🏫 Chương 4 🏫: Chênh lệch thể chất
Editor: Sel
Chương Vận Nghi quả thực đã cầu nguyện với tất cả các vị thần thánh, nhưng hoàn toàn vô ích. Cùng với tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, giáo viên dạy toán bước vào. Tay kẹp chồng đề cương, tay còn lại cầm cốc nước, vừa đi vừa hắng giọng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua lớp học, giọng nghiêm khắc: "Vào học!"
"Chào thầy ạ!"
Tiếng chào từ cả lớp vang lên yếu ớt, ít nhất một nửa trong số đó giống như đang hấp hối.
Hôm nay giáo viên toán đến để chữa bài tập.
Chương Vận Nghi vừa nhìn bài vừa ngẩng lên nhìn thầy, nhưng đầu óc cứ như đang nghe thiên thư. Mỗi khi ánh mắt của thầy sắp chạm đến, bản năng sinh tồn khiến cô lập tức cúi đầu, né tránh.
Cô thật sự muốn theo kịp cách thầy giải bài, nhưng chưa hiểu xong câu trước, đã bị nhảy sang câu sau.
Một tiết học kéo dài 45 phút...
Chương Vận Nghi nghĩ thầm: Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Trước đây mỗi lần họp tổ ở công ty, cô đã cảm thấy như bị tra tấn, nhưng ít nhất cô còn có thể bịt tai giả vờ không nghe. Bây giờ, cô buộc phải căng tai ra nghe.
Đây là 45 phút dài nhất trong cuộc đời cô.
Một tiết học mà cô phải dành cả đời để chữa lành tổn thương.
Tiếng chuông hết giờ vang lên như âm thanh từ thiên đường, cô lập tức sống lại, hích nhẹ khuỷu tay vào người Từ Thi Thi, khẽ hỏi: "Cậu hiểu hết chưa?"
Từ Thi Thi uể oải duỗi người, nói: "Nếu hiểu hết, cậu nghĩ tớ còn ngồi đây làm bạn cùng bàn với cậu sao?"
Chương Vận Nghi: "..."
Giáo viên chủ nhiệm lớp họ không chơi trò "giúp bạn học tốt". Việc sắp xếp chỗ ngồi hoàn toàn dựa trên bảng điểm. Lên lớp 12 rồi, các học sinh giỏi đâu phải là Bồ Tát cứu nhân độ thế, bài tập của bản thân còn không lo hết, sao có thời gian giúp người khác?
Cả học kỳ đổi chỗ ngồi một lần, nhưng dù đổi thế nào, cô và Từ Thi Thi vẫn luôn dính chặt: hoặc là bạn cùng bàn, hoặc là trước-sau bàn, chưa từng bị tách ra.
Từ Thi Thi nhìn khuôn mặt nhăn nhó như khổ qua của cô, châm chọc: "Sao thế? Tính cải tà quy chính hả?"
Chương Vận Nghi chỉ muốn nguyền rủa trời cao. Nếu đã cho cô cơ hội trùng sinh, thì tại sao không để cô quay lại ngay sau kỳ thi đại học? Sao cứ phải hành hạ cô thế này!
Cô nghiến răng: "Tớ đi rửa mặt đây."
Không được, nếu điểm thi đại học mà tệ hại, đừng nói bố mẹ cầm dao truy sát, ngay cả bản thân cô cũng không chịu nổi.
Cô đứng lên, vẻ mặt trầm trọng bước ra ngoài. Từ hôm nay, kể từ giờ phút này, cô quyết định mỗi tiết học sẽ ra rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại. Cô tự đặt mục tiêu cho mình: cho phép bản thân tối đa một tháng để lấy lại "IQ cấp 3". Nếu không, cô chết chắc.
Khi cô vừa ra khỏi lớp, cậu bạn ngồi sau bàn cô - Thẩm Minh Duệ - đang gục đầu ngủ, ngẩng lên ngái ngủ hỏi: "Chị cả bị gì kích động thế?"
Từ Thi Thi nhún vai: "Chuyện của mỹ nhân, đừng xen vào."
Nhưng trạng thái như của Chương Vận Nghi không hề hiếm trong lớp 12. Có người làm bài trắc nghiệm, viết kín cả một tờ giấy nháp, tự tin đến lúc nhìn đáp án thì chẳng cái nào khớp, thế là gào lên: "Trời ơi, mang con đi luôn đi!"
Theo trí nhớ, Chương Vận Nghi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Dọc đường, người qua lại tấp nập. Cô chợt nhớ ra một điều thú vị: ngày ấy chỉ có 10 phút nghỉ giữa giờ, vậy mà trong 10 phút ấy, học sinh có thể làm được biết bao nhiêu việc.
Trong đám đông học sinh vui vẻ, cô giống như một cái bóng lặng lẽ. Đến bồn rửa mặt, cô mở vòi nước, tạt nước lên mặt, làm ướt cả phần tóc mái phía trước.
"Chương Vận Nghi!"
Một người vừa bước vào rửa tay đã vui vẻ gọi tên cô.
Cô quay đầu, gượng cười đáp: "Trùng hợp ghê."
Đó là Hà Nặc. Học kỳ một lớp 10, khi chưa phân ban, hai người từng học chung lớp, còn ở cùng phòng ký túc trong kỳ quân sự. Một thời gian, họ rất thân thiết, nhưng sau khi phân ban thì ít qua lại hơn. Tuy vậy, mỗi lần gặp nhau, hai người vẫn vui vẻ trò chuyện.
"Cậu đi một mình à?" Hà Nặc hỏi.
"Ừ, hơi bí bách nên tớ đi rửa mặt."
Hà Nặc là học sinh ban xã hội. Hồi đó, Chương Vận Nghi cũng từng rất đắn đo không biết nên chọn ban xã hội hay tự nhiên. Thành tích của cô môn nào cũng ổn, bố mẹ cô cũng không dám tự quyết, đành đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm để xin ý kiến.
Giáo viên rất tận tình, lật bảng điểm các kỳ thi thử của cô và khuyên cô học ban tự nhiên.
Với cô, chẳng khác gì chọn cách bị "đâm" cả, chọn kiểu nào cũng đau.
"Thời tiết đúng là nóng thật." Hà Nặc nhìn mu bàn tay mình, nơi vết mực ghi chú bị lem, rồi nói thêm: "Cậu không biết đấy thôi, bọn con trai lớp tớ hôi chết đi được. Tớ phải bôi dầu gió dưới mũi mới thở nổi!"
"Dầu gió á?"
Chương Vận Nghi lập tức tỉnh táo, tò mò hỏi: "Thật sự tỉnh táo lắm hả?"
"Xộc thẳng lên mũi, nhưng vẫn thơm hơn mùi mồ hôi nhiều!" Hà Nặc bĩu môi than thở: "Không hiểu đám con trai có tắm không nữa, bẩn muốn chết."
Chương Vận Nghi bật cười: "Vậy thì nói thẳng với bọn họ đi."
"Chúng nó bảo đó là 'mùi đàn ông'!" Hà Nặc làm động tác buồn nôn cực kỳ khoa trương.
Chương Vận Nghi cũng chịu thua. Cô thích kiểu con trai năng động, nhưng không biết do muốn giữ hình tượng trước mặt cô hay vốn dĩ sạch sẽ, mỗi lần gặp cô đều thơm tho tươi mới. Thẩm mỹ của cô rất nhất quán, luôn bị thu hút bởi những chàng trai đơn giản, chân dài, tính cách lạc quan, thẳng thắn hài hước.
Bà chị họ từng nhận xét độc miệng: "Đơn giản gói gọn trong hai chữ: cỏ rác. Nói rõ ra thì là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển."
"Chương Vận Nghi, tớ đi trước he!"
Người bạn đi cùng Hà Nặc đã tới. Hai người tạm biệt cô.
Chương Vận Nghi bỗng nhớ ra không biết ở căng tin có bán dầu gió không. Nếu không, chắc phải hỏi mượn bạn nào có một ít. Không hiểu bài cũng không sao, nhưng mình nhất định phải ép bản thân nghe giảng. Nhất định phải vào guồng của học sinh!
Từ nhà vệ sinh về lớp phải đi một vòng.
Cô vừa đi vừa tự tiếp thêm động lực, hoàn toàn không để ý rằng khi đi ngang qua lớp khác, mình đã thu hút không ít ánh mắt.
Trong mỗi khối, dù ban xã hội và ban tự nhiên không đến mức "nước sông không phạm nước giếng", nhưng sự giao lưu rất ít, thông tin cũng gần như bế tắc. Học sinh ban tự nhiên chẳng mấy ai quan tâm học sinh giỏi ban xã hội là ai, và ngược lại.
"Cô bạn vừa đi qua là ai vậy? Xinh thế."
Có cậu con trai tò mò hỏi.
"Hình như là lớp 3, họ Chương?" Một nhóm nam sinh không có việc gì làm bắt đầu bàn tán. Nhưng khi đang định tám tiếp, bỗng một người trong nhóm im bặt, những người còn lại ngơ ngác nhìn theo. Một chàng trai mặt không cảm xúc vừa đi ngang qua.
Thế cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng khi bước qua, anh rõ ràng giảm tốc độ, ánh mắt thản nhiên lướt qua nhóm đó một cách có chủ ý.
Tuổi dậy thì, các chàng trai rất dễ bị khơi mào tính nóng nảy. Chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người ta khó chịu.
"Nó nhìn gì mà nhìn?!"
Người vừa lên tiếng kéo thấp giọng lại: "Lớp trưởng lớp 3 đấy, im đi."
Có những lớp trưởng rất bảo vệ lớp mình, lại có tinh thần tập thể cao. Đám con trai này vừa bàn tán về một cô gái lớp 3, mà đúng lúc bị lớp trưởng lớp đó nghe thấy...
"Mắc gì phải gắt thế? Hai người kia đang hẹn hò à?"
"Chưa thấy gì..."
Những học sinh giỏi thường được giáo viên cưng như trứng mỏng. Năm cuối cấp này, dù có rung động cỡ nào cũng bị giáo viên dùng "Như Lai thần chưởng" đè bẹp.
"Vậy nhìn cái gì không biết!"
Mồm thì nói cứng, nhưng mặt đứa nào cũng chột dạ. Trước khi giáo viên tới, cả nhóm nhanh chóng giải tán.
Về chỗ ngồi, Chương Vận Nghi không ngồi không mà bắt đầu viết một cách nghiêm túc:
Dầu gió (Hết giờ học nhắn mẹ mua ở tiệm thuốc, cuối tuần về lấy)
Cà phê hòa tan và một chiếc cốc không trong suốt
Tập thể dục cho tỉnh táo, mỗi tối hoặc sáng chạy vài vòng quanh sân (???) (Đang cân nhắc)
Viết xong thấy hợp lý lắm. Nhưng đến tiết thứ hai, mới có mười phút, cô đã bắt đầu gật gù.
Từ Thi Thi ở bên cạnh hai tai lắng nghe thầy giảng, mặt nhíu mày trông rất chăm chú. Nhưng thực tế, tay cô nàng lại đang dùng bút chì phác họa trên giấy, tiếng chì lướt trên giấy sàn sạt. Tâm trí của Chương Vận Nghi nhanh chóng bị cuốn sang bên đó, cô nghĩ bụng: Chỉ nhìn vài giây thôi.
Cô vẫn giữ liên lạc với Từ Thi Thi, một năm không nói chuyện thì thôi, nhưng đã nói là có thể bù một lèo ba, bốn, năm lần.
Ai có hứng trước thì nhắn tin trước: "Cục cưng, có ở đây không?"
Cô không nhớ Từ Thi Thi học chuyên ngành gì ở đại học, nhưng chắc chắn chẳng liên quan gì đến vẽ vời. Sau khi tốt nghiệp, Từ Thi Thi làm công việc văn phòng với câu cửa miệng: "Kiếm chút tiền duy trì sự sống thôi."
Nhưng sau hai năm, cô nàng nghỉ việc, chuyển đến một thành phố xa xôi, dùng hết tiền tiết kiệm đặt cọc mua một căn nhà nhỏ, bắt đầu sự nghiệp vẽ toàn thời gian.
Và cô nàng này thật sự rất giỏi vẽ tranh nóng.
Rất nhiều người đặt cô nàng vẽ, thu nhập bao nhiêu thì chưa biết, nhưng cô nàng tự tin khoe: "Nuôi hai thằng đàn ông không thành vấn đề."
Chương Vận Nghi lén nhích lại gần, nhìn trộm, lòng thầm kêu lên: Trời ơi, chênh lệch thể chất này giết tôi mất!
Chỉ là vài nét phác thảo đơn giản, nhân vật không có cả ngũ quan.
Một chàng trai ôm lấy cô gái từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô gái, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cô ấy trong vòng tay mình.
Ai xem chẳng thấy sướng.
Từ Thi Thi cảm nhận được ánh mắt của Chương Vận Nghi, khẽ mỉm cười, thì thầm hỏi: "Thấy được không?"
"Đỉnh!"
Nếu là Chương Vận Nghi 17 tuổi, có lẽ mặt cô sẽ đỏ bừng. Cô gái hồi ấy vẫn còn rất ngây thơ, đọc tiểu thuyết chỉ cần thấy đoạn miêu tả cảnh thân mật kiểu: "Chiếc cốc nước trên tủ đầu giường rung lên, tạo nên từng đợt gợn sóng" đã đủ khiến cô mím môi cười thầm.
Nhưng bây giờ? Không phải cảnh "tăng tốc cao tốc", cô chẳng thèm quan tâm.
Có điều, phải công nhận một điều, khi nhìn bức phác thảo này, Chương Vận Nghi cũng nhận ra gu thẩm mỹ về con trai của mình chịu ảnh hưởng từ Từ Thi Thi rất nhiều. Xem không ít tranh của Từ Thi Thi, cô cũng thấy rằng con trai phải đủ cao, vai phải rộng, nhưng không được cơ bắp quá.
Về sau, các chàng trai cô thích hay bạn trai cô quen đều thuộc kiểu này.
Từ Thi Thi nghe Chương Vận Nghi khen, dù chỉ một từ, nhưng đối với cô nàng đã là mức tán thưởng cao nhất. Nụ cười thoáng hiện trên môi cô nàng là nụ cười mãn nguyện khi được công nhận.
Chỉ là, cô nàng đã quên rằng, vẽ tranh cần có cảm hứng, mà nguồn cảm hứng ấy phải đến từ đâu đó – hoặc phim ảnh, hoặc từ chính thực tế. Cô nàng bắt đầu vẽ nhân vật từ học kỳ một lớp 11. Trong một tiết thể dục, cô nàg cầm cuốn sổ ngồi trên bậc thềm sân vận động, ánh mắt lang thang khắp nơi. Đột nhiên, ánh mắt cô nàng dừng lại.
Cách đó không xa, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hơi ngẩng đầu, đang nói chuyện với một nam sinh. Thỉnh thoảng vang lên vài câu như:
"Lớp trưởng, tớ thực sự, thực sự không khỏe..."
"Nếu chạy 800 mét xong tớ sẽ ngất mất..."
Nam sinh nhìn cô gái vài giây, sau đó gật đầu đồng ý. Cô gái như được đại xá, lập tức chạy biến đi. Màn diễn kịch còn chưa đến cao trào đã kết thúc, bước chân nhẹ nhàng đến mức như truyền nhân của "Lăng Ba Vi Bộ".
Khi ấy, ngòi bút của Từ Thi Thi khựng lại, thử phác vài đường nét đầu tiên.
"Nhưng mà..." Chương Vận Nghi liếc nhanh về phía giáo viên toán, thấy thầy đang viết công thức trên bảng. Nhân lúc thầy chưa quay lại, cô hạ giọng nói nhanh như gió:
"Táo bạo thêm chút đi, đừng chỉ tựa cằm lên đỉnh đầu cô gái, động tác vậy hơi cứng. Thử ôm vai, rúc mặt vào cổ xem sao?"
Hơi thở phả lên cổ cô gái, nghĩ mà xem, hahaha!
Mắt Từ Thi Thi sáng lên: "Hay quá!"
2442 words
16.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro