Anh không muốn


Sáng hôm sau, không khí giữa Wonwoo và Mingyu rõ ràng có gì đó không bình thường.

Mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng ai cũng có thể thấy ánh mắt lảng tránh của Wonwoo mỗi khi Mingyu xuất hiện. Ngược lại, Mingyu thì cứ nhìn cậu đầy ẩn ý, không hề che giấu sự thích thú của mình.

Minghao huých tay Junhui, hạ giọng: "Căng rồi đấy."

Junhui khoanh tay, gật gù: "Tao cá là Wonwoo sắp chịu không nổi rồi."

Và quả thật, Wonwoo đang rất khó chịu.

Không phải vì bị trêu chọc, mà vì cậu không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào.

Cậu không ghét Mingyu như trước nữa. Cậu cũng không còn cảm thấy bực bội mỗi khi nhìn thấy hắn. Thậm chí, mỗi lần hắn tiến lại gần, tim cậu lại đập nhanh hơn.

Điều đó đáng sợ hơn cả những trận cãi vã giữa họ trước kia.

Wonwoo ghét cảm giác mất kiểm soát. Và lần này, người khiến cậu như vậy lại là Kim Mingyu.

Vì show thực tế sắp kết thúc, ekip quyết định tổ chức một buổi phỏng vấn riêng để các thành viên chia sẻ cảm xúc sau những ngày sống chung.

Wonwoo ngồi trước máy quay, hai tay đan vào nhau. Đạo diễn hỏi:

"Những ngày qua, cảm giác của cậu về Kim Mingyu thế nào?"

Wonwoo mím môi. "Anh ta vẫn ồn ào như trước."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"...Và phiền phức."

Nhưng ngay sau khi nói ra, Wonwoo lại thấy bản thân hơi do dự.

Cậu không thể phủ nhận rằng nếu không có Mingyu, những ngày qua chắc chắn sẽ rất yên bình. Không ai chọc tức cậu, không ai tranh cãi với cậu từng chút một.

Nhưng... cũng chẳng có ai làm cậu bật cười dù chỉ một chút.

Wonwoo bất giác nhớ đến những lần họ cãi nhau, những lúc hắn vô tình giúp cậu khi không ai để ý, những lần hắn nhìn cậu với ánh mắt... chẳng giống như trước đây nữa.

Đạo diễn mỉm cười, chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Nếu được chọn một người để tiếp tục giữ liên lạc sau khi chương trình kết thúc, cậu sẽ chọn ai?"

Wonwoo không cần suy nghĩ, đáp ngay:

"...Mingyu."

Cậu sững lại ngay sau khi nói ra, như thể chính bản thân cũng bất ngờ.

Nhưng điều đáng sợ hơn là—cậu không hề hối hận vì câu trả lời đó.

Tối hôm đó, đoàn làm chương trình tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên bãi biển để đánh dấu tập cuối của show. Mọi người đều ăn uống vui vẻ, trò chuyện rôm rả, nhưng Wonwoo thì vẫn không tập trung nổi.

Cậu đang suy nghĩ về cuộc phỏng vấn hồi sáng.

Mingyu cũng có phỏng vấn riêng. Hắn đã nói gì? Có nghĩ giống cậu không?

"Chắc là không rồi..." Wonwoo lẩm bẩm.

"Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Wonwoo giật mình, quay lại thì thấy Mingyu đang đứng ngay phía sau, trên tay cầm một lon bia.

"Anh muốn gì nữa đây?" Wonwoo thở dài.

Mingyu bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Anh chỉ muốn trò chuyện thôi."

"Không có gì để nói đâu."

"Thật không?" Mingyu nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. "Vậy tại sao em cứ trốn tránh anh suốt từ sáng đến giờ?"

"Tôi không có—"

"Có." Mingyu cắt ngang. "Em tránh mắt anh, né sang chỗ khác mỗi khi anh đến gần. Bình thường dù có ghét anh đến đâu thì em cũng không làm vậy."

Wonwoo cứng họng.

Mingyu hớp một ngụm bia, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Hôm nay anh cũng được hỏi câu đó."

"...Câu gì?"

"Nếu được chọn một người để giữ liên lạc sau chương trình, anh sẽ chọn ai."

Tim Wonwoo khẽ thắt lại. Cậu giả vờ không quan tâm. "Vậy sao?"

"Tôi nói em."

Wonwoo siết chặt lon nước trong tay.

"Anh có thể chọn người khác mà." Cậu lầm bầm.

"Nhưng tôi không muốn."

Câu nói của Mingyu đơn giản nhưng lại khiến Wonwoo như bị sét đánh.

Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ừ."

Không do dự, không chần chừ. Mingyu nói điều đó như thể là chuyện hiển nhiên.

Wonwoo quay đầu nhìn hắn, và trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình không thể trốn tránh được nữa.

Không thể trốn tránh cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.

Không thể phủ nhận rằng từ lâu, cậu đã không còn ghét Kim Mingyu nữa.

Và cậu cũng không thể phủ nhận rằng... có lẽ, cậu đã thích hắn mất rồi.

Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, gió biển mang theo hơi mặn phả vào không khí. Cả khu nghỉ dưỡng đã chìm vào im lặng sau bữa tiệc tối, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió vi vu.

Wonwoo vốn định về phòng sớm, nhưng cậu lại bị một người nào đó kéo đi trước khi kịp làm gì.

"Mingyu, anh lại định làm trò gì nữa?"

"Im lặng một chút đi." Mingyu vừa nói vừa nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu ra xa khu nhà chính, đến một góc bãi biển vắng vẻ. Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt hắn có chút gì đó trầm hơn bình thường.

"Anh kéo tôi ra đây làm gì?" Wonwoo nhíu mày.

Mingyu không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt trước mặt. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

"Em có biết anh đã muốn làm gì suốt mấy ngày nay không?"

Giọng nói trầm khàn của Mingyu khiến Wonwoo bất giác nuốt khan. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị một lực mạnh kéo sát lại.

Bờ môi nóng bỏng của Mingyu chạm vào môi cậu.

Wonwoo sững người.

Nụ hôn này không có sự vội vã, không phải kiểu bộc phát vì cơn tức giận hay bốc đồng. Nó sâu lắng, chậm rãi, như thể Mingyu muốn nhấn chìm cậu vào trong cảm xúc của hắn.

Bàn tay Mingyu siết chặt eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Wonwoo cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình, nhịp tim hắn đập mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng.

"Mingyu..." Wonwoo thở dốc khi môi bị tách ra trong giây lát.

Nhưng Mingyu không cho cậu cơ hội để nói thêm gì. Hắn cúi xuống, lần nữa chiếm lấy môi cậu, lần này mạnh mẽ và có phần chiếm hữu hơn. Lưỡi hắn tách nhẹ đôi môi cậu ra, lướt qua đầu lưỡi cậu một cách trêu chọc.

Wonwoo khẽ run rẩy, nhưng không hề đẩy ra.

Thay vào đó, cậu bấu chặt vào vai hắn, cảm nhận sự nóng bỏng từ da thịt Mingyu truyền sang mình.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, mỗi lúc một gấp gáp hơn. Bàn tay Mingyu trượt xuống, vuốt ve tấm lưng cậu, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu xuống bãi cát mịn.

"Anh..." Wonwoo mở mắt, đôi mắt phủ một tầng sương mờ vì hơi men và khoái cảm dâng trào.

Mingyu chống tay bên cạnh cậu, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.

"Anh không muốn chờ nữa." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc.

Lần này, Wonwoo không còn trốn tránh nữa.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống, để khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất.

Đêm hôm đó, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào và hơi thở rối loạn của hai người quấn lấy nhau trong màn đêm.

Ánh mặt trời buổi sớm len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi vào căn phòng có hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

Wonwoo chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm bao quanh mình. Cậu mất một lúc mới nhận ra đầu mình đang tựa vào lồng ngực ai đó, một cánh tay rắn chắc vẫn đang quấn chặt quanh eo cậu.

Mingyu.

Ký ức về đêm hôm qua ập đến khiến mặt cậu nóng bừng.

Bờ môi vẫn còn hơi tê, dấu vết của những nụ hôn mạnh bạo đến mức gần như chiếm hữu. Những vệt đỏ mờ nhạt trải dài trên cổ và lưng cậu, tất cả đều là do người đàn ông bên cạnh để lại.

Chết tiệt.

Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này.

Cậu khẽ cựa người, nhưng ngay lập tức bị siết chặt hơn.

"Mmm... đừng động." Giọng nói trầm khàn của Mingyu vang lên ngay bên tai cậu.

Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cậu, mang theo cảm giác tê dại lạ lùng.

"Mingyu, bỏ ra." Wonwoo hạ giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Không."

Câu trả lời dứt khoát đến mức Wonwoo sững người.

Mingyu mở mắt, ánh nhìn vẫn còn ngái ngủ nhưng lại tràn đầy sự thoải mái. Hắn nhích lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, lười biếng cọ nhẹ.

"Anh làm gì vậy?" Wonwoo gằn giọng.

"Ngủ tiếp." Mingyu lẩm bẩm, giọng đầy vẻ cưng chiều.

"Dậy đi."

"Không."

Wonwoo nghiến răng, định đẩy hắn ra, nhưng Mingyu nhanh hơn.

Hắn xoay người, dễ dàng kéo cậu nằm đè lên hắn. Hai tay giữ chặt eo cậu, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi.

"Anh..."

"Anh thích cảm giác này." Mingyu lên tiếng, giọng vẫn trầm khàn. "Em nằm trong lòng anh, cảm giác thật sự rất tốt."

Wonwoo bối rối. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn xạ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Mingyu, chúng ta..."

"Anh biết." Mingyu ngắt lời. Hắn vươn tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của cậu. "Anh biết em sẽ nghĩ nhiều, nhưng anh không muốn giả vờ như đêm qua không có gì cả."

Wonwoo ngước nhìn hắn.

Mingyu không né tránh. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chân thành đến mức khiến Wonwoo cảm thấy chột dạ.

Cậu luôn quen với việc cãi nhau với hắn, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại thấy ánh mắt này trên gương mặt Mingyu.

Không phải ánh mắt khiêu khích, cũng không phải ánh mắt trêu chọc.

Mà là... ánh mắt dịu dàng.

"Anh nghiêm túc đúng không?" Wonwoo khẽ hỏi.

Mingyu siết tay quanh eo cậu, kéo sát hơn.

"Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này."

Wonwoo im lặng.

Cậu biết mình không thể tránh khỏi chuyện này nữa. Không thể tiếp tục giả vờ như hắn chỉ là một tên đáng ghét mà cậu buộc phải chịu đựng.

Đêm qua, cậu đã hoàn toàn chìm vào cảm xúc mà Mingyu mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro