Chương 73: Đăng chương

Edit: Shye

***

Điều kỳ diệu nhất là, Quan Yếm đã đấm Hồ Ly hai cú, vậy mà anh ta vẫn chưa trở mặt động tay động chân với cô.

Phải nói rằng, tuy tác giả này viết văn không ra gì, nhưng có tình yêu mù quáng chân thành với nữ chính "Quan Yếm" này, nhìn là biết mẹ ruột của nữ chính.

Rất nhanh một nhóm người đến nhà trưởng làng, bên ngoài cổng nhà họ Long treo hoa giấy trắng dùng trong tang lễ, trong phòng chính giữa đặt quan tài, bày trí linh đường đơn giản.

Cả sân nhà lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông đang cưa gỗ ở góc sân, người phụ nữ đang nhặt rau rửa rau.

Long Khiêm bước vào cổng sân trước một bước, lớn tiếng gọi: "Ba mẹ, bạn con đến rồi, đã nói với bố mẹ trước đó rồi đó."

Trưởng làng đặt công việc trong tay xuống, hơi không hài lòng nói: "Các cháu thật sự không nên đến vào lúc này, sao cứ phải đến vào lúc nhà chú tổ chức tang lễ chứ?"

Lời dẫn truyện kết thúc, trưởng làng làm theo từng chữ.

Người đàn ông mặt chữ điền trong nhóm người cầu sinh vội vàng...

Quan Yếm không đợi cốt truyện tiếp tục, nói luôn: "Chúng cháu cố ý đến vào lúc này đấy ạ, nếu đến muộn người ta bị chôn mất rồi, còn điều tra nguyên nhân cái chết của anh Long Khiêm thế nào được nữa?"

Những người khác: "..."

Lần này cốt truyện kẹt rất lâu, chắc tác giả đã điên lên rồi.

Quan Yếm nhân cơ hội xem xét khắp nơi trong nhà họ Long, nhưng không phát hiện ra gì.

Nghĩ lại, chắc là vì tác giả còn chưa viết đến, nên manh mối căn bản chưa xuất hiện trong "sách", cô đương nhiên không nhìn thấy.

Khoảng hai mươi phút sau, cốt truyện mới tiếp tục.

Trưởng làng nghe Quan Yếm nói xong, ông ta kinh ngạc và tức giận trừng mắt nhìn con trai mình, lạnh giọng quát: "Rốt cuộc con đang giở cái trò quỷ gì vậy? Mấy người này do con gọi đến làm loạn à?"

Long Khiêm hung dữ nhìn chằm chằm Quan Yếm, ánh mắt đó trông như muốn nuốt chửng cô.

Nhưng trước mặt ba mình anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, cúi đầu ỉu xìu nói: "Ba mẹ, rốt cuộc ba mẹ đang giấu con chuyện gì vậy? Anh con đang yên đang lành làm việc ở bên ngoài, không phải năm hết Tết đến, sao anh ấy đột nhiên lại về? Về đến ngày thứ hai thì chết, thi thể còn biến thành cái hình dạng kia..."

Khi nói đến thi thể, biểu cảm của anh ta rất kỳ lạ, như đang nhớ lại một cảnh tượng khó tả và vô cùng kinh khủng.

Trước đó dù Quan Yếm nhân lúc tác giả kẹt truyện mà tự mình đi xem xét khắp nơi, nhưng có lẽ cốt truyện còn chưa khám phá đến đó, nắp quan tài như bị dính chặt, dù thế nào cũng không mở ra được, cô không nhìn thấy thi thể.

Nghe thấy lời Long Khiêm nói, Quan Yếm hiểu rằng trên thi thể đó chắc chắn có manh mối rất quan trọng, để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, dứt khoát hỏi thẳng: "Thi thể đó rốt cuộc đã biến thành cái gì? Tụi mình có thể xem được không?"

Quan Yếm không chút biểu cảm nói: "Nghe có vẻ thi thể đó rất đáng sợ, tôi đề nghị bây giờ đóng đinh ván quan tài lại, tránh làm người ta sợ."

Lại kẹt rồi.

Tác giả đáng thương, có tí tình tiết này mà kẹt mấy lần, truyện lại viết không hay, còn phải ép buộc vá lỗi, nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở.

Quan Yếm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, như thể xuyên qua "sách" nhìn thấy một cô gái trẻ đau khổ đang ngồi trước máy tính, tóc tai xơ xác rối bù, mặt đầy mụn, đang vò đầu bứt tóc.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo kỳ dị thổi đến. Gió lớn cuốn theo cát vàng vụn vặt, cuốn theo lá rụng hệt như có sinh mệnh, nhanh chóng lướt về phía Quan Yếm.

Đây đang miêu tả không lấy hành động của "Quan Yếm" làm chủ, cô chỉ có thể ở thế bị động tiếp nhận.

Mí mắt cô giật giật, nhanh chóng chạy về phía linh đường gần nhất, muốn mượn sự che chắn của nhà cửa để tránh một kiếp.

Nhưng dù cô đã chạy vào cửa, cơn gió vẫn theo miêu tả của tác giả, điên cuồng cuốn một đống rác rưởi lao về phía cô.

Cơn gió đó như một "người" không có hình dạng cụ thể nhưng lại có ý thức riêng, những người khác không sao, chỉ đuổi theo Quan Yếm.

Cô chạy quanh quan tài trong linh đường một vòng, cuối cùng vẫn không chạy thoát, "vèo" một tiếng bị gió lao đến từ phía sau.

Các loại lá khô và cát vàng cùng nhau đập lên người cô, tóc tai cũng rối bời, nhìn thoáng qua hệt như cô gái nào đó lang thang đầu đường xó chợ trên đường phố.

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc bị cơn gió đó ập vào, Quan Yếm đột nhiên không nói nên lời.

Quan Yếm: "..."

Hóa ra là đợi cô ở đây.

"Tác giả mẹ ruột" yêu nữ chính thật lòng, cuối cùng vẫn ra tay với nữ chính nhỏ bé đáng thương và bất lực này.

Hơn nữa tại sao nhiều tác giả lại thích viết về gió như vậy? Gió lạnh, gió âm u, gió quỷ quái, không thể bỏ qua gió được sao?

Quan Yếm thử há miệng, quả nhiên không nói thành tiếng được.

"Cô đang làm gì vậy? Cô điên rồi à?" Ngoài cửa, Mai Lũ từ lâu đã không ưa Quan Yếm tức giận mắng: "Chẳng phải chỉ là một cơn gió thôi sao, cô lại trốn vào linh đường của người ta, nhỡ quấy rầy đến thứ đó, chẳng phải sẽ hại chúng tôi gặp xui xẻo với cô luôn rồi sao?"

Mai Lũ vừa nói xong, trưởng làng cũng hừ lạnh một tiếng, nói với con trai mình: "Con xem con dẫn mấy người thế nào đến đây đây? Ba nói cho con biết, nếu họ quấy rầy đến việc chôn cất năm ngày sau, ba coi như chưa từng sinh ra đứa con trai như con!"

Long Khiêm bị mắng một trận, lại trút giận lên kẻ gây sự là Quan Yếm, trừng mắt nhìn cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không mau ra đây? Đó là linh đường đó, đầu óc cậu có vấn đề à? Trước đây ở trường cậu đâu có như vậy, sao cứ như bị quỷ nhập vậy, đúng là ngu ngốc đến đáng sợ!"

Quan Yếm sắp nghẹn chết rồi, há miệng mấy lần mà không nói được một chữ nào, chỉ có thể như khúc gỗ bị động chịu la mắng.

Tuy mọi người vẫn rất tức giận, nhưng thấy cô ỉu xìu không lên tiếng phản bác nữa, dần dần cũng nguôi giận.

Quan Yếm ngẩng đầu nhìn trời: "Tôi đúng là nên cảm ơn cô thật đấy."

Sau đó Long Khiêm dẫn họ đi chia phòng.

Tuy đây là nhà trưởng làng, nhưng nhà cũng không lớn, chỉ có hai phòng trống, bốn nam bốn nữ mỗi người một phòng, giường cũng chỉ ngủ được hai người, hai người còn lại phải ngủ dưới đất.

Quan Yếm và những người khác đeo ba lô trên người, sau khi chia phòng xong cô lục lọi, bên trong chỉ có hai bộ quần áo thay, đồ dùng vệ sinh cá nhân và điện thoại di động, trông không có manh mối gì.

Đợi mọi người cất đồ đạc xong, nghỉ ngơi một lát, Long Khiêm tập hợp họ lại, bắt đầu nói kỹ thông tin liên quan đến nhiệm vụ.

Long Khiêm vẻ mặt đau khổ nói: "Mọi người cũng biết rồi đấy, anh trai tớ không có học vấn gì, mấy năm nay vẫn luôn làm công việc tay chân ở công trường bên ngoài, ba tớ tuy là trưởng làng, nhưng mọi người nhìn cái vùng núi này cũng biết nhà tớ nghèo như thế nào rồi, tớ có thể học đại học đều là nhờ tiền mồ hôi nước mắt mà anh tớ vất vả kiếm được."

"Đối với tớ, anh trai là người tốt nhất trên đời, tớ đã lên kế hoạch, đợi tớ tốt nghiệp đại học đi làm kiếm tiền sẽ mua một căn nhà lớn, đón anh ấy đến ở cùng, để anh ấy không phải đi làm công việc nặng nhọc ở công trường nữa, tớ sẽ nuôi anh ấy cả đời... Nhưng mà..."

Anh ta nói đến đây thì mắt đỏ hoe.

Quan Yếm cũng muốn khóc, vì có thể nghe thấy lời dẫn truyện, những lời giống hệt nhau này cô phải nghe liền hai lần, mà bản thân lại không mở miệng được.

Vì để cốt truyện tiến triển thuận lợi mà tác giả thật sự đã tốn rất nhiều tâm tư, nhưng "Quan Yếm" đột nhiên không nói được nữa, chẳng phải sau này tác giả còn phải tìm một lời giải thích hợp lý cho việc này sao?

"Nhưng, ngay ngày hôm trước, anh trai tớ đột nhiên về quê, ngày hôm sau ba tớ gọi điện thoại báo tin anh trai đã chết... Khi tớ chạy về vào tối hôm đó, thi thể đã được bỏ vào quan tài."

"Tớ đề nghị muốn gặp mặt anh trai lần cuối, nhưng ba mẹ tớ không đồng ý, nói đã đưa người vào rồi, không thể tùy tiện mở quan tài. Tớ hỏi họ nguyên nhân cái chết của anh trai, họ cũng ấp úng nói anh ấy không cẩn thận ngã từ sườn núi lăn xuống mà chết, không có chuyện gì thì anh ấy lên núi làm gì chứ? Tớ không hề tin."

Long Khiêm xoa xoa huyệt thái dương, nói tiếp: "Thế là tớ nhân lúc tối đó không có ai, tự mình lén mở quan tài ra xem thử, không ngờ anh trai..."

Long Khiêm: "Thế là tớ nhân lúc tối đó không có ai, tự mình lén mở quan tài ra xem thử, không ngờ anh trai..."

Đột nhiên, tất cả dừng lại.

Quan Yếm ngẩn người vài giây mới phản ứng lại, lần này là do tác giả viết đến đây rồi không viết tiếp.

Chẳng lẽ cô ta còn chưa làm dàn ý, bây giờ đang cân nhắc xem nên viết tiếp thế nào à?

Thể loại vô hạn lưu mà cũng dám không có dàn ý mà viết đến đâu hay đến đó, đúng là trâu bò.

Nhưng khoảng hai mươi phút sau, Quan Yếm mới phát hiện mình vừa nghĩ sai.

Bởi vì, trong thế giới vẫn luôn kẹt tại chỗ không thể nhúc nhích này, trước mắt cô đột nhiên hiện ra một dòng chữ chạy chậm rãi:

Tôi là người đầu tiên nè, tung hoa!

Đây là bình luận của độc giả.

Nói cách khác, nguyên nhân tác giả dừng lại không phải là tắc nghẽn, mà là cô ta đã cập nhật đăng chương vừa viết xong lên.

Không có bản thảo, phó bản cũ rích, bây giờ logic cốt truyện cũng bị làm cho sụp đổ điên cuồng, cô ta vậy mà còn dám đăng thẳng lên luôn.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, lần lượt có vài bình luận xuất hiện:

Haizz, càng ngày càng khó đọc, bỏ truyện đây. 2 điểm.

Rốt cuộc anh trai cậu ta bị sao vậy, kẹt ở đây khó chịu quá.

Ha ha ha ha nữ chính buồn cười quá, tác giả bắt đầu đi theo con đường hài hước rồi sao?

Sao cảm giác biểu hiện của nữ chính kỳ lạ vậy, câu nói của con trai trưởng làng đó có phải là ẩn ý không? Nữ chính thật sự bị quỷ ám rồi à?

Thú vị đó, nữ chính không còn cứng nhắc như trước nữa, tác giả cố lên!

Thật sự làm tôi buồn cười quá, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đến NPC, không một ai có chỉ số IQ online. Thiết lập phó bản nhàm chán, văn phong cũng tệ không chịu nổi, tác giả chắc chắn là học sinh tiểu học, bỏ truyện đây. 2 điểm.

Viết cái gì lộn tùng phèo vậy má, phó bản này sao nữ chính biểu hiện kỳ lạ như người thiểu năng vậy?

Quan Yếm: "..."

Cảm giác mình bị xúc phạm.

Sau đó lại có một số bình luận tốt xấu lẫn lộn lần lượt xuất hiện, có người nói bỏ truyện và mắng nữ chính hoặc trực tiếp công kích cá nhân tác giả, cũng có người nói bây giờ trở đi hay hơn trước rồi.

Quan Yếm rất muốn than vãn, nếu bây giờ hay hơn trước rồi, vậy trước đây rốt cuộc là tệ đến mức nào vậy? Thật có lỗi với những độc giả theo truyện này.

Cô thở dài, vươn tay huơ huơ trước mặt những người đang kẹt tại chỗ bên cạnh, nghĩ một lát, đứng dậy đi ra ngoài.

Bây giờ nhiệm vụ của mình vẫn chưa có manh mối, cô phải tránh cho những người cầu sinh khác hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh, vậy thì phá hủy manh mối nhiệm vụ của họ là một cách trì hoãn rất tốt.

Nhưng những thứ chưa được viết ra trong sách, Quan Yếm - "nhân vật trong sách" này cũng không thể biết trước, cô chỉ có thể đi dò la khắp nơi trước, quan sát những nơi nào có khả năng xuất hiện manh mối, đến lúc đó phá hủy trước.

Trên đường cô nghĩ ngợi, có lẽ cách hoàn thành nhiệm vụ chính là làm sụp đổ cốt truyện và những bình luận của độc giả đó.

Chỉ cần làm cho truyện này càng ngày càng sụp đổ, sẽ có càng nhiều độc giả bỏ truyện thậm chí chửi mắng tác giả, vậy thì nếu tác giả khả năng chịu đựng tâm lý không tốt sẽ tự sát thì sao?

Quan Yếm là một tác giả viết truyện ngọt ngào, khu vực bình luận luôn là "a a a", "ngọt quá", "chết vì ngọt rồi" các kiểu, không có áp lực từ độc giả, nhưng cũng thường thấy những đồng nghiệp khác nói tác giả truyện mạng là một nghề rất dễ mắc bệnh tâm lý.

Vậy thì, cô phải dẫn dắt một cuộc bạo lực mạng, giết chết tác giả này sao?

Nhưng là một nhân vật trong sách, chuyện này có phải là quá khó rồi không?

Quan Yếm nhất thời không có manh mối gì, đi dạo một vòng lớn trong làng rồi quay về nhà trưởng làng, xung quanh vẫn không có chút thay đổi nào.

Không chỉ người không động đậy, mà ngay cả thời gian cũng luôn ngưng đọng ở khoảnh khắc đó.

Sau đó lần lượt có thêm một số bình luận chạy qua, cô dường như dần mất đi khả năng cảm nhận thời gian trôi qua, hoàn toàn không biết đã qua bao lâu.

Quan Yếm buồn chán vô vị, không có việc gì làm, dần dần buồn ngủ, cốt truyện không tiến triển cô cũng không nghĩ ra có thể làm gì khác, về phòng ngủ một giấc.

Ngủ được một lúc, đột nhiên, cô đã xuất hiện trong phòng bên cạnh. Cô ngồi trên chiếc ghế vào khoảnh khắc cốt truyện dừng lại, xung quanh là những "người cầu sinh" khác đang tụ tập và Long Khiêm đang nói chuyện.

"Vậy mà toàn thân không có một tấc da nào lành lặn..." Vẻ mặt Long Khiêm đau khổ ôm đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Anh ấy như bị rất nhiều kiến gặm nhấm vậy, hơn nữa cả người đều phù nề... Tớ không thể hình dung được, nếu mọi người có thể tận mắt nhìn thấy thi thể của anh ấy sẽ biết nó kinh khủng đến mức nào."

Trong tiếng dẫn truyện, Long Khiêm hoàn hảo tiếp nối những lời anh ta chưa nói xong trước đó, như thể giữa chừng không hề có sự gián đoạn nào.

Vì cốt truyện được kết nối với trước đó, nên Quan Yếm rời khỏi đây đã bị ép buộc quay trở lại chỗ cũ.

"Vậy chúng ta có thể đi xem thi thể không?" Hồ Ly với đôi mắt sưng húp nói: "Có lẽ tận mắt nhìn thấy sẽ phát hiện ra manh mối đặc biệt nào đó thì sao?"

Long Khiêm gật đầu: "Ban đầu tớ cũng hy vọng mọi người có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng ba mẹ tớ luôn ở nhà trông coi, họ sẽ không cho phép chúng ta đến gần quan tài, chỉ có thể đợi đến tối lén qua đó."

Hồ Ly cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: "Vậy chúng ta hẹn giờ trước đi, nửa đêm cùng đi là được."

Anh ta nói rồi, đôi mắt xếch lên ném cho Quan Yếm một ánh nhìn câu hồn, dịu dàng nói: "Nghĩ đến đêm nay có thể vụng trộm hẹn hò với mèo hoang nhỏ của tôi là thấy kích động rồi."

Quan Yếm: "..."

Cô muốn nói im miệng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không phát ra tiếng, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng "hừ" kỳ quái từ mũi.

Cô dứt khoát bơ đi, không chút biểu cảm nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ cốt truyện xem như đã mở khóa manh mối "quan tài" này rồi nhỉ? Đêm nay nhất định phải phá hủy manh mối trước khi họ đi xem quan tài, hoặc gọi ba mẹ trưởng làng dậy, ngăn cản những người cầu sinh đi qua đó.

Long Khiêm nói: "Ba mẹ tớ ngủ sớm, mười một giờ chúng ta qua đó đi."

Rất nhanh, thời gian đến buổi tối. Vợ trưởng làng làm một mâm cơm đơn giản, mọi người ăn qua loa một chút, trời tối hẳn, thế là mọi người ai về phòng nấy chờ đến mười một giờ.

Khi đoạn dẫn truyện này xuất hiện, Quan Yếm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời nắng chói chang trong nháy mắt biến thành bầu trời đêm đen kịt.

Và khoảnh khắc trước cô còn ngồi trong phòng những người cầu sinh nam bàn bạc, ngay sau đó đã quay về phòng bên cạnh.

Mai Lũ xinh đẹp quyến rũ và cô gái tóc ngắn cũng ghét Quan Yếm đã chiếm lấy chiếc giường duy nhất.

Trên mặt đất trải một lớp chăn mỏng, cô gái thứ ba không có mấy cảm giác tồn tại đang nằm trên đó chuẩn bị ngủ, còn Quan Yếm thì ngồi một bên.

Lúc này cô mới nhớ ra mình đã bỏ qua một chuyện trước đó.

Trong tiểu thuyết, tác giả nhiều lúc giống như thượng đế, kiểm soát tất cả, bao gồm cả việc bỏ qua thời gian, lập tức đẩy nhanh đến lúc có sự kiện xảy ra.

Dù bây giờ cô là một nữ chính có "ý thức thức tỉnh", cũng không thể ngăn cản được sự tiến triển của thời gian.

Nếu sau này tác giả thường dùng cách này để đẩy nhanh tốc độ thời gian, thì trên thực tế Quan Yếm không có năm ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro