🏫 Chương 2 🏫: Đi đường vòng

Editor: Sel

Trần Khoát đúng thật là sếp của cô, nhưng là sếp của mười năm sau.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, lớp cô rất ít khi tụ họp, cũng không còn giữ liên lạc thường xuyên. Dù vậy, trước khi trở về Giang Châu, cô vẫn thường nghe được tin tức về anh. Năm lớp 12, anh không chấp nhận suất tuyển thẳng vì những trường đó không phải lựa chọn hàng đầu của anh. Kỳ thi đại học, anh phát huy đúng năng lực, được hai trường danh tiếng nhất Bắc Kinh mời nhập học, theo học ngành mũi nhọn. Trước khi tốt nghiệp, anh đã cùng một nhóm bạn chí hướng khởi nghiệp. Sau đó, anh trở về Giang Châu, tận dụng chính sách ưu đãi tại địa phương, phát triển công ty ngày một lớn mạnh, nhanh chóng trở thành một doanh nhân trẻ triển vọng trong ngành công nghệ.

Khi nộp hồ sơ, cô không chú ý xem kỹ. Đến lúc vượt qua vòng phỏng vấn, làm việc được vài ngày, cô mới nhận ra rằng sếp chính là bạn cùng lớp cấp ba của mình.

Nhưng cô chỉ là nhân viên bình thường, còn anh là sếp, giữa họ trong công việc không có bất kỳ giao thoa nào.

Đôi khi gặp nhau ở khu vực nghỉ ngơi, anh chỉ gật đầu chào cô một cách bình thản.

Nói ra cũng thật trùng hợp.

Người quen cuối cùng mà cô gặp trước khi trùng sinh chính là anh. Gần cuối năm, cô bận rộn tăng ca đến hơn 8 giờ tối. Trong thang máy, cô gặp anh. Cô xuống tầng một, anh xuống tầng hầm gửi xe. Cô gọi một tiếng: "Chào anh Trần." Anh khẽ cười, coi như đáp lại.

May mà thang máy di chuyển đủ nhanh. Khi cô ra khỏi tòa nhà, còn chưa kịp thở phào thì lại đụng phải người yêu cũ đến níu kéo.

Kéo qua kéo lại, thật phiền phức.

Cô cố gắng tránh cái ôm của anh ta, lùi về sau thì va phải một lồng ngực rắn chắc. Quay đầu nhìn, thấy đó là sếp mình, cô còn ngạc nhiên hơn. Anh đặt tay lên vai cô, kéo khoảng cách ra, rồi nói với người yêu cũ của cô: "Cô ấy là nhân viên của tôi. Nếu còn quấy rầy cô ấy, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát."

Đợi người yêu cũ bỏ đi, cô vội vàng cảm ơn anh.

Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ nhắc cô chú ý an toàn. Sau khi nhìn anh lái xe rời đi, cô nhanh chóng về nhà, tắm rửa rồi kể chuyện này cho Đới Giai – cô bạn đang mang thai nghe.

Đới Giai từng là học sinh xuất sắc, hiểu rõ về Trần Khoát hơn cô: "Cậu ấy đúng là rất giỏi, người thành công nhất lớp mình chính là cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy không hề kiêu ngạo, tính tình cũng rất tốt."

Cô trêu đùa: "Đúng là người chiến thắng trong cuộc đời!"

Đới Giai đáp lại: "Cũng không hoàn toàn đâu. Nhà nào mà chẳng có chuyện khó nói. Lần trước Mễ Hinh kể, ba mẹ cậu ấy thúc giục chuyện hẹn hò dữ lắm."

Trong công ty, chẳng ai rảnh rỗi đi tám chuyện đời tư của sếp.

Dù chỉ mới làm nhân viên quèn được một năm, Chương Vận Nghi đã học được cách cẩn thận. Dù đối phương là bạn cũ, cô cũng không hùa theo câu chuyện, nhanh chóng chuyển đề tài sang các tin tức xã hội gần đây.

-

"Không sao chứ?" Trần Khoát hỏi lại.

Hôm nay anh dậy muộn, vội vã đến trường nên không kịp tránh đường. Nhìn biểu cảm do dự của Chương Vận Nghi, thấy cô nhíu mày, anh tưởng mình đã va đau cô.

Đới Giai cũng lo lắng hỏi: "Vận Nghi, cậu không sao chứ?"

"...Không sao." Chương Vận Nghi nặn ra một nụ cười, khi cô cười, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ: "Tớ không nhìn đường, lỗi của tớ."

"Thật sự không sao?" Trần Khoát hỏi lại.

"Không, không có gì!" Nếu không phải hiện tại anh chưa đeo kính, có lẽ cô đã không nhanh chóng phản ứng kịp. Bây giờ, anh không phải sếp, mà là lớp trưởng.

Thấy cô khẳng định, Trần Khoát không hỏi thêm, cúi đầu nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Đến giờ tự học buổi sáng rồi, vào lớp đi."

Nói xong, anh lách qua vai cô, lần này giữ khoảng cách tuyệt đối để không va chạm. Với sải chân dài, anh nhanh chóng rẽ vào lớp học.

Chương Vận Nghi vẫn trong trạng thái mơ màng, bị Đới Giai kéo vào lớp qua cửa sau.

Trường học quy định rằng, trừ khi có tình huống cực kỳ đặc biệt, học sinh lớp 12 đều phải ở nội trú. Buổi sáng 6 giờ rưỡi bắt đầu giờ tự học, buổi tối 10 giờ 10 phút mới kết thúc. Học sinh ngoại trú quả thật không mấy ai chịu được cường độ như vậy.

Khi đồng hồ chỉ 6 giờ 20 phút, phòng học vẫn còn khá vắng vẻ.

Đến đúng 6 giờ rưỡi, mọi người mới lần lượt ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, bộ dạng ai nấy đều ngái ngủ, gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi.

Chương Vận Nghi thật ra đã không nhớ rõ mình ngồi ở đâu. Cô quét mắt một vòng quanh lớp, nhận ra bạn cùng bàn cũ, liền không chần chừ mà bước tới, kéo ghế ngồi xuống, nhét cặp sách vào ngăn bàn.

Bạn cùng bàn tranh thủ khi giáo viên chủ nhiệm còn chưa đến, len lén lấy ống hút chọc thủng hộp sữa bò, hớp liền hai ngụm, sau đó quay sang hỏi cô:

"Đề bài nâng cao môn Hóa cậu làm chưa? Cho tớ chép với?"

Không phóng đại chút nào, chỉ cần nghe thấy hai chữ "môn Hóa", Chương Vận Nghi liền rụt cổ lại như một con chim cút.

Cô mở cặp lấy sách giáo khoa ra, vừa lật vừa cảm thấy trời đất tối sầm.

Cô thật sự hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

"Không biết, tự tìm đi." Giọng cô mỏng như hơi thở, yếu ớt nói.

Bạn cùng bàn cười hì hì hai tiếng: "Chắc chắn là chưa làm."

Chương Vận Nghi không biết người khác trùng sinh trở về lớp 12 sẽ cảm thấy thế nào, nhưng với cô, chuyện này còn đáng sợ hơn cả gặp ma.

Ma quỷ cũng đâu có bắt ép người ta phải thi đại học.

Trời ơi, tại sao lại muốn làm khó cô đến mức này?

Cả đời cô sống tích đức hành thiện, chẳng lẽ là để trải nghiệm cảm giác thi đại học lần thứ hai sao?!

"Phiền chết đi được." Cô lẩm bẩm, mở sách giáo khoa trên bàn.

Giờ tự học sáng không quy định môn nào, cô cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi và buồn nôn, lần lượt lật qua tất cả sách giáo khoa hiện tại.

Cơ bản chương trình học ba năm đều đã được học xong trong năm lớp 10 và lớp 11, năm lớp 12 chỉ là thời gian giáo viên dẫn dắt cả lớp ôn tập và củng cố kiến thức một lần nữa.

Cô không ngừng tự cổ vũ bản thân.

Đừng hoảng, không phải hoảng!

Nhưng nếu đây là một cuốn truyện tranh, chắc cô chỉ nhìn lướt qua cũng đã thấy mắt mình cay xè như bị muỗi chích. Trời ơi, trước đây đầu óc cô kiểu gì mà lại có thể học hết đống này?

Sau mười năm tốt nghiệp, giờ nhìn lại những cuốn sách giáo khoa này, chỉ thấy ghét cay ghét đắng.

Điểm sáng duy nhất có thể ăn mừng là: cô đã học qua hết những thứ này rồi. Dù có thể chưa nắm vững hoàn toàn, nhưng sau một tiết tự học sáng, dù suýt nữa mất mạng, đầu óc cô cũng đã tỉnh táo hơn một chút.

"Đi căng-tin thôi!"

Tiếng chuông vừa reo, cả phòng học lập tức như hổ xổ chuồng. Chưa đầy một phút, hơn nửa lớp đã chạy biến.

Đới Giai cầm ví tiền quay lại tìm cô.

Chương Vận Nghi cũng có vài người bạn thân, nhưng không học chung lớp. Lâu dần, cô và Đới Giai lại thân thiết hơn, thường xuyên đi cùng nhau, từ hẹn nhau vào nhà vệ sinh cho đến rủ nhau ăn cơm ở căng-tin.

Cô uể oải đáp lời.

Dù trời có sập thì cũng phải ăn cơm.

Hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng học, hướng về phía cầu thang.

Nhìn dáng vẻ rã rời của cô, Đới Giai nói: "Nếu cậu không khỏe thì cứ ở lại lớp nghỉ ngơi, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu."

"Không cần đâu."

Chương Vận Nghi lắc đầu. Ở lại lớp chỉ khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn, ra ngoài hít thở chút không khí còn dễ chịu hơn nhiều.

Trường học không quá khắt khe về đồng phục, chỉ cần không mặc đồ quá lố lăng là được. Đới Giai quay đầu nhìn cô, vốn định quan sát sắc mặt xem cô có ổn không, nhưng ánh mắt lại lướt qua trán cô, rồi dừng lại ở khuôn mặt sạch sẽ, mũi cao thanh tú, làn da đón ánh sáng rực rỡ, thậm chí có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ trên gò má trắng nõn của cô.

Không kìm được, Đới Giai cảm thán: "Tò mò ghê, làm người xinh đẹp như cậu có cảm giác thế nào nhỉ?"

Không chỉ có vậy, Chương Vận Nghi còn rất có gu ăn mặc. Sau này, mọi người thường gọi đó là khí chất thời trang.

Rõ ràng chỉ là một chiếc quần jean ngắn giống hệt của người khác, nhưng khi mặc trên người cô, trông lại hoàn toàn khác biệt.

Đôi giày trên chân cô cũng được buộc dây rất tỉ mỉ, kiểu thắt dây giày còn khác biệt, trông rất cầu kỳ.

Chương Vận Nghi cười nói: "Thế thì chúng ta đổi đầu óc cho nhau đi, nào, đổi lấy chỉ số IQ nào~"

Đới Giai bật cười: "Cậu đâu có ngốc, tớ cảm thấy cậu chỉ là học sai cách thôi. Nếu không, bảo bố mẹ cậu thuê gia sư cho cậu, một khóa kèm cặp tận tình, hiệu quả sẽ rõ rệt ngay. Nhưng phải là gia sư dạng học giỏi nhất trong các gia sư học giỏi mới được cơ."

Cô ấy hạ giọng, tiếp lời: "Anh họ tớ đúng kiểu đó, hè với đông năm nào chú tớ cũng mời một sinh viên giỏi về kèm riêng, hình như học bên Phục Đán ấy, tiến bộ vù vù luôn."

Chương Vận Nghi thở dài: "Làm gì dễ tìm được gia sư giỏi thế chứ."

Hiện tại, nhà trường quản lý rất nghiêm ngặt, thầy cô vừa phải chuẩn bị bài giảng, vừa lo duy trì kỷ luật, có muốn dạy thêm cũng sợ bị phụ huynh gọi điện tố cáo. Nếu bị phản ánh, chẳng những mất uy tín mà còn gây phiền toái.

Sinh viên thì càng khỏi nói, họ đâu có rảnh rỗi, đi học năm ngày từ sáng sớm đến tối mịt, chẳng lẽ còn dư thời gian để làm gia sư? Những sinh viên giỏi thì lại càng đắt hàng, được săn đón ở các trung tâm dạy thêm.

Dù sao đi nữa, cô cũng không thể ép bản thân quá sức. Nếu đã cố gắng hết mức mà vẫn không hiểu nổi ý thầy cô, cô sẽ bàn với bố mẹ để thuê một gia sư.

Kiếp trước cô không phải học sinh giỏi, nhưng cũng không phải học sinh cá biệt. Nếu thật sự là kiểu học sinh tệ hại, cô đã chẳng thể đậu vào ngôi trường này. Tóm lại, điểm tự hào duy nhất của cô trong kiếp trước chính là đã tốt nghiệp đại học. Với một người trùng sinh, đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của cô.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Từ khu giảng đường đến căng-tin phải băng qua sân bóng rổ.

Chương Vận Nghi còn đang chìm trong nỗi buồn bực, trong khi Đới Giai nhìn về phía sân bóng, giọng đầy ngưỡng mộ: "Tớ thật sự muốn đổi đầu óc với lớp trưởng quá. Nhìn mà xem, chúng ta chỉ mới học tự học buổi sáng đã muốn chết lên chết xuống, vậy mà cậu ấy vẫn còn đủ sức chơi bóng rổ."

Thầy cô trong lớp cũng thường khéo léo nhắc nhở học sinh lớp 12 nên hạn chế tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao.

Nếu chẳng may bị chấn thương tay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ học tập.

Đây mới chỉ là đầu năm lớp 12. Nếu đến học kỳ sau mà còn dám chơi bóng rổ, đá bóng, chắc chắn thầy cô sẽ vừa cười vừa giả vờ quan tâm mà ngăn cản.

Nghe Đới Giai nói, Chương Vận Nghi cũng nghe thấy tiếng hò reo từ phía sân bóng. Cô ngẩng đầu nhìn qua, vừa hay thấy Trần Khoát đang mặc áo ngắn tay và quần thể thao màu xám nhạt, ném một cú bóng rổ vào rổ.

Hiện tại vóc dáng anh cao ráo, nhưng so với sự trầm ổn, chín chắn của mười năm sau, vẫn còn đôi chút gầy gò và phảng phất nét trẻ con.

Quả bóng rổ rơi xuống từ vành rổ, phát ra tiếng "phịch" rồi nảy lên.

Trần Khoát chỉ mới khởi động làm nóng người, vừa cười vừa đập tay với đồng đội. Anh rất ít khi cười, nhưng một khi cười lại để lộ hàm răng trắng sạch như ánh nắng.

Chương Vận Nghi nhìn anh, trong đầu như có gì đó đang suy tư.

Phải đến khi Đới Giai kéo tay cô đi nhanh về phía căng-tin, cô mới thu hồi ánh mắt, chìm vào suy nghĩ miên man.

Cô gần như vô thức cùng Đới Giai xếp hàng mua một phần bún canh thịt bò, sau đó bê ra chỗ ngồi. Mùi thơm của thịt bò trong bát canh xộc vào mũi, khiến cô chớp mắt vài lần.

Rồi bất chợt, một suy nghĩ không tưởng hiện lên trong đầu cô, bám riết lấy cô không chịu rời.

Trùng sinh có phải sẽ được ban tặng một "bàn tay vàng" không?

Thật ra có, nhưng ký ức thêm mười năm so với người khác cũng chẳng phải lợi thế quá lớn. Điểm khác biệt duy nhất là cô biết trước tương lai sẽ xảy ra những gì.

Chẳng hạn, cô biết Đới Giai sau này sẽ đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm 985*, thậm chí còn gặp được người chồng tương lai trong thời gian học đại học. Tình cảm hai người vừa ngọt ngào, vừa nghiêm túc trong việc học, cuối cùng cả hai cùng được giữ lại học cao học. Sau khi tốt nghiệp, họ kết hôn ngay. Nếu cô trùng sinh muộn thêm vài tháng, có khi cô còn biết con của Đới Giai là con trai hay con gái.

(*Trường đại học thuộc nhóm 985 là các trường đại học trọng điểm hàng đầu của Trung Quốc, được chính phủ nước này đầu tư phát triển mạnh mẽ để xây dựng thành những trường đạt chuẩn quốc tế.

Cái tên 985 bắt nguồn từ Dự án 985 (Project 985), được công bố vào tháng 5 năm 1998 bởi cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Bắc Kinh. Mục tiêu của dự án là giúp các trường đại học Trung Quốc đạt được vị thế cao trong hệ thống giáo dục toàn cầu.)

Hoặc...

Trần Khoát chính là sếp tương lai của cô.

Một năm làm việc dưới quyền anh, cô nhận ra cả công ty lẫn công việc đều đáng khen ngợi nhiều hơn là chê trách.

Trong môi trường nghề nghiệp khó khăn như trước đây, tìm được một công ty có giá trị là chuyện khó hơn cả tìm bạn trai tốt. Nghĩ mà xem, công việc không chỉ có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần mà còn trả lương xứng đáng cho giờ tăng ca, công việc ổn định, phúc lợi tốt. Dịp lễ tết không chỉ cho nghỉ dài mà còn thưởng tiền hoặc phát phiếu mua sắm. Ngay cả kỳ nghỉ đông cũng dài hơn nhiều công ty khác, mỗi năm còn được tăng lương cố định!

Cô từng nghe nói có những nhân viên đã làm việc từ khi Trần Khoát và bạn bè khởi nghiệp, hiện tại lương thưởng cao đến mức khiến người ngoài nhìn mà phát thèm.

Trước đây, đọc những tiểu thuyết trùng sinh, cô từng nghĩ mình cũng sẽ được "bá đạo" như vậy. Nhưng thực tế bày ra trước mắt, ngay cả để đỗ vào trường đại học kiếp trước của mình, cô cũng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, nói gì đến chuyện đại sát tứ phương. Nếu chỉ có thể giữ được kết quả như kiếp trước, cô đã nên thấy mãn nguyện rồi.

Dù sao cũng sẽ phải làm nhân viên quèn, vậy tại sao phải đi đường vòng?

2934 words
15.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro