Khó chịu
Một tháng sau khi show thực tế kết thúc, lịch trình dày đặc khiến Mingyu và Wonwoo gần như không có cơ hội chạm mặt. Không còn những trận đấu khẩu ầm ĩ hay những lần vô tình va vào nhau ở hành lang, mọi thứ bỗng trở nên... yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Nhưng yên tĩnh không có nghĩa là không có chuyện.
Buổi tối hôm đó, Wonwoo vừa về đến nhà sau một ngày dài thu âm. Anh tháo khẩu trang, thả mình xuống ghế sofa và với lấy điện thoại. Tin nhắn từ Jisoo nhảy lên đầu danh sách:
"Nhớ xem tập cuối show chưa? Dân mạng đẩy thuyền kinh lắm đấy =))"
Wonwoo nhíu mày. Anh vốn chẳng quan tâm đến phản ứng của khán giả cho lắm, nhưng tò mò vẫn khiến anh mở YouTube. Chỉ cần gõ "Mingyu Wonwoo", hàng loạt video cắt ghép hiện ra:
"Khoảnh khắc đáng yêu giữa Mingyu và Wonwoo"
"Cặp đôi oan gia nhưng lại hợp nhau đến lạ"
"Nhìn ánh mắt hai người này đi, có gì đó mờ ám lắm"
"Mờ ám cái đầu mấy người." Wonwoo lẩm bẩm, nhưng vẫn nhấn vào xem.
Và thật không may, anh nhanh chóng bị cuốn vào đó.
Chiếc video phát cảnh anh và Mingyu tranh cãi về chuyện nấu ăn, nhưng thay vì những lời móc mỉa đầy sát thương, đoạn cut lại chỉ tập trung vào những khoảnh khắc cả hai vô thức phối hợp ăn ý. Một khoảnh khắc khác, khi Wonwoo đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, Mingyu tự nhiên đưa tay giữ thớt để nó không bị trượt đi—một hành động vô thức nhưng bị netizen soi kỹ đến từng milimet.
"Mẹ nó, chỉ là giữ cái thớt thôi mà." Wonwoo vò đầu.
Và điều đáng sợ nhất là... dưới phần bình luận, mọi người đều đồng lòng tin rằng hai người họ thật sự hợp nhau.
⸻
Ở một nơi khác, Mingyu cũng đang có trải nghiệm tương tự.
Anh vừa quay xong một phân cảnh phim và đang đợi đến cảnh tiếp theo thì Jeonghan chìa điện thoại ra trước mặt anh. "Xem thử cái này đi."
Mingyu liếc mắt nhìn. Một video reaction đang chạy, trong đó có một nhóm người đang xem lại cảnh anh và Wonwoo trong show thực tế.
"Trời ơi, ánh mắt Mingyu nhìn Wonwoo kìa!" Một cô gái hét lên trong video. "Cái này không phải ánh mắt kẻ thù đâu nha!"
"Còn Wonwoo nữa, mấy bạn thấy không? Cậu ta cứ giả vờ khó chịu thôi, chứ rõ ràng là quan tâm mà."
Mingyu im lặng nhìn màn hình, nét mặt khó chịu thấy rõ.
"Tại sao mấy người này cứ thích tưởng tượng thế nhỉ?" Anh cau mày.
Jeonghan nhún vai. "Ai biết được. Nhưng mà công nhận là chemistry giữa hai đứa cũng không tệ đâu."
Mingyu lập tức quay sang trừng mắt. "Anh cũng tin mấy cái này á?"
Jeonghan cười khoái chí. "Không tin thì thôi. Mà nè, dạo này không gặp Wonwoo hả?"
"Tại lịch trình kín mít, thời gian đâu mà gặp." Mingyu đáp, giọng có chút bực bội.
"Ồ? Chứ không phải do cậu cố tình tránh mặt sao?"
Mingyu mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại.
Cố tình tránh mặt? Không đời nào. Anh với Wonwoo ghét nhau đến tận xương tủy, tránh làm gì chứ? Nhưng mà... rõ ràng là có chút khác lạ.
Những cuộc cãi nhau ồn ào, những lần đụng độ bất đắc dĩ... bây giờ đều không còn nữa. Và kỳ lạ thay, anh lại có chút... không quen với sự yên tĩnh này.
Mingyu bực bội kéo mũ che mặt, không nói gì nữa. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ:
Mình thật sự đang khó chịu vì không được cãi nhau với Wonwoo sao?
⸻
Buổi sáng hôm sau, Wonwoo ra ngoài mua cà phê. Trời hôm nay hơi lạnh, anh kéo cao cổ áo khoác rồi bước vào quán quen gần chung cư.
Lúc đứng đợi order, anh lướt điện thoại theo thói quen. Vẫn là những bài đăng về show thực tế, những đoạn video cắt ghép và vô số bình luận đẩy thuyền. Wonwoo chậc lưỡi, tắt màn hình.
"Jeon Wonwoo?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Wonwoo thoáng khựng lại. Anh quay đầu, và tất nhiên, như một định luật vũ trụ trêu ngươi—Kim Mingyu đang đứng đó, trên tay cũng là một cốc cà phê.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây.
"Tại sao anh lại ở đây?" Wonwoo nhíu mày hỏi.
Mingyu cũng không kém phần khó chịu. "Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng."
"Tôi vẫn hay uống cà phê ở đây."
"Tôi cũng vậy."
Không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Cả hai đều không quen với việc gặp nhau mà không có lý do để cãi vã.
Cuối cùng, Wonwoo phá vỡ sự im lặng bằng một câu đầy mỉa mai: "Đừng nói với tôi anh đang bám theo tôi đấy nhé?"
Mingyu nhướng mày. "Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đó hả? Tôi còn có công việc của mình."
"Vậy thì đi làm đi, đừng đứng đây làm chướng mắt tôi."
"Tôi có làm gì đâu mà chướng mắt?"
"Chỉ cần anh xuất hiện thôi là đã phiền rồi."
Mingyu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế. "Anh có biết tôi đã trải qua một tháng yên bình như thế nào không? Không có ai chọc tức tôi mỗi ngày, không có ai cà khịa tôi từng câu từng chữ—tôi gần như quên mất cảm giác bực mình rồi đấy!"
"Ồ, vậy thì chúc mừng anh." Wonwoo nhún vai. "Giờ gặp lại tôi rồi, có thấy cuộc đời mình đầy màu sắc hơn không?"
Mingyu cười nhạt. "Ừ, màu sắc đến mức muốn đập đầu vào tường đây này."
Cả hai tiếp tục ném những câu mỉa mai qua lại, nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai rời đi trước.
Cuối cùng, nhân viên gọi order của Mingyu. Anh cầm lấy cốc cà phê của mình, lườm Wonwoo lần cuối trước khi bước ra khỏi quán.
Nhưng đi được hai bước, anh bỗng quay lại.
"Ê, mai có lịch trình gì không?"
Wonwoo cau mày. "Anh hỏi làm gì?"
"Tôi nghe Jeonghan nói mai có một sự kiện, cả anh cũng được mời. Đừng có đến trễ rồi lại đổ thừa tôi làm anh mất tập trung."
Wonwoo bật cười. "Lo cho tôi à?"
Mingyu hừ lạnh. "Tôi chỉ không muốn lại bị dân mạng bảo là tôi bắt nạt anh thôi."
Nói rồi, anh xoay người rời đi.
Wonwoo nhìn theo bóng lưng Mingyu, nhấp một ngụm cà phê rồi lẩm bẩm: "Kim Mingyu, anh thật sự phiền phức."
Nhưng không hiểu sao, khóe môi anh lại khẽ cong lên.
Hôm sau, Wonwoo đến sự kiện đúng giờ, nhưng vừa bước vào hậu trường đã thấy Kim Mingyu ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm điện thoại, vẻ mặt cực kỳ khó ưa.
Mingyu liếc thấy Wonwoo, nhếch môi đầy khiêu khích: "Anh đến sớm ghê. Không phải hôm qua tôi nhắc mới nhớ ra chứ?"
Wonwoo lườm anh ta. "Tôi đến sớm là vì lịch trình của tôi, không liên quan gì đến anh. Anh đừng có ảo tưởng mình quan trọng."
Mingyu cười khẩy. "Ờ, thế mà tôi cứ tưởng tôi là động lực giúp anh dậy sớm đấy."
Wonwoo khoanh tay, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Tôi thà để đồng hồ báo thức hét vào tai còn hơn là nghe giọng anh."
Mingyu vờ gật gù. "Ra vậy. Nhưng tiếc quá, anh vẫn nghe giọng tôi đấy thôi."
"Anh rảnh lắm à?"
Mingyu nhún vai. "Cũng không hẳn. Chỉ là tôi có hứng thú nghiên cứu về loài người khó chịu như anh thôi."
Wonwoo cười nhạt, nhưng giọng nói chứa đầy sát khí. "Thế anh đã nghiên cứu ra gì chưa?"
"Có chứ." Mingyu cất điện thoại vào túi, đứng dậy tiến lại gần Wonwoo. "Ví dụ như là... anh rất dễ cáu, đặc biệt là khi bị tôi trêu chọc."
Wonwoo híp mắt. "Anh có biết người dễ cáu sẽ làm gì không?"
Mingyu chống tay lên eo, cười thách thức. "Làm gì?"
"Đấm vào mặt kẻ khiến họ cáu."
Mingyu bật cười, vỗ tay hai cái. "Ồ, vậy thử đi. Tôi đứng đây sẵn sàng rồi."
Wonwoo siết chặt nắm đấm, nhưng đúng lúc này, Jisoo từ đâu bước tới, giữ lấy tay anh.
"Bình tĩnh nào, Wonwoo." Jisoo lắc đầu thở dài. "Em định gây chuyện ngay trước giờ sự kiện à?"
Jeonghan cũng xuất hiện, khoanh tay nhìn Mingyu đầy bất lực. "Còn cậu nữa, đừng có châm lửa hoài. Muốn lên báo với cái tít 'Hai ngôi sao đánh nhau trong hậu trường' à?"
Mingyu nhếch môi, lùi lại một bước. "Thôi được rồi, không đánh nhau. Nhưng nếu lát nữa tôi lỡ dẫm vào chân anh trên thảm đỏ thì cũng đừng trách."
Wonwoo cười lạnh. "Nếu anh dẫm chân tôi, tôi sẽ đá thẳng vào mắt cá chân anh."
Jisoo: "Tôi mệt quá rồi."
Jeonghan: "Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro