Chương 70: Hoàn thành nhiệm vụ

Edit: Shye

***

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên gặp phải quái vật khổng lồ trong phim siêu nhân.

Cô tạo dáng tấn công của siêu nhân, đồng thời bày tỏ nhất định sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, dùng sinh mạng để bảo vệ loài người trên Trái Đất, sau đó cánh tay đột nhiên bắn ra một tia laser, tiêu diệt quái vật ngay tại chỗ.

Tiếp theo, bọn họ lại gặp phải bà ngoại gấu và con rồng khổng lồ đã bắt cóc công chúa.

Rồng khổng lồ rất dễ đối phó, nhưng bà ngoại gấu thì phiền phức hơn, nó là một câu chuyện kinh dị mà bọn trẻ từng nghe khi còn bé, có rất nhiều phiên bản, cuối cùng bị Quan Yếm dùng một tấm thẻ đạo cụ phối hợp với Thích Vọng Uyên đánh bại.

Sau khi trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng phía trước xuất hiện một con đường hầm tối tăm thẳng tắp chật hẹp.

Mặc dù bên trong vô cùng tối tăm, nhưng Quan Yếm vẫn nhìn thấy ở cuối có một cánh "cửa gỗ".

Đợi đến khi khoảng cách gần hơn mới nhìn ra, đó thật ra là ván gỗ dùng để chặn cửa, hai đầu dùng rất nhiều đinh đóng vào vách tường, bịt kín cửa chống trộm bên trong một cách nghiêm ngặt.

Điều kỳ lạ nhất là trên cửa còn dán hai tờ giấy niêm phong, chữ trên đó lại là một đám hoa văn kỳ quái vặn vẹo. Chắc là do đứa trẻ này căn bản không biết trên loại giấy niêm phong trong phim truyền hình viết cái gì.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đều có dao trong tay, nhưng muốn mở cánh cửa này vẫn tốn khá nhiều sức.

Bọn họ mất gần mười phút mới cạy được mấy tấm ván gỗ ở giữa, sau đó xé bỏ giấy niêm phong trên cửa, Thích Vọng Uyên lại đá vào cửa chống trộm mấy lần, mới mở được nó ra.

Ngay khoảnh khắc cửa bị phá, trong nhà truyền ra tiếng kêu thét kinh hãi bất lực của một nam một nữ.

Thích Vọng Uyên tiếp tục đi đá những tấm ván gỗ khác, Quan Yếm thì khom người từ khe hở giữa nhìn vào trong, chỉ thấy đôi vợ chồng tàn nhẫn đáng ghét kia đang ôm lấy nhau, giống như một đôi chim cút nhỏ run rẩy co ro bên tường không ngừng.

Bên trong căn nhà này gần như giống hệt với căn trước, nhưng bên trong không có đèn, hiện tại cũng hoàn toàn dựa vào một chút ánh sáng bên ngoài cửa để chiếu sáng, có thể tưởng tượng được bên trong tối đen thế nào trước khi cửa được mở.

Rầm rầm mấy tiếng, những tấm ván gỗ phía dưới cũng bị đá gãy, Quan Yếm dẫn đầu khom người bước vào cửa, giọng điệu không tốt nói với hai người kia: "Đừng co rúm lại nữa, mau qua đây, chúng tôi đưa các người ra ngoài."

Nếu không phải vì để hoàn thành nhiệm vụ, cô thật muốn giết chết bọn họ ngay tại chỗ.

Cô chú ý tới, trên vách tường trong nhà có rất nhiều dấu tay máu, đồ đạc cũng ngổn ngang đổ trên mặt đất, hai người ở đây chắc là đã chịu không ít kinh hãi.

Quan Yếm nói xong đợi một lát, bọn họ vẫn ôm nhau bất động như kẻ ngốc, cô liền đi qua dùng sức kéo người đứng dậy.

Bước ra khỏi cửa chống trộm, sau đó men theo con đường có đánh dấu trở về.

Thích Vọng Uyên cắt áo của người đàn ông xuống, làm thành dây thừng trói hai vợ chồng lại với nhau, giống như dắt chó kéo đi.

Đường về cũng không thuận lợi như vậy, cho dù có đánh dấu, cũng sẽ gặp phải đường hầm đột nhiên biến mất biến thành đường cụt.

Nhưng hỗn loạn cũng có chỗ tốt của hỗn loạn, chính là không có đường cụt không thể đi qua, luôn có thể tìm lại được đường ra.

Trong mê cung lại tốn gần nửa tiếng đồng hồ, bọn họ cuối cùng cũng đến được chỗ ra vào lúc ban đầu.

Cánh cửa kia vẫn mở to như lúc Quan Yếm đi ra, họ dẫn theo hai vợ chồng đi vào.

Có lẽ là vì đã tìm được đôi vợ chồng này, lần này vào cửa không bị chia ra tới những không gian khác nhau nữa.

Tiếp theo mọi việc đều rất dễ dàng.

Từng đoạn ký ức kinh hãi quấn lấy cô bé, khiến cô bé lún sâu vào đó không thể thoát ra, đối với người trưởng thành mà nói thì không là gì.

Từng tầng từng tầng ác mộng bao trùm bạo lực và bi thương, họ không hề tốn một tí sức nào lần lượt vượt qua.

Điều đáng nói là, mỗi một cảnh tượng, đôi vợ chồng bị trói lại đều nhìn thấy rõ ràng từ góc độ của người xem khách quan.

Bọn họ đứng ở góc nhìn thứ ba, tận mắt nhìn thấy mình đã làm gì với đứa trẻ.

Khi "mẹ kế" đổ nước sôi nóng bỏng lên cánh tay Mạnh Quân, người phụ nữ kia vậy mà không dám nhìn thẳng mà nhíu mày nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn.

Cảnh tượng thường rất tàn nhẫn.

Về phần người đàn ông kia, cũng chìm trong những hồi ức ác mộng chớp nhoáng như đèn kéo quân, rơi xuống những giọt nước mắt cá sấu.

Cuối cùng, tất cả đều kết thúc.

Đoạn ác mộng cuối cùng, là mẹ kế túm lấy mái tóc của đứa trẻ suy yếu, dùng sức đập mạnh đầu cô bé vào tường.

Sau khi trút giận xong, bà ta muốn ra ngoài mua thức ăn, chỉ để lại đứa trẻ đầy thương tích nằm trên mặt đất thoi thóp.

Ngay lúc người phụ nữ sắp đi đến cửa, đứa trẻ biến mất.

Mạnh Quân biến mất, cũng có nghĩa là cơ hội thay đổi ác mộng xuất hiện.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã sớm phân công rõ ràng, một người phụ trách đánh đàn ông, một người chuyên trị đàn bà.

Quan Yếm vốn đang làm người trong suốt lập tức chắn trước mặt người phụ nữ, tức giận đấm mạnh một quyền.

Người phụ nữ kêu thảm thiết, nhưng cô cũng không dễ dàng dừng tay như vậy, đấm đá tới tấp một trận đã đời.

Cuối cùng túm lấy tóc đối phương, đập đầu bà ta vào tường, giữa những tiếng "bùm bùm bùm", cô lớn tiếng hỏi: "Có đã không? Có thoải mái không? Có muốn tôi đập mạnh hơn không?"

Đầu bà ta bị đập chảy máu, thương tích càng lúc càng nghiêm trọng, dần dần máu me be bét.

Mẹ kế thật sự đứng một bên, sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch ra.

Quan Yếm vẫn không dừng tay, cho đến khi người trong tay đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Máu trên tường biến mất, trong phòng trống rỗng, ngoại trừ bốn người bọn họ ra thì không còn ai khác.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng khóc chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng vang lên từ phòng ngủ trong cùng.

Thích Vọng Uyên kéo hai người kia đi tới trước.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, nhưng không khóa.

Anh đẩy cửa ra, tiếng khóc non nớt bất lực của bé gái càng thêm rõ ràng.

Căn phòng này tuy vẫn đơn sơ, nhưng so với phòng của đứa trẻ thì tốt hơn nhiều, giường đôi, tủ quần áo lớn, những thứ nên có đều không thiếu.

Mà tiếng khóc chính là từ trong tủ quần áo truyền ra.

Thích Vọng Uyên kéo người bất tiện, Quan Yếm trừng mắt nhìn đôi vợ chồng cặn bã, thấp giọng nói: "Biết nên làm gì không?"

Hai người vội vàng gật đầu.

Sau đó cô liền đi tới mở cửa tủ.

Trong tủ quần áo tối đen, một đứa bé gái đang co rúm toàn thân là vết thương, còn gầy hơn cả khỉ con.

Cô bé ôm lấy con búp bê bằng vải yêu thích của mình, nước mắt đầy mặt ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt toàn là vết bầm tím và vết véo.

Quan Yếm mũi chua xót, khom người đưa hai tay về phía cô bé: "Đừng sợ, chúng tôi đến bảo vệ bé."

Họ là người xông vào trong ác mộng, Mạnh Quân có thể thấy rõ họ đã làm gì trong những trải nghiệm đáng sợ nhất của mình.

Đôi khi họ giúp cô bé dạy dỗ cha mẹ ngược đãi mình, đôi khi lại bảo vệ cô bé không bị bắt nạt.

Đối với cô bé mà nói, bọn họ giống như siêu nhân mà cô bé vẫn luôn hy vọng có thể từ trong TV nhảy ra bảo vệ mình.

Đôi mắt đẫm lệ của Mạnh Quân nhìn Quan Yếm hồi lâu, sau đó ném con búp bê trong tay đi, nhào vào lòng cô ấy.

Quan Yếm ôm cô bé ra, trọng lượng nhẹ bẫng ấy khiến lòng người chua xót.

"Ba, ba xin lỗi."

Người đàn ông thân là cha lên tiếng trước, lắp bắp, dường như không có thành ý cho lắm.

Ông ta xin lỗi phần lớn là vì sợ hãi, bởi vì ông ta muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

"Mẹ cũng sai rồi, xin lỗi Tiểu Quân, con tha thứ cho mẹ đi." Mẹ kế vội vàng nói theo, để thể hiện lòng thành của mình, còn muốn kéo người đàn ông cùng quỳ xuống.

Thế nhưng, khi bọn họ đã xin lỗi xong, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên trước mắt tối sầm lại, rời khỏi mộng cảnh kia.

Những người cầu sinh còn sống đều trở lại một phòng bệnh đơn sáng ngời.

Bên cạnh Thích Vọng Uyên là đôi vợ chồng kia.

Bọn họ đều hướng về một chiếc giường bệnh, một bé gái gầy yếu đang nằm trên giường.

Tay cô bé truyền dịch, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ say, bên cạnh gối cũng đặt con búp bê cũ nát kia.

Nhưng cô bé lại không giống với những gì bọn họ đã thấy trong tầng giấc mơ trên.

Lúc ấy tuy cô bé hơi yếu ớt, đầu bù tóc rối, nhưng trông rất khỏe mạnh, trên người cũng không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào.

Nhưng đứa trẻ trước mắt này, lại giống như trong thông tin đã thể hiện, gầy trơ xương, toàn thân đều có vết thương chồng chất.

Tóc của cô bé bị cạo trọc, trên đỉnh đầu có một chỗ lõm xuống, còn có một vết sẹo vừa dài vừa xấu xí.

Mặc dù phần lớn vết thương trên người đều đã lành, nhưng lại để lại những vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

"Sao vậy được."

Phía sau vang lên một giọng nói kỳ lạ.

Quan Yếm và những người khác đều quay đầu lại, nhìn thấy một người đã biến mất từ rất lâu rồi - nhóc trung học.

Cậu ta ngơ ngác đứng ở phía sau cùng, vẻ mặt hoàn toàn đơ ra, nói: "Tôi biến trở lại rồi? Tôi còn sống? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sự xuất hiện của cậu ta và ngoại hình của bé gái đều đang nói với mọi người một chuyện, họ đã ra ngoài rồi, thật sự đã ra ngoài rồi.

Quan Yếm nói: "Đây không phải là mơ, là hiện thực. Chúng ta đều đã ra ngoài rồi."

"Là sao?" Học sinh trung học trông có vẻ phản ứng rất chậm chạp.

Chẳng lẽ do có một nửa của cậu ta chết ở bên dưới, đi ra chỉ có nửa không thông minh kia sao?

Cậu ta còn phải thi đại học nữa mà? Hơn nữa tiếp theo còn có rất nhiều nhiệm vụ, hy vọng nhiệm vụ này hoàn thành có thể tự động khôi phục lại.

"Cô bé hình như sắp tỉnh rồi." Dì trung niên kêu lên.

Sự chú ý của mọi người lập tức quay trở lại Mạnh Quân, chỉ thấy mí mắt cô bé động đậy, vài giây sau, chậm rãi mở mắt ra.

Quan Yếm bước lên phía trước hai bước, đợi cô bé tỉnh táo hơn một chút mới hỏi: "Là anh trai hay em gái?"

Ánh mắt cô bé chuyển động vài lần, cuối cùng dừng lại trên mặt Quan Yếm, lộ ra một nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ, giọng nói trong trẻo non nớt: "Chị gái xinh đẹp, em còn nhớ chị, em thích chị lắm!"

Quan Yếm cười cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Chị cũng rất thích em, mọi người đều thích em."

Cô bé xoay xoay đầu, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng bệnh, khi nhìn thấy đôi vợ chồng cặn bã kia, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Nụ cười ngưng lại, sợ hãi lan tràn, gần như trong nháy mắt bắt đầu run rẩy dữ dội.

Sau đó triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn trợn trắng mắt.

Sắc mặt Quan Yếm thay đổi, hét lên: "Đưa họ ra ngoài đi!"

Nói xong cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy bé gái, vỗ nhẹ vào lưng cô bé an ủi: "Không sao, thật sự không sao rồi, tất cả chúng tôi đều sẽ bảo vệ em, người xấu mãi mãi không thể làm hại em được nữa. Em đừng sợ, để chị kể chuyện cho em nghe có được không? Kể chuyện Cô Bé Lọ Lem hay là siêu nhân đánh quái vật..."

Trong tiếng an ủi nhẹ nhàng của cô ấy, Mạnh Quân cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ là còn hơi ngơ ngác.

Những người khác ở bên ngoài nhìn đôi vợ chồng kia, Thích Vọng Uyên đi đến bên cạnh Quan Yếm, thì thầm hỏi: "Bây giờ làm sao?"

Đã trở lại hiện thực rồi, đứa trẻ cũng đã tỉnh, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Quan Yếm suy nghĩ rồi nói: "Mấu chốt chắc hẳn làm đứa trẻ vượt qua nỗi sợ hãi, chỉ cần cô bé không còn sợ bọn họ nữa là chúng ta có thể ra ngoài."

Thích Vọng Uyên nhìn bé gái đang sợ hãi kia, cau mày nói: "Cô bé sợ hãi như vậy, có được không?"

"Chắc chắn có thể."

Quan Yếm chắc chắn nói: "Thật ra cô bé không hề nhát gan, nếu không thì bé không thể tách ra một người anh trai dũng cảm để bảo vệ mình, cô bé chỉ là quá đau khổ, cần thời gian và một chút khích lệ, anh đi gọi dì ấy qua giúp tôi nhé."

Nói đến dỗ dành trẻ con, Quan Yếm là con một chưa kết hôn chắc chắn không bằng dì trung niên có kinh nghiệm.

Về phần cô gái tóc hime kia, Quan Yếm thật sự không yên tâm cho lắm.

Có bà ấy giúp đỡ, bọn họ dần dần chọc cười được Mạnh Quân, ba người cùng nhau chơi đùa khoảng một tiếng đồng hồ, nhìn thì cô bé đã vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau đó Quan Yếm kể chuyện siêu nhân đánh quái vật, nói với cô bé: "Em xem, cho dù siêu nhân đôi khi sẽ bị quái vật làm tổn thương, nhưng anh này chưa bao giờ sợ hãi quái vật, chỉ cần nhận được sự giúp đỡ của mọi người, anh ấy có thể ngay lập tức đánh bại quái vật đúng không?"

Mạnh Quân gật mạnh: "Siêu nhanh rất lợi hại, anh ấy không sợ gì cả!"

Quan Yếm kiên nhẫn khuyên bảo: "Vậy bây giờ em là siêu nhân, tụi chị là loài người giúp đỡ em, mọi người đều có thể cho em rất nhiều sức mạnh, em có thể dũng cảm đánh bại quái vật không?"

"Em..."

Mạnh Quân cúi đầu, cắn chặt môi, người lại bắt đầu run rẩy nhẹ nhàng.

Quan Yếm và cô trung niên nhìn nhau, cùng nắm lấy tay cô bé: "Đừng sợ, tụi chị đều ở đây."

Hơn một phút sau, cô bé không còn run rẩy nữa.

Lại qua hơn mười phút, bé gái gầy yếu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như hai ngôi sao, bên trong tràn đầy ánh sáng dũng cảm: "Có chị gái xinh đẹp và anh trai bảo vệ con, con không sợ bọn họ nữa!"

Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về phía cửa gọi một tiếng.

Thích Vọng Uyên kéo hai người bị trói chặt đi vào, đá một cước vào đầu gối người đàn ông, đá ông ta quỳ xuống.

Hai vợ chồng bị trói cùng nhau, ông ta quỳ xuống thì người phụ nữ bên cạnh cũng chỉ có thể quỳ theo. Chỉ úp duy nhất tại quát pát _tichha_

Bọn họ quỳ trước giường bệnh, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Mạnh Quân.

Mạnh Quân vẫn luôn nắm tay Quan Yếm, lúc này ngón tay cô bé rõ ràng siết chặt, móng tay đều đâm vào thịt Quan Yếm.

Quan Yếm dùng sức nắm tay cô bé lại, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, siêu nhân nhỏ."

Cô bé thả lỏng tay, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm hai người: "Con không sợ hai người nữa, con không bao giờ sợ hai người nữa!"

Tiếng cuối cùng, hét đến khàn cả giọng.

Quan Yếm ôm lấy cô bé, nói với Vệ Ung ngoài cửa: "Thầy Diệp Thư, làm phiền thầy ra quầy lễ tân mượn điện thoại báo cảnh sát, nói đôi vợ chồng trốn chạy vì sợ tội đã bị bắt lại."

Không lâu sau, xe cảnh sát hú còi đến, mấy cảnh sát chính trực đi đến phòng bệnh 204, chính thức bắt giữ đôi vợ chồng cặn bã này.

Quan Yếm ôm Mạnh Quân, dịu dàng nói với cô bé: "Em thấy chưa, những chú cảnh sát này cũng đều là siêu nhân bảo vệ chúng ta, nếu sau này con gặp phải quái vật đánh không lại, nhất định không được để chúng uy hiếp, phải lập tức tìm những siêu nhân này giúp đỡ, nhớ chưa?"

Mạnh Quân nghiêm túc gật đầu, đưa con búp bê trong tay cho cô ấy: "Chị gái xinh đẹp, tặng cho chị."

Sau đó ngay khoảnh khắc còng tay được đeo vào cổ tay hai người kia, những người cầu sinh liền rời khỏi thế giới nhiệm vụ này.

Quan Yếm chậm lại một chút, hơi hụt hẫng ngồi xuống, im lặng hồi lâu mới mở điện thoại di động xem phần thưởng.

Lần này cô ấy nhận được hai danh hiệu.

Một là【Người mẹ siêu nhân】

Trong nhiệm vụ, bạn đã dũng cảm bảo vệ con mình, từ nay về sau độ hảo cảm của trẻ nhỏ đối với bạn sẽ tăng lên một chút.

Một là【Kẻ bạo lực】

Trong nhiệm vụ, bạn đã nhiều lần đánh đập NPC, giành được danh hiệu này. Từ nay về sau, trong mắt NPC, bạn trở nên càng khó đối phó hơn.

Thật ra đều không có tác dụng gì, là hiệu ứng rất gà mờ.

Về phương diện đạo cụ, ngoài đạo cụ ngẫu nhiên có thể rút được mỗi lần nhiệm vụ, lần này Quan Yếm còn nhận được búp bê do bé gái tặng.

【Búp bê vải cũ nát】

Đạo cụ trói chặt không thể giao dịch.

Số lần sử dụng còn lại: 3

Sau khi sử dụng, búp bê sẽ biến thành người bảo vệ bạn, chia sẻ 50% sát thương cho bạn, thời gian kéo dài trong 5 giây.

Đạo cụ ngẫu nhiên rút được là:

【Bộ nãy bị phân liệt】

Sau khi sử dụng lên mục tiêu được chỉ định, có thể tạm thời lấy đi trí thông minh của đối phương, biến người kia thành người thiểu năng, thời gian kéo dài trong 5 giây.

Sau khi Quan Yếm xem xong liền hỏi Thích Vọng Uyên: "Anh nhận được phần thưởng gì? Chia sẻ xíu đi?"

Sắc mặt Thích Vọng Uyên kỳ quái im lặng một lát, sau đó nghĩ thông suốt thì mặc kệ: "Xem đi, dù sao tôi cũng quen rồi."

Vừa nghe anh nói như vậy là biết, chắc chắn lại có danh hiệu quái dị gì rồi.

Quan Yếm cười hắc hắc ghé đến màn hình điện thoại của anh, đã chuẩn bị sẵn sàng chờ lát nữa cười phá lên.

Anh cũng có hai danh hiệu.

Đầu tiên là【Tên đồ tể đẫm máu】

Trong nhiệm vụ, bạn đã tàn sát một số lượng lớn NPC, mặt đẫm máu tàn nhẫn lộ rõ. Độ tin cậy ban đầu của những người cầu sinh khác đối với bạn giảm mạnh, NPC càng dễ cảm thấy sợ hãi bạn.

Thứ hai là【Tình yêu thủy chung】

Bạn từng hứa sẽ không ly hôn với vợ trước mặt đứa trẻ, từ nay về sau trong mắt người khác bạn sẽ trở nên ưu tú hơn. Nếu vi phạm lời hứa sẽ tước bỏ danh hiệu này, đồng thời nhận được danh hiệu mới "Trai tồi".

Quan Yếm: "Ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Thích Vọng Uyên bịt miệng cô lại: "Im miệng!"

CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro