💫 Chương 21 💫: Đi học
Editor: Qin
Cuối cùng, Tạ Ly cũng không đợi được bố mua lại viên kẹo cho mình.
Tạ Hoài Chí đã sớm quên sạch chuyện này.
Nhưng điều khiến cô bé nhỏ tuổi phải đau lòng hơn vẫn còn ở phía trước. Một ngày nọ, Tạ Hoài Chí vui vẻ thông báo với cô: từ nay cô sẽ chuyển đến ngôi nhà lớn kia để sống.
"Cậu chủ nhỏ chỉ đích danh muốn con qua đó." Tạ Hoài Chí tự thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Dù lần đầu hai đứa trẻ gặp nhau không mấy tốt đẹp, nhưng dù sao chỉ cần chơi được với nhau là ổn.
Ông ta hoàn toàn không nhận ra biểu cảm sắp khóc đến nơi của Tạ Ly.
"Bố ơi." Tạ Ly nghĩ đến gương mặt đáng sợ như ác quỷ của Phó Thời, cô sợ hãi nói, "Con không muốn đến đó, con chỉ muốn ở nhà thôi."
"Ở nhà nào cơ?" Nghe cô nói thế, giọng Tạ Hoài Chí lập tức trở nên khó chịu. "Mẹ con cũng sẽ ở nhà họ Phó, em trai con thì đưa về bà nội. Con định ở nhà một mình à?"
Nước mắt Tạ Ly chực rơi. Cô chìa tay ra cho bố xem vết răng trên tay mình: "Nhưng Phó Thời là đứa trẻ hư, cậu ấy cắn con."
Tạ Hoài Chí giật mình: "Con có cắn lại không?"
Thấy cô bé lắc đầu, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Vết răng trên tay Tạ Ly đã mờ đi nhiều. Trong mắt Tạ Hoài Chí, chuyện trẻ con cắn nhau chẳng đáng gì, ông ta cũng không để tâm. Nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô bé: "Lần trước con chẳng cắn cậu ấy trước à? Giờ cậu ấy cắn con là coi như huề nhau rồi."
Nhìn con gái vẫn ấm ức, ông ta ôm cô vào lòng, tiếp tục dỗ dành: "Con không biết đấy thôi, cậu Phó Thời kia chưa bao giờ làm bạn với ai cả. Giờ chỉ chơi với mình con, chứng tỏ cậu ấy thích con. Sau này sẽ không đánh nhau với con nữa đâu."
Tạ Ly nửa tin nửa ngờ. Nhưng thực tế, ý kiến của cô chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của Tạ Hoài Chí.
Ông ta nhìn cô bé còn ngơ ngác trong lòng, thở dài: "Con còn nhỏ, không hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ. Bây giờ con còn trẻ, còn có thể làm bạn với cậu ấy. Sau này lớn lên rồi, con muốn làm bạn với người ta, người ta còn chẳng thèm nhìn con đâu."
Tạ Ly không hiểu hết những gì bố nói, nhưng cô chắc chắn một điều: cô không muốn làm bạn với Phó Thời.
-
Do phải đưa Tạ Ly đến nhà họ Phó sống, Tạ Khởi Nguyên - em trai cô, buộc phải gửi về bà nội chăm sóc.
An Ngọc Trân vừa khóc vừa nói: "Thằng bé còn nhỏ thế này, để mẹ chồng chăm, tôi sao yên tâm được?"
Tạ Khởi Nguyên không biết rằng mình sắp bị đưa đi, cậu vẫn vui vẻ ăn mấy trái nho hiếm hoi gia đình mua được.
Tạ Ly chỉ ăn hai quả, vì bố mẹ nói rằng em trai sẽ bị đưa đến nhà bà nội, không có bố mẹ bên cạnh sẽ rất tội nghiệp.
Tạ Ly rất mâu thuẫn. Cô muốn ở bên bố mẹ, nhưng lại không muốn chơi với Phó Thời.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ mãi, cô hỏi bố mẹ: "Con có thể về nhà bà nội không?"
"Thôi được rồi." Chẳng ai bận tâm đến ý kiến của một đứa trẻ bốn, năm tuổi, Tạ Hoài Chí bị làm phiền đến đau đầu, "Đừng gây rối nữa."
Tạ Ly buồn bã cúi đầu.
Dù cô không muốn chút nào, cuối cùng An Ngọc Trân vẫn đưa cô đến ở nhà họ Phó.
-
Hai mẹ con được sắp xếp ở phòng dành cho người giúp việc.
Nhưng dù chỉ là phòng của người giúp việc, cũng sạch sẽ, ngăn nắp hơn nhà Tạ Ly nhiều.
Điều khiến cô thích nhất là trong phòng có một chiếc tivi. Khi không có thời gian trông cô, An Ngọc Trân để cô ở trong phòng xem tivi.
Tạ Ly nhận ra khi ở trong phòng, cô không phải gặp Phó Thời. Thế là cô vui vẻ ngồi xem hoạt hình và các chương trình thiếu nhi. Nhà cô trước giờ không có tivi, thường cô chỉ đứng trước cửa nhà các cô dì trong xóm để xem ké, nên giờ cảm thấy ở đây cũng không tệ lắm.
-
Phó Thời biết cô bé "người hầu nhỏ" của mình đã đến ở, nhưng không hiểu sao lại chưa thấy mặt.
Cậu hỏi người bảo mẫu: "Con bé xấu xí kia đâu?"
Bảo mẫu nghĩ một lúc mới hiểu cậu đang nói ai. Không dám sửa lại cách gọi của "cậu nhỏ", bà chỉ trả lời: "Tạ Ly à? Chắc là đang ở trong phòng."
Phó Thời nghe vậy liền nhíu mày, nghĩ bụng, tiểu đệ của mình sao lại suốt ngày ru rú trong phòng làm gì?
Sau khi hỏi ra được phòng của Tạ Ly, cậu liền đến bắt người.
-
Lúc Phó Thời đến nơi, Tạ Ly đang xem Bala Bala Tiểu Ma Tiên.
Cô bé đứng trên giường, rõ ràng là đang rất vui, học theo động tác trong tivi: "Bala Bala năng lượng!"
Thật ngốc nghếch!
Tạ Ly quay đầu lại mới thấy Phó Thời đang đứng đó. Vốn tưởng không có ai nên cô mới dám làm vậy. Cô rất thích động tác biến thân của tiểu ma tiên, vừa nãy thậm chí còn tưởng tượng Phó Thời là "ác quỷ" mình cần đánh bại.
Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu, cô vừa ngại ngùng vừa chột dạ, vội vàng buông tay xuống.
"Đồ xấu xí, lại đây!"
Phó Thời thậm chí không thèm bước vào phòng, chỉ đứng ở cửa ra lệnh.
Tạ Ly leo xuống giường, chậm rãi đi đến trước mặt cậu.
"Cậu quên mình là tiểu đệ của tôi à? Sau này tôi là đại ca, tôi ở đâu thì cậu cũng phải ở đó."
Phiền phức ghê! Tạ Ly nghĩ, rồi rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Phó Thời đang hếch mặt chuẩn bị dạy bảo thêm vài câu, nhìn cánh cửa đóng trước mặt mình mà không khỏi ngẩn người. Cậu không ngờ Tạ Ly lại dám đóng cửa trước mặt mình.
Phó Thời hoàn hồn, tức giận đá vào cửa: "Đồ xấu xí! Mở cửa ra cho tôi!"
Đáp lại cậu là tiếng tách của chốt khóa cửa.
Sau khi khẽ nhón chân kiểm tra cánh cửa đã khóa, Tạ Ly tựa lưng vào cửa, không dám thở mạnh.
Phó Thời chỉ có thể nghe thấy tiếng tivi vang lên khe khẽ trong phòng. Cậu tức đến đỏ cả mặt.
Được lắm, con bé xấu xí này! Xem tivi nhà mình còn dám nhốt mình ngoài cửa!
Nó chết chắc rồi!
Phó Thời nổi giận đùng đùng đi tìm quản gia: "Bảo họ mang tivi trong phòng con bé xấu xí đi."
Giờ đây ai cũng biết "con bé xấu xí" là chỉ ai.
"Thiếu gia, tivi trong phòng người giúp việc là do phu nhân quyết định lắp đặt."
Phó Thời không quan tâm: "Ông không đi thì tôi đi mách bố tôi đấy."
Nghe câu này, quản gia dừng lại hai giây, cuối cùng cũng đồng ý. Dù sao báo lên chủ tịch, ông ấy cũng sẽ đồng ý, chẳng qua sẽ khó chịu vì chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm phiền mình.
Thế là Tạ Ly đành trơ mắt nhìn chiếc tivi trong phòng bị mang đi.
Cô vẫn chưa xem xong Tiểu Ma Tiên cơ mà!
-
Không có tivi, buồn quá nên Tạ Ly đành ra khỏi phòng, vô tình phát hiện tivi trong phòng khách đang chiếu Tiểu Ma Tiên.
Mẹ cô từng dặn, những nơi như phòng khách, cô cố gắng không nên đến.
Nhưng cô rất muốn xem! Tạ Ly liền nấp sau cột trụ, lén lút xem ké.
Đang xem đến đoạn thích thú thì bất ngờ bị ai đó túm lấy bím tóc từ phía sau: "Bắt được cậu rồi nhé!"
Giọng nói ma quỷ vang lên sau lưng. Tạ Ly sợ bị giật đau, đành ngửa đầu theo lực kéo.
Cô nhìn thấy Phó Thời cầm điều khiển trong tay, nhấn nút tắt tivi.
"Từ giờ muốn xem tivi thì phải nghe lời tôi, biết chưa?"
Trong ánh mắt đầy đe dọa của cậu, Tạ Ly đỏ hoe mắt, đành gật đầu.
Phó Thời lúc này mới hài lòng thả cô ra.
-
Sau này, vì lại bị bố mắng vì không chịu chơi với Phó Thời, Tạ Ly cuối cùng đành làm "tiểu đệ" của cậu.
Có lẽ vì cô đã nghe lời hơn, hai đứa không còn đánh nhau nhiều nữa. Nhưng Phó Thời vẫn thường xuyên nói khiến Tạ Ly khóc. Thấy cô khóc, cậu lại vui.
Mỗi lần Tạ Ly định mách Hứa Tử Câm, cậu lại đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa, khiến cô sợ không dám nói thêm.
Đến tuổi đi học, Phó Thời lại không chịu đến trường.
Cậu không thích chơi với ai, cũng chẳng hợp với ai.
Hứa Tử Câm cảm thấy cứ để cậu tách biệt thế này không ổn, dù thế nào cũng bắt Phó Thời đi học.
Phó Thời bị mẹ càm ràm cả buổi, ánh mắt vô tình lướt qua Tạ Ly đang im lặng ngậm que kem. Kem đã ăn hết mà cô vẫn mải mốt nhai cái que.
Cô làm cái gì cũng ngốc nghếch như vậy sao?
Nhưng... Phó Thời đột nhiên nghĩ ra một ý.
Cậu nói: "Nếu con phải đi học, thì đồ... À không, Tạ Ly cũng phải đi."
"Hả?" Tạ Ly ngơ ngác ngẩng đầu.
Hứa Tử Câm nhìn Tạ Ly một lát, không ngờ con trai mình lại phụ thuộc vào cô bé đến vậy. Nghĩ kỹ thì, đến một môi trường mới, có người quen bên cạnh cũng tốt hơn. Bà thầm quyết định trong lòng sẽ đồng ý.
Nhưng vẫn cần hỏi ý kiến của Tạ Ly và bố mẹ cô bé.
-
"Tiểu Ly." Bà mỉm cười hỏi, "Con có muốn đi học không?"
Phó Thời mãi đến bây giờ mới chịu đi học là vì không thích.
Còn Tạ Ly thì khác, do các nhà trẻ, mẫu giáo trong thành phố đều quá đắt đỏ, Tạ Hoài Chí cho rằng không cần thiết nên đã không cho cô bé đi.
Thực ra cô rất muốn đến trường.
Nhưng nếu phải đi cùng Phó Thời thì...
Tạ Ly liếc nhìn cậu, vừa hay Phó Thời cũng đang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
Tạ Ly vô thức gật đầu.
Về phần Tạ Hoài Chí, nghe nói con gái mình sẽ đi cùng Phó Thời, hơn nữa mọi chi phí học tập và sinh hoạt đều do nhà họ Phó chi trả, ông ta đương nhiên vui vẻ đồng ý.
-
Hứa Tử Câm còn đặc biệt đưa Tạ Ly đi mua hai bộ quần áo mới.
Bà dẫn cả hai đứa trẻ cùng đi.
Lúc thử đồ, tranh thủ lúc Hứa Tử Câm nghe điện thoại, Phó Thời quay sang ra lệnh cho Tạ Ly: "Cậu không được mặc màu này, tôi không thích!"
Tạ Ly ngơ ngác nhìn bộ quần áo mới trên người.
Hứa Tử Câm trở lại, nhìn thấy bộ quần áo trên người cô bé thì rất hài lòng.
"Tiểu Ly, con có thích không?"
Nghĩ đến lời Phó Thời, Tạ Ly lưỡng lự, rồi khẽ lắc đầu.
Dù là mua quần áo cho trẻ con, bà Hứa vẫn muốn tôn trọng sở thích của chúng, nên cũng không ép buộc, bà cười dịu dàng: "Không sao, không thích thì thử cái khác."
Kết quả, những bộ quần áo cuối cùng mua về đều là màu mà Phó Thời thích.
Nỗi buồn của Tạ Ly cũng chỉ kéo dài một lúc.
Với cô bé, có quần áo mới để mặc đã là rất tốt rồi.
-
Trước ngày nhập học, Tạ Hoài Chí lại đặc biệt dặn dò con gái.
"Con và anh Phó Thời bây giờ là bạn, con xem, con được đi học đều là nhờ dì Hứa đóng tiền, quần áo mới cũng là dì Hứa mua cho. Đến trường, con phải chăm sóc anh Phó Thời nhiều hơn, biết chưa?"
Dù không thích Phó Thời, nhưng nghĩ lại đúng là như vậy, Tạ Ly ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ Hoài Chí còn một mối lo khác. Phó Thời bây giờ chơi với Tạ Ly vì chỉ có cô bé làm bạn. Nếu đến trường, quen bạn mới, cậu nhóc có khi sẽ chẳng thèm để ý đến Tạ Ly nữa.
Nhưng thực tế thì nỗi lo này hơi thừa. Phó Thời ở trường khó mà kết bạn được.
Các thầy cô trong trường biết thân phận của cậu, nên đặc biệt quan tâm hơn một chút. Nhưng lũ trẻ thì không có khái niệm giàu nghèo.
Chúng chỉ biết cậu có tính khí rất khó chịu, rất đáng ghét, nên chẳng chơi cùng.
Mỗi lần cãi nhau với bạn học, giáo viên lại thiên vị cậu.
Kết quả ngay cả phụ huynh cũng ngán ngẩm, dặn dò con mình đừng dây vào cậu thiếu gia nhà họ Phó.
Thế là ở trường, Phó Thời chẳng có ai chơi cùng.
Chỉ có Tạ Ly là vẫn phải làm "đàn em bất đắc dĩ" của cậu.
2297 words
24.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro