tiếng Anh cũng không nhiều, chắc chắn không thể hiểu được cuộc trò chuyện của họ.
Cô ngồi bên giường, giọng nói không to không nhỏ như đang nói chuyện phiếm, kể lại hết mọi chuyện.
Hơn mười phút sau, phim hoạt hình kết thúc.
Quan Yếm cũng đã nghỉ ngơi gần xong, đi vào phòng thằng bé xem bài tập của nó, giống như những bậc cha mẹ thật sự, gọi nó làm bài tập.
Lúc làm bài tập, đương nhiên là không thể ôm con búp bê trong lòng được nữa, những người khác cũng được tự do hành động trở lại.
Quan Yếm nói với thằng bé: "Mẹ còn phải xuống lầu để đuổi người xấu, để ba ở lại đây giám sát con làm bài tập, không được không nghe lời đâu đó!"
Nó bĩu môi, tỏ vẻ không vui lắm, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy mẹ cẩn thận nhé, con và ba đợi mẹ trở về."
Quan Yếm cười, xoay người đi xuống lầu, sau đó men theo bảng chỉ dẫn trên tường đi về phía đường hầm.
Cô không vội vàng lắm, chỉ chậm rãi đi.
Đi được hai ba phút, bên trong phòng bệnh lầu một, Thích Vọng Uyên chỉ vào bài tập trên sách giáo khoa nói với thằng bé: "18 bằng 18 chứ không phải bằng 9, con làm sai rồi, tính lại đi."
Thằng bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh một cái, nghi ngờ cúi đầu xuống, buông bút chì, hai ngón tay không ngừng bẻ tới bẻ lui, mãi mà vẫn không tính ra.
Đúng lúc này, Thích Vọng Uyên đột nhiên ra tay, cầm lấy con búp bê mà nó tạm thời đặt trên đùi, xoay người chạy đi.
Thằng bé ngẩn người vài giây xong mặt biến sắc, tức giận hét lên: "Trả lại cho con! Trả lại cho con! Trả đồ của con lại đây! A a a!"
Cổ họng của nó đều đã kêu khản cả rồi, đồng thời nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo ra ngoài.
Thích Vọng Uyên đi qua trung tâm hoạt động, lớn tiếng hô: "Đừng ngẩn người ra nữa, mau chạy theo đi!"
Cô bé nhút nhát có vẻ hơi do dự, anh Lưu liều lĩnh kéo cô gái tóc hime, lôi cô ta đi đầu tiên, Vệ Ung theo sát phía sau. Chỉ úp tại Wattp _tichha_ và Wordpress những chỗ khác không phải tên này đều là reup
Bác gái khó khăn lắm mới quyết định đuổi theo, nhưng còn chưa kịp chạy thì thằng bé đã đuổi đến rồi.
Bà ta cứng đờ sợ hãi vì khuôn mặt kinh khủng biến thành màu xanh tím vì tức giận của nó, ngồi phịch xuống.
Quan Yếm ở dưới theo bảng chỉ dẫn đi được khoảng sáu phút, phía sau liền mơ hồ truyền đến tiếng bước chân.
Cô lập tức chui vào căn phòng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi.
Một lát sau, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng rõ ràng, kèm theo tiếng hét giận dữ của thằng bé: "Trả lại cho con! Trả lại cho con! Lũ ba mẹ xấu xa này, tôi sẽ biến tất cả các người thành búp bê tặng cho em gái!"
Nói là nói vậy, nhưng hình như không có phản ứng gì.
Quan Yếm nghe thấy những âm thanh kia càng lúc càng gần, hé mở một chút cửa, rất nhanh nhìn thấy Thích Vọng Uyên cầm một con búp bê vải rách nát chạy như bay tới.
Phía sau anh là Vệ Ung chân dài, rồi đến anh Lưu tụt lại phía sau rất xa, anh ta cõng cô gái tóc hime chân không tiện trên lưng, đây là tình yêu cảm động trời đất gì đây hả!
Phía sau nữa, là thằng bé đuổi theo sát nút.
Tuy nó còn nhỏ nhưng tốc độ không hề chậm, khoảng cách với hai người anh Lưu đang từ từ thu hẹp lại.
Nếu anh Lưu còn không thả người xuống, vậy chưa đến một phút sẽ bị bắt kịp!
Quan Yếm phát hiện thiếu một người, nhưng không biết bà cô trung niên kia do không theo kịp hay đã chết rồi.
Đợi đến khi thằng bé chạy qua cửa, cô lật bàn tay, lấy ra một tấm thẻ đạo cụ -
【Chị đây nhập vai khỏi phải bàn】
Số lần sử dụng còn lại: 3
Sau khi sử dụng, có thể tùy ý thay đổi ngoại hình và giọng nói của mình, thời gian sử dụng một lần là 30 phút.
Lúc đẩy cửa bước ra hành lang, cô đã sử dụng đạo cụ.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô liền biến thành một con quái vật to lớn, tay cầm rìu khổng lồ.
Cô thích ứng một chút với cơ thể mới lạ kỳ quái này, sau đó há miệng, hú hét "ục ục" giống hệt con quái vật kia.
Những người phía trước nghe thấy âm thanh đều quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cô thì sắc mặt hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu cố gắng chạy về phía trước.
Nếu không có đạo cụ này, cũng có thể hoàn thành thao tác tương tự, chính là cần một người đi dẫn dụ con quái vật thật sự tới, thế sẽ phiền phức hơn rất nhiều.
Vì "Thích Vọng Uyên" và "Quan Yếm" đều đang bị con quái vật kia đuổi theo, Quan Yếm thà dùng thẻ đạo cụ cũng không muốn dẫn ba con quái vật cùng một lúc.
Phía trước, anh Lưu cõng cô gái tóc hime nhìn thấy con quái vật khổng lồ do Quan Yếm biến thành, biểu cảm thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ném mạnh người ra phía sau, bản thân mình thì ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Cô gái tóc hime ngẩn người, lớn tiếng kêu: "Anh Lưu! Anh Lưu! Anh đừng bỏ em lại mà!"
Cô ta cũng không dám dừng lại, vừa kêu vừa kéo cái chân bị thương khập khiễng chạy về phía trước.
Thằng bé càng bị con quái vật do Quan Yếm biến thành dọa sợ, đây là kiểu người xấu do nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng biến thành khiến nó toàn thân run rẩy, cả người nhào về phía trước, vậy mà lại ngã trên mặt đất.
Nhưng nó không dám dừng lại, lập tức dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước chạy trốn.
Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm, khống chế tốc độ, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, mỗi bước đi đều phát ra tiếng động ục ục kinh khủng.
Rất nhanh, thằng bé vượt qua cô gái tóc hime, nhưng nó không dừng lại.
Nó sẽ không từ bỏ con rối trong tay Thích Vọng Uyên, lại không dám đối mặt với con quái vật đuổi theo phía sau, chỉ có thể dốc hết sức đuổi theo những người phía trước.
Thích Vọng Uyên cũng không chạy quá nhanh, sau khi nhìn thấy "quái vật" xuất hiện, vốn dĩ còn đang chạy như bay, anh lại giảm bớt tốc độ, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.
Quan Yếm và anh một trước một sau, duy trì tốc độ phù hợp, men theo con đường đã được đánh dấu từ trước, từng chút từng chút dẫn dụ thằng bé chạy về phía đường hầm kia.
Trên đường đi, cô cũng đuổi kịp cô gái tóc hime bị tụt lại phía sau, cố gắng nghiêng người vượt qua cô ta, để mặc đối phương ngồi tại chỗ kinh hồn bạt vía.
Tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi, mãi cho đến khi họ đã nhìn thấy cửa đường hầm thì lại nghe thấy tiếng "ầm ầm" khổng lồ thứ nhất truyền đến từ một hướng khác.
Thích Vọng Uyên dẫn đầu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy "anh" và Quan Yếm đang bị đuổi chạy tới từ hành lang bên trái.
Hai người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy họ, tăng tốc chạy nhanh tới.
Ánh mắt Thích Vọng Uyên trầm xuống, quay đầu nhìn Quan Yếm biến thành quái vật, và thằng bé cách đó không xa, chỉ có thể lựa chọn tăng tốc chạy vào trong đường hầm.
Vị trí của Quan Yếm tuy không nhìn thấy tình hình bên kia, nhưng cũng nghe thấy tiếng bước chân của quái vật, thế là cũng kêu lên ục ục bắt đầu tăng tốc.
Thằng bé thấy cô càng đuổi càng gần, sợ hãi khóc huhuhu, tốc độ lại không hề giảm bớt.
Cuối cùng, nó cũng theo Thích Vọng Uyên và những người khác chui vào đường hầm.
Đây là một lựa chọn không có đường lui.
Vào khoảnh khắc quái vật do Quan Yếm biến thành chạy vào đường hầm, cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người họ và con quái vật thật sự cũng đã ở ngay trước mắt.
"Quan Yếm" và "Thích Vọng Uyên" lúc này mới nhìn thấy con vật khổng lồ phía trước, sắc mặt biến đổi.
Tiếp theo "Quan Yếm" mắng: "Chết tiệt! Sao mi lại dùng thẻ đạo cụ nữa vậy? Đúng là đồ ngu!"
Quan Yếm đương nhiên sẽ không để ý đến "cô".
Một đám người và quái vật nối đuôi nhau vào, người trước đuổi theo người sau càng chạy càng xa.
Trương Đại Béo ở lại trong đường hầm thấy một đám người chạy vào, cũng không dám hỏi gì, cúi đầu chạy theo.
Vài phút sau, Thích Vọng Uyên dẫn đầu đã đến cuối đường hầm.
Anh dừng lại phía sau cánh cửa đá cao cao kia, tay nắm chặt con rối, quay đầu nhìn chằm chằm thằng bé đang đuổi theo sát nút.
Đối phương thở hổn hển mặt đầy nước mắt đuổi tới, lớn tiếng kêu: "Anh là một người ba xấu! Anh lại dám cướp đồ của tôi! Tôi hận anh chết đi được! Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!"
Nó vừa hô hào vừa muốn xông lên giật đồ, Thích Vọng Uyên chỉ giơ cao tay lên khiến đứa bé nhỏ bé kia ngay cả nhảy lên cũng không tới.
Anh cúi đầu nhìn nó, bình tĩnh nói: "Nếu nhóc không muốn bị người xấu kia đuổi kịp, thì phải mở cánh cửa này ra."
Quan Yếm đuổi tới, đúng lúc phát ra âm thanh "ục ục".
Cô chậm rãi giơ lên cây rìu khổng lồ rỉ sét kia, đầu hơi nghiêng nghiêng, khuôn mặt trắng bệch, nụ cười quỷ dị kia lập tức càng thêm đáng sợ.
Thằng bé quay đầu nhìn cô một cái, trong nháy mắt toàn thân run rẩy, con ngươi đột nhiên mở to, cả người đều cứng đờ tại chỗ, giống như là bị dọa sợ đến choáng váng.
Phía sau Quan Yếm còn có một con quái vật thật sự đang đuổi theo, cô không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng tiến lên, cho đến khi đến trước mặt thằng bé.
Thích Vọng Uyên một tay đặt lên vai nó, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Mở cửa ra, nó sẽ không bao giờ đuổi kịp con nữa."
Thằng bé toàn thân run lên, đột nhiên hoàn hồn.
Đồng thời, Quan Yếm đã vung rìu lên, từ từ chém xuống phía nó.
Ngay lúc lưỡi rìu sắp chém trúng nó, nó nhanh chóng ôm đầu, phát ra một tiếng thét chói tai.
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ "ầm ầm" như sấm rền truyền đến.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, vách tường và trần đường hầm nhanh chóng rơi xuống rất nhiều đá vụn, rơi lả tả đầy đất.
Mà cánh cửa đá nặng nề phía sau kia, thì đang từng chút từng chút mở ra.
Ánh sáng chói mắt từ phía sau cửa chiếu vào, rất nhanh che lấp ánh đèn lờ mờ bên trong, giống như ánh sáng thánh thiện từ thiên đường, chiếu rọi khiến người nghênh diện hầu như không thể mở mắt ra.
Động tác của Quan Yếm khựng lại, không khỏi giơ tay che mắt, sau đó nghe thấy Thích Vọng Uyên hô lớn: "Mau ra ngoài!"
Cửa mở chưa cao lắm, khoảng nửa mét, nhưng cũng đủ rồi. Chỉ úp tại Wattp _tichha_ và Wordpress những chỗ khác không phải tên này đều là reup
Những người vừa nãy còn hơi ngẩn người đều bắt đầu chạy trốn ra ngoài, nghiêng người lăn ra ngoài.
Chỉ có Quan Yếm là không được, cô hiện tại quá cao lớn.
Ngoại trừ sử dụng ngay thẻ đạo cụ đầu tiên để biến thành một hình dạng mới, nếu không chỉ có thể đợi cửa mở cao hơn thôi.
Phía sau, một "cô" khác và "Thích Vọng Uyên" khác cũng dần đến gần, phía sau nữa là con quái vật thật sự.
Cô đứng ở cửa, trong lòng hơi lo lắng.
Thích Vọng Uyên phía trước túm lấy cổ áo thằng bé, ném thẳng ra khỏi cửa lớn, ánh sáng trắng quá chói mắt ngay lập tức nuốt chửng nó.
Đồng thời, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo: "Sao không chạy nữa? Chỉ có một mình mi ở đây chờ à? Đồng đội tốt của mi đâu?"
Giọng điệu "Quan Yếm" đầy ác ý, vừa chế giễu cô vừa chạy tới, khoảnh khắc sau mới nhìn thấy Thích Vọng Uyên bị thân hình to lớn của cô che khuất.
"Cô" nhướng mày, có chút không giữ được bình tĩnh hừ một tiếng: "Không tự chạy trước, xem ra anh vẫn còn là con người."
Thích Vọng Uyên không lên tiếng, "anh" lại lạnh lùng nói: "Rõ ràng là một quái thai, lại cứ phải giả bộ thành người bình thường làm gì? Hừ! Cho dù mày có giả bộ cả đời, cặp ba mẹ tốt của mày cũng sẽ không quay lại nhìn mày một cái đâu."
Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã vượt qua Quan Yếm, lại vượt qua Thích Vọng Uyên, không hề quay đầu lại mà lần lượt xông ra khỏi cửa đá.
Con quái vật khổng lồ theo sát phía sau, mà lối ra phía trước vẫn chưa đủ cao.
Quan Yếm chỉ có thể vứt bỏ rìu, nằm thẳng xuống đất, bò ra ngoài với thân hình đồ sộ của mình.
Thích Vọng Uyên đến giúp, ngồi xổm dưới cửa đẩy cô ra ngoài, đồng thời cửa đá cũng tiếp tục mở ra, cuối cùng cũng kịp lúc trước khi con quái vật kia xông lên mà ra khỏi cửa.
Ánh sáng trắng trước mắt lóe lên, Quan Yếm bị kích thích đến mức nhắm chặt mắt lại.
Còn chưa kịp mở mắt, đã nghe thấy xung quanh truyền đến âm thanh náo nhiệt.
"Không sao chứ?" Thích Vọng Uyên ở bên cạnh cô thì thầm hỏi.
Cô đơ ra, mở mắt thì nhìn thấy một khoảng sân rộng giải trí sáng sủa náo nhiệt.
Rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân nhàn nhã đi dạo, dưới bóng cây còn có mấy người già đang ngồi đánh cờ.
Khu này có ba mặt kiến trúc, trên tòa nhà trung tâm đề mấy chữ lớn: Bệnh viện tâm thần thành phố Thanh Giang.
Tòa nhà bên trái được chia thành ba khu, lần lượt viết: Khu nội trú thứ nhất, Khu nội trú thứ hai và Khu nội trú thứ ba.
Khu nội trú thứ ba tương đối xa, dưới lầu còn xây riêng tường vây, dường như là dùng để sắp xếp những bệnh nhân nặng hơn.
Mà bệnh của đứa bé kia chắc là không nghiêm trọng, chỉ là hơi mê sảng thôi, cho nên chắc là không cần người chơi phải đến đó.
Quan Yếm và Thích Vọng Uyên mặc quần áo bệnh nhân giống nhau, đã có được thân phận hợp lý.
Cô nói: "Mình ra khỏi giấc mơ rồi, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành."
Nghĩ lại cũng đúng là sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng đối với người chơi mà nói, đương nhiên là phải hoàn thành càng nhanh càng tốt, cho nên trong lòng vẫn có chút thất vọng nho nhỏ.
Cô nhìn Thích Vọng Uyên, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô hiểu ý gật đầu: "Xem ra chúng ta đều đã hoàn chỉnh rồi, anh... anh không sao chứ?"
Khóe miệng anh mím lại, nói: "Tên kia nói tào lao thôi, cô quên đi là được."
Biết anh không muốn nhắc đến, Quan Yếm cũng sẽ không truy hỏi, gãi gãi mái tóc rối bù: "Vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, bây giờ chắc là tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì... Tôi mệt lắm rồi."
Trước đó vẫn luôn chạy tới chạy lui không ngừng, đến cả trâu cày ruộng cũng không khỏe bằng cô.
Thích Vọng Uyên cười một cái: "Qua bên kia đi."
Chỗ mấy người già đánh cờ có hai ghế dài, còn có bóng cây che mát.
Nhìn thấy bọn họ đi tới, ba người già xem cờ còn quay đầu cười cười, vẫy tay bảo bọn họ qua xem đi. Nhìn thì có vẻ giống hệt như trong thế giới hiện thực vậy.
Quan Yếm không hiểu nổi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi khiến cô vô cùng khó chịu, chỉ muốn mau chóng ngồi xuống xả hơi một lát.
Ghế dài ở ngay bên cạnh bàn cờ, Quan Yếm dựa vào, thoải mái thở dài một tiếng, nhắm mắt lại không muốn nghĩ gì nữa.
Thích Vọng Uyên thì đứng bên cạnh cô, đứng xem bàn cờ với mấy người già.
Một lát sau, ván cờ kia kết thúc, mấy người già nhiệt tình mời anh tham gia.
Quan Yếm nghe thấy âm thanh liền mở mắt ra, thấy anh cau mày đứng đó, dường như không biết phải làm sao.
Cô cười nói: "Anh thử xem, thua là do các ông giỏi, thắng là do các ông nhường."
Một câu nói chọc cười mấy ông lão ha ha.
Anh cũng theo đó mà nở nụ cười.
Quan Yếm nhìn rất rõ, là do mọi người đều cười, nên anh biết lúc này nên cười.
Sống như vậy thật sự rất mệt mỏi... nhưng anh vẫn luôn cố gắng giữ vững giới hạn cuối cùng.
Nếu không có sự tỉnh táo và kiềm chế này, liệu anh có sống giống như người mất kiểm soát trong mơ, biến thành một kẻ giết người đáng sợ, rồi bị bắt vào tù không được chết tử tế không?
Quan Yếm mím môi, nhớ lại câu nói cuối cùng của nửa "Thích Vọng Uyên" kia: Cho dù mày có giả bộ cả đời, cặp ba mẹ tốt của mày cũng sẽ không quay lại nhìn mày một cái đâu.
Thật ra rõ ràng là cặp ba mẹ kia đã mất đi một đứa con trai tốt.
Thích Vọng Uyên thật sự đã chơi một ván cờ với mấy ông lão, tuy Quan Yếm không hiểu, nhưng lại cảm thấy mỗi lần anh cầm quân cờ lên, ăn quân cờ đối diện, âm thanh va chạm thanh thúy kia rất hay.
Mười mấy phút sau, ván cờ kết thúc, mấy ông lão như nhìn thấy thiên tài vây anh ở giữa, vừa hỏi tuổi vừa hỏi có bạn gái chưa, hoặc đơn giản là muốn nhận anh làm cháu nội.
Quan Yếm ngồi một bên nhìn bộ dạng luống cuống của Thích Vọng Uyên, cười đến vai run rẩy.
Ai nói không có ai thích anh cơ chứ, chẳng phải làm bừa một chút là đã có cả đống rồi sao?
Nghỉ ngơi cũng khá ổn, cô cười đủ rồi, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu tự hỏi các bước nhiệm vụ tiếp theo thật.
Thích Vọng Uyên khó khăn lắm mới thoát khỏi sự yêu thích nhiệt tình của nhóm người già, đi tới kéo cô đi: "Đi nhanh lên, tôi không giải quyết họ xuể."
Quan Yếm bị cái giọng điệu như gặp phải phiền phức của anh chọc cười, vừa đi vừa nói: "Các ông thích anh đó, anh được hoan nghênh quá trời, chỉ một lát đã có mấy ông nội rồi."
Thích Vọng Uyên rất hào phóng: "Cô thích thì cho cô hết."
Quan Yếm: "..."
Trên tường của tòa nhà bệnh viện có hơi nhiều cửa sổ kính, ánh mặt trời phía sau phản chiếu từ trên kính làm người ta không mở được mắt.
Cô nửa nhắm nửa mở mắt nói: "Hay là chúng ta đánh cược một ván đi?"
Anh quay đầu: "Cái gì?"
Quan Yếm chỉ lên lầu: "Tôi đoán đứa bé ở phòng 204 kia, thật ra là một bé gái."
Thích Vọng Uyên hơi bất ngờ, lông mày hơi nhướng lên: "Sao lại thế?"
"Vậy chúng ta đánh cược." Cô nói: "Nếu tôi đoán đúng, sau khi ra ngoài trong vòng bảy ngày, tôi muốn ăn gì anh cũng phải làm cho tôi."
Thích Vọng Uyên: "Không cược."
Đã nói chắc chắn như vậy rồi, hiển nhiên là rất có lòng tin, còn cần phải đánh cược sao?
Quan Yếm hơi thất vọng, hừ nhẹ một tiếng, vượt qua anh tăng tốc đi vào cửa chính.
Thật ra nơi này và trong mơ khác nhau rất xa, khu nội trú sạch sẽ sáng sủa, không có mạng nhện hay tường bong tróc, đèn cũng không nhấp nháy, còn có cửa sổ kính lớn.
Đương nhiên, lầu một chắc chắn cũng sẽ không hỗn loạn như trong mơ.
Hai người rất dễ dàng tìm được lối đi lên lầu, có thang máy có cầu thang nằm ở ngay hai bên đại sảnh, chỉ cần nhìn là thấy, chỉ là những thứ này đều không được đứa trẻ kia ghi nhớ.
Vì trên người mặc quần áo bệnh nhân, tuy gặp phải bác sĩ và y tá nhưng không ai ngăn cản, họ đi một mạch lên đến lầu một.
Trong thế giới "bình thường" này, hai người dễ dàng tìm thấy phòng 204 thật sự.
Cửa phòng khép hờ, Quan Yếm đi phía trước, vừa muốn đưa tay gõ cửa thì nghe thấy bên trong vang lên một tiếng hét lớn: "Lũ người xấu này! Tôi muốn giết hết các người!"
Giọng nói kia non nớt trong trẻo, nhưng lại khàn khàn.
Giọng của đứa bé không phân biệt được nam nữ, Quan Yếm dừng lại một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cô nhìn thấy một bé gái khoảng năm sáu tuổi, đầu bù tóc rối chân trần đứng trên mặt đất, đang ôm một con búp bê vải tóc xoăn màu đen, trừng mắt nhìn hai người trước mặt - Vệ Ung và Trương Đại Béo.
Vệ Ung khôi phục lại dáng vẻ hiền lành ấm áp của mình, đẩy đẩy cặp kính gọng bạc trên sống mũi, dịu dàng nói với con bé: "Em gái à à, đừng tức giận mà, chúng tôi biết bé đã chịu rất nhiều khổ sở, chúng tôi đến là để giúp bé mà."
Bé gái không thèm nể mặt mũi, tức giận nói: "Bé gái cái gì mà bé gái! Tôi là Mạnh Quân, em gái tôi không ở đây, các người tìm nhầm người rồi! Tôi nhớ hết mấy người đó, mấy người đều là người xấu, cút ra ngoài! Cút ra ngoài!"
CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro