Chương 76
Lý Hà Hoa không biết đứa nhỏ Cố Cẩm Chiêu này đã nói chuyện thế nào với Cố phu tử, nhưng chỉ vài ngày sau, vào lúc nàng như lệ thường đến học quán đón Thư Lâm về, Cẩm Chiêu liền kích động vọt ra từ đại môn, thẳng hướng nàng chạy đến, một phen nhào vào lòng nàng.
"Hà Hoa thẩm thẩm, ta muốn nói cho người một tin tốt."
Lý Hà Hoa ôm lấy nhóc con trong lòng mình, cười sờ sờ đầu hắn: "Chuyện gì thế?"
Cố Cẩm Chiêu há miệng cười, phấn khích nói: "Nói cho người biết, nhị thúc ta đã đáp ứng rồi, người đã từng nói chỉ cần nhị thúc đáp ứng, người chính là dưỡng mẫu của ta, người chưa quên chứ? Không tin người hỏi nhị thúc đi, thúc ấy đáp ứng rồi."
Lý Hà Hoa nhìn về phía Cố Chi Cẩn, từ ngày đó nói xong chuyện này, về sau Cố Cẩm Chiêu liền không đề cập đến việc này nữa, nàng còn cho rằng là Cố phu tử không đồng ý, vậy là bây giờ đã đồng ý sao?
Cố Chi Cẩn nhìn chất nhi nhà mình như khỉ con treo trên người người ta, lại nhìn đến Thư Lâm đang ngửa đầu tha thiết trông mong nhìn nương của mình, lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài.
Chất nhi nhà hắn chỉ vì muốn hắn đáp ứng, không biết đã giả dạng đáng thương bao nhiêu lần, nếu hắn không đáp ứng, thì phải để tiểu tử này phiền chết.
Cố Chi Cẩn cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn phải gật gật đầu, hổ thẹn nói: "Phu nhân, thật sự ngại quá, nhóc con này quá phiền phức, nhất định muốn nhận phu nhân làm dưỡng mẫu cho bằng được, phu nhân có bị hắn phiền nhiễu không?"
Nghe lời này, Lý Hà Hoa liền biết chắc hắn đáp ứng rồi, nói: "Không thể nào, ta rất thích Cẩm Chiêu, hắn có thể nhận ta làm dưỡng mẫu ta thật vui mừng."
Cố Cẩm Chiêu nghe vậy, đắc ý hừ một tiếng, trưng ra cho nhị thúc nhóc biểu tình 'Người xem, ta nói không sai mà'.
Cố Chi Cẩn lườm hắn, gõ đầu hắn một cái cho hắn bớt lên mặt. "Phu nhân, về sau Cẩm Chiêu có chỗ nào phiền toái, mong phu nhân thông cảm." Cố Chi Cẩn thi lễ, xem như là chính thức xác nhận chuyện này.
"Phu tử, về sau không cần khách khí như vậy." Lý Hà Hoa cười cười, sờ sờ đầu Cố Cẩm Chiêu nói: "Được rồi dưỡng tử, bây giờ dưỡng mẫu muốn dẫn Thư Lâm về, ngày mai lại tới mang đồ ăn ngon cho con."
Cố Cẩm Chiêu mừng rỡ híp híp mắt, bắt lấy tay Lý Hà Hoa lắc lắc, hỏi: "Dưỡng mẫu, về sau con có thể thường xuyên đến chỗ người ăn cơm không, sau đó ngủ lại cùng Thư Lâm?"
Lý Hà Hoa cười gật đầu: "Đương nhiên có thể, khi nào con muốn đến thì cứ đến, dưỡng mẫu lúc nào cũng hoan nghênh con, nhưng nếu con muốn đến, trước phải xin phép nhị thúc con mới được nha."
Ánh mắt Cố Cẩm Chiêu 'Xọet' một cái liền sáng lên, trong lòng ngọt ngào, khua tay nhỏ, "Được ạ dưỡng mẫu, con biết rồi, con rất hiểu chuyện mà."
Lý Hà Hoa bị bộ dạng nhóc con cười đến híp cả mắt chọc cười, lại xoa xoa đầu hắn rồi mới cùng Thư Lâm rời đi.
Lý Hà Hoa nắm tay Thư Lâm chậm rãi dạo bước, ngẫm nghĩ một chút lại tự thấy bản thân mình là một đại cô nương còn chưa kết hôn lần nào, bỗng chốc có đến hai đứa con trai, không khỏi làm người ta dở khóc dở cười, nhưng được cái hai đứa nhỏ này lại hết sức đáng yêu, âu cũng là của may mắn của nàng.
Lúc này, đột nhiên đứa nhỏ đang đi bên cạnh bỗng đứng lại, còn kéo kéo tay nàng. Lý Hà Hoa quay đầu nhìn nhóc: "Sao vậy Thư Lâm?" Thư Lâm ngẩng đầu nhìn nàng, mắt to chớp chớp, miệng nhỏ mím chặt, biểu cảm hết sức ủy khuất. Lý Hà Hoa vội vàng ngồi xuống trước mặt nhóc, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn: "Làm sao vậy? Có cái gì muốn nói với nương sao?"
Thư Lâm suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đột nhiên giang tay nhỏ tiến vào lòng Lý Hà Hoa, hai tay gắt gao ôm lấy cổ nàng làm nũng, thật lâu không muốn đứng lên. Lý Hà Hoa nở nụ cười: "Thư Lâm là muốn nương bế sao?" Cái đầu nhỏ dừng một chút, rồi nhẹ nhàng gật gật.
Lý Hà Hoa khẽ chau mày, trước đây lúc tới đón Thư Lâm, nàng đều bế nhóc về nhà, sau này Trương Thiết Sơn nói với Thư Lâm cứ bế như vậy sẽ mệt, nương bế không nổi, từ đó về sau Thư Lâm rất ít khi đòi Lý Hà Hoa bế, đều là nắm tay nàng, đôi chân nhỏ nghiêm cẩn bước đi theo nàng, có đôi khi rất mệt cũng không nói, luôn tự mình kiên trì đi.
Đã nhiều ngày như vậy, hôm nay là lần đầu tiên nhóc con này muốn nàng bế. Lý Hà Hoa vui vẻ đáp ứng nhóc, ôm nhóc vào lòng, ở trên trán nhóc hôn hôn, nói: "Được, nương bế con đi."
Thư Lâm gối đầu nhỏ lên vai Lý Hà Hoa, một bàn tay gắt gao ôm lấy cổ nàng. Ngay lúc sắp về đến tửu lâu, đứa trẻ yên lặng cả quãng đường đột nhiên mở miệng: "Nương —— muốn ôm Thư Lâm —— "
Hả? Lý Hà Hoa bị câu nói này của đứa nhỏ làm cho sửng sốt, cúi đầu nhìn nhóc con, lại thấy nhóc đem mặt chôn ở cổ nàng, không nhìn nàng. Lý Hà Hoa ngẩn người, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của nhóc, nhất thời dở khóc dở cười.
Tiểu đậu đỏ này còn biết ghen nữa, vừa rồi nàng ôm Cẩm Chiêu mà không ôm nhóc, nhóc liền khổ sở, vậy nên mới làm nũng muốn nàng ôm. Lý Hà Hoa nhất thời nhịn không được cười rộ lên, lắc lắc tiểu bảo bối trong lòng, hôn hôn lên lỗ tai lộ ra ngoài của nhóc: "Được rồi, nương sẽ không quên Thư Lâm, nương yêu Thư Lâm nhất."
Lỗ tai nhóc giật giật, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ngẩng lên một chút, lộ ra cặp mắt len lén nhìn nàng, khóe miệng cũng khẽ cong. Lý Hà Hoa mím môi cười, lại nói: "Nhưng mà, trước kia Cẩm Chiêu ca ca đều không có nương để ôm ôm, hiện tại Cẩm Chiêu chính là ca ca của con, nương cũng sẽ ôm ôm Cẩm Chiêu được không? Chúng ta cũng phải thương Cẩm Chiêu ca ca nha, Cẩm Chiêu đối với con rất tốt có phải không? Con là đứa nhỏ tốt nhất, cũng sẽ đối xử tốt với Cẩm Chiêu ca ca có phải không?"
Thư Lâm nghe vậy, chậm rãi cắn môi, một lát sau liền ngẩng đầu lên, nhìn Lý Hà Hoa gật đầu. Lý Hà Hoa hôn lên trán nhóc một cái: "Thư Lâm của chúng ta thật giỏi, nương rất thích con." Thư Lâm nở nụ cười có chút ngượng ngùng.
Về đến tửu lâu, Lý Hà Hoa đang chuẩn bị bế nhóc đi vào, Thư Lâm liền đá đá cẳng chân, tay nhỏ ở trên vai nàng vỗ vỗ: "Nương, muốn xuống." "Hả? Muốn xuống sao? Không cần nương bế ah?"
Thư Lâm gật gật đầu, nhìn nhìn đại môn tửu lâu, nghiêm cẩn nói: "Nương bế, phụ thân đánh —— "
Lý Hà Hoa: "..."
Nhóc con này, bây giờ còn biết phải biểu hiện tốt trước mặt phụ thân nhóc, biết phụ thân nhóc không thích nhóc đòi nàng bế, về đến cửa liền biết xuống giả vờ giả vịt. Lý Hà Hoa quả thực dở khóc dở cười, đem đứa nhỏ thả xuống đất, đổi thành nắm tay nhóc: "Được rồi, vậy để nương dắt tay."
Thư Lâm vụng trộm cười, bước chân nhỏ khoan khoái tiến vào đại môn. Kết quả vừa mới vào đến nơi, Lý Hà Hoa liền bị La Nhị đang đứng sau quầy gọi lại: "Bà chủ, người đã trở lại rồi, mau mau đi xem một chút, Thanh Sơn đã xảy ra chuyện rồi!"
"Hả? Cái gì đã xảy ra chuyện?" Lý Hà Hoa cả kinh.
La Nhị gấp đến độ đầu đều là mồ hôi, vội vàng nói: "Bà chủ vừa mới đi đón Thư Lâm, liền có người đến tửu lâu của chúng ta báo tin, nói là Thanh Sơn đánh chết người, bị bắt lại rồi, kêu người trong nhà nhanh đến cửa hàng mộc, vừa rồi Trương thẩm cùng Thiết Sơn đã đi rồi."
Đánh chết người rồi? Tim Lý Hà Hoa lỡ một nhịp, giây tiếp theo liền nhanh tay đem Thư Lâm ôm lên, đi đến quầy điểm tâm giao cho Tào Tứ Muội, rồi nàng vội vàng chạy ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, Lý Hà Hoa đột ngột dừng bước chân, lại vội vàng xoay người, chạy đến hậu viện, lấy ra năm mươi lượng bạc mang theo bên người, rồi mới chạy đến cửa hàng mộc.
Lúc Lý Hà Hoa đến nơi, đã có không ít người vây xem, mọi người ngó nghiêng bên trong vừa chỉ trỏ vừa bàn tán.
Lý Hà Hoa vất vả lắm mới chen vào được, vừa mới tiến vào liền nghe được thanh âm chửi bới: "Con của ta a, sao con lại đáng thương như vậy, bị tên súc sinh này đánh thành như vậy, quả thực không có thiên lý a..." "Con a, nếu con xảy ra chuyện gì, ta và phụ thân con phải sống như thế nào đây, một nhà chúng ta đều không có đường sống mà..." "Con a, nương không thể sống tiếp, con mau tỉnh lại đi..." Tiếng chửi bới cùng tiến khóc cao thấp nối tiếp vang lên, hiện trường rất hỗn loạn, bên trong loáng thoáng còn có tiếng khóc của Trương Lâm thị.
Lý Hà Hoa càng sốt ruột, gấp gáp kêu lên: "Nhường một chút nhường một chút, ta là người trong nhà, cho ta vào."
Người xem náo nhiệt vừa nghe nói là người trong nhà, liền hơi hơi tránh ra, vậy Lý Hà Hoa mới đi được đến hậu viện thấy được hiện trường. Chỉ thấy Trương Thanh Sơn, đầu cúi thấp đứng bất động một chỗ, Trương Lâm thị đang đứng ở bên cạnh Trương Thanh Sơn lau nước mắt, còn Trương Thiết Sơn đang cau mày nói chuyện cùng lão nhân nào đó.
Lý Hà Hoa dời tầm mắt về phía người còn đang nằm trên đất, chỉ thấy người này nhắm chặt mắt, yên lặng nằm trong lòng một nam nhân trung niên, trên đầu quấn vải trắng, vải trắng đã thấm đẫm máu, trên đất cũng có không ít máu nhìn tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.
Lý Hà Hoa nhớ tới lời vừa rồi La Nhị nói, là đánh chết người rồi, nàng run run một chút, không chớp mắt nhìn chằm chằm người này, lúc nhìn ra được người nọ vẫn còn thở, màng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tốt rồi tốt rồi, không chết người, không chết người là tốt rồi, sự tình không đến mức không giải quyết được.
Lý Hà Hoa liền tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh Trương Thiết. Trương Thiết Sơn nhìn thấy nàng đến, mím mím môi, đưa tay nắm tay nàng một chút: "Nàng đến rồi." Lý Hà Hoa gật gật đầu, ghé sát vào hắn nhẹ giọng hỏi: "Sự tình sao lại thế này?" Trương Thiết Sơn liền đem sự tình nhẹ giọng nói với nàng: "Thanh sơn cùng cậu học trò nằm trên đất kia phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau một trận, không cẩn thận đẩy ngã người ta, đầu bị đập xuống, hiện tại còn đang bất tỉnh, bây giờ người nhà họ muốn giữ chúng ta lại không cho đi, muốn đòi lại công đạo."
Lý Hà Hoa nhìn nhìn Trương Thanh Sơn, Trương Thanh Sơn cũng đang nhìn sang bên này, thấy Lý Hà Hoa đang nhìn mình, trong mắt không khỏi hiện lên sự bất an, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất không nói tiếng nào.
Lý Hà Hoa thu hồi tầm mắt, nói với Trương Thiết Sơn: "Vậy bây giờ phải làm sao? Họ muốn giải quyết như thế nào?"
Chân mày Trương Thiết Sơn nhíu chặt, nói: "Đại phu nói mất không ít máu, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, chú ý tĩnh dưỡng sẽ không sao, nhưng người nhà họ muốn làm lớn, đòi báo quan, muốn bắt Thanh Sơn ngồi tù."
Lý Hà Hoa chau mày: "Đã báo quan rồi sao? Quan sai sao còn chưa tới?"
Trương Thiết Sơn nhếch khóe miệng, trong mắt tránh không khỏi có lãnh ý. Lý Hà Hoa liền hiểu, xem ra bọn họ nói là nói vậy, nhưng lại không lập tức đi báo quan, nói như vậy chẳng qua là muốn uy hiếp người ta: "Đây là muốn dùng bạc giải quyết? Bằng không liền báo quan?" Trương Thiết Sơn không tiếng động gật đầu.
Lý Hà Hoa trong lòng thở dài, sự tình này thực sự không tốt lắm, mặc kệ nguyên nhân ban đầu là ai đúng ai sai, nhưng Trương Thanh Sơn đã người đánh thành như vậy, bên sai cũng đã chuyển thành Trương Thanh Sơn, dù là người của quan phủ tới, trước mắt bao nhiêu người cũng sẽ bắt Trương Thanh Sơn bồi thường, bằng không sẽ bắt nhốt vào đại lao. Chỉ là, người khác có thể cho là như vậy, nhưng người trong nhà cần phải biết rõ ràng ai đúng ai sai mới được.
Lý Hà Hoa vẫy vẫy tay gọi Trương Thanh Sơn: "Thanh sơn, đệ lại đây."
Trương Thanh Sơn bị gọi nhất thời cứng đờ, rồi nhanh chóng giương mắt nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, từng bước một đi tới, lúc bước đi cũng cúi đầu không dám nhìn lên.
Lý Hà Hoa thở dài, vẫn chỉ là một cậu thiếu niên thôi, giờ phút này trong lòng chắc cũng sợ hãi, nàng liền tận lực nói thật ôn nhu: "Thanh sơn, đệ nói với chúng ta một chút, sự tình sao lại thành ra thế này?"
Trương Thanh Sơn hít hít mũi, không nói gì. Trương Thiết Sơn cau mày đang muốn mở miệng răn dạy, Lý Hà Hoa đưa tay giữ hắn lại, nhìn hắn lắc đầu, Trương Thiết Sơn vậy mới không nói gì.
Lý Hà Hoa bình tĩnh nói tiếp: "Thanh sơn, ta tin tưởng đệ không phải là đứa nhỏ lỗ mãng không hiểu chuyện, đệ nhất định là có nguyên nhân mới cùng hắn phát sinh xung đột đúng hay không? Đệ nói cho ta biết, trong lòng chúng ta phải hiểu rõ sự tình mới được, đợi đến lúc giải quyết mới biết cách tính toán được, đệ nói có phải không? Thanh sơn, đừng sợ, chúng ta sẽ không trách đệ, có cái gì ủy khuất cứ nói thẳng ra."
Trương Thanh Sơn hít hít mũi, mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt kìm lại mãi rút cuộc cũng rơi xuống. Ca hắn đến liền vội vàng cùng người ta bàn chuyện, nương hắn thì một mực oán trách hắn, chỉ có tẩu tử nói tin tưởng hắn, nói hắn chịu ủy khuất, phút chốc nước mắt nhịn không được liền rơi.
Lý Hà Hoa vỗ vỗ vai hắn: "Được rồi, không có việc gì, chúng ta đều tin tưởng đệ, không cần lo lắng, đừng khóc a, đệ là nam tử hán đó."
Trương Thanh Sơn ngượng ngùng, dùng tay áo vội lau nước mắt, rồi mới đem sự tình nói ra rõ ràng: "Tẩu tử, sự tình thật sự không thể trách đệ, là Trương Đại Vĩ vu oan cho đệ, nói đệ làm hỏng gia cụ mà sư phụ cho người ta, thật sự không phải đệ làm hỏng, nhưng hắn cứ nhất định nói là đệ làm, đệ giận quá liền mắng hắn vu oan, sau đó hắn liền đến đánh đệ, đệ với hắn đánh nhau, sau đó không cẩn thận đẩy hắn đập vào cạnh bàn."
Trương Thanh Sơn nói xong, hít hít mũi: "Tẩu tử, thật sự không phải đệ làm sai, là hắn bôi nhọ đệ, bình thường hắn rất thích bắt nạt đệ, thường xuyên như vậy, bình thường đệ đều nhịn, nhưng mà lần này nếu đệ còn nhịn nữa, cái tội này đệ phải gánh, gia cụ đó phải bồi thường rất nhiều tiền, nên đệ không thể nhịn, đệ chỉ không ngờ hắn sẽ bị đụng trúng đầu."
Trương Lâm thị ở bên cạnh nghe được, nước mắt lại rơi, lấy tay đánh Trương Thanh Sơn, "Ngươi sao lại xúc động như vậy, ngươi không thể tìm sư phó của ngươi giải thích sao, làm gì phải đánh nhau! Việc này làm sao giải quyết đây."
Trương Thanh Sơn trong lòng chua chát, nhịn không được thấp giọng kêu lên: "Nương! Ta đã nói với người, hắn là thân thích của sư Phó, sư phụ bênh vực hắn, căn bản sẽ không chủ trì công đạo, nhất định sẽ bắt ta bồi thường, hơn nữa hắn đánh ta trước, không phải là ta đánh hắn." "Dù vậy... dù vậy... . dù vậy ngươi cũng không thể đánh người được...."
Trương Thanh Sơn nhắm chặt mắt, nói không nên lời. Lý Hà Hoa hơi nhíu mày, nói: "Việc này không cần tra hỏi Thanh Sơn nữa, Thanh Sơn không phải cố ý, có việc gì sai chúng ta giải quyết xong rồi về nhà nói sau, hiện tại việc cấp bách là giải quyết sự tình này cho xong."
Trương Thiết Sơn cầm tay Lý Hà Hoa. Trương Lâm thị vội vàng lau lau nước mắt, nói: "Đúng đúng đúng, trước giải quyết sự tình, cũng không thể để kéo dài như vậy hoài."
Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói với Trương Thiết Sơn: "Sự việc hôm nay phỏng chừng chúng ta sẽ không chiếm được lợi thế, chàng cảm thấy thế nào?"
Trương Thiết Sơn gật gật đầu: "Sự việc hôm nay nếu mời quan phủ đến, cũng sẽ phán Thanh Sơn phải bồi thường bạc cho đối phương, hơn nữa việc làm hỏng gia cụ, chỉ cần sư phụ Thanh Sơn và các đồng học khác đều nói là Thanh Sơn làm hỏng, vậy thì dù đệ ấy không phải là người làm hỏng cũng sẽ tính là đệ ấy làm, quan phủ sẽ không đi điều tra, sẽ để đệ ấy gánh trách nhiệm, Thanh Sơn nếu không chịu, liền sẽ bị bắt."
Lý Hà Hoa làm sao không biết chuyện này, nếu như sự phụ Thanh Sơn thật sự nghe theo lời nói của người kia, các đồng học dù biết không phải là Thanh Sơn làm, thì cũng sẽ bởi vì cố kị sư phụ mà cùng xác nhận đó là Thanh Sơn làm, thậm chí không thừa nhận là Trương Đại Vĩ động thủ trước, đến cuối cùng vẫn là bọn họ bất lợi. Bọn họ lần này phỏng chừng thực sự là đến tiêu tiền, vấn đề là tiền nhiều hay ít mà thôi.
Trương Lâm thị nghe vậy, nức nở một tiếng, nắm chặt tay áo Trương Thiết Sơn: "Thiết Sơn a, các con nhất định phải giúp đệ đệ, đệ đệ con không thể xảy ra chuyện được, không thể ngồi tù đâu."
Trương Thiết Sơn mím môi, trầm tư. Lý Hà Hoa giật giật tay áo Trương Thiết Sơn: "Hôm nay tiền không thể không đưa rồi, ai kêu người ta bị thương nặng như vậy, ngay cả gia cụ kia, phỏng chừng cũng phải bồi thường, coi như là chịu thiệt một chút, nhưng cái chính là Thanh Sơn về sau cũng không thể ở lại nơi này nữa."
Trương Thiết Sơn ngưng mi, thanh âm cực trầm: "Chỗ như vầy ta cũng không thể để Thanh Sơn tiếp tục ở lại, trước đây nghe người khác nói chỗ này cũng không tệ, cũng là sư phụ dạy mộc số một số hai trên trấn, ta liền đem Thanh Sơn đưa tới đây, ai ngờ còn có chuyện như vậy, Thanh Sơn về sau cũng không cần phải ở đây nữa."
Lý Hà Hoa gật gật đầu, rất tán thành ý kiến của Trương Thiết Sơn. Theo như lời Trương Thanh Sơn nói, hắn ở đây chịu không ít ủy khuất, sư phụ kia của hắn cũng bất công, chưa từng giúp đỡ hắn, làm học trò như vậy làm sao mà làm, hơn nữa trải qua sự việc hôm nay, muốn ở lại cũng ở không được. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn hai người liếc nhau, trong lòng đã có quyết định. Trương Thiết Sơn liền ra mặt, tìm phụ thân Trương Đại Vĩ và sư phụ Thanh Sơn bắt đầu đàm phán việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro