💫 Chương 11 💫: Về nhà

Editor: Qin

Sau khi trở lại công ty, Phó Thời lật xem tập tài liệu mà Hoàng Du đã chuẩn bị sẵn.

Hoàng trợ lý đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng vì đã đọc qua tài liệu ấy. Anh ta dè dặt nói: "Phó tổng, bên phía Phương Ô kia..."

"Cứ theo như cũ mà làm." Phó Thời bình tĩnh đáp, không biểu lộ gì thêm. Đợi Hoàng Du ra ngoài rồi, anh mới lấy điện thoại ra, tìm đến trang trò chuyện với Tạ Ly.

Ngón tay Phó Thời khẽ gõ màn hình, bắt đầu nhắn tin cho vợ mình.

"Chân em đỡ đau chưa?"

Dĩ nhiên là không nhận được phản hồi ngay. Phó Thời cũng đã quen với việc này. Anh cố gắng ép bản thân tiếp tục xử lý công việc, nhưng trong lòng không sao tĩnh lại được.

Lần nữa cầm điện thoại lên, vẫn không thấy Tạ Ly trả lời.

Phó Thời thở dài, tiếp tục gửi một tin nhắn nữa.

"Buổi tối có muốn anh đến đón em không?"

Lại rơi vào khoảng không vô tận.

Anh đắn đo một hồi, cố gắng kiểm soát bản thân không nhắn quá nhiều để tránh phiền hà người khác.

Thời gian trôi qua, nhìn vào trang trò chuyện chỉ thấy mình đơn phương gửi tin, cuối cùng Phó Thời tắt màn hình điện thoại, dựa người vào ghế, tay xoa trán, cố nén lại những cảm xúc không vui.

Loại tâm trạng này... đã rất lâu rồi anh chưa từng trải qua, lâu đến mức anh gần như quên mất, bản thân từng không phải lúc nào cũng điềm tĩnh thế này.

Bị bỏ lơ một hồi lâu, anh muốn tiếp tục nhắn hay gọi hẳn cho cô, nhưng sợ làm cô thấy phiền nên đành kìm nén.

Ngồi không yên, Phó Thời đứng dậy đi lại trong phòng, suy nghĩ một lúc rồi bấm gọi một số khác.

-

Phó Thời đứng bên cửa sổ, qua tấm kính lớn nhìn về những tòa nhà cao tầng bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, điện thoại kết nối, đầu bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Tiểu Phó à? Sao giờ này gọi qua thế? Có chuyện gì sao?"

"Ba." Giọng Phó Thời bình thản hơn nhiều so với sự niềm nở gần như nịnh nọt của người bên kia, "Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là đã lâu không cùng nhau ăn cơm, tối nay con muốn đưa Tạ Ly về nhà một chuyến."

"Được quá đi chứ!" Tạ Hoài Chí lập tức đáp lời, giọng rõ ràng rất phấn khởi, "Vậy hai đứa cứ đến, tối nay ba sẽ chờ ở nhà, bảo mẹ con nấu mấy món các con thích."

"Không cần để mẹ vất vả đâu ạ."

"Không sao không sao, ở nhà cũng không có gì bận đâu mà."

Phó Thời không tiếp tục tranh cãi: "Con chưa nói với Tạ Ly đâu. Con sắp vào họp rồi, ba gọi nói với cô ấy giúp con nhé."

"Được được, con mau đi họp đi." Tạ Hoài Chí hào hứng đồng ý ngay.

Một lúc sau, Tạ Ly nhắn tin lại cho anh.

"Lúc nãy đang chụp hình cho họ, không thấy tin nhắn của anh."

"Chân còn hơi đau, nhưng không sao."

"Ba vừa gọi cho em, nói tối nay về nhà ăn cơm. Anh không cần đón em đâu, xe em ở công ty, tan làm em tự lái về là được."

Tin nhắn của cô liên tục hiện lên, từng câu từng chữ trả lời đầy đủ mọi câu hỏi anh đã gửi.

Chỉ nhìn dòng chữ thôi, Phó Thời cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt và giọng điệu của cô khi nói những lời này.

Tâm trạng anh cũng nhờ thế mà nhẹ nhõm hơn nhiều.

Anh nhắn lại: "Được, lái xe cẩn thận nhé."

-

Tối đến, Phó Thời đến nhà họ Tạ trước.

Ba mẹ Tạ Ly sống ở một khu biệt thự trong thành phố.

Khi xe anh vừa tiến vào sân biệt thự, đã thấy mọi người đang đứng đợi. Chắc là vì anh đã gọi điện báo trước, gia đình họ Tạ gần như đều có mặt.

Bên cạnh Tạ Hoài Chí là một chàng trai mặc âu phục – em trai của Tạ Ly, Tạ Khởi Nguyên, chỉ kém Tạ Ly hai tuổi, kết hôn năm năm trước. Giờ vợ và con gái bốn tuổi của cậu ta cũng ở đây.

Không thấy bóng dáng Tạ Ly đâu, chắc cô vẫn chưa tan làm.

Phó Thời thu ánh mắt lại, đỗ xe ở góc sân rồi xuống xe, đám người lập tức tiến đến.

"Ba." Anh lên tiếng trước.

Nụ cười trên mặt Tạ Hoài Chí rạng rỡ như hoa nở: "Tiểu Phó, Tạ Ly không đi cùng con sao?"

"Cô ấy sẽ đến thẳng từ công ty."

"Được, được." Với Tạ Hoài Chí, chỉ cần không có vấn đề tình cảm gì giữa hai vợ chồng là tốt rồi.

"Anh rể." Tạ Khởi Nguyên và vợ chào anh.

Phó Thời gật đầu đáp lại.

Phó Thời vẫn giữ vẻ điềm đạm, không quá thân thiết với mọi người, nhưng chẳng ai để tâm đến điều đó. Tô Như khẽ chạm vào cô con gái nhỏ đang núp sau lưng mình, khuyến khích cô bé lên tiếng.

Bé Tạ Huyên rụt rè ló đầu ra, lí nhí gọi anh: "Chú Phó."

Thật ra khi đối diện với cô cháu nhỏ này, Phó Thời thường hay cười hơn. Tạ Ly rất yêu quý cô bé, nên anh cũng dần có tình cảm, muốn cưng chiều theo. Nhưng dường như cô bé có thể cảm nhận được sự kính trọng của mọi người trong gia đình đối với anh nên vẫn hơi sợ.

"Dạo này có phải Huyên Huyên cao lên chút rồi không?"

Tạ Hoài Chí bật cười: "Làm sao mà lớn nhanh đến vậy!" Rồi ông vui vẻ dẫn anh vào trong.

Khi họ bước vào phòng khách, mẹ của Tạ Ly, An Ngọc Trân, từ bếp đi ra: "Tiểu Phó đến rồi à?"

"Chào mẹ." Phó Thời đáp, giọng điệu thoáng dịu lại, "Con chỉ đến ăn cơm thôi, mẹ không cần phải vào bếp đâu ạ."

"Ôi dào, con ít đến mà." Bà mỉm cười dịu dàng, có nét gì đó rất giống với Tạ Ly. "Từ nhỏ không phải con luôn thích món mẹ nấu sao? Để mẹ làm thêm vài món con thích."

"Phải đấy." Tạ Hoài Chí phụ họa, "Cho con nếm lại tài nghệ của mẹ con."

"Vậy con cứ ngồi đi nhé. Mẹ nấu sắp xong rồi, sẽ có cơm ngay thôi." An Ngọc Trân nói xong thì quay lại bếp.

Những người còn lại ngồi xuống ghế sofa, Phó Thời đương nhiên ngồi ở vị trí chủ vị. So với anh, những người khác lại có vẻ khách sáo hơn nhiều. Ngay cả cô bé Tạ Huyên thường ngày nghịch ngợm cũng giữ im lặng, không dám quấy.

"Khởi Nguyên đã chuyển vào trụ sở Bác Huy rồi à?" Phó Thời hỏi một câu vu vơ.

Bác Huy là tập đoàn gia đình của nhà họ Tạ.

Tạ Khởi Nguyên lập tức đáp "Dạ vâng" một cách nghiêm túc. Tạ Hoài Chí thêm vào: "Trước đây cho nó làm ở chi nhánh vài năm rồi, cũng đạt được chút thành tích nên bố mới điều nó về trụ sở chính."

Người giúp việc bưng trà lên – là trà Long Tỉnh mà Phó Thời thường uống. Anh trò chuyện vài câu về công việc, đối với anh chỉ là trao đổi nhẹ nhàng, nhưng những thông tin này, Tạ Hoài Chí lại không muốn bỏ sót một từ nào.

Sau một lúc ngồi trò chuyện, Phó Thời lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ.

Sắp bảy giờ rồi.

Tạ Hoài Chí để ý động tác của anh, liền lẩm bẩm: "Con bé Tạ Ly này, giờ nào rồi còn chưa về? Cứ đòi đi làm cái công việc bận rộn ấy. Bố nói với nó bao nhiêu lần rồi bảo về làm ở công ty..."

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phó Thời, ông lập tức im lặng. Ông biết Phó Thời không thích ai nói gì xấu về Tạ Ly, ngay cả khi là bố mẹ ruột của cô.

"Cô ấy vui là được rồi." Phó Thời bình thản đáp, lướt màn hình mở trang trò chuyện với Tạ Ly, rồi gửi cho cô một tin nhắn.

"Em chưa tan làm à?"

Gần như ngay sau khi tin nhắn vừa gửi đi, anh đã nghe thấy tiếng xe ngoài sân và biết rằng Tạ Ly đã về đến nơi. Đôi mắt Phó Thời sáng lên, niềm vui hiện rõ mồn một.

Anh tự hỏi, ra ngoài chào cô ngay bây giờ có quá vội vàng không nhỉ?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một giây. Anh đã đứng dậy, bước nhanh ra cửa mà không kịp suy nghĩ thêm.

Nhìn anh rời đi, Tạ Hoài Chí định đứng lên đi cùng, nhưng khi thấy biểu cảm của anh, ông lại ngồi xuống, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm – dường như tình cảm của hai vợ chồng rất tốt.

-

Khi Phó Thời ra ngoài, xe của Tạ Ly vừa đỗ lại bên cạnh xe của anh.

Bóng tối đã buông xuống, đèn trong sân biệt thự đều được bật lên, soi sáng con đường mà Tạ Ly đang tiến về phía anh. Sau khi xuống xe, cô nhìn điện thoại, có lẽ đã thấy tin nhắn của anh nên ngẩng đầu, khẽ cười áy náy: "Hôm nay tan làm hơi trễ, anh đợi lâu chưa?"

"Anh cũng vừa đến thôi." Phó Thời cố giấu đi mọi cảm xúc, đáp lại cô một cách nhẹ nhàng, tay cầm lấy túi xách từ tay cô.

"Chân còn đau không?"

"Cũng đỡ rồi. Sao hôm nay lại bất ngờ muốn về nhà thế?"

Tạ Ly thoải mái khoác tay anh như thói quen thường ngày.

Khoảnh khắc đó, Phó Thời cảm thấy không chỉ cánh tay mình được cô nắm, mà cả trái tim anh cũng được lấp đầy. Cả ngày chờ đợi mòn mỏi giờ như tan biến chỉ nhờ một động tác của cô.

"Chỉ là cảm thấy đã lâu rồi không về."

Tạ Ly không nghĩ ngợi gì nhiều, chấp nhận câu trả lời của anh một cách tự nhiên. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào trong, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía họ.

Sự lạnh lùng, xa cách thường ngày của Phó Thời khi đối diện với người khác được xoa dịu bởi người phụ nữ dịu dàng đang đi bên cạnh anh.

Anh nắm tay Tạ Ly, tay còn lại xách chiếc túi xách màu hồng nhạt của cô, đôi mắt đầy ắp sự cưng chiều khi nhìn xuống cô.

Có Tạ Ly bên cạnh, Phó Thời như biến thành một con người khác. Bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng dần dịu đi.

Tạ Hoài Chí nhìn hai người, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Họ vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, và dù đã kết hôn được bảy năm, giữa họ vẫn còn nét ngọt ngào như thuở mới yêu.

Ông rất hài lòng với điều này.

"Cô ơi!"

Cô bé Tạ Huyên vốn ngồi im lặng từ nãy, vui vẻ chạy tới, gọi Tạ Ly đầy thân thiết.

"Chào bé Huyên." Tạ Ly cúi xuống, ôm lấy cô bé nhỏ nhắn đang chạy tới. Nét cười ấm áp vẫn như thường lệ, nhưng có gì đó trìu mến hơn hẳn.

Phó Thời đứng nhìn cô, suy nghĩ về ước muốn có một đứa con của mình, càng lúc càng chắc chắn. Không quan trọng là con trai hay con gái, dù có phải là con ruột hay không, chỉ cần có một đứa trẻ trong nhà cũng sẽ rất tuyệt vời.

Tạ Hoài Chí cũng tiến lại gần: "Về rồi hả?"

"Dạ, chào ba." Cô ngẩng đầu chào ông rồi hỏi thăm mẹ mình. Khi nghe nói bà đang trong bếp, cô liền đi vào trong đó.

2041 words
09.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro