🏫 Chương 5 🏫: Em trả luôn cho cậu ấy
Editor: Sel
"Hiểu hết chưa?"
Giáo viên toán dùng viên phấn nện mạnh lên bảng, kéo Chương Vận Nghi từ những dòng suy nghĩ lộn xộn trở lại thực tại. Cô lập tức dồn hết sự chú ý về phía bảng đen, nơi hiện lên những công thức vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Những tiếng trả lời lác đác vang lên: "Hiểu... rồi..."
Chương Vận Nghi không thể nào giơ tay thú nhận rằng mình chẳng hiểu gì. Cô có chút nóng ruột. Chuông báo hết tiết vừa vang lên, cô đã lập tức lao ra khỏi lớp, phóng thẳng đến căng tin.
Hiểu hay không là chuyện khác, quan trọng là phải thể hiện thái độ nghiêm túc!
Căng tin tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ. Chẳng khó để cô tìm được một hộp dầu gió trên giá hàng. Có vẻ loại này rất được ưa chuộng, cô lấy một hộp, cảm thấy bụng mình sau hai tiết học đã trống rỗng, thế là tiện tay lấy thêm một gói bánh quy mặn.
Khi đang đi về phía quầy thanh toán, khóe mắt cô bắt gặp bóng lưng của Trần Khoát.
Ui trời!
Cô vỗ trán một cái, bước nhanh hơn, xếp hàng ngay sau anh, nở nụ cười: "Lớp trưởng, để tớ trả tiền cho cậu nhé!"
Lúc sáng, sau tiết tự học, cô đã hứa lần sau sẽ mời lại. Không ngờ "lần sau" đến nhanh thế này.
Giọng nói trong trẻo và đầy ý cười của cô khiến Trần Khoát quay đầu lại, ánh mắt rơi trên gương mặt cô. Nãy giờ đầu óc anh vẫn đang mãi nghĩ về câu cuối trong đề bài kiểm tra, chẳng chú ý gì xung quanh. Bị kéo khỏi những suy nghĩ phức tạp, anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Không cần đâu."
"Phải cần chứ!"
Chủ động trả tiền khác hẳn với bị động.
Chương Vận Nghi nhớ đến câu chuyện từng nghe từ đồng nghiệp: người quản lý cũ cực kỳ ki bo, khi nhờ người khác đặt hộ đồ ăn thì ăn ngon lành rồi quên luôn chuyện trả tiền.
Cô rất vui vẻ trả tiền lần này.
Một phần là để cảm ơn lần mời nước buổi sáng, phần khác là cô nghĩ đến tương lai, nịnh sếp tương lai cũng là điều nên làm.
Cô nhìn Trần Khoát, nhấn mạnh: "Chẳng phải đã nói trước rồi sao?"
Trần Khoát vốn định lấy thêm một hộp kẹo bạc hà. Nghe cô nói vậy, anh dừng tay lại, nhìn chai nước khoáng hai đồng đã đặt trên quầy thanh toán.
Anh im lặng vài giây, sau đó không từ chối nữa.
Chương Vận Nghi đặt thêm dầu gió và gói bánh quy của mình lên quầy. Khi cánh tay vô tình chạm vào Trần Khoát, cô cũng không để ý, chỉ quay sang nói với nhân viên thu ngân: "Em trả luôn cho cậu ấy."
Trần Khoát khẽ bước lên trước một chút.
Chương Vận Nghi mặc quần jeans bó sát nên không tiện mang ví, cô chỉ cuộn tiền lẻ và nhét vào túi. Tổng cộng ba món chỉ mười đồng.
Trả tiền xong, cô cầm chai nước khoáng đưa cho anh, nở nụ cười: "Lớp trưởng, của cậu này."
Trần Khoát nhận lấy, hai người một trước một sau bước ra khỏi căng tin. Nhưng lúc này lại xảy ra tình huống lúng túng: cả hai đều là bạn cùng lớp, giờ đi cùng nhau về lớp thì kỳ quặc, mà giả vờ như không quen biết cũng không hợp lý.
Chương Vận Nghi cố lục lại ký ức về những ngày cấp ba.
Ở độ tuổi này, ai cũng có nhóm bạn riêng, chẳng ai chỉ chơi với học sinh giỏi. Ba năm cấp ba, ngoài một vài lần hiếm hoi nhờ Trần Khoát ký đơn xin nghỉ phép, cô gần như chẳng nói chuyện gì với anh.
Nếu là cô gái 17 tuổi thật sự, gặp anh ở căng tin, có lẽ cô sẽ chỉ chào một tiếng rồi thôi, tuyệt đối không lằng nhằng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Nếu cô không trùng sinh, mà gặp lại Trần Khoát ở một nơi khác sau này, là nhân viên với ông chủ, thậm chí cô còn không muốn giao tiếp, huống chi là nói chuyện.
Nhưng tình huống hiện tại khác. Trần Khoát bây giờ chưa phải là sếp của cô, mà cô thì muốn sau này được đi theo anh. Thế nên, có lẽ nên xây dựng mối quan hệ ngay từ bây giờ.
Chứ không thì sau này, chẳng quen chẳng biết gì, tự dưng nhảy ra nhắn: "Tôi muốn làm việc cho anh." Liệu anh có đồng ý không?
Kế hoạch không thể chỉ là kế hoạch suông, nếu không sẽ chỉ là lời nói suông, nhất định phải hành động thực tế. Thành hay bại, cứ thử mới biết.
Chương Vận Nghi không chần chừ thêm, trước ánh mắt hơi ngơ ngác của Trần Khoát, cô thản nhiên bước đến bên cạnh anh, hỏi: "Lớp trưởng, tối nay tiết tự học có kiểm tra không?"
Trần Khoát hơi ngừng lại, ánh mắt lộ chút khó hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô, anh nhanh chóng đoán ra ý tứ. Từ mấy lần tiếp xúc trước, cô toàn tìm anh để xin nghỉ phép.
"Có." Anh gật đầu.
Chương Vận Nghi nhớ rằng các buổi tự học buổi tối thường là thế. Giáo viên phát đề cho làm, làm xong cũng không chấm điểm mà chỉ chữa bài. Đây là cách luyện tập theo kiểu "biển đề". Có hôm cô nghỉ học nửa ngày, ngày hôm sau quay lại, trên bàn đã chồng thêm ít nhất hai, ba đề.
May mà không phải bài kiểm tra chính thức.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nhớ ra một điều quan trọng: một tháng nữa, khối 12 sẽ có kỳ thi tháng đầu tiên, và sau đó tháng nào cũng thi. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô lại trùng xuống, cả bầu trời như xám xịt.
Trần Khoát gần như đoán trước được cô sắp mở miệng nói câu:
"Lớp trưởng, hôm nay tớ thấy hơi mệt, tiết tự học buổi tối... à... có được không nhỉ?"
Anh liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
"Lớp trưởng," Chương Vận Nghi không chịu từ bỏ, cố tìm chuyện để nói, "Hôm nay tớ thấy cậu chơi bóng. Cậu ăn sáng trước giờ tự học mỗi ngày à?"
Trần Khoát khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra. Anh bước nhanh hơn, mong sớm về đến lớp.
Nhưng Chương Vận Nghi vẫn kiên quyết bám theo.
Khi bước lên bậc thang, anh mới đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt:
"Ừ."
"Sớm vậy sao?" Chương Vận Nghi thốt lên, không khỏi cảm thán.
Hôm nay dậy lúc sáu giờ đã khiến cô muốn gục, vậy mà anh còn dậy sớm hơn để ăn sáng trước giờ học. Thêm nữa, sau đó vẫn đủ năng lượng đi đánh bóng rổ trong giờ nghỉ.
Không lạ gì khi sau này anh thành công.
"Tập thể dục buổi sáng giúp đầu óc tỉnh táo hơn không?" Cô lại hỏi tiếp.
Trần Khoát không nghĩ mình có thể nói chuyện phiếm với cô nhiều đến vậy. Nhưng bị cô nhìn chằm chằm, anh đành gật đầu: "Ừm."
Có vẻ tập thể dục cũng không tệ nhỉ. Dù không nói đến chuyện học hành, ít nhất cũng giúp rèn luyện thể lực. Cô nhớ lại câu chuyện xưa: thời phong kiến, sĩ tử vùi đầu vào đèn sách mười năm, điều kiện thi cử vô cùng khắc nghiệt. Nếu sức khỏe không tốt, chắc chắn không thể chịu nổi.
Cô quyết định sẽ đưa hạng mục thứ ba trên danh sách của mình vào kế hoạch ngay lập tức.
Sáng sớm chạy một vòng quanh sân vận động. Khi đó không có ai, mình còn có thể vừa đi vừa lớn tiếng đọc công thức và từ vựng.
Thời gian quá gấp rút, không cho phép cô phí sức than vãn nữa.
"Thật sao?" Chương Vận Nghi như có vô vàn câu hỏi trong đầu:
"Lớp trưởng, ban ngày cậu không buồn ngủ sao?"
"Không."
Chương Vận Nghi: "..."
Cô biết mình đang cố gắng tạo cuộc trò chuyện gượng gạo, nhưng nghĩ lại, chẳng phải ngoài bạn bè thân thiết, bất cứ mối quan hệ nào cũng phải bắt đầu từ sự xa lạ hay sao? Lần đầu còn bỡ ngỡ, vài lần sau sẽ quen. Thật ra, cô hoàn toàn có thể đợi khi Trần Khoát bắt đầu tuyển người, cô chỉ cần nộp đơn là xong. Nhưng vấn đề là đã trùng sinh rồi, ai lại tự bó hẹp mình trong vai trò "nhân viên bình thường" chứ?
Phải táo bạo một chút!
Táo bạo đến đâu thì tính sau.
Hai người gần như đồng thời bước vào lớp.
Đa phần bạn học không chú ý, nhưng vẫn có người vô tình nhìn thấy, chẳng hạn như bạn cùng bàn của Trần Khoát – Phí Thế Kiệt, người bạn tốt nhất của anh.
Phí Thế Kiệt đang chỉnh sửa lại ghi chú, tiện miệng hỏi: "Chương Vận Nghi tìm cậu có việc gì vậy?"
Trần Khoát khựng lại, sau đó nhàn nhạt đáp: "Không có gì."
Thật sự chẳng có việc gì. Chỉ là vài câu chuyện phiếm chẳng đầu chẳng đuôi.
"Ê."
Phí Thế Kiệt đưa tay ra. Thời gian nghỉ giữa giờ quý giá, người thiếu ngủ sẽ tranh thủ chợp mắt, nếu không ngủ thì thường ngồi bổ sung năng lượng. Có người nghe nhạc, có người đọc sách nhàn nhã. Phí Thế Kiệt thuộc nhóm thứ hai – một fan bóng đá chính hiệu, toàn bộ tiền tiêu vặt đều dùng để mua tạp chí.
Vừa nãy thấy Trần Khoát đi căng tin mua nước, cậu đã nhờ mua giúp một hộp kẹo bạc hà.
Trần Khoát mở sách giáo khoa, thản nhiên đáp: "Quên rồi."
Phí Thế Kiệt quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy tổn thương: "Quên hả???"
Coi như uổng công cậu suýt gọi anh là bố.
Trần Khoát lấy từ ngăn bàn một cây kẹo cao su xanh ném cho cậu: "Ăn tạm đi."
Phí Thế Kiệt trợn trắng mắt: "Tui phục rồi, tiết sau tui sống sao đây!"
Cậu học lệch, môn tiếng Anh không phải thế mạnh, may mà điểm Toán – Lý – Hóa của cậu rất cao, nếu không tổng điểm khó mà theo kịp người khác.
Phí Thế Kiệt đang vật lộn.
Còn Chương Vận Nghi thì tinh thần phấn chấn. Cuối cùng cô cũng tìm lại chút tự tin – dù sao cũng từng thi đỗ cấp 6 đại học. Mặc dù đã để hoen rỉ một thời gian, nhưng khi đi làm lại có dịp dùng đến. Nói cô "quay lại làng tân thủ" thì hơi quá, nhưng nếu chăm chỉ một chút, ít nhất tiếng Anh vẫn là vùng an toàn của cô.
Cô ngồi đó tính toán:
Không được hoảng loạn, cũng không thể giống như ruồi mất đầu. Một tháng không đủ để tạo ra kỳ tích, điều quan trọng là tận dụng điểm mạnh của mình. Trước mắt phải tập trung vào ba môn chính – Văn, Toán, Anh.
Lên lớp 12, phần lớn học sinh sẽ ở lại trường, nhưng cũng có một số về nhà ăn cơm trưa.
Chương Vận Nghi sắp xếp lại sách vở, định cầm cuốn Toán xem qua trước khi ngủ. Lúc này, Đới Giai cầm ví đến bàn cô, hỏi: "Phí Thế Kiệt nói họ định ra ngoài, mấy đứa có muốn nhờ mua gì không?"
Từ Thi Thi lắc đầu: "Không."
Hôm qua mới khai giảng, ăn vặt chắc cũng chưa thèm lắm. Ở nhà ăn cũng đủ rồi.
Đới Giai cũng cười: "Tớ định ăn hamburger mà tự dưng lại không muốn nữa."
"Tớ có!" Chương Vận Nghi nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức khóa vào bóng dáng của Phí Thế Kiệt.
Thời học sinh, cô và Phí Thế Kiệt không thân, nhưng ở tương lai thì khác.
Phí Thế Kiệt cũng học đại học ở Bắc Kinh. Tuy không cùng trường với Trần Khoát, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc rất tốt. Sau này, cậu cũng trở thành một trong những cổ đông sáng lập, dù gia nhập muộn nhất và nắm cổ phần ít nhất.
Mấy cổ đông trong công ty đều không kiểu cách, Trần Khoát thì đặc biệt kín tiếng, ăn mặc giản dị, ít khi mặc vest. Nhưng người hay pha trò nhất với nhân viên chính là Phí Thế Kiệt.
Trước khi trùng sinh, mỗi lần gặp cậu, cô còn tám chuyện đủ thứ. Thậm chí, cậu còn đùa muốn giới thiệu bạn trai cho cô.
"Phí Thế Kiệt!"
Nghe tiếng gọi của Chương Vận Nghi, Phí Thế Kiệt đứng khựng lại. Bên cạnh, Trần Khoát cũng ngừng bước.
Phí Thế Kiệt ngơ ngác vài giây. Gọi mình á?
"Đới Giai bảo các cậu định đi ra ngoài đúng không?" Chương Vận Nghi nhanh chóng bước đến, nở nụ cười nhẹ với Trần Khoát trước.
"... Đúng vậy." Phí Thế Kiệt thoát khỏi cơn mơ hồ, hỏi: "Cậu muốn nhờ mua gì?"
"Định đi đâu thế?"
"Căng tin sau trường ăn trưa." Cậu chỉ về phía trước, "Anh Khoát mua thêm sách tham khảo."
Chương Vận Nghi không nhớ rõ đằng sau trường có những hàng quán gì. Ấn tượng sâu nhất là hàng bán bún cay và quán xiên nướng. Cô nghĩ một chút rồi nói: "Nếu các cậu ghé quầy nước, hỏi giúp tớ xem có cà phê không. Nếu có thì mua giúp tớ một ly đá nhiều thật nhiều."
"Cà phê Snowtop?"
Bây giờ không như mười năm sau, đâu đâu cũng có quán cà phê. Đám học sinh lớp 12 thỉnh thoảng cũng uống, nhưng phần lớn là cà phê lon hoặc Snowtop.
Chương Vận Nghi vốn muốn uống Americano đá, nhưng giờ cũng chẳng kén chọn, liền đáp: "Nếu có Americano thì mua giúp tớ Americano. Không thì Snowtop cũng được. Nếu không có gì thì thôi vậy."
Phí Thế Kiệt lập tức gật đầu: "Ok."
"Cảm ơn nhé!"
"Không... không có gì."
Đợi Chương Vận Nghi và Đới Giai tay trong tay rời đi, Trần Khoát nhìn Phí Thế Kiệt vẫn còn đơ ra. Anh nhướn mày, nhấc chân đá nhẹ vào người bạn: "Tỉnh hồn lại đi."
Mất mặt thật sự.
2431 words
22.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro