💫 Chương 24 💫: Tai nạn

Editor: Qin

Năm hai người học lớp 8, Hứa Tử Câm qua đời.

Hứa Tử Câm mắc bệnh tim, sức khỏe vốn không tốt, lại càng không chịu nổi những kích thích, đó cũng là lý do Phó Thời luôn tỏ ra dè dặt khi đứng trước bà.

Thế nhưng bà không mất vì bệnh, mà là do tai nạn giao thông.

Khi đứng trước linh đường của dì Hứa, Tạ Ly vẫn ngây người, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng phúc hậu của bà mà chưa thể hoàn hồn.

Sự chia ly thực sự không bao giờ có bất kỳ dấu hiệu hay sự chuẩn bị nào, đến bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.

Rõ ràng chỉ mới ngày hôm trước tai nạn, dì còn nắm tay cô, thay cho cô bộ quần áo xinh đẹp, rồi dịu dàng mỉm cười khen ngợi: "A Ly của chúng ta thật xinh đẹp, càng lớn càng ra dáng thiếu nữ."

Nói rồi lại nhìn về phía người bên cạnh: "Phó Thời, có phải không?"

Phó Thời ban đầu còn nhìn sang phía này, nhưng khi bất ngờ bị gọi tên thì lập tức quay ánh mắt đi, lầm bầm vài tiếng: "Con vịt xấu xí thì có đẹp thế nào..."

Chưa nói hết câu, trên đầu đã bị Hứa Tử Câm đập một cái: "Được rồi, cái miệng này tốt nhất nên ngậm lại."

...

Rõ ràng ngày hôm trước, bà vẫn còn tươi cười với cô, còn nói rằng khi nào nghỉ sẽ dẫn cả hai đi du lịch...

Tầm nhìn của Tạ Ly dần trở nên mờ nhòe.

Cô cuống quýt cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.

Cơn đau tê liệt vì không thể tin nổi, bắt đầu gặm nhấm trái tim cô từng chút một.

"A Ly."

Sẽ không bao giờ còn ai gọi cô bằng giọng điệu dịu dàng như thế nữa.

Tạ Ly cắn chặt môi.

-

Phó Thời chỉ xuất hiện vào lúc đưa tiễn quan tài.

Cậu mặc một bộ đồ đen. Một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi đã lộ rõ những nét đẹp ưu tú trên khuôn mặt mình. Chiếc mũi cao thẳng khiến đôi mắt thêm phần sâu thẳm. Cậu thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, khí chất cao quý toát ra từ cậu càng làm tăng thêm vẻ thu hút.

Ngay khi Phó Thời xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Tạ Ly chỉ nhìn thấy bông hồng đỏ trong tay cậu, đó là loài hoa dì Hứa thích nhất, và trong khoảnh khắc này, nó trở thành điểm sáng duy nhất giữa khung cảnh u ám.

Cậu đi thẳng đến bên quan tài.

Dù chỉ học lớp 8 nhưng cậu đã rất cao, khi đứng cạnh bố mình là Phó Trác Đạt, hai người trông không quá chênh lệch về chiều cao.

Sắc mặt Phó Trác Đạt khó coi, nói gì đó với cậu, có lẽ là trách mắng vì cậu đến trễ.

Phó Thời lạnh lùng, không đáp lời nào, chỉ đến khi cúi xuống đặt bông hồng lên ngực mẹ mình, ánh mắt cậu mới lộ ra vẻ đau thương và dịu dàng.

"Đúng là tạo nghiệt."

Tạ Ly bất chợt nghe thấy tiếng bàn tán bên cạnh.

"Ý là sao?"

"Nghe nói bà Phó bị kích động vì phát hiện ông Phó ngoại tình, sau đó lại bị bệnh trên đường, nên mới xảy ra tai nạn."

Tạ Ly sững người, nhưng tiếng bàn tán vẫn tiếp tục.

"Thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật, hôm qua trong nhóm chat của chúng ta đều nói chuyện này mà."

Người kia cảm thán mấy câu: "Đúng là ngốc, chuyện ngoại tình với mấy người đàn ông như thế vốn chẳng có gì lạ, ông nào mà chẳng lăng nhăng?"

Tạ Ly lại nhìn về phía linh đường.

Khuôn mặt vốn được xem là nho nhã, anh tuấn của chú Phó trong mắt cô bỗng trở nên méo mó.

Sao có thể như vậy?

Dù ít tiếp xúc, nhưng Tạ Ly nhớ rất rõ, mọi người đều nói dì Hứa và chồng bà rất ân ái.

Sao có thể ngoại tình được?

Phó Thời... cũng biết chuyện này sao?

-

Sau tang lễ, nhà họ Phó trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Mất đi nữ chủ nhân, cả căn nhà chìm trong một bầu không khí u ám.

Mỗi lần đi ngang qua phòng của Phó Thời, Tạ Ly đều ngoảnh nhìn một chút.

Đã ba ngày cậu không đến trường, cũng không ra ngoài.

Phó Trác Đạt ban đầu còn mắng cậu vài câu, nhưng sau đó không biết bận việc gì, liền không thấy xuất hiện ở nhà nữa.

"Cậu chủ, cậu không ra ngoài cũng phải ăn chút gì đó chứ."

"Không ăn gì lâu như vậy, làm sao chịu nổi?"

"Nếu bà chủ còn ở đây, chắc chắn sẽ đau lòng lắm."

Những người giúp việc đứng trước cửa phòng lần lượt khuyên nhủ cậu. Trước đây họ vốn đã không quản nổi cậu, bây giờ lại càng bất lực hơn. Nhưng họ cũng không thể để mặc như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao.

Phía trong vẫn im ắng như cũ, không có lấy một chút động tĩnh.

Mấy người giúp việc túm tụm lại bàn bạc, dựa theo tính cách của cậu chủ, nếu họ cứ đứng đó thì chắc chắn cậu sẽ không ra.

Vì vậy, sau khi khuyên một hồi vẫn không có kết quả, họ đành để bữa ăn lại trước cửa.

"Cậu chủ, cơm đã để đây rồi, chúng tôi đi đây. Cậu đói thì nhớ ăn nhé."

Căn dặn xong, họ mới rời khỏi trước cửa phòng Phó Thời.

Tạ Ly đứng ở góc cầu thang chờ một hồi lâu, nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu sẽ được mở ra.

Sắp muộn học rồi.

Cô cuối cùng cũng cất bước rời đi.

Nhưng chỉ vài bước, khi gần ra khỏi hành lang trước cửa phòng, cô lại dừng lại.

Cô ngoái đầu nhìn, xe đẩy với khay thức ăn được để đó, đã không còn bốc hơi nóng nữa.

Cánh cửa phòng Phó Thời vẫn đóng chặt.

"A Ly." Cô nhớ lại những lúc dì Hứa vuốt đầu mình, giọng điệu vừa áy náy vừa dịu dàng, "Phó Thời tính khí không tốt, con chịu khó nhường nhịn nó một chút. Coi như dì nợ con."

Tạ Ly thật ra chưa từng nghĩ cậu sẽ thay đổi.

Cô cũng không cảm thấy dì nợ mình điều gì.

Nhưng lúc này đây, cô lại không thể bước thêm bước nào. Giữa cô và cậu vốn không thân thiết gì, nhưng dường như cô chẳng thể bỏ mặc cậu.

Cứ đứng bất động như thế không biết bao lâu, cuối cùng cô siết chặt quai cặp trên vai mình, quay người bước đến cửa phòng Phó Thời.

"Cốc cốc cốc."

Cô gõ cửa, lực vừa phải, nhưng khi định nói gì đó, cảm giác hồi hộp bất chợt ập đến khiến cô không thốt nên lời.

Phó Thời lúc này có lẽ không muốn gặp ai, đúng không?

Có phải tốt hơn nếu không làm phiền cậu?

Nếu bây giờ quay đi, cậu chắc cũng nghĩ chỉ là người giúp việc gõ cửa thôi nhỉ?

Nhưng cậu ở bên trong không biết thế nào, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Nghĩ vậy, sự lo lắng chiếm lấy tâm trí, khiến cô lại đưa tay lên gõ lần nữa.

Lần này, trước khi tay cô kịp gõ xuống, cánh cửa đột ngột được mở ra.

Tạ Ly nhìn thấy chàng thiếu niên đã cao hơn cô rất nhiều.

Tóc cậu rối bù, mắt đầy tơ máu, quần áo nhăn nhúm, hoàn toàn khác với vẻ ưa sạch sẽ thường ngày.

Phó Thời chống tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Chưa đi học à?"

Giọng nói bình thản đến bất ngờ.

Tạ Ly bối rối rụt tay lại. Cô thậm chí cảm thấy, có lẽ Phó Thời đã biết từ đầu người đứng ngoài là mình.

Thật ra từ khi lên cấp hai, Phó Thời hiếm khi nổi nóng như trước, nhưng sự điềm tĩnh này lại mang đến cảm giác kỳ lạ khó hiểu.

"Ừm... hôm nay trường không có tiết học."

Phó Thời liếc nhìn chiếc cặp của cô nhưng không nói gì.

"À... thật ra..." Tạ Ly thầm thở phào, ít nhất cậu vẫn ổn, "Cậu nên ăn chút gì đó đi."

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Phó Thời phớt lờ.

Tính cách cậu vốn thất thường mà.

Nhưng sau một hồi nhìn cô chăm chú, cậu đột ngột nhích người sang bên, nhường lối vào.

Tạ Ly ngẩn người. Nhiều năm ở bên, cô hiểu ý cậu đang bảo mình vào.

Cô ngẩng đầu nhìn vào bên trong qua lối nhỏ cậu nhường, thấy rèm cửa phòng kéo kín, không bật đèn, phía sau cậu là bóng tối dày đặc như một vực sâu không đáy.

Không suy nghĩ quá lâu, Tạ Ly đẩy chiếc xe đẩy với khay thức ăn, rồi bước vào.

-

Phó Thời thực sự nhận ra tiếng gõ cửa của Tạ Ly.

Thật kỳ lạ, mấy ngày qua rõ ràng có rất nhiều người đã gõ cửa phòng cậu.

Nhưng vừa rồi, chỉ một tiếng gõ thôi, cậu đã biết đó là Tạ Ly. Lực gõ nhẹ nhàng, rụt rè, mang theo chút do dự, nhưng lại khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm từ cô.

Những sợi dây vô hình, dày đặc và quấn quýt từ cô như kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Cơ thể Phó Thời phản ứng nhanh hơn đầu óc. Cậu mở cửa.

Bởi vì là Tạ Ly, cậu thậm chí không nghĩ đến chuyện từ chối.

Lúc ấy cậu chỉ nghĩ rằng, có lẽ trong căn nhà này, người thực sự đau lòng vì mẹ mình, chỉ còn lại hai người họ.

Nhìn bóng dáng cô đang đẩy xe đẩy phía trước, Phó Thời tựa vào cửa, khép cánh cửa lại.

Sau này khi Tạ Ly trở thành vợ cậu, mỗi tối nhìn người bên cạnh mình, Phó Thời đều cảm thấy biết ơn. Cả đời này, cậu chỉ mở cửa trái tim một lần.

Và cũng chỉ một người bước vào.

Cô tự bước vào.

Đã vào rồi, thì ở lại cả đời.

-

Căn phòng đột ngột trở nên tối hơn, bước chân Tạ Ly cũng chậm lại.

Sau khi đôi mắt dần quen với bóng tối, nhờ chút ánh sáng le lói từ rèm cửa, cô cũng có thể nhìn rõ hơn một chút. Cô cẩn thận đẩy xe thức ăn vào phòng.

Ban đầu, cô định đặt đồ ăn lên bàn, nhưng Phó Thời đã ngồi bệt xuống thảm bên giường, nên cô đành đặt đồ ăn xuống đất.

Phó Thời ăn.

Cậu cầm lấy bát cháo, vì cháo đã nguội nên cậu không cần dùng đũa, chỉ uống từng ngụm lớn, hết nửa bát.

Tạ Ly không bật đèn, chỉ ngồi yên lặng chờ trong bóng tối.

Từ khi cả hai lên cấp hai, bắt đầu có sự phân biệt nam nữ, họ rất hiếm khi vào phòng của nhau, trừ khi thật sự cần thiết.

Ngay cả khi học bài, trong nhà cũng có phòng học riêng.

Nhưng lần này vì hoàn cảnh đặc biệt, rõ ràng không có chút gì gọi là mờ ám giữa một nam và một nữ.

Phó Thời đặt bát xuống, hỏi cô: "Cậu nghe nói rồi à?"

"Chuyện gì?"

"Mẹ tôi chết vì bắt gian."

Tạ Ly khựng lại, không biết phải đáp thế nào, cuối cùng đành im lặng.

Nhưng chính sự im lặng này đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Hừ." Phó Thời cười nhạt, "Tôi biết mà."

Dù là một câu mỉa mai, Tạ Ly vẫn nghe ra nỗi đau trong lời nói ấy.

"Chưa chắc đã là sự thật mà." Cô lúng túng tìm lời an ủi, "Có thể chỉ là tin đồn bậy bạ..."

"Đó là sự thật."

Phó Thời ngắt lời cô.

Tạ Ly nhìn về phía cậu. Dù không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự xa lạ ở Phó Thời lúc này.

"Tôi đã kiểm tra camera của khách sạn đó."

Thì ra là thật...

Tạ Ly cúi đầu, không biết nói gì thêm.

"Cậu biết ông ta đi đâu không? Ông ta đến với ả đàn bà đó. Ả ta đang mang thai."

Trong giọng nói của Phó Thời, Tạ Ly nghe rõ sự căm hận nghiến răng ken két: "Chờ mà xem, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá, đôi cẩu nam nữ đó."

2155 words
02.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro