💫 Chương 23 💫: Chán ghét

Editor: Qin

Vì Phó Thời, Tạ Ly gần như không có bạn bè.

Ngoại trừ Trình Mộ Tiêu.

Trình Mộ Tiêu cũng quen biết Phó Thời.

Nói chính xác hơn, người lớn hai nhà quen nhau, nên đám trẻ con cũng có giao thiệp. Ngay cả Tạ Ly trước đây cũng từng gặp Trình Mộ Tiêu vài lần.

Chỉ là Phó Thời và Trình Mộ Tiêu không hợp nhau, Tạ Ly cũng chẳng nói chuyện với cô ấy được mấy câu.

Cho đến khi hai người lên lớp ba tiểu học và trở thành bạn, quá trình kết bạn cũng chẳng có gì ly kỳ, bởi vì kỳ học đó họ ngồi cùng bàn.

Tình bạn giữa các cô bé không phức tạp như vậy, vì thích nhau nên trở thành bạn chơi chung.

Phó Thời vốn đã không vui vì chuyện này, bây giờ nghe nói hai người còn hẹn nhau đi chơi cuối tuần, lại càng không thoải mái hơn.

Tạ Ly hôm nay làm bài tập của mình còn có thể hoàn thành, nhưng thêm bài của cậu vào thì không thể nào xong được, huống hồ còn phải bắt chước chữ viết của cậu.

Đến tối vẫn chưa làm xong, Phó Thời liền đuổi cô đi.

"Cậu mau ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi."

Tạ Ly vừa nghe cậu thúc giục, vừa cố viết thêm mấy chữ. Cô cũng biết còn rất nhiều bài chưa làm xong, nhưng đã hẹn với Trình Mộ Tiêu ngày mai đi chơi.

Trong lòng cô lo lắng lắm, bèn năn nỉ Phó Thời:

"Hay là mình mang bài về phòng làm xong tối nay nhé?"

Nghe đến đó, Phó Thời lập tức đè tay lên quyển bài tập: "Không được, ngày mai đến làm tiếp."

Tạ Ly không hiểu, Phó Thời bình thường vốn không chịu làm bài tập, sao hôm nay lại nhất quyết bắt cô làm.

Cô nhìn cuốn bài tập bị cậu giữ chặt, mấy lần định nói lại thôi, tay đặt trên quyển vở mãi mới rụt lại.

"Thôi được, mai mình làm."

Ngày mai cô sẽ viết nhanh hơn một chút, chắc là vẫn kịp.

-

Sáng hôm sau, Tạ Ly dậy sớm đến phòng của Phó Thời để làm bài tập cho cậu.

Nhưng khi mở cuốn bài tập ra, cô phát hiện bài văn mình đã chép ngày hôm qua không thấy đâu.

Rõ ràng cô đã viết được hai trang.

Tạ Ly còn tưởng mình ngủ quên nên nhìn nhầm, bàn tay nhỏ dụi mắt rồi lật qua lật lại cuốn vở mấy lần.

Vẫn không thấy đâu. Cô đưa mắt nhìn về phía Phó Thời đang nằm trên giường, phải lấy hết can đảm mới đi tới hỏi nhỏ:

"Phó Thời, cậu có thấy bài văn hôm qua mình chép cho cậu không?"

Đáp lại cô là tiếng chăn bị kéo mạnh lên và giọng điệu đầy khó chịu của cậu con trai bị đánh thức: "Ồn chết đi được."

Tạ Ly đang định đưa tay ra liền bị giọng nói ấy làm cho sợ hãi, vội thu tay lại. Cô không dám hỏi thêm, đành quay lại ngồi bên bàn học.

Cô lật tìm thêm một lần nữa, vẫn không thấy bài văn đã chép, bèn len lén liếc nhìn hướng giường ngủ, thầm nghĩ: Thôi bỏ đi, nếu hỏi nữa chắc cậu sẽ tức giận, thôi thì viết lại vậy.

Nhưng cô không biết, người trên giường đã lén mở mắt, ánh mắt ấy hoàn toàn không có chút gì gọi là buồn ngủ.

Cậu cố ý làm vậy.

Tối qua sau khi Tạ Ly rời đi, Phó Thời thấy khó chịu vô cớ.

Cậu lật xem bài tập mà Tạ Ly đã làm cho mình, dù rõ ràng cô đã viết rất vội vàng, nhưng vẫn nắn nót gọn gàng và giống hệt chữ của cậu.

Nhưng Phó Thời vẫn giận.

Rõ ràng cô là người luôn đi theo cậu, thế mà lúc nào cũng nghĩ đến việc chơi với người khác.

Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn bài tập hồi lâu, đột nhiên đưa tay xé hai trang viết ra, còn cố tình xé vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi ném vào thùng rác.

Lúc này, cậu từ trên giường lén nhìn cô gái đang cắm cúi viết bài, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút, thầm nghĩ: "Lần này xem cậu còn đi chơi được nữa không."

Tạ Ly vì hẹn với Trình Mộ Tiêu mà chăm chỉ viết bài, nhưng Phó Thời thì từ lúc dậy đến giờ không chịu yên.

"Đi bóp kem đánh răng cho tôi."

"Đem bữa sáng đến đây."

"Rót cho tôi ly nước."

Tạ Ly vừa làm bài, vừa phải chạy đi chạy lại.

Cô vội vã viết nhanh hơn, nhưng Phó Thời ngồi bên cạnh vừa uống sữa vừa bắt bẻ: "Chữ này cậu viết sai rồi."

Tạ Ly vội sửa, càng bị cậu nhìn chằm chằm lại càng thêm căng thẳng.

"Chỗ này cũng sai."

Thay vài chữ xong, tiểu ác ma nhíu mày: "Sửa nhiều như vậy, xấu quá, viết lại đi."

Tạ Ly liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ hẹn với Trình Mộ Tiêu. Chắc giờ này cô ấy đang đợi mình rồi.

Cô biết Trình Mộ Tiêu ghét nhất là những người không đúng giờ. Nếu chờ không thấy mình, cô ấy chắc chắn sẽ giận, có khi đến thứ hai còn tuyệt giao với mình.

Tạ Ly lo đến phát khóc.

Cô nắm chặt cây bút trong tay, suýt chút nữa định nói sẽ quay lại làm sau, thì đột nhiên nghe giọng của Phó Thời vang lên: "Cậu có biết bố cậu mở công ty rồi không?"

Tạ Ly ngơ ngác nhìn sang.

Phó Thời tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: "Hừ, tôi đã nói nhà cậu là ký sinh trùng mà, bố cậu chẳng phải chỉ muốn làm tài xế thôi sao, giờ lại đi mở công ty. Nhưng tiền đều là bố tôi bỏ ra." Cậu nhìn Tạ Ly: "Cậu biết rồi đấy, không chỉ cậu là do nhà tôi nuôi, mà công ty của bố cậu cũng là do nhà tôi nuôi luôn."

Dù còn nhỏ, Tạ Ly cũng hiểu được rằng bố cô luôn mong muốn mở công ty. Mỗi lần uống rượu ở nhà, ông ta đều nói về những kế hoạch cho tương lai.

Bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được.

Cô nhìn quyển bài tập hồi lâu, cuối cùng vẫn nắm chặt bút, cúi đầu viết tiếp.

Phó Thời nhìn sống mũi hơi ửng đỏ của cô, khẽ quay mặt đi chỗ khác.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Ly vốn đang rất gấp gáp giờ đây cũng không còn vội vàng nữa, tốc độ viết trở lại bình thường.

Nhưng cái đầu nhỏ rõ ràng đã rũ xuống, tinh thần toàn thân cũng ủ rũ hẳn đi.

Phó Thời cảm thấy khó chịu.

Cậu không biết cảm giác khó chịu đó là gì, chỉ biết rằng để Tạ Ly đi, cậu không vui; nhưng nhìn cô như thế này, cậu vẫn không vui.

Cái người đi theo mình này sao không thể làm mình vui vẻ một chút được nhỉ?

Hai người cứ im lặng như vậy một hồi lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Tâm trạng tệ của Phó Thời khiến giọng nói cũng chẳng dễ chịu gì.

Thấy người ngoài cửa, vẻ mặt vốn cau có của Phó Thời bỗng cứng đờ: "Mẹ."

Tạ Ly cũng nghe thấy, cô giật mình, vội vàng khép quyển bài tập của Phó Thời lại, sau đó nhìn về phía cửa.

Đúng là Hứa Tử Câm đứng ở cửa, cô nhanh chóng chào: "Dì Hứa."

Hứa Tử Câm vốn đang nhìn Phó Thời với vẻ không mấy thiện cảm, nhưng khi nghe giọng của Tạ Ly, nét mặt bà mới mỉm cười: "Tạ Ly, xem ai đến này?"

Gần như ngay lúc bà vừa nói xong, ở mép cửa ló ra một cái đầu nhỏ.

"Tạ Ly!"

Phó Thời theo phản xạ nhìn về phía Tạ Ly, vừa hay thấy ánh mắt cô sáng bừng lên trong khoảnh khắc đó, bóng tối phủ lên cô lúc nãy dường như tan biến trong nháy mắt.

"Mộ Tiêu."

Tạ Ly lập tức bật dậy khỏi ghế.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trình Mộ Tiêu, trong cô trào lên niềm vui sướng, xúc động, và cả cảm giác áy náy vì lỡ hẹn, tất cả hòa vào nhau, khiến cô dù đang mỉm cười mà khóe mắt cũng cay xè.

Cô không do dự định chạy về phía Trình Mộ Tiêu, nhưng vừa bước một bước thì bị một bàn tay nắm lấy. Lúc này cô mới nhớ ra, Phó Thời vẫn đang ở bên cạnh.

Cậu thiếu niên nắm chặt tay cô, mặt tối sầm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trình Mộ Tiêu: "Cậu đến nhà tôi làm gì?"

Hứa Tử Câm nghe câu đầu tiên từ con trai đã bắt đầu cau mày.

Trình Mộ Tiêu càng tức điên hơn, cô bé biết ngay, Tạ Ly không đến hẹn chắc chắn là vì cái tên đại ma đầu này.

"Tôi đến tìm bạn của tôi, liên quan gì đến cậu?"

"Cậu không có bạn khác à? Sao cứ phải tìm cậu ấy?"

"Đúng vậy." Không ngờ Trình Mộ Tiêu đáp lại dứt khoát như thế, "Tôi chỉ có mỗi cậu ấy là bạn, tại sao không được tìm? Cậu cứ bám lấy cậu ấy làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng chỉ có mỗi cậu ấy là bạn à?"

Vì hai chữ "bạn bè" mà mặt Phó Thời đỏ bừng.

"Bạn bè gì chứ?" Cậu cảm giác Tạ Ly đang cố rút tay ra khỏi tay mình, liền siết chặt hơn, miệng không cam lòng yếu thế, thậm chí tức giận đến nói năng lộn xộn: "Cậu ấy là nô lệ của tôi, nô lệ của tôi thì không được có bạn bè."

Câu nói này khiến sắc mặt Hứa Tử Câm lập tức lạnh đi.

"Phó Thời." bà lạnh giọng lên tiếng, "thả tay ra."

Trong nhà này, người duy nhất mà Phó Thời kiêng nể chính là bà. Nhưng cậu vẫn không lập tức buông tay, mà liếc nhìn Tạ Ly. Cô bé đỏ bừng mặt.

Vì đã qua cái tuổi chẳng hiểu chuyện gì, bị nói như vậy trước mặt bạn bè, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ và khó xử.

Sau một hồi im lặng, dù không cam lòng, Phó Thời cũng chỉ đành từ từ buông tay.

"Chơi với ai là tự do của Tạ Ly. Tạ Ly," Hứa Tử Câm quay sang cô bé, trên mặt lại xuất hiện nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn, "Con tự chọn đi, muốn chơi với ai."

Lựa chọn này dường như chẳng hề khó khăn.

Tạ Ly thậm chí không thèm nhìn Phó Thời lấy một lần, chẳng chút do dự chạy ngay về phía Trình Mộ Tiêu.

"Xin lỗi..."

Lời xin lỗi còn chưa kịp nói hết đã bị Trình Mộ Tiêu cắt ngang: "Không sao đâu! Cậu xem nè!" Cô bé đưa ra cuốn truyện tranh trong tay, "Mình mua được rồi, tụi mình vào phòng cậu xem đi."

Tạ Ly gật đầu thật mạnh.

Khi cô nhìn về phía Hứa Tử Câm, bà mỉm cười vui vẻ, gật đầu bảo: "Đi đi."

Khi sắp rời đi, Tạ Ly bỗng nhiên dừng lại, len lén mách nhỏ với Hứa Tử Câm: "Dì ơi, Phó Thời bắt con làm bài tập giúp cậu ấy."

Nói xong, cô lập tức kéo tay Trình Mộ Tiêu vui vẻ chạy đi, để lại Phó Thời đứng đen mặt tại chỗ.

Hứa Tử Câm tiến lại gần con trai mình.

"Con càng ngày càng giỏi nhỉ?" Bà thật sự rất giận, "Nô lệ gì chứ, học đâu ra từ mới này? Sao không học cái gì tốt hơn? Con như vậy thì làm sao kết bạn được? Sau này Tạ Ly hiểu chuyện rồi, chắc chắn sẽ tránh xa con thôi."

"Con không cần bạn bè nào cả." Phó Thời tức giận hét lên.

Cậu rất giận, một cơn giận không thể nói rõ, còn mang theo một chút buồn bã.

Vì Tạ Ly đã không hề do dự mà chạy về phía người khác.

Cô lấy quyền gì?

Cô rõ ràng là người đi theo mình.

Nhìn dáng vẻ cố chấp của cậu, Hứa Tử Câm cảm thấy đau đầu, đưa tay vỗ lên đầu cậu một cái, giọng nói cũng lộ vẻ bực bội: "Đi làm bài tập ngay, còn dám để Tạ Ly làm bài tập cho con nữa thì biết tay mẹ."

Phó Thời đứng im tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng không nói lời nào mà ngồi xuống vị trí của Tạ Ly lúc nãy.

-

Tạ Ly và Trình Mộ Tiêu ngồi trên giường trong phòng cô, đầu tựa vào nhau để xem cuốn truyện tranh mà Trình Mộ Tiêu mang tới.

"Lật trang chưa?"

"Ừ."

Tạ Ly lật sang một trang, hai người lại cùng nhau đọc xong.

Đây là trang cuối cùng, sau khi thảo luận nội dung một chút, Trình Mộ Tiêu đề nghị: "Tụi mình ra vườn chơi đi."

"Ừm!" Tạ Ly đồng ý ngay.

Cô đứng dậy, đặt chú gấu bông đang ôm sang một bên.

Trình Mộ Tiêu nhìn chú gấu thêm vài lần, đó là món quà cô bé tặng Tạ Ly, thấy cô yêu thích như vậy, Trình Mộ Tiêu cũng vui lây.

"Con gấu cậu tặng, mình cũng để ở nhà đó, mỗi tối đều ôm nó ngủ."

Tạ Ly gật đầu lia lịa: "Mình cũng vậy!"

Cô thực sự rất thích chú gấu này.

Vì đây là món quà đầu tiên cô nhận được từ một người bạn.

Hai cô bé tay trong tay ra vườn chơi, dành cả ngày vui vẻ ở đó.

Suốt cả ngày, Tạ Ly vô cùng vui vẻ, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu trên, lại chẳng thấy gì, giống như chỉ là ảo giác.

-

Đến giờ ăn tối, Tạ Ly không có mặt.

Hứa Tử Câm cố ý hỏi một chút với người giúp việc.

"Cô bé Tạ Ly ấy à? Hình như làm mất thứ gì đó, từ lúc về phòng đến giờ cứ loay hoay tìm, hỏi hết mọi người trong nhà mà vẫn chưa thấy. Cô bé khóc tội nghiệp lắm."

Hứa Tử Câm liếc nhìn Phó Thời ngồi đối diện.

Cậu cầm muỗng súp, nhưng ngồi mãi mà chưa ăn được miếng nào.

Cuối cùng chỉ để lại một câu "Con về phòng đây," rồi rời khỏi bàn ăn.

Trở về phòng, cậu nhìn chú gấu bông trên bàn mình. Trong tai lại vang lên câu: khóc đến tội nghiệp.

Phó Thời thường thích chọc Tạ Ly khóc, nhưng nghĩ lại, hai năm nay gần như chưa thấy cô khóc lần nào.

Cảm giác bí bách ấy lại đến.

Cậu cầm chú gấu bông, đi đến trước cửa phòng Tạ Ly, đứng đó một lúc lâu, cuối cùng mở hé cánh cửa, nhét nó vào trong.

Đáng ghét, cậu nghĩ, bất kể là Tạ Ly hay cảm xúc lạ lẫm này.

2547 words
02.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro