Em sợ à
Mingyu nhìn Wonwoo chăm chú, ánh mắt mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy. Hắn biết cậu cần thời gian để suy nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn để cậu trốn tránh quá lâu.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, cảm nhận làn da ấm áp dưới đầu ngón tay mình.
"Wonwoo."
Cậu không trả lời, nhưng cũng không hất tay hắn ra.
"Em sợ à?"
Wonwoo chớp mắt, vẻ mặt cứng lại. "Em không sợ gì cả."
Mingyu bật cười nhẹ, nhưng không châm chọc. "Vậy tại sao em lại do dự?"
Cậu không nói.
Bên ngoài, ánh nắng đã hắt vào cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng trôi.
Mingyu không vội, hắn để cậu suy nghĩ, để cậu tự nhận ra câu trả lời của chính mình.
Và rồi, một lúc sau, Wonwoo thở dài.
Cậu chống tay lên ngực hắn, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm.
"Anh muốn em nói gì đây?"
"Anh muốn em thừa nhận." Mingyu siết nhẹ eo cậu. "Em cũng thích anh, đúng không?"
Wonwoo nhíu mày, định phản bác theo bản năng, nhưng rồi lại cắn môi.
Mingyu chờ đợi.
"...Ừ." Giọng Wonwoo nhỏ đến mức hắn suýt không nghe thấy.
Mingyu khựng lại. Hắn không nghĩ Wonwoo sẽ chịu thừa nhận nhanh đến vậy.
Hắn nhếch môi, ánh mắt sáng lên. "Em nói lại xem nào?"
Wonwoo bực bội đấm nhẹ vào ngực hắn. "Anh đừng có được nước làm tới."
"Anh chỉ muốn nghe rõ hơn thôi mà."
"Anh nghe rồi thì im đi."
"Không được." Mingyu bật cười. "Anh muốn nghe em nói lại."
Wonwoo cau mày, nhưng không thể giấu được vành tai đỏ ửng.
Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói thấp hơn một chút:
"Em thích anh, được chưa?"
Mingyu cười rạng rỡ, nhanh chóng kéo cậu xuống hôn một cái thật mạnh lên môi.
"Anh biết mà."
Wonwoo lườm hắn. "Vậy còn làm màu cái gì?"
"Vì anh muốn nghe chính miệng em nói ra." Mingyu vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói mang theo sự thỏa mãn. "Bây giờ em là của anh rồi, đừng có mà hòng chạy trốn."
Wonwoo không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng tay qua lưng hắn, siết nhẹ.
Ừ thì... có lẽ cậu cũng không muốn chạy nữa.
Sau khi chương trình kết thúc, Mingyu và Wonwoo trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc giữa hai người trong show bị dân mạng cắt ghép, làm video, thậm chí còn đặt hashtag #MingWooCouple lên top trending.
Ban đầu, cả hai không quan tâm lắm, nhưng mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn khi có những tin đồn thất thiệt xuất hiện. Một số bài báo giật tít về mối quan hệ của họ, có khen có chê, thậm chí có người còn tung tin rằng họ chỉ đang "diễn" để câu kéo sự chú ý.
Wonwoo vốn không để ý dư luận, nhưng khi thấy một bài viết mang tiêu đề "Wonwoo lợi dụng danh tiếng để PR bản thân, Mingyu chỉ là công cụ", cậu không thể ngồi yên được nữa.
Mingyu cũng không kém phần khó chịu. Hắn ghét việc người ta bôi nhọ mối quan hệ của họ, ghét việc có người dám nói Wonwoo chỉ là "công cụ". Hắn muốn lên tiếng, muốn nói thẳng mọi thứ cho rõ ràng. Nhưng Wonwoo đã ngăn lại.
"Anh đừng làm gì cả." Wonwoo trầm giọng. "Chuyện này rồi sẽ lắng xuống thôi."
"Nhưng em không thấy bực sao?" Mingyu cau mày. "Họ nói anh đang lợi dụng em đấy!"
Wonwoo thở dài, nhìn hắn một lúc lâu rồi bật cười nhẹ. "Thế anh có lợi dụng em không?"
Mingyu siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không. Anh yêu em."
Câu nói bất ngờ khiến Wonwoo cứng đờ.
Cậu đã cảm nhận được điều này từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng Mingyu nói ra, cậu vẫn không khỏi bối rối.
Mingyu không đợi cậu phản ứng, tiếp tục nói: "Nên anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh chỉ quan tâm em thôi."
Wonwoo im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra, khóe môi cong lên nhẹ. "Vậy thì cứ để họ nói đi."
Mingyu nhíu mày. "Em chắc chứ?"
"Ừ." Wonwoo gật đầu. "Chúng ta biết rõ mình là gì. Không cần phải chứng minh với ai cả."
Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. Hắn vươn tay nắm lấy tay Wonwoo, siết chặt.
"Được thôi. Vậy anh sẽ chỉ quan tâm em."
Buổi sáng hôm sau, Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên tục. Cậu nhíu mày, với tay lấy điện thoại thì thấy Jisoo gọi đến.
"Em nghe." Giọng Wonwoo vẫn còn ngái ngủ.
"Em lên mạng chưa?" Jisoo hỏi gấp gáp. "Em đang bị công kích đấy!"
Wonwoo nhíu mày, mở điện thoại lên xem. Ngay lập tức, hàng loạt bài báo và bình luận hiện ra.
• "Wonwoo đang lợi dụng Mingyu để PR bản thân?"
• "Mingyu xứng đáng với một người tốt hơn!"
• "Wonwoo giả vờ ghét bỏ nhưng thực chất đang cố thu hút sự chú ý?"
Cậu nhấp vào phần bình luận, thấy rất nhiều người chỉ trích mình.
• "Không thể tin được! Lúc đầu cứ tưởng Wonwoo cool ngầu, ai ngờ cũng là kiểu người giả tạo!"
• "Mingyu tốt như vậy, sao lại dính phải Wonwoo chứ?"
• "Wonwoo nên biết thân biết phận, đừng bám lấy Mingyu nữa!"
Wonwoo cảm thấy khó chịu nhưng không thể hiện ra. Cậu không lạ gì với việc bị công kích trên mạng, nhưng lần này có gì đó khiến cậu bực bội hơn bình thường.
Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm thì cửa phòng bật mở. Mingyu xộc vào, mặt đầy căng thẳng.
"Em đọc tin rồi đúng không?"
"Đọc rồi." Wonwoo đáp đơn giản, đặt điện thoại xuống. "Chuyện này cũng bình thường thôi."
"Bình thường cái gì mà bình thường?" Mingyu cau mày. "Em không thấy tức à?"
Wonwoo nhún vai. "Tức thì được gì?"
Mingyu cắn môi, nhìn chằm chằm Wonwoo. Hắn có thể thấy rõ Wonwoo đang cố tỏ ra không quan tâm, nhưng bàn tay siết chặt của cậu lại nói lên điều ngược lại.
"Wonwoo." Mingyu hạ giọng, bước đến gần hơn. "Anh không quan tâm người ta nói gì, nhưng em không cần phải chịu một mình."
Wonwoo liếc hắn, ánh mắt thoáng dao động. "Anh định làm gì?"
Mingyu không trả lời ngay, chỉ rút điện thoại ra và đăng một dòng trạng thái.
"Tôi thích em ấy. Đừng ai nói Wonwoo đang lợi dụng tôi nữa."
Ngay lập tức, dân mạng bùng nổ.
Ngay sau khi Mingyu đăng trạng thái, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Những bài đăng chỉ trích Wonwoo vẫn còn đó, nhưng giờ đây, tâm điểm chú ý đã chuyển sang Mingyu.
• "Cái gì đây? Mingyu vừa công khai tình cảm với Wonwoo à?"
• "Chuyện này là thật hay chiêu trò vậy?"
• "Nếu Mingyu đã nói vậy thì dẹp ngay mấy tin đồn vớ vẩn đi!"
Wonwoo nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái của Mingyu, lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Cậu không nghĩ hắn lại dám làm thế, nhất là khi dư luận đang rối loạn như vậy.
Điện thoại cậu lại rung lên. Lần này là Jisoo.
"Anh bảo em đừng làm gì dại dột, sao lại để Mingyu công khai thế này?" Giọng Jisoo đầy lo lắng.
"Em không làm gì cả." Wonwoo xoa trán. "Là anh ta tự làm."
"Trời ạ, em biết đây là chuyện lớn cỡ nào không? Cả công ty, cả truyền thông đang loạn hết lên rồi đấy!"
Wonwoo thở dài, chưa kịp nói gì thì cửa phòng cậu lại bật mở lần nữa.
Lần này là Mingyu.
"Anh gọi lại sau." Wonwoo cúp máy, ngước lên nhìn Mingyu với vẻ khó hiểu. "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh chỉ làm những gì mình muốn." Mingyu đóng cửa lại, bước đến gần. "Người ta công kích em vô lý, anh không thể ngồi im được."
Wonwoo cau mày. "Anh có biết mình vừa làm gì không? Mọi người sẽ đào bới tụi mình, sẽ suy diễn ra đủ thứ. Anh không sợ à?"
Mingyu nhếch môi, ánh mắt kiên định. "Anh chỉ sợ em cứ chịu đựng một mình mà không nói gì thôi."
Wonwoo im lặng.
Mingyu thở dài, giọng chậm lại. "Em nghĩ anh không biết sao? Em luôn tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra em ghét những lời chỉ trích đó."
"...Em không cần anh bảo vệ." Wonwoo lẩm bẩm.
"Nhưng anh muốn bảo vệ em."
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào. Wonwoo cảm thấy lòng mình rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mingyu không chỉ đơn giản là thích cậu—hắn sẵn sàng đứng ra đối đầu với dư luận chỉ để bảo vệ cậu.
Và điều đó... đáng sợ hơn cả việc bị công kích. Vì nó khiến Wonwoo không thể tiếp tục giả vờ phớt lờ tình cảm của mình được nữa.
Không khí trong phòng chùng xuống sau câu nói của Mingyu. Wonwoo mím môi, tránh ánh mắt của hắn. Cậu biết nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân sẽ bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.
Mingyu thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt cậu. "Em không cần cảm thấy có lỗi hay suy nghĩ quá nhiều đâu. Anh tự làm, tự chịu."
"Nhưng anh có nghĩ đến hậu quả không?" Wonwoo nheo mắt. "Sự nghiệp của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy."
Mingyu nhún vai. "Ảnh hưởng thì ảnh hưởng. Miễn là em không bị tổn thương."
Wonwoo siết chặt tay. "Anh nói dễ nghe quá nhỉ?"
"Vì nó là sự thật." Mingyu bật cười nhẹ. "Anh không giỏi nói mấy lời hoa mỹ đâu. Nhưng chuyện này, anh chắc chắn."
Wonwoo lặng người. Cậu đã quen với một Mingyu hay cà khịa, hay chọc ghẹo cậu, nhưng khi đối diện với một Mingyu nghiêm túc thế này, cậu lại cảm thấy khó xử.
"...Nếu anh đã không sợ, thì em cũng vậy." Wonwoo bất giác nói, giọng nhẹ đi.
Mingyu nhướng mày. "Nghĩa là sao?"
Wonwoo quay sang nhìn hắn, lần này ánh mắt đã không còn né tránh nữa. "Nghĩa là em sẽ không trốn nữa. Không giả vờ nữa."
Mingyu nhìn cậu chằm chằm, rồi chợt bật cười. "Vậy là em vừa gián tiếp thừa nhận rồi nhé?"
"Anh bớt nói nhiều đi." Wonwoo bực bội, nhưng gò má lại hơi nóng lên.
Mingyu cười tít mắt, vươn tay xoa đầu cậu. "Anh thích nghe em nói thẳng hơn."
"Đừng có mà lạm dụng!" Wonwoo gạt tay hắn ra, nhưng không tránh né nữa.
Bên ngoài, điện thoại cả hai vẫn tiếp tục rung lên vì những tin tức mới nhất trên mạng. Nhưng lúc này, họ chẳng còn bận tâm nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro