💫 Chương 22 💫: Bạn bè

Editor: Qin

Tiết thể dục ở tiểu học thực ra chỉ là để học sinh tự chơi. Sau khi giải tán đội hình, mọi người túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ để chơi trò chơi, còn Phó Thời chỉ đứng một mình một góc.

Không ai muốn chơi với cậu.

"Tạ Ly." Một bạn nữ gọi cô, "Qua đây chơi với bọn tớ đi!"

Tạ Ly không lập tức đi ngay.

Vốn là người hiền lành, dễ gần, Tạ Ly rất dễ kết bạn.

Nhưng lúc này, lẽ ra cô phải chạy ngay đến chơi cùng bạn bè, nhưng đôi chân cô lại không nhấc lên được.

Cô nhìn về phía Phó Thời.

Dưới ánh nắng, dáng đứng thẳng tắp của cậu bé với gương mặt lạnh lùng như muốn nói rằng không phải cậu bị mọi người cô lập, mà là cậu tự cô lập tất cả mọi người.

Tạ Ly nhớ lại những lời bố dặn.

"Làm người phải biết ơn. Quần áo mới của con, sách vở mới, cặp sách, và cả những món ngon mà con được ăn, đều là nhờ chú Phó và dì Hứa."

"Anh Phó Thời tuy tính không tốt lắm, nhưng thực ra đối xử với con cũng không tệ, đúng không?"

"Ở trường, con phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn."

Tạ Ly là một đứa trẻ ngoan ngoãn và mềm lòng.

Lúc này nhìn Phó Thời lẻ loi đứng đó, cô bé siết chặt bàn tay nhỏ của mình, bỗng dưng cảm thấy nếu bỏ mặc cậu, lòng cô sẽ rất khó chịu.

Cảm giác khó chịu đó, mãi về sau cô mới hiểu, chính là cảm giác tội lỗi.

Thậm chí không chỉ có vậy.

Sự lương thiện vốn có, kết hợp với thói quen hình thành từ những lời dạy dỗ, khiến nỗi sợ hãi và lòng thương xót hòa quyện với cảm giác tội lỗi. Những cảm xúc phức tạp này đã theo Tạ Ly suốt quãng thời gian sau này, trong tình cảm của cô dành cho Phó Thời.

Chính những cảm xúc đó đã thúc đẩy cô bé ngây ngô, mơ hồ như bây giờ, quyết định không đáp lại lời gọi của bạn bè, mà bước về phía cậu bé cô đơn kia.

Gần như ngay khoảnh khắc cô bước đi, ánh mắt Phó Thời đã nhìn về phía cô, như thể cậu đứng đó là để chờ đợi hành động của cô vậy.

Cậu nhìn cô bé từng bước nhỏ nhích lại gần, đến bên cạnh mình, rồi chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra: "Phó Thời." Cô nói bằng giọng non nớt, "Chúng ta cũng chơi trò chơi đi."

Phó Thời quay đầu đi.

"Toàn trò ngớ ngẩn." Cậu bé giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo, đánh giá về những người xung quanh.

Nhưng giọng điệu của cậu dường như khác mọi khi một chút.

Khuôn mặt cậu hơi đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Tạ Ly. Đó là điều mà Tạ Ly không nhận ra, sự lúng túng mà cậu không biểu lộ.

Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, khoảnh khắc đứng một mình vừa nãy, cậu đã có một chút hoang mang và khó chịu.

Nhưng không hiểu sao, khi "con bé xấu xí" bước về phía mình, cậu bỗng cảm thấy an tâm và tự tin hơn.

Cậu nghĩ, chẳng qua là tìm bạn chơi thôi. Đàn em cũng tính là bạn chơi vậy.

Tạ Ly đã không chọn ai khác, vậy thì coi như cô là một người bạn đủ tiêu chuẩn đi.

"Đi thôi."

Vừa rồi cậu cảm thấy nếu cứ thế mà rời đi thì thật mất mặt, nhưng giờ có Tạ Ly bên cạnh, cậu không còn sợ nữa.

Phó Thời vừa nói vừa bước đi hai bước, nhưng phát hiện Tạ Ly vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu quay đầu lại nhìn cô bé còn đang lưỡng lự: "Còn không mau theo tôi?"

"Vẫn... đang trong giờ học mà?" Tạ Ly bối rối nhắc nhở bằng giọng nhỏ nhẹ.

Thực ra cô còn muốn nói rằng nếu Phó Thời không muốn chơi, cô sẽ qua chơi với những bạn khác.

"Sợ gì chứ? Chỉ là giờ thể dục thôi mà."

Nhưng Phó Thời đã nói vậy, nên trước ánh mắt chờ đợi của cậu, Tạ Ly đành phải đi theo.

Phó Thời dẫn cô bé đến cửa hàng trong trường, đứng trước tủ lạnh, cậu bảo cô chọn một que kem để ăn.

Tạ Ly nhìn cậu với ánh mắt không chắc chắn, cho đến khi cậu giục với giọng điệu khó chịu, cô mới vui vẻ bám lấy mép tủ lạnh để chọn kem.

Phó Thời đứng đó chờ, nhìn cô bé lướt qua rất nhiều cây kem, rõ ràng ánh mắt rất thích những que khác, nhưng cuối cùng lại chọn que rẻ nhất.

"Cảm ơn."

Sau khi Phó Thời trả tiền, Tạ Ly lí nhí cảm ơn.

Số tiền mua kem này với Phó Thời mà nói, rơi xuống đất cậu cũng chẳng buồn nhặt, nhưng vẫn nói với Tạ Ly: "Sau này ngoan ngoãn làm đàn em của tôi, cậu sẽ có mấy thứ này để ăn."

Thực ra cậu không muốn thừa nhận rằng, việc từ chối làm bạn với bất kỳ ai không có nghĩa là cậu không sợ cô đơn.

Tạ Ly đã lấp đầy vị trí đó một cách vừa vặn.

Tạ Ly cắn một miếng kem, khẽ gật đầu, nhưng từ đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô bé, dường như không thể hiện được là cô có thực sự ghi nhớ hay không.

Thôi kệ, Phó Thời nghĩ, sau này cậu sẽ từ từ để Tạ Ly hiểu rõ vị trí và mối quan hệ của họ.

-

Thỉnh thoảng, có bạn học nhỏ lén lút nói với Tạ Ly: "Cậu đừng chơi với cậu ta nữa, mẹ tớ bảo cậu ta là đứa xấu xa. Cậu qua chơi với bọn tớ đi."

Thực ra đôi lúc Tạ Ly cũng nghĩ như vậy.

Nhưng cô nhớ lời bố từng nói, nếu nói như vậy, dì Hứa sẽ buồn.

Dì Hứa đối xử với cô rất tốt, Tạ Ly rất thích dì.

Vậy nên cô ngập ngừng, lắc đầu nhẹ nhàng.

Sau đó, không còn ai nói với cô như vậy nữa.

Mọi người đều nghĩ cô và Phó Thời "chung một phe", nên cũng ít đến tìm cô.

Tạ Ly không có cơ hội chơi với người khác, mỗi ngày đi học và tan học đều cùng với Phó Thời. Xe nhà họ Phó đợi sẵn ở cổng trường, từ lớp học đến cổng trường chỉ một đoạn ngắn, nhưng Tạ Ly phải đeo hai chiếc cặp sách, lẽo đẽo đi sau Phó Thời.

Phó Thời đúng chuẩn con nhà giàu kiêu ngạo, chẳng bao giờ cầm bất cứ thứ gì thừa thãi trên tay.

Nhưng Tạ Ly thì khác.

Cô nhớ học phí của mình đều do nhà họ Phó trả, nên cảm thấy đây là việc mình nên làm.

Giống như mẹ cô làm việc ở nhà họ Phó vậy.

Hoặc giống như những lúc Phó Thời cáu kỉnh quát cô: "Cậu ăn, mặc đều là nhà tôi cho." Tạ Ly nghĩ, mình cũng cần phải đóng góp gì đó.

-

Hứa Tử Câm đang uống trà trong khu vườn, ánh mắt lại hướng về phía hai đứa trẻ.

Chúng đang tập trượt patin.

Phó Thời thì đã thành thạo từ lâu, lướt đi rất điêu luyện ở phía trước, còn Tạ Ly thì không được như vậy, đã ngã rất nhiều lần mà vẫn chưa đứng dậy nổi.

Nhìn thấy cô bé lại quỳ gối ngã xuống, Phó Thời đang trượt xa phía trước cũng quay lại, chế nhạo cô: "Sao mà ngốc thế? Trò này dễ ợt mà."

Cậu còn lướt vòng quanh cô hai vòng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Ly đỏ bừng, cô cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhưng chưa kịp đứng vững đã lại ngã xuống.

Lần này vì Phó Thời ở ngay bên cạnh, theo phản xạ, cô bé giơ tay ra bám lấy cậu, khiến cả hai cùng ngã xuống đất.

Tiếng "bịch" vang lên, sau đó là giọng nói tức tối của Phó Thời: "Cậu bám lấy tôi làm gì?"

"Xin lỗi."

"Quần áo bị bẩn hết rồi!"

"Xin lỗi."

"Cậu chỉ biết nói xin lỗi thôi à?"

...

Đám người làm đã sớm chạy lại khi thấy Phó Thời ngã.

Hứa Tử Câm cứ thế ngồi từ xa nhìn hai đứa trẻ.

Bà thấy Tạ Ly chẳng có ai quan tâm, tự mình bò dậy, đối diện với cơn giận dữ của Phó Thời, cô vẫn nhỏ giọng xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đầy vẻ áy náy.

Đứa trẻ này thật quá lương thiện.

Không chỉ vì bản tính hiền lành, mà Hứa Tử Câm còn như thấy được những gông xiềng, nặng nề đè lên cơ thể nhỏ bé ấy, trói buộc cô bé một cách chặt chẽ.

Rõ ràng chỉ là một cô nhóc thôi.

Mọi người đều ích kỷ, chỉ biết mưu cầu lợi ích cho riêng mình, vậy mà lại dùng thước đo đạo đức để áp đặt lên cô bé.

Hứa Tử Câm rời khỏi ghế, định đứng dậy, thì Phó Thời đột nhiên quay lại sau khi được người làm thay quần áo xong.

"Cậu đứng đó làm gì? Mau qua đây."

Cậu nói với Tạ Ly, cô bé ngẩn ra, vội vàng cởi giày trượt patin, ôm lấy giày chạy theo cậu.

Bà thấy con trai mình dù trên mặt đầy vẻ bực bội, tức giận, nhưng vẫn cố ý chờ Tạ Ly đến gần mới chịu đi tiếp.

Hai bóng hình càng lúc càng xa, Hứa Tử Câm chậm rãi ngồi lại xuống ghế.

Ngực bà hơi nhói đau, buộc phải dựa vào ghế để giảm bớt.

Đúng vậy, ai cũng vì bản thân mà tính toán, trong đó có cả bà.

Rõ ràng bà nhận ra sự bất công với Tạ Ly, rõ ràng bà biết rằng khi hai đứa trẻ chơi với nhau, Tạ Ly chắc chắn sẽ chịu nhiều ấm ức.

Nhưng... khi thấy sự lệ thuộc vô thức của con trai mình, bà lại chần chừ.

Phó Thời thật sự bị chiều hư rồi. Cậu không biết cách quan tâm đến một người, cũng không biết cách giao tiếp bình thường với ai.

Bên cạnh cậu chỉ có Tạ Ly.

Hứa Tử Câm nhắm mắt lại.

Rốt cuộc ngay cả bà cũng trở thành một kẻ đồng lõa.

-

Sau năm năm làm tài xế cho Phó Trác Đạt, Tạ Hoài Chí bắt đầu khởi nghiệp.

Bản kế hoạch kinh doanh của ông ta, Hứa Tử Câm là người xem đầu tiên.

Nội dung cụ thể bà không xem kỹ, chỉ liếc qua vài dòng rồi đặt qua một bên.

"Anh cũng làm ở nhà họ Phó bao năm rồi. Chuyện bên ông Phó, tôi sẽ nói giúp."

Tạ Hoài Chí đã đợi ngày này từ rất lâu, tất nhiên là mừng rỡ không ngớt, khóe miệng ông ta kìm không nổi nụ cười: "Thật là cảm ơn phu nhân quá nhiều."

Làm kinh doanh, chỉ cần có mối quan hệ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Thật ra đối với nhà họ Phó, chuyện này cũng chẳng mất mát gì, tiền kiếm từ ai cũng là kiếm.

"Quan trọng nhất vẫn là đứa nhỏ A Ly đáng yêu." Hứa Tử Câm nhàn nhạt nói, "Tôi cũng nhìn con bé lớn lên. A Ly hiểu chuyện, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ. Làm một người bố, anh nên để tâm đến con bé nhiều hơn."

Tạ Hoài Chí hiểu ý bà, vội vàng gật đầu đáp: "Phu nhân cứ yên tâm, A Ly là con gái tôi, tôi sao có thể không yêu con bé? Con bé được phu nhân yêu thương, đó là phúc của nó."

"Phúc ư?" Đôi mắt Hứa Tử Câm lóe lên chút giễu cợt, nhưng cuối cùng bà không nói gì thêm.

-

Phó Thời đã chơi xong một ván game.

Cậu nhìn ra cửa, nhưng Tạ Ly vẫn chưa tới.

Cậu bé lên lớp bốn, đã cao hơn nhiều so với trước, sự non nớt cũng giảm bớt đôi chút. Không biết có phải vì thiếu đi bóng dáng quen thuộc thường ở bên cạnh, mà cậu thấy chơi game chẳng còn thú vị gì.

Vứt chiếc tay cầm sang một bên, Phó Thời đứng dậy chuẩn bị đi tìm đàn em của mình.

Tìm Tạ Ly không khó, cô bé gần như chẳng bao giờ đi lung tung.

Phó Thời đi tới gõ cửa phòng cô bé.

Phòng của Tạ Ly không xa phòng cậu, từ hai năm trước, Phó Thời đã sắp xếp để cô bé ở cùng tầng với mình. Cậu muốn đảm bảo có thể gọi cô bất cứ lúc nào.

Quả nhiên chưa được bao lâu, cửa phòng đã mở ra.

Tạ Ly hé nửa người qua cánh cửa.

Lúc này, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người đã rõ ràng. Tạ Ly thấp hơn một chút, cũng gầy hơn nhiều so với trước, nhưng khuôn mặt tròn trịa với đôi má phúng phính vẫn còn đó, trông rất đáng yêu.

"Phó Thời, có chuyện gì vậy?"

Phó Thời ngày ngày ở cùng cô, chẳng nhận ra cô thay đổi chỗ nào, trong trí nhớ cậu, cô bé luôn như thế, cậu cũng chẳng để tâm.

"Tôi muốn ăn nho."

Thực ra trong nhà có cả đống người làm, nhưng Phó Thời chỉ thích sai bảo Tạ Ly.

Tạ Ly cũng quen rồi: "Để tôi đi rửa cho cậu."

Cô đóng cửa lại, đi vào bếp rửa nho. Khi bước vào phòng Phó Thời, cậu đang ngồi trên sàn chơi game.

Tạ Ly không làm phiền, đặt đĩa nho lên bàn rồi định rời đi.

Nhưng vừa đứng dậy, ánh mắt Phó Thời từ màn hình ngay lập tức chuyển qua cô.

"Cậu định đi đâu?"

Giọng nói của cậu có chút không hài lòng.

Thực tế cậu cũng chẳng thực sự muốn ăn nho, đó chỉ là cái cớ để gọi cô tới.

"Tôi phải đi làm bài tập." Tạ Ly đứng đó đáp lại.

Ngẩng đầu nhìn cô, Phó Thời càng khó chịu hơn: "Ngồi xuống đây."

Tạ Ly đành ngồi xuống thảm cùng cậu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới đống bài tập của mình.

"Hôm nay là thứ Sáu mà? Mai cậu viết cũng được."

Tạ Ly cúi đầu, không nhìn cậu: "Tôi muốn làm xong hôm nay."

Quen biết nhau lâu, Phó Thời lập tức nhận ra có điều bất thường: "Cuối tuần cậu định làm gì?"

Tạ Ly không ngờ cậu nhạy bén đến vậy, sợ bị cậu nhìn thấu, cô càng cúi gằm xuống.

Nhưng chỉ cần nhìn đôi tay nhỏ nhúc nhích của cô, Phó Thời lập tức đoán ra: "Cậu lại định đi gặp Trình Mộ Tiêu đúng không?"

Giọng điệu của cậu đầy tức tối.

Tạ Ly không biết nói dối, cô im lặng, Phó Thời liền biết mình đã đoán đúng.

Giờ cậu chẳng còn tâm trạng chơi game nữa.

"Cậu viết cả bài tập của tôi nữa, phải viết giống chữ tôi."

2570 words
24.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro