Chương 79: Không thể làm theo

Edit: Shye

***

Nhìn mười mấy người đang bận rộn trong văn phòng, cùng với tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên bên ngoài, không khó để tưởng tượng, số người trong công ty này ít nhất cũng phải lên đến hàng trăm.

Bắt cóc biên tập trước mặt nhiều người như vậy, e là rất nhanh sẽ bị cảnh sát bao vây và nhận được một suất vòng tay bạc.

Tuy rằng có đôi khi Quan Yếm rất liều lĩnh, nhưng cũng không đến mức liều lĩnh như vậy.

Cô nhanh chóng rời mắt khỏi con dao gọt hoa quả, tỏ vẻ yếu thế: "Không cho thì thôi vậy, nhưng chị gái xinh đẹp ơi, chị phải giúp em với, chị cũng biết tình hình bây giờ thế nào mà... em vốn dĩ muốn đi tìm tác giả cưu mang em, dù sao em cũng là nhân vật do cô ấy viết ra, nhưng chị không nói cho em thông tin của cô ấy, vậy chẳng phải em chỉ có thể ra đường ngủ bụi sao? Em không muốn biến thành người vô gia cư đâu chị gái xinh đẹp ơi."

Biên tập thấy cô có vẻ đáng thương, người cũng bẩn thỉu không chịu được, cộng thêm người ta còn ngọt ngào gọi "chị gái xinh đẹp" nữa... cô ấy do dự một lát, nói: "Tôi dẫn cô đến phòng nghỉ trước, cô ở đó chờ một lát, tôi làm xong việc rồi sẽ nói chuyện với cô."

Ánh mắt Quan Yếm lóe lên, giả vờ rất cẩn thận hỏi: "Vậy thì... em có thể đi vệ sinh trước được không?"

Biên tập hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Đi thôi, tôi dẫn cô đi."

Cô ấy nói xong liền dẫn đầu đi trước, Quan Yếm nhân cơ hội nhanh chóng lấy con dao gọt hoa quả trên bàn làm việc nhét vào túi, nhanh chóng đi theo hướng nhà vệ sinh.

Thứ năm là lúc bận nhất, những người khác đều đang dán mắt vào máy tính trên chỗ làm nhỏ bé của mình, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Quan Yếm đi theo sau biên tập rời khỏi văn phòng, băng qua hành lang, đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Trên hành lang chỉ có một người đàn ông đang cúi đầu vừa đi vừa gọi điện thoại, lo lắng nói gì đó: "Máy chủ lại sập rồi, bị chửi lên cả hot search rồi", hoàn toàn không chú ý đến tình hình bên này.

Hai người đi đến cửa nhà vệ sinh, biên tập đứng sang một bên nói: "Cô đi đi, tôi chờ cô ra."

Quan Yếm đứng bên cạnh cô ấy, gật đầu nở một nụ cười rạng rỡ, vươn tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

Bên trong trống rỗng, không có ai.

Ngay sau đó, cô đột nhiên quay người, con dao gọt hoa quả nhanh chóng kề vào cổ biên tập, lạnh lùng nói: "Không được lên tiếng, mở cửa vào trong."

Sắc mặt biên tập thay đổi, theo bản năng muốn há miệng la to, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Quan Yếm bịt miệng lại.

Quan Yếm dùng sức, nửa kéo nửa lôi người vào nhà vệ sinh, lập tức đóng cửa lại.

Lưỡi dao rạch một đường trên cổ đối phương, rỉ ra một ít máu nhạt.

Biên tập nhíu mày, vẻ hoảng loạn thoáng qua đáy mắt, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại: "Rốt cuộc cô muốn làm gì? Bắt cóc tôi cũng vô ích thôi, khu vực này an ninh rất tốt, cô không thể ra khỏi tòa nhà này. Bây giờ thả tôi ra, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện này."

Quan Yếm đã đảo mắt nhìn quanh nhà vệ sinh một vòng, nhưng không tìm thấy công cụ nào có thể dùng được.

Cô thở dài, nhìn biên tập với vẻ áy náy, vừa khống chế người đi về phía trước, vừa xin lỗi: "Xin lỗi chị, em cũng không muốn đắc tội với biên tập, thật sự là không còn cách nào khác nữa."

Biên tập còn tưởng rằng cô nói về chuyện bắt cóc mình, đang định khuyên cô thả mình ra, nhưng vừa mở miệng nói được một chữ, sau đó cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" trầm đục, sau gáy truyền đến cơn đau nhói, cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, trước mắt tối sầm lại rồi mất tri giác.

Đầu cô ấy bị đập mạnh vào bồn rửa tay bên cạnh.

Mép bồn rửa tay nhẵn nhụi, tuy rằng đập người ta ngất xỉu, nhưng không chảy máu.

Quan Yếm ngậm con dao gọt hoa quả trong miệng, sắc mặt bình tĩnh kéo người đứng dậy, lôi đến buồng vệ sinh đối diện.

Trong nhà vệ sinh có cây lau nhà bằng vải, cô cắt một ít nối lại, trói người vào buồng cuối cùng, sau đó khóa cửa từ bên trong, rồi đạp lên bồn cầu trèo qua vách ngăn.

Quan Yếm nhẹ nhàng đáp xuống đất, bình tĩnh lại hơi thở, sau đó cất dao gọt hoa quả đi, đi về phía cửa nhà vệ sinh.

Khi đẩy cửa bước ra ngoài, cô đã biến thành một người phụ nữ đeo kính có khí chất dịu dàng.

【Chị đây nhập vai khỏi phải bàn】

Số lần sử dụng còn lại: 2

Sau khi sử dụng, có thể tùy ý thay đổi ngoại hình và giọng nói của mình, thời gian sử dụng một lần là 30 phút.

Khóe miệng Quan Yếm cong lên một nụ cười nhẹ, gật đầu chào anh lập trình viên hói đầu đang đi tới, rất thản nhiên bước vào văn phòng.

Người gần cửa ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lập tức dán mắt vào màn hình.

Cô không nhanh không chậm đi về phía máy tính, ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm cẩn thận.

Phần mềm trò chuyện, điều chỉnh trang web, ổ cứng máy tính...

Mười phút sau, Quan Yếm cuối cùng cũng tìm thấy một thư mục tên là "Lưu trữ hợp đồng điện tử tác giả ký kết".

Tiếp theo, thông qua từ khóa tìm kiếm, cô nhanh chóng xác định được tài liệu của tác giả "Làm ơn đi tôi đang viết đây này".

Cô lập tức cầm giấy bút trên bàn lên, mở tài liệu ghi lại thông tin bên trên: chứng minh thư, địa chỉ hiện tại, số điện thoại liên lạc và người liên lạc khẩn cấp.

Sau khi ghi xong những thứ này, thời gian còn lại của cô cũng không còn nhiều, Quan Yếm gấp tờ giấy bỏ vào túi quần, nghĩ một lúc, mở giao diện quản lý điều chỉnh biên tập.

Sau đó, mượn quyền quản lý của biên tập, mở cuốn truyện đang được tác giả đăng nhiều kỳ, tùy ý chọn một số đoạn trong mấy chương mới nhất xóa lung tung.

Cốt truyện vốn đã sụp đổ, xóa từng đoạn thế này càng trở nên khó hiểu hơn.

Quan trọng nhất là, đây mới là câu chuyện do tác giả thật sự đặt ra để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó cũng được viết trong chương "giết chết tác giả".

Xóa nó đi, tác giả kia chắc chắn cũng sẽ sụp đổ theo.

Đúng như dự đoán, khi Quan Yếm xóa xong mấy đoạn nội dung, và nhấn nút lưu ở phía dưới cùng, màn hình trước mắt đột nhiên kêu xèo xèo vài tiếng, lập tức biến thành màn hình trắng.

Tiếp theo, từng đoạn chữ rõ ràng hơn nhiều so với trước xuất hiện giữa màn hình nhấp nháy.

Quan Yếm thuận lợi lấy được thông tin của tác giả, liếc nhìn túi xách tay treo bên chỗ làm, thản nhiên lấy xuống lục ví tiền, lấy đi toàn bộ tiền mặt bên trong.

Sau đó đứng dậy tìm thang máy, xuống lầu trốn trong nhà vệ sinh ở tầng một. Đợi đến khi thời gian đạo cụ kết thúc, mới bước ra khỏi cửa chính ra đường lớn bên ngoài.

Cô chặn một chiếc taxi ở ngã tư đường, và hỏi tài xế địa chỉ trên tờ giấy, biết được là ở tỉnh ngoài, đành phải nhờ đối phương chở mình đến nhà ga trước, dùng số tiền còn lại mua một vé tàu cao tốc, đến thành phố nơi tác giả ở.

Quan Yếm theo địa chỉ đến trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn lên, nắm chặt con dao trong tay, hít sâu một hơi... gõ cửa phòng...

"Ai vậy?" Bên trong cửa là một giọng nữ trong trẻo.

Máu tươi rơi vãi... nhiệm vụ hoàn thành...

Chúc mừng người chơi Quan Yếm hoàn thành nhiệm vụ... thưởng nhiệm vụ... đạo cụ... vì trong nhiệm vụ bạn đã...

Sau đó màn hình nhấp nháy càng lúc càng nhanh, Quan Yếm không thể nhìn rõ toàn bộ.

Sau đó màn hình xèo một tiếng rồi tắt hẳn.

Màn hình đen kịt phản chiếu hình ảnh biên tập đeo kính, cô chớp mắt, lập tức cầm túi xách bên cạnh lên lục lọi, cuối cùng lại không lấy gì, đứng dậy nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng.

Trên đoạn chữ vừa nhìn thấy, viết chi tiết toàn bộ quá trình cô nên hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào.

Nhưng lý trí của Quan Yếm lại điên cuồng gào thét đừng làm theo... tuyệt đối không thể làm theo...

Dù những dòng chữ đó có khiến cô nghi ngờ thân phận thật sự của mình đến đâu thì trong lòng cô ấy vẫn có một giọng nói phản bác.

Chỉ cần kiên định tin rằng mình là người thật sự chứ không phải nhân vật trong sách, vứt bỏ tất cả cảm xúc nghi ngờ bản thân, có thể dễ dàng nhận ra cái bẫy trong đó.

Nếu từ khi cô bước vào phó bản "giết chết tác giả" này, tất cả đều là thiết lập kỳ lạ trong nhiệm vụ này thì sao?

Cái gọi là "tác giả thật sự", còn có những dòng chữ miêu tả trước khi bắt đầu nhiệm vụ, và những lời tác giả nói và bình luận sau khi đăng chương, tất cả đều là một phần của nhiệm vụ thì sao?

Dù sao đến bây giờ, nhiệm vụ này tuy rằng lồng vào nhau từng lớp, thoạt nhìn thì khó đoán thật giả, nhưng trên thực tế không hề gây ra bất kỳ sự tổn hại nào cho Quan Yếm.

Từ đầu đến cuối cô đều không gặp nguy hiểm, thậm chí tác giả ảo của phó bản "sơn thôn" kia rõ ràng có năng lực viết ra quái vật mạnh mẽ giết cô, cũng chưa từng làm vậy.

Vậy thì, nguy hiểm chết người của nhiệm vụ này được đặt ở đâu?

Nếu đoán không sai, chính là ở trong từng đoạn "chữ" kia.

Nếu cô tin vào thân phận "nhân vật trong sách" của mình, sẽ làm theo sự sắp xếp của những dòng chữ này để từng bước tiến lên, tin rằng giết tác giả ảo ở nơi này có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng nếu tất cả đều là giả thì sao? Cô làm theo một cốt truyện giả, kết quả sẽ thế nào?

Đương nhiên là chết rồi.

Quan Yếm trốn vào nhà vệ sinh lần nữa, dùng sức nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng lặp lại: Tôi thật sự đang trải qua một nhiệm vụ "giết chết tác giả", đây không phải, tuyệt đối không phải...

Cô hít một hơi, mở mắt ra, ánh mắt kiên định đi về phía buồng vệ sinh áp cuối trong nhà vệ sinh.

Bước tiếp theo là tiếp tục thay đổi cốt truyện.

Cô từ buồng bên cạnh trèo vào buồng cuối cùng, nơi biên tập đang hôn mê bất tỉnh nằm đó.

Miệng và tay chân đối phương đều bị trói, dù tỉnh lại cũng không phát ra tiếng động.

Mà Quan Yếm đến lấy điện thoại.

Trước khi rời khỏi văn phòng, cô đã lục túi xách của đối phương, bên trong không có điện thoại, vậy thì chắc chắn là ở trên người.

Quả nhiên, rất nhanh cô đã mò được một chiếc điện thoại màu đỏ đậm từ túi áo bên phải của biên tập.

Điện thoại có chức năng mở khóa bằng vân tay, Quan Yếm dùng ngón tay đối phương mở khóa, và vào cài đặt thêm vân tay của mình, sau đó mới ra khỏi buồng rời khỏi tòa nhà.

Khi xuống lầu, ngụy trang của cô đã mất tác dụng, trở lại hình dáng ban đầu.

Tiếp theo là...

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không mây, mở điện thoại ra, lấy tờ giấy ghi thông tin tác giả ảo ra, bấm số điện thoại trên đó.

Ngay khi cô đưa lên tai nghe, mọi thứ xung quanh bắt đầu hơi nhấp nháy vặn vẹo.

"Tút."

Khi tiếng chờ đầu tiên vang lên, cảnh vật trước mắt Quan Yếm đã nhấp nháy mờ ảo, mọi thứ đều biến thành một chuỗi tàn ảnh liên tục.

"Tút."

Tiếng chờ thứ hai vang lên.

"Alo?"

Quan Yếm ngẩn người... tiếng cô nghe thấy không phải là âm thanh vang lên từ trong điện thoại.

"Ồ, để ngoài cửa hả? Tôi đi lấy ngay đây."

Giọng nói đó là tác giả mà cô đã nghe thấy khi truyện sụp đổ trước đó, hình như cô ta định ra ngoài lấy đồ gì đó.

Cùng lúc đó, từ loa điện thoại vang lên tiếng "tút tút" liên tục, mãi mà không có ai nghe máy.

Cuối cùng, tiếng chờ biến thành tiếng bận không có người nghe.

Ngay cùng lúc tiếng bận này xuất hiện, không gian gần Quan Yếm lập tức vặn vẹo thành một xoáy nước khổng lồ.

Nó giống như một hố đen lớn, cuốn lấy mọi thứ xung quanh, không chút do dự nuốt chửng.

Quan Yếm cảm thấy một lực hút kinh khủng không thể cưỡng lại ập đến, mà cô vốn cũng không muốn chống cự.

Cô thậm chí còn ném điện thoại đi, chủ động nhảy vào vòng xoáy đó.

Sau đó, ngã "ầm" một tiếng xuống nền đất cứng rắn lạnh lẽo.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichha.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro