💫 Tín hiệu 13-2: "Đàn anh, em sợ bóng tối."

Edit + beta: Văn Văn.

Mùa thu đã đến, thời tiết dần lạnh hơn, lá cây trong khuôn viên trường rụng đầy trên đất, mang theo chút hiu quạnh. Những tiết học vào 8 giờ sáng càng khiến người ta không muốn rời giường.

Còn chưa kể đến việc chạy thể dục buổi sáng, ngày nào cũng như muốn lấy đi nửa cái mạng.

Tối thứ ba tuần sau sẽ diễn ra buổi gặp mặt của đội bóng rổ.

Chủ yếu là để giới thiệu các thành viên trong đội, đồng thời để các thành viên mới tự giới thiệu bản thân.

Giang Trĩ Ninh cũng đã thành công được thêm vào nhóm chat của đội bóng.

Hai người mới còn lại, một người là đàn em cùng khoa Phát thanh và Truyền hình của Phó Tư Ngữ, người còn lại là sinh viên năm nhất của khoa Tài chính.

Giang Trĩ Ninh cảm nhận được bạn nữ bên khoa Phát thanh và Truyền hình dường như không thích cô lắm.

Nhưng cô vốn chẳng bận tâm đến mấy chuyện này.

Thời gian gặp mặt người mới là 7 giờ tối, có điều cô đã có mặt ở phòng học E402 từ 6 giờ rưỡi.

Lúc này một số đàn anh đàn chị trong đội đang trang trí phòng học.

Trên bảng đen viết dòng chữ chào đón thành viên mới, trên vách tường dán vài quả bóng bay, bầu không khí khá náo nhiệt.

Trên bục giảng cũng đặt rất nhiều đồ ăn vặt và kẹo.

Bên nam thêm 7 người, bên nữ có 3 người, tổng cộng đội bóng năm nay tuyển thêm 10 người, không quá nhiều.

Giang Trĩ Ninh đến hơi sớm, cô thấy trong phòng toàn là đàn anh đàn chị, nhất thời chần chừ không biết có nên vào hay không.

Cho đến khi cô vô tình nhìn thấy Từ Diệp Khiêm đang đi về phía này.

Cô lùi về sau hai bước, chạm mắt với anh, ngập ngừng gọi một tiếng: "Đàn anh."

Tối nay, anh mặc một bộ đồ giản dị, cả người toát lên vẻ thoải mái, bỏ đi sự lạnh lùng trên nét mặt. Dưới ánh đèn trắng trong phòng học chiếu xuống, càng làm nổi bật nét tinh tế trên gương mặt anh.

"Ừ, vào đi."

Giọng điệu khách sáo và xa cách, nói xong thì quay người bước vào phòng.

Giang Trĩ Ninh lặng lẽ đi theo sau anh, bước vào lớp học, lịch sự chào hỏi vài tiếng: "Chào đàn anh, đàn chị ạ."

Có đàn anh nhiệt tình, cười thoải mái đáp lại: "Đàn em ăn chút đồ ăn vặt trước đi, rồi tìm chỗ nào ngồi cũng được."

Nói rồi, hắn lấy một nắm lớn đưa cho cô.

Có đủ loại vị thạch trái cây.

Giang Trĩ Ninh không từ chối lòng tốt của hắn, gật đầu nói: "Cảm ơn đàn anh."

Cô vừa ngồi xuống đã nghe thấy Phó Tư Ngữ- người đang dán bóng bay chợt buông một câu với giọng điệu châm chọc: "Đàn anh, năm ngoái lúc em mới đến, anh nào có nhiệt tình như thế."

"Chắc không phải là do thấy đàn em xinh đẹp đấy chứ!"

May mà đàn anh kia có EQ rất cao, cười đáp: "Làm gì có chuyện đó, mọi người đều là một đội, là người một nhà cả."

Đội bóng rổ là một tập thể, các thành viên nam trong đội có quan hệ khá tốt, ngày nào cũng tập luyện và chơi bóng với nhau, thỉnh thoảng còn tụ tập tâm sự hay hẹn đi chơi chung.

Dù Từ Diệp Khiêm rất ít khi tham gia những hoạt động giải trí đó.

Dần dà, các thành viên mới còn lại cũng lần lượt đến. Giang Trĩ Ninh phát hiện bọn họ đều ngồi về một phía của phòng học, chỉ có một mình cô ngồi bên kia, trông có chút lúng túng.

Hình như... cô bị cô lập rồi?

Chắc không trẻ con thế chứ.

Cô còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh.

Giang Trĩ Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy có người xung quanh trêu ghẹo: "Đàn anh Từ, chúng ta năm hai, năm ba đều ngồi bên phải mà."

Giữa phòng là các thành viên mới, bên trái có một mình Giang Trĩ Ninh, còn bên phải là đàn anh đàn chị.

Từ Diệp Khiêm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tôi quen ngồi bên trái."

Mặc dù lý do này không thuyết phục lắm, nhưng mọi người cũng chỉ trêu cho vui mấy câu rồi cho qua.

"Nói thật tôi cũng muốn ngồi cạnh đàn em Giang, anh Khiêm đến trước một bước rồi."

"Trai tài gái sắc, nói mới thấy nhìn họ xứng đôi ghê."

Bạn cùng phòng Lâm Tử Dịch cũng là thành viên trong đội bóng, cười cợt vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Từ Diệp Khiêm đầy ý tứ sâu xa.

Phó Tư Ngữ dịu dàng nói: "Đàn anh Từ là người tốt bụng, chắc là thấy đàn em ngồi một mình ở đó lúng túng quá thôi."

"Mọi người đừng có đồn bậy bạ, đàn anh là người rất biết giữ mình."

"Đúng đúng đúng."

Cô ta vừa nói vừa rất tự nhiên ngồi xuống bên phải Từ Diệp Khiêm.

Có người thấy nhưng không nói gì.

Dù sao chuyện Phó Tư Ngữ thích Từ Diệp Khiêm vốn không phải điều bí mật gì trong đội bóng.

Chỉ là anh luôn lạnh nhạt và xa cách.

Đội trưởng đứng ra chủ trì buổi gặp mặt thành viên mới, phát biểu đơn giản vài câu trên bục giảng: "Tôi rất vui vì mọi người đã gia nhập đội bóng rổ của chúng tôi..."

Nói vài câu bày tỏ tình cảm, sau đó lần lượt để từng thành viên mới tự giới thiệu bản thân.

Sinh viên năm nhất lên trước.

Chỉ có Giang Trĩ Ninh ngồi một mình ở bên trái, hơn nữa còn ngồi cạnh "nhân vật nổi tiếng" như Từ Diệp Khiêm nên trông cô rất nổi bật.

Vì vậy người bị gọi lên đầu tiên là cô.

Có điều từ bé đến lớn, cô chưa từng luống cuống. Giang Trĩ Ninh trước nay luôn là người rạng rỡ và tự tin, cô thoải mái bước lên bục giảng, giới thiệu ngắn gọn vài câu: "Chào mọi người, tôi là Giang Trĩ Ninh, đến từ khoa Văn hóa và Truyền thông. Bình thường tôi rất thích xem các trận đấu bóng rổ, thỉnh thoảng thì nghe nhạc, nhảy múa và vẽ tranh. Tôi thấy rất may mắn khi được gia nhập vào đội, mong rằng sau này có thể tiến bộ cùng mọi người."

Đội trưởng là người vỗ tay đầu tiên: "Đàn em Giang, em viết tên lên bảng đen đi, để mọi người nhận biết."

Cô gật đầu, cầm phấn viết tên mình lên phía bên trái của bảng đen.

Cô từng luyện chữ một thời gian nên dù chữ viết bằng phấn cũng cực kỳ đẹp, vừa ngay ngắn lại có chút đáng yêu, rất giống con người cô.

Đối với người theo đuổi cái đẹp đến tột cùng như cô, chuyện này là điều bình thường.

Có mấy anh chị khóa trên không nhịn được mà khen một câu: "Chữ của em đẹp quá."

Giang Trĩ Ninh mỉm cười tự nhiên và tao nhã: "Cảm ơn các đàn anh đàn chị."

Từng sinh viên năm nhất lần lượt lên giới thiệu xong, sau đó đến lượt các anh chị khóa trên bước lên giới thiệu từng người một.

Không có gì đặc sắc, cũng chẳng thể nhớ hết mọi người.

Bên dưới có rất nhiều bạn đang chơi điện thoại.

Cho đến khi Từ Diệp Khiêm bước lên, mọi người mới đồng loạt dừng lại, từng người một đều ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt bảng đen.

Trên đỉnh đầu anh vừa hay có một chiếc đèn, ánh sáng trắng rơi xuống mái tóc đen nhánh mềm mại, rồi trượt xuống khuôn mặt anh, nét lạnh lùng như được phủ lên một lớp dịu dàng.

Khiến người ta không thể rời mắt.

Đội trưởng cũng bật cười ghẹo: "Từ Diệp Khiêm là gương mặt đại diện của đội bóng rổ chúng ta."

Năm ngoái, không ít người đã vì anh mà đến ứng tuyển.

Anh tự giới thiệu bản thân rất đơn giản: "Chào mọi người, tôi là Từ Diệp Khiêm, sinh viên năm ba ngành khoa học máy tính."

Sau đó, anh cầm phấn viết tên của mình lên bảng.

Không biết là cố ý hay vô tình, anh lại viết ngay phía dưới tên của Giang Trĩ Ninh.

Rõ ràng nửa trên bảng đen vẫn còn chỗ trống, với chiều cao của anh hoàn toàn không cần phải cúi người xuống viết ở bên dưới.

Đa số mọi người đều không nghĩ nhiều, chỉ có Phó Tư Ngữ là sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng anh, vào bàn tay đang cầm phấn viết.

Còn Giang Trĩ Ninh luôn để ý đến anh nên đương nhiên cũng nhận ra việc đó.

Trong phút chốc, trong lòng cô dâng lên vị ngọt thoang thoảng, cô còn lén nhân lúc không ai chú ý, chụp một bức ảnh bóng lưng anh đang viết chữ.

Ngay lúc anh viết xong, cô nhanh tay bấm thêm một tấm nữa, chụp lại hoàn hảo hai cái tên kề sát nhau.

Phó Tư Ngữ bỗng lên tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đàn em đang chụp gì thế?"

Đúng lúc này, Từ Diệp Khiêm bước xuống và đi về phía chỗ ngồi của mình.

Giang Trĩ Ninh trấn tĩnh lại: "Không có gì."

Nhưng cô ta lại như không chịu buông tha, kéo dài giọng đùa nói: "Chắc không phải đàn em cũng thích đàn anh Từ của chúng ta đó chứ?"

Lời này vang lên rất rõ, nhất là trong bầu không khí im lặng của phòng học lúc này.

Thoáng chốc, Giang Trĩ Ninh như bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Con người luôn có lòng tò mò và hóng chuyện, hơn một nửa ánh mắt số người trong phòng đều nhìn về phía cô.

Mà nhân vật chính bị nhắc đến- Từ Diệp Khiêm cũng khẽ nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh.

Hệt như bị đặt lên lửa nướng.

Cô không sợ lời đồn đãi của người khác, chỉ lo sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Từ Diệp Khiêm.

Có bao nhiêu chuyện mà Giang đại tiểu thư còn chưa kinh qua chứ?

Cô bình tĩnh lại, nửa đùa nửa thật nói: "Đàn anh Từ đẹp trai như thế, ai mà không thích?"

Giang Trĩ Ninh nở nụ cười rạng rỡ khen anh thật lòng, đồng thời cũng khéo léo hóa giải tình huống khó xử.

Đội trưởng và các anh chị khóa trên cũng bật cười gật gù đồng tình.

Sau phần tự giới thiệu, mọi người lại trò chuyện thêm một lúc, cùng nhau hát một bài hát, cuối cùng nhờ một bạn học ở lớp bên cạnh chụp giúp một bức ảnh tập thể đội bóng rổ.

Vì dáng người không cao lại là sinh viên năm nhất nên Giang Trĩ Ninh đứng ở hàng đầu tiên.

Không biết sắp xếp vị trí thế nào mà trùng hợp thay, Từ Diệp Khiêm lại đứng ngay sau lưng cô.

Khoảng cách gần đến mức dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua cổ mình.

Cô vẫn giữ nụ cười, chỉnh lại biểu cảm để trông tự nhiên hết mức có thể. Dù sao thì với một người mê nhan sắc như cô, tuyệt đối không thể để mình xấu khi lên ảnh được.

Cô không để ý là---

Từ Diệp Khiêm không nhìn vào ống kính, mà ngay khi tiếng 'tách' vang lên, anh lại hơi cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống cô gái nhỏ nào đó ở phía trước.

Nhưng nếu không quan sát kỹ, người bình thường sẽ không nhận ra được.

Buổi gặp mặt dần đi đến hồi kết, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, bên ngoài trời tối đen một vùng.

Ký túc xá của khoa Công nghệ thông tin và khoa Văn hóa và Truyền thông nằm cạnh nhau, Giang Trĩ Ninh dự định âm thầm đi theo sau anh một cách tình cờ.

Chắc... không có gì đáng sợ đâu nhỉ.

Không ngờ lúc bước xuống cầu thang, Từ Diệp Khiêm lại chủ động gọi cô.

"Giang... Trĩ Ninh."

Giang Trĩ Ninh dừng bước, quay đầu nhìn anh: "Có chuyện gì sao đàn anh?"

"Bên ngoài tối lắm, vừa hay tiện đường, em đi cùng tôi đi."

Anh nói xong, bước chân bất giác nhanh hơn đôi chút, như thể đang vội vã che giấu gì đó.

Giang Trĩ Ninh không nhịn được bật cười, dù giọng anh không lớn lắm nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh vẫn nghe rõ ràng.

Cô vội chạy chậm hai bước, đuổi theo anh, trên mặt là nụ cười rạng rỡ như ánh trăng, không thể nào giấu đi được.

"Cảm ơn đàn anh."

Từ Diệp Khiêm khẽ siết chặt lòng bàn tay rồi chậm rãi thả lỏng: "Ừ, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là chăm sóc đàn em chút thôi."

Rốt cuộc thì theo như anh quan sát, cô gái nhỏ... có vẻ rất sợ bóng tối.

Những hành động và lời nói này dường như đều bỏ qua suy nghĩ lý trí của bộ não mà nghe theo tiếng gọi và lựa chọn từ sâu trong tim.

Từ Diệp Khiêm cũng không rõ, không thốt lên nổi lý do gì.

Bình thường anh chưa từng để tâm đến những chuyện này.

Có lẽ là bởi chỉ có cô được xem là đàn em duy nhất quen thuộc, lại còn rất nhiệt tình với anh.

Anh không nghĩ tiếp nữa.

Khuôn viên trường vào ban đêm vẫn có phần nhộn nhịp hơn những nơi khác. Có rất nhiều cặp đôi tản bộ trên sân tập, hoặc một số bạn trong đội đá cầu, cầu lông đang tập luyện trên khoảng sân trống.

Nhưng dần dần khi đến gần sân tập và con đường nhỏ dẫn về ký túc xá của họ, người đi lại dần thưa thớt, hơn nữa đoạn đường này còn đen như mực, không có cái đèn đường nào.

Dù ngoài miệng nói không sợ nhưng Giang Trĩ Ninh vẫn vô thức khẽ dịch người về bên anh.

Giọng cô mềm mại, ngọt ngào: "Đàn anh ơi, em sợ bóng tối---"

Tuy có phần cố ý làm quá nhưng cô cũng sợ thật. Hơn nữa, một người không thường xuyên tiếp xúc với con gái như Từ Diệp Khiêm chắc cũng không nhìn ra được.

Giang Trĩ Ninh đang đoán xem phản ứng của anh ra sao, còn tay lại không ngừng hành động, cô kéo nhẹ ống tay áo của anh, dựa sát vào thêm một chút, như thể đang tìm kiếm cảm giác an toàn và che chở.

Mùi hương trên người anh vừa mát lạnh vừa sạch sẽ, từng làn hương ập vào chóp mũi làm người ta không nhịn được muốn dựa sát cả người vào anh hơn.

Nhưng cô vẫn giữ lại xíu lý trí.

Chọc người ta đến mức xấu hổ hay cáu kỉnh thì không hay.

Giang Trĩ Ninh kéo tay áo anh, lén dùng khóe mắt quan sát nét mặt của anh từ xa. Thấy anh không phản đối hay tỏ ra tức giận, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại.

Vậy nên khi nghĩ đến chàng trai đã lạnh lùng từ chối cho cô cách thức liên lạc ngay ngày đầu gặp mặt, Giang Trĩ Ninh vẫn không dám tin rằng sẽ có ngày hôm nay, bây giờ khoảng cách của hai người lại thân mật đến thế.

Cô cố tình đi chậm lại trên đoạn đường nhỏ này, chỉ cần có một cơn gió rít qua hay tiếng côn trùng kêu thôi, cô lại dựa vào gần anh thêm chút nữa.

Thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng vang nhỏ mang theo sợ hãi.

"Đàn... đàn anh."

Dường như anh đã nhận ra tình hình nên cứng ngắc trấn an một câu: "Em đừng sợ."

Giọng anh rất êm tai, mang chất lạnh lùng pha chút khàn khàn, tựa như viên ngọc rơi xuống hồ sâu. Trong màn đêm tĩnh mịch lại càng mê hoặc lòng người.

Cũng đặc biệt khiến người ta cảm thấy an toàn.

Giang Trĩ Ninh tham lam muốn tận hưởng giây phút này thêm một lúc nữa, nhưng đoạn đường nhỏ này chỉ đi mất khoảng một hai phút. Sau khi bước ra khỏi đó, đó là ký túc xá của hai người.

Lúc sắp phải chia tay, cô thấy hơi lưu luyến nhưng trên mặt lại không để lộ mà dịu dàng nói: "May mà có đàn anh đưa em về."

Đôi mắt trong veo, tròn xoe của cô tràn đầy sự tin tưởng và cảm kích dành cho anh.

"Không có gì."

Từ Diệp Khiêm nói xong thì quay người bước về hướng khác.

Lúc này, Giang Trĩ Ninh mới thở nhẹ một hơi, bước chân vui vẻ chạy về phía thang máy.

Có điều không ngờ, cô lại vô tình va phải một bạn nữ cùng lớp.

Không quen biết lắm, chỉ biết đối phương rất phô trương, trên người luôn khoác lên đủ loại hàng hiệu đắt tiền.

Đầu ngón tay cô ta sơn màu sặc sỡ, hầu như ngày nào cũng trang điểm đậm, ít ai từng thấy gương mặt mộc của cô ta.

Nhưng sau khi lên đại học rồi, có một điểm khác biệt rất lớn so với thời cấp ba đó là đa số bạn chỉ giao lưu với những người cùng ký túc xá, còn với nhiều bạn cùng lớp thì không quen thân.

Lên lớp, ăn cơm cũng không ngồi cùng nhau, bình thường lại càng ít có cơ hội trò chuyện.

Đôi khi cô thuộc kiểu người có chút hướng nội, vì thế Giang Trĩ Ninh lặng lẽ đứng nép sang một bên thang máy, cúi đầu vờ như đang nghịch điện thoại.

Nhưng bạn nữ kia lại chủ động mở lời: "Giang Trĩ Ninh, bạn nam vừa tiễn cậu về ban nãy là ai vậy?"

Bị người khác gọi tên mà không đáp lại thì không được lịch sự lắm, vậy nên Giang Trĩ Ninh tắt điện thoại, ngước mắt nhìn cô ta rồi nói: "Không có gì, chỉ là một đàn anh trong đội bóng rổ, tiện đường đưa về thôi."

Bạn nữ kia hơi suy nghĩ mà "Ồ" một tiếng: "Sao tôi thấy bóng lưng người đó giống hệt đàn anh Từ Diệp Khiêm- trợ giảng kỳ quân sự của chúng ta thế?"

"Quan hệ hai người tốt lắm à?"

Giang Trĩ Ninh: ...

Không thân, xin đừng hỏi.

Cô hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Thang máy đến rồi, tôi đi trước đây."

Vừa dứt lời, cô chạy vội về phòng với tốc độ chóng mặt.

"Ơ kìa, cậu đừng chạy nhanh thế chứ! Tôi còn định giới thiệu bạn trai cho cậu nữa mà!"

Bạn nữ kia còn chưa nói hết câu, tức tối giậm chân tại chỗ.

Giang Trĩ Ninh ra khỏi thang máy là lao nhanh về phòng. Hai cô bạn cùng phòng vẫn đang thư thái nằm trên giường, tận hưởng buổi tối rảnh rỗi.

"Hai cục cưng! Tớ về rồi đây!"

"Tối nay buổi gặp mặt thế nào?"

Tống Dữu lập tức buông điện thoại xuống, vô cùng háo hức hỏi.

Giang Trĩ Ninh cười tủm tỉm: "Cũng khá ổn. Hơn nữa, Từ Diệp Khiêm đã đưa tớ về đó."

"Aaaaa, nếu hai người thật sự thành đôi thì cậu phải mời bọn tớ một bữa cho ra trò đấy!"

Dẫu sao những tin đồn về anh cũng quá nhiều.

Nổi bật nhất đó là--- lạnh lùng, xa cách, không gần nữ sắc.

Thậm chí còn có người cá cược xem ai có thể ngắt "đóa hoa cao ngạo" này.

Giang Trĩ Ninh: "Ok."

Cho dù khả năng ấy vẫn còn cực kỳ nhỏ.

Nhưng chỉ cần bước được bước đầu tiên thì cuối cùng sẽ đến đích.

Sau khi dọn dẹp xong, Giang Trĩ Ninh nhìn vào bức ảnh chụp bóng lưng anh trong điện thoại và hai cái tên viết sát vào nhau trên bảng đen mà nở nụ cười ngọt ngào.

*

Đội trưởng đội bóng rổ tổ chức một buổi hoạt động vào thứ bảy tuần này nhằm tăng sự gắn kết tập thể, vừa đúng lúc Giang Thành vừa khai trương một công viên giải trí mới.

Có thể xin nghỉ, ai muốn tham gia thì báo danh với đội trưởng là được.

Giang Trĩ Ninh nghĩ mình dù sao cũng rảnh, biết đâu lại có thể gặp Từ Diệp Khiêm.

Từ sau đêm đó, hai người không còn qua lại gì với nhau. Cô không chủ động nhắn tin, anh cũng chưa từng nhắn cho cô trước.

Từ thứ tư đến thứ sáu, lịch học dày đặc khiến mỗi ngày sau khi tan học, cô luôn mệt muốn chết.

Làm Giang Trĩ Ninh cũng không còn sức tìm anh nữa.

Bây giờ chính là thời cơ tốt để tiếp xúc.

Cô nhìn tin nhắn của đội trưởng trong nhóm, rồi mở khung chat của Từ Diệp Khiêm lên:【Đàn anh, thứ bảy anh có đi không? (mèo con thò đầu.jpg)】

Hồi lâu sau mới nhận được câu trả lời.

X: 【Không đi.】

Hai chữ ngắn gọn và cứng nhắc cứ như thể sự thân thuộc của mấy ngày trước chỉ là giấc mộng viển vông.

Có điều trước đây cô đã nghe nói anh rất ít khi tham gia mấy hoạt động giải trí, hầu hết thời gian sau khi học xong đều dành cho việc học để phát triển bản thân, hoặc đi làm thêm kiếm tiền.

Giang Trĩ Ninh thoáng chốc hơi mất mát, nhưng cũng không ép anh.

Ninh Ninh Là Bé Cưng: 【Ồ, vậy thôi.】

Cuộc đối thoại này dường như chỉ là một câu hỏi đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Anh không đi---

Vậy cô có nên đi không? Ngoài Từ Diệp Khiêm ra, cô chẳng thân với ai, thậm chí nếu đàn chị Phó cũng đi thì...

Giang Trĩ Ninh thở dài mấy hơi.

Hay là... cô cũng không đi?

Thật ra phần lớn lúc đi chơi, điều quan trọng không phải là đi đâu, mà là đi với ai.

Cô đang nghĩ ngợi thì sau đó thấy đội trưởng lại gửi một tin nhắn vào nhóm:【Mọi người nếu rảnh thì tích cực tham gia nhé! Có khi đàn anh Từ của mấy em cũng sẽ đến.】

Một câu nói mang ý vui đùa, Giang Trĩ Ninh suy nghĩ một lát, dù sao cô cũng không có việc gì làm.

Anh có đến hay không thì cứ xem may mắn vậy.

Nghĩ thế, cô quyết tâm nhắn tin báo với đội trưởng.

Thời gian tập trung là 8 giờ sáng ở cổng trường.

Cô cũng không rõ có bao nhiêu người đi.

Nhưng đã đi chơi thì tất nhiên phải ăn diện thật đẹp.

Sáng thứ bảy hôm đó, chưa đến 7 giờ cô đã rời giường. Nghĩ đến việc một số trò chơi có thể không tiện khi mặc váy nên cô bèn chọn một bộ quần yếm, tóc cột hai bên buông hờ trước ngực.

Cô dùng một chiếc kẹp tóc lông xù màu trắng cố định phần đuôi tóc, cả người toát lên vẻ thanh xuân rực rỡ khiến người khác không thể rời mắt.

Vốn dĩ cô mới 18 tuổi.

Cô cũng không trang điểm nhiều, chỉ thoa một lớp kem lót và kem chống nắng, thoa chút son môi đơn giản.

Đeo túi xách và đi đến cổng trường.

Đến nơi trước nửa tiếng, Giang Trĩ Ninh vẫn còn hơi ngái ngủ, ngáp một cái, tầm nhìn có chút mơ màng.

Nhưng bỗng nhiên---

Trông thấy một bóng dáng quen thuộc, người mà cô luôn canh cánh trong lòng.

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống người khiến dáng người anh cao ráo thẳng rắp, mặt mày lạnh nhạt lộ ra phần ôn hòa, dù anh vẫn ít cười nói như cũ.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần jeans ống rộng, vẫn giản dị như mọi khi, nhưng lại toát lên khí chất thanh tao độc nhất, như cây tùng ngạo nghễ, ánh mắt thản nhiên mà trầm tĩnh như băng.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt Giang Trĩ Ninh chợt sáng lên, cô vui vẻ chạy chậm tới, chào hỏi nhiệt tình: "Chào các đàn anh đàn chị ạ!"

Hiện tại đã có sáu người đến, phần lớn đều là sinh viên năm hai, năm ba, ngoài cô ra chỉ có một bạn nam năm nhất.

Các anh chị khóa trên đa phần đều rất thân thiện với đàn em, cười nói: "Chào buổi sáng, đàn em Giang! Hôm nay trông em sức sống ghê."

"Đàn em vốn mới năm nhất, đương nhiên là tràn đầy sức sống rồi."

"Haizz, nhớ lại năm đó tôi cũng từng như vậy."

Không biết ai đột nhiên nói đùa một câu: "Nói mới thấy hôm nay quần áo của đàn anh Từ và đàn em Giang khá hợp nhau đó, nhìn cứ như đồ đôi vậy."

Lời vừa dứt, bầu không khí lặng đi chốc lát. Giang Trĩ Ninh hơi mất tự nhiên dịch sang bên một chút.

Mãi cho đến khi lần lượt có thêm vài người đến.

Phó Tư Ngữ cũng đến, có thể thấy cô ta đã trang điểm rất tỉ mỉ, mặc một chiếc váy dài hoa nhí vàng nhạt, đeo một chiếc túi trông có vẻ đắt tiền.

"Chào mọi người, tôi không đến muộn chứ?"

"Trùng hợp quá, đàn anh Từ cũng đến."

Bầu không khí nhìn chung khá hòa hợp, cuối cùng tổng cộng có mười người tham gia chuyến đi này.

Mọi người chia thành ba nhóm để bắt taxi đến khu vui chơi.

Phó Tư Ngữ nhanh chóng bắt một chiếc trước: "Vậy đàn anh Từ ngồi chung xe với em đi."

Trong tình huống này, nếu công khai giành người thì không hay lắm.

Giang Trĩ Ninh mím môi, hàng mi khẽ cụp xuống, xoay người sang chỗ khác không nói gì, rõ ràng cô không vui.

Thậm chí cô còn nghĩ nếu anh mà đồng ý, cô sẽ không bao giờ để ý đến anh.

Dù gì trên đời này đâu thiếu trai đẹp, chắc chắn sẽ có người khác hợp mắt cô.

Giang Trĩ Ninh thầm nghĩ.

Chỉ là ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như gió mát trăng thanh vang lên bên tai cô: "Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng đàn em Giang và đội trưởng."

Mãi đến khi lên xe, Giang Trĩ Ninh vẫn không tin nổi.

Nhìn người ngồi bên cạnh, cô ngơ ngác mất vài giây.

Sao anh... lại ngang nhiên ngồi cùng cô như thế.

Cô đang mải suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm của thiếu niên: "Xin lỗi."

"Hả?"

"Sáng nay vừa bị đội trưởng kéo đi cho đủ số người, chưa kịp báo với em."

Nhóm mười người có ưu đãi khi mua vé.

Một chút buồn bã và mất mát trong lòng Giang Trĩ Ninh như tan biến ngay lập tức, cô mỉm cười dịu dàng: "Không sao."

"Đàn anh đến là em vui rồi."

Cô luôn bày tỏ cảm xúc rất thẳng thắn và chân thành, đôi mắt tròn xoe trong veo cứ thế nhìn anh.

Ngược lại người đối diện hơi mất tự nhiên.

Thậm chí còn dịch về phía cửa sổ một chút, cố gắng tránh né, giấu giếm gì đó.

Đội trưởng ngồi ghế phụ đằng trước cũng nghe thấy cuộc trò chuyện, cười trêu nói: "Đàn em Giang không được thiên vị vậy đâu nhé."

"Dù nhan sắc của đàn anh Từ đúng là rất được lòng các cô gái."

Giang Trĩ Ninh lập tức tươi cười: "Tất nhiên rồi, gặp đội trưởng cũng làm em vui lắm."

Trong xe tràn ngập tiếng cười đùa, như những gợn sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Từ trường đến khu vui chơi mới khai trương mất khoảng 20 phút đi xe.

Khi họ xuống xe, hai nhóm còn lại cũng đồng thời đến nơi.

Vì số lượng người khá nhiều, vừa khéo có năm nam năm nữ, đội trưởng suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Để tránh mọi người bị lạc hoặc khó tập hợp, chúng ta chia nhóm nhỏ đơn giản nhé. Mỗi nhóm một nam một nữ, tiện chăm sóc lẫn nhau."

Dù phần lớn thời gian mọi người vẫn sẽ đi chung cả nhóm.

Lúc này, Phó Tư Ngữ giơ tay trước, mỉm cười nói: "Đội trưởng, em muốn đi cùng đàn anh Từ."

Chuyện cô ta theo đuổi Từ Diệp Khiêm trong đội cũng chẳng phải bí mật gì.

Thậm chí trước đây, mỗi lần liên hoan ăn uống, cô ta đều ngồi cạnh anh, Từ Diệp Khiêm cũng không phản đối gì.

Mọi người đã quá quen với chuyện này rồi.

Đội trưởng gật gật đầu: "Được, vậy Tư Ngữ sẽ đi cùng---"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro