Chương 76: Độc giả xuyên sách
Edit: Shye
***
"Tôi đọc một truyện viết về về phó bản sơn thôn sáo rỗng... xin lỗi nhé, tôi quên mất cô chính là nhân vật chính, dù sao thì cũng là nhiệm vụ phó bản hiện tại của cô mà."
Cô gái vốn định phàn nàn, nhưng nghĩ đến người trước mặt là nhân vật chính trong sách, liền nhịn lại: "Tôi vừa đọc chương mới nhất mà tác giả cập nhật, tệ dữ lắm! Viết lung tung chẳng biết viết cái gì, nhìn là biết đang cố gắng câu chữ kiếm tiền! Tôi tức quá nên muốn để lại bình luận mắng cô ta, nhưng chữ mới đánh được một nửa thì tôi đột nhiên biến đến đây!"
Cô ấy nắm chặt tay Quan Yếm: "Tuy đây là một cuốn sách mà tất cả mọi người đều bị giảm IQ, nhưng dù sao cô cũng là nữ chính mà, thông minh hơn những nhân vật khác, cô có cách nào giúp tôi ra ngoài không? Làm ơn đi, tôi không muốn ở cái nơi quỷ dị và lạc hậu này đâu, ngày mai tôi còn có buổi hẹn với bạn trai nữa!"
Khóe miệng Quan Yếm giật giật: "Không giấu gì cô, tôi cũng muốn ra ngoài."
"Hả?" Cô gái ngẩn người: "Việc... việc này có lẽ không được đâu nhỉ? Cô đâu phải... đâu phải người thật..."
Quan Yếm không giải thích nhiều với cô ấy, lắc đầu nói: "Tôi tạm thời cũng chưa có manh mối, cô chỉ có thể ở lại đây trước, chúng ta từ từ nghĩ cách vậy."
"Haiz..." Cô gái buồn bã thở dài một tiếng, hối hận nói: "Nếu sớm biết sẽ như vậy, tôi chắc chắn sẽ không đọc truyện này rồi."
Quan Yếm không nói gì, trong lòng thầm nghĩ một chuyện.
Trước đó, khi truyện sụp đổ, cô đã nhìn thấy một phần nội dung, sau đó mới đến cô gái này xuất hiện và nói chuyện.
Nói cách khác, vị tác giả thật sự kia đã viết đến những chương tiếp theo rồi, cô ta đã nhìn thấy cốt truyện chưa xảy ra, nhưng sắp xảy ra.
Nếu, cô không làm theo cốt truyện đó thì sao?
Cô cẩn thận nhớ lại, đoạn văn đó nói đại khái rằng, trong thôn này đã không còn người sống, ghi âm cuộc gọi điện thoại của trưởng thôn có lẽ là một manh mối hữu ích, mà Quan Yếm để ngăn cản "phó bản sơn thôn" tiến hành thuận lợi thì sẽ chọn phá hủy điện thoại của trưởng thôn trước.
Sau khi phá hủy điện thoại, lại xảy ra một vài chuyện, rồi toàn bộ cốt truyện "phó bản sơn thôn" sụp đổ hoàn toàn.
Đây đều là những nội dung mà tác giả đã viết ra.
Nói cách khác, bao gồm cả sự kiện "xuyên sách" của cô gái này cũng đã được đối phương viết sẵn từ trước.
Tất cả đều chỉ là cốt truyện được thiết lập sẵn, những nhân vật như họ cứ từng bước từng bước tiến lên, không có một chút ý thức tự chủ nào.
Nhưng bây giờ không giống vậy, Quan Yếm đã nhìn thấy chúng trước.
Logic hiện tại là khiến "phó bản sơn thôn" sụp đổ có thể dẫn đến bức tường chiều không gian vỡ ra, rồi nhìn thấy những nội dung mà tác giả thật sự viết ra.
Vậy thì chỉ cần nhớ kỹ cốt truyện trong những chương tiếp theo của cô ta, rồi cố ý làm ngược lại, có lẽ sẽ xuất hiện phản ứng sụp đổ truyện mạnh mẽ hơn.
Nhưng, tác giả vốn đang viết phó bản "giết chết tác giả" mà.
Quan Yếm dù sao cũng là nhân vật chính trong sách, dù cô có chết thì nhất định sẽ được tác giả tìm cách hồi sinh, vậy thì kết cục của phó bản này chỉ có một: tác giả phải để cô hoàn thành nhiệm vụ thành công.
Nói cách khác, cô hoàn toàn có thể không làm gì cả, chờ tác giả tự viết tiếp.
Nhưng nếu đây không phải là một cuốn sách "thật sự" thì sao? Có lẽ tất cả đều là do phó bản nhiệm vụ này giở trò.
Quan Yếm là một người sống sờ sờ, những dòng chữ khiến người ta nghi ngờ bản thân mà cô nhìn thấy thực ra đều là sắp xếp của nhiệm vụ.
Nghĩ đến những phó bản đã trải qua là biết, nhiệm vụ mà thư mời chiếu lên muôn hình vạn trạng, tạo ra một cuốn sách giả lấy Quan Yếm làm nhân vật chính không phải là không thể.
Nếu như vậy, thì nếu cô không làm gì cả thì kết cục thật sự chỉ là con đường chết.
Cho nên Quan Yếm vẫn quyết định làm theo ý mình. Hơn nữa bây giờ, cuối cùng cô cũng có một chút quyền chủ động.
Cô nghĩ, nhân lúc những người khác không thể động đậy, đi qua sờ túi áo của trưởng thôn, không có điện thoại.
Cô gái thấy vậy liền hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Tôi có thể giúp cô. À đúng rồi, tôi tên là Quý Giai Ân."
Quan Yếm sợ cô ấy giúp đỡ biến thành gây rối, quay đầu nói: "Cô vẫn nên tự cẩn thận thì hơn, nơi này có ma đấy, tôi không phải người thật, nhưng cô phải. Cô có thể đến phòng bên kia chờ trước."
Quý Giai Ân quay đầu nhìn căn phòng sáng đèn, do dự một chút, cuối cùng gật đầu: "Vậy, nếu cô cần giúp gì thì gọi tôi nhé."
Quan Yếm cười với cô ấy, quay người đi vào phòng vợ chồng trưởng thôn.
Sau một hồi lục lọi trong phòng, cuối cùng cô cũng mò được một chiếc điện thoại di động cũ kỹ từ trong tủ quần áo.
Điện thoại vẫn còn pin, có một chấm xanh nhỏ trên đó.
Tuy nhiên, cái thôn này thực sự không có sóng, điện thoại của Quan Yếm cũng hiện dấu gạch chéo, nếu muốn gọi điện ra ngoài, có lẽ phải cầm điện thoại đi đến một nơi nào đó mới được.
Cô vốn định mở điện thoại ra xem có lịch sử cuộc gọi, nhưng cốt truyện bị dừng ở đây, đồ vật cũng giữ nguyên trạng thái, hoàn toàn không thể thao tác được.
Cho dù cô có lấy đồ đi, khi cốt truyện khôi phục lại chắc chắn cũng sẽ trở về vị trí cũ.
Cô đành phải để lại, chờ cốt truyện tiếp tục.
Lần này rất lâu sau, Quan Yếm mới nghe thấy tiếng tường thuật mới vang lên.
"Cú đá của Quan Yếm vào cằm của vợ trưởng thôn... cả khuôn mặt đều biến dạng, rất đáng sợ..."
Quan Yếm nhíu mày, sao lần này tường thuật lại đứt quãng thế này? Nhiều chữ ở giữa không nghe thấy, giống như âm thanh bị giật liên tục vậy.
Nhưng tình cảnh xảy ra sau đó đã giúp cô bổ sung hoàn chỉnh đoạn thoại này.
Cô vốn đang ngồi trên bậc đá, theo sự xuất hiện của đoạn tường thuật này mà dịch chuyển tức thời về trước mặt vợ trưởng thôn, ngay sau đó nghe thấy một tiếng "rắc", cằm của đối phương quả nhiên cong vẹo sang một bên như đất sét, cả khuôn mặt đều biến dạng, giữa không gian tối tăm này trông rất đáng sợ.
Cùng lúc đó, Quý Giai Ân từ trong phòng chạy ra, lớn tiếng nói: "Quan Yếm, cô có nghe thấy không? Vừa rồi hình như có tiếng tường thuật thì phải?"
Cô ấy nói nhanh một tràng, mới phát hiện những người trong sân đã "sống" lại.
Trưởng thôn với vẻ ngoài đáng sợ đuổi theo những người cầu sinh chạy khắp sân, Mai Lũ thấy sắp bị đuổi kịp, dứt khoát kéo ông chú trung niên dầu mỡ không xa mình, dùng sức kéo người đó ra sau.
Trưởng thôn lộ bộ mặt thật đuổi kịp Vưu Đại đang ngã xuống, cắn một phát... nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Quan Yếm làm hại...
Tiếng tường thuật đứt quãng không rõ ràng, nhưng cũng đủ để Quan Yếm bổ sung cốt truyện đại khái.
Trưởng thôn cắn vào cổ ông chú trung niên, cắn xuống rồi dùng sức kéo mạnh ra sau, cứ thế xé rách một miếng thịt to của đối phương.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Vưu Đại, trưởng thôn nhai vài cái, nuốt thẳng miếng thịt đó xuống, rồi nhanh chóng quay người lao về phía Quan Yếm.
Vẻ ngoài của ông ta vẫn không khác gì một ông chú trung niên bình thường, nhưng cũng chính vì vậy, hành vi vừa rồi của ông ta mới càng thêm rùng rợn.
Quan Yếm đã sớm đoán được hành động tiếp theo của ông ta từ trong tường thuật, nên ngay lập tức chạy về phía những người khác.
Trưởng thôn và người vợ mặt biến dạng cùng nhau đuổi theo.
Vào lúc này, đột nhiên sau lưng Quan Yếm vang lên một tiếng "ầm" thật lớn.
Cả mặt đất đều rung chuyển theo, thậm chí ngói trên mái hiên cũng rơi xuống lả tả.
Quan Yếm ngẩn người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân đất được san phẳng bằng bùn đất xuất hiện một dấu tay khổng lồ sâu hoắm.
Dấu tay đó gần như chiếm nửa sân, sâu khoảng nửa mét, xung quanh toàn là bụi đất bốc lên.
Cô nhìn chằm chằm vào thứ đó hai giây, mới đột nhiên nhớ ra mình có một danh hiệu vô dụng đến mức đã quên sạch từ lâu.
【Người cầu Phật】
Tăng độ hảo cảm với thần phật, có 1% xác suất bị động để bộc phát kỹ năng "Như Lai Thần Chưởng", ra đòn đè bẹp quỷ quái trong mười giây.
Tuy rằng lúc này nó kích hoạt hoàn toàn vô dụng, nhưng ít nhất cũng chứng minh rằng xác suất "1%" này quả thực có khả năng xuất hiện.
Thật sự đáng tin cậy hơn nhiều so với những hoạt động rút pha lê linh tinh gì đó.
Mười giây, chỉ kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra thì đã hết rồi.
Quan Yếm rất muốn nhân cơ hội này giết chết họ, nhưng rõ ràng thời gian còn lại không đủ. Hơn nữa, giết quỷ khác với giết người, không phải cứ cầm dao chém xuống là xong.
Thế là cô gọi những người khác một tiếng, nhanh chóng trốn về phòng.
Quan Yếm và mấy cô gái khác vào phòng, nhanh chóng khóa cửa. Rất nhanh, tiếng đập cửa dần biến mất.
Khi tiếng tường thuật lúc ẩn lúc hiện kết thúc, vợ chồng trưởng thôn hồi phục lại, lao đến trước cửa đập phá điên cuồng.
Nhưng dần dần âm thanh đó biến mất, dường như đã từ bỏ kế hoạch giết người mà rời đi.
Tuy nhiên, cánh cửa phòng làm bằng gỗ này có những khe hở nhỏ, mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy một bóng đen đứng bên ngoài qua khe hở.
Quý Giai Ân nắm chặt cánh tay Quan Yếm, vẻ mặt căng thẳng nói: "Trời ơi, tôi còn định chê cái truyện này nhàm chán khó đọc, nhưng khi tự trải nghiệm mới biết nó đáng sợ đến cỡ nào! Mẹ ơi, con muốn về nhà!"
Quan Yếm: "..."
Thấy tạm thời không có nguy hiểm, mọi người chuẩn bị đi ngủ.
Quan Yếm nghe thấy câu này, vội vàng nói với những người khác: "Mọi người không thấy gì hả, ở đây có thêm một người kia mà!"
Nhưng Mai Lũ và những người khác lại hoàn toàn không có phản ứng.
Họ dường như thật sự không nhìn thấy sự tồn tại của Quý Giai Ân, lần lượt nằm lên giường hoặc chiếu trải trên đất để ngủ theo như tường thuật miêu tả.
Quý Giai Ân há miệng: "Đây chính là thế giới trong truyện sao? Những nhân vật này thảm quá, giống như công cụ vậy, tác giả muốn họ thế nào thì họ phải thế đó."
"Cô có lẽ đã gặp trúng bug rồi, tác giả không biết sự tồn tại của cô."
Quan Yếm dừng lại, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, không khỏi có chút vui mừng.
Tác giả của phó bản sơn thôn không biết có một độc giả bị bay vào trong truyện, nên khi viết truyện đã không đề cập đến Quý Giai Ân, những người khác cũng xem cô ấy như không tồn tại.
Nhưng Quan Yếm là nhân vật chính, vừa rồi rõ ràng đã nói "ở đây có thêm một người" mà tác giả vẫn không có phản ứng.
Nói cách khác, ngay cả câu nói này của cô ấy tác giả cũng hoàn toàn không biết.
Quý Giai Ân gặp bug mà vào được, Quan Yếm cũng nhờ vậy mà có được một lỗ hổng trong truyện.
Những tiếng tường thuật lúc ẩn lúc hiện đó, có lẽ cũng có liên quan đến sự xuất hiện của độc giả này.
Tóm lại, có được lỗ hổng này, tiếp theo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều trong nhiều việc.
Quan Yếm nghĩ, nói với cô ấy: "Tại tác giả không biết sự tồn tại của cô đấy, nên cốt truyện sẽ không liên quan đến sống chết của cô, nói cách khác, cô ở thế giới này là vô địch. Nếu cô muốn ra ngoài, sau này có thể phối hợp với tôi làm một số việc, có lẽ sẽ có cơ hội rời đi."
Quý Giai Ân ngơ ngác nói: "Được được được, chỉ cần có thể cho tôi ra ngoài thì làm gì cũng được! Cho dù cô nói gì mà vô địch, cái nơi quỷ quái này tôi vẫn không muốn ở lại thêm một giây nào! Tôi nằm trong phòng máy lạnh của mình ăn đồ ăn vặt xem TV sướng hơn nhiều!"
Một đêm bình an, rất nhanh đã đến ngày thứ hai.
Giữa tiếng tường thuật, bầu trời đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ chớp mắt đã sáng lên.
Quan Yếm đã quen rồi, nhưng Quý Giai Ân khó tránh khỏi lại cảm thán.
Ba "người cầu sinh" kia vừa mới nằm xuống đã đứng dậy, dường như thật sự đã ngủ một đêm, tinh thần tốt hơn trước nhiều.
Cô gái tóc ngắn đi đến trước cửa trước tiên, thăm dò mở hé một khe hở nhìn ra ngoài, rồi nói: "Bên ngoài không có ai, an toàn rồi!"
"Hôm nay chúng ta phải đi những nơi khác tìm manh mối," Mai Lũ nói, "Cái thôn lớn như vậy..."
"Không thể cứ canh mãi ở nhà họ Long được, hơn nữa manh mối ở nhà họ Long đã bị một kẻ ngốc nào đó phá hỏng rồi! Thời gian chúng ta có không nhiều, còn không biết có thể thuận lợi tìm ra chân tướng hay không nữa."
Mai Lũ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Quan Yếm, dường như rất muốn ra tay giết chết cô.
Nhưng "Quan Yếm" là nhân vật chính, những nhân vật khác dù ghét cô đến đâu, tác giả cũng sẽ không viết cô chết.
Ba người lần lượt đi ra ngoài, Quan Yếm nói với Quý Giai Ân: "Bây giờ đã bắt đầu đi theo cốt truyện rồi, cô giúp tôi đi lấy điện thoại của trưởng thôn ra xóa lịch sử cuộc gọi nhé, tôi không tự làm được."
Trong những đoạn cô nhìn thấy, rõ ràng viết "Quan Yếm tự tay phá hủy điện thoại".
Mà trong những đoạn đó cũng đề cập đến sự tồn tại của người tên Quý Giai Ân này, chứng tỏ vị tác giả thật sự kia biết có "độc giả xuyên sách".
Vậy thì, chỉ cần để Quý Giai Ân đi xóa lịch sử cuộc gọi nhưng không phá hủy điện thoại thì đã thay đổi cốt truyện phía sau rồi.
Để cốt truyện "phó bản sơn thôn" sụp đổ nặng nề hơn, manh mối về điện thoại nhất định phải bị phá hủy.
Quý Giai Ân hơi sợ: "Trưởng thôn và vợ ông ta có còn ở đó không? Lỡ họ ở trong nhà thì tôi sợ lắm."
Quan Yếm nói: "Tôi đi cùng cô."
Trong lúc nói chuyện với cô ấy, cả hai người đều trở thành sự tồn tại bị tác giả bỏ qua.
Quan Yếm cũng nhìn thấy Vưu Đại bị cắn như những người khác.
Tiếng tường thuật vang lên, nhưng Quan Yếm đã cùng Quý Giai Ân đến trước cửa phòng vợ chồng trưởng thôn.
Cửa mở, đèn cũng chưa tắt, bên trong không có người cũng không có ma quỷ.
Quý Giai Ân lúc này mới yên tâm bước vào, tìm điện thoại theo vị trí Quan Yếm chỉ, lúc này những người cầu sinh nam phía sau cũng mở cửa đi ra.
Quan Yếm quay đầu nhìn lại, cô thấy ông chú trung niên bị trưởng thôn cắn một cái có sắc mặt trắng bệch như sáp, quầng thâm mắt đen sì, cả người run rẩy không ngừng, dường như sắp chết đến nơi.
"Tìm thấy rồi!" Quý Giai Ân cầm điện thoại đi tới, nhấn sáng màn hình mở khóa, lật đến lịch sử cuộc gọi: "Cô có muốn xem không?"
Quan Yếm nhìn lướt qua, hai thông tin cuối cùng trên đó lần lượt là "thằng hai" và "thằng cả".
Cuộc gọi "thằng cả" là vào tối bốn ngày trước, ba ngày trước anh ta vội vã trở về quê, ngày hôm sau trưởng thôn thông báo Long Khiêm người đã chết, rồi Long Khiêm lập tức quay về.
Cho nên cuộc gọi "thằng hai" chính là cuộc gọi thông báo tin anh trai chết.
Quan Yếm gật đầu: "Được rồi, cô xóa đi, xóa hết những cái khác luôn đi."
"Oke."
Quý Giai Ân không nói gì nhiều, xóa sạch tất cả lịch sử cuộc gọi ngay tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc cô ấy nhấn nút "đồng ý", Quan Yếm đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng "gâu gâu" mơ hồ và tiếng kêu nhẹ thoáng qua của phụ nữ.
Sao lại có tiếng chó con kêu?
Cô nhíu mày, hỏi: "Cô có nghe gì không?"
Quý Giai Ân ngơ ngác: "Hả? Nghe gì cơ? Tiếng tường thuật à? Đâu có đâu."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro