🏫 Chương 15 🏫: Hoá ra không phải chỉ mua riêng cho mình anh
Editor: Sel
Hai người không nhìn nhau quá lâu.
Vì trong mối quan hệ bạn học bình thường, nhìn thẳng vào mắt nhau quá ba giây sẽ trở nên cực kỳ lúng túng. Trần Khoát bình thản thu lại ánh mắt, trên bàn vẫn còn gói hạt dẻ rang, miệng túi chưa được buộc chặt, mùi hương ngọt ngào len lỏi ra ngoài, vương vấn mãi không tan.
"Hạt dẻ rang?!"
Phí Thế Kiệt thở hổn hển chạy tới, vừa nhìn thấy đã sáng mắt. Chẳng buồn khách sáo với Trần Khoát, cậu như con hổ đói nhào tới, định cướp lấy túi hạt dẻ. Dẫu rằng giờ chưa phải mùa ăn hạt dẻ rang, nhưng miệng con người thì nào chịu ngồi yên, đã thấy thì phải có phần.
Chân mày Trần Khoát khẽ giật, tay nhanh hơn não, lập tức ấn giữ túi hạt dẻ.
Trước khi Phí Thế Kiệt kịp phản ứng, việc đầu tiên anh làm là gỡ tờ giấy ghi chú dán trên túi, rồi nhanh chóng nhét vào túi quần.
Động tác nhanh đến mức Phí Thế Kiệt còn chưa kịp nhìn rõ anh giấu thứ gì, nhưng cũng chẳng quan trọng. Việc cậu buông tay cũng đồng nghĩa Trần Khoát không giữ nổi túi hạt dẻ này nữa.
Phí Thế Kiệt bốc một nắm hạt dẻ, hít sâu một hơi, "Thơm quá."
Quay sang nhìn Trần Khoát, chỉ thấy anh nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Phí Thế Kiệt cảm thán: "Cậu đúng là mê hạt dẻ rang của tiệm này thật. Phải xếp hàng chờ, nhưng chắc chỉ có tiệm này mới khiến cậu chịu khó thế, đúng không?"
Trần Khoát vốn không phải người kén ăn, điều này cũng liên quan đến hoàn cảnh gia đình anh.
Bố mẹ anh đều làm trong ngành y, công việc bận rộn, lại chẳng có ông bà hỗ trợ, tan làm về nhà đều mệt rã rời, nên bữa ăn cho anh cứ làm sao tiện là được.
Vậy nên trong quan niệm của Trần Khoát, việc đứng xếp hàng dài chỉ để ăn một món gì đó là chuyện không thể xảy ra.
Hạt dẻ rang là ngoại lệ, nhưng điều này còn tùy tình hình. Nếu ước tính phải chờ quá mười lăm phút, dù có thèm đến mấy anh cũng quay đầu đi thẳng.
Trần Khoát: "..."
Anh vẫn giữ im lặng. Lời của Phí Thế Kiệt không lọt vào tai anh, vì anh còn đang mải nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là ý gì. Mãi đến khi túi hạt dẻ gần như bị ăn sạch, anh mới miễn cưỡng hoàn hồn, bật ra một câu: "Cậu là lợn à?"
Dù ý định "mang gói hạt dẻ này trả lại" chỉ lóe lên trong đầu anh vài giây trước khi bị phủ quyết, nhưng điều đó không ngăn được cơn bực dọc khi thấy túi hạt dẻ chỉ còn vài hạt lẻ loi.
Phí Thế Kiệt chẳng để tâm, mở nắp chai nước, uống một ngụm.
Ăn no thật sảng khoái.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên, trong lớp ai nấy đều cắm cúi đọc sách, làm bài tập, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách và tiếng bút lướt trên giấy. Hiếm hoi lắm Trần Khoát mới mất tập trung. Anh lấy từ túi quần ra tờ giấy ghi chú đã bị nhàu nát.
Lần này, cuối cùng anh cũng hiểu ý cô.
Hóa ra lần trước anh đã hiểu nhầm, cô chỉ đơn thuần muốn cảm ơn.
Anh dừng lại những suy nghĩ mông lung, vò tờ giấy thành một cục, nhét vào đống nháp bỏ đi, định lát nữa sẽ vứt cùng.
Không chỉ học sinh mới có hội chứng kỳ nghỉ, mà ngay cả giáo viên cũng vậy. Tối chủ nhật, chẳng thầy cô nào muốn lên lớp giảng bài, chỉ để học sinh tự học. Chương Vận Nghi thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí học tập trong lớp khá chăm chú, cô cũng tranh thủ giải quyết xong hết đống bài tập!
Làm đúng hay sai, điều đó vốn dĩ không quan trọng.
Quan trọng là cô đã làm xong, phải biết rằng đề thi lớp 12 dù có chém gió thế nào, muốn không bỏ sót câu nào thì cũng cần kỹ năng đấy!
Chương Vận Nghi hớn hở, trên đường ra nhà vệ sinh như thường lệ, cô tình cờ gặp Trần Khoát. Trong tâm trạng vui vẻ, cô vui vẻ cất tiếng chào: "Lớp trưởng~"
Câu "Thật trùng hợp ghê" vừa đến cửa miệng thì cô nuốt lại.
Dù sao thì gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh cũng chẳng đáng để dùng câu này.
Trần Khoát vốn đã quên hẳn gói hạt dẻ kia, nhưng vừa gặp cô, ký ức lại ùa về. Anh im lặng vài giây, khẽ gật đầu, coi như đáp lại.
...
10 giờ 10 phút, chuông báo kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên.
Trần Khoát không vội về ký túc xá, anh sửa lại bài trong tập nâng cao của hôm nay, rồi nghiên cứu thêm một phương pháp giải khác cho bài tập cuối cùng. Đến khi hoàn tất, lớp học gần như chẳng còn ai. Anh thong thả rời đi, hướng về khu ký túc xá.
10 giờ rưỡi, ký túc xá đang trong thời điểm náo nhiệt nhất.
Hành lang còn vài nam sinh đang đùa giỡn, Trần Khoát tránh qua, nhưng suýt nữa va phải Thẩm Minh Duệ – người chỉ mặc độc chiếc quần ngủ.
Thẩm Minh Duệ quay đầu nhìn, suýt thì đứng tim. Cậu ta hét vào trong phòng: "Mắt mũi kiểu gì thế, không thấy anh Khoát đến à?!"
Nói xong, cậu ta còn pha trò cúi người chào Trần Khoát, "Anh, em sai rồi."
Trần Khoát liếc vào phòng 508, bên trong bừa bộn không chịu nổi, liền thuận miệng bảo: "Để quản lý ký túc lên thì các cậu sẽ ngoan ngay."
Đám nam sinh biết anh chỉ đùa.
Dù là lớp trưởng, Trần Khoát không hề có thái độ kẻ cả, tuy không quá hòa nhập nhưng lúc cần vẫn luôn bảo vệ mọi người. Vì thế, bất kể là ai trong lớp, đều gọi anh thân thiết là "anh Khoát".
"Không đời nào!" Một nam sinh bước ra, cười hì hì tố cáo, "Anh Khoát, là cái thằng này keo kiệt quá đáng, bọn em chỉ đang thay trời hành đạo thôi!"
Thẩm Minh Duệ hừ một tiếng, phản bác: "Đám dân đen, cướp bánh quy của tôi còn dám lý lẽ à?"
"Cậu keo kiệt thấy ghê." Nam sinh kia cười mắng, "Ăn của cậu một hộp bánh quy mà cứ như lấy mạng cậu vậy."
Thẩm Minh Duệ ôm chặt hộp bánh quy thủy tinh chỉ còn một phần ba, đắc ý nói: "Các cậu biết gì, đây là chị tôi thưởng cho tôi."
Lần này, Chương Vận Nghi trở lại trường với bao lớn bao nhỏ.
Ngoài việc mang đồ ăn cho các bạn cùng phòng thân yêu để an ủi những tổn thương tinh thần kiếp trước, cô còn chuẩn bị đồ ăn cho vài người bạn thân trong lớp, trong đó có cả Thẩm Minh Duệ.
Đối với Chương Vận Nghi, đây là điều hết sức bình thường. Dù sao thì cô đã lâu không gặp bạn bè, mà bạn thời niên thiếu thì càng đáng trân trọng.
Cô tặng Thẩm Minh Duệ một hộp bánh quy mới nướng từ tiệm bánh, khiến cậu cảm động đến mức thề sống thề chết theo phe của cô. Nhưng chưa kịp trân trọng "bảo vật" thì đám bạn kia đã ăn gần hết, bảo sao không tức?
Bước chân của Trần Khoát khựng lại, anh quay đầu nhìn hộp bánh quy trong tay Thẩm Minh Duệ.
"Chị" mà Thẩm Minh Duệ nhắc đến chính là Chương Vận Nghi.
Cả lớp hầu như đều biết, năm lớp 11, Chương Vận Nghi, Từ Thi Thi và Thẩm Minh Duệ từng được xếp ngồi chung. Ba người tính tình hợp nhau, trở nên thân thiết. Thẩm Minh Duệ thường gọi họ là "chị Thi" và "chị Nghi". Nhưng vì Chương Vận Nghi cảm thấy khó nghe, đã mấy lần đuổi đánh cậu ta. Cuối cùng, Thẩm Minh Duệ sáng tạo ra cách gọi mới – "chị cả".
Vậy nên, Thẩm Minh Duệ cũng nhận được đồ ăn từ Chương Vận Nghi.
Hóa ra không phải chỉ mua riêng cho anh.
Trần Khoát không nhịn được đưa tay day day sống mũi. Anh đang nghĩ cái quái gì thế này?
Không buồn để ý đến màn cãi vã của đám con trai nữa, anh thẳng bước về ký túc xá của mình. Bỏ cặp xuống, anh đến ngay bồn rửa mặt, rửa qua một lượt.
Lạnh buốt, nhưng sảng khoái hơn nhiều.
-
Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh.
Tháng Chín mưa không nhiều, Chương Vận Nghi thường gặp Trần Khoát mỗi sáng sớm. Điều này dần trở thành một thói quen. Mỗi khi tình cờ gặp nhau trước ký túc xá, họ luôn trò chuyện đôi câu, không dài, không sâu, nhưng vừa đủ.
Họ chào nhau: "Buổi sáng tốt lành."
Cô hay càm ràm vài câu, nào là: "Mệt chết đi được, buồn ngủ muốn chết, muốn chết quá đi thôi."
Đôi lúc, anh bị những lời than phiền của cô chọc cười, sau đó hai người tạm biệt. Cô đi bộ quanh sân vừa tản bộ vừa học bài, học từ vựng; còn anh thì đi đến nhà ăn.
Hiện tại, trong mắt bạn bè, Chương Vận Nghi có phần hơi "khác thường". Mỗi ngày, cô chỉ tập trung vào ba việc: ăn uống, học tập, và lấy lòng "ông chủ" – theo thứ tự ưu tiên rõ ràng. Một tuần nữa lại trôi qua, chiếc điện thoại của cô im ắng hơn trước rất nhiều. Lý Gia Việt, từ việc nhắn tin hàng chục đến hàng trăm tin mỗi ngày, giờ chỉ còn đôi ba tin, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Điều này đồng nghĩa cậu ta đã dần chấp nhận sự thật, cũng sắp vượt qua được.
Cô thật lòng hy vọng Lý Gia Việt có thể sống tốt.
Không phủ nhận kiếp trước là một chuyện, nhưng trong lòng cô vẫn cho rằng, nếu không quen cô, có lẽ Lý Gia Việt sẽ sống hạnh phúc hơn.
-
"Cậu ta vẫn chưa ổn sao?"
Cửa phòng bao bị đẩy ra, Vu Khải bước vào với một túi đồ ăn và thức uống, đưa mắt quan sát một vòng. Một cặp đôi đang dính lấy nhau, cùng hát bài tình ca còn sến súa hơn; vài người khác ngồi rải rác quanh chiếc bàn sofa. Chỉ có nam sinh ngồi ở vị trí trung tâm, mặt không chút cảm xúc, khiến không ai dám lại gần. Mấy chỗ xung quanh cậu ta đều trống không.
Một người bạn ra sức nháy mắt với Vu Khải, nháy đến mức mắt sắp co giật.
Chủ đề này không thể dễ dàng nhắc đến.
Ai bảo "tình thánh" Lý Gia Việt... vừa bị "đá" cơ chứ.
Nói là chia tay hay bị "đá" có hơi phóng đại, bởi cả nhóm đều biết, dù chỉ cách một bước nữa thôi, nhưng Lý Gia Việt vẫn chưa thực sự theo đuổi được Chương Vận Nghi. Tuy nhiên, với cậu ta thì điều này chẳng khác gì nhau – mọi cảm giác đau khổ sau thất tình, cậu ta đều trải qua hết.
Ban đầu là phát điên: "Không tin! Cô ấy nói dối! Cô ấy đang giận, muốn lừa tôi!"
Bước thứ hai, nghi ngờ: "Có phải cô ấy thấy tôi đẹp trai quá, không an tâm, nên thử lòng tôi đúng không?"
Bước thứ ba, phản kháng: "Haha, buồn cười thật, tôi cũng đâu phải không thể sống thiếu cô ấy. Đừng tưởng không trả lời tin nhắn của tôi là tôi sẽ đau khổ, không có đâu!"
Bước cuối cùng, hư vô: "Tình yêu cái quái gì chứ, tôi nhìn thấu hết rồi. Thế giới này đúng là đáng bị hủy diệt!"
Hiển nhiên, Vu Khải không nhận được tín hiệu ngầm từ bạn bè. Cậu ta ngồi xuống cạnh Lý Gia Việt, lấy từ trong túi ra một chai nước, đưa qua: "Thôi đủ rồi, người ta nói gì nhỉ? 'Trên đời thiếu gì cỏ thơm, sao phải treo cổ trên một cái cây?'"
Gương mặt lạnh lùng của Lý Gia Việt suýt nữa bị làm cho phát ói, tức tối mắng: "Không biết nói thì đừng nói, chẳng ai bảo cậu câm đâu."
Vu Khải: "..."
Cậu tỏ ra ngầu, cậu tỏ ra thanh cao, nhưng người ta vẫn "đá" cậu đấy thôi.
Vu Khải ho khan một tiếng: "Thế cậu định sao?"
Một màn "khóc lóc, quậy phá, dọa tự tử" thì cũng phải có khán giả chứ.
"Tôi không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng thế được." Nghĩ đến mà lòng Lý Gia Việt vẫn nhói đau. Qua quãng thời gian lăn lộn, trằn trọc suy nghĩ, cậu ta đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta sẽ để mọi chuyện yên ổn. "Tôi hiểu cô ấy, chắc chắn có chuyện gì đó mà tôi không biết. Tôi phải tìm ra sự thật mới được. Chết thì cũng phải chết cho rõ ràng."
Vu Khải tò mò hỏi: "Chuyện gì cơ?"
"Tôi vừa bảo là tôi không biết mà?" Nếu biết, cậu ta còn ngồi đây lãng phí thời gian với họ sao?
Không khí trong phòng bao trở nên trầm mặc.
Lý Gia Việt nghe bài hát "Anh yêu em, em cũng yêu anh, đôi ta không bao giờ rời xa" đang phát, lại càng thêm bực mình. Cậu ta cúi người, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Đổi bài, tôi muốn nghe 'Nỗi đau biết thở'."
2332 words
01.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro