💫 Chương 34 💫: Dịu dàng

Editor: Qin

Phó Thời cảm thấy một cảm giác khó tả trong lòng, nhưng không phải vì Tạ Ly đã phớt lờ anh.

Thực ra, khi anh nhìn thấy Tạ Ly, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô, cùng với sự vui vẻ không thể giấu nổi, mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến anh cảm thấy... vui vẻ.

Vì vậy, Phó Thời không gọi tên cô, chỉ lặng lẽ nhìn cô bước đi, từng bước nhỏ tiến gần đến mình rồi lại bỏ qua anh mà tiếp tục đi về phía trước.

Anh đứng đó nhìn cô một hồi lâu, cho đến khi cảm xúc kỳ lạ từ lúc nhìn thấy cô đã biến mất, anh mới mở miệng.

"Tạ Ly."

Cô dừng lại một chút rồi từ từ quay người lại.

Nhưng nụ cười vừa rồi khiến người khác không thể rời mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngượng ngùng, e dè.

Họ đã quen nhau lâu như vậy, chẳng lẽ lại còn xa lạ đến mức cô gặp anh như gặp phải một con thú dữ sao?

Cái nhìn ấy khiến Phó Thời cảm thấy bực bội vô cùng.

"Vừa nãy không phải còn vui vẻ lắm sao?"

Giọng anh vô tình mang chút chất vấn, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt bất an của cô, trong lòng lại thoáng qua một chút hối hận.

Họ đã lâu không nói chuyện, anh cũng không định để mọi chuyện trở nên như vậy, nếu không phải vì muốn chờ cô, anh đã không đứng ở đây.

"Phó Thời..." Cô không ngờ sẽ gặp anh ở đây, trong lòng dâng lên một sự hoảng loạn khó hiểu. Có phải vì vừa rồi cô đang nghĩ đến Tống Nhất Lê nên mới bối rối thế này không? Cô vội vàng đổi chủ đề, "Sao cậu lại ở đây? Chiều nay cậu không đi học à?"

Tuy cô đánh trống lảng có hơi vụng về, nhưng vẫn khiến Phó Thời sửng sốt: "Cậu còn biết tôi không đi học?"

Nói xong, Phó Thời còn thấy lời này của mình nghe mà u oán biết bao.

Cố tình Tạ Ly lại chẳng nhận ra, chỉ muốn nói tiếp câu đang nói dở: "Cả lớp có mỗi cậu không đi học. Đã lên cấp ba rồi mà cậu cứ bỏ học vậy là không tốt đâu."

Loại cảm giác quỷ quái này lại đến nữa, nếu người khác mà nói mấy câu thế này, chắc chắn Phó Thời đã mất kiên nhẫn. Nhưng nghe Tạ Ly nói vậy, anh chỉ nghĩ cô đang quan tâm mình mà thôi.

Vậy là tâm trạng không vui trước đó cũng tan biến.

Phó Thời lúng túng quay đầu đi, không dám nhìn cô nữa: "Đi thôi."

Anh nói xong rồi bước đi trước.

Tạ Ly không hiểu ý của anh, chỉ đành theo sau.

Cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng Tạ Ly có chút bất an, vì cô đoán Phó Thời đang đi theo hướng về nhà mình, mà cô không rõ anh có chuyện gì cần nói.

Cuối cùng, Phó Thời lên tiếng.

"Kiều Viễn có bạn gái rồi, cậu biết chưa?"

Tạ Ly bất ngờ, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phó Thời.

Biểu cảm của anh không giống như đang đùa, dĩ nhiên anh cũng chẳng cần phải đùa với cô về chuyện này.

Với tính cách của Kiều Viễn, Tạ Ly không ngạc nhiên lắm khi nghe chuyện này, cô vẫn nghĩ đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng khi thật sự nghe thấy, cô lại cảm thấy bất ngờ, rồi lo lắng không biết Trình Mộ Tiêu sẽ thế nào. Chắc chắn cô nàng sẽ buồn lắm.

"Cậu ta đang quen ai vậy?"

Câu hỏi này lại khiến Phó Thời ngập ngừng. Anh không để ý lắm, phải suy nghĩ một chút mới nhớ ra: "Đỗ Hân? Hình như là tên vậy."

Trùng hợp là Tạ Ly đã nghe qua cái tên này.

Bởi vì cô gái này thực sự rất xinh đẹp, là kiểu người mà bạn sẽ phải ngoái lại nhìn khi gặp ở đám đông.

Quả thật... Trình Mộ Tiêu không nói sai, Kiều Viễn đúng là thích những người xinh đẹp.

Cô nhíu mày, gương mặt hơi u ám, nhưng lại có vẻ sinh động hơn rất nhiều so với trước.

Phó Thời khẽ nghiêng người về phía cô, "Hôm nay cậu ta mới dẫn qua cho bọn tôi gặp mặt, nói là mới yêu nhau, chắc Trình Mộ Tiêu chưa biết đâu nhỉ?"

"Chắc là chưa biết." Chiều nay Tạ Ly còn gặp Trình Mộ Tiêu, không thấy cô nàng có gì lạ.

"Vậy cậu định nói với cậu ta không?"

Có nói hay không thì cuối cùng Trình Mộ Tiêu cũng sẽ biết thôi. Tạ Ly suy nghĩ một lúc, cô có thể làm gì được chứ? Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng có thể nghe rõ sự bực bội trong đó.

"Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Có lẽ khi cậu ta yêu đương rồi, Mộ Tiêu cũng sẽ dứt khoát từ bỏ."

Đây là cách suy nghĩ tích cực nhất mà Tạ Ly có thể nghĩ ra.

Khi cô nói đến từ "dứt khoát", Phó Thời không hiểu sao lại nhớ đến chuyện Kiều Viễn từng khuyên mình yêu đương, nhưng anh lại từ chối.

Bây giờ anh cảm thấy đó có lẽ là quyết định đúng đắn.

Cả hai không còn nói gì nữa.

Tạ Ly chìm trong suy nghĩ về phản ứng của Trình Mộ Tiêu. Cô đã đi hết con đường này suốt bao nhiêu lần, đến khi gần như đi hết rồi mới chợt nhớ ra Phó Thời vẫn đang đi cùng mình.

Cô vội vàng nhìn sang.

Người con trai đã bị bỏ quên một lúc lâu không hề có vẻ gì là tức giận, mà chỉ giống như đang đi cùng cô trên đoạn đường này, như thể là đang ở đây chỉ vì cô.

"Cảm ơn cậu." Cô thật lòng nói, "Cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho mình biết."

Phó Thời đáp lại một tiếng "Ừ".

Tạ Ly lúc này mới dần bỏ đi sự cảnh giác trong lòng. Cô cũng không ngờ, Phó Thời không chỉ giữ kín bí mật của Trình Mộ Tiêu về việc cô nàng thích Kiều Viễn, mà còn chủ động đến thông báo cho cô biết chuyện cậu ta có bạn gái.

"Cậu..." Cô do dự, rồi lại hỏi thêm một câu, "Ở nhà vẫn ổn chứ?"

Bước chân của Phó Thời chậm lại một chút.

Còn có gì mà ổn? Anh nghĩ đến cái gia đình hỗn loạn đó, không khí mỗi phút mỗi giây như thể đều nhiễm bẩn.

Nhưng sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng đáp lại một tiếng "Ừ".

Trước mặt là nhà Tạ Ly, bước chân của hai người cùng dừng lại.

Tạ Ly nhận ra một chút thất vọng trong thái độ của anh, cô biết sau khi vào cấp ba, chắc chắn cuộc sống của Phó Thời không dễ dàng gì.

Anh hiếm khi đi học, không rõ anh chơi với những ai, thường xuyên nghe bạn bè bàn tán về những cuộc vui, đánh nhau.

Nhưng cô cảm thấy Phó Thời không đáng phải như vậy.

Lúc nhỏ anh rất thông minh, dù có nổi loạn thế nào, ít ra cũng sẽ học hành tử tế. Khi dì Hứa vui mừng vì thành tích của anh, anh cũng sẽ hạnh phúc.

Bây giờ, anh dường như mất phương hướng hoàn toàn.

Dù sao, gia đình Phó Thời vẫn ở đó, tương lai của anh chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều người.

Nhưng lúc này Tạ Ly lại cảm thấy hơi buồn.

"Phó Thời."

"Ừ?" Anh nhìn cô.

Trước mặt là cô gái đang ngập ngừng, rõ ràng không biết phải nói gì, cứ vắt óc suy nghĩ, đau khổ tìm cách nói cho đúng.

Anh nghe cô ngập ngừng mở lời.

"Cố gắng... không nhất thiết phải vì ai khác. Cậu trở nên giỏi giang, cũng có thể vì chính bản thân cậu mà thôi."

Tạ Ly ít khi nói những lời như vậy, nghe có vẻ như đang dạy đời, mà càng nhìn vào ánh mắt của Phó Thời, cô lại càng cảm thấy hối hận.

Quả thật là cô điên rồi, anh đâu cần cô phải lo lắng như vậy?

"Vậy thôi, mình về trước."

Cô nói xong, không đợi Phó Thời phản ứng đã vội vàng quay người chạy đi mất.

Phó Thời đứng đó một lúc, trong lòng có cảm giác bất an, như thể một điều gì đó không muốn mất đi.

Đó là cảm giác gì vậy? Cái cảm giác vừa rồi khi cô không sợ anh là gì? Phó Thời chợt nghĩ đến một từ.

Ấm áp.

Là thứ anh muốn giữ lại, muốn ở lại bên cô thêm một chút nữa.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không gọi cô lại.

Phó Thời dựa vào bức tường phía sau, cảm thấy phiền muộn, lại rút thuốc ra.

Anh không thể tiếp tục phủ nhận sự quan tâm của mình dành cho Tạ Ly.

Vậy là vì sao nhỉ?

Phó Thời cảm thấy đó có lẽ là một loại phản ứng thiếu thốn.

Họ đã bên nhau quá lâu, lâu đến mức Tạ Ly gần như tham gia vào tất cả những năm tháng đầu đời của anh.

Đến mức giờ đây, anh vẫn chưa thể quen với cảm giác cô không còn bên cạnh.

Phải cho anh chút thời gian, Phó Thời nghĩ.

1621 words
14.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro