Chương 8: Hôn ước ngày tận thế (2)
"Bởi cô là bà phù thuỷ, cô cần gì tuân thủ theo bất kỳ thứ gì chứ, cô chính là quy tắc."
Editor: Cinn
Diệp Khinh không khuyên được cô nhưng với cục diện thế này thì ông chẳng biết phải làm thế nào mới gọi là tốt cho tương lai của cô. Ông chuẩn bị hết tất thảy cho cô trong tương lai không phải lo ngại về cơm áo gạo tiền, nhưng đó chỉ mới là vị trí vợ của Hứa Tấn Viễn chứ không phải là vị trí người phụ nữ đứng đầu gia tộc Hứa. Nếu cô có thể nhịn nhục những oan ức thì xem như đời này cũng ổn.
Nhưng mà... Diệp Khinh dịu dàng nhìn đứa con gái đang ăn cơm phía đối diện, trong sâu thẳm cô đang chảy dòng máu của ông.
"Nhược, ba cho con chọn hai mươi người trong căn cứ của chúng ta, con muốn ai thì con cứ nói." Diệp Khinh buông chén cơm xuống, nói tiếp: "Đừng nói cho mẹ con hay em trai con nghe nhé, ba sẽ giải thích với họ sau."
Thanh Nhược nãy giờ đang cúi đầu ăn cơm, nghe Diệp Khinh nói vậy cô bèn buông chén cơm xuống, một giọt nước mắt cũng theo đó mà hoà vào cơm trong chén, cô nghẹn ngào: "Dạ, ba, con ăn xong rồi."
Cô vẫn cúi đầu, cô đứng dậy và định đi lên lầu.
Cầu thang nằm ở phía sau Diệp Khinh, ông chỉ nhìn nơi cô đã đứng dậy chứ không quay đầu lại.
Tiếng bước chân ngày một xa, rồi lại ngừng trên cầu thang một lúc, ông nghe thấy tiếng sụt sịt mũi và cười nhẹ của con gái: "Ba, lo cho mẹ và em trai thay cả phần con nhé. Đợi con, con sẽ đưa cháu ngoại của ba về thăm ba."
Diệp Khinh đưa lưng về phía cô gật đầu: "Đi dọn đồ đi. Ba chuẩn bị hết cho con rồi, mai đi."
Ông dự định muốn đưa cô đi xem tang thi thật sự và dạy cô một chút kỹ năng nhưng ông dọ dự rất lâu, và cũng từ bỏ dự định ấy.
Ông đã chuẩn bị một đội dị năng giả đi theo cô, xét theo tất cả các phương diện thì người trong gia đình đều trong khu vực an toàn nên ông bảo đảm được có thể bảo vệ cô. Có khi ngày mai đi được một đoạn cô thấy sợ thì về lại ngay ấy mà.
Con đường này của cô không chỉ định nghĩa vị trí sau này của cô ở nhà họ Hứa, mà còn xác định thái độ của nhà họ Hứa với căn cứ của ông.
Thế là một nhóm hai mươi mốt người và bốn chiếc xe việt dã được lấy từ trong quân đội đã sẵn sàng. Nếu không tính Thanh Nhược thì mỗi người trong đội ngũ đều là những tinh anh và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nhóm còn có hai dị năng giả không có khả năng công kích nhưng dị năng của họ là dị năng không gian nên họ có thể lấy một số vũ khí từ không gian của mình để xử gọn nhóm tang thi như thường.
Cả đội tuy đều sạch sẽ ngăn nắp nhưng không khí vẫn thấp thoáng mùi máu tươi. Có lẽ dị năng giả dẫn đầu đã lựa chọn con đường để tránh những tang thi cấp cao hay là thuỷ triều tang thi nên trên đường toàn là những con tang thi nhỏ. Chiếc xe thứ ba, cũng là chiếc Thanh Nhược ngồi đang chạy chậm lại để hai chiếc xe kia phóng đi trước. Không cần phải sắp xếp gì mà mọi người đã phối hợp vị trí và đội hình chiến đấu rất ăn ý, giảm thiểu hao tổn và nâng mức hiệu suất lên tối đa. Khi chiếc xe của Thanh Nhược đến cạnh thì những thành viên của hai xe phía trước đã lấy xong tinh hạch và họ cũng quay lại xe đi tiếp.
Thủ đô là thành phố B nằm ở hướng Đông Bắc.
Cũng là nơi có căn cứ an toàn đầu tiên được thành lập.
Đội trưởng hiện tại tên là Vương Hạo, là dị năng giả song hệ, hệ thuỷ và hệ phong đều cấp ba, dáng người hơi lùn trông hơi béo nhưng thoạt nhìn khá thân thiện.
Lúc này đây anh ta khó xử cau mày đứng cạnh xe, chống một tay trước cửa sổ xe: "Ừm thật ra thì... việc này hơi khó ấy."
Mọi người đều đang chuẩn bị cơm chiều, chỉ có Thanh Nhược không biểu cảm ngồi một mình trên xe, nghe anh ta nói vậy bèn nhìn xuống móng tay của mình, không để ý lắm hỏi: "Khó đến mức nào?"
"À thì..." Vương Hạo nghẹn một chút, vấn đề này anh ta không biết phải đáp thế nào mới ổn.
Cả đoạn đường đi lúc nãy là Diệp Khinh xếp, rất nhiều con đường từ căn cứ an toàn đến thành phố B đều được quân đội quét sạch. Những căn cứ trong suốt đoạn đường đều được Diệp Khinh liên hệ nhờ giúp đỡ, họ hoàn toàn có thể đến đó nghỉ ngơi hay là lấy thêm vật dụng nên dẫu cho mọi người có hơi ái ngại nhưng vẫn đồng ý bảo vệ Thanh Nhược trong quá trình di chuyển này chứ không phản kháng kịch liệt gì.
Nhưng bây giờ Thanh Nhược lại bảo với anh ta, cô muốn đến thành phố T. Thành phố T nằm ở phía Tây Bắc, nhưng đó không phải là tất cả, mà quan trọng là thành phố T là thành phố đang đứng đầu về làn sóng tang thi, có ước tính cho rằng làn sóng bùng nổ ấy thậm chí là 90% trở lên. Xung quanh như thể là căn cứ của tang thi, phạm vi cách đó rất xa còn chẳng có bất kỳ căn cứ an toàn nào.
Thấy anh ta cau mày không đáp thì Thanh Nhược cũng không muốn tranh luận với anh ta làm gì. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài một xíu, cơm chiều đã được chuẩn bị xong nhưng do thấy cô và Vương Hạo đang nói chuyện nên không ai đến tìm.
"Đi thôi, ăn cơm trước." Cô mở cửa xe bước xuống ngay lúc Vương Hạo còn đang ghé vào xe nói chuyện, anh ta thấy động tác của cô bèn lùi ra sau một xíu trách cho cô.
Đội chia làm ba nhóm để ăn cơm, họ đều thống nhất xong từ lâu. Trên đống lửa có ba cái nồi, trong nồi là mì ăn liền và một ít thịt và đây chính là bữa chính của họ. Nhìn thì có vẻ khổ cực nhưng bữa ăn này đã là tâm nguyện của rất nhiều người ngoài kia rồi.
Trước lúc xuất phát, Thanh Nhược và các thành viên trong đội không thân, xuất phát rồi thì tiếp xúc cũng không quá nhiều. Người cô tiếp xúc nhiều nhất trên xe chắc là Vương Hạo và vài thành viên nòng cốt có lý lịch ra gì và này nọ, nhưng mà thật ra thì Thanh Nhược và họ không có gì để nói. Thanh Nhược vốn không phải người nói nhiều, cả đoạn đường cô và các thành viên gần như chẳng ai nói với ai câu nào.
Trong đội có năm cô gái, một trong số đó là một cô gái có dị năng không gian, cô ấy ngồi cùng xe với Thanh Nhược nên bây giờ cũng ngồi cạnh Thanh Nhược luôn. Trước đó ở căn cứ cô ấy cứ ngỡ Thanh Nhược là cô nàng đỏng đảnh do được cưng chiều, cô ấy sợ sẽ không chịu nổi tính tình của cô nữa kìa. Nhưng sau mấy ngày đồng hành, Thanh Nhược cho cô cảm giác rất trầm lặng, thậm chí hơi âm u. Những người trước đó ăn cơm cùng một nhóm với họ bây giờ đã chuyển sang ăn với bốn cô gái kia.
Vì sự an toàn, ba nhóm đều cách rất gần, ngồi như lưng tựa lưng vậy.
Mọi người đều rất yên tĩnh ăn cơm, thức ăn giờ đây chẳng dễ kiếm. Ăn gần xong thì Thanh Nhược buông chén xuống trước, cô lạnh tanh như thể không có chuyện gì: "Chúng ta sẽ đi thành phố T."
Trước đó cô chỉ nói với Vương Hạo, những người khác đều chưa biết.
Cô vừa dứt lời thì không khí càng yên tĩnh hơn, họ nhìn nhau qua lại rồi cùng đưa ánh mắt đến Vương Hạo nhưng chưa ai lên tiếng.
Động tác ăn uống của họ đều ngừng lại hết.
Chỉ mỗi Hạ Thải Huyên, cô gái ngồi cùng xe Thanh Nhược vẫn chăm chú cúi đầu ăn cơm, cô ấy như muốn nhét cái đầu vào chén luôn ấy chứ. Động tác của cô ấy ngày càng lớn, âm thanh ngày càng vang.
Vương Hạo cúi đầu, không dám nhìn ai và cũng chẳng dám hó hé gì. Chỉ còn tiếng gió bên tai và tiếng ăn uống của Hạ Thải Huyên.
Những tiếng nứt nở nghẹn nghèo dần truyền đến từ Hạ Thải Huyên.
Rồi sau đó, cô ấy thẳng thừng ném phắt cái chén đi và ôm đầu gối khóc lớn. Tinh thần sa sút và sự trầm mặc lúc này rốt cuộc đã bị đánh vỡ, một dị năng giả lão làng phía đối diện cũng đứng phắt dậy quăng chén đi, vài mảnh vụn nhỏ của chén cũng như muốn văng vào người khác.
Thanh Nhược nghiêng đầu tránh mảnh sứ của chén, cô ngẩng đầu nhìn ông ta chỉ thẳng mặt cô chửi ầm lên: "Mẹ nó mày thì là cái thá gì mà đòi tụi tao phải đưa đến thành phố B thì tụi tao phải đưa đi ngay, còn bây giờ lại đòi đi thành phố T, mày bị điên hả? Muốn chết thì tự chết đi đừng kéo tụi tao theo..."
Ông ta càng nói càng tức điên hơn, như suýt chút nữa là sẽ ra tay với Thanh Nhược đến nơi, nhưng rồi chút lý trí còn sót lại đã ngăn ông ta bắn dị năng về phía Thanh Nhược. Thay vì làm điều ấy, ông ta bắn một đòn công kích bằng nước lật đổ chiếc xe sau Thanh Nhược.
"Bùm..." Một tiếng lớn từ nhiều loại mảnh pha lê vỡ vụn vang lên.
Ông ta quay người đi ngay: "Ông mày không làm." Rồi ông quay sang chỉ vào các dị năng giả khác trong đội: "Tụi bây thích đi tìm chết với nó thì tự đi mà tìm!"
Bốn năm người liên tục đứng dậy ngay sau đó, tuy không chửi ầm lên như ông ta nhưng cảm xúc của họ đều rất kích động. Một cô nàng ngồi cạnh Hạ Thải Huyên khóc lóc đứng dậy lầm bầm rằng chẳng lẽ sinh ra từ vạch đích như cô là tốt lắm sao, nhưng chưa kịp nói dứt lời đã bị Hạ Thải Huyên đẩy xuống đất ngồi lại, cô ấy chẳng đỡ cô nàng kia làm gì mà chỉ bịt miệng cô nàng lại thật nhanh. Thế là hai người cùng nằm trên mặt đất luôn.
Cả đội ngũ người ngồi người đứng, cảm xúc của họ gần như đã bị câu nói của Thanh Nhược làm cho phát điên.
Ngoại trừ Thanh Nhược, tất cả thành viên trong đội đều hướng mắt sang Vương Hạo.
Nhưng Vương Hạo còn chưa nói gì thì Thanh Nhược đã nhẹ nhàng phủi phủi trên người mình. Cô nhìn gã phản kháng đầu tiên với ánh mắt hết sức nghiêm túc, như một bà phù thuỷ trong lâu đài bóng đêm bỗng xuất hiện.
Mọi người đang thấy lạ thì một tiếng kêu la thảm thiết từ phía người vừa đi được sáu bảy mét kia.
Rồi ông ta ngã xuống. Ngay sau đó, xung quanh ông ta bỗng hiện ra một đống chất lỏng đen thùi và một ít khói trắng bay quanh.
Rồi dần dà, mắt, mũi, hay miệng. Tất cả đều bị ăn mòn đi từng chút, máu tươi chảy xuống rồi hoà chung với bùn đất, tuy tiếng kêu rất thảm thiết nhưng cũng không quá lớn vì yết hầu ông ta như thể đang bị ai đó bóp chặt lại. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài phút nhưng với những thành viên còn lại, nó trôi qua lâu như một thế kỷ vậy.
Hai phút trước ở đằng đó vẫn là một người sống mạnh khoẻ rõ ràng, thậm chí là một dị năng giả được liệt vào hạng ngũ mạnh, nhưng giờ đây chỉ còn thấy mỗi cái hố đen đang toả ra một mùi rất hôi.
Đây không chỉ là cảm quan bình thường mà nó còn trực tiếp tác động đến tâm lý và sinh lý, thậm chí là mỗi một lỗ chân lông của họ đều dựng đứng hết cả lên.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Thanh Nhược thản nhiên phủi tay, tóc dài phủ xuống che một bên mắt. Cô bình thản nói: "Hình như tôi quên nói rằng, tôi không thích những ai không nghe lời."
Cô nhún vai nói tiếp: "Năm phút sau xuất phát, ok?"
Chiếc xe ban nãy cô ngồi bị dị năng giả nọ đẩy đi tuy vẫn dùng được hoặc có thể nhờ dị năng giả không gian lấy chút dụng cụ ra tu sửa cho chiếc xe ấy như mới, nhưng điều Thanh Nhược muốn là gieo giắt nỗi sợ cho họ. Cô vừa xoay người, chiếc xe ấy đã dần bị ăn mòn.
Bước chân cô nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc xe khác.
Ánh mắt của mọi người ở đấy gần như bám sát cô cho tới khi cô ngồi lên xe.
Chiếc xe ven đường kia gần như chẳng ai thèm đếm xỉa.
Nhóm người đấy đưa mắt sang Vương Hạo nhưng chỉ thấy anh ta cúi đầu yên lặng, sự im lặng ăn ý một cách kỳ dị cứ thế được duy trì, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
Vương Hạo nhìn sang chiếc hố ấy rồi lại nhìn đôi tay của chính mình. Đã ngồi trên cùng một chiếc xe với Thanh Nhược cả đoạn đường, anh ta có cảm giác Thanh Nhược có thể là một dị năng giả nhưng không xác định được rõ cấp độ hay hệ dị năng của cô. Anh ta cũng chưa từng thấy cô dùng dị năng trước đó, nên anh ta cho rằng nguyên nhân mình không cảm nhận được có lẽ là do cấp độ của cô cao hơn bản thân.
Cũng vì thế mà hôm nay anh ta đã không từ chối cô một cách dứt khoát, nhưng không ngờ dị năng ấy lại là ăn mòn.
Hơi giống với dị năng không gian ở chỗ dị năng phi tự nhiên như này khá ít người sở hữu, không thì một trăm người có cũng chỉ có một người hơi mạnh một tẹo, những người khác thường lên cấp rất chậm hay năng lực quá yếu.
Hai dị năng không gian trong đội họ bây giờ có trình độ như thế cũng đã được xem là ổn áp rồi, nhưng chỉ mới có thể để những đồ vật có thể cầm nắm trực tiếp bằng tay vào không gian được thôi, mà những vật ấy đều phải có kích thước nhỏ.
Còn như Thanh Nhược, chẳng cần động tay trực tiếp cũng nuốt chửng cả một dị năng giả hệ thuỷ cấp ba thì anh ta thật sự không xác định được cấp bậc của cô là cấp bốn hay là cao hơn nữa. Mỗi một cấp của dị năng đều khác biệt rất rõ, nhưng anh ta chưa lên đến cấp bốn nên chẳng biết cấp bốn thực thụ trông thế nào.
Phù thuỷ đã thức tỉnh. Đây là hình ảnh duy nhất mà Hạ Thải Huyên có thể sử dụng để hình dung Thanh Nhược.
Từ khi ngồi cạnh Thanh Nhược trên xe, Hạ Thải Huyên luôn cảm thấy Thanh Nhược rất lạ, cô gợi cho cô ấy một cảm giác như thể sởn tóc gáy luôn ấy. Đặc biệt là khi Thanh Nhược dùng đôi mắt lành lạnh như nhìn thấu cô ấy thì cô ấy chỉ tức tốc muốn bỏ chạy ngay.
Tuy cô nàng này trông lạng lùng và ít nói nhưng dẫu sao cũng là cô gái nhỏ được nuông chiều từ bé. Nhưng không hiểu sao cô vẫn toả ra cảm giác âm u rất mãnh liệt, có lẽ một ngày nào đó sẽ biến thành phù thuỷ ác độc muốn đoạt lấy mạng của bạn. Lý do ấy hả, có lẽ chỉ đơn giản là hôm ấy cô nàng thích màu xanh nhưng bạn lại dám mặc màu đỏ, hoặc là cô ấy thích màu xanh và bạn dám mặc màu sắc mà cô ấy thích, nói chung là cô nàng khinh thường nghe bạn lý luận hay giải thích bất kỳ điều gì.
Bởi cô là bà phù thuỷ, cô cần gì tuân thủ theo bất kỳ thứ gì chứ, cô chính là quy tắc.
10.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro