Thư mời thứ tám: Giết chết tác giả - Chương 72: Giết chết tác giả
Edit: Shye
***
Hai phút trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, dưới chân Quan Yếm đã biến thành một con đường nhỏ lầy lội.
Hai bên đường nhỏ là những cánh đồng, ngoằn ngoèo dẫn đến một ngôi làng nhỏ trên núi.
Quan Yếm quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy ngoài mình ra, gần đó còn có bảy người cầu sinh khác.
Quan Yếm sững người, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vô cảm giống như AI.
Và ngay khi giọng nói đó vang lên, trong lòng cô quả thực đang định xem xung quanh còn có mấy người cầu sinh khác.
Kết hợp với bốn chữ "giết chết tác giả" trong chủ đề nhiệm vụ...
Cô vừa nghe thấy là lời dẫn truyện của tiểu thuyết.
Ngay bây giờ, thời khắc này đây, cô đã biến thành một nhân vật trong sách, có một tác giả đang điều khiển mọi hành động của cô.
Trạng thái của Quan Yếm giống như ý thức của nhân vật trong sách đã thức tỉnh.
Nhưng nếu bây giờ cô chỉ là "nhân vật", vậy làm sao cô có thể giết được tác giả?
Còn nữa, nếu cô là nhân vật, vậy mấy người cầu sinh bên cạnh cô thì sao? Họ nhận được nhiệm vụ giống cô, hay là...
"Ồ, phó bản thôn quê à." Một người phụ nữ có vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ, khí chất vạn người mê thản nhiên nói: "Thật là nhàm chán, có thể là buôn người hoặc là minh hôn, cũng có thể là những nghi lễ kỳ quái gì đó, tôi xem chán ngấy trong tiểu thuyết vô hạn lưu rồi. Chậc, chẳng có chút mới lạ nào."
"Ồ, phó bản thôn quê à."
Quan Yếm đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lười biếng nói: "Thật là nhàm chán, có thể là buôn người hoặc là minh hôn, cũng có thể là những nghi lễ kỳ quái gì đó, tôi xem chán ngấy trong tiểu thuyết vô hạn lưu rồi. Chậc, chẳng có chút mới lạ nào."
Quan Yếm há miệng, vừa định lên tiếng, lời dẫn truyện lại vang lên.
Quan Yếm nói: "Đi qua xem tình hình trước đã, dù nhiệm vụ có cũ rích đến đâu cũng phải hoàn thành mới được."
Tôi nhất định không nói!
Cô mím chặt môi, dù trong lòng có một luồng thôi thúc mãnh liệt muốn cô đọc theo lời dẫn truyện, nhưng cô vẫn cố nhịn không lên tiếng.
Khoảnh khắc tiếp theo, lời dẫn truyện mới xuất hiện.
Quan Yếm không nói gì, một mình dẫn đầu đi về phía ngôi làng phía trước.
Quan Yếm: "..."
Chân cô bước lên một bước, rồi lại cố nhịn.
Khoan đã, tác giả đang sửa bug "trong truyện"?
Cô không hành động theo sắp xếp của tác giả cho nên đối phương xóa câu đó đi, thay bằng cốt truyện mới hợp logic?
Quan Yếm quay người lại, đi đến bên cạnh những người cầu sinh khác.
Quan Yếm nghĩ ngợi, tiến lại gần những người khác, nói: "Đi qua xem tình hình trước đã."
Quả nhiên là vậy.
Nói cách khác, dù người viết nên "Quan Yếm" là tác giả, nhưng bây giờ Quan Yếm sau khi "thức tỉnh ý thức" mới là người điều khiển thực sự của cuốn sách này.
Hành động của cô đang thay đổi miêu tả của tác giả, chứ không phải tác giả ép buộc cô hành động.
Tuy vẫn chưa có manh mối gì về việc "giết chết tác giả" phải hoàn thành như thế nào, nhưng ít nhất, Quan Yếm có thể bắt đầu từ bây giờ khiến tác giả sụp đổ cốt truyện một cách điên cuồng.
Như mọi người đều biết, sụp đổ cốt truyện đối với một cuốn sách mà nói là chí mạng.
Quan Yếm đứng đó không làm gì cả, nhưng hai danh hiệu tăng thêm sức quyến rũ của cô đã khiến cô trở thành tiêu điểm trong mắt những người chơi nam.
Ánh mắt của những người cầu sinh nam đó đột nhiên đổ dồn về phía cô.
Ánh mắt nóng rực và ám muội, dường như coi cô là một người phụ nữ lẳng lơ chỉ cần vẫy tay là có thể dễ dàng tán tỉnh.
Người đàn ông trung niên dầu mỡ bình thường nhất nhưng tự tin nhất lên tiếng: "Em gái nhỏ à, em không có đồng đội sao? Trông em có vẻ rất cần được bảo vệ, chú đây à, thích nhất là bảo vệ mấy cô gái nhỏ, em đi theo chú nhé."
Đồng tử Quan Yếm chuyển động, ngay trước khi người đàn ông trung niên đó mở miệng lặp lại đoạn đó, cô nhanh chóng cắt ngang: "Ông im miệng cho tôi!"
Đối phương sững người: "Em à..."
Người thanh niên mắt cáo có dung mạo tuấn tú bên cạnh khẽ cười một tiếng, giọng điệu nuông chiều và quyến rũ: "Em gái tức giận rồi trông thật đáng yêu nhỉ, giống hệt con mèo nhỏ nhà tôi."
Quan Yếm: "Cậu cũng im miệng cho tôi!"
Thanh niên vừa định lên tiếng: "..."
Thôi, vẫn là mau chóng đi thôi.
Quan Yếm không nói gì nữa, một mình dẫn đầu đi về phía thôn làng phía trước.
Cốt truyện lại quay về câu dẫn truyện trước đó.
Lần này cô không cố ý phản kháng nữa, theo sắp xếp của cốt truyện đi thẳng về phía ngôi làng núi đó, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần này thực ra là phó bản đơn.
Những thứ gọi là "người cầu sinh" kia, hoàn toàn đang đi theo lời dẫn truyện, không có chút ý phản kháng nào.
Nhưng mà tác giả này không chỉ thiết lập phó bản cũ rích nhàm chán khiến người ta vừa nhìn đã muốn bỏ truyện, mà ngay cả lời thoại của những người đó cũng càng ngày càng máu chó kém thông minh.
Tác giả chắc chắn là một kẻ thất bại, ngày nào cũng đăng chín nghìn chữ, thậm chí mười nghìn chữ cũng không kiếm đủ tiền sinh hoạt.
Nghĩ như vậy cũng thấy hơi thảm.
Quan Yếm ngẩng đầu nhìn trời: "Hay là cô đừng viết tiểu thuyết nữa, ra ngoài trộm xe điện đi, ít nhất cũng không bị rụng tóc."
Quan Yếm ngẩng đầu quá cao, không chú ý mặt đất, không cẩn thận đá phải một viên đá nhỏ ngã nhào.
"Bịch" một tiếng, cô thực sự ngã rồi.
Khi nghe thấy lời dẫn truyện, chân phải của Quan Yếm đã nhấc lên, tuy kịp thời rút lại, nhưng cũng chính vì đột ngột rút chân này, cơ thể cô lập tức mất thăng bằng, không khống chế được ngã nhào ra ngoài.
Đá vụn trên mặt đất cào rách lòng bàn tay phải của cô, rạch ra một vết thương dài và sâu, máu lập tức chảy ra như suối.
A, cái này...
Quan Yếm cúi đầu nhìn bàn tay đang không ngừng chảy máu của mình, đột nhiên ý thức được có một số việc không thể thay đổi bằng hành động chủ quan của cô.
Cô có thể không làm theo hành động đã được tác giả lên kế hoạch, thậm chí thao tác ngược lại, nhưng nếu tác giả không kiểm soát cô thì sao?
Nếu tác giả viết một đám quỷ ma từ bốn phương tám hướng xông ra, vây Quan Yếm ở giữa, đều đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn uống thỏa thuê.
Vậy cô chỉ có thể bị nhốt ở giữa, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng đạo cụ để trốn thoát, nhưng không thể không bị nhốt.
Quan Yếm biết được điều này, trong lòng có thêm tự tin, trở nên cẩn thận hơn.
Cô xé vạt áo dùng sức ấn lên vết thương, nhịn đau tiếp tục đi về phía trước.
Những người cầu sinh khác thấy cô đi cũng đi theo, trên đường mọi người giới thiệu đơn giản về bản thân.
Lời dẫn truyện vang lên, cô quay đầu lại nhìn, họ quả nhiên đã đi tới.
Quan Yếm quyết định tạm thời đi theo cốt truyện trước.
Thế là tiếp theo chính là theo gợi ý của lời dẫn truyện, mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân.
Cô là người cuối cùng báo tên, lời dẫn truyện là tên thật, dù sao đây cũng là phó bản đơn, cô nói theo.
Ngay sau đó là một tràng nịnh hót.
Ông chú dầu mỡ khen: "Cô bé, tên cháu thật là đặc biệt, chú đây à, thật sự rất thích cháu! Sao cô bé có thể đáng yêu từ đầu đến chân vậy chứ?"
Quan Yếm: "..."
Đã là thời đại nào rồi mà còn chơi văn học nha đầu*, thật sự muốn đấm ông ta một phát ngã xuống bãi ruộng bên cạnh để ông ta không bò dậy nổi.
*Là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ loại ngôn ngữ và hành vi bóng bẩy, tự tin, chủ yếu được đàn ông bình thường sử dụng để theo đuổi (quấy rối) các cô gái.
Thanh niên có dung mạo tuấn tú tên là Hồ Ly, anh ta có một đôi mắt cáo câu hồn, khi cười lên lộ ra vài phần gian xảo. Anh ta đi đến bên cạnh Quan Yếm, môi mỏng hơi nhếch lên, cười tà mị: "Mèo con, anh có thể gọi em là Yếm Yếm không?"
Anh ta thực sự đã nói như vậy.
Khóe miệng Quan Yếm giật giật, không nhịn được nói: "Mấy người đừng có nói gì nữa được không, tôi hơi buồn nôn."
Quan Yếm: "..."
Tác giả này vậy mà hiểu rõ cảm nhận của cô lúc này, đây là câu nói mà cô không muốn phản kháng nhất từ nãy đến giờ.
Sau đó người đàn ông thứ ba cũng bắt đầu phát biểu quan trọng: "Sao mấy người cứ vây quanh người ta như ruồi nhặng vậy? Yếm Yếm mau đến đây, anh đây bảo vệ em, có anh ở đây không ai dám làm phiền em!"
Đừng quên còn có một người phụ nữ vạn người mê xinh đẹp quyến rũ.
Đã xuất hiện "vạn người mê", vậy tiếp theo chính là...
Thấy tất cả đàn ông đều vây quanh Quan Yếm, người luôn được mọi người vây quanh như sao trời.
Vạn người mê Mai Lũ luôn được mọi người vây quanh như trăng sao khinh thường hừ một tiếng, trợn mắt nói: "Mấy người có vấn đề về mắt à? Một đám nịnh hót! Chúng ta đến đây là để làm nhiệm vụ, giữ mạng trước đi!"
Nói rồi chị ta hất mái tóc bên tai, chỉ một động tác đơn giản cũng toát lên vẻ quyến rũ vạn phần, e rằng ngay cả phụ nữ cũng bị chị ta mê hoặc.
Đoạn này quá dài, lời dẫn truyện còn chưa đọc xong, Mai Lũy đã bắt đầu làm theo.
Quan Yếm đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng không ngừng than vãn, sao đã năm 2022 rồi mà vẫn còn tác giả viết kiểu nhân vật nữ này vậy?
Cứu mạng! Ai muốn làm nữ chính trong loại tiểu thuyết này chứ?
Cuối cùng, cốt truyện dài dòng và sáo rỗng này cũng tạm thời kết thúc khi "những người cầu sinh" đến cổng làng.
Ngôi làng này nằm giữa hai ngọn núi lớn, bên cạnh có một con suối nhỏ, ở cổng làng có một cây cổ thụ cổ quái rất to, dưới gốc cây còn có mấy người đang ngồi.
Tám người vừa đến cổng làng, người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi dưới gốc cây cổ thụ đã tiến lên đón.
Một thanh niên có trang phục khác biệt với những người khác nhìn thấy họ, đứng dậy nhanh chóng tiến lên đón, cười nói: "Cuối cùng mọi người cũng đến rồi à? Tớ đã đợi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Thế nào, đi đường có mệt không?"
Vì không rõ tình hình hiện tại, mọi người đều không biết nên nói gì. Quan Yếm lên tiếng: "Cũng tạm được."
Quan Yếm: "Mệt muốn chết. Chúng ta đến đây làm gì? Tại sao phải đến nơi hẻo lánh như vậy?"
Đến lúc bắt đầu làm sụp đổ cốt truyện rồi.
Thanh niên sững người, nói: "Hầy, chẳng phải đã nói với mọi người từ trước rồi sao?" Anh ta nói rồi nháy mắt với mọi người, ra hiệu cho họ biết bên cạnh có người, đây không phải là nơi để nói chuyện.
Sau khi anh ta làm xong, Quan Yếm lại nói: "Có phải vì ở đây có người muốn minh hôn hay là muốn chôn cất, hoặc là cứ cách một khoảng thời gian các người lại cần dùng mạng của người ngoài địa phương để tế lễ, mà chúng tôi chính là những vật tế bị lừa đến? Hay là ở đây có rất nhiều vụ buôn người, những nạn nhân đã chết biến thành quỷ về báo thù? Hay là trọng nam khinh nữ, những cô gái chết oan đến báo thù? Chẳng lẽ là trong làng núi có tà thần tác quái, cần chúng tôi giúp phong ấn à?"
Sau khi cô nói xong, vậy mà yên tĩnh một lúc lâu.
Không chỉ những người xung quanh đều im lặng, mà ngay cả lời dẫn truyện cũng không có động tĩnh.
Ha ha ha ha ha!
Sụp đổ cốt truyện rồi đúng không? Tác giả không biết viết tiếp như thế nào nên bị tắc nghẽn rồi đúng không?
Ai bảo cô ta chỉ biết viết những câu chuyện sáo rỗng này chứ?
Chỉ cần một độc giả đã đọc vài cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu, nhìn thấy hai chữ "sơn thôn" là có thể đoán được chủ đề tiếp theo sẽ viết về cái gì, ngàn truyện như một, không có gì mới mẻ, đoán đâu trúng đó.
Bây giờ vì tác giả bị tắc nghẽn, câu chuyện tạm thời dừng lại ở khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều giữ nguyên tư thế vừa rồi, bất động.
Quan Yếm đương nhiên sẽ không đứng với họ dưới ánh mặt trời, tự mình đi đến bóng cây, xem mấy người già khâu đế giày trong tay.
Đợi khoảng mười mấy phút, tác giả cuối cùng cũng tiếp tục viết tiếp.
Lời nói của Quan Yếm khiến thanh niên hơi tức giận, anh ta trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Về nhà tớ rồi nói! Nhà tớ đã dọn sẵn phòng trống cho mọi người rồi!"
Dù sao cũng là ép buộc đi theo cốt truyện, mặc kệ cô có nói trước hay không.
Đây cũng là một cách, nhỉ?
Một nhóm người đi theo thanh niên vào trong làng, vì Quan Yếm vừa rồi đột nhiên nói những lời đó, nên bây giờ những "người cầu sinh" khác vốn nên im lặng đi đường lại có thêm chút đất diễn.
Vạn người mê Mai Lũy rất tức giận, lạnh lùng nhìn Quan Yếm nói: "Tôi cảnh cáo cô, đừng ỷ vào việc mấy người đàn ông này nâng đỡ cô mà nói linh ta linh tinh Nếu vì cô mà hại chết người, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!"
Quan Yếm hừ lạnh một tiếng, không chút yếu thế đáp trả: "Sao, cô thấy họ đều nâng đỡ tôi, cô ghen tị à? Chẳng phải chỉ là mấy người đàn ông thôi sao, cô muốn thì cứ lấy đi."
Quan Yếm: "..."
Có đánh chết tôi cũng không nói như vậy.
Cô nói: "Đã vậy thì tôi hại chết cô đầu tiên chẳng phải xong rồi sao? Sao phải nói trước cho tôi biết địch ý của cô làm gì, thế thì chẳng phải cô tự tìm chết sao?"
Tác giả lại bị bí rồi.
Quan Yếm thở dài, thầm nghĩ tác giả này đúng là không được ổn cho lắm.
Cô lại ngồi xuống bên cạnh, tiện thể suy nghĩ về vấn đề nhiệm vụ.
Trước hết, nhân vật "Quan Yếm" không còn nghi ngờ gì nữa chính là nữ chính trong truyện của tác giả, theo cốt truyện cũ rích lạc hậu của tác giả này, cô chắc chắn sẽ không làm ra chuyện vượt quá giới hạn như "viết nữ chính chết".
Cho nên nơi nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ chắc chắn không phải là việc Quan Yếm đối đầu với tác giả.
Nhưng nhiệm vụ của Quan Yếm là "giết chết tác giả", mà tác giả đang viết là một loại nhiệm vụ phó bản vô hạn lưu trong thôn sơn.
Dù câu chuyện này có sáo rỗng đến đâu, những người cầu sinh cũng sẽ hoàn thành nó, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công sẽ rời khỏi phó bản này.
Vậy thì, nếu phó bản này của tác giả viết xong, mà Quan Yếm vẫn chưa thành công giết được tác giả, chẳng phải có nghĩa là nhiệm vụ thất bại sao?
Nhiệm vụ thất bại đương nhiên đồng nghĩa với cái chết.
Cho nên, Quan Yếm phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi phó bản thôn sơn này kết thúc.
Vì bây giờ vẫn chưa biết phải hoàn thành như thế nào, vậy việc cô nên làm là ngăn cản người khác hoàn thành, đúng không?
Không, không nhất định có thể dựa vào việc ngăn cản "người cầu sinh" để làm chậm tốc độ, ví dụ như một số phó bản có giới hạn thời gian, trong vòng vài ngày không hoàn thành nhiệm vụ sẽ tử vong cả nhóm.
Hơn nữa càng nhiều người thì biến số xảy ra càng lớn, ngược lại có lợi cho cô trì hoãn cốt truyện.
Một nhóm người đến nhà thanh niên, trên đường những người cầu sinh khác đã moi ra một số thông tin, biết được anh ta là con trai trưởng làng, tên là Long Khiêm. Thân phận của mọi người là bạn đại học của anh ta, cùng là thành viên trong câu lạc bộ trinh thám, lần này nhận lời mời của anh ta đến đây.
Con trai trưởng làng Long Khiêm nhìn Quan Yếm với ánh mắt không thiện cảm, nói: "Trước đây tớ đã nói với mọi người rồi, tớ nhắc lại lần nữa nhé. Mời mọi người đến là để tham dự tang lễ của anh trai tớ. Tớ luôn cảm thấy cái chết của anh ấy có vấn đề, nhưng chỉ một mình tớ thì không thể điều tra rõ ràng được, chỉ có thể mời mọi người đến giúp. Chuyện này không thể để người trong làng biết được, phải tiến hành bí mật, nhưng mọi người vừa đến, Quan Yếm suýt nữa la lối cho tất cả mọi người nghe thấy rồi!"
Ồ hiểu rồi hiểu rồi.
Quan Yếm nhướng mày — vừa rồi câu đầu tiên cô nói đã đoán trúng.
Một cô gái tóc ngắn có vẻ ngoài bình thường nói rất nghiêm túc: "Cậu yên tâm đi, chúng tớ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cậu, ngoại trừ một người chuyên phá đám."
Cô ta liếc nhìn Quan Yếm.
Quan Yếm nhún vai, hứa: "Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không phá đám nữa."
Tác giả cố gắng kéo cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo thật sự vừa nỗ lực vừa đáng thương.
Quan Yếm: "Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ phá đám thêm vài lần nữa. Đúng rồi, anh trai cậu khi nào chôn cất?"
Long Khiêm không muốn để ý đến cô, nhưng dù sao những người khác cũng cần biết điều này, chỉ đành hừ lạnh một tiếng bày tỏ bất mãn, sau đó nói: "Còn năm ngày nữa, phong tục ở đây của chúng tớ là người chết phải đợi đến giờ lành mới được chôn cất, ngày gần nhất là năm ngày sau."
Vậy có nghĩa là, Quan Yếm trong vòng năm ngày phải hoàn thành nhiệm vụ, hoặc dứt khoát phá hoại nghi lễ khiến họ không thể chôn cất.
Tóm lại bây giờ cứ theo hạn chót "năm ngày" này để làm, nếu đến lúc đó vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì phá hoại nghi lễ chôn cất.
Quan Yếm gật đầu, nói: "Vậy thời gian còn rất dư dả, cậu nói cho chúng tớ biết cụ thể chuyện gì xảy ra đi, tại sao lại nghi ngờ cái chết của anh trai cậu có vấn đề?"
Khi lời dẫn truyện này đọc được một nửa, Quan Yếm đã bắt đầu nói: "Còn tận năm ngày nữa à? Vậy hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước đi, chỗ này đúng là hẻo lánh thật, đi đường đến đây mệt chết đi được."
Cốt truyện lại bị kẹt.
Sau đó Hồ Ly lại nở "nụ cười quyến rũ" tiêu chuẩn của anh ta, dùng giọng điệu tuy dầu mỡ nhưng quả thực là mùi đó, lười biếng nói: "Yếm Yếm nhà chúng ta đáng yêu quá đi, thật sự giống như mèo con, vừa kiêu ngạo lại vừa lười biếng."
Quan Yếm: "..."
Không được, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ bị ngượng chết mất, phải làm sụp đổ những thiết lập nhân vật này.
Cô nghĩ ngợi, cười híp mắt đi đến trước mặt đối phương: "Anh Hồ ơi, anh đối xử với người ta tốt quá đi, khen đến mức người ta ngại ngùng luôn nè, em thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào, hay là..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt cô biến đổi, đột nhiên tung một cú đấm.
Đối phương nhất thời không phản ứng kịp, khoảng cách lại quá gần, cú đấm này trúng đích.
Quan Yếm lại cười lên, bắt chước "nụ cười cáo gian xảo" của anh ta, lắc lắc cổ tay bị đánh đau của mình: "Hay là em tặng anh một con mắt gấu trúc, anh Hồ thích không?"
Hồ Ly ăn một đấm, theo bản năng che mắt lại, khi anh ta phản ứng lại buông tay ra, con mắt cáo câu hồn xếch lên bên trái đã sưng đỏ thấy rõ.
Nếu như vậy mà anh ta vẫn còn cười hì hì dính lấy Quan Yếm, thì cô thật sự bái phục tác giả này.
Cốt truyện kẹt một lát, tiếp theo vang lên lời dẫn truyện mới.
Hồ Ly nhìn cô gái dám ra tay đánh mình trước mắt, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc phức tạp, sau trăm ngàn lần xoay chuyển, anh ta khẽ hừ một tiếng: "Em là người đầu tiên dám ra tay đánh anh, mèo hoang nhỏ, em đã thành công thu hút sự chú ý của anh."
Quan Yếm: "..."
Hồ Ly: "Em là người đầu tiên dám ra tay đánh anh..."
"Bịch!"
Quan Yếm lại cho anh ta một đấm: "Im miệng đi! Tác giả này có phải chỉ biết viết mấy lời thoại cũ rích với máu chó này không vậy?"
CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro