🏫 Chương 6 🏫: Cậu bị gì thế?
Editor: Sel
Đối với hầu hết học sinh lớp 12, hiện tại không gì quan trọng hơn kỳ thi đại học sắp tới. Nhưng việc học suốt cả ngày từ sáng đến tối, ngoài giờ ngủ, đúng là quá sức. Vì vậy, dù là con trai hay con gái, ai nấy cũng tranh thủ tìm chút niềm vui nhỏ trong khoảng thời gian trống.
Buổi tối sau giờ tắt đèn, ký túc xá nam thường xuyên có những cuộc thảo luận về các nữ sinh trong trường.
Tên của Chương Vận Nghi là cái được nhắc đến nhiều nhất. Có lẽ để bảo vệ "thanh danh" lớp Ba, đám con trai thống nhất rằng, trong toàn khối lớp 12, ít nhất trong các lớp ban tự nhiên, cô là người xinh đẹp nhất. Tất nhiên cũng có vài ý kiến phản bác yếu ớt, bởi thẩm mỹ là chủ quan, ngay cả những minh tinh nổi tiếng trong showbiz cũng có người cảm thấy nhan sắc chẳng có gì đặc biệt.
Phí Thế Kiệt cười toe toét, cảm thấy được tâng bốc thế này cũng thật thú vị. Nhờ tâm trạng phấn khởi đó, cậu không buồn tính sổ chuyện vừa bị Trần Khoát đá một cú khi nãy.
Hai người rời khỏi lớp học, đi thẳng tới cầu thang phía bên kia.
"Cậu nghĩ sao, cô ấy sao lại nhờ tớ mua cà phê nhỉ?" Phí Thế Kiệt cười ngớ ngẩn, hỏi.
Trần Khoát: "..."
Một thoáng sững sờ, anh nhàn nhạt hỏi lại: "Cậu bị gì thế?"
"Cút đi!"
Dù có bực mình, nhưng khi xuống cầu thang, Phí Thế Kiệt nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Đúng là con người thường hay tưởng tượng ra những điều khiến bản thân vui vẻ, nhưng nghĩ quá đà thì cũng không ổn. Khiêm tốn và tự biết vị trí của mình mới là đức tính tốt, đừng vì một câu nói của người đẹp mà đã mơ tưởng hão huyền.
"Dù sao thì cô ấy cũng rất cố gắng. Hè vừa rồi tớ uống một cốc Snowtop, thức đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được." Phí Thế Kiệt nhớ lại mà vẫn còn rùng mình. May mà khi đó là kỳ nghỉ, không thì chắc hôm sau đờ đẫn cả ngày, "Lớp 12 đúng là không đùa được đâu."
Chương Vận Nghi ở lớp không phải học sinh đội sổ, nhưng cũng không thuộc nhóm chăm chỉ. Trước kia, mỗi khi hết giờ học, cô đều chuồn lẹ ra ngoài, chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp là thấy cô ở đó.
Giờ đây, ngay cả cô cũng phải dùng cà phê để giữ tỉnh táo. Điều đó khiến Phí Thế Kiệt vốn luôn thả lỏng, cũng cảm thấy áp lực: "Không được! Lát nữa cậu mua sách gì, tớ cũng mua một cuốn!"
Trần Khoát liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt không mấy tin tưởng: "Cậu nâng điểm môn Anh lên trước đã, còn hơn mua mấy thứ đó."
Phí Thế Kiệt xoa đầu, kêu rên: "Tớ thật sự rất ghét cái bọn Tây kia."
Trần Khoát làm lơ, hai người bước xuống cầu thang, hòa vào dòng người đang đổ ra ngoài.
Khu nhà ăn của trường có rất nhiều quầy, đồ ăn cũng phong phú. Nhưng cũng như ăn cơm ở nhà, dù ngon đến đâu cũng có lúc chán. Từ Thi Thi cùng bạn cùng phòng rủ nhau đi mua mì ly, còn Chương Vận Nghi thì đi cùng Đới Giai. Bây giờ cái gì với cô cũng thấy mới mẻ, nghĩ đến hồi còn đi học cô từng ghét cay ghét đắng nhà ăn, đến lúc đi làm mới thấy nhớ nhung thế nào.
"Cậu ăn gì?" Đới Giai cầm ví, hỏi.
Chương Vận Nghi đã đói meo, nhìn món nào cũng muốn ăn.
Cuối cùng, cô mua một chiếc đùi gà kho to gần bằng bàn tay mình và một bát mì trộn lạnh. Đới Giai thì mua cơm, trên khay chỉ có giá xào và trứng xào cà chua.
Chương Vận Nghi nhìn khay của bạn, thắc mắc: "Sao cậu không mua món mặn nào?"
Đới Giai dùng đũa gắp miếng trứng cà chua mềm thơm: "Đây không phải à?"
Trong mắt Chương Vận Nghi, trứng gà sao được tính là thịt, cô cảm thấy mình phải đứng lên phản đối đầu tiên: "Tớ nói đến thịt... ấy, thịt thật sự ấy."
"Hè vừa rồi ở nhà, bữa nào cũng có. Tớ ngán rồi."
Đới Giai đưa ra lý do đầy hợp lý. Nhưng Chương Vận Nghi vẫn nghi ngờ. Nếu là người khác, cô còn nghĩ có khi do không đủ tiền tiêu vặt. Nhưng với Đới Giai, suy nghĩ đó hoàn toàn thừa thãi.
Bố của Đới Giai và bố cô đều làm trong ngành công an, mẹ Đới Giai thì làm ở doanh nghiệp nhà nước, gia cảnh không phải dạng vừa. Cô còn định hỏi thêm, nhưng nhìn bạn mình đang ăn giá xào ngon lành, đành nuốt lại lời muốn nói.
Cuối cùng, cô dùng đũa gỡ thịt đùi gà kho thấm vị, đặt lên phần cơm trong khay của Đới Giai.
"Kho siêu ngon, thử đi, chị Giai~"
Đới Giai hơi sững sờ, rồi bật cười: "Ừm!"
Hai người vừa ăn vừa chia sẻ bữa trưa với nhau. Ăn xong, tay trong tay cùng về ký túc xá. Trưa được nghỉ hai tiếng, tất nhiên phải tranh thủ ngủ để nạp lại năng lượng, không thì buổi chiều bốn tiết học sẽ chẳng còn sức mà tập trung.
Khuôn viên trường như chìm vào yên tĩnh.
Chương Vận Nghi đánh răng xong, nhanh chóng leo lên giường trên. Cô còn định nhẩm vài từ vựng tiếng Anh trước khi ngủ, nhưng chỉ nhắm mắt được hai phút đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô lại lẩm bẩm cầu nguyện, mong một ngày tỉnh dậy, cô sẽ quay lại năm hai mươi bảy tuổi.
-
Ở độ tuổi mười bảy, mười tám, đói bụng thì ăn cả con bò cũng hết.
Con đường sau trường chính là nơi các học sinh tìm đến để thưởng thức những món ngon, nơi các hàng quán cạnh tranh khốc liệt. Quán nào không ngon hoặc giá cả quá cao đều khó trụ được lâu. Trần Khoát bị Phí Thế Kiệt kéo vào một quán đồ ăn Hàn Quốc. Thực đơn ở đây màu mè hoa lá, anh không thích mất công lựa chọn, ngón tay dài chỉ vào món cơm trộn trong thố đá, món bán chạy nhất.
"Đới Giai bảo quán này ăn ngon lắm," Phí Thế Kiệt hào hứng nói, rồi lại hỏi, "Cậu chỉ ăn cơm trộn thôi à? Gọi thêm phần gà rán Hàn Quốc nữa đi?"
Anh lắc đầu, giọng bình thản: "Đừng lo cho tôi, tôi không ăn."
Phí Thế Kiệt nhìn thực đơn, mắt bị hấp dẫn bởi món bánh gạo cay đỏ rực và canh bò cay, cuối cùng chọn canh bò và gà rán. Quán đông khách, nhân viên phục vụ không kịp xoay sở. Trần Khoát đã hơi hối hận khi đến đây. Ngồi chờ lâu khiến anh mất kiên nhẫn, tay chống đầu, mắt cúi xuống nhìn đồng hồ.
Tuyệt vời.
Tính từ lúc họ gọi món, đã tròn nửa tiếng.
Phí Thế Kiệt cũng đói đến mức ngực dán lưng, nhưng vì đây là quán cậu chọn nên dù thế nào cậu cũng phải gồng mình khen lấy khen để: "Mấy bạn nữ lớp mình ai cũng thích ăn ở đây. Chắc chắn không sai đâu. Biết đâu ăn xong lần này, lần sau mình lại muốn đến nữa ấy chứ."
Trần Khoát hờ hững đáp: "Tôi sẽ không quay lại lần hai đâu."
Thế này thì quá không nể mặt rồi. Phí Thế Kiệt bực mình: "Đừng nói chắc như đinh đóng cột thế."
Có lẽ vì chờ đợi quá lâu nên họ đã đói đến cùng cực. Khi nhân viên mang đồ ăn lên, kỳ vọng lập tức được kéo lên đỉnh điểm. Phí Thế Kiệt húp một miếng canh bò, vị giác như được đánh thức, liền hỏi: "Sao? Thấy thế nào?"
Anh khuấy đều cơm trong thố, ăn một miếng, nét mặt không chút thay đổi: "Bình thường."
Thời gian dành cho bữa ăn đã kéo dài quá mức, họ phải tranh thủ đến tiệm sách mua tài liệu, rồi điểm đến cuối cùng mới là quầy nước. Nơi đây đồ uống gì cũng có, Snowtop Coffee là món giới hạn mùa hè, tạm thời vẫn chưa bị gỡ khỏi thực đơn. Phí Thế Kiệt hết tiền lẻ, trong ví chỉ còn mấy tờ tiền chẵn một trăm.
Nhân viên là một cô gái trẻ, vẻ mặt có chút khó xử.
Cà phê chỉ có sáu đồng, năm phút trước vừa thu một tờ một trăm, giờ lại nhận thêm một tờ, cô ấy thật sự lo lát nữa không còn tiền lẻ để trả.
"Để tôi."
Trần Khoát đưa tiền lẻ, nhân viên vội vã nhận lấy, cẩn thận đóng gói cà phê rồi đưa cho anh.
Hai người băng qua vạch kẻ đường, đi về phía trường. Phí Thế Kiệt vừa uống xong bát canh bò cay mặn, vừa đi được nửa đường đã thấy khát nước chịu không nổi. Cậu vỗ vai anh: "Mặn chết tôi rồi. Tôi đi mua chai nước. Cậu cứ đi trước đi."
Nói xong, cậu liền chạy như bay về phía siêu thị nhỏ, trông chẳng khác nào một anh chàng mập mạp nhưng lại nhanh nhẹn.
Trần Khoát tất nhiên không đứng đợi, xách túi cà phê bước vào cầu thang. Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình. Nếu không vì phải chờ lâu trong quán ăn kia, giờ này chắc anh đã được về ký túc xá nghỉ ngơi.
Bây giờ đã hơn một giờ rưỡi, không còn lý do gì để quay lại ký túc xá nữa.
Anh đi qua vài lớp học, lớp Ba lúc này cũng rất vắng. Qua cửa sau mở hé, anh có thể thấy trong lớp chỉ còn hai, ba người, ai nấy đều gục xuống bàn ngủ. Anh bước nhẹ, cố gắng không làm phiền người khác. Nhưng khi anh vừa đến gần bàn của Chương Vận Nghi, thì có một nam sinh lạ mặt không biết từ đâu bước vào, tay cầm một gói thạch trái cây.
Bốn mắt chạm nhau, đúng lúc anh đặt cốc cà phê Snowtop đã tan gần hết lên chồng sách đầy màu sắc trên bàn cô.
Nam sinh kia lập tức đờ người.
Cậu biết đó là bàn của Chương Vận Nghi. Hôm nay cậu đến sớm chỉ vì muốn tặng cô chút đồ ăn vặt.
Thạch trái cây không đắt, nên cậu không định để lại tên.
Nhưng chuyện này là sao? Không nói đến việc Trần Khoát – lớp trưởng lớp Ba – có quan hệ gì với Chương Vận Nghi, chỉ riêng giá trị của món quà đã đủ khiến cậu cảm thấy mình thua hoàn toàn.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, não cậu như chạy với tốc độ ánh sáng. Cậu lập tức thu tay lại, nhanh chóng đặt gói thạch xuống bàn phía sau, rồi quay đầu chạy khỏi lớp.
Chỉ còn Trần Khoát đứng đó, ánh mắt lướt qua gói thạch hình trái tim. Đoán được phần nào sự tình, anh nhịn không được bật cười, rồi quay về chỗ ngồi.
Cùng lúc đó.
Chương Vận Nghi giận dữ tắt chuông báo thức, càu nhàu chửi rủa rồi trèo xuống giường. Cửa sổ ký túc mở toang, gió lùa vào làm lật tung những trang sách trên bàn. Vài cô gái chen chúc nhau trước bồn rửa mặt, ai nấy đều chưa ngủ đủ nhưng vẫn nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, mang giày, không dám lãng phí một giây nào.
Cô vội vàng quay lại lớp, nét mặt vẫn còn đầy u ám. Cho đến khi thấy cốc cà phê Snowtop sắp tan chảy trên bàn, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, cô nhanh chóng lấy ống hút từ trong túi cà phê, cắm vào và nhấp một ngụm nhỏ.
Ngọt, ngọt lắm. Phải tập trung cao độ, để vị giác trên đầu lưỡi cảm nhận, mới thoáng nhận ra chút xíu vị cà phê.
Nhưng có còn hơn không.
Chương Vận Nghi cúi đầu nhìn quanh, không thấy Phí Thế Kiệt đâu. Chắc lát nữa tan học sẽ hỏi cậu xem bao nhiêu tiền để trả lại.
Bên cạnh, Từ Thi Thi cũng uể oải, tựa cằm lên bàn, lim dim như sắp ngủ.
"Á á—!"
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng thét chói tai như sóc đất, làm cả hai cô gái giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đầy kích động đến méo mó của Thẩm Minh Duệ.
Từ Thi Thi cáu kỉnh quát: "Cậu bị điên à?!"
Chương Vận Nghi cũng lườm cậu một cái sắc lẹm.
Thẩm Minh Duệ hai tay nâng niu một gói thạch hình trái tim, giọng run run vì phấn khích: "Ai tặng thế?!"
Ánh mắt cậu háo hức nhìn qua hai cô bạn.
Dĩ nhiên, cậu không mong món quà này là của một trong hai người họ. Ai bảo hai chị đại này lúc nào cũng toát ra khí thế "dù đàn ông trên đời này chết sạch tôi cũng chẳng thèm liếc đến cậu".
Chương Vận Nghi khẽ liếc qua Từ Thi Thi.
Ngay giây tiếp theo, Từ Thi Thi trừng mắt, muốn bóp chết cô ngay lập tức, giận dữ gào lên: "Chương Vận Nghi, cậu nhìn tớ làm gì?!!"
Chương Vận Nghi lập tức thu ánh mắt lại, thành khẩn xin lỗi: "Chị ơi, xin lỗi mà, em còn chưa tỉnh ngủ..."
Trước màn đối thoại lạnh lùng như dao mổ cá này, Thẩm Minh Duệ hoàn toàn không để tâm, trái lại càng thêm hứng khởi, mặt mày đầy tự tin và quả quyết tuyên bố:
"Có người yêu thầm anh đây!"
2369 words
22.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro