Đại hạnh phúc
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa kính, rọi xuống chiếc giường lớn, nơi hai con người đang cuộn tròn trong chăn. Wonwoo khẽ nhíu mày khi bị ánh sáng đánh thức, cậu cựa mình, muốn lật người sang hướng khác để tránh nắng, nhưng lại đụng phải một vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình.
"Ưm..." Wonwoo lầm bầm, định đẩy ra, nhưng cánh tay kia càng siết chặt hơn.
"Mới sáng sớm đã muốn trốn đi đâu?" Giọng Mingyu khàn khàn vì ngái ngủ vang lên ngay sát bên tai.
"Anh ôm chặt quá." Wonwoo lười biếng đáp, nhưng cũng không thực sự phản đối.
Mingyu khẽ cười, dụi mặt vào gáy cậu, giọng mang theo chút nũng nịu hiếm thấy. "Không ôm thì em lại chạy mất."
Wonwoo bĩu môi, nhưng trong lòng lại có một chút ngọt ngào. Cậu lặng lẽ vươn tay, kéo chăn lên cao hơn, tận hưởng sự ấm áp từ người bên cạnh.
Cuộc sống của cả hai sau những sóng gió đã dần trở lại bình thường. Tin đồn về Wonwoo cũng đã hoàn toàn bị dập tắt nhờ sự ra tay của Kim gia, và người hâm mộ dần dần chấp nhận việc cả hai ở bên nhau. Những ngày này, Wonwoo và Mingyu không còn phải giấu giếm hay né tránh nữa, họ có thể thoải mái dành thời gian cho nhau mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.
"Chúng ta có lịch trình gì hôm nay không?" Wonwoo lười biếng hỏi.
Mingyu vươn tay lấy điện thoại, lướt qua một lượt rồi đáp. "Không. Hôm nay là ngày nghỉ."
Wonwoo gật gù, rồi chợt nghĩ ra gì đó. "Vậy đi chơi không?"
Mingyu lập tức mở mắt, ánh nhìn sáng lên. "Em vừa rủ anh hẹn hò đấy à?"
"Không thích thì thôi." Wonwoo giả vờ hờ hững.
Mingyu lập tức ôm chặt lấy cậu, giọng điệu đầy hưng phấn. "Đi! Nhất định phải đi! Em muốn đi đâu?"
Wonwoo bật cười. "Để em nghĩ xem..."
Sau khi lười biếng trên giường một lúc lâu, cả hai cuối cùng cũng chịu dậy và chuẩn bị ra ngoài. Vì đã xác định sẽ không trốn tránh nữa, họ quyết định công khai đi chơi cùng nhau mà không cần che giấu quá nhiều.
Mingyu chọn một chiếc áo len mỏng màu be kết hợp với quần jeans đen đơn giản, còn Wonwoo thì mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu. Trông cả hai vừa thoải mái vừa có nét ăn ý, như thể cố tình mặc đồ đôi.
Họ đi dạo quanh khu phố, ghé vào một quán cà phê nhỏ để uống một ly latte nóng, rồi tiếp tục lang thang đến công viên gần đó. Không khí đầu thu mát mẻ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Khi cả hai đang đi dạo thì một vài fan nhận ra họ. Ban đầu, họ hơi bất ngờ, nhưng không ai có ý định làm phiền quá mức.
Một cô gái trẻ rụt rè tiến đến, giọng hơi run run. "Mingyu, Wonwoo... hai anh thực sự đang hẹn hò sao?"
Mingyu mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay Wonwoo. "Ừ, bọn anh đang hẹn hò."
Fan nữ kia lập tức đỏ mặt, miệng há hốc. "Trời ơi! Em biết mà! Em biết hai anh nhất định có gì đó mà!"
Những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, nhưng không ai có phản ứng tiêu cực. Họ chỉ cười tươi, một số thậm chí còn giơ điện thoại lên để chụp ảnh hai người.
"Chúc hai anh hạnh phúc nhé!"
"Nhớ đăng ảnh couple nhiều nhiều nha!"
Mingyu bật cười, giơ tay lên vẫy chào họ. Wonwoo đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy phản ứng tích cực từ fan.
Có lẽ, chuyện công khai yêu nhau cũng không quá đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Buổi hẹn hò của họ kéo dài đến tối. Mingyu đưa Wonwoo đến một nhà hàng sang trọng mà hắn đã đặt trước.
"Không cần phải long trọng thế này đâu." Wonwoo lườm hắn khi nhìn thấy bàn ăn được chuẩn bị cực kỳ tinh tế với nến và hoa hồng.
"Lâu lâu phải lãng mạn một chút." Mingyu nháy mắt. "Với lại... anh có chuyện muốn nói."
Wonwoo nhướng mày. "Chuyện gì?"
Mingyu không trả lời ngay, hắn đứng dậy, vòng qua bàn rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Wonwoo lập tức tròn mắt. "Anh làm cái quái gì vậy?"
Mingyu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.
"Anh không cầu hôn em." Mingyu cười nhẹ, như thể biết Wonwoo sắp hoảng hốt bỏ chạy. "Anh chỉ muốn chính thức đeo nhẫn đôi với em."
Wonwoo thoáng sững lại. Cậu nhìn vào chiếc nhẫn trong hộp, rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Mingyu.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không phải là lo lắng.
Không phải là hoảng sợ.
Mà là... hạnh phúc.
Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi đưa tay ra. "Được thôi."
Mingyu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của Wonwoo.
Hắn giơ tay mình lên, để lộ một chiếc nhẫn giống hệt trên tay hắn. "Từ giờ, ai nhìn vào cũng sẽ biết em là của anh."
Wonwoo bật cười, lắc đầu. "Anh trẻ con thật đấy."
"Nhưng em vẫn đồng ý đeo nó." Mingyu nhướng mày.
Wonwoo không phủ nhận, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Từ giờ, cậu sẽ không trốn tránh nữa.
Vì cậu biết, người bên cạnh cậu sẽ luôn là Kim Mingyu.
Tại một quán bar nhỏ, Jeonghan và Jisoo lại ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một ly cocktail, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy cảm xúc.
Jisoo chống cằm. "Vậy là cuối cùng cũng thành rồi nhỉ."
Jeonghan thở dài, nhấp một ngụm rượu. "Chúng ta vất vả bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi."
Jisoo cười khẽ. "Cậu có nghĩ tiếp theo là đám cưới không?"
Jeonghan nhún vai. "Có thể lắm. Với cái đà này thì chắc không còn xa đâu."
Cả hai im lặng một lúc, rồi lại cùng nhau thở dài.
Jisoo: "Mình lo cho tụi nó bao năm, cuối cùng tụi nó yêu nhau thật rồi."
Jeonghan: "Chuẩn. Bây giờ mình lại lo tụi nó hạnh phúc đủ lâu không đây."
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.
Dù thế nào đi nữa, họ cũng biết rằng, Mingyu và Wonwoo... cuối cùng đã tìm thấy nhau. Và lần này, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Một buổi tối cuối thu, khi Wonwoo đang cuộn tròn trong chăn xem phim thì Mingyu bỗng xuất hiện trước mặt cậu với một ánh mắt kỳ lạ.
"Em có bận gì không?" Mingyu hỏi, giọng điệu có chút căng thẳng.
Wonwoo nhìn hắn, nhướn mày. "Anh đang thấy đấy. Rất bận."
Mingyu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nghiêm túc. Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt Wonwoo, rồi bất ngờ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Wonwoo sững người. "Anh lại định đeo thêm nhẫn đôi gì nữa đấy à?"
Mingyu lắc đầu, rồi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, với một viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Wonwoo mở to mắt, cảm thấy trái tim mình bỗng dưng đập mạnh hơn.
"Mình kết hôn đi." Mingyu nói, ánh mắt chân thành đến mức Wonwoo không thể rời đi được.
Wonwoo im lặng. Cậu không nghĩ rằng chuyện này lại đến nhanh như vậy. Nhưng rồi, cậu nhìn vào gương mặt quen thuộc của Mingyu, nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương.
Và cậu biết, đây là điều cậu muốn.
"... Được." Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Mingyu ngẩn người một chút, rồi như nhận ra điều gì đó, hắn lập tức cười rạng rỡ, kéo Wonwoo vào một cái ôm siết chặt.
"Anh yêu em."
Wonwoo bật cười, tựa đầu vào vai hắn. "Em cũng yêu anh."
6 tháng sau, một đám cưới hoành tráng được tổ chức tại một khu biệt thự sang trọng bên bờ biển. Kim gia đứng ra lo liệu mọi thứ, đảm bảo rằng đây sẽ là một sự kiện không thể nào quên.
Khách mời đều là những người quan trọng trong cuộc đời của cả hai: Jeonghan, Jisoo, Junhui, Minghao, Hoshi, Woozi... tất cả đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.
Wonwoo mặc một bộ vest trắng thanh lịch, đứng trong phòng chờ với tâm trạng có chút hồi hộp.
Jisoo bước vào, nhìn cậu rồi bật cười. "Không ngờ lại có ngày em cũng căng thẳng như thế này."
Wonwoo liếc anh. "Anh thử kết hôn đi rồi biết."
Jisoo khoanh tay. "Thôi, anh còn lâu mới muốn bị trói buộc như thế."
Jeonghan cũng bước vào, vỗ vai Wonwoo. "Nhưng mà em yên tâm đi, thằng nhóc kia chắc chắn còn căng thẳng hơn em gấp mười lần."
Wonwoo bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài.
Ở phía cuối lễ đường, Mingyu đã đứng đợi sẵn.
Ánh mắt hắn nhìn Wonwoo như thể thế giới này chỉ có mình cậu.
Khi Wonwoo bước đến bên cạnh, Mingyu khẽ nắm lấy tay cậu, siết chặt.
Lễ cưới diễn ra trong không khí ấm áp và tràn ngập yêu thương. Khi người chủ hôn hỏi:
"Kim Mingyu, con có đồng ý lấy Jeon Wonwoo làm chồng không?"
Mingyu không do dự, giọng nói vang lên đầy chắc chắn. "Con đồng ý."
"Jeon Wonwoo, con có đồng ý lấy Kim Mingyu làm chồng không?"
Wonwoo nhìn người đàn ông trước mặt mình, mỉm cười. "Con đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên, pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời.
Mingyu lập tức kéo Wonwoo vào một nụ hôn sâu, trước sự reo hò của tất cả mọi người.
Kể từ hôm nay, họ chính thức trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời nhau.
Và lần này, sẽ không còn điều gì có thể chia cách họ nữa.
— Kết thúc viên mãn. —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro