💫 Chương 6 💫: Tôi là chồng của Tạ Ly

Editor: Qin

Khi Phó Thời trở lại phòng, Tạ Ly đã tắm rửa xong, cũng sấy khô tóc, giờ đang ngồi trên giường lướt xem video.

Tiếng ồn từ video không rõ ràng, mái tóc vừa mới sấy xong mềm mại xõa xuống sau lưng, ánh mắt cô dán vào màn hình, khóe môi thoáng nở một nụ cười. Nghe thấy tiếng anh bước vào, tay Tạ Ly nhanh chóng chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.

Tạ Ly có một thói quen rất tốt, sợ làm phiền người khác nên khi có ai ở đó, cô sẽ không bao giờ để âm lượng điện thoại quá lớn, dù người đó có là chính mình.

Phó Thời trước đó đã đánh dấu tin nhắn là chưa đọc, vậy nên Tạ Ly không nhận ra có điều gì bất thường, chỉ hỏi anh: "Anh định đi tắm bây giờ à..."

Lời nói chưa dứt, giọng cô khựng lại giữa chừng.

Trước khi vào, Phó Thời không soi gương, nhưng anh đoán nét mặt mình lúc này chắc chắn không được ổn cho lắm, dù anh đã ngồi lại rất lâu trong phòng khách để trấn tĩnh bản thân.

Tạ Ly dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không dám chắc, cô ngồi thẳng người lên, do dự hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Từ giọng điệu đến ánh mắt, tất cả đều lộ rõ sự lo lắng chân thành dành cho anh.

"Không có gì." Phó Thời đáp, rồi khép cửa lại sau lưng.

Có lẽ Tạ Ly không tin, nhưng cô cũng không biết phải nói gì, chỉ ngồi đó ngây ngốc, chờ anh tiến lại gần.

Khi anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Phó Thời thấy trong mắt Tạ Ly thoáng qua một tia sợ hãi.

Có lẽ là bị vẻ mặt của anh làm cho sợ hãi.

Nhưng đối với người này, anh có thể có biểu cảm gì được đây, còn có thể có loại biểu cảm nào nữa?

Dù trong lòng có rối rắm đến mức đầu óc như muốn nổ tung, ngực đau nhói tưởng như sắp chết đi, anh cũng không thể... buông ra một câu chất vấn.

Bởi vì sợ hãi... sợ rằng nếu hỏi thì cuộc hôn nhân này sẽ thật sự tan vỡ.

Anh chẳng làm gì được...

Phó Thời quỳ trên mép giường, nâng khuôn mặt của Tạ Ly lên, cúi xuống hôn cô.

Giây phút đôi môi mềm chạm vào nhau, nỗi đau âm ỉ gần như khiến anh nghẹt thở cuối cùng cũng dịu đi phần nào, Phó Thời không nhịn được mà nhắm mắt lại. Trên người cô còn vương mùi sữa tắm ngọt ngào, làn da dưới tay anh mềm mại một cách khó tin.

Chìm đắm trong hương thơm dịu dàng ấy, anh thấy mình như được giải thoát khỏi mọi suy nghĩ rối bời.

Không cần phải bận tâm, không cần nghĩ đến lý do khiến Tạ Ly xóa hết những đoạn chat ngay sau khi trò chuyện, không cần tự hỏi người khiến anh phải lép vế kia là ai.

Ít nhất lúc này... giờ phút này cô vẫn thuộc về anh.

Nhìn xem, dù ánh mắt còn vương nét sợ hãi, nhưng cô không đẩy anh ra.

Vẫn run rẩy đón nhận anh, dù nỗi sợ chưa kịp tan biến.

Cho đến khi Tạ Ly không thể thở nổi, bàn tay cô níu lấy cổ tay anh, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn tham lam, không biết chán của anh.

"Phó Thời..." Cô khẽ lùi lại, dù đã chẳng còn chỗ để lùi thêm.

Có thứ gì đó trong đầu anh như vừa nổ tung.

Anh đưa tay lên đầu giường, chỗ có công tắc đèn, và khi căn phòng chìm vào bóng tối, người đàn ông không còn biểu cảm kia cuối cùng cũng để lộ vẻ cuồng si, chiếm hữu không chút che giấu. Ánh mắt sắc lạnh như khóa chặt vào con mồi.

Tất cả là của anh.

Dù là quá khứ hay tương lai, đều thuộc về anh.

"Phó Thời..."

Trong bóng tối mịt mù, Tạ Ly khẽ gọi tên anh, sự bất an ấy vô tình làm bùng lên ngọn lửa trong lòng anh.

Phó Thời hoàn toàn thả mình cho con thú hoang dã trong lòng trỗi dậy, mạnh mẽ bao trùm lấy cô.

Con thú ấy không ngừng cướp lấy, nhưng vẫn khoác lên một lớp vỏ người, thì thầm những lời mà người dưới thân muốn nghe.

"Tạ Ly, em có thích anh không?"

"Em thích anh đúng không?"

Người phụ nữ dưới thân không chịu nổi cường độ của Phó Thời, bất kể anh nói gì, cô đều đáp lại một cách ngoan ngoãn, giọng đứt quãng: "Thích... em thích mà."

Ngực anh như bị ai đó đâm mạnh một nhát, đau đớn nhưng lại tràn đầy kích động. Trong bóng tối, Phó Thời mường tượng dáng vẻ của Tạ Ly khi nói rằng cô thích anh, tự hỏi lúc đó cô sẽ có biểu cảm thế nào.

"Phó Thời." Cô ngỡ rằng khi anh dừng lại nghĩa là mọi thứ sắp kết thúc, cất giọng cầu xin, không biết rằng mình đang khơi dậy bản năng chiếm hữu của anh, "Em mệt rồi... chúng ta nghỉ một chút, được không?"

"Nghe lời nào." Phó Thời dịu dàng dỗ dành, "Em nói thêm một câu nữa, rồi chúng ta sẽ nghỉ."

"Thích..." Tạ Ly gần như lập tức ngoan ngoãn đáp lại, "Phó Thời, em thích anh nhất."

Nhưng đáp lại cô là sự cuồng nhiệt càng điên cuồng hơn, kể cả lời trách móc khẽ khàng "Đồ lừa đảo," cũng bị anh nuốt trọn trong nụ hôn.

Rõ ràng kẻ lừa đảo lớn nhất chính là cô.

Nhưng mà, đồ lừa đảo... anh chỉ còn lại mình em thôi.

Phó Thời cảm thấy mắt mình nóng rát.

Không ai được phép cướp đi, không ai có thể cướp được.

-

Dù bị hành hạ đến kiệt sức, sáng hôm sau Tạ Ly vẫn đúng giờ đi làm.

Phó Thời thì vẫn còn ở nhà.

Anh gọi điện cho Hoàng Du, sắp xếp lại công việc ở công ty, xin nghỉ phép một ngày.

Nghe anh xin nghỉ, Hoàng Du ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Cúp máy, Phó Thời ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong phòng khách, giống như tối hôm qua.

Ngôi nhà không có Tạ Ly, tĩnh lặng đến mức khiến anh cảm thấy trống trải vô cùng.

Nếu... nếu cô thật sự muốn rời đi, nếu từ nay chỉ còn lại một mình anh, thì anh sẽ phải làm sao đây?

Phó Thời nhắm mắt, đưa tay lên trán, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Anh ngồi đó không biết bao lâu, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi sofa.

Anh bước vào căn phòng kế bên phòng ngủ.

Hai dãy tủ quần áo được bố trí song song, trong đó là quần áo của hai vợ chồng được xếp gọn gàng. Phó Thời đi ngang qua tủ của Tạ Ly, cánh tủ bằng kính trong suốt, anh liếc qua từng chiếc váy nhiều màu sắc.

Cuối cùng, anh đứng trước tủ quần áo của mình.

Phó Thời vốn không phải người quá để ý đến ăn mặc, thường ngày mặc gì cũng được, chỉ khi nào dự sự kiện quan trọng mới cần đến những bộ vest đặt may đắt tiền.

Những việc đó đều do trợ lý cá nhân của anh lo liệu, với anh mà nói, những bộ đồ đó mặc lên cũng không có gì khác biệt, nên anh hiếm khi để tâm.

Nhưng hôm nay, anh đứng trước tủ, chăm chú chọn lựa từng chiếc áo vest, thử đi thử lại vài chiếc cà vạt, mãi đến khi chọn đồng hồ, anh mới không do dự mà lấy chiếc đồng hồ Tạ Ly tặng.

Anh soi mình trong gương thật lâu, đảm bảo mọi thứ không có chút sơ sót nào, rồi mới quay người bước ra khỏi nhà.

Giờ này chính là giờ làm việc của Tạ Ly.

Khi Phó Thời lái xe đến dưới tòa nhà công ty của cô, anh còn cẩn thận lấy điện thoại ra xem.

Ngón tay lướt chần chừ trên tên của Tạ Ly rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn tắt màn hình và bước xuống xe.

Công ty của Tạ Ly nằm ở tầng 23 của tòa cao ốc.

Trong tòa nhà người ra vào tấp nập, không có tiếp tân đặt câu hỏi. Khi Phó Thời xuất hiện, vẫn có không ít người ngoảnh lại nhìn.

Một người đàn ông đẹp trai không có gì đặc biệt, nhưng khí chất thanh lịch, kiêu sa và khác biệt ấy lại thu hút ánh nhìn của mọi người.

Phó Thời dễ dàng tìm đến tầng làm việc của Tạ Ly.

Văn phòng rộng lớn với hàng chục bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua một vòng.

Đây là lần đầu tiên anh đến công ty của Tạ Ly, cô không có ở đó, nhưng chỉ nhìn lướt qua một lần, Phó Thời đã nhận ra ngay bàn làm việc của cô.

Không trang trí cầu kỳ, cũng không giống những người khác bày đủ thứ lộn xộn, bàn của cô gọn gàng và sạch sẽ, chiếc cốc nước đỏ ấy là hai người đã cùng mua trong một chuyến du lịch.

Phó Thời vừa định bước tới, một người cầm tài liệu chuẩn bị đi ra chú ý đến anh.

"Xin chào," Người phụ nữ lễ phép hỏi, "Anh tìm ai vậy?"

Câu hỏi của cô ấy thu hút sự chú ý của những người đang gõ máy tính.

"Xin chào," Dù vẫn giữ nét lạnh lùng xa cách, nhưng Phó Thời rõ ràng đã nở nụ cười lịch sự, "Tôi là chồng của Tạ Ly, đến để đưa đồ cho cô ấy."

Từng lời rõ ràng, âm lượng không lớn, nhưng giọng nói trầm ấm đầy sức hút ấy đủ khiến cả văn phòng đều nghe thấy.

Vậy nên, khi từ "chồng của Tạ Ly" được nói ra, gần như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía này.

Ánh mắt Phó Thời lướt qua từng khuôn mặt.

Có người ngạc nhiên, có người ngỡ ngàng, có người thán phục.

Chỉ có một ánh mắt là khác biệt.

Bản năng nhận diện tình địch khiến Phó Thời gần như ngay lập tức nhận ra ánh nhìn đó, một cái nhìn dò xét, đối địch.

Chính là hắn ta sao? Tên khốn muốn dụ dỗ vợ anh ngoại tình.

1789 words
07.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro