💫 Chương 28 💫: Về nhà
Editor: Qin
Sắc mặt của Tạ Ly thoáng chốc trở nên lúng túng.
Hóa ra vẫn bị nghe thấy!
"Mình không có ý đó..."
Cô cố nghĩ cách giải thích, nhưng lại ấp úng không nói nên lời, bởi vì dù giải thích thế nào, câu "còn không bằng thích Phó Thời" nghe vẫn như đang gọi anh là một tên cặn bã.
Tạ Ly vốn ít khi nói xấu sau lưng người khác, lần này hiếm hoi nói một câu, lại bị chính đương sự nghe được, khiến mặt cô nóng bừng vì ngượng.
Nhưng Phó Thời không tỏ vẻ giận dữ như cô tưởng. Nhìn cô gái với khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt né tránh, cảm giác bực bội trong lòng anh dường như tan biến.
Anh bỏ qua việc truy hỏi, chuyển sang câu khác: "Thế là tôi còn hơn Kiều Viễn chút chứ?"
"Hả?" Tạ Ly phải mất một lúc mới phản ứng lại, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Cô quên cả sự ngại ngùng, vội bước hai bước tới gần cậu: "Sao cậu lại biết Kiều Viễn? Cậu nghe được rồi?"
Thấy cô tiến lại gần, Phó Thời đã vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân giẫm tắt, rồi thản nhiên đáp: "Hai người nói to thế, tôi đâu có điếc."
Hỏng rồi! Trong đầu Tạ Ly đầy nỗi lo lắng. Anh nghe thấy thì làm sao đây? Không phải anh sẽ nói lại với Kiều Viễn chứ?
Trình Mộ Tiêu dù đã quen biết Kiều Viễn từ lâu, nhưng vẫn chưa từng tỏ tình.
Kiều Viễn thích những cô gái xinh đẹp, đó là điều Trình Mộ Tiêu đã nói. Nhưng vì hơi mũm mĩm, cô nàng tự nhận mình chỉ dễ thương, không phải xinh đẹp, nên luôn tự ti trước mặt anh ta, chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm.
Trong mắt Tạ Ly, Trình Mộ Tiêu tốt hơn Kiều Viễn gấp bội, cô hoàn toàn không đồng ý với sự tự ti này. Nhưng cũng không muốn vượt qua mong muốn của bạn mình để tiết lộ bí mật với Kiều Viễn.
"Cái đó..." Vì đã tiến lại gần, Tạ Ly phải ngước lên để nhìn chàng trai đã cao lớn hơn rất nhiều, "Phó Thời, cậu đừng nói chuyện này với Kiều Viễn được không? Mộ Tiêu không muốn cậu ta biết."
Giọng điệu của cô vốn nhẹ nhàng, dù đây chỉ là một lời đề nghị bình thường, nhưng khi nói "được không" lại vô tình mang chút nũng nịu, khiến Phó Thời cảm thấy như có thứ gì đó làm nóng cả lồng ngực mình.
Anh không trả lời ngay, khiến Tạ Ly phải gọi thêm một lần nữa: "Phó Thời?"
Chết tiệt, đây không phải là nũng nịu thì là gì?
Nhưng khi anh cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt cô vẫn trong sáng đến thuần khiết, ánh mắt chỉ tràn đầy lo lắng cho bạn mình.
Phó Thời quay mặt đi, cuối cùng lên tiếng: "Tôi nói với cậu ta làm gì?"
Giọng nói của chàng trai đã qua tuổi vỡ giọng, giờ đây lại khàn khàn một cách kỳ lạ.
Nghe được câu này, Tạ Ly thở phào. Với tính cách của anh, đã nói không thì chắc chắn sẽ giữ lời.
"Cảm ơn cậu."
"Cậu chưa trả lời."
"Trả lời gì cơ?"
"Tôi hơn Kiều Viễn chỗ nào?"
"Hả?" Hóa ra vẫn quay lại vấn đề này. Tạ Ly bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: "Thì... cậu đẹp trai hơn, không lăng nhăng như cậu ta, còn... còn gì nữa nhỉ?"
Cô lúng túng, không nghĩ ra thêm được gì.
Nhưng có vẻ như Phó Thời khá hài lòng.
"Được rồi." Anh không làm khó cô nữa, "Lúc nãy cậu muốn nói gì?"
Cuối cùng Tạ Ly cũng nhớ ra lý do ban đầu mình dừng lại.
Có lẽ vì vừa rồi nói chuyện khá thoải mái, nên giờ Phó Thời không còn khó gần như trước, cô lấy hết can đảm nói ra: "Mình định nói là mình muốn chuyển về nhà ở."
Trước đây mỗi lần Tạ Ly nhắc đến chuyện muốn về nhà, Phó Thời luôn phản ứng rất gay gắt.
Nhưng lần này, anh lại chẳng tỏ vẻ gì.
Tạ Ly nhìn phản ứng của anh, lập tức nhận ra việc này chắc không khó khăn gì, thầm thở phào. Có lẽ anh đã có một cuộc sống và thế giới riêng rồi.
Quả nhiên ngay sau đó, chàng trai bình thản đáp: "Thế thì về đi."
Anh ngẩng lên nhìn biệt thự sáng đèn ở phía xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu: "Dù sao cũng chẳng phải nơi khiến người ta muốn ở lại."
Không hiểu sao, nhìn anh như vậy, lòng Tạ Ly cảm thấy khó chịu.
Giống như cô đã phản bội anh, để anh một mình ở lại nơi không tốt đẹp này.
"Nếu không có chuyện gì nữa thì về đi. Khi nào muốn chuyển về thì cứ nhờ quản gia sắp xếp."
Phó Thời lại tựa vào cột đèn.
Tạ Ly chưa vội đi, cảm giác khó chịu khiến cô hỏi thêm: "Cậu không về à?"
Anh đã lấy ra điếu thuốc thứ hai: "Lát nữa."
Câu "đừng hút thuốc nhiều quá" thoáng qua môi cô nhưng cuối cùng lại bị nuốt xuống, chỉ nhẹ nhàng đáp "Ừ" rồi quay người bước vào nhà.
-
Trước khi chuyển đi, Tạ Ly gọi điện báo cho_Tạ Hoài Chí.
Không nằm ngoài dự đoán, ông ta có phần bực bội: "Ở đó đang yên đang lành, sao tự dưng lại đòi về?"
Câu nói nghe như thể cô là người nhà họ Phó vậy.
May mắn là Tạ Ly đã chuẩn bị trước lý do mà Trình Mộ Tiêu bày cho: "Là chú Phó đề nghị. Cô Tôn nói nhà ồn quá. Ngay cả Phó Thời cũng đồng ý rồi."
Nhà họ Phó vốn chỉ có vài người, giờ ai cũng đồng ý, nên Tạ Hoài Chí không thể nói gì thêm, càng không thể mặt dày đi hỏi Phó Trác Đạt.
Dù cảm nhận được sự không hài lòng từ bố, Tạ Ly cuối cùng cũng nhận được câu: "Vậy thì về đi."
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
-
Tạ Ly tranh thủ ngày Chủ Nhật để chuyển về nhà.
Hôm đó Phó Thời không có ở nhà, anh gần như chẳng bao giờ ở nhà trừ lúc về ngủ vào ban đêm.
Phó Trác Đạt cũng không thèm quan tâm, bởi vì mỗi khi anh ở nhà, chắc chắn sẽ có chuyện lục đục với Tôn Lâm. Có lần, Phó Thời bế cậu con trai nhỏ của Tôn Lâm đến cạnh bể bơi, dù không làm gì nhưng cũng khiến Tôn Lâm sợ đến mức khóc không thành tiếng.
Đối diện với sự chửi rủa xen lẫn van xin của Tôn Lâm, Phó Thời chỉ thờ ơ đặt đứa bé trở lại: "Căng thẳng làm gì? Nếu tôi muốn ra tay, cũng phải chọn ngày. Hôm nay không được, xui xẻo."
Tôn Lâm tức đến mức chửi rủa không tiếc lời.
Những chuyện như thế này xảy ra không ít, Phó Trác Đạt cũng thấy phiền, nên chẳng buồn yêu cầu Phó Thời phải ở nhà cho tử tế.
Phó Thời bảo cô cứ nói với quản gia nếu cần gì, nhưng Tạ Ly không muốn làm phiền người nhà họ Phó.
Ngược lại, An Ngọc Trân đã dẫn tài xế đến đón cô.
"Phòng của con mẹ đã thu dọn sẵn rồi," bà vừa giúp cô thu dọn đồ đạc, vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót, "nếu có gì không quen, con cứ nói."
Tạ Ly chỉ gật đầu.
Hồi nhỏ, cô từng rất thân thiết với mẹ, nhưng giờ đã xa cách nhiều, không còn sự thân mật như trước.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của mẹ, lòng cô vừa mềm nhũn vừa bất lực.
Trước khi rời đi, họ tình cờ gặp Tôn Lâm.
Tạ Ly bình thường ít khi nói chuyện với bà ta. Trên phương diện này, cô và Phó Thời cùng "chiến tuyến", đều rất ghét người phụ nữ này.
Tạ Ly phớt lờ, nhưng An Ngọc Trân không thể giả vờ như không thấy, nên đành mỉm cười chào hỏi: "Phó phu nhân, bà ở nhà à?"
"Không ở nhà thì ở đâu? Đâu có giống ai đó, xem nhà người khác như nhà mình." Ánh mắt cay nghiệt của Tôn Lâm lướt qua hành lý của họ, "Cuối cùng cũng dọn về rồi?"
"Đúng, đúng vậy." Dù nghe rõ ý mỉa mai trong lời nói của Tôn Lâm, An Ngọc Trân vẫn phải tươi cười: "Tạ Ly chúng tôi thật sự đã làm phiền mọi người nhiều rồi."
"Làm phiền gì chứ? Ai mà ngăn được cậu thiếu gia thích là được." Tôn Lâm nhìn về phía Tạ Ly, ánh mắt đầy dò xét: "Tạ Ly, đừng quên đường về nhà nhé."
Tạ Ly không thèm đáp, chỉ kéo tay mẹ: "Đi thôi, mẹ."
Nụ cười của An Ngọc Trân gần như không giữ nổi, nhưng sau khi quay lưng đi, bà nhanh chóng nhăn mặt lại.
Ra đến ngoài, Tạ Ly còn nghe bà lẩm bẩm: "Một con hồ ly trèo cao, có gì mà lên mặt?"
Tạ Ly không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa hành lý lên xe. Ngồi trong xe, cô nghe tiếng mẹ mình nức nở.
Tạ Ly quay đầu lại: "Mẹ."
An Ngọc Trân lau nước mắt, nắm tay cô, giọng nghẹn ngào không biết nói gì: "Mẹ thật sự xin lỗi con. Từ khi chú Phó tái hôn, mẹ đã muốn đưa con về nhà. Nhưng bố con... ông ấy cứ nhất quyết không chịu. Ông ta lải nhải đủ điều, mẹ cũng không biết con đã phải chịu bao nhiêu ấm ức."
Tạ Ly nhìn bàn tay mẹ mình.
Dù đã sống an nhàn nhiều năm, đôi tay bà vẫn không được mềm mại như những người phụ nữ quyền quý khác.
Lòng Tạ Ly khẽ thở dài. Cô không nghi ngờ mẹ mình thật sự đau lòng vì mình, nhưng cũng không khó tưởng tượng bố đã dùng những lời thế nào để thuyết phục bà.
Con người không có ý chí và suy nghĩ độc lập, chỉ như một cành leo bám víu vào người khác, sẽ luôn dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
Sự bám víu này không chỉ là về kinh tế, mà còn cả về tinh thần, xem đối phương như chỗ dựa duy nhất của mình.
Tạ Ly không biết sao mình lại nghĩ đến những điều này, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn.
Giọng nói của mẹ kéo cô về thực tại: "Nếu bố con có nói gì con, cứ để ông ấy nói vài câu là được. Ông ấy vốn vậy mà."
Tạ Ly đáp một tiếng: "Vâng."
-
Quả nhiên, Tạ Hoài Chí nói vài câu trách móc cô. Nào là ở nhà người ta lâu như vậy mà không biết ý.
Tạ Ly quen rồi, chỉ im lặng chịu đựng, cuối cùng lại là em trai Tạ Khởi Nguyên lên tiếng bênh vực cô.
"Nhà mình đâu phải không có chỗ ở, tại sao phải đi ở nhờ nhà người ta?" Tạ Khởi Nguyên, chỉ kém cô vài tuổi, đang trong thời kỳ nổi loạn, rất khó chịu với mấy bài giảng đạo dài dòng của bố, "Người phải dựa dẫm không phải là con."
Thấy hai bố con sắp cãi nhau, An Ngọc Trân vội vàng can ngăn: "Được rồi, được rồi, ăn cơm đi."
Cuối cùng, buổi giáo huấn khép lại bằng câu "Các người biết gì mà nói?" của Tạ Hoài Chí.
-
Buổi tối, khi Phó Thời trở về nhà, theo thói quen anh đi ngang qua phòng Tạ Ly và liếc nhìn.
Hôm nay cửa phòng đó mở toang, nhìn vào chỉ thấy một căn phòng tối om.
Bước chân anh dừng lại, chỉ trong một giây, như nghĩ ra điều gì, anh lập tức bước nhanh tới.
"Cạch!" Đèn phòng được bật sáng.
Bên trong quả nhiên trống không.
Căn phòng mà Tạ Ly đã ở nhiều năm, giờ không còn dấu vết nào thuộc về cô.
Giường và bàn đều được dọn dẹp kỹ lưỡng, sạch sẽ không một hạt bụi.
Phó Thời bước nhanh đến tủ quần áo, mở ra, cũng sạch sẽ trống trơn.
Ngay cả bức tranh treo tường trước đây cũng không thấy đâu.
Anh chợt nhớ lại mấy ngày trước, Tạ Ly đã nói về việc chuyển đi.
Anh đã đồng ý.
Và cũng không có lý do để không đồng ý. Nơi này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy chán ghét, huống hồ là cô.
Nhưng giờ đây một nỗi bức bối không lời bỗng bùng lên trong lòng anh. Như thể anh đã mất đi hoàn toàn lý do để trở về ngôi nhà này.
Phó Thời gọi quản gia tới.
"Thiếu gia."
"Phòng này ai cho dọn dẹp?"
Quản gia bắt đầu toát mồ hôi: "Là phu nhân nói, nếu Tạ tiểu thư đã đi thì dọn phòng lại, sau này làm phòng..."
"Khôi phục như cũ."
Quản gia ngơ ngác, nhìn theo hướng anh chỉ về góc tường gần bàn học.
"Nơi này có một miếng sticker, hình con khủng long."
Quản gia nhanh chóng gật đầu ghi nhớ.
"Đèn bàn đặt ở đây."
"Những nơi khác, từng góc một không được thiếu."
Sau một hồi im lặng, quản gia đành cắn răng: "Vâng, thiếu gia."
2282 words
09.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro